on our heads (!)
thanh niên hàn quốc mà lại không biết nhậu á?
—
fyi: em xuỵt đã cập nhật thêm 8k từ so với bản demo hôm trước, hi vọng cả nhà cùng hai bạn và em xuỵt làm thêm chén nữa nhaa
—
trưởng thành là một cột mốc.
đây là một phép so sánh, không phải câu định nghĩa. về mặt lý thuyết, nó không có dáng hình vật lý như những cột đá đánh dấu bên làn những cung đường cao tốc. nó giống như một thứ cảm giác, của phần đồ đang treo lơ lửng ngoài miệng vết rách, chầm chậm tụt ra khỏi túi theo từng bước di chuyển. thứ cảm giác sẽ được tích lũy dần dần sau những lần mở mắt khó nhọc đón ngày mới. hoặc có thể nhanh chóng hơn nếu là qua tiếng "cách" giòn tan của nắp chai soju, mùi cồn hắc trộn trộn lẫn với mùi thịt nướng đang cháy xèo xèo trong một con hẻm nhỏ.
ryul từng bảo ohyul như thế, và ohyul nghĩ mình đã vô thức gật đầu. đó là chuyện của chỉ vài ngày trước khi cả hai chạm mốc 19 tuổi.
thú thật, đây không phải lần đầu ohyul nghĩ đến sức hấp dẫn của thứ dung dịch pha cồn đắng ngắt ấy. dù có vị sếp bán rượu chuyên nghiệp và thi thoảng được tham gia gặp các tiền bối trong giới ở những nơi nước lọc là xa xỉ phẩm, ohyul vẫn chưa để bản thân làm gì tổn hại tới cái cần câu cơm nằm dưới đầu cậu. hơn nữa, nhà có chị gái càng củng cố thêm lối sống xa rời rượu bia trước, thậm chí cả sau khi đủ tuổi mà ohyul đang theo đuổi. ngồi trên sofa, chị sẽ chê ohyul thối rình và đuổi cậu vào phòng ngay lập tức nếu có ngày nào đó ohyul trở về nhà trong tình trạng say khướt sau những bữa nhậu kết thân tại đại học. hoặc cũng có thể những lời giận dỗi ấy xuất phát từ việc ohyul đã uống bia mà không mua thêm cho chị một vài lon cất sẵn trong tủ lạnh.
đấy, suy nghĩ về rượu bia đưa cậu quay lại tận hồi cấp hai với định hướng đại học thật xa xôi. vậy mà giờ cậu đã tốt nghiệp cấp ba được nửa năm và chính thức trở thành thực tập sinh toàn thời gian sau quãng thời gian dài làm quen với lối sống vừa học vừa làm từ hồi năm nhất. nếu không nhờ cậu bạn thân woonhak và số ít, cực ít, thực tập sinh ngang tầm tuổi, ohyul khó mà nhận thức được cách vòng tròn của cậu sẽ thành công gạch tên cậu khỏi những thú vui bốc đồng thiết yếu của tuổi trẻ. thời gian trôi nhanh khiến ohyul cũng hơi bồn chồn, đến lúc nên thay đổi một số thứ đi thôi.
ohyul đánh mắt sang cậu bạn đang nằm vật trên giường mình, tay vẫn không ngừng bấm bấm hai bên màn hình để phá đảo cái trò leo thang kỳ lạ. cậu lại nhìn xuống cái chân vừa thay một lần bột mới vẫn còn nặng trịch của chính mình. dù khá muốn đề nghị ryul đăng xuất khỏi khỏi giường và phòng mình, ohyul buộc bản thân nghĩ đến công sức người kia khoác vai đỡ cậu từ công ty về kí túc xá chỉ vì cậu để quên mất một bên nạng trên xe anh quản lý. cậu chẳng muốn công nhận lý do mình sơ suất như vậy là vì quá háo hức nhận nhiệm vụ và quan trọng hơn, lịch nghỉ năm mới chính thức từ công ty đâu. dù sao thì, hai đứa đã trở về kí túc an toàn, tắm rửa sạch sẽ và sẽ cần đóng gói chút đồ đạc trước khi bố mẹ cả hai qua đón vào sáng mai.
"này, cậu không định dậy thu dọn đi à?"
"tớ xong rồi mà. cái balo đấy thôi."
ryul vừa nói vừa hất cằm về hướng cái balo đen cậu đeo hàng ngày khi đến công ty. trông nó mỏng dính và trống rỗng như chính sự thong dong của chủ nhân nó hiện tại. chiếc vali đen thân thuộc đang trốn sau giá treo quần áo của ohyul chắc chắn sẽ không được bình yên như vậy. mà ryul mang balo sang phòng cậu từ lúc nào thế?
"dù sao cũng về ngắn ngày."
ryul tự mình giải thích. trước tinh thần thư thái tuyệt đối của đối phương, ohyul chọn không nói gì thêm. trước giờ ryul vẫn vậy. nếu ryul đột nhiên thu dọn thật tỉ mỉ và chỉn chu, lúc ấy có què hai chân, cậu cũng phải dùng hết sức bình sinh mà ngăn cản. thế mà chẳng hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên dâng lên thứ cảm giác bướng bỉnh và khó chịu. cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay thoăn thoắt và cặp chân người kia đang rung rinh từng nhịp trên lớp chăn mềm. ohyul đột nhiên thử cử động phần cổ chân bị nẹp chặt, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc sau nhịp thở hắt. sống chung với hai cái nạng và sự kèm cặp kéo dài từ cậu bạn kém tháng tuổi để ohyul không vì ham công tiếc việc mà đánh liều nhảy nhót khiến cậu thấy hơi bí bách rồi. ohyul bỗng muốn làm một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó để chứng minh rằng dù chân có bó bột thì cậu chắc chắn không phải là đứa trẻ cần được bao bọc quá mức. cậu hắng giọng, cố tình làm ra vẻ bâng quơ khi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.
"này ryul."
"hửm?", ryul không dừng trò chơi, nhưng đôi lông mày đăm đăm khẽ nhếch lên giữa những tiếng leng keng tiền xu. "có việc gì thế?"
"à, tớ định hỏi cậu. cái kèo hôm trước ý, sau tết còn tính không?"
một câu hỏi thành công khiến tiếng nhạc game đột ngột dừng lại. ryul buông điện thoại xuống, xoay người nằm nghiêng, chống tay đỡ đầu nhìn ohyul. đôi lông mày nhướn lên thấy rõ, hai bên khoé môi sớm được kéo thành một nụ cười có phần châm chọc, phần còn lại trông ryul thật sự giống như đã quên tất cả những cuộc hẹn.
"kèo nào cơ? tớ với cậu có nhiều kèo lắm."
"thì, đi nhậu ấy. cậu bảo trưởng thành là phải biết mùi soju còn gì."
"ồ."
đúng ý. vậy mà ryul không cười ngay. ngược lại, nụ cười trên môi khi nãy xị xuống, trả lại cái vẻ lạnh lùng, bất cần và nhạt. cậu để ánh mắt dò xét của mình chạy trên ohyul một lượt, từ nơi trái cổ khẽ nhấp nhô theo nhịp nuốt khan đến cái chân nẹp trắng đang phải nằm nặng nề trên sàn nhà.
"cậu chắc chưa? tớ không muốn-"
"bị sếp jay mắng vì tội đầu độc vocal. chân thì đang bó bột, uống vào rồi máu nó lưu thông nhanh, nó nhức cho thì đừng có mà gọi tớ sang xoa bóp nhé. rồi còn giọng nữa, mai lại lầm bầm 'ryul ơi tớ mất giọng rồi' thì tớ cũng chịu."
"cái gì thế?"
ryul trợn tròn mắt, chứng kiến câu chữ trong đầu chưa kịp chuyển đến gốc lưỡi đã bị cậu bạn lôi ra bằng sạch. đôi môi vì bất ngờ mà mím chặt lại giờ chỉ kịp thốt ra lời cảm thán. thì ra câu thành ngữ "bị mèo cắn mất lưỡi" là đây. bản năng sinh tồn của ryul đã điều động ngay cái tay đang đỡ bên thái dương cậu sang thế phòng thủ, che chắn một khoảng giữa hai người. trước mắt cậu là một phiên bản ohyul xứng danh học bá khoa thanh nhạc. với khả năng nhả từ tròn vành rõ chữ, có nhịp điệu rõ ràng và một cách liên thanh như vậy, ryul thầm nghĩ về một thế giới song song, nơi cậu đảm nhiệm vị trí vocal hỗ trợ hoặc dừng lại ở vai trò back dancer cho sếp nếu gia nhập công ty chậm một chút. đưa cho staff tuyển dụng số điện thoại của mẹ cậu quả là một quyết định đúng đắn.
"tớ chắc rồi, ryul ạ. cậu có đi không?"
đối diện với ánh mắt kiên định xuyên qua phần mái xù còn đang vểnh lên vài sợi của cậu bạn thấu lẽ sự đời, ryul chẳng lẽ lại lắc đầu. cậu thả lỏng phần vai gáy đang căng cứng, ngả người trở lại tấm đệm êm. ryul ngó nhìn người đang ngồi thêm một lần rồi bật cười khanh khách, bàn tay theo thói quen giữ lấy hai bên gò má cho nó khỏi bay đi mất. ohyul có linh cảm ryul sẽ làm đủ mọi hành động, trừ việc mở miệng để trả lời hai chữ "được thôi" gọn gàng và nhẹ tênh như cậu muốn. ryul đột nhiên dừng cười, như vừa sực nhớ ra cái điện thoại còn sáng màn hình chờ. ohyul kiên nhẫn nhìn cậu bạn lạch cạch bấm vài nhịp trước khi xoay màn hình về phía cậu.
"rượu trái cây?"
ohyul cúi người xuống thấp hơn, nheo mắt nhìn. trên màn hình là danh sách lịch sử tìm kiếm google đã được mở sẵn. dòng nào cũng dài ngoằng nên ohyul có chút ngợp. cậu nghiêng đầu nhìn người kia như muốn xác nhận hành động tiếp theo, để nhận lại tổ hợp gật đầu, nhún vai và bĩu môi một cách hiển nhiên đầy tự tin.
