💬
sự mập mờ không phải lựa chọn của tất cả mọi người, trong đó có ryul.
.
.
.
nhà vệ sinh có gián à?
louis ngập ngừng trước bậc cửa phòng tắm. anh trai ohyul của cậu vừa bước ra, mang theo hơi nước và thoang thoảng mùi sữa dưỡng tóc. tổng thể rất sảng khoái, trừ mỗi cái mặt trắng bệch. ohyul trông như thể vừa tận mắt chứng kiến, hoặc như cậu mong, tận tay xử lý một khung cảnh kinh hoàng trong nhà tắm.
"anh ơi, anh có bị đau ở đâu không thế?"
louis lay bên tay đang buông thõng điện thoại của ohyul, hòng đánh thức anh khỏi cơn mộng mị đang khiến người thấp hơn đứng đờ cạnh cửa phòng. giật mình, ohyul vội bấm tắt ngúm màn hình điện thoại bằng cách không thể lộ liễu hơn. cậu cười xoà, dùng chính tay đó để gỡ tay louis, cũng gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"anh á, anh vừa tắm. mà gì ý nhỉ? em có đang hỏi anh cái gì không?"
nhìn ông anh cứ khờ khờ, louis đoán chắc hôm nay ohyul quá tải rồi nên cũng không muốn bắt bẻ gì thêm. cậu lắc đầu, rồi nhanh chóng nhắc anh sấy tóc và chúc anh ngủ ngon trước khi tự mình vào nhà tắm. ohyul vẫn cứ giữ nụ cười tít mắt dõi theo louis và chỉ trở về bộ dạng hoang mang khi đã nghe thấy tiếng nước chảy.
ryul nhắn cái gì thế????
ohyul phải hít thở đều 3 lần mới ngăn được bản thân không bấm một chục dấu hỏi chấm đáp lại câu đe doạ kia. từ khi nào mà ryul chuyển sang kiểu nhắn tin úp mở kiểu biến thái thế này. với kiểu người không nói đã làm như cậu ấy, có thể ohyul sẽ phải cẩn thận thật ý. giờ mà ryul vẫn còn ngồi ở sofa chắc cậu phải trốn hẳn ra ngoài cửa kí túc. cũng may phòng khách giờ chẳng còn ai ngoài tiếng điều hoà không khí chạy rì rì. ohyul nhìn về phía ghế sofa trống trơn và phía cửa phòng ryul đã khép kín. đâu đó bên trong cậu cảm thấy chưa thật sự thoải mái.
---
ryul <- ohyul
tối nhớ khoá cửa phòng
gì vậy?
nghe biến thái quá
tắm xong rồi à
👍🏻
đang lượt út
cậu không định tắm à
có chứ
kịp trước 12h không nhỉ
hi vọng
12h thì làm sao
phim ra tập mới
không xem nhanh là web sập
👍🏻
👍🏻
rồi liên quan gì tới tớ khoá phòng
định làm gì
à
định ké tí wifi
phòng cậu gần ổ nhất mà
đã xem
.
.
.
đã xem 2 tiếng trước
3 ván game rồi. ryul đã chơi hẳn 3 ván game và phá đảo kỷ lục của bản thân tận 2 lần. ohyul vẫn chưa và có thể sẽ không phản hồi cậu. bình thường thì ryul cũng không để ý làm gì đâu, ohyul thi thoảng vẫn lạnh lùng như vậy mà. chưa kể ryul cũng đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của ohyul rồi, rất rõ ràng và mạch lạc. nhưng cậu vẫn thấy khó mà yên lòng với ba chữ kia, và điều ấy đang ngăn cản cậu phá đảo kỉ lục lần thứ 3.
louis đã tắm xong chưa ấy nhỉ?
.
.
