DAY 1
Tôi là một học sinh cấp 3 được trường tổ chức đi tham quan một ngôi trường danh giá tại Khu Đô Thị X mới vừa được khánh thành toàn bộ. Chúng tôi có chuyến đi tận 3 ngày 2 đêm. Và tại đây, tôi được trải nghiệm một sự kiện mà tôi sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời.
NGÀY 1
6h: Tôi có mặt tại Khu Đô Thị X. Nơi đây giống như một thành phố thu nhỏ, có đầy đủ từ trụ sở cảnh sát đến bệnh viện, nhưng mọi thứ đều mới tinh đến mức nhân tạo. Đặc biệt là có 1 quảng trường dài 4km được lát gạch xi măng. Vừa bước xuống xe buýt tôi bị choáng ngợp với sự khổng lồ và rộng lớn của Khu Đô Thị mới này. Sau đó chúng tôi được xe của Khách sạn đón và chở chúng tôi về Khách sạn. Tại đây, mọi phương tiện đều là xe điện và cây xanh ở khắp mọi nơi. Bầu không khí ở đây trong lành và mát mẻ...chỉ trừ cái Quảng trường dài 4km bằng gạch xi măng kia là trống trải.
6h30: Học sinh có mặt trước tòa Khách sạn chọc trời và bước vào bên trong gặp lễ tân để nhận phòng. Phòng của tôi và 1 người bạn tên T là 101 (phòng 01 tầng 1 - khách sạn có 25 tầng). Chúng tôi ngồi trên giường và nghỉ ngơi sau chuyến đi kéo dài 6 tiếng.
7h10: Thầy Tổng phụ trách yêu cầu học sinh có mặt ở dưới khách sạn để chuẩn bị cho chuyến tham quan ngôi trường được mệnh danh là "Trường Học Tốt Nhất Thế Giới". Tuy nhiên, cả đám đều uể oải vì vừa trải qua chặng đường dài mà chưa kịp hoàn sức. Thấy vậy, thầy quyết định dẫn chúng tôi đi ăn sáng trước.
7h20: Mọi người có mặt tại một nhà hàng sang trọng mang phong cách "xanh" như đến từ tương lai. Tại đây chúng tôi được thưởng thức những món ăn sáng rất ngon và lành mạnh. Tôi thì gọi cho mình 1 cái bánh Sandwich và 1 dĩa Salad cùng 1 tách cà phê... đương nhiên là có sữa rồi:)
T: "Ở đây mát quá hen!"
Tôi: "Mát mà kèm đồ ăn ngon nữa thì tuyệt vời rồi. Coi như chặng đường mệt mỏi 6 tiếng vừa qua bay sạch!"
Tôi cười nhẹ, tiếp tục nhâm nhi tách cà phê thơm phức
7h50: Chúng tôi có mặt tại ngôi trường danh tiếng đó. Nhìn từ bên ngoài, công trình là một tập hợp gồm 12 khối nhà hình hộp gạch xếp ngang và chồng lên nhau, xen kẽ giữa các khối là những khoảng không gian xanh mở cực kỳ thoáng đãng.
T thì thầm: "Nghe bảo mỗi khối gạch đại diện cho một khối lớp thì phải..."
Tôi: "Chắc vậy rồi..." tôi gật đầu quan sát.
Tôi: "Nhìn sơ qua cũng thấy các khối ở tầng dưới to gấp đôi những khối phía trên."
Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi tranh thủ quan sát từng khoảng không gian bên trong.
8h: Cả đoàn có mặt đầy đủ tại Hội trường chính. Nơi này rộng thênh thang với tổng cộng 2.500 ghế ngồi và 3 dãy bàn riêng dành cho giáo viên - trông chẳng khác nào một nghị trường quốc hội thu nhỏ, hoặc thậm chí còn lớn hơn thế. Và tại đây chúng tôi được diện kiến Ban Giám Hiệu và Thầy Hiệu trưởng quyền lực. Và cả đám "được" nghe giảng về ngôi trường - từ ý tưởng và lịch sử xây dựng và đến cả triết lý giáo dục của ngôi trường này.