đau chân có được uống rượu không
uống rượu gì không hại thanh quản
rượu trái cây nồng độ thấp không gây khô cổ
quán nhậu có chỗ kê chân
quán đồ nướng vắng khách gangnam
cách trả lời ngầu-
"đủ, đủ rồi."
ryul thu điện thoại lại, lúc này mới nhìn rõ biểu cảm của người kia. ohyul, với đôi mắt ti hí đang nheo vẫn chưa rời chiếc màn hình, đôi môi hững hờ vì câu nói chưa trọn, trông không khác gì một bạn cá koi vì tò mò mà dừng nhịp quẫy để hóng hớt chuyện trên bờ. và ryul nghĩ mình đã tập trung đến quên cả hít thở khi thấy đôi môi kia mím lại trước khi nở một nụ cười tươi, để lộ những chiếc mắt niềng lấp lánh.
"giỏi. cậu tìm từ lúc nào đấy?"
"từ lúc cậu nhìn chai rượu trái cây trong GS25 mà mặt căng thẳng như đang đi kí hợp đồng ấy."
ryul cười khì khì, nhưng nhanh chóng nín bặt khi thấy ohyul định với lấy cái gối ryul vừa gạt ra để ném mình. cậu vội xoay người vào sát góc tường, kéo theo cả lớp chăn bông mỏng theo mình để che chắn. cả thân trên nằm trọn trong cuộn chăn trắng, chỉ để lộ ra vài sợi tóc đen và phần bắp sau chân trái sẽ sớm đỏ hỏn một vết nhéo vì phải chịu trận thay cho cái miệng thành thật quá đáng. ohyul bắt đầu thấy cơn mỏi kéo nhau từng hồi phía sau thắt lưng, còn ryul thì vẫn cứ để tiếng ư ử lọt qua lớp chăn và ngày càng thu mình sát vào tường hơn. nhìn khoảng giường trống bên cạnh chỏng chơ cái điện thoại của ryul, ohyul chỉ muốn nằm vật xuống, rồi gác cục tạ dưới mắt cá chân lên cái lùm chăn rung rung từng nhịp kia, nhưng cậu cần hoàn thiện đúng quy trình.
"dậy về phòng cậu đi."
"..."
"1, 2,"
"đau chân rồi, không đi được."
"đùa nhau à?"
"hì hì, ui da."
.
.
.
sau vài ngày được mẹ tẩm bổ bằng đủ loại canh hầm và cá hồi, ohyul quay lại ký túc xá với gương mặt có phần hồng hào hơn, dù cái chân bó bột vẫn là một trở ngại lớn. đúng như lời hẹn, ngay buổi tối hôm hội ngộ, ryul đã đứng đợi sẵn ở cửa phòng ohyul với cái mũ lưỡi trai che gần nửa trán.
"đi chưa, người trưởng thành?"
ohyul vừa kịp chui vào cái hoodie nâu yêu thích, vẫn còn đang loay hoay với ống áo bên tay giữ nạng. ryul tiến tới gần, một tay ghì chặt cái nạng xuống sàn để ohyul có thêm điểm tựa vững trãi, một tay vừa muốn giúp vừa muốn trêu, trùm mũ áo của ohyul lên đầu cậu rồi xoa mạnh một cái. tiếng "hớ" cất lên khe khẽ. ohyul theo thói quen nhìn xung quanh. hai đứa nhỏ woojin và louis được đặc cách ở nhà thêm một tối, nên giờ cả kí túc chỉ vang tiếng loẹt xoẹt giày dép của hai thành viên lớn hơn. việc hồi phục diễn ra khá ổn định, nhưng việc di chuyển với cái chân nặng trịch khiến ohyul mất gấp rưỡi thời gian để xuống đến tầng trệt. cậu không tin mình vẫn chưa quen với việc thấy ryul cứ thong thả đi bên cạnh, dùng tay đỡ lấy khuỷu tay cậu mỗi khi đến đoạn đường gồ ghề.
"tớ tự đi được mà."
"ừ. cậu vẫn tự đi mà, tớ đã cõng đâu?"
đáp lại ryul là nhịp chân nhanh gấp đôi của đối phương.
.
.
.
"quán cậu chọn có đệm kê chân thật à?"
"ừ, tớ có hỏi khách ruột ở đấy rồi. vừa có rượu trái cây, vừa có đệm, vừa kín đáo. full combo."
"ồ, ấn tượng phết. cậu đến đây bao giờ chưa?"
"chưa. à không, có vài lần ghé mua xiên nướng, cậu từng ăn rồi đó, chứ chưa ngồi lại bao giờ. nhậu thì càng chưa."
"vậy là lần đầu nhỉ? được rồi, nay tớ sẽ chiêu đãi ryul vì đã rất tâm huyết tìm tòi với cái kèo này nhé."
"ừ, cứ thử xem sao. nếu ổn thì để tớ cảm ơn anh taehoon."
"chắc sẽ ổn thô- ủa, ai cơ?"
"hả?"
"cậu bảo cảm ơn ai cơ? anh taehoon nào cơ?"
"..."
"anh taehoon quản lý bọn mình á?"
"ừ, tớ có hỏi qua. từ từ, nghe tớ nói đã. trước cũng là anh ấy gợi ý tớ mua đồ ăn vặt ở đây. bác chủ quán còn nhớ mặt tớ vì giúp bác dọn bàn khi đông khách nên cứ gọi "cu con nhà taehoon" ấy."
"câu chuyện đáng yêu thật đấy. nhưng mà, mình đang trốn cả công ty để đi nhậu đó? cậu thật sự nghĩ anh taehoon là anh ruộ-"
"a, a, đến rồi này."
"..."
sau bao giờ phút tự đấu tranh để biến cái kèo đầy hơi men và sự bồng bột của tuổi trẻ này thành hiện thực, ohyul không nghĩ mình sẽ còn phải tiếp tục chần chừ ngay trước cửa hiệu của quán nướng. cậu đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của ryul, phát hiện tấm biển nhựa, treo cố định dưới ánh đèn đường vàng. bao quanh quán là những tấm bạt đục dày cộm, thi thoảng lại rung rinh khi có cơn gió lạnh thổi qua, để lộ ra một, hai bóng người nhòe mờ và tiếng chạm lách cách của bát đũa. quán có vẻ khá vắng, nên ohyul thầm cảm tạ cái lạnh thấu xương đã thành công giữ chân mọi người ở nhà.
"này, cậu chắc là anh taehoon không thấy nghi ngờ rồi báo sếp đấy chứ?"
ohyul chỉnh lại cặp kính cận gọng đen đang trễ xuống mũi, khẽ kéo thấp vành mũ hoodie để che đi gương mặt vốn đã được ngụy trang kỹ lưỡng. ryul, cũng trong một chiếc hoodie đen rộng thùng thình và cặp kính tròn gọng mỏng trông chẳng khác gì một cậu sinh viên mọt sách vừa bước ra từ thư viện, chỉ thản nhiên nhún vai. cậu lấy tay đẩy tấm bạt sang một bên, tạo thành một lối nhỏ vừa đủ cho ohyul và cặp nạng của cậu lách vào.
"tớ có vật tin để trao đổi rồi. không ai đánh thuế sự tò mò. bác chủ quán không biết mình là thực tập sinh đâu, anh taehoon cũng phải giữ bí mật mà."
ohyul chớp chớp mắt. cậu có quá nhiều câu hỏi dành cho ryul, nhưng hiện tại, cậu đành thở dài, thuận theo tiếng ryul bình tĩnh giải thích mà bước vào bên trong tấm bạt. hơi nóng từ bếp than và mùi thịt cháy xèo xèo lập tức bao vây lấy họ. bác gái chủ quán, tay đang cầm cái kẹp thịt, vừa ngẩng lên thấy ryul đã cười híp cả mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt rạng rỡ hẳn lên.
"ôi, cu con nhà taehoon, nay lại dẫn cả bạn đến cơ à? hai đứa nay học thêm hay gì mà đi ăn muộn thế?"
ohyul nhanh chóng cúi đầu chào bác gái. nghe tới hai chữ "đi học" khiến cậu không khỏi đứng hình mất vài giây, môi hơi mím lại để ngăn một nụ cười khổ. nụ cười day dứt thì đúng hơn, vì đâu có học sinh cấp 3 nào lại rủ nhau đi nhậu. cậu và ryul cũng đâu phải học sinh cấp 3, lỡ ý bác là sinh viên đại học thì sao. nhưng hai đứa càng không phải sinh viên, hoặc là chưa, ai biết được. chỉ vì muốn trả lời nghiêm túc câu hỏi thăm xã giao của bác gái, ohyul nghĩ mình đang chập mạch đến nơi. ryul thì chẳng hề thấy ngại, cũng không bận tâm việc đính chính độ tuổi, cậu cười toe toét.
"dạ, nay bạn cháu bị đau chân nên cháu dẫn qua bác tẩm bổ. bác cho chúng cháu bàn hai người có ghế tựa với đệm chân được không ạ?"
"được chứ, hai đứa vào góc kia ngồi nhé. mấy lần taehoon ghé toàn bỏ lỡ chỗ đó thôi, hai đứa may mắn đó."
cái tên ấy tiếp tục xuất hiện, khiến ohyul quay đầu nhìn sang ryul vẫn đang cười mỉm, không thể hiện chút bất ngờ nào trước thông tin vừa rồi. một câu hỏi của ohyul đã có lời giải. vị trí đặc biệt được nhắc tới nằm biệt lập sau một lớp bạt đục khác, tăng cường sự ngăn cách với những ồn ào bên ngoài. ryul nhanh nhẹn xếp lại mấy cái hộp nhựa dưới gầm bàn, rồi cẩn thận đặt cái gối tựa lưng đã hơi sờn cũ vừa mượn được từ bác chủ quán lên một chiếc hộp nhựa dài.
"đây, gác khối tạ của cậu lên đây."
ohyul thở hắt ra một hơi, lóng ngóng đặt nạng dựa vào bên tường rồi ngồi xuống, gác cái chân bó bột lên đệm. cảm giác nhức mỏi từ nãy đến giờ dịu đi hẳn. cậu nhìn sang ryul, khẽ gật đầu ra hiệu để người kia có thể tập trung vào tờ thực đơn trên tay và bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc.
"ăn ba chỉ với da heo nhé? trái cây có đào, nho, táo, cậu chọn vị nào? tớ uống soju thường."
"cậu uống soju luôn á?" ohyul nhướn mày, nhận lấy thực đơn từ tay ryul. "đừng có mà gục trước tớ, tớ không cõng cậu về được với cái chân này đâu."