.
ting.
ohyul vừa mở playlist của mình, lười biếng nhìn qua những bài hát cách đây 2 năm về trước của ed sheeran. thanh thông báo tin nhắn nhảy xuống một dòng tin kèm đường liên kết từ cái tên '1번' khi ngón tay ohyul đang dừng lại cạnh dòng 'photograph'. cậu phân vân một chút, và quyết định ấn thử vào thông báo trước. khả năng cao ryul sẽ gửi cậu một bài hát nào đó mà cậu có thể nghe luôn.
---
ryul <- ohyul
0:21
ryulllui muốn bạn cùng nghe bài hát này:
I Like You (A Happier Song) - Post Malone ft. Doja Cat
ryulllui muốn bạn cùng nghe bài hát này:
좋아 (JOAH) - Jay Park
ryulllui muốn bạn cùng nghe bài hát này:
I Like Me Better - Lauv
?
ô chưa ngủ à
chưa
sao tắm muộn vậy
sao biết
:(
sorry
không nghĩ ồn vậy
không phải ồn
sáng đèn thui
tớ cũng chuẩn bị ngủ rồi
đang cần nghe nhạc
ồ
thế nghe đi
có gì cho tớ biết
cậu thích tớ theo kiểu nào?
đã xem
ryul không định cho cậu ngủ hay sao ý nhỉ? ai đời nửa đêm nửa hôm gửi một loạt bài có chữ 'thích' để đối phương tự soi chiếu phản tư không?
?
chả biết bài nào hết
chê
cap màn hình mách sếp
joah mà không biết à
đã xem
thôi đùa
ohyul ơi
gì nữa
tưởng thích mách
hông
hông mách
eo
ô chết ohyul lỡ tay. thấy tin nhắn nhõng nhẽo của ryul làm cậu không khỏi nhăn mày, tay cứ thế gõ và gửi đi mà chưa suy tính kĩ.
tớ nhầm
:(
hông sao
thế cậu nghĩ sao
đã xem 30 phút trước
yol ơi
:+
yol
nhắn kiểu gì thế
cậu sờ thử xem trán có ấm không?
oh
sao cậu biót
?
sao nữa
cũng cũng
ㅠ.ㅠ
yul ơi
---
cửa phòng ryul chỉ mất 15s là bật mở. cả trong và ngoài phòng đều tối om, khiến bóng dáng của người đằng kia đặc quánh một khối màu đen. ryul quay màn hình đang sáng trên tay về phía cửa, hòng nhìn được kẻ nào vừa xâm nhập địa phận. nhưng cái đầu cậu tự nhiên nặng quá, phía sau gáy như có lắp một cục chì lớn, khiến cậu mãi chẳng ngóc dậy được.
"ryul?"
bóng đen cất giọng, là ohyul. ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại của ryul đang chiếu về hướng cậu, chẳng đủ để ohyul thấy chói mắt. một tiếng tách của công tắc đèn là đủ để cả phòng sáng trưng.
"yul à?"
ryul nằm đó, vắt ngang bụng một lớp chăn mỏng. cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo tank-top trắng phong phanh, để lộ bờ vai giờ đang khẽ run lên từng nhịp vì cơn sốt. việc liên tục tắm quá muộn sau một tuần dài cày cuốc chuẩn bị cho smtm đã chính thức đánh gục chút đề kháng cuối cùng của cậu trai.
"ừ, tớ đây."
ohyul khẽ đáp, ghé người xuống để không va vào khung giường tầng trên. cậu đặt mu bàn tay vào bên má ryul, giật mình vì cái nóng như thiêu như đốt. "sao nóng thế này mà không biết?"
"tớ tắm nước nóng-"
"cậu tự luộc à?"
nghe đối phương sẵng giọng, ryul không đáp, cũng chẳng buồn mở mắt. cậu quay mặt đi, vùi sâu hơn vào gối, mấy ngón tay níu lấy góc chăn, chậm chạp kéo lên che mặt. nhìn cậu bạn bắt đầu cư xử kì lạ, ohyul thôi không đanh đá nữa, nhưng cậu cũng chẳng nhận được hồi đáp, chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề. có vẻ ryul sắp chui vào vỏ ốc nữa rồi.
