me after you
Seoul, 1:11 a.m.
Bàn làm việc của Shin Ryujin vẫn còn đang sáng đèn. Cô đang xem lại giấy tờ để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ngày mai, đồng thời cũng chuẩn bị tài liệu cho lần ký kết hợp đồng ở nước ngoài sắp tới.
_____
Shin Ryujin năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp thủ khoa Đại học Quốc gia Seoul, hiện đang là CEO của tập đoàn Shin thị. Cô là đại tiểu thư nhà họ Shin, từ lúc sinh ra đã được định sẵn sẽ là người thừa kế của tập đoàn. Vì thế, tuổi thơ của Shin Ryujin trải qua không mấy êm đềm và tươi đẹp như những đứa trẻ khác.
Ngay từ lúc mới 7 tuổi, Ryujin đã phải học thêm những ngoại ngữ khác bên cạnh tiếng Hàn. Năm 12 tuổi, trong khi bạn học được đi ngoại khoá ở công viên giải trí, cô phải ở thư phòng để đọc hết giáo trình về kinh tế đại cương. Năm 17 tuổi, khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang bận ôn thi vào đại học, cô đã nắm hết kiến thức của một sinh viên năm ba.
Cứ như vậy, cả tuổi thơ trôi qua chỉ chìm trong việc học, cộng với bản tính lầm lì, ít nói, Shin Ryujin đương nhiên không có lấy một người bạn nào cả, ngoại trừ...
_____
Cạch.
Tiếng mở cửa ngoài phòng khách vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Một cô gái với dáng người cao gầy loạng choạng bước vào, nhìn thoáng qua cũng dễ dàng thấy được gương mặt thanh tú, cùng với mái tóc đỏ chết người đấy, thật không khỏi làm người khác phải động lòng.
Thả người lên chiếc sofa lớn một cách nặng nề, Shin Yuna mệt mỏi đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, bữa tiệc ban nãy cùng với những ly rượu em đã uống giờ đây đang làm đầu em đau nhức một cách kinh khủng. Vừa lúc chuẩn bị nhắm mắt thiếp đi, bên tai lại truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, và có vẻ như chủ nhân của giọng nói đó đang cảm thấy rất không hài lòng.
"Mấy giờ rồi?" - Shin Ryujin mở cửa phòng làm việc bước ra, nhíu mày nhìn người đang nằm dài trên ghế sofa kia.
Shin Yuna mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu nhìn thấy người kia đang đứng khoanh tay ở cửa, giọng nói nghe qua đã biết là đang tức giận, bèn tỏ vẻ oan ức mà trả lời trong tiếng đứt quãng.
"Em đã muốn về sớm rồi... hức... nhưng tiền bối Sana... hức... cứ giữ em lại mãi thôi... hức..."
Ryujin lắc đầu, tự nhủ bây giờ có mắng gì đi nữa thì cũng chẳng lọt được vào tai em, đành để sáng mai thức dậy rồi cô sẽ tính sau.
"Vào phòng mà ngủ."
"Hmm... mệt lắm... không đi nổi..."
Ryujin nhìn em, chỉ biết buông một tiếng thở dài, sau đó liền bước đến bên cạnh ghế sofa, cuối người nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ hơn lên đưa về phòng ngủ.
"Ryujinie~" - Yuna vòng tay qua cổ chị, khẽ gọi.
"Hmm?"
"Đừng giận nha~"
"Ngủ đi."
"Đi mà~"
"Mai tính."
Ryujin đặt em xuống giường, mặc kệ cục bông nhỏ đang gầm gừ một cách đầy bất mãn kia, khẽ nhếch mép cười thầm, thì ra cũng còn biết sợ. Sau khi kéo chăn lại ngay ngắn cho em, cô xoay người toan trở về phòng làm việc. Nhưng vừa đi được nửa bước, tay cô đã bị một bàn tay nhỏ hơn níu lại.
"Jinie, đừng đi mà~" - Yuna nửa tỉnh nửa mê khẽ thì thầm.
"Chị chưa xem xong tài liệu." - Ryujin ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trên mặt em.
"Trễ lắm rồi mà, đừng làm nữa~" - Yuna nũng nịu, càng níu chặt tay chị hơn.
"Không được, cuộc họp ngày mai rất quan trọng." - Ryujin lắc đầu cười khổ, cố gắng dỗ dành cục bông nhỏ - "Ngoan, mau ngủ đi, chị làm xong rồi sẽ quay lại với em có được không?"
"Chị hứa đó~"
"Ừ."
Mất một lúc, Ryujin cũng trở về lại phòng làm việc, nhưng mà đầu óc bây giờ lại đang bay đi đâu mất rồi, không thể nào tập trung vào xấp tài liệu trước mặt được nữa. Aizzz, Shin Yuna chết tiệt, tại sao lại dễ thương như vậy chứ?
_____
... Shin Yuna!
Đúng vậy, cả tuổi thơ của Shin Ryujin không có lấy một người bạn nào khác, ngoại trừ Shin Yuna.
