ѕнadow
|shall i take you away from him?|
Sau khi " giải cứu" ryujin thành công, yuna kéo ryujin đi thẳng đến phòng dụng cụ thể thao.
yuna ló đầu ra, kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo không có ai, cô mới từ từ đóng cửa lại và khóa chốt từ bên trong.
ryujin vì bị kéo đi mà có chút mệt mỏi, cô thở dốc, đứng tựa vào hàng rào nhảy đằng sau mà đớp lấy từng hơi không khí. yuna mỉm cười, từ từ từng bước tiến đến gần ryujin. Lấy tay vén đi vài lọn tóc trước mặt ryujin vén hẳn ra sau tai. ryujin đưa mắt nhìn yuna.
- chị mệt sao?
yuna có chút hối lỗi khi nhận ra bản thân đã kéo ryujin đi quá nhanh. ryujin được thời, liền nũng nịu , bĩu môi nói.
- ừ đấy, mấy người kéo đi mà có để ý người ta. Mệt lắm đấy.
yuna phụt cười, hai tay đưa lên trán ryujin, khẽ ghì nhẹ rồi ghim lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
-rồi, xin lỗi, người ta không cố ý, chỉ là không thích chị ở với tên kia quá lâu thôi.
ryujin " liếc mắt đưa tình", cặp mày chau nhẹ trước lời dỗ ngọt của yuna.
- thôi đi, sao lại bảo cô nào gặp mà bây giờ lại trốn như thế này đây?
Bàn tay ryujin nằm trọn trong tay yuna, con bé đột ngột kéo ryujin vào lòng mình mà thủ thỉ.
- như thế này một lúc đi, em nhớ chị.
yuna trầm hẳn đi một nhịp một cách bất thình lình, ryujin có chút lo lắng nghĩ liệu yuna giận gì mình sao? ryujin lo lắng nói
- em sao thế? giận chị sao?
yuna chỉ dụi vào vai ryujin , lắc đầu phủ nhận. ryujin đưa tay lên vuốt lưng yuna , lại ân cần hỏi.
- thế bé con của chị lại làm sao? em mệt sao?
- không, chỉ là em nghĩ về tương lai của chúng ta.
Câu trả lời của yuna khiến ryujin sững lại một chút, bàn tay kia cũng dừng hẳn lại xoa lưng cho em. ryujin chết lặng một hồi rồi mới hỏi lại yuna.
-em.. sao lại nghĩ về nó?
-vì em yêu chị, em muốn được ở bên chị, em muốn là người sẽ chăm sóc chị đến sau này. Để khi thức giấc người em thấy là chị và ngược lại.
ryujin đứng hình, câu trả lời thật quá đỗi ngọt ngào với cô. Mọi thứ không như cô dự đoán, cô chỉ nghĩ yuna chỉ bâng quâng trả lời nhưng không, con bé thật sự nghiêm túc khi nghĩ về nó.
Cái ôm của yuna siết chặt ryujin hơi, hơi ấm từ yuna cũng loa tỏa sang ryujin khiến ryujin có phần dễ chịu.
- shin ryujin, em yêu chị, thật sự rất yêu chị. Em tuy không giỏi ăn nói nhưng hành động của em chắc chắn sẽ cho chị biết rằng chị đã yêu đúng người đấy.
ryujin nghe mà phụt cười nhẹ. Thế mà bảo không giỏi ăn nói, ăn nói nghe đáo để thế kia mà lại chối thì cô có tin được không.
- chị hiểu rồi nhưng hiện tại chúng ta cứ yêu nhau đi, đừng nghĩ về tương lai quá nhiều, nó sẽ khiến em mệt đấy.
yuna dứt ra, hai mắt nhìn ryujin đầy yêu thương, ôm lấy hai má của ryujin, yuna cúi xuống hôn lấy ryujin. Một cái hôn ấm áp, không nóng bỏng nhưng có thể cảm nhận được tình yêu thương mà yuna gói gọn lại cho ryujin. Mọi thư dường như chậm lại khi tình yêu của cả hai lan tỏa.
" mẹ kiếp shin ryujin!!"
Đáng ghét, beomgyu vì muốn nói chuyện rõ ràng với ryujin mà đã đi theo hai người và không ngờ lại trong thấy cảnh tượng này đây. Thay vì xông vào, beomgyu biết chuyện và lập tức bỏ đi. Dường như là beomgyu định làm gì đó nhưng thật khó đoán.