"ryul?" ohyul xuống nước, lay nhẹ vai bạn. "dậy uống chút nước đã, rồi tớ tìm áo dài tay cho."
"ổn mà."
"này."
"mấy bài đó," ryul giọng khàn đặc, tiếng được tiếng không, nhỏ đến mức ohyul phải cúi sát xuống mới nghe rõ. "cậu chọn cái nào thế?"
ohyul khựng lại. bàn tay đang định kéo chăn của ryul bỗng chốc đờ ra. cậu biết ryul đang nhắc đến cái gì. post malone, jay park, lauv - ba bài hát với ba kiểu 'thích' khác nhau mà ryul đã gửi liên tiếp khi nãy. là niềm vui từ sự đồng hành nhưng không rằng buộc cam kết, là sự rung động với tất thảy những gì thuộc về đối phương, hay là sự kết nối sâu đậm hình thành một bản ngã chỉ thực sự trọn vẹn khi ở cạnh nhau. dĩ nhiên ohyul biết vì ngay khi tin nhắn tới, cậu đã tranh thủ nghe và tìm kiếm lời của cả ba bài. nhưng kể cả có hay không cho mình một câu trả lời, cậu vẫn chọn giả vờ vô tư để giữ lại cái vỏ bọc an toàn giữa hai người. và giờ, khi ryul đang ở trạng thái nhạy cảm nhất, cậu đã đánh giá thấp mức độ tổn thương của lựa chọn ấy.
"chắc cậu thấy nực cười lắm."
"đợi tớ lấy thuốc hạ sốt, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa." ohyul cố giữ tông giọng bình thản, tay vươn ra định lấy chai nước rỗng trên bàn để quay trở ra phòng khách. nhưng ryul không để cậu làm thế. vừa nghe thấy chữ 'đợi', cậu vội buông góc chăn đang phủ kín, dùng chút sức tàn cuối cùng túm lấy cổ tay ohyul. ohyul hoàn toàn đứng hình.
đôi mắt của ryul đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài trên gò má đang nóng bừng. ryul không gào thét, càng không mắng mỏ, cậu chỉ nhìn ohyul với một vẻ tuyệt vọng trần trụi. sự mệt mỏi dồn nén từ những đêm thức trắng ở studio, cơn sốt đẩy mọi thứ lên đến cao trào, cộng thêm việc liên tục bị khước từ, khiến ryul hoàn toàn vỡ vụn.
"cậu, cậu lại thế nữa rồi." ryul nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc. "thích kiểu gì mà đến một câu xác nhận cũng không? nếu là tội nghiệp cho tớ, thì tại sao lại dùng từ đó cơ chứ."
"ryul, tớ không-"
ohyul bắt đầu hoảng, cậu chưa bao giờ thấy ryul khóc. mà giờ lại còn là khóc vì mình như thế này. sự lo lắng xen lẫn bối rối khiến bụng cậu cồn cào. nhưng cậu biết nói gì đây? trong hàng vạn tình huống, cậu không tính đến việc sẽ tỏ tình một người đang sốt cao gần mê sảng. cậu chưa sẵn sàng.
không biết trong mấy giây im lặng ấy, ohyul đã nghĩ gì. nhưng những gì ryul biết là ohyul đã dứt khoát quay người rời đi, bước nhanh về phía cửa phòng. ryul, tầm nhìn vốn đã mờ đục đi vì nước mắt, cảm giác trống rỗng nơi bàn tay còn chưa kịp quen với làn da mát lạnh. cơn sốt đã choáng lấy tâm trí cậu, không còn để ryul có cơ hội suy nghĩ tích cực nổi. tình huống cậu sợ nhất đang diễn ra, một lời từ chối im lặng, và nó đang khuấy đảo hết tất thảy ruột gan cậu.
