Truyen3h.Co

「 3:00 ⋮ 23:40 ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

1

nooluoi_


Làn nước lạnh lẽo chậm rãi ngấm vào làn da trắng nhợt của cậu trai trẻ đang khỏa thân trong bồn tắm, cậu đờ đẫn, vẻ bất cần cùng những cơn đau quặn thắt cứ thế âm ĩ; nỗi đau của người cũ bám lấy cậu dai dẳng như guồng xích không thể chạm vào.

Ánh mắt hững hờ ngước nhìn lên trần nhà trắng xoá một cách vô định, cảm giác cô đơn lạc lõng lại ùa về tâm trí của cậu.

Cậu nhớ hắn.

Cậu mang trong người nỗi nhớ hắn dai dẳng đến điên dại.

Làn hơi ẩm của nước, của chất tẩy rửa và hương vị mặn chát của làn nước mắt, đều khiến cậu đau đớn khôn nguôi.

Cậu biết, bản thân cậu bi lụy như thế mãi thì không tốt, nhưng hỡi ơi tình yêu - khốn cùng lắm

Trái tim cậu thuở nào còn cùng nhịp đập với người ấy. Hòa lẫn chung một cung bậc xúc cảm, lẫn vào những đêm triền miên bên nhau, rồi lại cùng nhau đắm mình trong chiếc bồn tắm.

Cậu nhớ lắm; những lần làm tình, những lần trao nhau những nấc yêu mật ngọt, từng cử chỉ thương yêu. Và cậu vẫn nhớ những chuyện vụn vặt, khi cậu và hắn từng là của nhau.

23:40

Moon Hyeonjoon lại một lần nữa vô định nhìn trần nhà, ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn ấy đã từng rất ấm áp, nhưng sao giờ đây lại như muốn thiêu đốt từng tấc da của cậu qua từng hồi ức bám vào xương thịt.

Cơ thể cậu dần như vô lực mà trườn xuống bể tắm, dù bể tắm không quá sâu và rộng, nhưng vừa đủ để mọi xúc cảm mà Moon Hyeonjoon đã từng cùng người ấy ngồi bên trong 'bồn tắm' và ôm lấy những bộn bề của cuộc sống.

Cậu chìm mình xuống đáy bể tắm, làn nước dần bao phủ khắp gương mặt cậu. Cậu không nhớ bản thân đã lặp đi lặp lại việc nhấn mình vào làn nước bao nhiêu lần; chỉ biết cậu không thể ngừng lại vì mỗi lần làm, nó giúp cậu gần như được giải thoát khỏi mọi bức bối, khó chịu luôn âm ỉ trong cảm xúc của Moon Hyeonjoon.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút đã trôi qua.

Moon Hyeonjun vẫn không có dấu hiệu ngoi lên khỏi mặt nước, lượng oxy trong người cậu cũng dần cạn kiệt. Nó khiến đại não cậu theo bản năng ép cơ thể phải ngoi lên để hít lấy từng ngụm oxy dù chủ nhân không muốn.

Lần thứ 50 trong năm, cậu đã tự giải thoát bản thân mình như thế chỉ để có thể mờ ảo cảm nhận sự 'ấm áp' từ làn nước lạnh lẽo vỗ về tâm trí cậu - như cái cách hắn đã từng làm.

.

.

Cậu nhìn xuống nơi thành phố hoa lệ từng đầy vẻ sặc sỡ bởi đèn pha ô tô ùn tắc và những tòa nhà cao ốc luôn phát đèn giờ đã trở thành một màu đen kịt của màn đêm bao trùm đầy vô vị, rít một hơi thuốc lá cay nồng, đem hương vị lợ lợ ấy xuống vòm họng để an ủi cơ thể bằng chất kích thích giả tạo.

Lần đầu tiên cậu hút thuốc là khi cậu bế tắc với cuộc sống hối hả và đầy thách thức giữa gia đình lẫn tiền bạc. Moon Hyeonjoon là con trai cả, đứa cháu đích tôn của cả dòng họ. Moon Hyeonjoon từ sớm đã bị những định kiến của cả nhà dồn ép lập nghiệp, cưới vợ sinh con, không cái nào là mong muốn của bản thân cậu cả. Áp lực chồng chất áp lực Moon Hyeonjoon đã chọn lấy điếu thuốc cay nồng mà trút hết gánh nặng, làn khói nhẹ phảng phất trong không khí mang một mùi hương nồng đậm đến khó chịu. Lượng nicotine trong thuốc lá khiến đầu óc cậu tạm quên đi những áp lực mà một mình cậu gánh trên vai.