"rượu trái cây của cậu cũng là soju đấy, lo mình trước đi. táo nhé?"
ryul trả lời vậy không sai, chỉ là cậu chưa hoặc sẽ không biết loại mình vừa gọi có hàm lượng cồn gấp rưỡi loại soju trái cây của ohyul.
ryul đứng dậy và quay lại gian ngoài để gọi món. ohyul nhìn theo bóng lưng bạn, tranh thủ lau và xếp lần lượt bát đũa về hướng bàn của ryul. ohyul đã sớm quen với việc lên kế hoạch và chuẩn bị thật tỉ mỉ, thậm chí đến mức thừa thãi, cho mọi chuyến đi. không phải vì cậu tự ti với khả năng thích ứng của mình, chỉ là, nếu mọi thứ luôn có sẵn và đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, chẳng phải cuộc sống sẽ êm dịu hơn sao? ngược lại, ryul đang sử dụng một cách tiếp cận khác để xây dựng nên bộ quy tắc của mình, và nó giản đơn hơn nhiều so với cách của ohyul. điều ấy, dĩ nhiên, không ảnh hưởng tới chất lượng quyết định của ryul. cứ nhìn cách ohyul dần hạ mũ áo, cởi bỏ cặp kính và ngồi dựa lưng thoải mái vào lớp đệm mỏng phía sau lưng ghế chỉ năm phút sau khi món đầu tiên xuất hiện trên bàn là biết.
khi bốn chai soju xanh ngắt được dọn ra, ohyul mới thực sự cảm nhận được cái gọi là không khí trưởng thành. cậu nhìn ryul bắt đầu thị phạm cách mở nắp chai bằng thìa trong khi tay vặn nắp chai vị thường nhẹ nhàng trong một nhịp. ryul chủ động rót rượu vào ly của ohyul trước, tay trái đỡ dưới cổ tay phải, lưng hơi khom, trông vừa cung kính vừa buồn cười. rót xong còn ngước lên nhìn ohyul, ánh mắt long lanh mong đợi phản ứng thán phục của bạn. ohyul đón lấy ly rượu bằng hai tay, vừa gật đầu công nhận, vừa mím môi để không bật cười trêu bạn. cậu cũng cẩn thận rót cho bạn y hệt như cách ryul vừa làm.
"tớ chỉ là giữ giọng thôi. mấy điều này vẫn rành."
ryul gật gật đầu trước khi đưa ly rượu lên ngang tầm mắt hai đứa. ohyul cũng giơ lên giống bạn, nhưng khoan chưa cụng. cậu yên lặng nhìn ryul, chờ đợi một vài lời diễn văn khai mạc.
"chúc mừng tuổi trưởng thành của chúng ta."
"chúc mừng. chúc chúng ta thành công, cùng nhau nhé."
.
.
.
tiếng ly thủy tinh thi thoảng va vào nhau tạo ra thứ âm thanh lách cách giòn giã, chìm nghỉm giữa tiếng xèo xèo của vỉ nướng đang độ nóng nhất. ohyul nhấp thêm một ngụm. mùi cồn của soju xộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt, nhưng cái vị ngọt lịm của táo đọng lại nơi cuống họng lại dễ chịu đến bất ngờ. cậu nhìn ryul, người cũng đang cố gắng lắm mới không nhăn díu mắt mũi lại sau tiếng hà hơi không mấy sảng khoái.
"cậu muốn thử mấy công thức pha không? sữa chua ấy?"
"sao chưa gì đã rút ván rồi. uống đi, cùng lắm lát mỗi đứa lon coca."
"có... có được uống sữa không?"
"hỏi cả chấm?"
cả hai bắt đầu hoà vào một nhịp điệu yên ắng và thoải mái. ryul đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt. cậu lật từng miếng ba chỉ với độ chính xác như đang đếm nhịp điệu của một bản beat, cẩn thận đẩy những miếng chín vàng ra rìa vỉ để ohyul dễ gắp. ohyul lười biếng nhai nốt miếng kim chi, chống cằm nhìn đối phương một lúc. cậu tranh thủ khi ra ngoài để đi vệ sinh để gọi thêm một suất mì lạnh lớn. khi bát mì được đặt xuống bàn, cậu đẩy nhẹ nó về phía ryul.
"ăn đi, nướng mãi không thấy mỏi tay à."
ohyul gắp một nhịp hai miếng thịt đặt lên những sợi mì được xếp gọn gàng. ryul ngước nhìn theo tay ohyul, khóe môi khẽ nhếch lên khi gặp món tủ, lẳng lặng đón lấy bát mì và bắt đầu ăn ngon lành. giờ cái kẹp thịt đã vào tay ohyul phụ trách. trong lúc chờ mẻ nướng tiếp theo chín dần, ohyul liếc nhìn hai ly rượu trên bàn. ly của cậu là soju táo màu hồng nhạt, ly của ryul là soju nguyên bản trong vắt. hệ thống thần kinh lần đầu nạp cồn của cậu bắt đầu hoạt động hơi lạ. tính tò mò nổi lên chỉ vì chút khác biệt màu sắc, và nó thôi thúc ohyul.
"lần đầu tớ ăn mì ở đây đó. cậu có muốn-"
thử?
ohyul gật đầu, buông kẹp, nhưng lại rón rén vươn tay cầm lấy ly rượu của ryul. ryul hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe đăm đăm nhìn theo hành động của bạn. ohyul xoay nhẹ miệng ly, cố tình đặt môi đúng vào vị trí mà ryul vừa uống, ngửa cổ nhấp một ngụm. vị cồn nguyên thủy trượt xuống cổ họng khiến ohyul chau mày. cậu chép miệng, đưa ly lên ngang tầm mắt, chăm chú đọc thứ gì đó từ cái ly nhỏ trong suốt. ryul thấy trái cổ cậu nuốt khan chậm vài lần trước khi chính thức đặt ly xuống bàn. ohyul rót bù cho ryul một ly khác, với vẻ mặt chưng hửng, môi còn hơi bĩu ra. cậu chỉ giật mình nhận thức được hành động kì lạ vừa rồi khi đối diện với thìa mì giơ ra trước mặt cậu.
"a, tớ xin lỗi. sao tự nhiên lại... cậu cứ ăn đi nhé. nhưng mà, soju thường sao chẳng có vị gì thế này?"
nếu không có câu hỏi của ohyul, ryul nghĩ mình có thể nhìn đến thủng vết nước còn đọng lại trên miệng ly. hai đứa, vừa hôn gián tiếp à? sao ohyul phải xoay ly rồi mới uống, là do ryul say rồi nên nhìn nhầm đúng không? chu vi miệng ly nhìn sơ cũng rõ là đủ chỗ cho biết bao vị trí đặt môi khác, hay để ryul tính thử nhỉ? chu vi miệng cốc, môi ohyul, đo. phần lý trí đủ để cậu hiểu mình không thể đáp lại một câu hỏi với nhiều câu hỏi khác, hoặc một hành động bồng bột khác. ryul thu tay lại, mơ hồ đưa thìa mì vào miệng rồi nhanh chóng cúi đầu nhai, lấy tay xoa xoa gáy. ryul đang giấu đi ánh mắt đã dao động và bên vành tai nóng dần vì cái suy nghĩ vừa rồi. cậu nuốt xong, hắng giọng một cái rồi mới nhỏ giọng thừa nhận.
"thì... dịp tết vừa rồi tớ có được thử uống với bố. nhưng mà là soju vị táo cơ, thấy ngon nên mới tự tin gọi cho cậu."
"ừm."
"ừ. nay ra đây gọi thử vị nguyên bản cho giống mọi người, ai ngờ vừa nhạt vừa đắng quá. nãy giờ tớ cũng đang hối hận đây."
ohyul ngả người ra phía sau, cố đè nén vài nhịp cười để giữ vẻ đồng cảm với bạn, nhưng rồi cũng đành kệ để bản thân cười phá lên khi thấy vai ryul cũng bắt đầu run run. cậu nhanh chóng bắt lấy chai soju nguyên bản thứ hai vẫn còn nửa già của ryul và rót đầy ly của mình. ohyul có linh cảm chai soju táo còn mới nguyên ở phía bàn cậu sẽ sớm quay trở lại tủ lạnh của bác gái thôi.
"nào, mùi vị trưởng, phụt, xin lỗi, trưởng thành, uống nốt cho hết nhé."
.
.
.
cứ ngồi ăn rồi lẳng lặng nhìn nhau mãi thì chán, mà mở miệng nói mấy câu triết lý đam mê nghệ thuật như mấy chú trung niên (và sếp jay trẻ trung) thì sến súa quá. dù sao hai đứa đang kè kè bên nhau suốt thời gian qua, ngoại trừ mấy câu chuyện hồi nhỏ đáng xấu hổ, ohyul tin ryul đã quan sát và gom góp đủ thông tin cho phần lớn cuộc đời cậu rồi. ryul cũng không ngại kể về chuyện của mình, dù đôi khi cái giá ohyul phải trả để có thể ngủ ngon không trăn trở là chia sẻ góc chăn nghiền và nửa phần đệm vốn đã nhỏ với cậu bạn đang loay hoay cuốn rau kìa. ohyul tiện tay rút tờ giấy ăn, đưa cho ryul để đỡ cạnh miệng. để xử lý nốt chút rượu còn lại và cũng để khuấy động không khí, cậu đã đề xuất chơi mấy trò uống rượu phổ biến tìm được trên mạng tối qua.
"trò thứ nhất: không nói tiếng anh," ohyul nhếch mép, biết thừa đây là tử huyệt của cậu bạn. thế mà ryul vẫn gật đầu cái rụp. y như rằng, chỉ trong mười phút đầu, ryul, một rapper sống bằng những từ mượn, đã dính chưởng liên tục.
"beat này nảy thế"
"oke tớ nướng xong rồi"
"style nhạc của bác gái"
mỗi lần lỡ miệng, ryul lại lẳng lặng tự mình rót rượu phạt, ngửa cổ uống cạn trong một lần. dĩ nhiên, ohyul cũng không tránh được những từ cơ bản như "oke". cậu thích thú quan sát cách các câu nói của ryul ngày càng ngắn lại, như thể bản thân cậu không tận dụng điều ấy ngay từ đầu. hơi cồn ngấm dần, một ryul luôn duy trì tư thế ngồi thẳng tắp như thước kẻ giờ đã bắt đầu ngà ngà say. ryul trượt người thấp xuống một chút, một tay chống lên mặt bàn, tay kia liên tục vò rối mái tóc dài rủ trước trán, hơi thở nặng nhọc phả ra mùi táo lên men.
