3
Seunghoon sau khi chấn chỉnh lại tinh thần thì lại tiếp tục với công việc với tiệm bánh của mình. Hôm nay trời có vẻ hơi âm u, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó lắm.
Về việc hôm qua, có phải hắn đã nói hơi quá với em không? Vì muốn lảng tránh thứ tình cảm đó nên hắn mới cố nói vậy, vì không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, vì không muốn bản thân vượt quá giới hạn. Hắn cảm tưởng như mình chỉ cần chạm nhẹ lên chiếc lá mỏng manh nhạy cảm kia thì nó sẽ rách toạc ra vậy. Hắn không muốn bản thân mình mất kiểm soát mà lại lao vào tình yêu này với em và làm em tổn thương, thật sự không muốn. Vì vậy hắn cố giữ khoảng cách giữa em và mình, mối quan hệ giữa em và hắn...có thể gọi là gì nhỉ? Anh - em sao?
Đúng rồi, chỉ là anh em thôi.
Chỉ vậy thôi.
"Hà..."
Hắn thở nặng, tay vẫn chuyên tâm vào việc cán bột, cố xoá những tâm tưởng tình cảm với em ra khỏi tâm trí mình.
* * *
Tiệm bánh mở cửa, những khách hàng quen thuộc vẫn qua lại như thường xuyên, vẫn hương bánh mới hoà với hương của những hũ mứt dâu và mật ong mới được chuyển đến, và hôm nay bất ngờ tiệm bánh này lại xuất hiện một thứ mùi hương mới.
Mùi hương thoang thoảng của mật ong nướng giòn lên với bột cán mịn màng, ngọt ngào những quả táo tươi được dầm hơi nhuyễn nằm trong nhân bánh, sánh mịn lóng lánh. Hương táo ngọt quyện trong hương mật ong nướng lên với bột mỳ tựa tình cảm mong manh với người mình thầm yêu, kết hợp với cà phê americano đắng như cảm xúc của người con trai đang cố giấu kín tình cảm của mình, đắng ngắt, đau đớn mà đậm đà khiến bất cứ ai bắt gặp cũng muốn thưởng thức nó luôn. Nhưng ai hỏi mua hắn cũng đều vui vẻ trả lời:
"Xin lỗi quý khách nhưng chiếc bánh táo và ly cà phê này dành cho một vị khách đặc biệt!"
"Chà~ mùi hương hấp dẫn này là từ đây sao?"
Giọng nói trầm khàn từ phía cửa xuất hiện sau tiếng chuông reo, mọi người ai nhìn nhân vật này cũng phải lùi một bước, nhìn ông với ánh mắt kính nể.
Là ngài thị trưởng, cha dượng của hắn.
"Cha à? Hôm nay không có việc gì sao?"
Hắn chào một tiếng rồi hỏi, nhưng vẫn đang trong công việc khiến chiếc bánh táo kia trở nên hoàn hảo hơn nữa.
"Đâu thể làm việc suốt đời được, dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng phải có lúc dừng lại thôi."
Ông nói, ngừng một lúc .
"Vậy con làm chiếc bánh này tặng ai vậy, con trai?"
"Một người đặc biệt."
Hắn nhún vai, trả lời như đấy là điều bình thường hiển nhiên. Ông mỉm cười.
"Tình cảm chắc phải đẹp lắm"
"Không hẳn..."
"...Seunghoon,..."
"Cha, sao cha không chọn một chỗ ngồi và nghỉ ngơi một lúc? Con sẽ làm cho cha một chiếc bánh thật ngon"
"Vậy tốt quá, cảm ơn con."
"Không có gì thưa quý khách!"
Hai người cười, có cha dượng bên cạnh hắn lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
.
.
Seunghoon 4 tuổi, đã phải chứng kiến cảnh người cha ruột của mình quằn quại đau đớn vì đống rượu chè, bộ dạng thảm hại đến khiếp người. Hắn sợ lắm, sợ cái bộ dạng lúc nào cũng say khướt của cha hắn và đánh đập mẹ hắn. Vì rượu mà người đàn ông tệ bạc ấy mất hết lý trí và nhân phẩm, y thậm chí còn chửi rủa hắn thậm tệ. Hắn ghét cha ruột của mình, và sợ hãi y ta kể cả lúc y sống với rượu và chết với rượu. Cái hình ảnh đấy ám ảnh lấy hắn đến khi người cha dượng kia xuất hiện, tươi cười với hắn, ân cần, chăm sóc hắn và chơi đùa với hắn. 12 tuổi, mới cảm nhận được tình cha con thật sự. Bất cứ việc gì muộn phiền, hắn đều kể hết cho người cha dượng ấy. Tất cả mọi thứ, và điều đó làm hắn cảm thấy an tâm và thoải mái hơn.