Tôi: "Này này, nghe thầy nói cũng hoành tráng nhưng mà nó bị chán quá..."
T: "Muốn được đi lòng vòng tham quan trường ghê. Mà khổ nỗi cửa vào khóa hết rồi. Chỉ có cửa vào phòng Vệ sinh riêng của Hội trường là mở cửa."
Tôi: "Cái nơi này mà quy định một buổi học chỉ được đi vệ sinh một lần thì cần quái gì xây cái nhà vệ sinh lớn chi vậy - tớ vừa trải nghiệm rồi..."
T: "Chắc cho học sinh nhiều lựa chọn như thi trắc nghiệm đấy!" (T cười nhẹ)
Tôi: "Ôi cái tên mọt sách không kính này thật là..." (Tôi cũng cười nhẹ nhàng)
10h: Cả đoàn được "thả ra" và tự do tham quan. Tôi và T cùng đi khám phá khắp trường. Nếu trong đầu bạn nghĩ ra được phòng gì khi nghĩ về trường học thì...trường này có tất (Sau này tôi mới nhận ra là...lúc đó chân mình khỏe thật!)
11h30: Chúng tôi được nhà trường mời ăn trưa tại 1 trong 3 căn tin của trường.
T: "Nhưng căn tin mấy khu công nghiệp!"
Tôi: "Chỗ này không được gọi là "Lò công nghiệp đào tạo giáo dục" nữa thì tớ chịu." (Tôi cười nhép mép)
T: "Mày cũng trí tưởng tượng phong phú ghê hay, Galileo!"
Tôi: "Tất nhiên!"
T: "Để coi...chúng ta có gì nào? Cơm trắng, trứng cuộn chiên, 3 miếng thịt gà chiên, 2 miếng thịt heo quay, 1 phần rau củ trộn, 1 ly nước chanh." (T vừa nói vừa đẩy chân mài lên cao)
Tôi: "Hơi nhiều đạm thì phải"
T: "Mày không thấy cái phòng GYM đầy đủ tiện ích lúc nãy à?"
Tôi: "Ờ, cũng phải..." (Tôi cười nhẹ)
T: "Thôi, ăn đi!"
12h: Chúng tôi đang trên hành trình tìm chỗ ngủ.
T: "Ông thầy hiệu trưởng "recommend" (khuyên) khoảng trống giữa các khối nhà là nơi ngủ lý tưởng"
Tôi: "Xưa giờ mình chả ngủ trưa nên chỗ nào cũng được."
T: "Vậy à..." (T nói nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác đầy toan tín, dù lúc đó tôi chả mấy bận tâm)
T: "Vậy ông muốn đi đâu thì đi đi. Tôi đi lên khoảng trống giữa khối 7 và 8 đây"
Tôi: "Được rồi, vậy mình xuống quán cà phê dưới tần trệt đợi ông dậy nhe!"
T: "Dạ" (T cười rồi đi tiếp)
12h15-13h: Tôi nhâm nhi tách cà phê sữa ở quán dưới tầng trệt trường.
Tôi: "Bộ ở nguyên cái khu này dùng chung một công thức pha cà phê à? Vị nó giống cái ly hồi sáng quá trời...mà được cái giá rẻ hơn!" (Tôi cười trừ)
13h: Tôi không biết vì lý do gì mà tôi lại muốn lên gặp T. Chắc tại ngồi 45 phút không trò chuyện với ai cũng chán. Thế là tôi xách cái chân lên mà đi tìm ông bạn.
Tôi: "Để coi coi...khoảng trống giữa tầng 7 và 8...ồ!. Vậy là lối này và sẽ đi qua phòng hóa học!"
Tôi vừa đi vừa cảm thán: "Cái trường này đúng là có hệ thống làm mát hay thật! Đi tới đâu cũng mát mẻ, không có chỗ nào nóng hết. Đã vậy, mỗi căn phòng đều kín nữa. Mỗi khi đóng cửa vào là như một không gian khác vậy!"
Khi đi ngang phòng hóa học thì tôi vô tình nhìn qua lớp kính cửa sổ phòng thì thứ tôi thấy là...một màu trắng đục đặc quánh!
