Truyen3h.Co

|2min| so far away

from amsterdam

raminpo

- còn 5 phút nữa xe đến, seungmin à, anh phải chạy đây.

lee minho nói xong liền chạy thục mạng ra điểm dừng xe buýt gần nhất với căn nhà mà anh đang thuê. gần một năm nay, sáng nào cũng vậy, điều đầu tiên anh làm khi thức dậy ở amsterdam là gọi điện cho seungmin. hai người đang yêu xa, vì vậy mà khi anh bắt đầu ngày mới cũng là lúc một ngày mới của em đã trôi qua được hơn một nửa, với khoảng cách chênh lệch bảy tiếng.

vội dừng lại khi đã đến trạm dừng, minho chống hai tay xuống đầu gối và thở ra từng hơi nặng nề. hơi thở giữa mùa đông lạnh giá khiến cho tầm nhìn qua chiếc kính cận của minho mờ dần đi. anh tháo kính, dùng chiếc khăn quàng cổ lau qua rồi đeo lại.

- seungmin à, em còn đó không? - minho hỏi khi đang điều chỉnh lại nhịp thở.

"mmh... em đây. em vừa mới xong ca học đầu tiên nên hơi mệt."

- hửm? em nói thật sao?

"phải, sao anh hỏi thế?"

minho nhấn tai nghe vào sâu hơn một chút. cái lạnh đầu mùa của hà lan khiến đôi môi của anh khô khốc, đầu mũi đỏ ửng còn nước mắt thì như muốn ứa ra. anh sụt sịt, đặt một tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim qua lớp áo dày. không biết là do anh vừa mới chạy cả một đoạn đường dài hay vì chất giọng mềm mại trong cơn buồn ngủ của em người yêu từ đầu dây bên kia nữa.

- vì, anh cảm giác như seungminie đang ở rất gần đây vậy. trái tim anh đập nhanh quá. anh nhớ em seungmin à.

minho chớp nhẹ đôi mi, hai hàng nước mắt chảy dài.

"ấu trĩ thật đấy, nhưng em cũng nhớ anh."

- cũng gần một năm rồi nhỉ?

minho thì thầm. liệu seungmin ở nơi seoul thương nhớ kia, có giống như anh không? mỗi lần nói về việc anh nhớ em nhường nào và hai đứa đã yêu xa được bao lâu, minho đều thấy mình như mềm nhũn ra. và anh lại khóc trong im lặng. bởi anh không muốn em nghe được tiếng khóc của mình, cảm giác thật yếu đuối làm sao.

- em có nghĩ anh nên để dành tiền mua xe đạp không? đi xe buýt ở đây đắt đỏ quá.

chiếc xe buýt mà minho chờ đã tới, anh lên xe và quẹt thẻ trong lúc vẫn giữ lấy tai nghe. anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào được nghe giọng của seungmin. dù là người nhỏ hơn chỉ ậm ừ sau giờ học mệt mỏi. dù là khi anh gọi cho em vào nửa đêm khi seungmin đang chuẩn bị đến trường, anh vẫn muốn lời chào buổi sớm của em trở thành lời hát ru của riêng mình.

hà lan thì vẫn yên bình như mọi khi, còn lòng anh thì dậy sóng.

/

- seungminie của anh buồn ngủ rồi sao?

"mhm... em sắp không chịu nổi rồi minho à."

hoàng hôn xuống, minho đang ngồi ở quán cà phê viết luận. viết luận bằng tiếng hà lan chưa bao giờ là dễ với anh. vì vậy nên minho đã gọi cho seungmin, chỉ để mỉm cười khi biết em cũng đang loay hoay với vấn đề của minh

tuyết rơi phủ trắng những góc phố và từng mái hiên nhà. seoul sắp sang ngày mới, seungmin nói với anh rằng mình đang chuẩn bị cho bài thuyết trình trước lớp vào ca học sáng. em vừa gõ máy lạch cạch vừa phàn nàn với anh rằng mình phải một mình làm hết đống slide này mà không có ai giúp đỡ. minho chỉ cười. anh biết có lẽ seungmin mới là người chủ động nhận hết trách nhiệm về mình mà không cần ai đùn đẩy.