Shin Yuna năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện cũng đang theo học Đại học Quốc gia Seoul, tương lai sẽ cùng với Shin Ryujin tiếp quản tập đoàn Shin thị. Tại sao ư? Vì Shin Yuna chính là nhị tiểu thư nhà họ Shin, em gái của Shin Ryujin.
Nhưng thật ra, hai người họ không phải là chị em ruột, hay nói cách khác, nhị tiểu thư Shin Yuna thật ra chỉ là con nuôi của nhà họ Shin.
Năm Shin Ryujin 8 tuổi, cha cô không biết từ đâu đem về nhà một đứa trẻ nhỏ hơn cô hai tuổi, nói rằng từ nay nó sẽ là em gái cô, dặn cô phải biết yêu thương em. Đứa trẻ đó, không ai khác chính là Shin Yuna.
Khoảng thời gian đầu sống chung với nhau, Ryujin không thể nào ưa nổi con bé đó. Mặc dù cô cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi, nhưng vì từ nhỏ đã luôn sống trong khuôn khổ, nên bản tính cô cũng rất điềm tĩnh và ít nói so với những đứa trẻ khác. Vậy nên những đứa ồn ào và hiếu động như Shin Yuna luôn làm cô cảm thấy khó chịu.
Nhưng ngược lại, Yuna lại rất thích chị của mình, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo cô mà đòi chơi cùng. Mặc cho cô cứ hết lần này đến lần khác muốn xua đuổi em, em vẫn luôn vui vẻ chạy đi tìm cô, mong rằng có thể đến gần cô hơn một chút. Vì đối với em, Shin Ryujin chính là người mà em ngưỡng mộ và yêu quý nhất.
_____
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó, Ryujin cố gắng tập trung lại vào đống giấy tờ trước mặt. Gần hai giờ sáng rồi, làm nhanh để còn về ngủ với em chứ.
.
.
.
Lách tách.
Vẫn là đang chăm chú đọc từng trang tài liệu trên bàn, Ryujin bất chợt bị tiếng mưa bên ngoài cửa sổ làm cho sao lãng.
Đến mùa mưa rồi sao?
Cô thầm nghĩ, mỗi khi vào mùa mưa, cô lại hay nhớ đến một câu chuyện lúc cả hai còn nhỏ.
_____
Năm đó Shin Ryujin 9 tuổi, Shin Yuna 7 tuổi.
Sau gần một năm ở cùng nhau, Ryujin cũng không còn tỏ ra khó chịu hay cố gắng xua đuổi Yuna nữa. Nhưng để nói rằng hai đứa đã trở nên hoà thuận thì cũng không đúng lắm, chỉ là Shin Ryujin kia cơ bản không thèm quan tâm đến em, cứ để mặc em đi theo mình, huyên thiên kể hết những chuyện trên trời dưới đất đến khi tự thấy chán thì thôi.
Còn nhớ năm đó, cha mẹ có việc phải đi công tác ở nước ngoài đến tận ba tháng, không tính người giúp việc và vệ sĩ thì chỉ còn Ryujin và Yuna ở nhà cùng nhau. Trước khi đi, cha mẹ dặn cô ở nhà phải biết chăm sóc cho em, cô cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, nghĩ rằng dù sao ở nhà vẫn còn đầy người làm mà, chắc sẽ không có việc gì phiền đến mình.
Khoảng hai tuần đầu, Yuna cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, em vẫn luôn đi theo cô, dù là ở nhà hay ở trường. Nhưng mà có một điều khác biệt, vì cha mẹ không có ở nhà, nên thời gian em ở cùng cô theo đó cũng nhiều hơn một chút. Cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn tối, và cùng nhau làm bài.
Nhưng rồi qua đến tuần thứ ba thì Shin Yuna lại bắt đầu giở chứng, ừ thì con nít mà, đứa nào xa cha mẹ lâu ngày lại không thấy nhớ. Thế là có những ngày, em không chịu đến trường, đến bữa cũng không chịu ăn, đến tối cũng không chịu ngủ. Mấy ngày đầu thì Shin Ryujin cũng không quan tâm cho lắm, dù sao cũng có người khác lo mà. Nhưng rồi Shin nhỏ kia càng ngày lại càng ngang bướng, ai nói gì cũng không nghe, ai dỗ sao cũng không chịu, người giúp việc trong nhà cũng hết cách, cuối cùng đành phải đi tìm Ryujin.
Thật ra cô cũng không phải là không thấy điều đó, chỉ là thấy rồi thì cũng không biết phải làm gì để giải quyết mà thôi. Nhưng nếu bây giờ không tìm được cách khiến cho em nghe lời thì đến lúc cha mẹ về hai đứa sẽ đều bị mắng một trận cho mà xem. Nhóc con, thật là phiền phức mà!
Sau một hồi suy nghĩ, Shin Ryujin quyết định dùng cái trò kinh điển nhất - đe doạ. Cứ mỗi lần Shin Yuna không nghe lời, cô sẽ lại xuất hiện trước mặt em và nói.
"Nhóc con, em mà còn ngang bướng như thế thì tôi sẽ không chơi cùng em nữa đâu."