"a, không chịu đâu. chơi hai thật một dối đi," ryul lầm bầm, ánh mắt đã bắt đầu lờ đờ nhìn ohyul, không quên chống tay ngồi thẳng dậy, "cậu trước."
ohyul mân mê cái nắp chai rượu tròn trên các đầu ngón tay, cảm nhận những đường viền kim loại lành lạnh cứa nhẹ vào da. một lựa chọn trò chơi rất tự tin, rất ryul. cậu ngước lên nhìn người đối diện. ryul đang ngồi đó, hơi cồn làm gò má cậu ửng lên, nhưng cái cách cậu cẩn thận lách qua từng hàng rào phòng ngự của ohyul suốt thời gian qua thì luôn tỉnh táo và bền bỉ. kì lạ nhỉ? ohyul thả vào miệng miếng ba chỉ giòn rụm ryul vừa gắp cho cậu. một ý nghĩ táo bạo xẹt qua đầu.
"được, nghe nhé."
"ừm."
"một, tớ rất ghét gương mặt cậu hồi mới quen, đã từng.
hai, tớ muốn thử sáng tác nhạc cùng với cậu.
ba, tớ để tâm đến cậu, nhiều hơn là cậu nghĩ."
ryul khựng lại. bàn tay đang xoa gáy của cậu dừng hẳn, lơ lửng giữa không trung. trong mối quan hệ này, ryul luôn tự mặc định mình là kẻ đuổi theo, là người chủ động vươn tay ra và mặt dày hứng chịu những lần bị bỏ rơi, trong khi ohyul lúc nào cũng thành công giữ một khoảng cách an toàn và lãnh đạm. ryul đã quen với việc ohyul coi trọng âm nhạc hơn tất thảy, một điểm chung giữa tất cả các thành viên. dù vị trí nhóm trưởng chưa được quyết định, ohyul vẫn luôn là người không tiếc lời khen và động viên mọi người. nhưng ryul tin, chuyện ohyul thành thật sử dụng một từ mang đậm sắc thái tình cảm như để tâm cho cậu, không phải điều cậu có thể dự đoán trước, ít nhất là ở thực tại này.
ryul cúi mặt, vô thức lảng tránh ánh mắt đen láy kiên định dưới ánh đèn vàng mờ của ohyul. bộ não của cậu bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm ra một câu trả lời logic nhất. ryul dường như chưa nhận ra, nếu người cần trả lời câu hỏi này là cậu khi tỉnh táo, ryul chắc chắn sẽ chọn câu thứ ba trong vài tích tắc. nhưng ryul đang chần chừ. liệu cậu có ích kỷ quá nếu hiện tại, cậu đang ấp ủ trong lòng những kỳ vọng?
rằng ohyul vừa phá luật,
và rằng số ba là lời nói thật duy nhất của cậu.
đúng là chỉ rượu mới có thể xúi ryul hình thành được suy nghĩ đầu tiên kia.
"cái thứ ba là nói dối." ryul đáp, cố nén cái run rẩy nơi đầu lưỡi. "cậu từng nói với tớ về việc thử nghiệm nhiều thể loại nhạc, tớ nhớ. còn gương mặt tớ, dù tớ cũng khá tự tin, nhưng cũng khó tránh được. mỗi người một gu thôi."
"sai rồi."
chỉ hai từ, nhưng nó rơi xuống mặt bàn nặng trịch. giọng ohyul khô khốc, không có lấy một tia trêu đùa, đanh lại như một lời tuyên thệ.
"cái đầu tiên mới là nói dối. tớ chưa bao giờ ghét sự xuất hiện của cậu cả."
ohyul không giải thích thêm. cậu không nói rằng vẻ mặt đăm đăm của ryul hồi mới chuyển đến thực ra đã làm cậu chú ý từ ánh nhìn đầu tiên. cậu cũng không nói rằng, chính vì không ghét, chính vì cảm thấy quá an toàn trước sự hiện diện của ryul, cậu mới hoảng sợ mà đẩy bạn ra xa để bảo vệ cái lồng kính của chính mình. ohyul chỉ tung ra một sự thật trần trụi rồi để mặc nó tự nảy mầm trong lòng đối phương. chỉ ohyul mới biết, nỗ lực thành thật với bản thân của cậu đang siết lấy vạt áo nâu và run bần bật dưới mặt bàn.
"ohyul đã biết nói dối giỏi vậy sao? tớ cứ nghĩ cậu sẽ cần thời gian dài hơn để nghĩ lời đó."
ryul ngẩng phắt lên, nhanh chóng chớp mắt để che giấu khoảnh khắc đồng tử giãn ra vì ngỡ ngàng, trở về đôi mắt cảnh giác. ryul nhìn thật kỹ ohyul như muốn tìm kiếm một dấu hiệu đồng tình, nhưng ohyul chỉ cười mỉm rồi lắc đầu. và cử động ấy chẳng thể xua đi câu nói lơ lửng bên tai ryul giữa không gian sực mùi thịt nướng và táo lên men. lồng ngực cậu nóng ran, một ngọn lửa không tên bùng lên từ nơi cuống họng, thiêu rụi mục tiêu kiên nhẫn và biết điều mà cậu luôn khoác lên mình khi ở cạnh ohyul. cậu nhận ra, hóa ra mình không hề đơn độc đứng ngoài rìa gõ cửa, mà ohyul đã luôn lén lút hé mở cánh cửa đó từ lâu, chỉ chờ cậu tự mình bước vào. ryul không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa. cái nhẫn chôn chặt trong khuỷu tay áo cũng đã xoay nhanh được ba vòng.
"đổi đi. cham cham cham đi."
ohyul khẽ thở dài trước đề nghị của ryul, cảm nhận hơi nóng lan dần từ khoang họng lên hai bên má và thái dương. thay vì lo lắng cho bản thân với quá khứ chuỗi thua chị gái ở nhà, ohyul tò mò biểu cảm khi tập trung cao độ của ryul sau từng ấy chén. không để ohyul thất vọng, sự bối rối của ryul khiến cậu ra tay dứt khoát hơn hẳn. hai ván, bốn lượt. ohyul thành công giữ tỉ số không quá thảm, chỉ với 0-1 nghiêng về phía ryul. đến ván quyết định, ryul đưa tay hất tay về bên trái, và ohyul, dưới sự tác động của một ly uống phạt khi nãy, đã phản xạ chậm lại, ngoan ngoãn quay đầu đi đúng hướng đó.
"okay!" ryul gõ nhẹ xuống mặt bàn, lấy lại vẻ đắc ý vốn có. "gọi tớ là hyung đi."
"ơ, cậu muốn làm anh tớ thế à?"
ohyul bất ngờ trước yêu cầu vô lý của bạn, thầm trách bản thân đã đồng ý thay đổi hình phạt chỉ vì muốn có cơ hội búng trán ryul thay vì tiếp tục nốc xuống bụng thứ cồn kia. bản tính cứng đầu khiến cậu thấy giận, nhưng men say lại làm cậu hóa thẹn. mặt ohyul giờ đã đỏ rực lên đến tận mang tai. ryul lại còn nghiêm túc khoanh tay, quan sát nhất cử nhất động của ohyul. ohyul hít sâu, gác đũa lên đĩa nước chấm, cúi đầu ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu lí nhí.
"ryul hyung."
"ngoan lắm, yulie."
ryul cười toe toét, khóe mắt híp lại. câu khen đểu kia chỉ mất chưa đầy một giây là thoát ra khỏi bộ đàm khàn đặc của ryul. cái điệu bộ đắc thắng ấy khiến khóe mắt ohyul giật giật. thế nào là ngoan cơ chứ? cậu không chịu. ohyul đẩy người về sau, suýt chút nữa ngã ngửa vì phần đệm lưng ghế đã lệch sang phải sau mấy lần cậu đứng dậy cho trò cham cham cham. thế là ryul lại được dịp cười tiếp. "tên này đúng là...", cậu ép mình ngồi thẳng dậy, thì thầm và uống ngay một ngụm nước lọc từ cái ly bên cạnh để nuốt cơn giận. ohyul nghiêng mặt sang phải, nhưng ánh mắt vẫn luôn gắn vào gương mặt vừa tủm tỉm vừa chu môi nhai miếng củ cải muối. có bạn sóc chuột nào má hóp không nhỉ? ohyul buông ly, tiếp tục chống tay lên bàn và đẩy vai sát về phía ryul. cậu đưa tay vuốt phần tóc mái đang lòa xòa của đối phương, để lộ phần đuôi mắt nâu vốn đã rất sắc nét, giờ pha thêm sắc đỏ và hơi óng ánh nước vì cười nhiều.
"có thế thôi mà đã vui vậy á?"
"ò."
"ryul dễ thương thế này, sao làm hyung được đây?"
"gì cơ?"
nụ cười trên môi ryul cứng đờ, hai khoé môi từ từ thu lại. câu hỏi vừa rồi không hề mang theo bực dọc. nó là một khoảng lặng bức bối, nén chặt như bầu không khí trước một cơn giông. khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức ryul có thể thấy rõ phần đáy mắt đỏ ửng và óng ánh nước của ohyul, thấy cả cái cách đôi môi kia hơi run lên theo nhịp thở dù lời nào thốt ra đầy khiêu khích.
"sao cứ đến hyung là giọng nhỏ xíu vậy? tớ bắt cậu nói lại bây giờ đấy."
"tớ không nghĩ mình đã nói sai."
ryul chớp mắt, cố giữ ánh mắt mình tỉnh táo nhất có thể. giọng cậu khàn đục hẳn đi, còn đại não hoạt động quá giờ để giữ từ ngữ ngay ngắn và chuẩn mực. nhưng cơ thể thì khác. ryul vươn tay ra. cái khuôn lý trí ryul đang chăm chỉ xây dựng, đang bị nung chảy bởi cồn và những câu đùa ẩn ý thoát ra từ khoé miệng dần được kéo lên cao của ohyul. những ngón tay gầy và hơi thô ráp của ryul véo lấy chóp mũi tròn hay thun lại của cậu bạn, rồi bàn tay ấy chầm chậm lướt sang phải. ngón cái miết nhẹ lên gò má đang nhô lên của ohyul, nơi vốn dĩ luôn trắng trẻo và mát lạnh, giờ đang hồng ửng như bốc hỏa. ryul tưởng tượng ra vị táo nồng nàn nơi gốc lưỡi dù thứ nước trong suốt nằm dưới đáy ly của cậu đã không còn chút men nào.
"dễ thương á? xem nào..."
"gì chứ..."
