Truyen3h.Co

3. [Conan] Happy Ending

Chương 82

Nhahinh00

Chuyện nói là say đến không biết trời đất gì, cuối cùng chỉ xảy ra trên người Anzai Ryota.

​Người vốn dĩ muốn uống rượu lại làm bộ làm tịch gọi một ly Four Roses, nhưng suốt cả buổi không hề chạm môi lấy một giọt. Ly Bourbon Whiskey hảo hạng cuối cùng bị đá tan pha loãng thành một loại cocktail có vị kỳ quặc, sau khi người đàn ông tiện tay ném vào vài miếng vỏ quýt thì trông lại càng giống hơn.

​Còn Anzai Ryota, người trước đó vỗ ngực dõng dạc nói muốn đưa Kitajima Kazuki về nhà an toàn, lúc này đã say bí tỉ không biết gì, nằm gục trên mặt bàn.

​"Hức hức... Minako... Minako đừng rời xa tôi--"

​Trên bàn bên cạnh anh ta đổ nghiêng ngả một vòng vỏ chai, chủ yếu là bia, nhãn hiệu gì cũng có. Thậm chí không hiểu sao còn có mấy quả quýt đã bóc vỏ, đang bị người đàn ông đối diện tiêu diệt từng múi một.

​"Muốn ăn một múi không, Anzai-kun?"

​"Mi... Minako -- hu hu--"

​".........Chà, ngoài miệng thì nói đừng tin vào tình yêu, kết quả rõ ràng người lún sâu nhất lại chính là anh đấy, Anzai-kun."

​Gã say dường như đã không còn thần trí lẩm bẩm: "Tình yêu... tình yêu khiến con người mù quáng........"

​"Phải, tình yêu khiến người ta mù quáng, nhưng tôi thường không khuyến khích việc tự chọc mù mắt mình đâu." Kitajima Kazuki ném miếng quýt cuối cùng vào miệng, nhìn người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết mà có chút tò mò: "Thế sao? Anh và Minako của anh làm sao vậy?"

​"Chúng tôi, chúng tôi vốn dĩ sắp kết hôn rồi mà hu hu ...." Anzai Ryota khóc lóc kể lể, "Hức.... cô ấy lừa dối trái tim tôi....."

​Kitajima Kazuki gật đầu: "À, chuyện bình thường thôi."

​"Còn lừa tiền của tôi nữa..."

​"Cũng thường thấy mà."

​"Còn, còn lừa mất cả nhà của tôi ..... hức hức hức....."

​Kitajima Kazuki khựng lại một chút: "Ừm, cái này thì đúng là không thường thấy thật."

​"Quan trọng nhất là cô ấy cái gì cũng lừa, nhưng duy nhất lại không lừa lấy thân thể tôi!!" Người đàn ông gục trên bàn đau khổ gào khóc, "Cô ấy nói không thể làm vậy-- cô ấy bảo không muốn làm lỡ dở đời tôi! A!!! Tại sao! Minako!! Tại sao!!"

​"......."

​Hàm lượng thông tin trong câu nói này hơi lớn, Kitajima Kazuki im lặng một lúc, khó khăn lắm mới thốt ra được lời an ủi: "Ở một khía cạnh nào đó..... Ừm, cô ấy cũng khá có nguyên tắc đấy."

​Anzai Ryota khóc càng to hơn.

​Anzai Ryota nâng ly uống cạn nỗi đau!

​Kitajima Kazuki không ngăn cản anh ta, có lẽ vì chuyện này thực sự quá đau lòng? Tóm lại là khi Anzai Ryota hoàn toàn dừng lại, trên bàn đã chất đầy vỏ chai. Người đàn ông suýt chút nữa khiến mình bị ngộ độc cồn giờ đã hoàn toàn tê liệt trên ghế, vừa nấc cụt vừa lẩm bẩm gì đó không rõ.

​"Anzai-kun? Anzai-kun?" Kitajima Kazuki nhẹ nhàng lay người anh ta, "Ở đây không có Minako đâu, vả lại mặt trời sắp lên rồi-- Anzai-kun?"

