Truyen3h.Co

2yulz | ibuprofen

oneshot

whydoesmydogfart

Trời nắng ấm chan hoà, nhưng tấm lưng Ryul toát mồ hôi lạnh. Nó co ro trong chăn, hai răng va vào nhau lập cập, miệng run lẩy bẩy còn cơ thể thì nóng hầm hập và ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ vào.

Ryul bị ốm.

Thực tế thì Ryul rất ít khi ốm. Thanh niên trai tráng 20 tuổi đầu, thân hình vạm vỡ, cao mét 8, chỉ số BMI và body fat ở mức hoàn hảo nhờ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt. Nhưng cậu trai ấy hôm nay lại như một con tôm nhỏ còng mình trên giường vì sốt rét.

Woojin và Louis, hai đứa vị thành niên, vẫn đang tuổi đi học đã cắp sách đến trường từ sớm. Vì thế, ở kí túc xá chỉ còn Ohyul ở lại để chăm sóc cho Ryul.

"Dậy uống thuốc."

Ohyul vào phòng, dựng thẳng người Ryul dậy, xé một gói thuốc hạ sốt, đổ thẳng vào mồm bạn rồi mới dúi cho ca nước.

"Sao mày không pha vào nước ấy...? Ý là phải uống thế mới đúng chứ...?"

"Không chết được đâu."

Ryul quá mệt để có thể đôi co với thằng bạn. Ít ra nhỏ không cho nó uống nhầm thuốc chuột là được.
Một chiếc khăn mát lạnh được đặt trên trán Ryul.

"Hé chăn ra, đừng trùm kín thế." Ohyul kéo chăn, "Làm vậy chỉ sốt cao hơn thôi."

Ryul nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài và tiếng cửa phòng đóng lại, rồi nó ngủ ngất đi lúc nào không hay.
Ryul tỉnh dậy, toàn thân mồ hôi ướt sũng. "Hạ sốt rồi," nó nghĩ thầm. Đầu đau như búa bổ, chân tay nó vẫn còn rệu rã sau một ngày nằm liệt giường. Nó vớ lấy điện thoại trên đầu giường, đã được sạc đầy pin. Nó nhớ trước đó điện thoại đã sập nguồn. Mở điện thoại và lê thây ra phòng ăn, nó rót một ca nước đầy và uống hết trong một hơi để làm dịu cổ họng khô rát.

Trong nhóm chat của bốn đứa, Woojin và Louis nhắn rằng chúng nó đã đi tập nhảy và, sẽ không về nhà cho tới tối muộn. Hơn nữa, anh Ohyul nói rằng anh Ryul đã hạ sốt rồi nên cũng không cần lo lắng.

Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Ohyul.

"Bạn ra ngoài chút, tí về."

OK bạn nhé. Không có bạn tôi vẫn sống tốt.

Chẳng hiểu sao nhưng Ryul bỗng cảm thấy bực mình. Rõ ràng nó đang ốm, mà thằng cốt lại lượn đi chơi. Bỏ mặc nó ốm. Ở nhà. Một mình.

Ryul không có tâm trạng để ăn gì. Mặc dù từ hôm qua tới giờ thứ duy nhất nó bỏ vào bụng là hai bát cháo loãng. Mặc kệ bụng sôi lên vì đói, nó nằm phịch lên sofa và mở tivi lên xem.

Chẳng có gì để xem cả.

Nó tắt tivi, nhìn vào khoảng không trước mắt. Dư âm của trận ốm làm nó thấy đầu óc quay cuồng. Rồi tự nhiên nó nghĩ, "Hay làm nhỉ?"

