insomnia
ba giờ sáng và kim seungmin không ngủ được.
đây chẳng phải hiện tượng hiếm gặp gì, vì đúng là chỉ có chúa mới biết được một ngày của em tống bao nhiêu caffeine vào người. dù em thề là ngày hôm nay (ngày hôm qua thì đúng hơn) em chỉ uống có một ly iced americano duy nhất, thậm chí lee minho còn cướp mất ly nước khi em chưa uống được một nửa, vậy mà em vẫn cứ thao thức mãi hơn cả tiếng đồng hồ rồi chưa chợp mắt được.
seungmin dụi mũi vào chăn, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải lanh mát rượi, thở dài khe khẽ vì trong đầu lại ngổn ngang những suy nghĩ không đâu. em nghiêng người sang một bên, xoa hai lòng bàn tay cho đến khi chúng ấm lên rồi áp lên hai má. mấy lúc khó chịu em hay có thói quen tự dỗ dành bản thân như này, dù cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. seungmin lại kéo chăn lên quá nửa người, nhăn mặt vì tiếng sột soạt của khăn trải giường và chăn ma sát với nhau. chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng như trở nên quá tải với em.
lại nghĩ đến chuyện đi làm phiền bạn cùng nhà. yongbok chắc chắn là đối tượng được loại trừ đầu tiên, cậu ấy đã có quá nhiều lịch trình riêng rồi. người thứ hai là yang jeongin. chà, em ấy chắc chắn sẽ đá đít seungmin ra khỏi phòng nếu giấc ngủ mến yêu bị làm phiền. ấy là chưa kể tỉ lệ cửa phòng của jeongin bị khoá gần như là một trăm phần trăm. còn lại người cuối cùng là minho, tỉ lệ cửa phòng khoá là năm mươi năm mươi, vì những lần seungmin xung phong đi gọi anh dậy thì cửa phòng đều không khoá.
nghĩ là làm, seungmin lật chăn ra hất sang bên, định bụng ngày mai sẽ xếp lại sau. bước chân em lướt trên mặt gỗ nhẹ bẫng, chẳng phát ra tiếng động nào hướng đến phòng ngủ kề bên. em tự nhủ rằng sang phòng minho là chỉ vì em mất ngủ thôi, chắc chắn vì chuyện khó ngủ của em, chứ không phải vì tạo hình của anh ở trường quay hôm nay xinh đẹp đến mức bụng dạ em nhộn nhạo mãi không ngừng.
tay nắm cửa khẽ vặn. tiếng cạch nhỏ xíu vang lên, vẫn là không khóa. minho dường như chưa bao giờ khóa cửa phòng, hoặc ít nhất là anh luôn biết được khi nào seungmin sẽ sang mà để cửa không khoá.
minho ngủ không ngoan lắm, đó là điều ai cũng công nhận. trừ những lúc mệt lử phải chợp mắt ở hậu trường và địa điểm ghi hình, thói quen khi ngủ của anh khá là xấu. như bây giờ thì minho đang nằm sấp, một chân co lên chạm vào mặt bên của đầu gối của bên chân đang duỗi, hai tay thì một tay đè dưới ngực một tay chèn giữa gối và đầu. bên cạnh vẫn có cái plushie hồng sữa to đùng, chắc là giằng co gì đấy trong mơ rồi bị hất ra, một bên chân của nó vẫn đang bị đè bởi đầu gối đang co lại. seungmin thở một hơi bất lực, sáng mai dậy anh không than mỏi với tê tay mới lạ đấy.
cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại. trong phòng có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ được bật ở gần đầu giường, minho là người duy nhất dùng đèn ngủ trong nhà. em rảo bước quỳ một chân lên đệm giường, đưa tay gỡ cẳng tay đang co lại dưới ngực minho, gỡ cả cái plushie đặt xuống góc giường. seungmin nghiêng người nằm xuống kề bên, dùng lực kéo anh khỏi tư thế nằm sấp.
"ưm? seungmo?"
giọng minho ngái ngủ vang lên. anh trở người theo ý muốn của em nhỏ, cựa vai để duỗi cẳng tay bị nằm đè lên từ nãy tới giờ. đúng là tê thật, cơn râm ran chạy khắp bả vai và cánh tay làm anh nhíu mày. lồng ngực của seungmin áp vào lưng anh, anh cử động vai lưng để sát rạt hẳn vào nhau.
