Đọc sách
"Muốn làm với Sanghyeok-hyung."
Lee Sanghyeok gập sách lại, liếc nhìn Lee Minhyeong đang trèo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
"Đợi anh đọc xong chương này đã."
Nói rồi, anh lại lật sách ra, khiến Lee Minhyeong bĩu môi làm ra vẻ mặt khóc lóc. Nhưng khi thấy khóe môi Lee Sanghyeok khẽ nhếch lên, hắn biết ngay — Sanghyeok-hyung lại đang trêu mình, thế là hắn tiếp tục dùng đầu cọ qua cọ lại vào eo anh.
"Thôi nào... nhóc con nhõng nhẽo hư hỏng..." Lee Sanghyeok "bộp" một tiếng gập sách lại, và Lee Minhyeong biết mình lại thắng rồi.
Dù đã quen thuộc với cơ thể của nhau, nhưng mỗi lần cởi áo Lee Sanghyeok, nhìn thấy cơ thể trắng ngần như ngọc lộ ra, Lee Minhyeong vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Hắn lần tay từ vòng eo thon lên đến xương sườn.
So với lần đầu gặp mặt, những đường nét gầy guộc của Lee Sanghyeok giờ đã đầy đặn hơn nhiều, nhưng vẫn mảnh khảnh, đứng cạnh Lee Minhyeong cao lớn, vạm vỡ lại còn chăm tập gym, trông anh thật sự yếu ớt như không chịu nổi một cơn gió. Huống chi Lee Minhyeong từ khi thả lỏng chế độ ăn uống, cân nặng cũng tăng lên kha khá.
"Sanghyeok-hyung sao ăn mãi không béo được nhỉ," Lee Minhyeong lẩm bẩm, "Thật ghen tị."
"Vẫn mập chứ." Lee Sanghyeok cố gắng véo một mẩu thịt nhỏ xíu ở bụng, nhưng chút "thịt" đó thậm chí chẳng đủ để an ủi Lee Minhyeong.
"Giá mà anh thừa thịt ở đây thì tốt." Lee Minhyeong bực dọc cắn một miếng lên ngực Lee Sanghyeok, khi răng hắn lướt qua núm vú, phản ứng khựng lại của người bên dưới khiến hắn cực kỳ đắc ý. "Sữa của Dae Sanghyeokie liệu có ngọt không nhỉ?"
"Nói gì lung tung thế." Lee Sanghyeok nắm tay đấm nhẹ lên đầu Lee Minhyeong. "Muốn làm thì nhanh lên."
"Đây là tình thú, tình thú đấy." Lee Minhyeong vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục mút núm vú một lúc cho đến khi hạt thịt hồng hào ấy cương lên vì xung huyết, tiếng rên kìm nén của người bên dưới không thể giấu được nữa. "Anh đã nghĩ xem sang năm sẽ đi đâu chưa?"
"Bây giờ mà còn nói chuyện này à?" Lee Sanghyeok vừa bực vừa buồn cười, nhưng vì sợ để lộ tiếng rên, anh đành bình tĩnh lại để điều hòa nhịp thở. "Chẳng đi đâu cả."
"Nếu anh đi, em cũng sẽ đi cùng. Để thằng nhóc Hyeonjun tự chơi một mình ở đây là được." Lee Minhyeong tạm tha cho đầu thịt đã cứng lên, chuyển sang áp mặt vào ngực Lee Sanghyeok, như thể có thể nghe được tiếng tim anh đập.
"...Không được đâu."
Chủ nhân của nhịp tim mãi một lúc sau mới trả lời như vậy.
Lee Minhyeong không thể đoán được cảm xúc phức tạp trong câu nói ấy. Hắn vốn tự tin rằng mình hiểu lòng người, trước mặt anh em hay các cô bạn gái cũ, hắn luôn đoán được suy nghĩ của họ và phối hợp ăn ý. Nhưng trước mặt Lee Sanghyeok, hắn dường như mãi không làm tốt được.
Trong đội, POM chơi đường trên, người liên kết chặt chẽ với hắn là tên đi rừng, ngay cả Ryu Minseok cũng luôn tìm thời gian để phối hợp với hắn, nhưng hắn thì mãi chỉ đứng ở mid, dọn lính, tham gia giao tranh, rồi để Lee Sanghyeok liều mình cứu hắn, cuối cùng cả hai cùng chết.
Thậm chí đến cả Choi Hyeonjun mới vào đội cũng có thể đấu solo nội bộ trước trận với Lee Sanghyeok. Khi Lee Minhyeong nói mình cũng muốn solo, anh chỉ đáp qua loa trong lúc bận rộn — "Em không phải còn Minseok đấy à" rồi nhân lúc Ryu Minseok không rank, dùng con bài tủ Varus của mình treo Lee Minhyeong lên đánh.