Năm hai mươi hai là độ tuổi sung mãn nhất của thời đàn ông, cậu đã từng nghĩ mình đã ổn với những mối quan hệ chung quanh, những công việc mức lương khá cao dù chất dày như núi, nhưng khi cậu nhận ra, cậu cũng là con người, mà con người cũng có những giới hạn nhất định.

Khi ấy cậu đã tìm đến thuốc lá, một loại chất kích thích hệ thần kinh của những tên côn đồ choai choai tập tành làm người lớn. Lần đầu cậu nếm thử, lần đầu cầu thấy đầu óc gần như mọi sự tiêu cực được mang theo những làn khói.

Giữa những cảm xúc bức bối và đau đớn mà cuộc sống đã vả cậu vài cú đau điếng thì cậu đã gặp hắn.

Cái ngày cậu ở sông Hàn. Hình ảnh cậu trai vừa hút thuốc, vừa chè chén say sưa đã đập vào đôi mắt vốn luôn sống trong sung túc của hắn.

Hắn từng nói với cậu:

"Lần đầu tiên anh gặp bạn, anh chỉ toàn thấy sự cô độc bao trùm lấy bạn. Khi ấy, anh đã chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giúp bạn vượt qua 'nó' để cuộc sống bạn có thêm nhiều màu sắc hơn."

Hắn đã từng ôm lấy cậu trên chiếc giường này, để cậu ở trong lòng mà sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu, bàn tay hắn lớn tới mức chỉ cần nắm cũng có thể giấu gọn cả bàn tay của cậu. Vòng tay hắn cũng rộng lắm nên cậu có thể thuận theo trái tim mà dựa dẫm vào.

Khi ấy cậu như một chú mèo nhỏ vậy, dụi mái tóc mềm mại mà hỏi hắn hết cái này rồi lại đến cái kia. Hắn cũng đã rất kiên nhẫn trả lời cậu, và điều đó làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc.

"Trước kia khi anh nhìn đôi mắt bạn, khi ấy như không còn điểm sáng, nên anh rất sợ bạn sẽ nghĩ quẩn ..."

"Nên bạn đã nắm lấy cổ tay em và nói 'cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp mà cậu ơi' đúng không?"

Moon Hyeonjoon cười tít mắt, giọng cậu có phần lém lỉnh ghẹo lại người yêu của mình. Phải rồi, cậu đã từng rất trân trọng và lệ thuộc vào hắn, phải nói rằng nếu không có hắn cứu rỗi tâm hồn thì có lẽ cậu đã không còn có thể cảm nhận hơi ấm từ một người như hắn nữa.

"Thì đúng là vậy...bạn đó, đừng có ghẹo anh, không anh hoá thú chọc thì bạn đừng la."

Hắn thấy mình bị thất thế liền hăm doạ cậu, gì chứ mấy cái này hắn lẹ lắm.

"Bạn đó, em không chọc bạn thì bạn vẫn đè em ra đó thôi."

Hắn nghe cậu càm ràm cũng cười khẽ, ừ thì đúng rồi đó, gấu nâu hôm nào cũng như bị động dục, cứ phải làm mấy cử một tuần. Nhiều đến độ có lần cậu từng cấm anh động vào mình một tháng, mà dễ gì hắn chịu.

Thế là cậu bị hắn hành thừa sống thiếu oxy để hô hấp nguyên một đêm, cậu tởn tới già nên bỏ luôn luật cấm.

"Chỉ có bạn là hiểu anh thôi."

Hắn cưng chiều hôn lên tóc cậu mà cười, phải biết là hắn đã yêu cậu chàng đến mức nào, hắn nâng niu, chậm rãi chữa lành từng vết thương trong tâm hồn cậu như một báu vật được kì cọ hằng ngày để mài nhẵn đi những vết xước.

Với hắn - cậu như chiếc ống động mạch chủ trong tim hắn vậy, mỗi lần đưa máu đến và đi sẽ dao động mà đập theo từng nhịp.

Câu ngước nhìn hắn, phải rồi, hắn vô cùng đẹp trai. Một chàng trai ấm áp, đẹp trai thế này mà làm người yêu cậu thì phải nói là ông trời cũng quá thiên vị cậu rồi.

