CHƯƠNG 12
- Nếu cần gì, cứ gọi anh.
Minho nói xong, định quay đi. Nhưng khi anh vừa rời khỏi vài bước, Seungmin đã vô thức nắm lấy vạt áo anh. Minho dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
- Em sao vậy?
Seungmin không biết phải nói gì. Cậu chỉ cảm thấy...không muốn ở 1 mình ngay lúc này.
Không gian yên lặng kéo dài. Minho không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Seungmin.
- Anh ở lại với em 1 lúc nhé?
Seungmin chậm rãi gật đầu. Minho khẽ cười, kéo Seungmin ngồi xuống giường. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, để cậu cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của mình.
Thời gian trôi qua trong yên lặng. Seungmin không nhận ra từ lúc nào, trái tim cậu đã đập chậm lại, cảm giác bất an cũng dần tan biến. Minho ngồi bên cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Không gian yên lặng bao trùm căn phòng. Seungmin lặng lẽ nhìn Minho. Cậu không nghĩ mình sẽ nhanh chóng chấp nhận được nơi này, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cảm giác lo lắng trong cậu cũng giảm đi rất nhiều.
- Minho.
Minho quay sang, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
- Sao vậy?
Seungmin mím môi, rồi hạ giọng.
- Anh từng sống ở đây 1 mình à?
Minho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự cô đơn.
- Ừ. Rất lâu rồi.
Seungmin nhìn anh, cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Cậu luôn cảm thấy Minho có điều gì đó rất xa vời, như thể anh không hề thuộc về nơi nào, mà là 1 thực thể cô độc tồn tại qua bao thời đại.
- Vậy...em ở đây rồi, anh có thấy vui không?
Minho không trả lời ngay, anh nhìn Seungmin 1 lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
- Có em ở đây, anh không còn cô độc nữa.
Seungmin hơi sững người. Lời nói của Minho quá dịu dàng, như thể anh đang thực sự trân trọng cậu. Minho nhìn vào đôi mắt cậu, giọng anh trầm ấm hơn bao giờ hết.
- Nhưng cũng vì vậy, anh sẽ không để em rời đi nữa.
Seungmin khẽ thở nhẹ, tim cậu lại đập loạn lên nữa rồi.
- Anh...đang uy hiếp em sao?
Minho cười khẽ.
- Không phải uy hiếp, mà là giữ em lại.
Seungmin không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy nơi này quá xa lạ, nhưng bàn tay Minho lại quá quen thuộc. Minho không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy, kéo nhẹ chăn lên cho Seungmin.
- Ngủ đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi dạo quanh lâu đài.
Seungmin nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Minho định rời đi, nhưng cậu kéo tay anh lại.
- Anh ở lại đây được không?
Minho ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh khẽ mỉm cười.
- Được thôi.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, không rời đi nữa. Seungmin nhắm mắt, cảm giác an toàn đến kỳ lạ khi có anh bên cạnh.
____________________________
Sáng hôm sau, Seungmin tỉnh dậy, ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua tấm màn cửa. Cậu xoay người, ngay lập tức thấy Mimho đang ngủ gục bên mép giường. Seungmin khẽ sững người. Anh...đã thức trông cậu cả đêm sao? Tim cậu lại đập nhanh lên, nhìn khuôn mặt Minho khi ngủ, Seungmin chợt nhận ra anh có vẻ rất mệt mỏi.
Cậu chậm rãi đưa tay, định chạm vào gương mặt ấy. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến, Minho đã bất ngờ mở mắt.
- Em định làm gì thế?
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Seungmin giật mình rụt tay lại. Minho nhìn cậu 1 lúc, rồi khẽ cười.
- Em định sờ mặt anh à?
Seungmin đỏ mặt, lập tức quay đi.
- Không có.
Minho cười khẽ, không trêu cậu nữa. Anh đứng dậy, vươn vai 1 chút.
- Dậy đi nào. Hôm nay anh đưa em đi xem nơi này.