- minho, mình ngồi đây được chứ?

minho đặt ly chocolate nóng hổi xuống, ngước mắt lên nhìn cô bạn người hà lan đang đứng trước bàn, hỏi anh bằng tiếng bản địa. anh từng gặp cô một vài lần trong các tiết học ở trường, nhưng minho không nhớ mình từng cho cô biết tên.

- được, cậu ngồi đi.

"hửm? sao cơ minho?"

- trùng hợp thật, minho cũng đến đây viết luận sao?

- anh gọi lại sau nhé, nếu buồn ngủ quá thì đừng cố thức nha bé con.

"mhm..."

thói quen của minho trước khi kết thúc cuộc gọi với seungmin là để lại một tiếng hôn đủ để em nghe thấy. nhưng bạn học của anh đang ở đây, và minho thì quá ngại để làm điều đó trước mặt cô. anh nhìn người bạn tóc vàng, mỉm cười ngại ngùng khi để cô phải đợi mình kết thúc cuộc gọi.

- ừm, mình xin lỗi, nhưng tên cậu là gì ấy nhỉ? - minho hỏi cô bằng chất giọng hà lan hơi ngai ngái của mình.

- gọi mình là marie.

- được, marie.

marie cười duyên trong sự ngại ngùng đầy trong sáng. là một cô gái xinh đẹp, minho nghĩ. ngoài ra thì, anh cũng không nghĩ gì hơn.

- vậy, bọn mình cùng nhau làm nhé. minho có phiền không?

- không, mình không phiền.

hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau hoàn thành bài luận trong khi tuyết vẫn cứ rơi đều bên ngoài cửa sổ lớn cạnh đó. thi thoảng marie có hỏi anh vài điều về hàn quốc và minho cũng rất nhiệt tình trả lời cô. dù đôi khi có một vài thứ khó miêu tả với vốn tiếng hà lan còn hạn hẹp. nhưng khi marie bảo anh có thể miêu tả cho cô bằng tiếng anh thì minho lại lắc đầu, tự mình tìm kiếm những từ đó qua mạng rồi truyền đạt lại bằng tiếng hà lan cho cô.

- minho đáng yêu thật, mình chưa gặp một chàng trai nào đáng yêu như cậu ở amsterdam đâu, mình thề.

- hửm? cậu nói gì cơ?

- minho không hiểu ý mình sao? vậy cứ coi như mình chưa nói gì đi nhé.

marie che miệng cười, đôi má cô nàng hây hây như đám mây buổi hoàng hôn. minho hiểu điều mà cô vừa nói. tất nhiên là anh có hiểu, chỉ là anh hơi bất ngờ với những gì mình vừa nghe được nên muốn hỏi lại. nhưng nếu marie bảo anh hãy quên nó đi, thì minho cũng sẽ coi như mình thực sự không hiểu.

/

- xin chào seungminie, và đây là vlog đi chợ mua đồ nấu ăn tối độc quyền của du học sinh hà lan lee minho.

minho đưa điện thoại xoay một vòng nơi anh đanh đứng trong một siêu thị nhỏ gần nhà rồi dừng lại ở giỏ hàng của mình. seungmin ở đầu dây bên kia che miệng híp mắt cười khúc khích. bây giờ ở hàn cũng đã khuya, em đang nằm trên giường nhưng chưa ngủ. minho đưa điện thoại đến gần mình, xoay camera trước, ngắm nhìn đôi mắt long lanh như cún con đã hơi díp lại của em, ngắm nhìn mái tóc đen của em mềm. và minho thề, đó là thứ ấm áp nhất mà anh vẫn luôn cần trong khoảng thời gian sống ở nơi đất khách quê người suốt gần một năm qua.

- seungminie à, anh muốn xoa đầu em quá.

minho thực lòng nói ra mong muốn nhỏ nhoi ngay lúc này của anh, rồi lại bật cười khi thấy em tự đưa tay lên xoa đầu mình.

"em làm thay cho anh rồi đó, anh đã thoả mãn chưa?"

- rồi rồi, seungminie đáng yêu nhất.