Thấy chưa! Cái trò này có bao giờ là lỗi thời đâu, Shin Yuna mỗi lần nghe xong đều trở nên ngoan ngoãn mà không dám hó hé nửa lời. Nhưng kể ra thì cô có bao giờ chơi cùng em đâu mà lại đi đe doạ là không chơi nữa chứ, hừ, em cũng biết tức giận đó nha! Nhưng em có thể làm gì hơn ngoài việc giương đôi mắt cún con đầy ấm ức kia nhìn cô rồi lại thôi, vì định nghĩa chơi cùng em của Shin Ryujin đáng ghét chính là nói đến việc cho phép em đi theo cô.
Sau đó, không ai còn thấy bé Shin nhỏ bướng bỉnh kia đâu nữa, nhưng thay vào đó, đôi khi họ lại phải chứng kiến cảnh Yuna vừa xúc từng muỗng cơm ăn một cách đầy căm phẫn, vừa nhìn chằm chằm về phía Shin-tự-mãn-Ryujin đang ngồi ở đối diện nhếch mép cười đắc ý kia.
_____
Đoàng.
Một tiếng sấm xé trời vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man về tuổi thơ của em và cô. Ryujin giật mình nhìn ra cửa sổ, mưa to hơn lúc nãy rồi, vội vàng đưa tay xếp gọn lại đống giấy tờ trên bàn, tắt đèn, rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ.
Shushin, chị đến ngay đây.
_____
Sau cuộc nổi loạn chưa đến một tuần của bé Shin nhỏ (và tất nhiên đã bị dẹp loạn một cách gọn gàng), mọi thứ đâu lại vào đấy, mối quan hệ của hai đứa nhỏ có thể tạm gọi là yên bình, nếu không kể đến những lần Shin Ryujin làm em tức đến mức chỉ muốn đánh cô một cái (nhưng đương nhiên là em không thể rồi)!
Nhưng rồi một đêm nọ, khi Ryujin đang từ thư phòng trở về phòng ngủ, vô tình đi ngang qua phòng của em thì lại nghe thấy tiếng khóc. Cô thoáng ngạc nhiên một chút, vì từ trước đến nay cô gần như chưa bao giờ thấy em khóc, quá chăng chỉ là những lúc mếu máo làm nũng, chứ khóc như thế này thì quả thật là lần đầu tiên. Chần chừ một lúc, cô cũng quyết định đẩy cửa bước vào xem thử.
"Nhóc con, có chuyện gì vậy?"
Điều đầu tiên đập vào mắt cô ngay khi bước vào phòng là hình ảnh một cục bông nhỏ đang ngồi cuộn tròn trong chăn, trốn ở một góc giường, toàn thân run lên và tiếng thút thít thì ngày một lớn hơn. Ryujin đột nhiên cảm thấy sốt sắng, vội vã chạy về phía em để xem xét tình hình.
"Nhóc con, em làm sao vậy?"
"..."
"Em gặp ác mộng sao?"
"..."
"Hay là em đói bụng?"
"..."
"Hay là em không khỏe chỗ nào?"
"..."
Cô hỏi gì em cũng lắc đầu, kiên quyết trốn trong chăn không chịu nói một tiếng. Nhìn thấy cảnh đó, Ryujin vô cùng bối rối, đang loay hoay không biết phải làm sao thì lại nghe thấy một tiếng sấm vang lên bên ngoài cửa sổ.
"AH!!!" - sau đó là một tiếng hét đầy kinh hãi của cục bông nhỏ.
Thì ra là nhóc con sợ sấm sao?
Nghĩ ngợi một chút, Ryujin đứng lên chạy về phòng mình, sau đó trở lại phòng của em, trên tay cầm theo một cái bông chụp tai nhỏ màu trắng.
"Nhóc con, lại đây." - dù cho cô có nói thế nào thì em cũng không chịu bỏ chăn ra, nên cô đành phải chui vào đó mà tìm em.
"Cho em này, đeo vào rồi sẽ không sợ nữa." - đeo chụp tai cho em xong, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ kia.
Sau một loạt những hành động cố gắng dỗ dành em nhỏ của Shin Ryujin, Yuna cuối cùng cũng tạm thời nín khóc, giương đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn lệ lên nhìn cô.
"Unnie..."
"Tôi nghe."
"Sợ... em sợ..."
"Không sao, không sợ nữa."
"Sợ mà..."
"Nhưng có tôi ở đây rồi, nên đừng sợ nữa." - cô dịu dàng nói, rồi đưa tay xoa đầu em.
Shin Yuna tròn mắt nhìn cục đá trước mặt hôm nay đột nhiên lại biết quan tâm lo lắng cho em như thế này, lại còn nói rất nhiều nữa chứ, thật sự làm cho em cảm thấy vui hơn một chút đó nha!
"Chị ở đây hả?" - em nghi ngờ hỏi lại.
"Ừ, tôi ở đây."
"Thật sao?"
"Thật."
"Không đi thật sao?"
"Thật mà, em mau nằm xuống ngủ đi, sáng mai còn phải đi học đấy."