​Cậu nhìn người đàn ông cứ lảm nhẩm tên người yêu cũ, bất đắc dĩ lắc đầu rồi rời đi một lát. Khoảng mười phút sau, cậu quay lại với thuốc giải rượu và nước cam, đổ vào miệng đối phương, cuối cùng cũng giúp Anzai Ryota tỉnh táo lại được đôi chút.

​"Anzai-kun, anh còn nhớ tôi là ai không?"

​"Cậu... ực, cậu là Kitajima, cái tên..... lụy tình..... ực....."

​"........"

Cái gã bị lừa cả tình lẫn tiền và nhà mà vẫn còn là trai tân như anh dựa vào đâu mà bảo tôi lụy tình hả?!

​Kitajima Kazuki nở một nụ cười hiền hậu: "Đúng rồi, tôi là Kitajima đây. Anzai-kun say thế này không lái xe được đâu, để tôi đưa anh về, anh đưa chìa khóa xe cho tôi được không?"

​Anzai Ryota ngơ ngác "ồ" một tiếng, mất nửa nhịp mới hiểu đối phương nói gì. Anh ta nấc một cái rồi móc chìa khóa từ túi quần đưa cho Kitajima Kazuki.

​"Xe, ực, xe của tôi, là Minako đã chọn cùng tôi để làm xe cưới đấy he he-- ực!" Khi được Kitajima Kazuki dìu vào ghế phụ, gã say đầy mùi rượu vẫn ngu ngơ khoe khoang: "Có phải, ực, rất đẹp không?"

​Động tác của Kitajima Kazuki khựng lại.

​Trong thoáng chốc, cậu dường như đã thở dài một tiếng, nhưng tiếng thở đó quá nhỏ, Anzai Ryota không nghe thấy, thậm chí chính Kitajima Kazuki cũng gần như không nhận ra.

​"Anh chàng này, anh thật sự rất thích cô ấy nhỉ."

​Cậu ngước đôi mắt màu hổ phách lên, vẻ mặt bình thản thắt dây an toàn cho Anzai Ryota, rồi dùng giọng điệu dịu dàng nói với con người mà mình vẫn luôn lợi dụng này: "Nhưng xin lỗi nhé, có lẽ tôi phải phá hủy một vài ký ức đẹp đẽ của anh rồi."

​Lá bùa hộ mệnh cũ kỹ đung đưa.

​"Tôi chắc chắn nó sẽ hỏng hoàn toàn trong tai nạn này-- tất nhiên, anh sẽ nhận được một chiếc xe mới." Cậu thản nhiên nói, "Tôi biết chúng không giống nhau. Tôi biết chứ. Giống như một cái chai vỡ dù có gắn lại cũng sẽ có vết nứt, quần áo vá lại nhất định sẽ có dấu vết..... Xe mới đương nhiên không thể so sánh với chiếc xe cũ mang ý nghĩa đặc biệt này."

​"Nhưng tôi cần nó, tôi cần nó.... trở thành một phần của 'Sợi dây', tôi cũng cần anh trở thành một phần của 'Sợi dây', có như vậy mới hợp lý hóa mọi chuyện, mới có thể giảm thiểu tối đa ô nhiễm sinh ra."

​"Chuyện này chưa được sự đồng ý của anh, là tôi tự tiện quyết định vận mệnh của anh và nó. Tôi rất xin lỗi, Anzai-kun."

​".......Tôi rất xin lỗi." Cậu lặp lại lời xin lỗi một lần nữa.

​Gã say với vẻ mặt mờ mịt, dường như chẳng hiểu cậu đang nói gì, chỉ cười hì hì ngây ngốc hai tiếng: "Không, không cần cảm ơn đâu, ực!"

​"......"