Seungmin miễn cưỡng rời khỏi giường. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng ít nhất, có Minho bên cạnh, cậu sẽ không thấy quá sợ hãi.
___________________________
Bên ngoài lâu đài, Seungmin ngạc nhiên khi thấy không gian xung quanh lâu đài không hề hoang tàn như cậu tưởng. Có 1 khu vườn rộng lớn, dù cây cối đều mang sắc đen kỳ lạ, nhưng hoa lại có màu sắc rất rực rỡ. Minho dẫn cậu đi dọc theo lối mòn.
- Nơi này trước đây rất đẹp.
Anh nói với Seungmin.
- Nhưng vì anh ở 1 mình quá lâu, nó cũng trở nên lạnh lẽo.
Seungmin chợt nhớ đến lời Minho nói tối qua.
Cô độc...
Minho đã ở nơi này, sống qua hàng trăm, hàng ngàn năm mà không có ai bên cạnh sao?
Cậu chậm rãi lên tiếng.
- Minho.
- Hửm?
- Sau này em sẽ ở bên anh.
Minho dừng bước, anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Seungmin.
- Em nói gì?
Seungmin mím môi. Cậu không hiểu sao mình lại nói ra điều đó. Nhưng cậu biết, mình không muốn Minho tiếp tục cô đơn nữa.
- Em sẽ ở lại đây với anh.
Minho nhìn cậu rất lâu, rồi anh khẽ cười.
- Vậy thì, đừng hối hận nhé.
Seungmin không trả lời. Nhưng trong lòng cậu đã có 1 quyết định chắc chắn. Dù thế giới này có ra sao, chỉ cần có Minho, cậu sẽ không rời đi nữa.
_____________________________
Seungmin theo chân Minho đi qua những dãy hành lang dài vô tận trong lâu đài. Cậu dần nhận ra nơi này không chỉ rộng lớn mà còn vô cùng tinh xảo. Những bức tượng chạm khắc, các cánh cửa cổ kính và từng hoa văn trên trần đều mang 1 nét đẹp u ám nhưng đầy quyến rũ.
Minho đi trước 1 bước, thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu, như thể muốn chắc chắn rằng Seungmin vẫn đi sát bên anh.
- Có mệt không?
Seungmin lắc đầu.
- Không mệt. Nhưng...lâu đài này lớn quá.
Minho bật cười khi nghe vậy.
- Lớn đến mức nếu em đi 1 mình thì sẽ bị lạc đấy.
Seungmin rùng mình. Cậu không nghĩ đến chuyện bị lạc trong cái lâu đài này, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đáng sợ. Minho dừng lại trước 1 cánh cửa lớn.
- Đây là thư viện của lâu đài.
Cánh cửa mở ra, và trước mắt Seungmin là 1 không gian tràn ngập kệ sách. Những quyển sách dày cộp, cũ kỹ, xếp thành từng hàng dài đến tận trần nhà. Seungmin bước vào, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Nhiều sách thật...
Minho chậm rãi đi theo sau.
- Tất cả những kiến thức về thế giới này đều nằm trong đây.
Seungmin tò mò lướt tay trên 1 quyển sách, cảm nhận được sự lạnh lẽo của bìa da cũ. Cậu bất giác nhìn Minho.
- Anh đã đọc hết chúng chưa?
Minho dựa lưng vào kệ sách, khẽ cười.
- Rất nhiều lần.
Seungmin khựng lại. "Rất nhiều lần"...nghĩa là Minho đã ở đây, sống trong thế giới này, lặp đi lặp lại việc đọc những quyển sách này trong suốt bao nhiêu năm sao? Sự cô đơn ấy 1 lần nữa khiến tim Seungmin nhói lên.
- Minho.
- Hửm?
- Sau này, nếu anh thấy chán, em sẽ đọc sách cùng anh.
Minho nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua 1 tia bất ngờ. Rồi anh chậm rãi bước đến gần, đưa tay nâng cằm Seungmin lên, khiến cậu không thể né tránh ánh nhìn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co