a golden maine coon
Seoul tối nay có tuyết rơi.
Từng bông tuyết trắng xóa hạ xuống, phủ đầy trên những tán cây, trải lên mặt đường như một lớp chăn dày.
Minhyeong trùm trên đầu một chiếc khăn mỏng, vừa lau tóc vừa ngắm nhìn trời tuyết qua ô cửa sổ ký túc xá. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, đội của cậu vừa có một chiến thắng 2-0 hoàn hảo. Vì thế cho nên dù đã sắp đến giờ đi ngủ, tiếng hò hét của cậu bạn đi rừng truyền từ tầng trên truyền xuống cũng không thể làm cậu khó chịu.
Có tiếng mèo kêu truyền đến giữa khung cảnh đường phố trống trải, dù cách một lớp kính cửa sổ, Minhyeong vẫn nghe thấy âm thanh "Meo, meo".
Tiếng kêu không lớn, nhưng rất rõ, lặp đi lặp lại giống như đang thúc giục. Minhyeong ném chiếc khăn trên đầu xuống, mở hé cửa sổ ra, lập tức biến thành một chú mèo maine coon to lớn với bộ lông vàng xõa tung, cuối cùng nhảy phốc ra khỏi cửa.
Loạt động tác này cực kỳ thuần thục, rõ ràng là đã thực hiện rất nhiều lần.
Theo nơi phát ra tiếng kêu, mèo vàng chạy đến một hẻm nhỏ giữa hai cửa hàng. Ở đây rất tối tăm, xung quanh bị che phủ bởi những tòa nhà to lớn.
"Meo meo"
Tiếng mèo kêu lại vang lên, tiếp theo trong bóng tối hiện ra hai đốm xanh nhỏ. Là một con mèo đen. Thân hình của nó dường như có thể hòa vào bóng đêm một cách hoàn mỹ.
Đây là một chú mèo rất xinh đẹp, thân mình và tứ chi đều vừa vặn, tinh tế, rất có sức sống, màu lông đen óng mượt.
"Meo" Mèo vàng tiến lên vài bước, ngồi xổm trước mặt mèo đen, cúi đầu xuống nhìn nó.
Mèo đen lại kêu lên một tiếng, nhấc chân lên, để lộ ra chiếc xúc xích được nó che giấu dưới tuyết, đẩy đến trước mặt mèo vàng.
Chú mèo lớn – Minhyeong, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Trên con phố gần đây có rất nhiều chó mèo, có con là sủng vật, cũng có con là mèo hoang, chó hoang. Minhyeong trà trộn vào đàn mèo trên phố cũng đã được mấy năm. Thời điểm đầu khi mới có khả năng biến thành mèo, cậu chỉ là một con mèo con nhỏ xíu, gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lần đi lạc sang địa bàn của những con mèo lớn khác và bị bắt nạt. Điều này kết thúc khi cậu gặp được đại ca mèo đen trước mặt.
Từ lần đầu gặp, mèo đen đã là một chú mèo trưởng thành, vô cùng quen thuộc địa hình trong khu, nó không có thẻ tên nên Minhyeong mặc định nó là một con mèo hoang. Điều kỳ lạ là tuy không có chủ nhưng nó luôn vô cùng sạch sẽ, bộ lông luôn được chải vuốt rất mượt mà.
Có lẽ xuất phát từ bản năng bảo vệ con non, mèo đen đã "cưu mang" chú mèo con ngày ấy cho tới hiện tại, nhờ đặc trưng giống loài, mèo con đã lớn lên bự gấp đôi, nhưng mèo đen vẫn mang đồ ăn tới cho cậu mỗi ngày.
Tuy tò mò đồ ăn của nó đến từ đâu, nhưng Minhyeong đến giờ cũng chưa thể tìm hiểu ra được, vì mỗi lần cậu định theo đuôi mèo đen về ổ của nó đều bị mèo đen phát hiện và làm mất dấu.
Trong lúc Minhyeong ngẩn người, mèo đen đã lại gần cọ đi lớp tuyết bám trên cậu – trông có hơi vất vả do kích thước của Minhyeong lớn hơn nó rất nhiều.
Thật vất vả cọ hết tuyết, mèo đen đẩy chiếc xúc xích về phía Minhyeong. Thấy cậu không động đậy, nó cắn vỏ ra rồi lại lay xúc xích, nhìn cậu như đang giục mau ăn.
Minhyeong đành theo ý nó.
"Meo, meo meo!" Lần sau không thể ăn đêm nữa, nếu không sẽ béo đến không thể nhảy lên bậc thang.
Mèo đen không biết có nghe hiểu ý cậu không, hờ hững liếm liếm móng vuốt.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co