Tôi: "Cái gì đây? Làn khói trắng đục này là gì vậy? Khí HCl kết hợp với độ ẩm không khí tạo thành sương mù axit sao...?" (Tôi ngạc nhiên thốt lên rồi tiến sát gần mặt kính)
Và tôi đã thấy...một nam sinh trường tôi đang nằm bất động giữa làn khói trắng đục trong phòng!
Tôi hoảng loạn thực sự, ngay lập tức quay người chạy đi tìm giáo viên hay bảo vệ xử lý. Dù hoảng loạn nhưng tôi vẫn bình tĩnh nghĩ rằng: Có nên mở cửa trực tiếp hay không? Vì biết đâu thứ khói trắng đục đó là khí độc?
Nhưng khi tôi nhìn sang trái thì tôi thấy biển hiệu "Phòng điều kiển - Hóa học". Linh tính mách bảo, tôi chạy vào kiểm tra. Đúng như dự đoán, toàn bộ hệ thống cảnh báo khí độc và ống thông khí hoàn toàn bị tắt hết. Nói đơn giản, mọi biện pháp an toàn phòng Hóa học đều bị vô hiệu hóa. Tôi lặp tức bật hết trở lại. Tiếng chuông vang khắp trường và tôi còn có thể nghe tiếng quạt gió quay hết công suất để hút toàn bộ khí đó vào một bể khí rò rỉ chuyên biệt của trường.
Ngay sau đó thì giáo viên cũng có mặt và kiểm tra tình hình.
Một giáo viên hóa hỏi tôi: "Em làm gì ở đây?!"
Tôi đáp: "Dạ...con thấy một bạn đang nằm bất động ở trong phòng hóa học ạ..." (Tôi run rẫy đáp)
GV khác: "Có người bên trong phòng Hóa!!!"
GV Hóa vừa hỏi tôi quay người lao đi mở cửa. Đúng như tôi dự đoán...cửa không khóa!
Lớp sương tan biến và để lộ phòng hóa học. Bên trong phòng rất ngăn nấp, chỉ có chỗ của bạn nam sinh là có 3 lọ HCl bị đổ vỡ...và còn lại như thế nào thì tôi không biết vì tôi bị một giáo viên dắt xuống phòng Hội đồng để tra hỏi.
(Tôi ngơ ngác nghĩ: "Thôi chết, mình tự tạo rắc rối cho mình rồi sao?")
Tại phòng Hội đồng, tôi bị thầy cô tra khảo tới mức suýt khóc! Nhưng rồi thầy cô cũng thả tôi ra vì chả có bằng chứng gì coi tôi là nghi pham hết.
Vừa bước ra khỏi phòng thì tôi gặp T.
T chạy lại ôm tôi và nói: "Ông có bị làm sao không?"
Tôi đáp: "Không sao, mọi chuyện ổn rồi" (Tôi vừa cười vừa nói để làm cho không khí đỡ căng thẳng)
Tôi nhìn đồng hồ: "Trời ơi, chưa gì mà đã 15h rồi à!!!"
T bảo: "Bây giờ mấy giờ cũng chả quan trọng nữa!"
Tôi: "Tại sao?" (Mặt ngạc nhiên bơ phờ)
T đáp: "Tôi có 2 phương án cho ông...Một là ở lại trường qua đêm vì mọi chiếc xe điện ở đây đều đã gặp vấn đề, không hoạt động được. Hai là đi bộ về khách sạn."
Tôi đáp: "Ông muốn như thế nào?"
T đáp: "Hmmm...ở lại trường cho vui" (Cái nụ cười ngờ nghệch đó thôi miên tôi ở lại cái trường vừa có án mạng)
Tôi: "Được thôi...mà họ cho tụi mình ở không đó?"
T đáp: "Được, miễn không ở gần khu đó là được!"
