Mảnh vụn 9
Mọi người trong giới thời trang đều biết một điều: Kim Ryul rất khó làm việc cùng. Không phải kiểu ngôi sao nổi tiếng thích làm khó người khác để chứng tỏ quyền lực. Mà là bởi cậu quá giỏi.
Trong thế giới nơi cái đẹp bị sản xuất hàng loạt mỗi ngày như một dây chuyền công nghiệp, Ryul vẫn cố chấp đi tìm thứ gọi là linh hồn. Những bộ ảnh của cậu luôn mang cảm giác điện ảnh rất riêng.
Táo bạo.
Hoang dại.
Đẹp như một vết dao sắc cắt trên lụa.
Những khung hình nhuốm màu của rượu mạnh, của khói thuốc, của những thành phố châu Âu đang chìm trong đêm. Paris dưới cơn mưa đầu thu. Milan lúc ba giờ sáng. Hay một góc ban công ở Barcelona ngập nắng và mùi biển. Mỗi bức ảnh đều giống như một thước phim bị bỏ quên trong chiếc máy chiếu cũ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng cũng vì thế mà Ryul trở thành cơn ác mộng của rất nhiều người mẫu. Cậu ghét sự giả tạo, ghét những ánh mắt trống rỗng, ghét những kẻ chỉ biết mình đẹp mà chẳng hiểu vì sao mình đẹp.
Đối với Ryul, một gương mặt hoàn hảo chưa bao giờ là đủ. Cậu muốn thứ gì đó sống động, một ánh nhìn có thể kể chuyện, một người bước vào khung hình rồi khiến cả thế giới phía sau trở nên mờ nhạt. Và điều đó hiếm tới mức đáng thất vọng.
"Cắt."
Giọng nói vang lên giữa studio rộng lớn. Giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến toàn bộ không gian lập tức lặng xuống.
Ryul hạ máy ảnh xuống. Dây đeo màu đen lướt qua cổ tay trắng lạnh. Ánh đèn studio phản chiếu trên tròng mắt cậu như mặt hồ mùa đông.
Người mẫu đứng giữa background trắng lập tức cứng người.
"Anh đang pose cho tạp chí cưới à?"
Cả studio nín thở. Người mẫu kia chết lặng với khuôn mặt đỏ bừng, môi mấp máy như muốn giải thích gì đó nhưng không phát ra nổi thành tiếng.
Ryul nhìn màn hình preview thêm vài giây rồi khẽ nhíu mày.
"Campaign lần này bán nước hoa, không phải bán lời hẹn thề trăm năm."
Woojin đứng cạnh suýt sặc cà phê.
"...Anh nói nhẹ nhàng hơn được không?"
"Không hợp thì chụp tiếp làm gì."
Ryul đặt máy ảnh xuống bàn. Giọng bình thản như đang nói về thời tiết.
"Lãng phí thời gian."
Cả ê-kíp đồng loạt cúi đầu giả vờ bận việc. Bởi ai cũng biết mỗi lần Kim Ryul mất hứng, không khí trong studio sẽ lạnh hơn điều hòa ít nhất năm độ.
Ngay lúc cậu quay người định rời đi, cánh cửa studio bỗng bật mở. Một luồng gió đầu thu tràn vào mang theo mùi mưa còn sót lại trên những đại lộ thành phố. Và rồi, Ohyul bước vào.
Khoảnh khắc ấy về sau Ryul vẫn nhớ rất rõ, giống như người ta nhớ ly martini đầu tiên trong đời, hay nhớ về bản nhạc jazz vang lên giữa một quán bar vắng khách lúc nửa đêm. Không phải vì quá đặc biệt, mà vì kể từ giây phút đó trở đi, mọi thứ đều thay đổi.
Ohyul mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, cổ áo mở hờ, ống tay áo được xắn lên tùy ý. Không cầu kỳ, không cố gắng gây chú ý nhưng lại khiến cả căn phòng vô thức im lặng. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Làn da trắng dưới ánh đèn studio giống như được phủ một lớp sương mỏng.
Đẹp.
Nhưng không phải kiểu đẹp hoàn hảo mà là kiểu đẹp khiến người ta vô thức muốn nhìn thêm lần nữa. Rồi thêm lần nữa. Không thể dừng lại. Tựa như những con phố lát đá ở Florence hay bờ biển Amalfi lúc hoàng hôn.
Hoang dại.
Lười biếng.
Và đầy mê hoặc.
Nhưng thứ khiến Ryul chú ý nhất là đôi mắt. Không phải hình dáng mà là cảm xúc bên trong. Một vẻ bình thản gần như bất cần, như thể thế giới này chẳng có gì đáng để cậu chàng ấy phải quá bận tâm.
Một chút nguy hiểm.
Một chút nổi loạn.
Và một chút cô đơn mơ hồ như làn khói thuốc tan giữa ánh đèn vàng.
Ohyul tháo kính râm xuống. Động tác chậm rãi và tự nhiên.
"Xin lỗi."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tôi tới trễ."
Không khí trong studio dường như ngưng lại một nhịp. Woojin lập tức sáng mắt.
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Ryul vẫn đứng yên, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đối diện.
"Ai đây?"
"Model mới cho campaign lần này."