Càng nghĩ, Lee Minhyeong càng không cam lòng. Mùa giải kết thúc, Minseok và Hyeonjun đều có cuộc sống riêng, còn Hyeonjun-hyung... trông thì có vẻ háo sắc nhưng chưa đủ gan, nhưng chắc cũng sắp có rồi.
"Rõ ràng em chỉ có Sanghyeok-hyung thôi." Lee Minhyeong ôm anh chặt hơn.
"Thôi nào," Lee Sanghyeok xoa xoa mái tóc mới cắt ngắn của Lee Minhyeong, "Anh chỉ làm chuyện này với mỗi mình Minhyeong thôi."
Ít nhất là bây giờ, đúng không?
Lee Minhyeong bực bội quay lại việc cũ. Chỉ mới bôi dầu bôi trơn và làm chút giãn nở, "thằng nhỏ" phía trước của Lee Sanghyeok đã ngỏng cao, độ nhạy cảm này thế nào cũng không giống chỉ làm với mỗi mình hắn.
Lee Minhyeong cong ngón tay tìm điểm nhạy cảm, tay còn lại lướt qua lướt lại giữa hai chân Lee Sanghyeok, chạm vào vùng đáy xương chậu, vuốt ve tinh hoàn, rồi sờ lên thân dương vật nhỏ nhắn hơn nhiều so với của hắn. Lee Sanghyeok bị hắn chạm đến vừa sướng vừa ngứa, tay nắm chặt ga giường không dám động đậy, mắt híp lại sắp đến cao trào thì Lee Minhyeong đột nhiên dừng lại.
"Đã làm với Junsik-hyung chưa?"
"...Cái gì?..." Lee Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt mơ màng trông thật đáng yêu.
"Trước đây, cũng giúp Junsik-hyung giải tỏa áp lực thế này à?" Lee Minhyeong tăng tốc động tác tay, nơi mềm mại ướt át của Lee Sanghyeok bị hắn đâm đến phát ra tiếng "phập phập". Nhưng hắn cố tình tránh điểm nhạy cảm.
"...Ư... Anh... không có..." Dù vậy cũng đủ khiến Lee Sanghyeok khó chịu, sau vài phút giằng co, anh đành chịu thua. "Làm... một lần... Ư, bằng miệng..."
"Ai giúp ai?"
"...Anh... giúp..."
"Có thấy sướng không?"
Lee Sanghyeok muốn khóc không ra nước mắt. "...Ư... không... vẫn là... Ưm... Minhyeongie làm sướng hơn..."
Sau khi nếm được vị ngọt, Lee Minhyeong mới rút ngón tay ra, thay bằng đầu khấc nóng hổi và cứng ngắc của mình — Chúa mới biết vẻ mặt hơi sợ hãi và mong đợi thầm kín của Sanghyeokie hấp dẫn đến mức nào.
Lối đi quen thuộc lập tức bao bọc lấy hắn. Lee Minhyeong thoải mái thở dài một hơi, cảnh tượng con cặc của mình chìm vào cơ thể Lee Sanghyeok quả là tuyệt mỹ. Dù không biết mình là bạn trai SKT thứ mấy của Lee Sanghyeok, nhưng cảm giác chặt chẽ nơi sâu thẳm khiến hắn hơi tự tin về kích cỡ của mình.
Lee Sanghyeok bị hắn lấp đầy hoàn toàn. Bông hồng cuối cùng của SKT và gã hái hoa cuối cùng, họ đan rễ vào nhau, hôn nhau bằng cánh hoa và môi, thậm chí trong cơ thể còn chảy một phần dòng máu chung.
Lee Minhyeong từng hy vọng vào mối liên hệ huyết thống xa xôi ấy — để khi "Faker" mờ dần trong mắt thế gian, hắn vẫn có thể lần theo "Lee Sanghyeok" bằng sợi dây đó.
May thay, giờ đây họ có mối quan hệ còn gần gũi hơn cả huyết thống.
Lee Sanghyeok bình thường bí ẩn như mèo, trên giường cũng kêu ú ớ như mèo.
Khi Lee Minhyeong rút dương vật ra, anh khẽ thở phào, nhưng khi hắn đâm sâu vào, Lee Sanghyeok căng cứng cả đùi, cặp mông nhỏ thiếu lớp đệm cứ lùi về sau, như sợ bị Lee Minhyeong đóng đinh lên giường.
Nhưng Lee Minhyeong lại thích anh như thế, giống một con bướm sắp chết, chỉ cần Lee Minhyeong giữ chặt eo anh mà thúc vào, ngay cả đầu lưỡi hồng hào của Lee Sanghyeok cũng bị ép thè ra.
"...Ư... Chậm, chậm thôi... Lee Minhyeong!..." Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, nước mắt không kiềm được tuôn ra, giống như thân dưới của anh cứ chảy mãi không ngừng. Bị anh gọi thẳng cả họ tên, Lee Minhyeong thoáng chột dạ, nhưng thấy Lee Sanghyeok không giận, hắn lại càng được đà lấn tới.