15h-17h: Tôi vẫn đang ngồi với ông bạn thân đang an ủi tinh thần tôi cố gắng vượt qua cú sốc đó. T đưa cho tôi tờ giáy báo về vụ việc: Bạn nam sinh - tên H, học lớp 12A4 - tử vong do suy hô hấp cấp vì ngộ độc khí HCl (Axit Clohydric) và bên pháp y còn tìm thấy tổn thương nặng và dấu vết muối NH_4Cl (Amoni Clorua) đọng trong đường thở.
(Tôi thầm cảm thán trong đầu: "Mới chưa đầy ba tiếng mà đã có kết quả khám nghiệm tử thi và độc chất rồi sao? Đúng là siêu đô thị X... máy móc hiện đại và tốc độ làm việc ở đây đáng sợ thật!")
Tôi quay qua hỏi T: "Ủa vậy, có tìm ra manh mối hay hung thủ gì chưa?"
T đáp: "Vẫn chưa..."
Tôi: "Bộ ở đây không có camera để tìm kiếm manh mối sao?" (Tôi ngạc nhiên)
T cười nhẹ rồi quay sang tôi và nói: "Cậu nghĩ xem, một tên hung thủ có thể can thiệp vào hệ thống an toàn phòng thí nghiệm thì sao lại quên cái thứ có thể ghi lại toàn bộ hành tung của hắn chứ?"
Tôi hỏi tiếp: "Vậy là...không hề có cảnh quay camera nào sao?"
T đáp: "Ừa.."
Tôi nhìn quanh ngôi trường hiện đại bậc nhất này. Nơi nào cũng có camera AI, cảm biến nhiệt và hệ thống quản lý tự động... Mọi thứ tân tiến đến mức ngột ngạt.
Thế nhưng, tại sao một hệ thống an toàn tối tân như vậy lại có thể bị "tắt sạch" trong phòng điều khiển mà không một ai hay biết? Là lỗi hệ thống... hay có ai đó đã nắm trọn mã lệnh quản lý trong tay?
Tôi liếc nhìn T đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng an ủi tôi.
17h: Tâm trí tôi bắt đầu kiệt sức, tôi thực sự cần được nghỉ ngơi.
Tôi: "Này T, đi vô thư viện của trường để soạn chỗ ngủ đi. Tớ thấy ở thư viện có vẻ an toàn hơn..."
T: "Vậy cũng hợp lý"
Thế là tôi và T đã đi gom những vật dụng cần thiết để ngủ qua đêm trong phòng thư viện của trường.
20h: Tại phòng thư viện
T: "Ta-da!!! Lâu đài của anh em mình xông rồi này!!!" (Mặt cậu ta cười đắc ý)
Tôi: "Chỉ là một tấm màn phủ lên ba cái ghế so-pha với hai thanh sắt, kèm thêm một cái niệm, hai cái gối ngủ và... một cái đèn bão thoi sao..." (Tôi cười trừ)
T: "Baka...nhìn nó ấm cúng thế kia...còn đòi hỏi gì nữa?"
(Mình cũng phải đành chấp nhận và đi ngủ thoi)
T nói tiếp: "Nếu cậu sợ, chứ nằm ở trong. Để tới nằm ở ngoài bảo vệ cậu cho!"
Tôi: "Vậy cũng được. Merci!"
Và thế là tôi nằm ở trong và T nằm ở ngoài. Nhìn quanh phòng thư viện, cũng có khá nhiều bạn học sinh ở lại giống như hai đứa tôi. Mọi người đều tự tìm góc dựng chỗ ngủ tạm thời để chờ qua đêm. Sau một ngày trải qua quá nhiều sự cố kinh hoàng, cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhưng...
21h: Một tiếng thét chót tai được vang ra từ trung tâm Thư viện. Tôi giật mình tỉnh giật, hoảng hốt quờ tay sang bên cạnh thì phát hiện T đã biến mất từ lúc nào. Sự sợ hãi dâng lên đỉnh điểm. Theo bản năng, tôi cẩn thận thò đầu ra khỏi "lâu đài" sofa để kiểm tra. Trời đang mưa. Phía xa, gần khu vực đặt bức tượng trung tâm thư viện, rất nhiều học sinh đang vây quanh, cầm đèn pin soi dồn dập vào bức tượng.. Tôi chạy lại đó - cầm theo cái đèn bão - để xem và phát hiện: một thi thể nam sinh khác đang ngồi trên bức tượng, hai tay ôm chặt cái đầu bức tượng.