"tớ biết phải làm sao đây?"
ryul lẩm bẩm, nước mắt lại lăn dài. cậu thu hai tay về, dùng chính lòng bàn tay để che đi hai hốc mắt nóng bừng. cậu bắt đầu khóc nấc lên, cứ liên tục lặp lại một câu hỏi dành cho chính mình. ryul của vài tiếng trước đang thăng hoa trên sân khấu đâu có ngờ đến khoảnh khắc đau đớn ở hiện tại cơ chứ. từ ngày đó tại studio, cậu đã tự mình tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh, tự chuẩn bị hàng chục cách để đối diện với ohyul bằng một cuộc trò chuyện nghiêm túc, đối diện với ba cái chữ ám ảnh ấy. nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều, nó là sự im lặng, là tiếng đóng cửa, và là bóng lưng của ohyul vừa rời đi. bên tai ryul giờ chỉ còn tiếng rè rè và thanh âm vang vọng lại từ chính cổ họng khàn đặc của cậu. cũng vì thế mà cậu không còn để ý được tiếng mở cửa và cả tiếng bước chân khe khẽ.
một bóng đen phủ lên ryul. một hơi ấm quen thuộc áp sát lại gần ryul. ohyul ngồi quỳ xuống bên cạnh mép giường, đặt cốc nước ấm và túi thuốc xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. ohyul đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay ryul, cố để lộ gương mặt của nửa kia.
"ryul, nhìn tớ này."
ryul vẫn cứng đầu không chịu buông. sức lực của người ốm chẳng thấm vào đâu nhưng ohyul cũng không mạnh tay. cậu từ tốn, dùng từng ngón tay gỡ nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt của ryul ra khỏi hốc mắt cậu ấy. đến khi gương mặt đỏ bừng và ướt đẫm của ryul lộ ra dưới ánh đèn phòng, ohyul thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
"tớ đi lấy thuốc thôi mà, sao lại khóc nhiều hơn rồi?"
ohyul chưa kịp hoảng hồn đã đành khẽ thở dài, giọng cậu dịu xuống, vừa có chút bất lực vừa đầy sự xót xa. cậu đưa tay lên, vụng về lau đi vệt nước mắt trên má ryul, nhưng càng lau thì nước mắt mới lại càng trào ra. cậu thở hắt ra một hơi, ghé thêm sát hơn.
"tớ nghe hết rồi. cả ba bài."
tiếng nấc có nhỏ đi một chút, chắc ryul đang cố giữ mình nín khóc rồi.
"'i like me better'. tớ thích tớ khi ở cạnh cậu. tớ không còn phải gồng mình làm một nhóm trưởng khi ở riêng với cậu nữa." ohyul cúi đầu, vô thức mân mê mấy khớp ngón tay đỏ ửng của ryul. "tớ sợ. nếu tớ thừa nhận là tớ thích cậu, theo kiểu đó ấy, biết đâu mọi thứ giữa chúng ta lại trở nên khó xử. cố gắng lắm thì ryul mới để tớ được ở bên cậu những lúc như vậy mà."
ohyul cố kéo cao giọng lên, nếu không sẽ tới cậu khóc mất. cậu từng thầm cảm tạ trời đất vì ryul đã không phản ứng thái quá, và đặc biệt, dường như đã quên đi mất câu tỏ tình nhẹ tênh hôm ấy. ohyul đã đi quá giới hạn ngay khoảnh khắc yếu đuối của đối phương, nên cậu không muốn hình dung thêm các kết cục khác. việc ryul yên tĩnh để cậu được ở bên cổ vũ đã là đặc quyền của cậu rồi. ohyul nuốt khan một nhịp rồi ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt còn mơ màng của ryul đang nhìn cậu. nếu ryul mà có sức, hẳn cậu ấy sẽ lại buông câu trả treo, và câu nào cũng sẽ khiến ohyul thấy nỗi lo lắng của mình thực dễ lung lay. ohyul vội đỡ ryul đang cố nhổm dậy, luống cuống lấy viên thuốc hạ sốt, đưa tới sát môi ryul.