"Minhyeong"

"Ơi anh nghe."

"Bạn sẽ mãi bên em phải không?" Moon Hyeonjun hướng ánh mắt mong đợi nhìn đăm đăm vào hắn, câu hỏi này dường như là một câu hỏi tự nhiên mà cặp đôi nào trong khoảng thời gian nồng thắm cũng sẽ hỏi nhau. Nhưng với một người thiếu thốn tình yêu từ nhỏ như cậu, đây là một lời đề nghị về việc bảo hộ cậu suốt cả cuộc đời - một lời cầu hôn trao đi tất cả niềm tin và cả đời về sau.

Nghe đến đây hắn lặng người, một người sống trong ấm áp từ bé như hắn không khỏi đau xót khi nghe người mình thương thốt ra một câu cầu khẩn đến thế.

Hắn ôm lấy cậu một cách chậm rãi, môi hắn chạm nhẹ lên môi của cậu như một chú chuồn chuồn lướt qua mặt nước man mát của những dòng sông.

"Ừm, Lee Minhyeong này sẽ bên bạn trọn đời, mãi mãi không rời xa."

Moon Hyeonjoon nghe xong cũng cảm nhận được trái tim của bản thân lại một lần nữa đập rộn ràng như mùa lễ hội, gương mặt cậu bỗng chốc cười rạng rỡ.

Hạnh phúc.

Cái cảm giác hạnh phúc lâu rồi cậu không cảm nhận được từ những người xung quanh, gia đình cậu thường xuyên lục đục cãi vã. Vì sợ hãi những thứ tiếng hét chói tai đinh não nên cậu thường xuyên tìm kiếm sự yên bình ở thế giới bên ngoài. Hoàn toàn trái ngược với bài học trên trường cậu được học về việc: Gia đình là nơi để về sau chuyến hành trình thăm thú thế giới ngoài kia.

Dần dà cậu đã không còn cảm giác gì hạnh phúc ở bên gia đình, mọi cảm xúc tích cực tạm bợ mà chính bản thân cậu cố gắng giữ lấy từ những mối quan hệ bên ngoài đều mau chóng qua đi.

Cậu ghét những tiếng mắng nhiếc, ghét luôn cả những tiếng ồn chói tai.

Người ta thường nói: Vết thương đau nhất không đến từ những thất bại trong công việc mà nó đến từ những người mà bản thân tin tưởng nhất.

Gia đình.

Nơi cậu từng tin tưởng nhất - giờ đây đã trở thành nơi cậu không muốn trở về, cũng chính là nơi khiến trái tim cậu luôn nhận về những cơn đau dằn xé đến khốn cùng.

Nghĩ đến việc cậu sắp phải về nơi gọi là nhà kia để đối mặt với đủ thứ rắc rối thì lại não nề.

Nhưng hiện tại thì cậu không quan tâm, cậu của bây giờ đang được hắn ôm trọn mà vỗ về, được yêu thương và nâng niu hết mực.

Những cảm xúc tiêu cực của cậu đã vơi đi nhiều phần nhờ cử chỉ ấm áp đến từ trái tim anh.

Cậu mạnh dạn hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao điều hạnh phúc lớn lao.

"Ừm. Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon rất yêu bạn."

Rồi cả hai cùng cười, cái nụ cười trong trẻo của tuổi hai mươi năm ấy đã kéo gần tình cảm đôi uyên ương ngày một sâu nặng. Một người vì người kia mà cố gắng ôm lấy, một người bị tổn thương rồi chấp nhận sà vào vòng tay ấm áp kia.

Sau tràn cười kia là một nụ hôn nồng cháy. Môi của cả hai áp chặt vào nhau, chiếc lưỡi của hắn khám phá hết các ngõ ngách bên trong cậu, vị ngọt trong đôi môi như loại chất kích thích không màu dần đưa hắn vào cơn nghiện.

Lee Minhyeong vừa hôn, vừa xoa lấy mái tóc cậu, bàn tay thô to của hắn xoa chán chê mái tóc mềm mại của cậu thì dần chuyển xuống phần gáy của cậu mà khẽ đẩy nhẹ.

Cái hôn khi ấy đối với Moon Hyeonjoon mà nói, hắn nhưng đang muốn nuốt cậu vào bụng mà khắc ghi từng tất da tất thịt của cậu.