"...Cậu ta?"
"Ừ."
Ryul nhìn Ohyul từ đầu tới chân một cách chậm rãi và kỹ càng, như một nghệ sĩ đang ngắm nhìn viên đá quý chưa được mài giũa. Rồi khóe môi cậu khẽ cong lên, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cậu nở một nụ cười.
"Được đấy."
Và sau một thời gian dài, Kim Ryul bỗng tìm thấy cảm hứng.
Buổi chụp hôm đó bắt đầu lúc bốn giờ chiều và kết thúc khi bầu trời phía sau những ô cửa kính đã chuyển sang màu xanh thẫm của rạng sáng.
Ban đầu không ai nhận ra điều gì bất thường. Chỉ là một buổi campaign mới. Một photographer nổi tiếng. Một model đang lên. Một ê-kíp vài chục người. Mọi thứ đều rất bình thường. Ít nhất là cho tới khi Ryul cầm máy lên.
"Tắt đèn số ba."
"Cho tôi backlight mạnh hơn một chút."
"Đúng rồi."
"Giữ như vậy."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa studio rộng lớn. Mọi người lập tức di chuyển theo chỉ đạo của cậu. Trong giới thời trang, Ryul nổi tiếng là người khó tính. Nhưng cũng là người có khả năng nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Một đường sáng lệch vài centimet. Một góc mặt đẹp hơn chỉ vì nghiêng đầu thêm một độ. Một ánh mắt đủ sức khiến cả khung hình sống dậy. Và lần này, mọi giác quan của cậu dường như đều được phát huy một cách tối đa.
Ohyul đứng giữa ánh sáng trong studio, một tay đút túi quần, chiếc áo khoác đen được khoác hờ trên vai. Cậu không cần tạo dáng cầu kỳ, không cần cố gắng biểu cảm, chỉ đơn giản là đứng đó nhưng lại khiến toàn bộ không gian trở nên khác biệt, giống như những diễn viên chính trong các bộ phim nghệ thuật châu Âu. Họ không cố gắng thu hút sự chú ý nhưng ánh mắt người xem vẫn vô thức tìm đến họ hết lần này tới lần khác.
Ryul nhìn qua ống kính. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy hơi khó thở. Không phải vì áp lực. Không phải vì công việc. Mà bởi người trước mặt quá đẹp. Đẹp theo cách khiến một người làm nghệ thuật nảy sinh lòng tham.
Muốn giữ lại.
Muốn lưu giữ.
Muốn biến khoảnh khắc ấy thành bất tử.
"Nhìn sang trái."
Tách. Tiếng màn trập vang lên.
"Chậm thôi."
Tách.
"Giữ nguyên."
Tách.
"Good."
Tách.
Ohyul rất khác những model Ryul từng gặp. Cậu ấy hiểu ánh sáng, hiểu cơ thể mình, hiểu chính xác khi nào nên nhìn vào máy ảnh và khi nào nên xuyên qua máy ảnh mà nhìn thẳng vào mắt Ryul.
Mỗi lần ánh mắt ấy chạm vào ống kính, toàn bộ studio đều vô thức im lặng như ai đó vừa ném một que diêm vào căn phòng đầy xăng. Nguy hiểm. Nhưng đẹp tới mức không ai muốn ngăn lại.
Woojin đứng cạnh monitor nhìn những tấm hình liên tục hiện lên.
Rồi nhìn Ryul.
Lại nhìn Ohyul.
Rồi lại nhìn Ryul.
"..."
Louis đang bê cà phê đi ngang.
"Sao thế anh?"
Woojin chỉ màn hình.
"Không ổn."
"Hả?"
"Rất không ổn."
Bởi ai làm trong ngành đủ lâu đều nhận ra một số chemistry không thể diễn, không thể tạo ra bằng kỹ thuật, cũng không thể chỉnh sửa bằng Photoshop. Nó chỉ xuất hiện khi hai người thực sự bị đối phương hấp dẫn.
Và hiện tại, không khí trong studio căng tới mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Cắt."
Ryul hạ máy. Cậu bước về phía Ohyul. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Một mét.
Nửa mét.
Rồi gần tới mức nghe thấy hơi thở nhau.
"Đừng động." Ryul nói.
Ohyul nhướng mày. "Sao?"
"Cổ áo lệch rồi."
Ngón tay cậu chạm lên cổ áo sơ mi rất nhẹ. Khoảnh khắc ấy lại khiến không khí trong studio thay đổi.
Ngón tay Ryul vô tình lướt qua xương quai xanh của Ohyul. Làn da dưới ánh đèn hơi lạnh, mịn như lụa. Ohyul khẽ cúi mắt nhìn cậu. Từ khoảng cách này, cậu thấy hàng mi của Ryul rất dài, sống mũi cao, và đôi mắt đào hoa hẹp dài đẹp tới mức khiến người khác nảy sinh những ý nghĩ nguy hiểm.
"...Anh luôn đứng gần model vậy à?"
Giọng nói mang theo ý cười lười biếng. Ryul vẫn tiếp tục chỉnh cổ áo, bình thản như không.
"Chỉ khi cần."
"Àaaaa"
"Hoặc khi model quá đẹp."