Tôi chưa kịp hoàn hình để quay người chạy đi thì... ĐÙNG!
Một tia xé xé ngang bầu trời đêm, ánh chớp lóe sáng rực qua khung cửa kính lớn của thư viện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không gian sáng rực lên và đập vào mắt chúng tôi là một thứ còn kinh hoàng hơn thế...
Một thi thể nam sinh thứ hai đang bị treo trên lan can cầu vượt ngay giữa thư viện!
Tiếng la hét thất thanh bùng nổ, tôi lập tức vắt chân lên cổ chạy thật nhanh đi báo cho các chú cảnh sát đang túc trực canh gác xung quanh trường. Tuy nhiên, khi tui vừa chạy gần tới cửa thưu viện thì lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Nhận thấy tình hình vượt tầm kiểm soát và có dấu hiệu của một vụ sát hại hàng loạt, các chú cảnh sát lập tức yêu cầu toàn bộ học sinh phải sơ tán và rời khỏi trường ngay lập tức!
Tôi đứng đó đầy nghi vấn thì tôi gặp T. Tôi quát lớn: "ÔNG ĐÃ ĐI ĐÂU!?"
T bình tĩnh đáp lại: "Tôi đi vệ sinh thôi! Lúc nghe tiếng hét thì tôi vội vàng "dọn dẹp" và ra khỏi nhà vệ sinh nhanh nhất có thể"
Tôi đáp: "Vậy sao...ông dám bỏ tôi lại một mình hả!"
Chẳng còn tâm trí đâu mà giữ bình tĩnh hay suy luận nữa, tôi quát lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài cổng trường, bỏ mặc T đứng lại phía sau.
Tôi cắm đầu chạy một mạch ra tận cổng trường, nơi ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy đỏ rực dưới cơn mưa dông. Hàng trăm học sinh đang xôn xao, sợ hãi bàn tán. Cơ thể nặng nhọc, tôi đứng tựa vào cột cổng, lòng trào dâng cảm giác ân hận vì lúc nãy đã lỡ quát rồi bỏ mặc T lại.
Nhưng ngay lúc đó, T đã từ đằng sau bước tới, tay cầm hai chiếc ô, bình thản đưa cho tôi một chiếc:
T: "Ô nè. Chạy gì mà như Usain Bolt vậy? Làm tôi đuổi theo muốn hụt cả hơi..."
Tôi: "M...mình xin lỗi, tại hoảng quá cho nên..." (Tôi nhận ô, giọng và tay vẫn còn run)
Đúng lúc này, một vị cảnh sát đi tới phía hai đứa tôi để ghi nhận thông tin nhân chứng. Chú nhìn T rồi gật đầu:
Cảnh sát: "Cậu học sinh này đúng không? Cảm ơn cậu nhé. Nhờ cuộc gọi báo án của cậu mà lực lượng chúng tôi mới phản ứng nhanh đến vậy."
Tôi khựng lại. Tim như hẫng đi một nhịp. T đã gọi điện báo án cho cảnh sát trước mình.
Tôi quay sang nhìn T. Dưới ánh đèn xe cảnh sát lập lòe, T vẫn mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi...
T: "Tớ mắc đi vệ sinh nên đã tỉnh dậy trước. Khi đó đang đi thì tớ nghe tiếng động phát ra từ bức tượng. Khi tớ chạy lại xem thì cũng như cậu thấy rồi đó. Nên tớ đã báo cho các chú cảnh sát trước."
Tôi nhìn T giải thích và chấp nhận điều đó...
Tôi: "Mà trời mưa ngày càng lớn, cầm ô chắc không ổn lắm nhỉ?"
Tôi quay sang chú cảnh sát: "Tụi con ở lại đây cho đến khi mưa nhẹ bớt được không ạ?"
Cảnh sát: "Vậy cũng được. Mà hai đứa nên đứng ở sảnh mà đợi nhe. Tuyệt đối không được đi lung tung. NHỚ RÕ CHƯA?"