Nhưng cậu không có ý gì là phản kháng, cậu còn ngoan ngoãn để hắn làm càn, đôi bàn tay còn lại của hắn đang vòng qua rồi quấn lấy vòng eo của cậu.

Từng cái chạm khiến cậu phải rùng mình lạ lẫm nhưng lại kích thích không nguôi.

Cậu và hắn triền miên mà ôm lấy nhau để làm thêm vài hiệp nồng cháy nữa. Và đó cũng là đêm khiến cậu hạnh phúc đến tột cùng mà cả đời không phải mấy ai cũng nếm trải được.

Nhưng chiếc giường ấy giờ đây chẳng còn hơi ấm quen thuộc, chỉ còn cơn lạnh buốt của khí trời về đêm đang tràn xuống dương gian và linh hồn cậu cũng dần mờ ảo trong đêm muộn.

.

.

.

23:40

Cậu ngồi trên bàn ăn, trước mặt cậu trống không, chỉ còn yên tĩnh của màn đêm bao trùm lấy ngôi nhà. Sự tĩnh lặng vồ lấy linh hồn cậu mà gặm nhấm căn bếp này từng đã rất ấm áp.

Khi cậu đói có hắn lo, cậu muốn ăn cái gì hắn cũng là người nấu.

"Minhyeongie~ em muốn ăn bánh cơ."

Lee Minhyeong chỉ cười xòa. Phải rồi, con hổ của hắn lúc nào cũng thích ăn vặt thay bữa chính, hắn phải nói cậu biết bao lần nhưng cậu không sửa.

Nhưng ông bà có câu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Mỗi lần cậu đòi ăn vặt thì hắn dọa sẽ giấu chúng đi hết nếu cậu còn không dám ăn cơm.

"Sắp xong rồi, mình ăn cơm xong rồi mình ăn bánh dâu nhé?"

"Không được! Em muốn ăn giờ cơ!"

"Lần sau anh không mua bánh cho bạn nữa đâu nhé?"

"Ah...thôi mà bạn, em ăn cơm mà, bạn mua bánh cho em."

Cậu nghe đến việc bản thân hết được ăn vặt thì liền xuống nước mà ăn bữa chính. Nhìn vẻ tủi hờn quay quay cái dây áo khoác mà Minhyeong chỉ muốn bật lên câu cảm thán: Ôi con hổ giấy đáng yêu này đốn tim gấu bự mất thôi.

Lee Minhyeong nấu đồ ăn cũng ngon lắm, không xuất sắc nhưng vẫn là ngon trong miệng của Moon Hyeonjoon, thế là em ngoan ngoãn ăn hết hai bát cơm cùng một ly nước cam do chính tay hắn vắt.

Hắn bảo:

"Ăn xong thì uống miếng nước cam cho có tí Vitamin C."

Hắn biết cậu lười ăn uống và rất kén ăn nên mọi thứ hắn làm đều là theo khẩu vị của con hổ nhà ta hết.

Sau khi ăn xong thì đến tiết mục dọn dẹp. Như thường ngày thôi, cậu sẽ phụ hắn dọn vào bồn nước, hắn thì sẽ rửa bằng xà bông trước, cậu sẽ đảm nhiệm phần tráng bát đũa bằng nước cho sạch.

Lâu lâu cậu sẽ làm nhưng hầu như mọi lần Lee Minhyeong sẽ giành làm hết. Lần nào cũng thế, cậu cũng đã từng tranh rửa bát nhưng bất thành.

Thôi kệ, gió chiều nào cậu đu theo chiều đó, được cưng nên cậu cũng vô cùng thư giãn và hoan hỉ. Thế là sau bữa ăn, tiếng cười nói, tiếng ngân nga hát cũng tự nhiên vang lên khắp căn phòng, sự ấm áp ấy lan toả hết mọi ngóc ngách trong nhà khiến tâm tình của cả hai cũng vui lây.

Giờ nghĩ lại những lần cùng nhau làm bánh, cùng nhau nấu nướng và cùng nhau thưởng thức khi ấy là một phần kỉ niệm khó quên trong tim cậu.