Nói rồi cô kéo em nằm xuống giường, sửa chăn lại ngay ngắn rồi cũng nằm xuống bên cạnh, nghĩ thầm nếu lúc nãy cô không vô tình đi ngang qua đây thì chắc đêm nay nhóc con sẽ phải thức trắng rồi.
Về phần Yuna, sau khi thấy Ryujin thật sự ở lại đây thì đột nhiên chẳng còn thấy sợ nữa, lại còn mỉm cười toe toét, thật không giống với đứa nhỏ vừa khóc nhè vài phút trước đây mà. Cũng chẳng biết nằm đó nghĩ ngợi gì mất một lúc, mà sau đó lại xoay người ôm chặt lấy chị, lại còn rất tự nhiên rúc hẳn vào người chị mà tận hưởng hơi ấm dễ chịu đó nữa. Shin Yuna thật là, mới tí tuổi đầu đã rớt không còn một miếng giá!
Ryujin đương nhiên vô cùng bất ngờ trước hành động đó của em. Trước giờ cô vốn không thích gần gũi cùng người khác, nhưng nghĩ đến cảnh em sẽ lại khóc ầm lên nếu cô đẩy em ra thì thật cũng có chút không nỡ, cuối cùng đành nằm yên ở đấy làm gối ôm cho em.
Nhóc con đeo cái chụp tai trắng nhìn cũng giống thỏ quá nha!
Có kẻ nào đó nửa đêm không ngủ lại nằm đó nhìn em chằm chằm.
Bé thỏ con... dễ thương quá!
Có kẻ nào đó đến tận bây giờ mới nhận ra được sự dễ thương của em.
Mình... muốn chơi với em ấy!
Có kẻ nào đó đã bắt đầu đem sự chú ý của mình đặt lên người em rồi.
Ngủ ngon nhé... Shin nhỏ!
_____
"Shushin!"
Đẩy cửa bước vào, cô lại thấy cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn mà lăn vào góc giường trốn. Nhưng cũng vì có men rượu trong người nên em cơ bản vẫn là đang ngủ, chỉ là giật mình nghe thấy tiếng sấm ngoài trời nên theo bản năng chạy đi tìm chỗ trốn vậy thôi.
"Shushin, không sao chứ?" - sau khi đã chui vào trong chăn, cô nhẹ nhàng vòng tay kéo em vào lòng, trìu mến vuốt tóc em hỏi nhỏ.
"Hmm... sao chị lâu quá vậy?" - Yuna mơ màng hỏi lại.
"Thật ra chị vẫn chưa xong việc đâu."
"Vậy đi làm tiếp đi." - Yuna hờn dỗi nói.
"Sợ em ngủ không được thôi."
"Em vẫn đang ngủ đây."
"Thật không? Vậy chị đi nhé?" - Ryujin nén cười, vẫn muốn chọc em một chút.
Yuna không còn sức để cãi nhau với chị nữa, chỉ biết dùng tay nhỏ đánh vào lưng người kia mấy cái.
"Thôi được rồi, đi ngủ nào." - cô bật cười, nhẹ vỗ vào lưng em mà dỗ dành.
"Không đi nữa à?"
"Làm sao chị để em một mình được."
"Sao lại không được?"
"Vì như vậy chị sẽ không yên tâm."
"Sao lại không yên tâm?"
"Vì chị yêu cục bông nhỏ này nhiều quá, không nhìn thấy thì sẽ không yên tâm."
Shin Yuna cuối cùng cũng nghe được những gì cần nghe, vui vẻ rúc đầu vào lòng chị tận hưởng hơi ấm quen thuộc, miệng vẫn còn cười khúc khích.
"Dẻo miệng!"
"Với em thôi." - đặt một nụ hôn lên trán em, cô khẽ thì thầm - "Ngủ ngon, Shushin, chị yêu em."
"Ngủ ngon, Jinie, em cũng yêu chị."
Nói rồi cả hai nhanh chóng cùng chìm vào giấc ngủ.
_____
Shin Ryujin và Shin Yuna chính thức quen nhau đến nay đã được ba năm rồi.
Kể từ sau câu chuyện đêm hôm đó, hai đứa mới thật sự gọi là hoà thuận với nhau. Không còn những màn ăn tối đầy căm phẫn, hay Ryujin cũng không còn làm ngơ em nữa, cô bắt đầu để tâm hơn đến những câu chuyện mà em kể, và cô cũng chắc chắn rằng mình nhớ được hết tất cả những gì em đã nói.
Và còn một điều đáng mừng nữa, là định nghĩa chơi cùng em của đại tiểu thư nhà họ Shin cuối cùng cũng đã thay đổi. Dù cô không phải là một người thích thể dục thể thao cho lắm, nhưng cô vẫn cùng với em chơi floorball một vài lần (đương nhiên là cô đều thua vì em chơi rất giỏi). Và khỏi phải nói thì cũng biết cha mẹ cô và những người giúp việc trong nhà đã phải ngạc nhiên đến mức nào khi thấy điều đó rồi, đến bản thân cô còn thấy ngạc nhiên nữa là!
"Ryujin unnie, bài kiểm tra hôm nay em được 100 điểm đó!" - Yuna hớn hở chạy vào phòng khoe với chị.