Tôi và T đồng thanh: "Dạ rõ!"
Hai đứa tôi vừa đứng vừa tám đủ thứ chuyện trên đời cho nguôi bớt cơn sợ. Đột nhiên T thở dài cảm thán:
T: "Thật không ngờ là chúng ta không được phép sử dụng điện thoại khi ở trường..."
Tôi: "Ừ nhỉ, tụi mình dù sao cũng chỉ là khách tham quan thôi mà cũng bị cấm dùng điện thoại triệt để thế sao?"
Chú cảnh sát bên cạnh nghe được à bảo: "Thực ra có lý do cả đấy mấy đứa! Hiện tại tụi con là những học sinh đầu tiên được bước chân vào chiêm ngưỡng ngôi trường này. Vì vấn đề bảo mật thông tin kiến trúc và thiết bị trước ngày khai giảng chính thức, nên nhà trường mới nghiêm cấm tuyệt đối việc mang theo điện thoại hay máy chụp ảnh vào bên trong. Thấy tụi chú phải liên lạc với nhau bằng gì không? Toàn phải dùng bộ đàm đây này... Haha!"
Cả hai đứa tôi đều bật cười trước sự cởi mở và vui tính của chú cảnh sát. Câu chuyện phiếm bất ngờ này khiến bầu không khí u ám, ngột ngạt ngập tràn mùi xe cảnh sát xung quanh sảnh trường bỗng trở nên dễ thở và ấm áp hơn rất nhiều.
Vừa đúng lúc đó, mưa ngoài trời bắt đầu tạnh hẳn. Cảnh sát bắt đầu mở đường cho học sinh giải tán.
Trước khi đi, chú cảnh sát đưa cho tôi cái bộ đàm và bảo: "Nào về tới khách sạn an toàn thì dùng cái này bấm alo cho chú một tiếng nhé!"
Tôi tuy có chút ngơ ngác nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Chắc do chú ấy tốt tính, lại lo lắng cho sự an toàn của hai đứa học sinh giữa đêm dông bão thế này. Hai đứa tôi lễ phép chào tạm biệt chú cảnh sát rồi cùng nhau đi bộ về, không cần dùng đến chiếc ô nữa.
23h45: Màn đêm đã thâm u, phố xá vắng ngắt. Đang đi trên đường thì T bất ngờ quay sang bảo tôi: "Nếu đi giữa Tòa thư viện Thành phố và Trường học này thì sẽ rút ngắn thời gian và quãng đường đi á!"
Tôi: "Vậy thì đi thôi!"
23h50: Càng bước sâu vào khoảng không gian hẹp giữa hai tòa nhà chọc trời, không khí càng trở nên âm ỉ và tĩnh mịch đến đáng sợ.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được vài giọt nước lách tách rơi xuống đầu và vai mình. Tự nhiên mưa lại đến sao?
Tôi đưa tay lên lau nhẹ trên mặt... Không... Mùi vị này... Nó không phải là mưa.
Đó là sự nhiễu giọt của một thứ chất lỏng đặc quánh và tanh nồng từ trên cao rơi xuống! Trời ơi, thứ chất lỏng "nhiễu giọt" đó chắc chắn là...
Ngước mắt lên thì tôi đã chứng kiến điều kinh dị nhất mà tôi từng chứng kiến...
Giữa hai tòa nhà chọc trời có một sợi dây cáp lớn giăng ngang qua. Và ngay chính giữa sợi dây ấy... là một cái xác người nguyên vẹn được bọc kín trong lớp vải bạt đen, rồi dùng dây thừng siết chặt từ đầu đến chân y hệt như một... "đòn chả" khổng lồ đang đung đưa rợn ngợp giữa khoảng không tăm tối!
Tôi dùng cái bộ đàm đó mà liên lạc với chú cảnh sát và báo cáo tình hình.
23h55: Lực lượng cảnh sát đã có mặt và giải quyết tình hình. Và...hai tụi tui được cảnh sát hộ tống về khách sạn:)
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co