"uống nhé. tớ sẽ ngủ cùng cậu. uống để nhanh khỏi, chứ cứ nóng như cục than là tớ về phòng đấy."
ryul nhìn viên thuốc kề sát môi mình, vẫn chần chừ. câu đe doạ của ohyul khiến cậu càng khó chịu, cảm tưởng có thể bật công tác khóc bất cứ lúc nào. ryul có phần cơ hạ môi nhô rõ nên bình thường trông cậu đã phụng phịu rồi, giờ còn thêm môi dưới trề ra như sắp mếu. ohyul không nhịn được mà cười mỉm. cậu rướn người hôn nhẹ một cái ngay dưới môi của ryul.
"trông cậu ngố lắm ý. khoai thối ơi, uống thuốc nhé."
ryul cuối cùng cũng chịu hé môi, nuốt viên thuốc đắng ngắt cùng ngụm nước ấm mà ohyul cẩn thận đỡ lấy. ohyul vừa đặt ly nước xuống, ryul đã đổ ập người vào lòng bạn, hai tay vòng qua eo siết chặt, cái đầu còn ấm nóng cứ thể dụi vào bụng của ohyul như tìm thấy bình nước đá giữa sa mạc.
"'i like me better', có thật không?", ryul thì thầm, giọng dịu lại, tận hưởng cảm giác từng ngón tay thon của ohyul len vào giữa những chân tóc, xoa xoa đều giúp cậu thư giãn.
"ừ. không nói điêu."
"ừ."
"thế ryul có thích tớ không?"
"ghét."
"à", ohyul giả vờ dỗi ngược, dứt khoát gỡ vòng tay đang bám dính bên eo mình. cậu đứng dậy, nhanh đi về phía cửa phòng. nhưng lần này không phải để bỏ ryul ở lại vì cậu còn chẳng nỡ quay lưng lại với người trên giường. ohyul nhanh tay tóm lấy một chiếc áo thun đang nằm độc trên dàn móc treo, cũng tiện bấm tắt đèn phòng.
"người ghét ohyul thay áo đi nhé."
ohyul cảm tưởng chỉ cần cậu đứng dậy lâu hơn chút nữa thôi, ryul sẽ lại chui vào chăn ấm ức cho xem. cậu nhanh chóng giúp ryul thay lớp áo thấm đẫm mồ hôi. xong việc, ohyul leo lên giường, chen vào khoảng không gian chật hẹp bên cạnh ryul và bức tường. cậu vòng tay ôm lấy đôi vai rộng đang run rẩy kia, kéo cả cơ thể nóng hổi của ryul vào lòng mình. ohyul để mặc cho nước mắt của ryul từng chút thấm ướt mảng áo thun trước ngực. từng giọt len lỏi vào thứ đang dẫn lối tâm trí cậu trong lồng ngực trái.
"để 'người được ghét' hát cho 'người bị thích' nghe nhé."
không đợi ryul phản hồi, ohyul khẽ ngân nga giai điệu của 'i like me better' như muốn chứng minh với cậu lựa chọn của mình. trong không gian tối và tĩnh lặng, chất giọng của ohyul càng thêm phần dỗ dành, giống như một dải lụa mềm mại quấn lấy những góc cạnh gai góc đang tan chảy của ryul. ryul nằm gọn trong lòng ohyul, hơi thở nóng hổi hắt vào lồng ngực đối phương, bắt đầu ổn định hơn sau trận khóc lúc nãy.
đến đoạn điệp khúc, ohyul hát hơi chậm lại, tập trung vào từng từ chính xác, đầy cẩn trọng.
"i like me better when i'm with you."