Không khí xung quanh lập tức im lặng. Một trợ lý đánh rơi cây cọ trang điểm. Một người khác suýt làm đổ ly nước. Woojin nhắm chặt mắt thở dài. Louis quay đầu nhìn trần nhà.
Ohyul bật cười. Tiếng cười thấp và mềm như rượu vang đỏ vừa chạm môi.
"Flirting trong giờ làm việc?"
"Không."
Ryul lùi lại một bước, nâng máy ảnh lên, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu.
"Tôi đang tìm cảm hứng."
Lần đầu tiên trong đời, Ohyul thấy có người nói những lời như vậy bằng vẻ mặt nghiêm túc tới mức không thể phân biệt được đâu là đùa. Tuy vậy cậu vẫn bật cười trong vô thức.
Buổi chụp kéo dài tới gần sáng. Thành phố ngoài kia đã lên đèn. Mưa bắt đầu rơi lất phất trên những con phố phía dưới. Ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu lên cửa kính tạo thành vô số dải màu vàng cam chồng lên nhau. Giống một đêm mùa thu ở Milan, xa hoa, lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc.
Buổi chụp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi studio. Chỉ còn Ryul ngồi trước màn hình lặng lẽ xem lại từng khung hình.
Tấm thứ nhất. Ohyul nghiêng đầu nhìn máy ảnh.
Tấm thứ hai. Ohyul bật cười.
Tấm thứ ba. Ohyul quay người giữa luồng sáng vàng nhạt.
Mỗi bức ảnh đều đẹp. Nhưng thứ khiến Ryul không thể rời mắt không phải bố cục, ánh sáng hay kỹ thuật, mà là người trong ảnh.
Louis đứng phía sau nhìn màn hình rồi nhìn vẻ mặt sếp mình, sau đó im lặng vài giây.
"...Anh thích cậu ấy rồi hả?"
Ryul không trả lời ngay. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu. Ngoài cửa kính, mưa đêm vẫn đang rơi. Những giọt nước kéo thành những đường sáng dài trên mặt kính như một bộ phim điện ảnh cũ.
Rất lâu sau, khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Chưa biết."
Cậu nói rồi đưa mắt nhìn tấm ảnh Ohyul đang hiện trên màn hình. Giọng nói trầm xuống như đang tự thú nhận với chính mình.
"Nhưng anh nghĩ... Anh vừa tìm thấy chàng thơ của đời mình."
Và rồi, giống như rất nhiều chuyện nguy hiểm khác trên đời, mọi thứ luôn bắt đầu từ những lần gặp gỡ tưởng như hoàn toàn vô hại.
Ban đầu chỉ là những buổi chụp hình.
Một campaign.
Rồi hai.
Rồi ba.
Sau đó chẳng ai còn đếm nổi nữa.
Các thương hiệu thích họ. Tạp chí thích họ. Khán giả thích họ. Những con số tăng chóng mặt sau mỗi lần hợp tác. Ảnh bìa bán chạy hơn. Lượt tương tác cao hơn. Tên của họ xuất hiện cạnh nhau nhiều tới mức người ta bắt đầu mặc định đó là chuyện đương nhiên.
Kim Ryul và Kwon Ohyul.
Photographer và model.
Nghệ sĩ và muse của anh ấy.
Hai cái tên luôn song hành như thể được sinh ra để đứng cạnh nhau.
Nhưng điều nguy hiểm nhất chưa bao giờ nằm trong những tấm ảnh. Mà nằm ở những khoảng thời gian giữa các buổi chụp.
"Anh ngủ chưa?"
Tin nhắn gửi lúc 2 giờ 17 phút sáng. Ryul đang chỉnh ảnh. Màn hình máy tính phủ đầy những gam màu xanh xám của một bộ editorial vừa hoàn thành. Ngoài cửa kính, Seoul đã ngủ từ lâu.
Cậu nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi trả lời.
"Chưa."
Ba giây sau điện thoại rung lên.
"Có mood đi uống không?"
Khóe môi Ryul khẽ cong.
"Ba giờ sáng rồi."
"Ơ." Tin nhắn tiếp theo hiện lên gần như ngay lập tức. "Em tưởng nghệ sĩ sống về đêm."
"..."
"Hay photographer nổi tiếng già rồi?"
Ryul bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng đủ khiến Louis đang ngủ gật trên sofa giật mình ngẩng đầu.
"Mấy giờ rồi mà anh còn cười vậy?"
"Không có gì."
"Ồ."
Louis nhìn điện thoại trong tay cậu rồi nhìn vẻ mặt kia.
"...Lại là Ohyul?"
Ryul không trả lời.
Louis thở dài.
"Xong đời."
Từ lúc nào đó, Ohyul bắt đầu xuất hiện trong studio nhiều hơn mức cần thiết. Có hôm không lịch chụp, không công việc, không lý do mà vẫn tới.
"Em rảnh lắm à?" Ryul hỏi.
Ohyul đang nằm dài trên sofa đọc tạp chí, áo len màu kem, quần jean bạc màu. Ánh nắng mùa thu từ khung cửa kính lớn phủ lên mái tóc đen mềm của cậu.
"Không."
"Vậy tới đây làm gì?"
Ohyul lật sang trang tiếp theo.
"Studio anh đẹp."
