o (!)
! tâm lý cực yếu thì quay đầu,
hơi yếu hoặc vững thì đi tiếp.
.
.
.
góc tối phía sau đống loa thùng là một thế giới khác hoàn toàn. ryul không nghĩ mình đã từng ngồi ở đây lần nào. bình thường muốn trốn tập, cậu toàn đi thẳng cửa phụ ra ngoài. điều đó làm cậu thắc mắc vì sao một ohyul đường hoàng lại biết đến góc ấy.
nhưng có ngu mới đi hỏi nhau câu đấy lúc này.
ryul thao láo quan sát, mỗi ánh sáng trắng yếu ớt từ ngoài cửa phòng tập thì chẳng đủ để soi rõ bất cứ thứ gì. cậu chỉ nhìn được mờ mờ ảo ảo những đường nét của đối phương. bờ vai săn chắc, thấp thoáng cái eo nhỏ sau lớp áo bị ryul níu mà xô lệch. mùi gỗ đàn hương từ nước hoa của ohyul trộn lẫn với mùi mồ hôi gắt nồng và cái không khí ẩm thấp của một buổi tập đêm muộn tạo thành một kiểu hỗn hợp dễ dàng đánh gục lý trí cậu trai trẻ.
vẫn từ cú trượt khi nãy, ryul ngồi bệt xuống sàn, hai chân duỗi thẳng ra tạo thành hình chữ a. lưng cậu dựa sát vào bức tường lạnh ngắt, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. ohyul cũng nhanh chóng quỳ gối xuống ngang bên hông ryul, tạo thành một cái lồng vô hình khóa chặt cậu lại. bóng của ohyul phủ kín lên tầm nhìn của ryul. lại ngoài tầm kiểm soát của ryul nữa rồi.
không gian chật hẹp đến mức ryul có thể cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ nước da trắng mềm của ohyul. ohyul có phải sắp phát sáng rồi không? cậu bạn trưởng nhóm lúc này trông không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. ryul cuối cùng cũng bắt được ánh mắt ohyul. đục ngầu. còn hơi thở thì dồn dập hắt lên chóp mũi cậu. mang theo sự nôn nóng trần trụi.
"muốn làm thật. à?" ryul khàn giọng, cố giữ lấy cái vẻ chủ động dù tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực và hết sức bình sinh nén nhịp thở hỗn loạn của mình.
ohyul không đáp bằng lời. cậu với tay lấy chai nước khoáng còn dang dở nằm lăn lốc trên sàn, lẳng lặng mở nắp rồi dốc ngược hết sạch. dòng nước lạnh buốt đổ xuống, làm ướt đẫm lòng bàn tay ohyul và cả lớp vải quần tập của ryul. sự lạnh lẽo đột ngột khiến ryul rùng mình, cơ bụng co thắt lại vì sốc nhiệt. cậu theo phản xạ lấy tay đỡ, lại vô tình khiến dòng nước chảy ngược về phía cạp quần vốn đã hơi trễ của ohyul.
ohyul nhếch môi. bàn tay trắng trẻo của cậu, lúc này đã ướt nhẹp. đống adrenaline chạy ầm ầm trong máu bắt đầu đẩy cho tay chân ohyul hoạt động nhanh hơn cả chỉ thị của não bộ. một tay cậu chống mạnh lên tường ngay cạnh vai ryul làm điểm tựa, tay kia luồn hẳn vào bên trong. cả của cậu và tên kia.
"ê ê"
ryul giật bắn người, không khỏi hít mạnh một hơi. đôi bàn tay vốn dĩ cực kỳ linh hoạt khi cầm mic hay làm ấn chỉ naruto, giờ đây lại trở nên thừa thãi một cách vô lý. được rồi, một tay cậu chống xuống sàn để giữ mình ngồi thẳng. tay còn lại, lúc đầu, ryul vô thức nắm chặt lấy cạp quần của mình như định phản kháng. song, cũng chỉ vịn vào đấy, để mặc cho ohyul chăm chăm làm loạn. nhưng khi nhịp độ tay của ohyul trở nên dồn dập và bạo liệt hơn, ryul buộc phải đưa tay lên miệng, cắn chặt lấy mu bàn tay mình để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. ohyul đã nhiều lần chỉnh giọng hát cho cậu trong phòng thu, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu tình huống thế này. và kiểu giọng thế này.
ra là cậu trai hùng hục ohyul vẫn còn để ý đến ryul. cậu dừng lại một nhịp, sống lưng cũng tạm dừng căng cứng để ngước nhìn cặp chân mày đang nhăn nhúm của đối phương. ohyul khẽ nghiêng đầu, ghé hỏi nhỏ.
"này"
"cứ"
"ryul"
"cậu tiếp đi. mà."
ryul như bắt được nhịp thở hiếm hoi, liền nhả mu bàn tay mình ra và thì thào, đầu lắc gật loạn xạ ra hiệu. ohyul hơi bất ngờ với phản ứng của cậu bạn, nửa đùa nửa thật hỏi lại lần nữa để chắc chắn. khoảng mấy giây ngắn ngủi cũng là cơ hội để cậu tranh thủ đổi tay cho đỡ mỏi. cậu để ý tay ryul vẫn đang chắn hết phân nửa gương mặt đẹp trai, điều ấy làm cậu hơi phiền lòng. nhưng cậu đã định không đẩy ryul ra khỏi giới hạn của cậu ấy, chỉ khẽ khàng chạm môi mình lên lòng bàn tay đang nắm hờ trước mặt rồi trở lại cúi đầu miệt mài với nhịp điệu còn dang dở.