- minho, chúng mình lại gặp nhau rồi.

minho hạ máy xuống, thì thầm câu ngủ ngon với seungmin trước khi tạm biệt em. và lần này anh cũng lại bỏ qua cái hôn qua màn hình mà em đã quen thuộc. còn seungmin thì đã kịp nhìn thấy cô gái tóc vàng xuất hiện sau lưng anh.

- chào marie.

- minho đi mua đồ ăn tối sao? - marie chỉ vào giỏ đồ của anh, nhận lại một cái gật đầu. - chúng mình hay gặp nhau nhỉ? minho có thấy vậy không? cậu sống gần đây hả?

- à ừm, mình thuê nhà ở gần đây.

/

tuyết rơi phủ trắng con đường đi bộ của seungmin. dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nhiệt độ của seoul chỉ dao động từ âm hai đến ba độ. sáng sớm hôm nay khi mở điện thoại lên em đã nhận được tin nhắn được gửi từ vài tiếng trước của minho. anh dặn dò em phải đeo khăn quàng, mặc áo khoác đầy đủ trước khi ra đường, luôn mang son dưỡng và uống nước ấm để bảo vệ cơ thể.

suốt mười tháng yêu xa, em vẫn luôn tin vào tình cảm của hai đứa. rằng là dù có cách xa đến mấy thì cả hai vẫn sẽ luôn nghĩ về đối phương và họ sẽ chỉ có nhau mà thôi. nhưng hai lần ngắt máy trước đó của minho lại không khỏi khiến em nghĩ ngợi.

seungmin là người suy nghĩ nhiều. em biết rằng đây không phải một thói quen tốt và tình yêu phải có sự tin tưởng mới có thể tồn tại lâu dài. và rằng là dù yêu nhau nhưng cả minho và em đều cần có không gian riêng, đều cần có những người bạn mới. nhất là khi anh của em đã bắt đầu hòa nhập được với cuộc sống ở nơi xa xôi.

hít vào một hơi đầy mùi hương đặc trưng của buổi sớm mùa đông nơi thành phố em yêu, seungmin cố gắng đẩy mọi suy nghĩ mơ hồ ra khỏi đầu và tiếp tục bước đi. mong rằng anh ấy đang ngủ một giấc thật ngon.

seungmin mua tạm một lon cà phê sữa ở máy bán hàng tự động rồi đến phòng tự học. minho mà biết em lại uống cà phê lạnh giữa thời tiết âm độ này chắc chắn sẽ lại nạt em cho mà xem. nhưng sự thật là chỉ có đồ uống lạnh mới giúp seungmin tỉnh táo hơn khi đối mặt với đống bài tập không bao giờ vơi mà em phải hoàn thành mỗi ngày.

mới ngồi được một lúc thì seungmin bắt đầu thấy uể oải. em tạm dừng bút rồi nhấp một ngụm cà phê. trong lúc cần tập trung seungmin luôn để điện thoại ở chế độ im lặng và đặt trong túi. khi mở nó ra để kiểm tra thì đập vào mắt em là một hàng dài thông báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn được gửi liên tục suốt mười phút của minho. thậm chí tin nhắn gần nhất của anh còn mới hiện lên. và hầu hết tin nhắn đều có nội dung tương tự nhau. đại loại là minho nói nhớ em, và nếu được hãy gọi điện cho anh sớm nhất có thể.

seungmin vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. em mở ứng dụng video call và gọi cho anh. minho bắt máy gần như ngay lập tức.

"seungminie, em làm gì mà lâu vậy hả???"

màn hình điện thoại của seungmin hiện lên là một minho với gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt đang gục đầu xuống bàn. em giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của anh.

- minho, anh uống rượu sao?

seungmin chớp mắt tính nhẩm. amsterdam bây giờ là ba giờ sáng. và lí do gì mà giờ nay minho còn đang thức, vì sao anh lại uống say, vì sao anh lại gọi cho em lúc đang không tỉnh táo như vậy. em muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng rồi lại chỉ im lặng cau mày vì biết cái người đang say khướt kia sẽ không thể cho em câu trả lời thỏa đáng.