"i like ... you."
ryul lẩm bẩm vài từ như đang hát bè theo, âm thanh trầm đệm vào tiếng hát của ohyul. ohyul khựng lại, bàn tay đang xoa lưng ryul cũng dừng một nhịp. cậu khẽ bật cười, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"gì thế? à tớ biết rồi, là 'like', tớ hát hơi lướt âm đúng không?"
ohyul tưởng ryul vẫn còn chưa thoát khỏi cái vai trò 'người hướng dẫn' từ hôm lâu, thầm nghĩ đây là một tính cậu học được từ sếp jay chắc rồi. cậu định bụng sẽ đùa thêm một câu về việc người kia đã ốm đến mức này rồi mà vẫn còn kỹ tính thế. ryul khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào hõm cổ ohyul, để hơi nóng từ đôi gò má đỏ bừng áp sát vào làn da của cậu bạn.
"không phải," ryul lí nhí, giọng nói mang theo sự chân thành của một người đang chẳng còn sức để bao biện hay che đậy.
"là tớ thích cậu. tớ nói là tớ thích cậu, thật đấy."
lần này thì ohyul đứng hình thật sự. cậu chỉ mải tập trung vào cách để trả lời câu hỏi của ryul, mà không mảy may kì vọng gì về một lời hồi đáp. đến câu hỏi vu vơ khi nãy cũng chỉ vì cậu muốn nói chuyện để kiểm tra mức độ tỉnh táo của ryul thôi. cái giường đơn chật hẹp bỗng chốc như trở nên nhỏ bé hơn trước sức nặng của câu nói đó. ohyul không cười nữa. cậu cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi, dồn dập hơn cả khi đứng trước hàng ngàn khán giả ở studio ghi hình smtm. cậu hơi đẩy ryul ra một chút, chỉ đủ để nhìn thấy mí mắt vẫn còn ươn ướt và gương mặt đỏ bừng vì sốt của đối phương.
"ryul à, cậu có biết mình đang nói gì không?"
"không được sao?"
ohyul nhìn ryul, nhìn cái vẻ nghiêm túc làm việc thường ngày giờ đã nhường chỗ cho sự chân thành đến tội nghiệp. cậu thấy mình thật sự tệ khi đã để ryul phải đấu tranh một mình lâu thế. ohyul cúi đầu, khẽ tựa trán mình vào vầng trán vẫn còn nóng hổi của ryul - một cách kiểm tra thân nhiệt vụng về, cũng là cách để cậu trốn đi đôi mắt đang rực lửa của chính mình. cậu khẽ lắc đầu.
"được. tớ thích ryul, ryul thích tớ. được."
"ừ, thích kiểu... đó."
ohyul gật gù nhắc lại lời của ryul, vừa như an ủi người trong lòng, vừa tự củng cố câu trả lời của chính mình. ryul nghe thấy thế, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, dù cặp chân mày vẫn còn cau lại vì cơn đau đầu. cậu đã thôi không còn thấy uất ức nữa. ryul vòng tay qua eo ohyul, siết nhẹ một cái như để xác nhận.
"vậy là chọn thật nhé?"
"ừ, chọn rồi. chọn cả cậu nữa, chọn đồ khoai thối đang sốt cao này nữa." ohyul cằm tựa lên đỉnh đầu ryul, tay thong thả xoa xoa sau gáy bạn. "giờ thì nhắm mắt vào. mai mà tỉnh thuốc lại bảo 'tớ không nhớ gì' là tớ cắn cho đấy."
"ai như cậu."
"ừ, tớ hư. ngủ ngoan nhé, ryul."
ryul gật khẽ, thuốc hạ sốt ngấm dần giúp cậu thư giãn hơn. mí mắt nặng trĩu không còn cho phép cậu hồi đáp thêm điều gì ngoài tiếng ừm nhỏ trong cổ họng. ohyul cứ thế ôm lấy ryul, tay thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của bạn. cậu không quên rút chiếc điện thoại của mình, tắt bớt chuông báo thức sớm nhất và chuyển về chế độ im lặng. một nhịp rung khẽ, một bức ảnh được lưu lại.
đêm nay sẽ dài hơn mọi ngày, ohyul chắc chắn đấy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co