"Em chậm được, nhưng Sanghyeok-hyung phải đọc sách cho em nghe."
"...Ư... Hửm... Sách?..."
"Ừ. Quyển sách lúc nãy."
"..."
"Không đọc thì chúng ta làm đến sáng nhé."
Thấy Lee Sanghyeok không nỡ rời con cặc của hắn dù chỉ một giây, anh kẹp mông lật người, miễn cưỡng lật sách ra, trong lúc lảo đảo tìm đến trang có đánh dấu. Lee Minhyeong khẽ cười.
"...Nằm ở... Ư... Venezuela... xã hội Ấn Độ..."
Lee Minhyeong rất phối hợp, chậm rãi hết mức.
"...Họ tin rằng... Ư, trẻ con không sinh ra từ... ừm... tinh trùng của một người đàn ông... mà là..." Tiếng kêu của Lee Sanghyeok kéo dài, Lee Minhyeong cố ý thúc mạnh một cái để nhắc anh đọc sách cho tử tế.
"Mà là... Hừm... Ư, người mẹ... trong tử cung... tất cả tinh trùng... kết hợp..."
Tai và gáy Sanghyeok đã đỏ hơn cả khi bị làm lúc nãy, mặt vùi vào trang sách run rẩy như đang nức nở. Lee Minhyeong tốt bụng đành giúp anh trai lười học của mình đọc tiếp — ""Vì thế, nếu muốn làm một người mẹ tốt, bạn nên làm tình với nhiều người đàn ông khác nhau, đặc biệt khi mang thai, hãy tìm những thợ săn giỏi nhất, những người kể chuyện hay nhất, những chiến binh mạnh mẽ nhất, và người tình chu đáo nhất để con bạn có những phẩm chất tốt nhất." — Đúng không, Sanghyeok-hyung?"
"...Minhyeong~..." Đỏ hồng trên mặt Sanghyeok lan đến tận vai, tay anh vô lực đẩy Lee Minhyeong bằng những cái vuốt như mèo cào.
"Không sao đâu, Sanghyeok-hyung" Lee Minhyeong cúi xuống hôn lên sống lưng cong cong của anh, "Sau này anh chỉ có một người đàn ông là em, trong tử cung chỉ có tinh trùng của em, đứa con sinh ra cũng chỉ mang phẩm chất của hai ta." Lee Minhyeong tăng tốc thúc, cảm nhận dương vật của mình bị nếp thịt trong anh vừa đẩy ra vừa ôm lấy. "Nếu anh lỡ nuốt phải tinh dịch của ai khác, em sẽ dùng con cặc này đâm vào đẩy hết ra, được không?"
"...Chỉ có... A... Minhyeong... Ư, a, chỉ Minhyeong thôi... Đừng..." Giọng Sanghyeok nghe như khóc thật sự, nếu ai thấy đường cong ở bụng anh bị thúc đến lồi lên, chắc cũng sẽ thông cảm.
"Em sẽ ở bên Sanghyeokie đến cuối cùng." Lee Minhyeong nắm tay anh, đan mười ngón vào nhau, bắn dấu ấn vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh. "Dù cho anh có ở đâu."
"...Sapiens: Lược sử loài người?"
"...Em nghĩ là sách gì... Thật là..." Lee Sanghyeok càu nhàu giấu sách vào tủ đầu giường. "Vậy đột nhiên muốn làm là vì cái này?"
"Nhưng lúc anh nói mấy lời thô tục trông thật gợi tình." Lee Minhyeong lại ôm vai Lee Sanghyeok mà cọ răng. "Bình thường đến "Mẹ kiếp" cũng chẳng nói."
"Nói bậy bị phạt đắt lắm..."
"Vậy em trả tiền để anh mắng em được không?"
Lee Sanghyeok nhịn đau ở thân dưới và cảm giác nặng nề trong bụng, véo mạnh mặt Lee Minhyeong hơn bình thường "Còn làm nữa không — đồ Lee Minhyeong ngốc nghếch—"
"Sanghyeok-hyung ngốc." Minhyeong hôn lên má anh, rồi tiếp tục động tác.
_________________________________
toumako:
Sapiens: Lược sử loài người thực sự là sách Lee Sanghyeok gợi ý, tớ chẳng làm gì cả (trốn).
annie:
Sapiens - Lược sử loài người là một cuốn sách của Yuval Noah Harari xuất bản lần đầu bằng tiếng Do Thái ở Israel năm 2011, và bằng tiếng Anh vào năm 2014. Cuốn sách nói bao quát về lịch sử tiến hóa của loài người từ thời cổ xưa trong thời kỳ đồ đá cho đến thế kỷ XXI, tập trung vào loài Homo sapiens.
các tình yêu có thể tìm đọc nếu hứng thú nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co