"ò, có chút chút thôi à. nhưng anh chóng mặt quá, và nhớ em nữa." - minho lè nhè trong khi mắt anh đã gần như nhắm lại. - "ước gì em ở đây..."

- minho. - seungmin nghiêm mặt. - anh ngủ sớm đi, em tắt máy đây, gọi lại sau.

"nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà seungmin à-"

seungmin tắt máy, mặc kệ câu nói bị bỏ dở của minho. anh có gọi lại cho em vài lần, nhưng em đã tắt nguồn điện thoại. em ôm mặt, ôm trọn cả những suy nghĩ tiêu cực vào lòng.

minho chưa bao giờ là một người yêu thích tiệc tùng và đồ uống có cồn khi còn đi học cùng em ở seoul. thói quen ấy cũng được anh duy trì kể cả khi sang hà lan vì seungmin dường như chưa từng thấy anh say xỉn. bởi hai người luôn cố gắng gọi điện cho nhau vài lần mỗi ngày, nên em đã nghĩ mình có thể theo dõi và học thuộc thói quen của minho. cho đến ngày hôm nay.

lạ lẫm làm sao, một minho với gương mặt đỏ ửng nói chuyện với em qua màn hình. dù những lời anh thì thầm với em chỉ toàn là câu thương câu nhớ, nhưng seungmin cũng không tài nào kéo bản thân ra khỏi những câu hỏi vì sao.

ngay cái lúc mà em mang cả nỗi thắc mắc to lớn trong căn buồng chật chội ấy, những câu nói mà một vài người bạn nói với em lại như vang lên trong đầu. rằng yêu xa là khó lắm, yêu xa là thiệt thòi, yêu xa sớm muộn gì cũng từ bỏ, nhường người mình yêu cho ai đó ở gần anh và có thể chăm sóc cho anh tốt hơn. mọi cảm xúc dồn nén như vỡ òa. seungmin đã từng bỏ ngoài tai những lời nói ấy. nhưng giờ em chỉ còn biết ngồi thụp xuống và tự ôm lấy mình.

em khóc vì muốn trách móc anh, khóc vì thấy bản thân mình thật yếu đuối. nhưng hơn cả, em khóc vì nhớ anh, vì muốn gặp anh, vì sợ mất anh từng phút từng giây từng giờ.

ước gì anh ở đây...

/

mấy ngày rồi anh không liên lạc với seungmin. khi thức dậy sau cơn say đầu đời, minho thấy đầu mình đau như búa bổ. đáng lẽ anh không nên đến bữa tiệc đó. đáng lẽ anh nên khéo léo từ chối khi người nào đó mời anh tham gia trò chơi trên bàn rượu.

và minho lại càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi cùng những tin nhắn được gửi lúc hai ba giờ sáng của anh với seungmin. minho ôm đầu khi biết chắc mình đã gọi em khi say. mọi thắc mắc cũng theo đó dội về trong đầu anh. anh sợ mình làm phiền em, anh sợ mình nói năng thiếu suy nghĩ khiến em buồn.

vì vậy mà ngay sau đó anh đã chọn lúc thích hợp để gọi lại cho em. nhưng seungmin đã không bắt máy dù anh có gọi đi gọi lại nhiều lần. thậm chí tin nhắn mà anh hỏi em đang làm gì cũng được trả lời sau cả nửa ngày, với nội dung ngắn gọn, rằng em bận.

hoàng hôn lại buông xuống nơi phía tây. tính đến hôm nay minho đã sống trong những câu tự hỏi suốt hai ngày. anh đang ngồi một mình trên băng ghế giữa công viên, nhìn lũ trẻ mới lớn trượt băng với những nụ cười tươi trên môi dù đôi má chúng đã đỏ ửng lên vì lạnh. minho ngồi đó, đút tay vào túi áo và chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ mà không hay biết tầm nhìn mình đang dần mờ đi vì một tầng nước mỏng.

anh nhớ seungmin quá, nhớ giọng nói và đôi mắt long lanh của em. seungmin cứ bỏ lỡ cuộc gọi của anh rồi nhắn lại rằng em bận. anh chẳng muốn làm phiền em đâu, nhưng rồi lại vẫn để cho nỗi cô đơn xâm chiếm lấy tâm hồn.