Lâu rồi nó không thủ dâm. Lịch trình quá bận rộn khiến Ryul thậm chí còn không có thời gian chơi game. Chẳng biết rank tụt xuống đâu rồi, trước đang là gì nhỉ, bạch kim à? Hay lục bảo nhỉ? Nó không nhớ nữa. Nó cũng không nhớ lần cuối mình mở phim đen ra và tự sướng cho thằng em là từ bao giờ. Được đấy, hiếm hoi mới có ngày nghỉ thế này. Ba thằng kia cũng không có nhà, vậy là chỉ có mình nó thôi. Nghĩ đoạn, nó thấy sung sướng quá. Cứ bật loa ngoài thật to và nằm ườn ở sofa mà làm, nó quá mệt để đi vào phòng rồi. Nó với lấy điện thoại, mở tab ẩn danh, gõ từng kí tự của một web phim lậu mà mất một lúc mới nhớ ra. May đấy, web vẫn còn chưa sập. Giờ xem phim của ai đây, Yua Mikami? Không, bả hết thời rồi. Dạo này đang hot phim của ai nhỉ... Yuta Aoi? Ui, thằng này là đàn ông mà, quan tâm làm gì. Hay xem tây lông đi, nhưng đống vú đít silicon làm nó thấy ngốt lắm...

Chẳng hiểu nghĩ gì, Ryul mở phần bị ẩn trong album ảnh. Xem nào, trước nó có lưu một vài đoạn phim. Có đợt ông bô nó cài gì đó để chặn hết web đen, không vào được nên nó đã ra net và tải kha khá về. Cũng toàn hàng tuyển chọn cả.

Nó dừng ở mỗi video 5 giây. Nó muốn làm lắm rồi, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ. Không có cô nàng nào với cặp ngực nào hay bộ mông nảy tưng tưng khiến nó cảm thấy muốn thủ dâm. Điên mất thôi, Kim Ryul. Công việc đã khiến nó thành ra cái gì thế này.

"Làm cái đéo gì đấy?"

Giọng Ohyul vang lên khiến nó giật mình. Ngay lập tức, nó vớ lấy cái gối tựa, đè lên thân dưới và ngó nghiêng xung quanh. Không có ai cả. Ohyul chưa về. Đó chỉ là âm thanh phát ra từ điện thoại.

Hả?

Tại sao Ryul lại có video của Ohyul? Và còn để trong thư mục ẩn?

Ryul cảm thấy lạ nhưng nó cũng không nghĩ được nhiều. Nhìn xuống đáy quần, cái ấy của nó đã cương cứng.

"Ôi địt."

Toàn thân Ryul nóng ran. Nó có thể cảm nhận được mặt mình đã đỏ bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và dồn dập. Nó thèm quá rồi. Kệ mẹ đi, Ryul sẽ làm. Với hình của Ohyul.

---

Ryul trườn bàn tay lạnh ngắt của mình xuống cạp quần và luồn vào trong lớp quần lót. Chuyện này kì bỏ mẹ. Tay nó chạm vào thứ đang cửng cứng ngắc và nóng hổi. Điên mẹ mất thôi.

Đầu ngón tay nó mơn trớn đầu khấc đang rỉ ra từng giọt đầy dâm dục. Càng sờ, dịch càng tiết ra nhiều hơn. Ryul siết nhẹ, vuốt chậm rãi lên xuống, cảm nhận rõ lớp dịch nhờn lan đều xuống thân, khiến bàn tay trơn nhẫy.

"Ê, Ryul", giọng Ohyul tiếp tục vang lên qua loa điện thoại, như muốn trêu ngươi nó trong giấc mộng ướt át này.

Ryul rùng mình, như thể một dòng điện vừa chạy dọc sống lưng nó. Nó cắn chặt môi, tay siết chặt đến mức khiến nó đau, bắt đầu chuyển động chậm rãi từ gốc lên đỉnh, rồi dần nhanh hơn.

