14
lúc lee minhyeong tỉnh lại cũng đã là chiều tối của ngày hôm sau
son siwoo nhận nhiệm vụ chăm em, thấy em nhỏ vừa tỉnh, cậu liền bỏ dở công việc đang làm mà chạy tới
"minhyeongie, em nghe thấy anh nói không?"
"anh siwoo". em mơ hồ nhìn cậu
"ừ anh đây, đợi anh chút, anh đi gọi anh jaewan"
siwoo xoa đầu em chấn an rồi hấp tấp chạy khỏi phòng
lee minhyeong chầm chậm quan sát xung quanh, không mất quá lâu để em có thể nhận ra mình đang ở đâu
lại là cái mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, thứ luôn khiến em như bị ai đó bóp nghẹt
dù em chẳng nhớ cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng lại nhớ được mình đã đối diện với lee sanghyeok, nỗi ám ảnh mang dáng hình em yêu
và chắc chắn sau đó là một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn cứ liên tục lập đi lập lại
em căm ghét căn bệnh của mình, thứ duy nhất khiến em có cảm tình với nó chắc có lẽ là nó có liên quan đến người em yêu nhưng đó cũng chính là lý do khiến em muốn nó biến mất khỏi cơ thể mình
vì nó mà em sợ hãi lee sanghyeok
em thề rằng, hàng trăm hàng vạn lần em muốn mơ thấy gương mặt dịu dàng đó, muốn nhìn thấy nụ cười cùng với những cái ôm yêu thương anh dành cho mình và em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc
chứ không hề là sự căng thẳng căn tràn trong tâm trí hay chứng run rẩy liên hồi trước những lời chửi rủa, đay ghiến của anh
tại sao vậy? tại sao em yêu anh nhiều đến thế mà vận mệnh lại muốn em ghét anh, sợ anh
rõ ràng em đã chẳng mong cầu điều gì, chỉ muốn trái tim này trọn vẹn một bóng hình không đổi thay vì em đã chẳng thể yêu anh như cách bản thân muốn...
thế thì tại sao? đến cách không ai mong muốn nhất, em cũng không được phép...
suy nghĩ một lát thì son siwoo và lee jaewan bước vào
kiểm tra tình trạng cũng như các chỉ số sức khỏe đều cho thấy đã ổn định, lee jaewan mới yên tâm dặn dò em
"hiện tại em cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm, nếu mọi thứ vẫn ổn anh sẽ cho em xuất viện, nhớ là chú ý nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ đấy nhé". anh vừa nói vừa điều chỉnh lại dây truyền nước cho em
"dạ". em ngoan ngoãn gật đầu
lee jaewan mỉm cười rồi rời đi
siwoo nãy giờ không ngừng vui mừng về việc em tỉnh lại, tay vừa lấy điện thoại vừa nói
"để anh gọi cho anh hyukkyu với thằng wangho báo là em đã tỉnh rồi, chắc chắn hai người đó sẽ đến liền..."
nhưng vừa định gọi thì cậu chợt khựng lại, đôi mắt em nhỏ từ lúc nào đã bị phủ một lớp nước mỏng, nhìn xa xăm ra hướng mặt trời bắt đầu lặn sau lớp cửa kính
"minhyeongie, em sao vậy?". cậu lo lắng hỏi
"anh siwoo". em nhìn anh, màng nước khẽ lay động
"em muốn đi dạo, em không muốn ở bệnh viện nữa"
"..."
son siwoo không dám đưa em đi quá xa bệnh viện, mặc dù là lén lút nhưng để cho an toàn, cậu chỉ dám đưa em đi dạo một công viên gần đó
lee minhyeong cơ thể còn yếu nên dựa hẳn lên người siwoo, đầu tựa lên vai anh mình, chăm chú ngắm nhìn mặt trời lặn xuống, hàng nước mắt chảy dài, tỉnh lặng đến đau lòng
siwoo im lặng không nói gì, dùng cái ôm để xoa dịu em
cứ như vậy cho đến khi trời nhá nhem tối, mặt trăng cũng đã dần hiện rõ dưới đám mây mờ, lee minhyeong mới chậm rãi lên tiếng
"em xin lỗi, lần này lại gây rắc rối cho các anh rồi". giọng em khàn đặc, yếu ớt
"không phải lỗi của em, đừng nói bậy". siwoo trách khẽ, dù biết em nhỏ vẫn không ngừng áy náy về những hậu quả mà căn bệnh em để lại
"bọn anh thương em nên muốn bảo vệ em, giống như em cũng đã từng bảo vệ tụi anh vậy". cậu để em đối diện mình, lấy khen lau nước mắt cho em
"em nhớ không? anh, anh hyukkyu và thằng wangho đã từng có khoảng thời gian rất tệ nhưng minhyeongie vẫn ở bên cạnh tụi anh này, xoa dịu tụi anh này và còn bảo vệ tụi anh nữa, vậy lúc đó minhyeongie có xem tụi anh là rắc rối không?"
"không mà~". em nhỏ mếu máo
"đấy, thì bây giờ tụi anh cũng vậy thôi, nên minhyeongie đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để các anh lo, được không?". cậu nói rồi ôm lấy em
"dạ"
minhyeong như một đứa con nít được dỗ dành, lập tức mở vang, ụp mặt vào vai siwoo nức nở
"vậy... vậy anh đừng chê em phiền em nhé?". giọng em như vỡ ra "em còn yêu lee sanghyeok rất nhiều, em biết các anh không muốn nhìn thấy em như thế này nhưng xin cho em được ích kỷ một lần, em không muốn bỏ mặc đoạn tình cảm này thêm một lần nào nữa"
siwoo hai mắt cũng đã rưng rưng, cậu hiểu, cậu hiểu việc cố chấp yêu một người là như thế nào, dù cho người đó có khiến bản thân đau đến cùng cực, đau đến nản lòng. nhưng việc không thể yêu họ nữa... còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần
"anh không chê em, nếu em không bỏ được thì không bỏ nữa, anh luôn luôn ở đây, không đi đâu hết". tay cậu không ngừng xoa dịu tấm lưng rung rẩy của em, cứ mỗi lần ôm em nhỏ như thế này, cậu lại thấy em ốm đi mấy vòng, chẳng còn là cậu nhóc bự con luôn treo nụ cười trên môi như những ngày đầu gặp gỡ nữa rồi
"cảm ơn anh vì chưa từng bỏ em"
câu em nói giống với câu mà trước đây siwoo từng nói với em, khiến cậu bật cười
"nhóc bắt chước anh đấy à?"
"ya~"
"hahaha"
cậu thành công chọc em cười rồi
vì nụ cười của minhyeongie rất trân quý nên dù có cứ chuyện gì, nó cũng không thể biến mất được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co