"thế ohyul cũng không làm hyung được đâu."
bị đối phương nghịch ngợm xoa nắn khắp ngũ quan, ohyul không lùi lại phòng vệ như thường ngày. ngược lại, thứ cồn mà ohyul từng lo sợ sẽ làm khô thanh quản mình, lại đang đốt cháy, trước nhất, nhận thức về ranh giới an toàn của cậu. cậu chỉ muốn suy nghĩ và hành động thật giản đơn. cậu thấy nóng. và thứ xúc cảm man mát từ những đầu ngón tay kia sẽ xoa dịu phần nào cái nóng rực đang cào xé bên trong. cảm nhận ngón cái của ryul trượt xuống, chầm chậm xoa nắn phần dái tai đỏ lựng nhạy cảm của mình, ohyul vô thức bật ra một tiếng thở hắt. cậu rướn người lại gần, hai khuỷu tay chống thấp trên mặt bàn. ohyul ngoan ngoãn nghiêng đầu, cọ trọn một bên má nóng rực của mình vào lòng bàn tay của ryul. cậu thấy bàn tay ryul gấp gáp mở rộng, để những đầu ngón tay chạm vào vành tai và cả chân tóc cậu. ohyul ngước đôi mắt lấp lánh để nhìn thẳng vào đôi mắt tiếp tục vì bất ngờ mà mở to của ryul. hàng mi khẽ chớp, mang theo ý cười đầy hài lòng.
"anh thấy em dễ thương thật ạ, ryul hyung?"
chất giọng thanh mảnh và cách nói chuyện nam tính nay lại bị cồn nhuộm cho một chút nũng nịu. chữ "hyung" thốt ra từ miệng ohyul giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô trên đỉnh đầu ryul. nó quyện lẫn với mùi soju táo phả thẳng vào mặt cậu. cơ hàm ryul bành ra, lồng ngực đánh thịch một tiếng nặng nề. ryul cảm giác như dòng máu trong huyết quản mình đang sôi lên, đẩy yết hầu cậu trượt lên xuống một cách khô khốc.
"ừ."
ryul đáp, kết quả quá rõ ràng, chẳng có gì phải suy nghĩ sâu hơn. âm thanh vỡ vụn từ tận đáy cuống họng. ánh mắt ryul tối sầm lại. cậu nhìn sâu vào đáy mắt đang dao động của ohyul, ánh mắt tự tin dõi theo cậu. rồi tầm nhìn của ryul chậm rãi trượt dọc xuống sống mũi thẳng tắp, và nán lại thật lâu trên đôi môi hơi sưng vì cồn đang hé mở không phòng bị, đôi môi luôn sẵn sàng cười thật tươi trước những trò kì cục của cậu. sau đó, ánh mắt ấy lại chầm chậm rảo bước trở về đôi mắt mang ánh nước kia, về bóng hình phản chiếu của ryul, chỉ một mình ryul. mắt, môi, rồi lại mắt. một vòng lặp giam cầm nhịp thở của cả hai, như một tấm lưới siết dần lại.
"yulie, dễ thương. ừ."
"ừ."
lực hút vô hình kéo hai người lại gần nhau đến mức dưỡng khí dường như bị vắt kiệt. ryul chồm dậy, nghiêng đầu, ngón tay cái đang đặt trên má mềm của ohyul vô thức ấn mạnh hơn một chút, miết dọc theo đường viền hàm. ohyul có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của ryul đang dần kề sát, và hơi thở nóng rực của cậu đang quét qua môi mình. mọi khái niệm về "đồng nghiệp", "thực tập sinh" hay "bạn bè" đều trở nên quá mơ hồ. ohyul cẩn trọng rướn người lên thêm một nhịp, đôi môi hơi hé mở đón chờ. hàng mi rủ xuống, hoàn toàn phó mặc bản thân cho khoảnh khắc vượt rào mà cả hai đã lảng vảng bên mép vực dạo gần đây. hai chóp mũi vừa cọ xát vào nhau, truyền một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng ohyul. môi ryul chỉ còn cách cậu đúng một màng giấy mỏng và ohyul đã sẵn sàng đốt cháy cả tệp để đón nhận hơi ấm ấy.
không được.
ngay khoảnh khắc hơi thở của đối phương sượt qua, ryul đột ngột cứng đờ người. một tia lý trí tàn nhẫn và lạnh lẽo đã thành công đánh tan màn sương mù của dục vọng. không. không nên, không được, chắc chắn là không. ryul nhận ra, nếu cậu dán môi mình xuống lúc này, ngày mai khi tỉnh dậy, sự kỷ luật đến bướng bỉnh của ohyul chắc chắn sẽ đóng sập cánh cửa vừa hé mở. ohyul sẽ không đổ lỗi tất cả cho ba chai soju kia, nhưng ryul không chắc bản thân có đủ dũng cảm để đối diện với cậu. hơn nữa, cậu không muốn nụ hôn đầu tiên của họ lại mang mác tai nạn bàn nhậu, kết tinh lỗi lầm của thứ cảm xúc bị cồn dẫn dắt chứ không phải sự tự nguyện khi tỉnh táo. ryul càng không thể đánh cược cái vị trí vô giá mà cậu đổ máu mới giành được trong vòng tròn của ohyul chỉ vì một phút không kiềm chế. ryul muốn một ohyul hoàn toàn tỉnh táo thừa nhận tình cảm này, chứ không phải một sự buông xuôi nuông chiều khi say xỉn.
ryul tự cắn chặt lấy môi dưới, đè nén thứ âm thanh gào thét phát ra lồng ngực phập phồng dữ dội. cậu siết nhẹ bàn tay đang áp trên má ohyul một cái cuối cùng, vừa như nuối tiếc, vừa như xin lỗi, rồi dứt khoát rút tay về, nhổ rễ bản thân ra khỏi cơn mộng mị. khoảng không giữa hai người lập tức bị xé toạc. hơi ấm rút đi đột ngột, để lại khoảng gió lạnh như cắt lên đỉnh môi và chóp mũi ohyul.
"không đùa nữa, cậu say rồi. mình về thôi."
ryul lầm bầm, giọng khàn đến mức gần như thều thào. cậu vội vã quay mặt đi, dứt khoát né tránh ánh mắt ngơ ngác, và đôi môi đang hé mở hụt hẫng của ohyul. không để đối phương kịp phản ứng hay chất vấn, cậu đứng hẳn dậy, nhanh nhảu vuốt lại phần tóc mái lộn xộn rồi vớ lấy chiếc lưỡi trai để đội lên. cậu không quên đeo lại cặp kính trong túi áo hoodie, hòng che đi nửa khuôn mặt và đôi mắt đang khô cứng vì nhẫn nhịn. ryul xoay người, bước những bước dài hơi chếnh choáng về phía gian ngoài. bộ dạng gã trông chẳng khác nào đang chạy trốn khỏi chính mình.
ohyul mở bừng mắt, nhìn bóng lưng rộng nhạt dần sau lớp bạt đục. ngồi lặng thinh trên chiếc ghế băng dài. cái chân bó bột bỗng dưng trở nên nặng trịch, nhưng không có nó, cậu cũng không thể cứ thế đứng dậy và đuổi theo ryul. lồng ngực đang rỗng tuếch đang đập từng hồi, rõ ràng và mạnh mẽ bên tai cậu lúc này. sự cọ xát từ cái chóp mũi ban nãy vẫn còn để lại một vệt bỏng rát trên da. cậu đã đưa tay ra, đã hạ mình tháo xuống lớp áo giáp, vậy mà tên ngốc đó lại lùi bước.
ryul là tên ngốc.
ohyul chậm rãi đưa tay lên vò rối mái tóc lòa xòa của mình, hơi thở dốc ra thành từng nhịp khó khăn. ánh mắt vô định của cậu rơi xuống ba vỏ chai xanh ngắt đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn gỗ. cậu nhắm mắt, khẽ cắn lấy môi dưới vừa bị bỏ lỡ, cảm nhận sự ấm ức lẫn rạo rực xâu xé tâm can. cậu lầm bầm một câu với chính mình, để thanh âm lọt thỏm giữa không gian vắng lặng.
"mình điên thật rồi."
vậy thì ohyul chính là tên điên.
—
thú thật thì ohyul không nhớ rõ mình và ryul đã đến đây bằng cách nào. à không, đến nước này.
sau khi rời khỏi quán với cái chân khỏe mạnh đột ngột và cái lắc đầu lịch sự khi bác gái ngỏ lời giúp đỡ, ohyul hội ngộ với ryul đang đứng đợi cậu cách đó không xa. một khối đen thống nhất từ đầu đến chân, chỉ thoáng lộ ra mảng da nâu bánh mật của bàn tay đang liên tục vuốt mặt. nếu không phải nhờ dáng đứng thẳng lưng trong mọi tình huống của ryul, ohyul nghĩ mình sẽ chọn đi đường vòng để trở về nhà. trông ryul lúc đó thật sự tiệm cận với hình mẫu một tên say nghĩ quẩn, chuẩn bị làm liều với người đi đường, đặc biệt là những người say chân yếu tay mềm và thừa tiền vừa bước ra từ quán nhậu.
"này."
ryul khẽ gật đầu, tay đã thu về trong túi áo trước bụng.
"ừ."
ohyul bắt đầu tiến lại gần, ryul vẫn chưa dịch chuyển đáng kể nhưng ánh mắt sớm đã gắn lên vành mũ áo của bạn. ryul nào có dám nhìn thẳng vào bạn đâu. cho đến khi hai người ở cự ly vai sánh vai, ohyul chủ động quay sang để đối diện với bạn.
"đi về thôi."
ohyul dùng tay không chống nạng chạm nhẹ lên vai bạn, có chút lực kéo ryul lại gần hơn. ryul theo phản xạ đưa tay ra đỡ hờ phía dưới khuỷu tay bạn trước khi bờ vai kia lại nảy lên một nhịp vì ý định thu tay lại. các giác quan nhạy cảm gấp đôi dưới sự tác động của cồn đã giúp ohyul thu mọi cử chỉ của người kia vào ánh nhìn. thế là cậu mỉm cười, một nụ cười mềm xèo, khi mắt môi đều trở thành những đường cong mềm mại, in dấu sắc nét trên bề mặt và sắp sửa xuyên thủng lớp kính cận bảo vệ sự bối rối của ryul. hai đôi chân bắt đầu bước, với hai cái bóng chiều chuộng theo sau.
.
.