​Người đàn ông im lặng một lát rồi đột nhiên cúi đầu tự giễu cười một tiếng. Cậu lắc đầu, đóng cửa ghế phụ lại, đi sang bên kia mở cửa ngồi vào vị trí lái. Sau khi vặn chìa khóa khởi động, cậu vỗ vai Anzai Ryota, nhận lại ánh mắt mơ màng đầy mùi rượu của đối phương.

​"Để đề phòng thôi, Anzai-kun," cậu tốt bụng hỏi, "Anh có say xe không?"

​Đầu óc vẫn còn như một đống hồ nhão, người đàn ông "a" hai tiếng, sau khi Kitajima Kazuki lặp lại vài lần thì mới hiểu ý, lắc đầu chậm chạp nói: "Không, ực, không say xe."

​"Vậy thì tốt rồi--"

​Trong bóng tối trước lúc bình minh, giữa tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng radio hỗn tạp, Anzai Ryota trong cơn mê hồ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của người đàn ông.

Cậu ấy đã nói gì nhỉ? Anzai Ryota nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi chợt bừng tỉnh hiểu ra.

Cậu ấy bảo là, nhớ ngậm chặt miệng lại--

​"Đừng để cắn vào lưỡi."

​.

​Anzai Ryota đã làm rất nhiều việc đáng hối hận, chẳng hạn như ra khỏi nhà mà không kiểm tra xem có mang chìa khóa không, hay như lúc bị cấp trên mắng chửi đã không kìm được mà đấm cho lão một trận (tất nhiên sau đó anh ta bị đuổi việc, đó là lý do anh ta hối hận), nhưng những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh ta thề rằng đời này mình chưa bao giờ hối hận như lúc này.

​Anzai Ryota thấy mình cần phải gửi lời xin lỗi sâu sắc vì bốn chữ 'theo đến cùng' đã nói với Kitajima Kazuki trước đó.

​Anh ta đã dõng dạc biết bao, đã ngây thơ ngu ngốc biết bao. Anh ta thật sự không thể ngờ rằng, có một ngày mình lại xuất hiện ngay tại hiện trường quay phim Fast & Furious thế này!!!!

​"A a a a a a a a------ Tôi tỉnh rượu rồi, tôi thật sự tỉnh rồi!!" Anzai Ryota bám chặt lấy dây an toàn trước ngực, "A a a sắp đâm rồi!! Kitajima!! Kitajima!! Dừng lại mau!!"

​Con phố lúc chưa đầy 7 giờ sáng bị tiếng lốp xe chói tai xé toạc một đường, tiếng động cơ gầm rú điếc tai. Lớp sương mù bị bánh xe xoay tốc độ cao xé nát, cùng với những tia lửa chói mắt lao vào ráng hồng của buổi sớm. Kitajima Kazuki hoàn toàn không để ý đến Anzai Ryota, tay cậu nắm chắc vô lăng, lái chiếc xe ngày càng gần, ngày càng gần chiếc xe tải phía trước.

​Anzai Ryota sợ hãi đến mức mặt mũi biến dạng: "A a a dừng dừng dừng cứu cứu cứu--"

​"Chuẩn bị xong chưa? Sắp lên rồi đấy."

​"?! Chưa! Chưa chuẩn bị gì hết!! A a a a!!!"

Lên cái gì? Lên đâu? Rốt cuộc phải chuẩn bị cái gì?

Kitajima Kazuki chẳng hề nói với anh ta chuyện này.

Không đúng, người bình thường có ai lại điên khùng dùng xe hơi đâm vào xe tải không?! Đây là muốn tự sát hay muốn trả thù xã hội vậy?!

​Anzai Ryota không biết Kitajima Kazuki định làm gì, anh ta chỉ biết mình đã nhìn thấy tổ tiên hiển linh rồi.

​Anh ta khóc lóc thảm thiết gào lên: "A a a a a tôi chưa muốn chết!!!"

​Trong bầu không khí dần bị nén chặt đến nghẹt thở, có người khẽ cười một tiếng.

​"Yên tâm đi, không chết được đâu."

​Giây tiếp theo, cậu không chút do dự bẻ lái về phía xe tải.

​Oành--!!