"Giỏi vậy sao? Vậy bây giờ em muốn chị thưởng gì nào?" - Ryujin cưng chiều đưa tay xoa đầu em.
"Cha mẹ đã nói cuối tuần này sẽ đưa em đến khu vui chơi, em muốn chị đi cùng có được không?" - em nhìn chị, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.
"Tại sao lại không được chứ?" - chị mỉm cười nhìn em trìu mến
"Yayyy!!! Ryujin unnie là tuyệt nhất!" - em hào hứng hét lên, sau đó chạy đến ôm lấy chị.
Thời gian cứ thế trôi qua, cô và em cùng nhau trưởng thành, ở bên cạnh nhau suốt mười năm, luôn có mặt trong mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của đối phương (ví dụ như lễ khai giảng cấp ba của em, hay là ngày cô chuẩn bị vào đại học). Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng mỗi người từ lâu đều đã hình thành một loại cảm xúc vừa mơ hồ, vừa mộng mơ, lại không kém phần vô tư và trong sáng của tuổi thanh xuân - chính là thứ mà người ta vẫn luôn gọi là mối tình đầu.
Năm em vừa tròn 17 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của một đời người, chị quyết định ngỏ lời với em.
"Shin nhỏ, em đã bao giờ thích một người chưa?"
Yuna bất chợt giật mình trước câu hỏi của chị, sao hôm nay chị ấy lại có hứng thú nói về những chuyện như thế này nhỉ, chẳng phải bình thường vẫn luôn bảo em phải chuyên tâm học hành, không được để ý đến những chuyện tình cảm này sao?
Chị thật sự vẫn không nhìn ra là em thích chị đến nỗi mất hết tiền đồ sao?
Phải rồi, cục đá kia làm sao có thể hiểu được những chuyện như thế này. Shin Yuna yêu thầm Shin Ryujin đến nay đã được bao lâu rồi nhỉ? Ba năm? Bốn năm? Em cũng không biết nữa, chỉ biết từ khi hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào, thì người đó đã luôn là chị rồi.
"Đương nhiên là rồi, em đâu phải cục đá lạnh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở như chị."
"Vậy đó là cảm giác như thế nào?" - Ryujin thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó hỏi tiếp.
"Hmm... chắc là lúc nào cũng chỉ nghĩ về người đó, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh người đó, phải rồi, còn muốn có thể làm người đó cười thật nhiều nữa." - Yuna nghĩ về khoảng thời gian suốt mười năm qua ở bên nhau, lơ đãng trả lời.
"..."
"Sao vậy? Sao hôm nay lại hỏi em về những chuyện này?" - nhìn thấy người kia là đang mải mê suy nghĩ điều gì đó mà không đáp lại, em bèn hỏi tiếp.
"Hmm... vậy chắc là chị cũng đang thích một người rồi." - trầm ngâm một lúc, chị ngẩng đầu nhìn em, mỉm cười trả lời.
Lời chị nói ra nhẹ tựa không khí, nhưng lại như một tảng đá đè nặng xuống tim em. Phải chăng đây chính là cảm giác thất tình sao? Người ta vẫn thường nói, tình đầu là tình dở dang, có lẽ sau ngần ấy thời gian, cũng đã đến lúc mối tình đầu của em có cho mình một mối tình đầu rồi, chỉ tiếc rằng, mối tình đầu của chị ấy, không phải là em.
Những ngày sau đó, Shin Yuna lúc nào cũng trong trạng thái não nề, làm việc gì cũng không có năng lượng, đến cả ăn em cũng không thèm. Và điều đó tất nhiên đã làm cho Shin Ryujin lo lắng không ít. Cô tìm đủ mọi cách để dỗ dành em, nào là cùng em đi mua sắm, tự tay nấu những món em thích ăn, chủ động hỏi em có muốn chơi floorball với cô không, nhưng đáng tiếc là tất cả những điều đó vẫn không thể làm em cảm thấy khá hơn.
Biết làm sao bây giờ, người ta là đang thất tình đó! Mối tình đầu của em đã nói với em rằng, chị ấy đang thích người khác rồi, làm sao em có thể không buồn được chứ. Đã vậy cái người đó suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em, hỏi em có bị làm sao không, có muốn ăn gì không, có muốn đi chơi với chị không, thật khiến em không thể nào mà bình tâm được!
Rồi một ngày nọ, chị ấy đột nhiên muốn cùng em đến công viên giải trí mà em yêu thích, nhưng khổ nỗi bây giờ em làm gì có tâm trạng mà chơi đùa nữa chứ. Nhưng chị ấy vẫn khăng khăng kéo em đi, khiến em không muốn đi cũng không được.
Đi hết nửa ngày rồi, vậy mà cũng chẳng thèm nói với em câu nào, bầu không khí cứ như vậy càng lúc càng chùng xuống. Mà chị ấy hôm nay lạ lắm, vẻ điềm tĩnh thường ngày mất đâu hết cả rồi, sao lại trông hồi hộp và căng thẳng thế này? Rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy?
"Em muốn về." - em nói, giọng bực dọc.