"là em đây, hyung."
"mấy giờ rồi, cún con, sao em chưa ngủ nữa?"
em nhỏ dụi mũi vào gáy người lớn hơn, vòng tay đặt lên bụng anh để siết chặt cái ôm. minho đặt tay mình chồng lên mu bàn tay em, mân mê khớp ngón tay em trong cơn lơ mơ ngái ngủ. cẳng chân anh hơi nhích về phía sau, bàn chân móc lấy ống quyển seungmin mà đan vào, bé con cũng biết nhích chân về trước cho anh đỡ mỏi.
"em không ngủ được."
"lại uống cà phê trước giờ đi ngủ à, anh đã bảo bỏ cái thói quen đấy đi rồi còn gì."
"em không có mà, em chỉ không ngủ được thôi."
seungmin hơi khom lưng, lại vùi mũi vào gáy tóc anh hít hà. minho hay xịt một bump nước hoa trước khi đi ngủ, anh bảo làm thế sẽ giúp anh thấy thả lỏng hơn. dù seungmin thấy nó chả có đóng góp gì vào việc sửa thói quen ngủ xấu ơi là xấu của anh, thì bây giờ tầng hương cuối của eau duelle lại đang rất nịnh mũi em. mùi vanilla ngọt ấm lắng đọng thành thứ hương hơi cay và hơi khói, toả thoang thoảng quanh chóp mũi.
minho nhấc đầu lên, đưa tay chỉnh lại gối. cái gối chạm vào mặt em, seungmin cũng nhấc đầu lên để nằm lại xuống trên gối mềm cùng anh.
"lần sau sang thì nhớ mang theo gối nhé."
"dạ." em đáp, dù một trăm phần trăm là em sẽ không làm theo, và đương nhiên là minho cũng biết điều đó.
người lớn hơn khẽ cựa mình, quay ngược lại một trăm tám mươi độ để mặt đối mặt với em. seungmin hơi bất ngờ, toan định lùi người lại đằng sau thì lưng em đã bị bàn tay ai chặn lại. minho luồn tay vào trong áo em, bàn tay anh đương nhiên là mát hơn da thịt, chạm vào làm bé con khẽ rùng mình.
seungmin ngắm nhìn gương mặt anh ngái ngủ dưới ánh đèn có như không, lee minho vẫn là người xinh đẹp nhất em từng được nhìn thấy. anh lớn chun mũi, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không chịu mở, cố ghì tay ở thắt lưng mảnh dẻ để đẩy em về phía mình. em nhỏ nhấc người, đan cẳng chân và đầu gối vào giữa hai chân anh, chân còn lại đặt lên trên bắp chân anh, quấn quýt chẳng tách rời.
bàn tay anh bắt đầu lên xuống nhịp nhàng dọc sống lưng seungmin. em bật cười trong lòng, chẳng phải là giống mẹ hồi em còn bé quá rồi à. tay còn lại của minho lần mò tìm tay em để đan hờ vào, seungmin khẽ siết lại, cảm nhận cả người mình đang thả lỏng trong cái ôm của anh. bé con chẳng nhịn được trái tim đang rung lên, rướn người chạm chóp mũi của mình vào đầu mũi anh. seungmin dịu dàng cọ nhẹ, thấy anh khẽ rụt lại, có lẽ là vì hơi nhột, em lại lấn tới một chút để chóp mũi không rời nhau.
"hmmph, seungmo, em là cún thật đấy à?"
em nhỏ chẳng đáp. bàn tay em cũng vòng qua hông anh để yên vị trên đó. minho rúc tay vào sâu trong áo em, lấn lướt hướng lên trên để vuốt ve gáy tóc. seungmin run run, gáy là vị trí nhạy cảm của em, minho làm thế để em có thể chịu nằm yên không cục cựa nữa.
"ngủ đi, nhóc con. không thì anh thực sự sẽ nhét em vào cái máy pha cà phê của em nếu sáng mai anh không thể dậy đúng giờ để đi tập boxing đấy."
"đồ con mèo xấu xa."
"cún ngoan, nghe lời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co