minho mở điện thoại. thấy tài khoản của seungmin hiển thị trạng thái đang hoạt động, anh liền nhấn nút gọi. và seungmin đã trả lời anh ở hồi chuông thứ hai. minho đưa điện thoại sát gần bên tai mình. anh quệt nước mắt và nén lại tiếng sụt sịt trước khi mở lời chào em. mới có từng đó thời gian thôi mà anh đã tưởng chừng như lời chào ấy đã bị cất giấu tận nơi đáy biển vậy. giờ nó được lên cạn rồi, nghe sao mà khô khốc quá.

- seungminie, cuối cùng thì em cũng bắt máy rồi.

"minho."

- anh có điều này muốn nói với seungminie. em có đủ thời gian nghe anh không?

"được, anh nói đi, em cũng có điều này muốn nói."

- được, vậy... anh nói trước nhé? - minho nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. - về buổi đêm, à không, buổi sáng sớm hôm trước. anh có gọi điện cho em lúc say. lúc đó, anh có làm phiền hay nói linh tinh gì đó không?

"anh... không có."

- à, vậy thì tốt rồi.

"nhưng minho này..."

- anh nghe.

"anh... hôm đó anh uống nhiều lắm sao?"

- hả? ừm... hôm đó anh có đến một bữa tiệc nhỏ ở nhà marie. anh đã định không đi nhưng vì cô ấy năn nỉ nên cũng đến. không ngờ hôm đó anh lại thua nhiều đến vậy nên phải uống hết lần này đến lần khác. sau đấy thì anh say đến không biết gì nữa luôn...

"anh... marie là ai?"

- à, anh chưa nói với em sao? marie là bạn ở trường của anh. cô ấy giúp đỡ anh khá nhiều với tiếng hà lan và còn dẫn anh đi nhiều nơi nữa nên anh-

"minho" - seungmin bất chợt ngắt lời anh.

- ừ anh nghe.

"mình chia tay đi"

minho bàng hoàng. đôi con ngươi của anh run rẩy khi chạy đuổi theo từng cái lướt đi trên băng của những đứa trẻ người hà lan. anh nắm chặt lấy điện thoại để ngăn nó không rơi khỏi bàn tay cũng đang run rẩy một cách đáng thương của mình.

- em... em nói sao cơ seungmin...?

"mình có thể tạm chia tay một thời gian không minho? em thấy mệt với việc yêu xa, và em cần thời gian để ổn định lại suy nghĩ của mình. sau đó nếu như có duyên thì mình sẽ quay lại, được không anh... ? minho? anh còn đó không?"

minho ngẩng đầu nhìn cơn mưa tuyết mỏng đang rơi xuống, chậm rãi hơn cả giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má khô khốc và đỏ ửng của anh. minho mấp máy đôi môi mà không nói được gì. anh thấy buồn, anh thấy ngỡ ngàng, anh thấy giống như mình đang mơ, một giấc mơ mà anh sẽ đấu tranh bằng được để tỉnh lại và thoát ra khỏi nó mãi mãi.

nhưng tiếc rằng nó là sự thật. lời chia tay mà seungmin vừa nói ra anh có thể nghe rõ mồn một. em nói bình tĩnh lắm, còn anh thì nghẹn ngào chẳng nên lời. có lẽ như vậy sẽ tốt cho em chứ? có lẽ em thật sự cần thời gian, còn minho thì chẳng ích kỉ đến nỗi cứ mãi giữ em là của riêng mình mà không thể ở bên em từng ngày từng giờ.

vì thế mà anh đã nói đồng ý. minho im lặng lắng nghe em thủ thỉ cầu mong rằng anh có thể tìm được ai đó tốt hơn mình. nhưng đối với tâm hồn lạnh lẽo này, liệu anh còn có thể tìm được ngọn lửa hồng nào ấm áp hơn nụ cười dưới nắng của em sao?

minho không biết mình đã về nhà bằng cách nào. bởi vì khi mất em, anh như lạc hướng.

/

1:24

20/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co