.
dẫu hai đứa có suýt thì vồ vào nhau mười phút trước, ở phút hiện tại vẫn cứ lẳng lặng tuân thủ đúng kế hoạch ohyul đã đề ra. nhậu xong phải ăn kem. so với lúc hùng hổ tiến đến quán nướng, tốc độ đi về của hai đứa chậm hơn đáng kể. hai cặp hốc mắt đang bị men đốt nóng không ngừng quan sát hai bên đường về. ryul bận nhìn phố, còn ohyul vừa nhìn phố, vừa nhìn cậu bạn cứ ba nhịp chân lại nghiêng thêm 1 độ, lấn làn ohyul rồi lại vội vàng đứng khựng gãi đầu. cửa hàng tạp hoá thân thuộc gần kí túc xá đã sớm treo bảng hiệu báo nghỉ đột xuất khi hai đứa đi qua, nên hai đứa đều đến quán khi bụng chưa có chút giải rượu nào. điều này khiến ohyul hơi phiền lòng, và ryul an ủi bạn bằng cái đầu đầy men.
"sắp tới rồi. úi. cửa hàng tiện lợi kìa."
"tớ nên đưa nạng cho cậu."
"này nhé."
"thôi, đùa thôi, đi vào nhé?"
ohyul, theo thói quen, khoác vai rồi sốc sốc vài cái trong khi bên mặt phải vẫn nóng rực lên vì ánh nhìn dỗi hờn của người kia. chỉ khi tiếng cửa kính coong vang lên, ryul mới gỡ tay bạn ra.
"tớ đi lấy giải rượu, ohyul chọn kem đi."
hai đứa tách làm hai hướng. ryul nhanh chóng biến mất sau những giá đồ đa sắc màu, còn ohyul chuyển ánh nhìn sang hai chiếc tủ đông lớn được đặt ở dãy tường bên trái cửa chính. cậu hơi khom người, chọn ra từ những ngăn nhựa trắng mấy loại kem thường xuất hiện ở ký túc xá. ohyul đang phân vân giữa kem vị dưa lưới huyền thoại (cho những cuộc nhậu của giới trẻ), vị chanh ít béo và vị socola cơ bản phù hợp khẩu vị của cả hai. nếu ohyul không mải sột soạt tìm loại socola có lớp phủ hạnh nhân, có lẽ cậu đã để ý được tiếng bước chân ai kia khẽ dừng lại ở phía sau. chỉ đến khi ohyul quay lại để tìm hỏi ý của bạn về vị lạ nhất, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kỳ lạ.
ryul, hai tay cầm chắc hai chai nước giải rượu xanh lá mạ, khoanh tay đứng tựa hẳn lưng vào giá trưng bày rượu vang. ohyul định cất tiếng hỏi, nhưng đã nhanh chóng nhìn thấy cặp mắt người kia chỉ còn đúng một đường chỉ. ryul đứng lặng như quên cả thở, vẫn cố gắng duy trì cái tư thế đứng vắt chân sao cho ngầu. khác với góc tối khi nãy, dưới ánh sáng của cửa hàng, ryul trông dễ mến hơn nhiều. đầu ryul tựa nhẹ lên tầng cao nhất của dãy đồ uống. rượu vang. ohyul chống tay, chưa được nửa nhịp thở dài đã phải vội vã bước nhanh tới để đỡ ryul khi thấy đôi vai rộng căng cứng khi nãy đột nhiên trùng xuống.
"ô này," ohyul dùng bên tay phải không cần giữ nạng để kéo vai trái của bạn khỏi va vào quầy. ryul theo quán tính gục vào hõm vai ohyul, kèm theo một tiếng cốp nhỏ từ phần lưỡi mũ ryul lướt ngang cổ cậu. ohyul giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, rướn cổ cách ra để ryul đặt đầu thoải mái hơn. cái mũ lụp xụp và góc nhìn hạn chế khiến ohyul không thể đoán được vị trí mặt của ryul. thế nhưng, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng đều đều của người kia len lỏi qua cầu vai áo mình.
"ohyul."
ryul lầm bầm, còn hai bên tay khoanh trước ngực hạ dần xuống, để lồng ngực hai đứa chạm sát. như tìm thấy chỗ vịn vừa chắc chắn vừa ấm áp, ryul vòng tay ra sau thắt lưng ohyul, khẽ siết lại. tiếng thình thịch vang rõ mồn một bên tai ohyul. cậu bận tròn mắt, cố hít thở để điều khiển nhịp tim, vô tình bỏ lỡ việc người, đang ngủ trong lòng, nãy giờ chưa từng buông lỏng sức nắm hai chai giải rượu. chỉ trách việc mua đồ chưa phải ưu tiên hiện tại của ohyul. thế là, cậu không nỡ gọi bạn dậy ngay. hai lớp áo dày, cộng thêm một khối thịt 37 độ đang ôm cứng mình, ohyul không khỏi bốc hỏa, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên tóc mai. cậu đành tự mình dùng cây kem vẫn đang cầm trên tay áp vào má, dù nó chẳng đáng là bao với nội tâm đang đấu tranh tóe lửa.
dẫu vậy, ohyul e hai đứa khó có thể quay về kí túc lành lặn nếu cứ tiếp tục đứng ở góc khuất thế này. công việc ca khuya của bạn thu ngân trông quầy vốn đã quá vất vả, và ohyul không muốn đặt thêm lên vai bạn hai cái gánh nặng tổng 160 cân này. ohyul đành vỗ nhẹ lưng ryul. cậu không nhớ mình có cử động mạnh quá không, nhưng ryul đã ngẩng đầu dậy ngay lập tức, và lùi lại nửa bước thật dứt khoát. trông ryul thật sự giống một cậu sinh viên ngủ gục trên chồng sách trong thư viện, hoang mang và có chút yên tâm, vì ít nhất địa điểm đón chờ cậu không phải bàn nhậu vắng tanh.
"tớ xin lỗi."
"à không sao. cậu mệt rồi. tớ định hỏi cậu chọn kem."
ryul đưa mắt nhìn cái kem dưa lưới trên tay ohyul, đổi chai giải rượu đã nguội ngắt sang bên tay kia. trong ánh mắt ấy chẳng có chút nào là sự háo hức muốn tìm tòi thêm. ryul xoè tay, vừa nói vừa hất cằm về phía tay ohyul.
"cho tớ cái đó được không?"
"à được chứ. nhưng mà nó hơi-"
chảy, ý ohyul là vậy. nhưng ryul đã nhẹ nhàng nhận lấy từ tay cậu.
"cậu muốn ăn vị khác không?"
"chắc là không, tớ cũng định ăn vị đó. nhưng mà, cậu đổi đi nhé. tớ lấy khỏi tủ hơi lâu chút."
"ừ, để tớ lấy. cậu cứ ra ngoài trước nhé."
ryul lách người, tiến đến trước tủ đông và lấy hai cái có màu tương tự. cậu nghe thấy tiếng leng keng của cánh cửa khi đang thanh toán đến chai nước cuối cùng. ohyul hơi cúi người, tay đang nghịch điện thoại rồi sớm cất lại vào túi áo khi thấy ryul bước ra từ cánh cửa.
ryul mở túi xách, và ohyul lấy ra một chai nước giải rượu. cái đầu đang ong ong và cái cổ khát khô vì cồn của cậu đã đưa ra quyết định nhanh chóng.
"mình uống luôn cái này đi," ohyul lầm bầm, tay mân mê nắp chai giải rượu. ryul nhíu mày, mắt vẫn nhìn theo cử động tay của bạn. ohyul bật mở nắp, chỉ nhẹ hơn chút so với chai soju khi nãy. ryul lờ đờ nhìn que kem chanh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, rồi lại nhìn vẻ mặt kiên quyết đến lạ của ohyul. hẳn ohyul đã nghiên cứu trước về thứ tự ăn uống sau khi nhậu, ryul thầm nghĩ rồi ngoan ngoãn vặn nắp, ngửa cổ nốc cạn chai nước ngai ngái. ryul khá chắc mình vừa lấy nhầm loại ít đường, nhưng ohyul trông không có vẻ gì khó chịu sau khi uống.
"về nhà ăn kem sau nhé, cho đỡ lạnh ấy."
.
.
.
đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi về kí túc xá trở nên êm ái hơn. hai người bắt đầu nói chuyện nhiều, không biết có phải nhờ ơn của thứ nước diệu kỳ kia không. thỉnh thoảng vai áo khoác họ lại sượt qua nhau, gợi ohyul nhớ về cái ôm bắt đắc dĩ khi nãy. thi thoảng, nếu không nhìn xuống chân để bước cẩn thận, cậu lại quay sang nhìn ryul như một cách giữ bản thân tập trung tỉnh táo. cậu thấy tai ryul đã đỏ ửng lên rồi, có thể vì lạnh. ohyul cố gắng bước dài hơn.
buớc qua cánh cửa kí túc xá, ohyul cẩn thận đặt cái nạng sang một bên, hạ người ngồi phịch lên bậc tam cấp bằng đá lạnh ngắt để cởi đôi dép quai hậu, thứ thay những đôi giày bảo vệ cho khối thạch cao bao bọc chân cậu. vốn dĩ ryul chỉ cần cúi người rút một nhịp dây là có thể cởi chúng một cách nhanh chóng, cậu cứ đứng nhìn ohyul chậm rãi gỡ quai trong bóng tối. gỡ xong, cái mũ áo nâu vẫn chưa có ý định di chuyển, thậm chí còn thu đầu gối, tạo vị trí để gục xuống. thế là ryul ngồi xuống cạnh bên, chắc nay cậu sẽ thử cởi giày thật cẩn thận, kiểu người trưởng thành. ryul đặt mũ mình cùng cái túi bóng trắng xuống giữa hai người. nghe tiếng sột soạt, ohyul đã thôi không cúi đầu, lần nữa quay sang nhìn ryul loay hoay với tay rút dây giày khi đầu gối gập lên che khuất tầm nhìn. cậu cười mỉm, tay với lấy hai cái kem màu xanh dương sáng mát mắt và bóc vỏ. một cho cậu, một cho ryul.
hai người cứ thế ngồi bệt dưới sàn, chẳng ai hỏi ai lý do. vì thời gian đi bộ cộng với hơi ấm trong nhà, hai que kem bắt đầu tan chảy nhanh chóng. một giọt kem xanh nhạt nhỏ xíu trượt dọc xuống que gỗ, rớt lên ngón tay cái của ryul. cậu cau mày, theo bản năng đưa tay lên miệng, khẽ liếm đi vết ngọt lạnh ấy. ohyul cắn một miếng kem cứng, ngó sang thấy bộ dạng lúng túng của đối phương thì phì cười.
"chảy hết rồi kìa. ryul ngốc."