Mỗi lần di chuyển, ngón cái nó lại sượt qua đỉnh đầu nhạy cảm đang ướt nhẹp. Phê quá, Ryul cong lưng, ngả đầu ra sau sofa, mắt nhắm nghiền, trái cổ lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp. Giọng Ohyul vẫn tiếp tục phát ra từ điện thoại, hoà cùng tiếng thở dốc của Ryul vang vọng khắp phòng khách tĩnh mịch. Địt, thằng óc Ohyul này cứ kêu cái gì ấy. Ryul không hiểu, não bộ nó không xử lí được những gì nó nghe thấy mà chỉ có những âm thanh lùng bùng trong tai. Kì lạ thay, giọng nói của Ohyul nghe dâm hơn bao giờ hết.

Hông nó bắt đầu chuyển động theo nhịp tay. Toàn thân nó nóng ran, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Địt...", nó lẩm bẩm. Có lẽ vì đã ăn chay quá lâu nên giờ mới sướng đến tê người như thế. Khoái cảm tràn vào toàn thân nó, di chuyển từ phần dưới lên não bộ nó như điện giật. Nó cắn chặt môi đến nỗi miệng bật máu.

"Ohyul..."

Nó buột miệng. Nhưng lúc này Ryul cũng chẳng quan tâm nữa. Dường như việc thốt ra cái tên ấy khiến nó cảm thấy được giải thoát. Khi cục tạ trong lòng được gỡ bỏ, cũng là lúc Ryul ra.

"Ryul?"

---

Bỏ mẹ rồi.

Ohyul bằng xương bằng thịt. Đang đứng trước mặt nó. "Ohyul..." Ryul chỉ kịp thốt ra một tiếng, rồi lại nuốt ngược lời định nói vào trong. Vì khi nãy nó đã gọi tên thằng cốt và xuất tinh. Ohyul không nói không rằng, chạy thẳng vào phòng và đóng sập cửa lại.

Chết con mẹ tao rồi chết mẹ rồi ôi chết cụ nó rồi.
Dường như não Ryul vẫn còn tê liệt, các nơ ron thần kinh giúp đưa ra quyết định của nó đã ngừng hoạt động. Không kịp kéo quần lên, nó xông vào phòng, con cu vẫn còn lủng lẳng và dính nhớp.

"Tao... Ê không phải thế đâu ấy... Tao không lọ bằng ảnh của mày đâu, tao lỡ mồm thôi ấy..."

Ryul cảm thấy dù có giỏi fast flow và gieo vần thế nào thì ai rơi vào tình cảnh này đều sẽ líu lưỡi như nó bây giờ.

Có gì đó không ổn. Ohyul cúi gằm mặt, tóc mái rũ xuống khiến Ryul không thể đoán ra được biểu cảm của nhỏ. Nhỏ đang che giấu cái gì đó. Bất giác, nó cúi xuống nhìn theo và va phải đũng quần Ohyul.

Đũng quần Ohyul. Đang dồn lên một cục.

Nhỏ đang cương.

---

Trận ốm vừa qua khiến đầu óc Ryul vẫn còn li bì. Đến lúc nó nhận ra, hai đứa đã trần như nhộng, đầu tựa vào nhau. Nó có thể thấy lồng ngực Ohyul đang phập phồng. Thằng em của nó và Ohyul đang cọ sát. Bây giờ Ryul mới biết tay Ohyul to cỡ nào. Bàn tay nhỏ ôm trọn hai cái ấy, vuốt lên xuống theo từng nhịp chậm rãi và nhịp nhàng. Tinh dịch từ ban nãy còn chưa khô và dịch tiền tinh đang rỉ ra trộn lẫn vào nhau, làm mọi thứ càng trở nên trơn nhẫy và nóng ran. Tay Ohyul trơn tuột, nhỏ càng siết chặt, khiến con cu vừa xuất tinh đã nhạy cảm của Ryul lại càng mong manh hơn. Ryul rùng mình, một dòng điện chạy lên não nó khiến nó bỗng cảm thấy tỉnh táo.

"Ê. Ê??"