​Ngay khoảnh khắc hai chiếc xe va chạm, tiếng kim loại nghiền nát nhức óc vang lên dữ dội! Mảnh kính vỡ và vụn kim loại bắn tung tóe, đầu xe hơi gần như biến dạng ngay lập tức, bị ép chặt, bị va đập. Vô số tia lửa như pháo hoa nở rộ giữa sự ma sát của kim loại, cùng với tiếng thét của Anzai Ryota vẽ nên một khúc dạo đầu của tử thần, nhưng điều đó không làm Kitajima Kazuki dừng lại.

​Ngược lại, cậu nhấn lút chân ga.

​Dưới bóng tối của vận mệnh, có người đang thầm thì. Giữa kẽ răng cậu hiện lên những ấn ký màu đen. Chiếc xe tải bị va chạm mạnh chao đảo dữ dội rồi theo quán tính lớn lao nghiêng sang một bên. Nó tạo thành một đường cong ngoằn ngoèo, chao đảo như một con ngựa hoang đứt cương lao đi trên đường, lúc thì như muốn lao về phía bốt điện thoại, lúc lại như sắp lật nhào ngay dải phân cách bên cạnh.

​Nhưng có người vẫn đang thầm thì.

​Thế là nó cuối cùng cũng quyết định phải làm thế nào. Thân xe khổng lồ mất thăng bằng, lốp xe phát ra những tiếng rít chói tai, nó cuốn theo bụi đất, tia lửa và cả sinh mệnh. Thời gian như ngưng đọng, nó đang chiến đấu trên sợi dây vận mệnh vặn vẹo. Từng khung hình, từng giây trôi qua, nó thở dài, cuối cùng đầu hàng trước con người không biết từ bỏ kia, đè lên chiếc xe hơi đang liều mạng đâm vào mình mà cùng lật nhào, ngã sầm xuống dải phân cách bên cạnh bốt điện thoại.

​Giữa mặt đường để lại một vết đen dài cháy khét.

​"............"

​Trên trán Date Wataru chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Anh ngồi bệt xuống đất, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập và tiếng tim đập thình thịch. Anh nắm chặt cuốn sổ cảnh sát vừa nhặt được, đầu óc gần như trống rỗng.

​Vừa rồi chiếc xe tải đó suýt chút nữa đã đè lên vạt áo anh mà lật qua. Đầu mũi anh vẫn còn vương mùi nhựa đường và cao su cháy khét lẹt, chiếc áo khoác bị rách một đường, đó là do bị góc kim loại sắc nhọn từ chiếc xe tải quẹt phải.

​"Date-san!!"

​Từ đằng xa, Takagi Wataru hớt hải chạy lại, đỡ Date Wataru dậy. Mặt cậu ta tái mét, trông có vẻ bị dọa cho khiếp vía: "Date-san! Anh không sao chứ?!"

​"Tôi, tôi không sao........!" Date Wataru như bừng tỉnh, sắc mặt thay đổi đột ngột, vứt hết nỗi sợ hãi ra sau đầu: "Xe! Chiếc xe tải đó vừa rồi đã đè lên một chiếc xe hơi rồi lật qua!"

​Anh nhét cuốn sổ cảnh sát vào túi rồi vội vàng chạy về phía dải phân cách, vừa chạy vừa hét lớn với Takagi Wataru phía sau: "Takagi! Gọi xe cấp cứu mau! Nhanh lên!"

Đè lên một chiếc xe hơi rồi lật qua?

​Tim Takagi Wataru thắt lại, trong đầu không kìm được mà hiện lên một suy nghĩ: Không cứu được nữa rồi.

Xét về trọng tải của loại xe tải vận chuyển hàng hóa này, việc nó đè nghiến lên một chiếc xe hơi gia đình rồi lật nhào vào dải phân cách xanh thực chẳng khác nào một bản án tử hình. Sức nặng của xe tải sẽ trực tiếp ép nát chiếc xe hơi thành một khối sắt vụn, trừ khi chủ xe có thể thoát thân trước khi xe bị đè sụp, bằng không căn bản chẳng có lấy một tia hy vọng sống sót.