"tại ai sợ lạnh cơ chứ," ryul lầm bầm bằng chất giọng phụng phĩu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. bóng tối đang cản trở tầm nhìn của ryul nên cậu đành liếm thăm dò một đường dài dọc thân kem đang chảy mềm. thế là lưỡi ryul tê rần vì kem lạnh. cậu đột nhiên quay sang nhìn ohyul, người vẫn đang cắn từng góc nhỏ, "ê này, lưỡi tớ màu xanh rồi đúng không?"
ryul ngoan ngoãn thè đầu lưỡi ra. màu xanh nhạt của màu thực phẩm phủ lên bề mặt, kết hợp với đôi mắt tròn đang đăm đăm mà chẳng giấu được sự lờ đờ vì buồn ngủ, trông vừa kỳ cục, vừa trẻ con. ohyul trố mắt nhìn, bật cười khanh khách, cũng rướn người lại gần, không chịu thua mà thè lưỡi mình ra.
"của tớ mới xanh. cậu ăn chậm quá."
"gì chứ, cậu toàn cắn mà. của tớ đậm hơn, nhìn lại xem."
hai cậu thanh niên vừa trốn công ty nhậu nhẹt đã đời đến sát giờ khuya, giờ còn thè lưỡi khoe màu kem với nhau ở ngay bục cửa. tiếng cười vụng về vậy mà thành công đánh tan chút gượng gạo còn lại trong bầu không khí từ quán nướng ban nãy. ohyul thậm chí còn mở cho ryul xem lại một vài tấm ảnh cậu lén chụp khi bếp nướng còn chưa nóng già. cuối danh sách là hai tấm ảnh nhìn qua đã thấy sáng sủa hơn nhiều. đó là ảnh ohyul chụp trộm ryul đang lim dim ngủ, và ảnh còn lại selca của ohyul từ góc thấp, một bên tay với lấy chai rượu vang cao nhất trong dãy. không để ryul phải hỏi lại, ohyul đã vội trêu.
"lần sau, mình thử rượu vang nhé. thấy ryul thích đến nỗi định gối đầu ngủ cùng luôn mà."
đến khi ryul hiểu được ý người kia, ohyul đã tự mình cười đến mức muốn ngả sang bên tường. cậu chỉ đột ngột dừng lại khi cảm nhận được vài giọt mát lạnh. không phải ở tay, mà là chân, rõ ràng một chấm màu trên lớp băng gạc. quả báo đến sớm vậy à.
"eo," ohyul nhăn mặt, đặt điện thoại xuống, dùng tay lau lau thử. tất cả cũng chỉ để cái kem trên tay tiếp tục nhỏ trực tiếp xuống sàn. giờ đến lượt ryul nhịn cười khi thoáng thấy biểu cảm ohyul thay đổi. bên má nâng cao vì cười khi nãy giờ đang hạ xuống, phúng phính một góc trắng mềm và đôi môi lại chu lên lộ ra sau vành mũ áo. ohyul thở dài rồi nói nhỏ, càng về sau càng nhẹ hoá vấn đề, "chút phải lau rồi, liệu nó có bám màu không nhỉ? mai anh taehoon mà thấy có nên bảo hai thằng đổi gió, trộm ăn kem ở bậu cửa không?"
"kem bị cấm à? à, có thể lạnh họng nhỉ. dù gì cũng còn nhiều chuyện cần giấu mà, lo gì chứ."
"kể nốt chuyện đi nhậu chắc. còn chuyện gì nữa chứ?"
ryul lười biếng liếm đi phần kem sắp khô lại quanh khóe môi, nhìn vệt nước dưới đất rồi thả một câu tỉnh bơ. cậu chỉ nghĩ đến việc ohyul đang cần câu trả lời.
"suýt hôn nhau còn chẳng lo."
cái gì cơ?
không cần phải nói, ryul chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay lập tức đối diện với một ohyul cứng đờ vì ngỡ ngàng, phần que gỗ của cây kem còn đang kê lên đôi môi mở rộng. nước giải rượu có tác dụng hơi sớm, hay muộn, ryul không biết nữa. giờ cậu thật sự muốn tống nốt cây kem vào miệng, cả kem cả que, rồi tự mình bịt lại bằng hai cuộn băng dính. cũng có thể ohyul sẽ làm điều ấy với cậu trước khi anh taehoon ghé sang vào sáng mai. giờ thì cái đầu trống rỗng của ryul không còn được thanh thản nữa.
đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại.
giữa cái bầu không khí đang đông cứng lại, bản năng của một người luôn quen quan sát bỗng chốc rẽ sang một hướng khác. ryul nhận ra, ohyul chỉ đang bất ngờ, hàng mi khẽ chớp liên tục, chứ không hề lùi lại hay tỏ ra bài xích khi nhắc đến vụ việc khi nãy. ryul khẽ rũ mắt, hơi cúi đầu, dùng cái chất giọng trầm đục lầm bầm, vừa muốn dò xét, vừa tranh thủ phút bình yên để làm rõ mọi chuyện.
"cậu giận không? khi nãy tớ say quá, tớ xin lỗi ohyul. nếu có khiến ohyul khó chịu, cho tớ xin lỗi nhé."
ohyul cắn nốt miếng kem cuối cùng, mím môi giữ chặt cái que gỗ lạnh ngắt. bộ não nửa tỉnh nửa mơ cố gắng tải lại đống thông tin. cái giọng điệu tủi thân mười mươi kia của ryul lại cào đúng vào chỗ ngứa trong lòng cậu. ohyul ghét nhất là bị hiểu lầm, lại càng ghét cái vẻ mặt nhún nhường nhẫn nhịn này của ryul.
"tớ không phải là khó chịu," ohyul lầm bầm, dứt khoát rút que kem ra khỏi miệng, đặt nó dựa gọn vào bờ tường. cậu xoay người, lùi lại đến khi có thể dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn hướng về phía ryul. bên chân đau vẫn đặt dưới bục, bên chân còn lại để gập gối vuông góc gọn gàng. ohyul trông vừa đủ sẵn sàng nói chuyện thật nghiêm túc về tình huống đó. ryul hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần đón nhận những nhận định phân tích các yếu tố tác động, điểm đúng và sai của hai đứa và kết lại bằng những lời an ủi để ryul triệt để không dằn vặt bản thân.
"nói thật nhé."
"tớ nghe."
"sao cậu lại... dừng lại?"
"hả?"
"..."
"không được như thế. chúng mình."
"không được hay không nên?"
"cậu muốn tớ phải làm gì bây giờ? tớ đâu thể cứ hành xử cảm tính trước mặt cậu được."
cậu quát tớ à?
ohyul không nói thế, nhưng nó viết rõ trên gương mặt của cậu. thế là ryul khẽ hắng giọng, hạ nửa tông dù cậu nghĩ mình vẫn đang giữ giọng bình ổn so với mớ hỗn độn trong đầu. những lời sau cậu cứ dựa vào biểu cảm (không) đáng tin của ohyul mà tinh chỉnh.
"được rồi. tớ khá thích việc được ở cạnh cậu."
"tớ thích ở cạnh cậu."
"tớ thích cậu...?"
"như một người bạn?"
"ừ, một phần. nếu thật sự đúng ý tớ, không."
"tớ cũng thế."
"cậu hiểu ý tớ là gì không?"
"..."
"ohyul à."
"30 giây. tớ cho cậu 30 giây. sau 30 giây, tớ sẽ làm điều tớ muốn, kể cả cậu có thích hay... không."
ohyul tự mình hạ mũ áo, cởi bỏ cặp kính và cất gọn nó ở sát chân tường, cách hai người một cánh tay. kết câu cũng là lúc cậu chống tay ngồi thẳng dậy, không còn dựa lưng vào tường nữa. mắt đối mắt. lạ thật đấy, nếu không phải nhờ đôi mắt đen láy luôn được ánh sáng ưu ái mà góp chút óng ánh của ohyul, chắc ryul sẽ chẳng nhận ra vệt sáng mờ xuyên vào từ cửa sổ phòng khách, in dấu lên vách tường sau lưng cậu. mắt đối môi. khoảng cách lúc này lần nữa gợi lại cho ryul hương táo nồng đọng lại ở cổ họng, mùi khét của gia vị ướp thịt và hơi nóng từ bếp than đang ôm lấy khuỷu tay cùng hai bên má cậu. nhưng chúng không còn làm cậu thấy say đến chuếnh choáng như một tiếng trước. người trước mặt thì khác. vậy nên, ryul đã nghĩ đến ly rượu cuối cùng cậu đã nốc cạn.
anh thấy em dễ thương thật ạ, ryul hyung?
"ryul."
"tớ xin phép."
ryul tiến sát lại gần, từ ngồi thành quỳ trước mặt người kia. cậu nhìn cách ảnh phản chiếu của bản thân che phủ đi vài hạt sáng trong trẻo còn lưu lại trong đôi mắt của ohyul. một tay cậu đỡ lấy bên má của ohyul, một tay tự mình cởi bỏ cặp kính cận. dù sao thì, lằn ranh giữa hai đứa đã quá nhập nhằng. một khi môi đã chạm, tường đã sập, thì đến mười cặp kính cũng chẳng tìm ra được lối thoát.
ohyul hơi nghiêng đầu, mắt chớp chậm một cái, còn tự mình liếm môi trước. ích kỷ thật đấy.
ryul cúi xuống, dùng môi mình để đỡ lấy đôi môi nửa kia. vai gáy ryul cứ cứng đờ lại, dồn nén tất thảy sự nhẹ nhàng trong từng nụ hôn phớt lên cánh môi dưới đầy đặn, khoé môi sắc sảo và cả cung môi lúc nào cũng ửng đỏ vì thói quen tự mút môi. chẳng thể bắt nhịp, ohyul để mặc cho bạn mân mê đôi môi mình. cậu vòng hai tay ra phía sau thắt lưng ryul, hòng kéo thân trên cậu sát lại gần và xuống thấp hơn. đôi môi mỏng vẫn còn man mát hương chanh thật sự khiến ohyul phấn khích, từng chút từng chút châm chọc vào trái tim vốn phải nằm lặng lẽ dưới hàng trăm lớp bộ lọc của lý trí.
sự cảm tính của ryul, trớ trêu thay, chính là pandora khai mở sự tùy hứng lẩn khuất sau những luật lệ ohyul hằng tuân thủ.
đến khi ryul dừng lại một nhịp để lấy hơi, cậu thấy mình đang quỳ ngồi, tiếp tục đối diện với đôi mắt yêu chiều và chóp mũi hồng ửng kia chỉ cách một làn hơi mỏng.
"ý ryul là thế này sao."
"sao là sao chứ..."