"Im đi." Giọng Ohyul khàn đặc. Nhỏ chuyển động nhanh và mạnh hơn. Ryul cắn chặt hàm, năm giây tỉnh táo của nó đã kết thúc. Nó nắm lấy tay Ohyul, hoà vào nhịp điệu và bắt đầu cùng thủ dâm.

Cái ấy của chúng cọ vào nhau khiến Ryul cảm thấy sướng lạ thường. Nó nghĩ nó sắp ra. Có lẽ sẽ bắn vào mặt thằng cốt cũng nên. Địt, điên thật rồi.

Đột nhiên, Ohyul dừng lại.

Hả.

Ryul ngẩn người, hỏng mẹ rồi. Nó thực sự đéo hiểu sao mình lại có thể làm thế với bạn thân mình. Giờ thì toang, tình bạn này cũng đến lúc dừng lại thôi. Tạm biệt nhé, bạn thân ơi.

Ryul nhắm chặt mắt, không muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi nó cảm nhận một sự ẩm ướt và nóng bỏng bao lấy thằng em mình. Ohyul bắt đầu khẩu giao cho nó.

"Đùa nhau à bạn tôi ơi...?"

Ryul hoảng. Con cu nó toàn tinh dịch thôi. Nó không dám nghĩ tới việc nếm thử tinh dịch của mình huống chi tưởng tượng ra hương vị ấy. Nhưng có vẻ thằng kia đéo quan tâm. Nhỏ miệt mài mút như mút một cây kem đá, cơ lưỡi uyển chuyển quấn lấy Ryul như một con trăn khổng lồ đang chuẩn bị nuốt trọn con mồi của mình.

ĐỊT.

"Nói ít thôi."

NHỎ CẮN CU RYUL.

Nó giật nảy người, chân mềm nhũn. Đến lúc này thì đành phó mặc cho số phận. Và người nắm trong tay số phận của Ryul giờ đây chính là Ohyul.

Không biết có phải nhỏ cố tình không, nhưng mỗi lần răng Ohyul cạ vào dương vật khiến Ryul phê một cách lạ kì. Nó sắp ra rồi, lần thứ hai trong ngày. Ngay lúc Ryul nghĩ rằng nó chuẩn bị cho thằng bạn uống trọn bãi tinh của mình, Ohyul đứng dậy và dí con cu đang cương cứng chạm vào chóp mũi nó.

"Đến lượt mày."

Dương vật Ohyul nóng bỏng như một khối sắt nung, mùi nam tính sộc thẳng vào mũi Ryul. Đầu óc nó quay cuồng, nó thở dốc, ngước mắt lên nhìn Ohyul. Sắp khóc rồi, nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó thầm cầu xin Ohyul buông tha cho nó, chỉ lần này thôi, rồi sau nhỏ có bắt nó gọi bằng bố nó cũng chịu. Con xin đấy, bố ơi.

Tất nhiên là, Ohyul mặc kệ ánh mắt cún con đầy vẻ hối lỗi muộn màng ấy. Nhỏ khẽ đẩy hông, đầy khiêu khích, cọ nhẹ đầu khấc lên chóp mũi Ryul. Không còn đường quay đầu nữa rồi.

Ryul nuốt nước bọt, khẽ hôn lên dương vật Ohyul.

"Thế này à?"

Ohyul cười khoái chí, mắt nhỏ cong cong đầy đắc thắng.

"Ừ, đúng rồi."

Ryul nhắm mắt, há miệng rồi ngậm lấy đầu khấc đang rỉ nước. Vị mặn lan ra đầu lưỡi, cùng với mùi hương đàn ông nồng nặc dần chiếm lấy tâm trí nó. Nó cố gắng mút sâu hơn, cuối cùng cái ấy của Ohyul cũng đã nằm trọn trong khoang miệng nó. Giờ sao?

Chưa kịp nghĩ thông, Ohyul đã nắm lấy tóc nó và bắt đầu nhấp.

