Truyen3h.Co

2suns | textfic • no want •

16.

ZiianKhanh

siwoo đưa em về bệnh viện

hai anh em đi cạnh nhau, siwoo nắm chặt tay minhyeong như sợ buông ra em sẽ biến mất, bước chân em chậm rãi, dịu ngoan nhưng ánh mắt rủ xuống nhìn đường lại thẫn thờ, buồn bã

cậu biết em đang nghĩ gì, tay còn lại siết chặt

mẹ nó park jaehyuk!

Đến trước cổng bệnh viện, cả hai khựng lại khi thấy hai bóng hình quen thuộc, phải, không phải một mà là hai

anh hyukkyu và anh... junsik

"h-hyung...". minhyeong cứng đờ

"anh junsik?...anh về lúc nào vậy?". siwoo cũng ngạc nhiên, nhìn anh rồi nhìn minhyeong bên cạnh, thoáng lo lắng

junsik thở dài, từ từ bước lại, giọng nhẹ của một người anh trai, nhìn minhyeong một lúc rồi lên tiếng

"em tính giấu anh đến bao giờ?"

"em... em xin lỗi". môi em mím chặt, không biết nói gì ngoài câu xin lỗi

junsik hiểu, anh hiểu em sợ anh lo lắng, sợ anh bận tâm càng sợ những tháng ngày bị xem là kẻ tâm thần, tối ngày chỉ có thuốc than và trị liệu

anh liếc nhìn hyukkyu, nhắm mắt như chấp nhận điều gì đó đã hứa với bạn mình rồi đưa tay xoa đầu em

"được rồi, em vào nghỉ ngơi đi... lần này anh sẽ về hàn luôn, nên em cứ yên tâm"

minhyeong tròn mắt nhìn anh, hỏi lại lần nữa

"s-sao ạ?"

"em không cần về Pháp, cứ ở đây, miễn là em không trốn điều trị là được". anh nói rồi cười nhẹ, giấu đi nỗi lo lắng trong lòng

minhyeong mắt hơi ửng đỏ, mỉm cười ngoan ngoãn, như đứa trẻ được bố mẹ chiều

anh siwoo cũng đặt tay lên vai em như bảo rằng cậu cũng vui vì điều đó

"dạ, em nghe anh". em gật đầu như giã tỏi, cười xinh

"ngoan, vào thôi"

"khoan đã". kim hyukkyu đang cười bỗng khựng lại, tiến tới, đưa tay lên má em, sờ nhẹ vào vết trầy xước trên mặt, đôi mày nhíu chặt

ánh mắt anh sắc lẹm liếc qua siwoo, giọng trầm xuống

"đã xảy ra chuyện gì?"

siwoo vội quay mặt đi tránh né, không biết nên bắt đầu từ đâu

cậu định mở miệng nói thì bị minhyeong chặn lại

"em hậu đậu nên té thôi, em mệt rồi, mình vào đi, em muốn ngủ". giọng em mềm như năn nỉ

kim hyukkyu nhìn em một lúc rồi cũng không gặn hỏi, đỡ em vào bên trong, nhẹ nhàng như nâng niu một thứ đồ vô giá

junsik đi sau, khoác vai siwoo, thì thầm đủ cả hai nghe

"lát minhyeong kun ngủ, mày khai bằng hết cho anh"

"dạ, em cũng không có ý định giấu, thưa đại ca". cậu cười khổ, tim vẫn còn nhói đau vì dư âm chuyện lúc nãy

sau khi minhyeong ngủ, vết thương cũng được y tá dán băng kĩ càng, cả ba người ra ngoài, để em nghỉ ngơi và cũng nói chuyện riêng

ánh đèn trắng nhạt ở hành lang hắc vào gương mặt cả ba, càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn

kim hyukkyu nhìn vào dòng tin nhắn hỏi thăm minhyeong của kim kwanghae vừa gửi, mắt tối sầm, tắt điện thoại, nhìn thẳng vào son siwoo

"em gặp park jaehyuk à?"

siwoo gật đầu, thở một hơi dài nặng nề

"sau khi anh gọi, em đã thấy nó và kim kwanghae hôn nhau...". cậu hơi khựng

bae junsik nhíu mày nhưng cũng không quên đặt tay lên vai cậu em thay lời an ủi

siwoo cười buồn, rồi nói tiếp

"park jaehyuk giữ lấy em cố gắng giải thích, là minhyeong đã giúp em đẩy nó ra nên bị té theo... nhưng anh biết rồi đó, làm sao em cảng được khi tên đó điên lên, nó nắm lấy cổ áo minhyeong và trách em ấy về việc của lee sanghyeok, còn bảo em ấy không nên quay về...". giọng cậu nghèn nghẹn, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống "...là lỗi của em... đáng lý em không nên..."

kim hyukkyu nhìn bàn tay siwoo vẫn còn đỏ ửng thì biết được cậu cũng đã rất chật vật, không trách móc, giọng anh mềm xuống nhưng vẫn đủ sắc lạnh

"không phải lỗi của em, chuyện này không phải tình cờ đâu"

"sao ạ?"

"này, đừng nói là...". bae junsik siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên

hyukkyu thở hắt ra, giọng ảm đạm khô khốc, nghiến răng nhẹ về cuối câu

"sanghyeok có một thoả thuận với kim kwanghae về lời mời tham gia tiệc kỉ niệm 50 năm của Kim thị, đổi lại nó sẽ tìm cách để kwanghae đến gần park jaehyuk hơn, thằng em tôi thích park jaehyuk lâu rồi...". đang nói, mắt anh liếc sang siwoo đang bấu chặt bàn tay vào nhau với hai mắt đỏ hoe, rồi anh nói tiếp

"... cũng ở bữa tiệc đó sanghyeok khiến minhyeong phải mất kiểm soát... xém ngừng tim và nằm đây"

mắt kim hyukkyu lạnh đi

bae junsik kìm nén, gằn giọng

"mẹ nó!". đôi mắt anh đỏ ngầu vì trận cuồng phong kéo đến, nhìn vào khoảng không vài giây như đang suy nghĩ gì đó

một khoảng lặng rồi anh nói

"lee sanghyeok càng ngày càng hết thuốc chữa, không chỉ minhyeong... nó còn dám gây tổn thương đến siwoo, lần này... tôi không bỏ qua đâu"

"anh junsik, anh định làm gì?". siwoo hơi ngỡ ngàng vì lần đầu thấy anh tức giận như vậy, như thể sắp có một trận cuồng phong kéo đến

anh junsik đứng dậy, không trả lời câu hỏi của siwoo, vỗ đầu cậu vài cái rồi tuyên bố trước khi rời đi

"chăm sóc minhyeong, trưa mai anh lại đến, thằng bé mà ốm đi thêm miếng nào, anh xử luôn mày đấy"

bóng lưng bae junsik khuất dần sau hành lang bệnh viện, để lại một son siwoo ngơ ngác, mắt hơi ươn ướt màng sương mỏng và một kim hyukkyu đặt tay lên trán, nhìn xuống nền sàn trắng bốc và lạnh lẽo

nhưng ánh mắt đó... là sự bình thản như thể biết trước được ý định của bae junsik

son siwoo khẽ liếc hyukkyu, hình như cũng ngờ ngợ ra điều gì

không, ánh mắt đó không phải là biết trước mà là toan tính trước thì đúng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co