"..."
"Coffee ngon."
"..."
"Với cả..."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cong thành một đường rất đẹp.
"Em thích nhìn anh làm việc."
Tim Ryul hẫng một nhịp. Chỉ một nhịp thôi nhưng đủ khiến cậu phải quay mặt đi để người kia không nhận ra mình đang bối rối.
Mùa thu năm ấy đến rất chậm. Những hàng cây ngoài phố chuyển màu từng chút một. Lá phong đỏ phủ kín những con đường quanh sông Hàn. Những buổi chiều kéo dài trong thứ ánh sáng màu mật ong dịu dàng. Và giữa những ngày tháng đó, tình cảm của họ lớn lên âm thầm như một cơn thủy triều.
Không ai nhắc tới. Không ai gọi tên. Nhưng cả hai đều cảm nhận được. Trong những lần ánh mắt vô thức tìm tới nhau giữa đám đông. Trong những tin nhắn gửi đi đầu tiên mỗi sáng. Trong những cuộc gọi kéo dài tới tận bình minh chỉ để nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Giống như ly martini được đặt trên quầy bar đá cẩm thạch. Ban đầu tưởng lạnh, nhưng càng uống càng thấy nóng, càng uống càng thấy say, đến khi nhận ra thì đã không còn đường lui nữa.
Buổi chụp ở Milan là bước ngoặt. Đó là chiến dịch lớn nhất năm, một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, một khách sạn cổ nhìn ra quảng trường Duomo với những ban công bằng đá trắng và khung cửa kiểu Phục Hưng. Và thành phố đẹp tới mức giống một giấc mơ.
Buổi chụp kết thúc lúc gần nửa đêm. Mọi người kéo nhau tới một quán bar nhỏ gần Navigli.
Tiếng nhạc jazz trôi lững lờ trong không khí. Ánh đèn vàng phản chiếu lên những ly cocktail trong suốt. Bên ngoài cửa kính, dòng kênh lấp lánh như dát bạc dưới ánh trăng.
Ohyul ngồi trên ghế cao cạnh quầy bar với sơ mi đen, khuy cổ mở hờ, một tay xoay ly martini trong lòng bàn tay. Đẹp tới mức bartender cũng phải nhìn thêm vài lần.
"Có người đang ngắm em." Ryul nói.
"Ồ." Ohyul chống cằm. "Người nào?"
"Ba người bên trái."
"Ồ."
"Và hai người bên phải."
"À."
"Bartender nữa."
Lần này Ohyul bật cười.
"Anh quan sát kỹ dữ vậy?"
Ryul nhấp một ngụm whiskey.
"Anh ghét bị phân tâm."
"Nhưng người ta nhìn em chứ đâu nhìn anh."
"..."
"Hay là anh ghen?"
Tiếng nhạc jazz vẫn chậm rãi vang lên. Ryul đặt ly xuống rồi quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt tối hơn ánh đèn trong quán và sâu hơn cả đêm Milan ngoài kia.
"Em nghĩ sao?"
Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì rượu hay vì thành phố quá đẹp, hay vì người đối diện quá nguy hiểm, Ohyul cảm thấy tim mình đập mạnh như một chiếc xe mất kiểm soát trên khúc cua tốc độ cao, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn lao tới.
Và cậu nhận ra, có lẽ mình cũng chẳng vô tội hơn Kim Ryul là bao.
Đêm Milan hôm ấy kết thúc rất muộn. Muộn tới mức những con phố lát đá quanh khu Navigli gần như đã vắng người. Những ô cửa sổ cuối cùng cũng lần lượt tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ những quán bar mở xuyên đêm đổ xuống mặt nước đen thẫm của dòng kênh. Gió đầu thu mang theo hơi lạnh rất nhẹ, đủ lạnh để người ta phải kéo cao cổ áo, nhưng không đủ để làm dịu đi cảm giác nóng ran đang âm ỉ dưới lồng ngực.
Nhóm nhân viên đã về khách sạn trước. Chỉ còn lại hai người. Một photographer. Một model. Và một bầu không khí nguy hiểm tới mức ngay cả sự im lặng cũng mang theo sức nặng riêng.
"Đi bộ không?"
Ohyul hỏi.
Ryul nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng.
"Em không mệt à?"
"Không."
Ohyul nhún vai, mái tóc đen bị gió đêm thổi rối đôi chút.
"Thành phố này đẹp quá."
Cậu ngước nhìn những dãy nhà cổ kính hai bên đường. Những bức tường đá nhuốm màu thời gian. Những ban công phủ đầy dây leo. Những ô cửa sổ phát sáng giữa đêm như những vì sao nhỏ.
"Với lại..."
Ohyul nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
"Em chưa muốn về."
Ryul nhìn cậu vài giây rồi rất khẽ bật cười.
"Đi thôi."
Họ đi dọc con kênh. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng nước khẽ vỗ vào bờ đá, tiếng nhạc jazz vọng lại từ đâu đó phía xa, và tiếng bước chân song song trên mặt đường lát đá cũ.
Có những người rất kỳ lạ. Ở cạnh họ, bạn không cần cố tìm chủ đề để nói, không cần lấp đầy khoảng lặng. Bởi sự hiện diện của đối phương đã đủ khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn.