"không phải nên thế này à?"
không đợi ryul phản hồi, ohyul rướn người về trước, trực tiếp thè lưỡi liếm một vệt từ dưới lên trên ngay chính trung tâm môi ryul, suýt chạm tới cả chóp mũi cậu.
"chắc có mình tớ rồi."
bình thường, những lúc thế này, nhân vật trong phim sẽ phải làm gì nhỉ? tát một cái? bỏ chạy? chửi thề? làm lại y chang? ryul không thấy mình trong bất kì lựa chọn nào cả, chắc chắn là vì người làm điều ấy với nhân vật trong phim không phải kwon ohyul. hình như ohyul đã bật trúng công tắc nào đấy, vì cậu thấy hai bên khóe môi ryul không ngừng kéo cao lên đến tận hai mang tai. ohyul nhướn mày, tiếp tục nghiêng đầu nhưng giờ đôi môi đã chủ động hé mở, chỉ có thủ phạm khi nãy là vẫn trốn sau hàm răng lấp lánh mắc niềng.
ryul cảm thấy mình thật may mắn quá đi.
"thè ra đi nào."
nụ hôn thứ hai (?) ập đến chẳng hề ngoan ngoãn hay chừng mực như hai chữ "xin phép" ryul thốt ra khi nãy. nó mang theo sự dồn nén của bao nhiêu ngày tháng đứng bên lề vòng tròn, mang theo cái nóng rực của men say và những khao khát trần trụi nhất. ryul hơi nghiêng đầu, đưa đầu lưỡi lách qua bờ môi đang hé mở. ngay khi vừa tiến vào, lưỡi cậu khẽ chạm phải hàng rào kim loại lạnh buốt từ chiếc mắc niềng của ohyul. một sự tương phản đến rùng mình giữa nhiệt độ sôi sục của khoang miệng và cái lạnh cứng nhắc của kim loại. ryul không kìm được mà bật ra một tiếng cười trầm đục rung lên trong cổ họng. cậu lùi lại nửa nhịp, cắn nhẹ lên môi dưới của ohyul như một lời trêu chọc, rồi lại cuốn lấy đầu lưỡi mang vị chanh ngọt mát của đối phương mà mút mát.
"ưm..." ohyul rên khẽ vì vết cắn bất ngờ, âm thanh vụn vỡ lập tức bị ryul nuốt trọn vào trong. ohyul cũng dần bắt được nhịp, liên tục nghiêng đầu tìm góc độ phù hợp để môi lưỡi quấn quýt không rời xuyên suốt những nhịp lấy hơi ngắn. hai tay ohyul vốn đang kết sau vạt áo hoodie đen nay vô thức trượt dần lên. một tay ohyul luồn vào trong lớp áo, ve vuốt dọc theo sống lưng của ryul; tay còn lại vội vã chạy sát những chân tóc ryul, níu chặt lấy sau gáy cậu để giữ mình ngồi thẳng. ohyul liên tục chủ động rướn người níu giữ lấy nhịp hôn, bắt lấy từng âm "a" khe khẽ của ryul. cậu cứ thế dâng hiến toàn bộ sự bướng bỉnh và cuồng nhiệt của mình.
"yul."
tay ryul cũng không chịu để yên. một tay ryul tinh nghịch véo nhẹ bên má phính của ohyul để khoé môi cậu luôn hé mở, rồi lại men theo đường quai hàm để đỡ lấy gáy ohyul. tay kia lách vào bên dưới lớp hoodie nâu dày và lớp áo khoác bò đã tụt được phân nửa mà chạm sàn, áp sát vào vùng eo nóng rực. mỗi một nhịp xoa nắn lại đẩy nụ hôn sâu thêm một chút. hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, phảng phất mùi táo lên men và mùi thịt nướng đã nhạt nhòa, chỉ còn lại sự trói buộc của da thịt và tiếng nhịp đập thay phiên kêu vang, để rồi kết lại vào nhau.
đến đồng hồ cũng chẳng rõ đã trôi qua bao nhiêu cái ba mươi giây nữa. nhưng, để gián đoạn giây phút này, có lẽ chỉ cần 3 tích tắc.
choảng.
chiếc nạng nhôm dựng hờ ở sát tường bị khuỷu tay ohyul vô tình gạt trúng khi ryul quờ quạng giúp cậu cởi hẳn áo khoác ra. nó ngã lăn quay xuống bậc thềm đá lạnh ngắt. tiếng kim loại va đập sắc lẹm xé toạc màn đêm tĩnh lặng của kí túc xá, thành công đánh thức cả hai kẻ đang chìm trong cơn mộng mị giật mình tỉnh giấc. ohyul đưa mắt nhìn sang cái nạng đáng thương, dùng một bên tay đẩy nhẹ ngực ryul ra, luyến tiếc tách nhau. nhịp thở dồn dập, ngực phập phồng liên hồi. ohyul khẽ thở dài sau khi yên tâm xác minh lý do cho tiếng động lớn, cười nhếch mép với ryul, người thú thật, không quan tâm lắm trái phải lắm. ohyul gục đầu lên vai ryul, gò má bừng bừng lửa nóng, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí ấm hiếm hoi để làm dịu đi buồng phổi đang cạn kiệt dưỡng khí.
"cột hơi cậu... khoẻ thế?"
"tớ biết bơi mà."
bảo sao. ohyul thầm nghĩ, trong khi bên tai vẫn nhẩm từng mạch đập của nửa kia để điều hoà nhịp thở. cậu nhớ đến câu hỏi của thầy dạy thanh nhạc về việc học bơi sau khi kiểm tra khả năng xử lý hơi của cậu. thì ra lí do là thế này, đúng là có học vẫn hơn.
ryul hơi híp mắt, chờ đợi phản hồi của nửa kia sau câu hỏi đột xuất mà cậu sẽ coi như một lời khen. tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo ohyul không chịu buông. ryul cúi đầu, cọ nhẹ chóp mũi mình vào cần cổ trắng cứ trốn sau cổ áo hoodie cao bất thường. ryul lầm bầm bằng chất giọng khàn đặc, tuyệt đối không phù hợp làm bình luận viên bóng đá dù nội dung câu đầu khiến ohyul nhớ đến những bàn thua đáng tiếc khởi đầu phút bù giờ.
"mới được mười lăm giây thôi, ohyul ạ."
"mười lăm giây cái quái gì chứ..."
"ừ thì hai mươi lăm giây. ở ngoài này lạnh rồi..."
ryul xoa mạnh thêm vài cái bên eo của ohyul, cảm nhận thân nhiệt của ohyul có hạ đi đôi chút vì phần áo bị kéo cao đến trên rốn. bàn tay nuối tiếc rời khỏi làn da mềm và lớp áo ấm áp, không quên kéo lại vạt áo cẩn thận. nó tìm đến bàn tay đang bấu chặt trên vai mình của ohyul, mười ngón tay đan khít vào nhau không chừa một kẽ hở. ryul khẽ nghiêng đầu, hôn phớt lên vành tai đang đỏ lựng của cậu bạn, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
"vào trong thôi. tớ sẽ trả nốt năm giây còn lại cho cậu."
ryul chủ động kéo bạn đứng dậy dù cũng hơi chật vật vì chân ai cũng tê rần rần vì quỳ hay gập quá lâu. ohyul để cho ryul dìu mình đi, khóe môi tếu táo giấu không được ý cười. cánh cửa phòng ohyul nhanh chóng mở ra, rồi khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, nhốt trọn hơi ấm vào trong. tuyệt nhiên không thấy tiếng "cạch" từ thao tác bật đèn quen thuộc.
bên ngoài hành lang, sương lạnh bắt đầu buông xuống, cùng chút hơi ấm còn lưu luyến tạo thành lớp nước mỏng tanh vương lại trên sàn. trong bóng tối, trên bậc thềm đá chỉ còn trơ trọi một chiếc nạng nhôm và hai que gỗ ám màu xanh dương đan lên nhau nằm yên tĩnh. chút kem chảy còn lại dần khô, đóng thành một vệt màu tròn xoe cực kì nịnh mắt.
vòng tròn của ohyul sẽ sớm được hoàn thiện, và ắt hẳn đó là một vòng tròn với ryul là tâm điểm.
.
.
.
bác park -> anh taehoon
taehoon này
thằng bé cháu giới thiệu mua xiên nhà bác tên gì ấy nhỉ?
cháu chào bác
bác cứ gọi nhóc ấy là gyul nhé ạ
có việc gì thế ạ?
gyul à, tên hay nhỉ?
hợp tính thằng bé ghê
không biết cậu bạn đi cùng gyul hôm nay là ai
thằng bé trông cũng cao ráo đẹp trai lắm
thế ạ?
bác có nhớ đặc điểm nào của bạn ấy không ạ?
à, thằng bé bị đau chân
để mái ngố trông bướng lắm
cháu biết ai không?
dạ, cháu nghĩ là có ạ
cảm ơn bác đã chăm sóc chu đáo cho hai đứa ạ
giờ cháu phải hỏi thăm gyul một chút
bác ngủ ngon ạ
ừ mai tan làm lại ghé ủng hộ bác nhé
dạ đã rõ ^^
—
cảm ơn và chúc mừng cả nhà đã đọc được dòng cuối cùng ^°^
gửi tặng cả nhà giấy chứng nhận khả năng tập trung tốt và ổn định ạ ^^
khác với các bạn fic trước, lần này bạn circle đã nhận được sự đồng hành từ rất nhiều các tình yêu (đồng gây) 2yulz. kể cả khi mình từng tương tác với nhau trên nền tảng T hoặc chưa, cảm ơn các bạn nhiều vô cùng nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi xuỵt cũng như đã yêu thương các bạn fic khác.
tri ân đặc biệt tới:
⭐ bác denlaksen với quả ý tưởng tuổi trẻ thử rượu và kiên nhẫn đợi em nhằn từng đoạn.
⭐ bác kelurophile với bạn "cá cược" (!ryoh) truyền cảm hứng, rất sâu sắc và quyến rũ.
⭐ more vision và những chiếc card từ hồi predebut của training days ep quá đáng yêu, quá chân chất.
cùng hàng ngàn sa số các references khác (iykyk).
lời cuối,
dù không muốn nhưng khả năng cao thời gian tới xuỵt sẽ hạn chế hoạt động trên nền tảng một chút vì lí do lịch trình ạ 😭 hi vọng cả nhà thông cảm cho em xuỵt nhé. thay vào đó, xuỵt vẫn sẽ tương tác đầy đủ và (có thể) đổi hướng sang up các chap extra đến khi xuỵt có thể cân đối được công việc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co