ôi lại cái gì thế?
ryul mở to mắt, vô thức nắm chặt bàn tay lại. hai bên tai và gò má của cậu nóng rực lên rồi. biết cái gì khác của ryul cũng rực lên không?
bản lĩnh đàn ông.
nó không để ryul chịu thua trước đòn tấn công bất ngờ của ohyul. cậu muốn nhìn. trong khi đó, chiếc áo thun rộng thùng thình của ohyul rũ xuống, phần mái dài cũng bết lại vì mồ hôi, che khuất hết tầm nhìn của ryul. cả trên cả dưới. cậu cũng muốn nhìn thấy gương mặt ohyul, muốn thấy cái vẻ sạch sẽ có thể vỡ vụn ra sao khi đang làm chuyện này. liệu đôi mắt sáng kiên định thường ngày ấy, có trong veo hay mờ đục hẳn đi khi nhìn ryul chứ?
chưa quyết đã làm, ryul hạ tay mình xuống, túm lấy vạt áo thun của ohyul, kéo ngược nó lên phía trên, sát gần mặt bạn.
ohyul ngẩng lên một chút, bắt gặp ánh mắt sáng lên với âm mưu của ryul. cậu hiểu ý rồi. cậu ước gì mình không hiểu ý cậu ta nhanh đến thế. không buông tay, chỉ hơi nghiêng người, dùng răng cắn chặt lấy vạt áo của chính mình để giữ nó không rơi xuống. ohyul hơi ngả người về phía sau, gần như ngồi lên gót chân mình.
hay rồi. một kwon ohyul với đôi mắt sắc sảo phủ sương mờ, rưng rưng ánh nước. nước da trắng ửng hồng dưới ánh sáng mờ ảo, và đôi môi mọng đang cắn chặt vạt áo để phô bày toàn bộ cơ bụng và đường eo thanh tú. ryul hoàn toàn vỡ trận. ohyul thề mình đã thấy mắt ryul sáng lên trong thoáng chốc. ohyul biết đó là vì cậu, rồi lại nở nụ cười chết tiệt ấy.
ryul không còn đếm được nhịp nữa.
ryul không nhịn được mà nhoẻn miệng cười theo, mắt thì vẫn đăm đăm tận hưởng. nhưng rồi lại quay phắt đi, bối rối tìm chỗ khác để đặt ánh nhìn. mắt, môi, tay, cái... không được. cậu trai giờ mới nghĩ đến cái chân dài thò ra khỏi sự che chắn của đống thùng thiết bị. ryul giật mình co đầu gối lại. chuyển động bất ngờ khiến ohyul khựng lại một nhịp, xong lại cẩn thận tránh không tì trọng lượng nào lên cái chân đau của bạn. để có thể giữ thăng bằng mà vẫn duy trì được lực, ohyul buộc phải ẩn người về phía trước. tư thế nửa quỳ nửa ngồi đầy chông chênh. ryul được đà, thu cả hai bên đầu gối lên cao, đỡ phía sau lưng ohyul, còn đầu ohyul thì gục hẳn vào hõm vai rộng của ryul.
lúc vai ohyul rũ xuống cũng là lúc vai ryul gồng lên, hứng trọn hơi thở nóng hổi và dồn dập của đối phương. cái cảm giác da thịt chạm nhau, sự ẩm ướt của nước và mồ hôi khiến mọi thứ cứ chực bùng nổ. không còn nhịp hụt, không còn cãi vã. lúc này chỉ còn lại hai thằng con trai đang tìm cách làm dịu đi cái sự ngứa ngáy sâu bên trong họ.
,
khi mọi thứ vỡ òa, ryul cảm thấy như mọi dây thần kinh của mình đều bị cái người kia rút sạch. cậu không còn ngồi thẳng lưng được nữa, liền vùi mặt vào bả vai ohyul, đôi vai rộng run rẩy. hai tay cậu vội vàng di chuyển. một tay siết lấy đùi trái của ohyul đến khi quần cậu nhăn lại. một tay vịn vào eo của đối phương, như muốn giữ chặt ohyul sát gần mình. ryul định theo bản năng mà há miệng cắn lấy cần cổ trắng muốt kia, nhưng lý trí giữ cậu tự cắn chặt môi dưới của mình.
ohyul cuối cùng cũng buông vạt áo đang cắn ra, cậu thở hắt một tiếng "a" đã nhịn từ lâu. dọc sống lưng chạy một luồng điện khiến cậu không khỏi run rẩy, suýt thì lạc mất hơi thở. cả người cậu đổ rạp vào ryul, tận hưởng sự rã rời sau khi giải toả được phần adrenaline căng cứng.
ryul hình như đang nói gì đó, nhưng không từ nào lọt nổi vào tai ohyul nữa. và cậu cũng không còn tâm trí đâu để hỏi lại.
vấn đề đã được giải quyết, chắc thế.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co