Ohyul nghĩ Ryul là kiểu người như vậy.
Người ta thường nhìn thấy Kim Ryul qua những bộ ảnh táo bạo, qua những bài phỏng vấn lạnh lùng, qua ánh mắt sắc bén phía sau ống kính.
Nhưng Ohyul biết một Ryul khác.
Một người sẽ thức tới năm giờ sáng chỉ để chỉnh lại màu ảnh cho hoàn hảo. Một người luôn nhớ cậu uống americano ít đá. Một người có thể ngồi hàng giờ trong studio chỉ để chờ một tia nắng đẹp xuất hiện.
Và cũng là người đang bước cạnh cậu lúc này.
Không vội vã.
Không xa cách.
Chỉ đơn giản ở đây.
Bất giác, Ohyul thấy lòng mình khẽ nhộn nhạo.
"Ryul."
"Hm?"
"Nếu một ngày anh không chụp ảnh nữa thì sao?"
Câu hỏi đến rất bất ngờ, Ryul im lặng vài giây.
"Chưa nghĩ đến."
"Không tưởng tượng được à?"
"Không."
Ryul nhìn những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, giọng nói thấp và chậm.
"Anh nghĩ mình sẽ buồn."
"..."
"Rất buồn."
Ohyul nghiêng đầu nhìn gương mặt Ryul. Ánh sáng vàng từ đèn đường lướt qua sống mũi cao, qua hàng mi dài, qua đôi mắt tối màu vẫn luôn bình tĩnh tới đáng ghét.
Bỗng nhiên cậu muốn hỏi thêm một điều.
"Thế nếu..."
"Hm?"
"Nếu một ngày em không làm model nữa?"
Lần này Ryul không trả lời ngay. Cậu dừng bước rồi quay đầu nhìn Ohyul. Ánh mắt ấy khiến tim Ohyul khựng lại. Nó quá dịu dàng, dịu dàng tới mức gần như đau lòng.
"Thì anh vẫn chụp em."
"..."
"Dù không có tạp chí."
"..."
"Không có campaign."
"..."
"Không có ai xem."
Giọng Ryul tan vào gió đêm.
"Anh vẫn sẽ chụp."
Ohyul bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu biết, Ryul không phải người thích nói lời hoa mỹ, càng không phải kiểu người thích hứa hẹn. Nhưng chính vì vậy, mỗi câu cậu nói ra đều có trọng lượng như một lời thề được khắc lên đá. Vĩnh viễn.
Không ai lên tiếng thêm. Họ tiếp tục đi. Nhưng từ khoảnh khắc đó, có thứ gì đó đã thay đổi. Một ranh giới vốn rất mong manh giữa tình bạn và tình yêu, giữa ngưỡng cửa và bước chân, giữa "chúng ta" và "đồng nghiệp".
Vài ngày sau, họ trở về Seoul. Công việc lại cuốn cả hai vào guồng quay quen thuộc. Photoshoot. Campaign. Fashion week. Phỏng vấn. Sự kiện. Lịch trình dày đặc tới mức đôi khi chỉ kịp gặp nhau vài giờ mỗi ngày. Nhưng kỳ lạ thay, khoảng cách không khiến họ xa nhau. Mà ngược lại, giống như hai người đã quen với việc tìm kiếm đối phương trong cuộc sống của mình.
Tin nhắn đầu tiên mỗi sáng.
Cuộc gọi cuối cùng trước khi ngủ.
Những bức ảnh ngẫu nhiên gửi lúc nửa đêm.
Một tách cà phê được đặt trên bàn làm việc.
Một hộp bánh xuất hiện trong studio.
Những điều nhỏ tới mức chẳng đáng kể nhưng lại len lỏi vào cuộc sống như hơi thở.
Cho tới một đêm mưa, đêm mà cả hai cuối cùng cũng không thể giả vờ thêm nữa.
Đêm đó, Seoul đổ mưa. Không phải kiểu mưa dữ dội của mùa hè mà là những cơn mưa đầu thu rất đặc trưng. Âm thầm. Lặng lẽ. Từng giọt nước chậm rãi trượt dài trên mặt kính những tòa nhà cao tầng, biến cả thành phố thành một bức tranh màu xám bạc phủ sương.
Ryul vẫn còn ở studio một mình như rất nhiều đêm trước đó. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ. Mùi giấy ảnh mới in hòa cùng hương cà phê đã nguội từ lâu. Màn hình máy tính sáng lên giữa căn phòng rộng hiển thị hàng trăm tấm ảnh chưa chỉnh sửa.
Và gần một nửa trong số đó đều là Ohyul.
Louis từng nói đùa rằng nếu ổ cứng của Ryul bị rò rỉ ra ngoài, người ta sẽ tưởng cậu đang điều hành một fanclub trá hình. Ryul không phủ nhận. Bởi chính cậu cũng nhận ra, mình đã chụp Ohyul quá nhiều.
Ohyul dưới ánh nắng Paris. Ohyul giữa đường phố Milan. Ohyul ngồi ngủ gật trong phòng chờ. Ohyul quay đầu cười khi nghĩ rằng không có ai nhìn thấy.