Cơn buồn nôn nhợn lên tận cổ họng. Chết mẹ, Ryul chợt nhớ ra nó chưa có gì bỏ vào bụng. Dịch dạ dày chua loét trào lên khoang miệng nó, hoà với vị mặn của Ohyul. Nước mắt Ryul vô thức trào ra, nó khẽ rên lên một tiếng khó chịu.

Ohyul nhận ra sự không ổn, nhỏ lập tức dừng lại. Nhỏ rút ra khỏi miệng Ryul, ngồi xuống, vuốt ve đầy áy náy.

"Xin lỗi."

Nhưng tất nhiên hai thằng bẻ gãy sừng trâu này sẽ không dừng lại ở đó.

"Round 2 nhé, bạn ơi."

Không để Ryul kịp phản ứng, nhỏ bắt đầu dùng tay tuốt lươn cho cả hai một lần nữa. Lần này, nhỏ ngồi hẳn lên đùi Ryul, hông bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu của tay. Cơ thể dính nhớp mồ hôi và dịch cơ thể khiến mỗi chuyển động của Ohyul trên đùi Ryul phát ra những âm thanh đầy ám muội. Ryul cảm nhận được tiếng tim đập loạn xạ của Ohyul, và chính nhịp tim nó cũng đang gõ liên hồi vào lồng ngực như muốn nổ tung.

Như này sướng hơn hẳn tự làm, Ryul thầm nghĩ. Nhìn qua vai Ohyul, nó thấy đống đồ đạc trong phòng bắt đầu xoay mòng mòng. Nó vươn tay ôm chặt lấy Ohyul, móng tay bấu chặt vào tấm lưng trắng ngần như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của đời nó. Những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của Ryul.

"Ohyul... Từ đã..."

"Ra cùng lúc nhé."

---

Tiếng kèn báo thức quân đội kêu inh ỏi bên tai. Ryul có một tật khá lạ là, nó bị khó ngủ và thường xuyên thức trắng đêm, nhưng đã ngủ rồi thì trời sập may ra mới tỉnh. Vì vậy nó phải cài cái chuông báo thức mỗi lần kêu là long trời lở đất.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó qua ô cửa sổ. Nó xem điện thoại, trưa mất rồi. Thế thì Woojin và Louis đã đến trường từ lâu. Suy nghĩ chỉ có mình nó và Ohyul ở nhà làm nó phát điên.

Đêm qua nó có một giấc mơ kì lạ, trong mơ, nó và Ohyul đã thủ dâm cho nhau và sáng dậy thì quần đã ướt nhẹp do mộng tinh.

Nó vơ hết đống đồ nằm la liệt trong phòng mình, cầm trên tay cái boxer đã khô lại một vệt ở đũng, lững thững lê từng bước chân ra phòng giặt. Ở kí túc, sếp đã rất hào phóng khi trang bị cả máy giặt lẫn máy sấy đời mới nhất cho chúng. Nước giặt xả thì mua theo kí, loại giảm giá 50% còn mua một tặng một, nhưng Ryul không có vấn đề gì vì nhu cầu của bốn thằng đực rựa cũng chẳng cần gì cao sang cho lắm. Nó tống đống đồ đã giặt vào máy sấy và nhấn nút, sau đó kiểm tra giỏ đồ bẩn xem đã đủ để giặt chưa. Dù sao thì chỉ giặt một cái quần xịp mà phải dùng đến máy giặt thì cũng kì, nó lại lười giặt tay nên tiện thể giặt chung một mẻ. Ryul phân loại đồ, cho vào máy giặt. Đến lúc nó cầm lại cái quần sịp lên, Ryul mới nhận ra.

Sịp Calvin Klein.

Địt.

Đây là đồ của Ohyul mà.

Kí ức từ tối qua bắt đầu ùa vào trong tâm trí Ryul.

"DISZZZZZZZZZZZZZ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co