"Khoan đã!" - Ryujin bối rối giữ tay em lại khi thấy em đang muốn đứng dậy.
Em nhìn chị, hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chờ cho chị nói tiếp.
"Chị... có chuyện muốn nói." - Ryujin ngập ngừng lên tiếng - "Nhưng mà... theo chị đến chỗ này trước đã!"
Nói rồi, chị dẫn em đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ lớn ở chính giữa công viên. Trời lúc này cũng đã chập tối, vì vậy ánh đèn vàng phát ra từ vòng xoay càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết, tạo nên một khung cảnh có thể nói là khá lãng mạn.
"Ở đây chờ chị một lát nhé, đừng đi đâu đấy!" - nói xong, Ryujin nhanh chóng chạy đi, để lại Yuna khó hiểu nhìn theo chị.
Khoảng mười phút sau, chị quay lại, cố gắng nén đi tiếng thở dốc, mỉm cười nhìn em.
"Shin nhỏ, chờ chị có lâu không?"
"Có, em mỏi chân lắm rồi đấy!" - Yuna bĩu môi nói.
"Chị xin lỗi, lát nữa sẽ mua kem cho em ăn xem như đền bù nhé?"
"Lúc nãy chị bảo có chuyện gì muốn nói mà?" - em nhắc chị lý do tại sao cả hai lại ở đây.
"À... về chuyện đó..."
Nụ cười trên môi chị đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt bối rối và... bồn chồn (?). Em cũng không biết nữa, chỉ là em chưa bao giờ nhìn thấy chị như vậy.
"Shin nhỏ, chị... đang thích một người... là một cô gái rất dễ thương."
À, vậy ra chị dẫn em đến đây chỉ để kể cho em nghe về lý do khiến em buồn thảm suốt mấy ngày qua sao? Tuyệt lắm Shin Ryujin!
"Lẽ ra chị không được thích người đó..." - cô ngập ngừng một lúc - "Nhưng mà... chị lại lỡ thích cô ấy nhiều quá rồi... nên là... em thấy có ổn không... nếu chị muốn ngỏ lời với cô ấy?"
Thật luôn hả Shin Ryujin? Chị đang hỏi cái gì vậy? Trên đời này có ai đó sẽ từ chối lời tỏ tình của chị sao? Mà nếu có đi chăng nữa thì chắc cũng không phải là em, vì chị sẽ không bao giờ ngỏ lời với em đâu đúng không?
"Sẽ ổn mà." - em cố gắng nặn ra một nụ cười trả lời chị.
"Thật sao?" - chị hỏi lại, ánh mắt ngập tràn niềm vui và hy vọng.
Ánh mắt hạnh phúc mà em chưa từng nhìn thấy.
Em gật đầu, cố ngăn dòng lệ đang chực trào nơi khoé mắt.
"Ban đầu, chị đã muốn hẹn cô ấy đến đây, nhưng cô ấy lại nhất định không chịu đến..." - chị mỉm cười nói tiếp - "... nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng đổi ý, thật may mắn đúng không?"
Shin Ryujin, nếu chị không muốn thấy em bật khóc ngay lúc này thì hãy dừng lại đi! Em sắp chịu không nổi nữa rồi...
Em chỉ muốn chạy đi thật nhanh, em không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, em không muốn nghe thêm bất kỳ một điều gì nữa, em không muốn nhìn thấy chị nữa, và em cũng không muốn chị nhìn thấy em ngay lúc này, lúc mà tim em sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi.
Nhưng ngay trước khi em kịp làm điều đó, chị đã nhanh chóng giữ chặt tay em lại, ngăn không cho em chạy đi.
"Này, em muốn đi đâu? Chị chưa nói xong mà."
Chị còn muốn em ở lại để nhìn cảnh chị tỏ tình với người khác sao? Chị cũng tàn nhẫn quá rồi đấy Shin Ryujin...
Ngay khi em vừa xoay lưng lại, đã nhìn thấy trên tay chị là một bó hoa Tử Đinh Hương thơm ngát, mỉm cười nhìn em, chị nói tiếp.
"Chị đã rất khó khăn mới có thể dẫn em đến đây, lại còn phải chạy đi một quãng rất xa để chuẩn bị hoa, vậy mà chị còn chưa kịp nói gì thì em lại muốn bỏ đi sao?"
"Chị... chị nói vậy là có ý gì?" - em bối rối hỏi lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Shin Ryujin... không phải là đang tỏ tình với em đấy chứ??? Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra được đúng không?
"Chị đã nói đến vậy rồi mà em vẫn không hiểu sao?"
Không! Em không hiểu! Em không muốn hiểu! Shin Ryujin, em là đang mơ thôi đúng không?
"Được rồi, vậy thì em nghe cho kĩ đây." - chị nhìn em, ánh mắt vô cùng kiên định, chậm rãi nói từng chữ - "Shin Yuna, chị thích em, thích em rất nhiều, nhiều đến mức mỗi ngày ở cạnh em bao nhiêu cũng thấy không đủ, nhiều đến mức lúc nào cũng chỉ có thể nghĩ về em, lúc nào cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình em, lúc nào cũng chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ cho em, lúc nào cũng chỉ muốn giữ em ở bên mình, không muốn em là của ai khác."