Những bức ảnh không ai từng được xem. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt tới mức chẳng có giá trị thương mại nào. Nhưng lại là thứ Ryul thích nhất.
Bởi đó là Ohyul phiên bản chân thật nhất, không ánh đèn, không máy quay, không hào quang.
Chỉ là Ohyul.
Tiếng chuông cửa vang lên. Ryul ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Mười một giờ ba mươi bảy phút tối. Không ai có lịch tới studio giờ này.
Cậu đứng dậy, đi qua căn phòng ngập ánh sáng vàng, mở cửa và nhìn thấy Ohyul.
Ohyul đứng ngoài hành lang, mái tóc hơi ướt vì mưa, áo khoác đen phủ một lớp hơi nước mỏng, những giọt nước còn đọng trên hàng mi dài. Đẹp tới mức giống một cảnh phim.
Khoảnh khắc ấy, Ryul bỗng hiểu tại sao các họa sĩ thời Phục Hưng dành cả đời để vẽ cùng một người. Bởi có những vẻ đẹp khiến người ta không bao giờ thấy đủ.
"Chưa ngủ à?" Ohyul hỏi.
"Em cũng vậy mà."
Cậu khẽ cười. "Em đoán anh vẫn ở đây."
"Ừ."
"Còn chỉnh ảnh?"
"Ừ."
"Ảnh ai?"
Ryul im lặng. Ohyul nhướng mày rồi tự bước vào trong. Chỉ vài giây sau, cậu đã nhìn thấy màn hình máy tính.
Và hàng chục bức ảnh của chính mình.
"..."
"..."
Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ohyul nhìn màn hình rồi nhìn Ryul.
"Anh nghiện em hả?"
Giọng điệu vẫn mang theo ý cười quen thuộc. Nhưng lần này trái tim lại đập nhanh hơn một chút.
Ryul dựa vào bàn. Khoanh tay.
"Chắc vậy."
Ohyul khựng lại. Câu trả lời đến quá nhanh và quá thành thật. Ngoài cửa kính mưa vẫn rơi. Tiếng nước gõ nhịp lên mặt kính tạo thành âm thanh đều đặn như tiếng tim đập.
Ohyul bước tới gần hơn.
"Anh vừa thừa nhận đó hả?"
"Hm."
"Không định chối một chút à?"
"Không."
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, chỉ còn lại ánh đèn vàng, mùi giấy ảnh, mùi nước hoa quen thuộc và hơi thở của đối phương. Không ai đùa, không ai né tránh, giống như cả hai đều biết mình đang đứng trước một ngưỡng cửa và chỉ cần bước thêm một bước, mọi thứ sẽ thay đổi.
"Ryul."
"Hm?"
"Anh biết em thích anh đúng không?"
Căn studio chìm vào im lặng. Không có bất ngờ. Không có sửng sốt. Bởi sự thật là Ryul đã biết từ rất lâu. Biết qua những ánh mắt dừng lại quá lâu. Biết qua những cuộc gọi lúc nửa đêm. Biết qua cách Ohyul luôn tìm kiếm cậu đầu tiên giữa đám đông. Nhưng nghe chính miệng cậu ấy nói ra vẫn khiến trái tim Ryul đập loạn trong lồng ngực.
"Biết."
Giọng Ryul thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.
Ohyul bật cười.
"Vậy sao anh vẫn để em tới đây?"
Một câu hỏi rất nhẹ nhưng lại kéo căng toàn bộ không khí. Bởi cả hai đều hiểu, điều Ohyul đang hỏi không chỉ là đêm nay mà là tất cả những tháng ngày trước đó. Những lần nhắn tin. Những lần ở riêng. Những lần cố tình bước quá gần. Những lần rõ ràng có thể dừng lại nhưng chẳng ai muốn dừng.
Ryul nhìn cậu rất lâu rồi chậm rãi bước tới. Khoảng cách cuối cùng biến mất, gần tới mức nhìn thấy bóng mình trong mắt đối phương.
"Vì anh cũng chẳng vô tội hơn em bao nhiêu."
Giọng nói ấy thấp và khàn như whiskey lâu năm, như đêm mưa bên ngoài ô cửa kính.
Tim Ohyul lệch mất một nhịp, cậu không tìm cách che giấu nữa.
"Vậy à?"
"Hm."
"Nguy hiểm thật."
Ryul bật cười khẽ.
"Em mới là người nguy hiểm."
"Không."
Ohyul lắc đầu rồi tiến thêm nửa bước, khoảng cách cuối cùng hoàn toàn biến mất.
"Em nghĩ..."
Ánh mắt cậu khẽ cong lên, mềm mại, mang theo chút cảm giác lười biếng, đẹp tới mức khiến người ta phát điên.
"Người khiến cả giới thời trang mất ngủ là anh mới đúng."
Lần này Ryul không trả lời, bởi mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Ngoài kia, mưa vẫn rơi trên những tòa nhà phủ đầy ánh đèn. Còn trong căn studio nằm giữa tầng cao nhất của thành phố, hai người cuối cùng cũng thôi giả vờ rằng thứ đang lớn dần giữa họ chỉ là cảm hứng nghệ thuật.