- có ai bên ngoài sao? Chị nghe có tiếng bước chân.
ryujin dứt ra, cô lo lắng nói.
- không có ai cả
yuna nhướng người nhìn ra ngoài, xác nhận không có ai rồi mới trả lời ryujin.
- mau đi thôi, chúng ta không nên ở đây quá lâu đâu.
ryujin cười rồi bảo yuna đi trước, cô sẽ ra sau. Trở về lớp, yuna lại vờ như không có gì, tiếp tục làm bài. Vài phút sau, ryujin cũng trở ra như bình thường.
Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc mà mọi hoạt động của hai lớp tạm dừng. Lớp trưởng hai bên đều tất bật chạy đi thu hết lại giấy và đưa cho beomgyu và ryujin.
Ngay lúc này, beomgyu mới có thời gian riêng bên ryujin trên đường đến phòng giáo viên.
ryujin mặt vẫn lạnh tạnh không hề có chút cảm xúc hay để tâm đến việc beomgyu đang cố gắng hàn gắn với mình.
Suy cho cùng, mối quan hệ này ban đầu ryujin và beomgyu chỉ đồng ý diễn kịch thôi mà. Hà cớ gì anh ta lại cố gắng vì nó đến vậy? Cô có yêu anh ta thật đâu? Vào đến tận phòng giáo viên, beomgyu vẫn luyên thuyên nói khiến ryujin bực mình, đập mạnh xấp tài liệu lên bàn của mình.
- anh nói đủ chưa?!
beomgyu có chút giật mình nên khuôn miệng mới phải tạm dừng hoạt động lại.
- anh.. ryujin à..
ryujin mở to nhìn thằng vào beomgyu, cô rốt cuộc không hiểu chuyện gì mà beomgyu lại trở nên cố gắng đến vậy? Anh ta biết rõ cô không yêu anh ta kia mà!
- beomgyu, chẳng phải tôi đã từng nói với anh mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là diễn trước mặt mẹ tôi sao?
beomgyu khẽ gật đầu.
- đúng chứ? Tất cả chỉ là diễn nhưng tại sao anh lại cố gắng đến vậy? Anh thừa biết tôi không hề yêu anh kia mà?
beomgyu sững lại sau câu nói đó của ryujin. Đúng, anh biết cô không hề yêu anh, nhưng thời gian qua, đối diện với một ryujin miệng luôn nói yêu anh, anh quen rồi, anh chìm đắm trong nó. Để rồi bây giờ, cũng chính người con gái ấy, cũng là đôi môi ấy, lại phát ra câu gây đau đớn đến vậy.
- ryujin, anh biết nhưng mà .. em biết anh thật sự yêu em mà đúng không?
beomgyu vẫn ngoan cố níu kéo ryujin, mặc cho sự thật mà anh đã thấy ở căn phòng kia, anh vẫn một lòng tin rằng ryujin vì giận anh mà trêu đùa như thế.
- anh yêu tôi thật?
Thời gian qua, ryujin thật sự chỉ nghĩ beomgyu diễn rất đạt với cô nhưng hoá ra anh ta có tình cảm với cô thật.
- đúng, anh yêu em thật shin ryujin. Nên em vì giận anh mà mới trêu đùa với shin yuna như thế đúng không?
beomgyu có phần mất kiểm soát, lao đến nắm lấy hai tay ryujin mà giật giật như ép cô gật đầu đồng ý.
ryujin ngờ nghệch nhìn, sao lại nói đến yuna ở đây? Không lẽ...
- không! anh bỏ tôi ra!
beomgyu đứng hình, trong giây lát, anh ta thay đổi thái đội 180 độ với ryujin. Không còn vẻ uất ất, buồn thảm mà thay vào đó là sự bực tức, không cam chịu to tiếng nói.
- em đừng chối, thời gian qua, mọi biểu hiện của em đều cho thấy em yêu tôi! Chứ không phải con nhỏ họ shin kia!!!
ryujin đứng lặng nhìn beomgyu.
- tôi thấy hết rồi, em với con bé đó. Với mối quan hệ như thế, em nghĩ mẹ em sẽ đồng ý sao?
beomgyu giở trò, nụ cười giang manh lộ ra, anh ta tiếng lại gần để thỏ thẻ.
- chi bằng yêu tôi, tương lai cả hai sẽ chẳng phải sáng hơn là yêu con bé đó sao?
------------------
end.
Support mạnh tay zooooooooo !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co