Mắt em như nhoè đi, hai bên tai cũng không còn nghe rõ nữa, đến chân cũng sắp đứng không vững nữa rồi.
"Em nói xem, chị nên làm gì bây giờ?"
Em nhìn chị, nhất thời không biết phải nói gì. Ngay lúc này đây, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự hạnh phúc của em, khi mà người em thích, nói rằng chị cũng thích em.
"Em... em... chị... chị nói thật sao?" - phải mất một lúc lâu sau em mới có thể lắp bắp nói được vài từ.
"Theo em là như thế nào?" - chị nhướn mày, tay nâng bó hoa đến trước mặt em.
"Em..." - em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà nói - "Em cũng muốn nói một điều... Shin Ryujin, em thích chị, thích chị từ rất lâu rồi."
Chị nhìn em, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, có lẽ đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chị hạnh phúc đến như vậy.
"Trùng hợp vậy sao? Nếu đã như vậy thì... em nghĩ sao về việc trở thành người yêu của chị?"
Lại nữa! Lại là cái nụ cười nhếch mép tự mãn đó! Nhìn xem có đáng ghét không cơ chứ! Nhưng mà biết làm sao bây giờ, em đã lỡ thích cái tên đáng ghét này nhiều quá rồi, không thể nào dứt ra được đâu.
"Chị còn cần phải hỏi sao?" - em ngại ngùng đưa tay nhận lấy bó hoa trên tay chị, cúi đầu lí nhí nói - "Em đồng ý!"
Chị tiến đến gần em hơn một bước, rồi bất ngờ đặt lên đôi má đã sớm ửng hồng của em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát, nhưng nó để lại đó một cảm giác vô cùng ngọt ngào và ấm áp, tựa như màu nắng của tháng tư vậy.
"Shin nhỏ, cảm ơn em vì đã thích chị."
_____
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà Shin Yuna cũng đã tốt nghiệp được hai năm rồi, bây giờ có lẽ cũng đã quen với công việc ở tập đoàn.
Ngày nào cũng vậy, em và chị sẽ cùng nhau thức dậy, trao cho nhau một vài nụ hôn chào buổi sáng, sau đó sẽ cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đến công ty làm việc. Đến giờ nghỉ sẽ lại cùng nhau ra ngoài ăn trưa, hôm nào chị bận quá thì em sẽ mua đồ ăn mang đến văn phòng chị rồi cùng ăn ở đấy. Tan tầm lại cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, hôm nào muốn thay đổi thì cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài ăn, trên đường về sẽ ghé ngang công viên giải trí quen thuộc cùng nhau đi dạo.
Yêu nhau bảy năm, em và chị chưa từng xảy ra xung đột, có chăng cũng chỉ là những cuộc cãi nhau vặt vãnh không thể tránh khỏi của những cặp đôi. Nhưng rồi rất nhanh sau đó sẽ lại làm hoà, chị nhường một bước, em xin lỗi một câu, thế là lại ôm nhau cười hề hề. Chuyện tình của hai người là vậy đó, đơn giản, bình dị, nhưng lại vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.
_____
Seoul, 3:33 p.m.
"Shushin, tối nay bảy giờ đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ nhé! Chị có thứ này muốn cho em xem."
Hôm nay là ngày nghỉ của Yuna, nên bây giờ em đang ngồi xem phim trên ghế sofa lớn ở phòng khách, đột nhiên nhận được tin nhắn từ chị khiến em cảm thấy vô cùng thắc mắc.
"Có chuyện gì vậy? Chị có về đón em không?"
"Chắc là chị không về kịp để đón em, nhưng chị sẽ cho người đến đón, em cứ đến đi rồi sẽ biết!"
Em nhìn tin nhắn của chị mà không khỏi cảm thấy tò mò, không biết lần này chị ấy lại muốn bày trò gì.
Thôi kệ, chắc là lại muốn tạo bất ngờ gì nữa đây mà.
Em nghĩ, sau đó quay lại xem tiếp bộ phim còn đang dang dở.
.
.
.
Đúng bảy giờ tối, em đã đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Shin Ryujin kia đâu cả, không phải là bận quá nên quên mất cuộc hẹn với em rồi đấy chứ?
Mà bây giờ em mới để ý, công viên hôm nay sao lại vừa tối vừa chẳng có ai thế nhỉ? Cũng chỉ mới bảy giờ thôi mà, không phải hôm nay đóng cửa ngưng hoạt động đấy chứ? Nhưng nếu như vậy thì chị ấy hẹn em đến đây làm gì? Muốn mang em ra đây bỏ sao? Hừ, Shin Ryujin, lát nữa chị đến xem em có mắng cho chị một trận không nhé!!!
Khoảng mười phút sau, cô xuất hiện ở phía đối diện, mỉm cười bước thật nhanh về phía em và hỏi.
"Shushin, chờ chị có lâu không?"