Mùa xuân năm sau, Ryul nhận được một lời mời từ một tạp chí thời trang danh tiếng. Một bộ ảnh đặc biệt, không dành cho thương mại, không dành cho quảng cáo, cũng không phải một chiến dịch triệu đô nào đó. Chỉ đơn giản là một số báo về chủ đề: "Những điều đẹp nhất mà nghệ thuật từng giữ lại."
"Anh nhận chưa?"
Ohyul nằm dài trên sofa trong studio, lật xem bản proposal vừa được gửi tới.
Ánh nắng đầu xuân tràn qua những ô cửa kính cao sát trần. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như những mảnh vàng vụn. Mùi cà phê mới pha hòa lẫn mùi giấy ảnh quen thuộc.
Ryul đang ngồi trước bàn làm việc. Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán. Ngón tay dài lật từng trang tài liệu.
"Chưa."
"Tại sao?"
"Đang suy nghĩ."
Ohyul nhướng mày. Điều này khá hiếm thấy. Kim Ryul thường là kiểu người quyết định rất nhanh. Nhận là nhận. Từ chối là từ chối. Hiếm khi có chuyện lưỡng lự.
"Khó vậy sao?"
"Không."
Ryul khép tập hồ sơ lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên người cậu.
"...Chỉ là họ muốn anh tự chọn chủ đề."
"Ồ?"
"Và tự chọn người xuất hiện."
Ohyul chống cằm nhìn cậu. Một giây. Hai giây. Rồi bật cười.
"Anh nhìn em làm gì?"
Ryul cũng bật cười rất khẽ. Một nụ cười mỏng như ánh nắng đầu xuân ngoài cửa sổ.
"Không biết nữa."
Cuối cùng Ryul vẫn nhận lời. Nhưng suốt nhiều tuần sau đó, cậu gần như không chụp bất cứ thứ gì. Không model. Không thời trang. Không chiến dịch. Studio yên tĩnh đến lạ.
Louis thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ.
"Anh bị bí ý tưởng hả?"
"Không."
"Vậy sao không làm việc?"
Ryul ngồi trên ghế, mắt vẫn dõi theo người đang ngủ trên sofa phía xa. Ohyul vừa kết thúc lịch trình từ sáng sớm. Cậu mệt đến mức vừa tới studio đã cuộn mình ngủ mất. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rơi lên mái tóc đen mềm, lướt qua hàng mi dài, phủ lên gương mặt đẹp đến mức giống một bức tượng được tạc từ ánh sáng.
Ryul nhìn rất lâu rồi mới trả lời.
"...Anh đang làm việc."
Louis nhìn theo hướng mắt cậu.
"..."
À. Hiểu rồi.
Bộ ảnh được thực hiện vào đầu tháng tư. Không studio. Không ánh đèn chuyên nghiệp. Không ekip.
Chỉ có Ryul.
Ohyul.
Một chiếc máy ảnh.
Và những ngày bình thường nhất.
Tấm đầu tiên được chụp vào lúc sáu giờ sáng. Ohyul còn đang ngủ, chăn bị đá lệch một góc, mái tóc rối tung. Ánh nắng đầu ngày vừa đủ để phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng dịu như mật ong. Không hoàn hảo. Không chỉn chu. Nhưng đẹp đến nghẹt thở.
Tấm thứ hai là lúc Ohyul đứng trong bếp, một tay cầm cốc sữa, một tay còn đang dụi mắt. Ngái ngủ, cáu kỉnh và hoàn toàn không biết mình đang bị chụp lén.
Tấm thứ ba là lúc cậu cười. Không phải nụ cười dành cho máy ảnh, không phải nụ cười trên sàn diễn, không phải nụ cười được luyện tập cho truyền thông. Chỉ đơn giản là tiếng cười bật ra khi Louis làm đổ cà phê lên áo mình trong một buổi chiều. Ánh mắt cong lên. Khóe môi mềm mại. Sống động tới mức người xem có cảm giác mình đang chứng kiến một khoảnh khắc riêng tư không nên tồn tại.
"Anh chụp em suốt vậy à?"
Một buổi tối, Ohyul ngồi bên cạnh Ryul xem ảnh. Màn hình hiện lên hàng trăm bức hình. Có những bức cậu còn không nhớ nổi mình được chụp khi nào.
"Ừ."
"Biến thái."
"Hm."
"Anh còn đồng ý nữa?"
"Ừ."
Ohyul bật cười rồi khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Ryul. Bên ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn. Những dải sáng vàng trải dài bất tận như những dòng sông ánh sáng giữa màn đêm.
"Ryul."
"Hm?"
"Sao anh lại chọn em?"
Lần này Ryul im lặng rất lâu. Cậu nhìn màn hình trước mặt, nhìn hàng trăm tấm ảnh. Những tấm ảnh không ai từng thấy, không ai từng được phép thấy. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất của Ohyul.
Lúc ngủ.
Lúc ăn.
Lúc cười.
Lúc cáu kỉnh.
Lúc buồn.
Lúc hạnh phúc.
Lúc quay đầu gọi tên cậu giữa đám đông.
Những điều bình thường tới mức chẳng ai để ý. Nhưng với Ryul lại quý giá hơn bất kỳ kiệt tác nào.
Cuối cùng cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán Ohyul. Giọng nói thấp và dịu như gió đêm.