​Thế nhưng Takagi Wataru không hề do dự. Anh đuổi theo sau lưng Date Wataru lao về phía dải phân cách, gần như ngay khoảnh khắc tiếng của Date Wataru vừa dứt, anh đã gọi xong điện thoại cấp cứu. Anh siết chặt điện thoại trong tay, thầm cầu nguyện xe cứu thương có thể đến nhanh hơn một chút.

​Anh biết, anh biết rõ trong tình huống này, việc gọi xe cứu thương có lẽ chỉ cứu được tài xế xe tải mà thôi.

​Takagi Wataru hiểu rất rõ, nhưng anh cũng giống như Date Wataru đang lao đi kia, đều ôm một tia hy vọng hão huyền và phi thực tế của con người.

Lỡ như thì sao? Lỡ như nữ thần vận mệnh rủ lòng thương xót, lỡ như thật sự có kỳ tích xảy ra thì sao? Những chuyện như vậy không phải chưa từng có tiền lệ.

​Nhưng khi cả hai người họ đến gần dải phân cách xanh, tia hy vọng nhỏ nhoi ấy đã tan biến như bọt xà phòng.

​"........."

​".........."

​Takagi Wataru không nói nên lời, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng tại chỗ. Chiếc xe hơi bị đè chặt dưới gầm xe tải lật nghiêng, một bên thân xe hoàn toàn lún sâu vào trong, toàn bộ đầu xe vặn vẹo biến dạng, mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi, gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Họa vô đơn chí là khi xe tải bị lật đã đâm gãy hàng cây trên đoạn đường này, đúng lúc có một cái cây từ phía bên hông đổ rạp xuống thảm cỏ cạnh hai chiếc xe, tạo với xe tải thành một hình tam giác, chặn đứng gần như mọi lối thoát.

*Hoạ vô đơn chí: tai họa không đến một mình.

​Hiện trường bốc lên mùi xăng nồng nặc khó chịu.

​Mùi xăng ở một hiện trường như thế này chẳng phải điềm báo tốt lành gì. Date Wataru nghiến răng, anh nhảy qua cái cây đổ, vội vàng lao đến bên cạnh chiếc xe hơi đã bị ép bẹp mất một nửa. Cửa xe từ lâu đã không thể mở ra, nó bị kẹt cứng hoàn toàn, kính cửa sổ vỡ vụn hết cả, có thể nhìn thấy bên trong là một đống hỗn độn cùng những vệt máu loang lổ còn sót lại, nhưng trên ghế lại không có một bóng người.

.......Không có người là tin tốt.

​Date Wataru quay đầu nhìn quanh bốn phía, anh thấy Takagi Wataru ở phía bên kia đã kéo được cửa cabin xe tải, cứu tài xế đang đầu be bét máu ra ngoài. Anh thấy ánh mặt trời đang chậm rãi nhô cao, thấy cỏ cây bị nghiền nát, thấy khói từ đống đổ nát của xe bắt đầu bốc lên.

​Nhưng Date Wataru vẫn không thấy bóng dáng ai cả , cho đến khi một tiếng hét đầy nội lực từ phía cái cây xiêu vẹo đằng xa truyền đến.

​"--Cứu mạng với!! Có ai không!!!"

​Một cái đầu với mái tóc trông không được rậm rạp cho lắm đột nhiên ló ra khỏi đám lá cây.

​Anzai Ryota mặt mày lấm lem bụi đất và lá cây, trông nhếch nhác vô cùng. Anh ta có vẻ đang luống cuống không biết làm sao, khi nhìn thấy Date Wataru thì trợn tròn mắt, cảm động đến mức sắp khóc ra tới nơi.

​"Date-san! Bên này!!" Anh ta đột ngột đứng bật dậy vẫy tay với Date Wataru, "Mau tới cứu người! Kitajima sắp chết rồi!!!"

​"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co