"Chị làm gì bây giờ mới đến? Em còn tưởng chị muốn mang em ra đây bỏ rồi đấy chứ!" - em bĩu môi hờn dỗi nói.
"Sao chị có thể làm vậy được." - cô nhìn em mỉm cười cầu hoà - "Chị xin lỗi, lát nữa sẽ dẫn em đi ăn kem xem như đền bù có được không?"
"Hừ, em lớn rồi nha, đừng có suốt ngày đem đồ ăn ra dụ dỗ em."
"Vậy em có ăn không?"
"Có."
Cô bật cười, sau đó bước đến đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào.
"Chúc mừng kỷ niệm bảy năm yêu nhau." - rồi đưa đến trước mặt em một bó hoa hồng đỏ thắm.
"Em tưởng chị quên rồi." - em nhận lấy bó hồng từ tay chị, gương mặt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.
"Em đánh giá thấp chị như vậy sao? Chị đã bao giờ quên ngày kỷ niệm của chúng ta đâu chứ?" - chị nhíu mày nhìn em.
"Không phải, chỉ là em thấy dạo này chị bận quá thôi." - Yuna đưa tay nhéo nhẹ mũi chị một cái - "Vậy ra chị đến trễ là do phải chuẩn bị hoa sao?"
"Cũng không hẳn là chỉ có hoa."
"Hmm?" - em khó hiểu nghiêng đầu nhìn chị.
"Còn một vài thứ nữa, ví dụ như cái này." - chị nói, rồi búng tay một cái.
Ngay lập tức, tất cả những ngọn đèn trong công viên đều được bật sáng lên, kể cả ánh đèn vàng lấp lánh từ vòng xoay ngựa gỗ bên cạnh, tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh, cũng không kém phần lãng mạn.
"Thì ra là do chị cố tình tắt hết đèn đi sao?" - em ngạc nhiên nhìn chị, thật sự không ngờ đến điều này.
"Thế nào? Em thích không?" - chị mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của em.
"Đương nhiên là em thích rồi! Thật không ngờ chị cũng có thể làm ra chuyện lãng mạn như thế này nha!"
"Em lại đánh giá thấp người yêu của em nữa rồi." - chị bĩu môi ra vẻ hờn dỗi - "Nói cho em biết, vẫn còn một chuyện khác lãng mạn hơn như vậy đó nha."
"Vẫn chưa hết nữa sao?" - em nhướn mày kinh ngạc - "Rốt cuộc chị còn chuẩn bị điều gì nữa?"
"Điều này."
Nói rồi chị đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, sau đó nhanh chóng khuỵu một chân xuống trước mặt em, mở nắp hộp đưa đến, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
"Shushin, đây là điều bất ngờ cuối cùng mà chị đã chuẩn bị cho em." - chị mỉm cười nhìn em đầy trìu mến - "Suốt bảy năm qua, à không, suốt mười bảy năm qua, chúng ta lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Và em có biết không? Mỗi ngày trôi qua, chị đều muốn ở bên em nhiều hơn một chút, muốn chăm sóc cho em nhiều hơn một chút, muốn đem hết tất cả yêu thương trên thế giới này dành riêng cho em mà thôi."
Em mở to mắt nhìn chị như thể không tin vào chuyện đang diễn ra ngay lúc này. Shin Ryujin... là đang cầu hôn em sao???
"Và rồi đó cũng chính là ngày này của bảy năm trước, khi chị nhận ra mình thật sự rất thích em. Tuổi thơ của chị, tuổi thanh xuân của chị, khi xoay đầu nhìn lại, tất cả đều là em. Bên cạnh chị lúc nào cũng chỉ có em, trong mắt chị lúc nào cũng chỉ thấy em, và trong tim chị lúc nào cũng chỉ yêu em."
Thời gian như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, em thấy mắt mình như nhòe đi vì những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi.
"Em đã là quá khứ của chị, cũng là hiện tại của chị, vậy bây giờ, em có thể trở thành tương lai của chị luôn được không?" - Shin Ryujin nhìn em, trong mắt ngập tràn hạnh phúc - "Shin Yuna, chị yêu em bằng tất cả những gì chị có, vậy nên... em sẽ đồng ý lấy chị chứ?"
Em bật khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đang rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Thật sự em không biết phải nói gì ngay lúc này nữa, vì trái tim em từ trước đến nay đã luôn thuộc về chị rồi, tất cả những gì chị nói, cũng là tất cả những gì em cảm nhận được, em và chị từ lâu, vốn đã hoà làm một rồi.
Và chị cũng sẽ luôn là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của em.
Em chạy đến ôm chặt lấy chị, vùi đầu vào vai chị, mỉm cười thật hạnh phúc, nói to rõ từng chữ.
"Shin Ryujin, em đồng ý!"
Chị kéo em vào một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, và cũng thật nồng ấm, giống hệt như màu nắng tháng tư của bảy năm về trước vậy.
"Shushin, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị."
_____
Since I met you
I've been happy with small changes
In the dazzling morning
I open my eyes by thinking of you
...
I love you
Just like now when it's peaceful
I want to be with you forever
I thought that when I was looking at you
Paul Kim - Me After You
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co