"Vì em là thứ đẹp nhất anh từng nhìn thấy."
Số báo phát hành vào tháng năm. Và ngay ngày đầu tiên, Internet gần như phát điên. Không ai ngờ bộ ảnh được mong chờ nhất năm lại không có haute couture, không có kim cương, không có những bối cảnh xa hoa.
Chỉ có Ohyul trong những khoảnh khắc đời thường nhất nhưng cũng chân thật nhất.
Bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất là bức cuối cùng. Ohyul đứng bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ kín căn phòng. Cậu quay đầu nhìn người chụp, khóe môi mang theo ý cười rất nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức tình ý tràn ra ngoài.
Bên dưới Ryul chỉ để một dòng chú thích ngắn ngủi và đơn giản nhưng khiến cả giới thời trang im lặng.
"My favorite masterpiece."
Kiệt tác tôi yêu nhất.
Tối hôm đó Ohyul đọc được dòng chú thích ấy. Cậu ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại. Ngoài ban công, gió đầu hạ đang thổi qua những tán cây. Mùi đêm dịu dàng như một ly martini đặt bên khung cửa sổ mở rộng nhìn xuống thành phố.
Rồi Ohyul đứng dậy bước về phía studio đang tắt bớt đèn. Đi tới sau lưng Ryul ôm lấy cậu từ phía sau. Ohyul không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai người yêu.
Ryul bật cười.
"Em sao vậy?"
"Không có gì."
"Xạo."
"Ừ thì..."
Ohyul siết vòng tay chặt hơn. Giọng nói nhỏ tới mức gần như tan vào bóng tối.
"...Chỉ là em thấy mình may mắn quá."
Lần này Ryul không trả lời ngay. Cậu xoay người lại trong vòng tay Ohyul. Ánh đèn vàng còn sót lại trong studio phủ lên gương mặt hai người một lớp mật ong dịu ngọt. Ngoài khung cửa kính, Seoul đã lên đèn. Những dải sáng kéo dài như những dòng sông chảy giữa thành phố đang vào hạ.
Ryul cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy dịu đến mức khiến trái tim người ta mềm đi. Không còn vẻ sắc sảo của một người luôn đứng giữa ánh đèn studio và những buổi phỏng vấn, chỉ còn lại tình yêu nguyên vẹn, lặng lẽ và chân thành.
Cậu đưa tay vuốt mái tóc Ohyul ra sau tai, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má đã hơi nóng lên vì ngượng.
"Ngốc thật."
Giọng nói mang theo ý cười.
"Người may mắn là anh mới đúng."
Ohyul ngẩng đầu nhìn cậu. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt đối phương. Ryul đan những ngón tay vào tay cậu thật chặt, kéo Ohyul bước về phía ban công rộng mở. Gió đêm đầu hạ lướt qua, mang theo hương cây cỏ và hơi thở của thành phố chưa ngủ. Phía xa, những ô cửa sổ sáng đèn lấp lánh như vô số vì sao rơi xuống mặt đất.
Hai người đứng sát bên nhau. Tay trong tay. Vai chạm vai. Không ai nói thêm điều gì. Ohyul nghiêng đầu tựa lên vai Ryul, còn Ryul thì khẽ siết lấy bàn tay cậu như một thói quen đã khắc sâu vào da thịt. Thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn Ohyul, ánh mắt ngọt đến mức tưởng như có thể tan thành mật dưới ánh đèn vàng. Là kiểu ánh mắt khiến người ta hiểu rằng: dù đã đi qua bao nhiêu năm tháng, giữa vô vàn người từng xuất hiện trong đời, họ vẫn chọn nhau thêm một lần nữa vào mỗi ngày thức dậy.
Ohyul bật cười rất khẽ.
"Cứ nhìn em như thế làm gì?"
Ryul nghiêng đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay đang được mình nắm lấy.
"Vì anh thích."
"Thích cái gì?"
"Thích việc người đầu tiên anh muốn tìm sau mỗi ngày dài là em."
Cậu dừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Thích việc được nắm tay em đi qua những nơi đông đúc nhất."
"Thích việc sau này tóc em bạc đi, em vẫn sẽ đứng cạnh anh như bây giờ."
Ryul đưa bàn tay đan chặt hơn với Ohyul, mười ngón tay khít đến mức không còn kẽ hở.
"Và thích nhất..."
Cậu cúi xuống, chạm trán mình vào trán người yêu.
"...là dù đã có được tất cả những thứ mình từng mơ ước, mỗi lần nhìn em, anh vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới."
Gió đêm khẽ lay tấm rèm trắng phía sau lưng. Seoul vẫn sáng rực dưới chân họ. Còn giữa khoảng trời riêng nhỏ bé ấy, hai người chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, tay nắm tay, nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt như mật và cười như thể cả cuộc đời này chưa từng có điều gì đáng tiếc.
Hóa ra tình yêu đẹp nhất không phải là những lời thề non hẹn biển. Mà là sau tất cả, khi quay đầu nhìn lại, người bên cạnh vẫn là người khiến trái tim mình rung động như ngày đầu tiên.
Và thật may mắn biết bao, người đó vẫn đang mỉm cười, siết chặt lấy tay mình, dịu dàng nói rằng: "Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co