.
.
.
.
"Vậy... cái người đặc biệt ấy đâu rồi con?"
Trời bắt đầu chuyển tối, chiếc bánh táo và ly cà phê nóng hổi giờ đã nguội tanh. Theo như lịch tiệm bánh, giờ này đáng lẽ phải đóng cửa tắt đèn từ lâu rồi, khách trong tiệm cũng vơi dần, tự lúc nào giờ chỉ còn hai cha con nhà hắn ngồi với nhau.
Ông cũng đã nghe hết câu chuyện của hắn.
"Thôi cũng muộn rồi, cha về đi. Con sẽ làm cho cha một chiếc bánh patéso cho bữa sáng ngày mai."
"Seunghoon này..."
"Dạ?"
"Cha tin con sẽ được hạnh phúc sớm thôi."
"Ha..cảm ơn cha."
Nỗi thất vọng thể hiện rõ qua đôi mắt hắn sau tiếng thở dài. Và tâm trí hắn bỗng dấy lên cảm giác lo lắng kì lạ và trống trải.
Hắn quay trở lại tiệm bánh, nhìn quanh và dừng mắt lại trên chiếc bánh táo và ly cà phê còn nguyên từ sáng giờ đã nguội lạnh, hắn thở dài rồi thẳng tay vứt chiếc bánh và đổ ly cà phê đi. Hắn lẩm bẩm.
"Bánh hỏng rồi."
.
.
.
———————flashback—————
Seungyoon lờ mờ thức dậy, thấy da mặt mình có chút gì đó ướt ướt, em lấy tay sờ lên má rồi đưa lên khoé mắt mình, em đã khóc sao?
Mắt em đưa ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời âm u quá! Và em đang tự hỏi tiệm bánh của hắn đã mở cửa hay chưa?
Em muốn xin lỗi hắn về chuyện hôm qua, và em muốn mua cho hắn một món quà coi như lời xin lỗi. Món quà phải thật chân thành.
Và thế là hôm nay em xin phép tạm nghỉ công việc giao thư, dù sao trời cũng đã đến chiều, và bước chân đi khắp ngôi làng nhỏ này kiếm tìm một món quà phù hợp cho hắn.
Em đến tiệm may, cà vạt ư? Hắn có lúc nào đeo cà vạt.
Em đến tiệm sách, và nhận ra suốt 4 năm trời chưa thấy hắn đọc sách bao giờ.
Rồi tiệm hoa, Seunghoon chẳng bao giờ uỷ mị đến mức ấy.
Em kiếm khắp ngôi làng mà chẳng thấy món quà nào phù hợp cho hắn. Đã đi qua tiệm bánh rất nhiều lần nhưng em chẳng lần nào ghé mắt qua nhìn, chân em lại đi nhanh hơn. Vì phải có lời xin lỗi thì lương tâm em mới khỏi bứt rứt, chuyện hôm qua thật là đau khổ quá!
Đến tầm tối, khi vừa lúc em chọn được món quà phù hợp nhất dành cho hắn - là chiếc cán bột bánh bằng gỗ bạch dương bền bỉ, em còn nhờ ông chủ khắc một dòng chữ lên thân cán:
"xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...và....em thích anh."
Em còn đặt thêm vào một bông hoa cúc hoạ mi bé nhỏ vào trong đấy, cúc hoạ mi là tình yêu đơn phương.
Seungyoon ngại ngùng đỏ mặt, vừa cầm túi chứa món quà, vừa hồi hộp. Em nghĩ em sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho hắn, em muốn hắn cười. Bởi không muốn nhìn thấy bóng lưng đánh thương buồn bã của hắn vào chiều hôm ấy nữa, em muốn hắn hạnh phúc.
"Cậu bé, trời cũng tối rồi mà còn đi đâu vậy?"
Chất giọng trầm ấm cất lên khiến em ngoảnh mặt lại, em bất ngờ.
"Ngài...ngài thị trưởng?"
*・゜゚・*:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co