Khi nhớ lại, linh hồn cậu bất giác bật cười như một đứa trẻ khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu và Lee Minhyeonn; Nhưng rồi nhìn vào thực tại lại im lặng đến đáng sợ khi những lời mắng nhiếc, lăng mạ, sỉ nhục của các bậc sinh thành dành cho cậu trước khi ý thức cuối cùng của Moon Hyeonjoon là những tiếng hét chói tai đến khó chịu.

"Có người bị xe tông rồi!! Gọi cứu thương đi!"

.

.

.

"Minhyeong...về thôi em muộn rồi."

Nhìn bia mộ trước mắt và nhìn cậu em trai mình mà không khỏi đau lòng, Lee Sanghyeok biết cả hai từng đã là cặp đôi hạnh phúc nhất mà anh từng chứng kiến.

Anh là một người anh trai toàn diện trong mắt người khác, nhưng cũng là một anh trai cực kì tốt trong mắt đứa trẻ tên Moon Hyeonjoon.

"Sanghyeok.... Anh cứ mặc kệ em."

Gương mặt hắn nhìn tiều tụy đi trông thấy, hốc mắt chủng sâu cùng với bọng mắt thâm quầng của mất ngủ, trông hắn bây giờ tàn tạ không có lời nào diễn tả nổi.

Phải rồi, từ ngày người hắn yêu ra đi thì hắn đã không còn mục đích rõ ràng gì trong cuộc sống nữa. Mọi thứ như được lập trình sẵn để hắn làm nhưng cảm xúc hắn như một con robot vậy, vô hồn đến rợn người.

"Đã mười sáu năm rồi em..."

"Em biết."

Lee Sanghyeok nhìn cậu em mình rồi lại nhìn di ảnh một lần nữa.

Moon Hyeonjoon, em tàn nhẫn lắm, nhưng anh cũng thương em lắm chàng trai nhỏ à.

Lee Sanghyeok không làm phiền cậu em mình nữa, quay gót rời ra xe trước, nếu còn đứng lâu hơn anh có thể sẽ khóc ngay trước mặt mấy đứa em mà anh xem như là trân quý mất.

Hắn vẫn ngồi đó, đôi bàn tay sớm đã chai sạn theo năm tháng kia đang miết lấy gương mặt cậu trên di ảnh.

"Bạn ơi, anh đây. Liệu bạn có nghe anh nói không?"

Hắn nhẹ nhàng cười, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc ngày ấy mà cả hai dành cho nhau nhưng giờ này còn đâu?

"Bạn biết không? Từ ngày bạn đi anh đã cố gắng nhiều lắm đó."

"Để anh kể bạn nghe nha. Anh đã cố gắng trở thành một chàng trai thành đạt theo cách riêng của mình nè. Giờ anh giàu lắm. Anh có nhà, có xe à anh còn nhận nuôi một đứa con nữa đó bạn. Con bé tên Moon Chaein."

"Bạn hỏi tại sao hả? Vì con bé nó có đôi mắt với khuôn miệng giống bạn lắm đó."

"Anh đã cùng anh Sanghyeok và mọi người nuôi con bé đó, nó nghịch điên luôn, y hệt bạn lúc trẻ."

"Con nó gần 18 rồi đó, lanh lợi, xinh đẹp còn hoạt bát, mỗi lần con bé vui vẻ, anh cảm tưởng như bạn đã về bên anh."

"Bạn ơi giờ anh đã 38 tuổi rồi, khi nào bạn về với anh?"

Hắn cứ thế mà tự thao thao bất tuyệt trong hư không, phải rồi, trước mặt hắn cậu đã không còn hơi ấm nữa rồi, thi hài cậu đã nằm sâu trong chiếc quan tài sang trọng kia biết bao mùa mưa gió.

Và đây cũng là nơi đã chôn sâu từng kỉ niệm về tình yêu, sự hạnh phúc của cậu và hắn.

Nước mắt hắn không kìm được mà lại lăn dài trên má, nhiều đêm rồi, hắn mơ thấy cậu về ôm hắn mà vỗ về, nhưng rồi lại tan biết về hư không. Mỗi lần hắn tỉnh giấc đều là 5 giờ 30 phút sáng.

Mỗi lần tỉnh dậy, chiếc gối trắng tinh khô ráo đã ẩm hơn vì nước mắt, hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Nhưng mỗi lần nhớ hắn lại tự dằn vặt mình.

"Giá mà ngày ấy anh đến sớm hơn thì em sẽ không rời bỏ anh, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co