Truyen3h.Co

3 giờ sáng.

bức thư

w_wjsh

🖇️warning
đây chỉ là một bức thư ,
là lời nói từ một phía và
sẽ chẳng có hồi âm.
___
nếu bạn cảm thấy hợp thì hẳn đọc
mình đã từng up đoạn này lên threads ,
mình khá thích nó nên đã up tiếp lên đây.
Nếu có ý kiến gì , xin hãy góp ý ở bình luận hoặc nhắn cho mình
không thích thì block và lướt🫡
xin cảm ơn.
__________________________

" Tình sâu tựa mộng , kết cục tựa sương.
  Có một quãng thời gian, tôi cố chấp tin rằng chỉ cần bản thân đủ ôn nhu, đủ bao dung, thì người mình thương nhất định sẽ vì mình mà lưu lại. Tôi học cách đem mọi tủi hờn giấu kín sau những nụ cười , học cách nuốt ngược nước mắt vào tim giữa những lần bị lãng quên, học cả việc tự vá lành những rạn vỡ trong lòng rồi điềm nhiên nói với thiên hạ rằng mình vẫn ổn.

Mãi về sau tôi mới minh bạch một điều rằng hóa ra trên đời này, chân tâm chưa chắc đổi được chân tình.

Tôi từng đem toàn bộ phần thanh xuân non dại và thuần khiết nhất để yêu một người. Dù bản thân đã đau đến chết tâm vẫn chỉ sợ đối phương phiền muộn hơn mình đôi chút. Tôi từng lặng nhìn anh giữa những ngày tháng bình yên nhất, rồi ngu ngốc ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau qua hết những mùa nhân thế, bạc mái đầu vẫn chẳng ly tan.

Thế nhưng, trưởng thành vốn dĩ là một quá trình học cách lạc mất nhau giữa dòng đời. Anh nhỉ ?

Có những đêm tôi ngồi lặng giữa căn phòng tối mịch, nghe tiếng xe ngoài phố lao vun vút qua ô cửa, lòng lại trống hoác như một thành quách đã hoang phế từ lâu. Tôi nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng sau những ngày cùng cực nhất, nhớ bàn tay anh từng siết tay tôi chặt đến mức tôi từng ngỡ đời này sẽ chẳng còn điều gì có thể chia lìa nổi nữa.

Kỳ thực, điều khiến con người ta đau đớn nhất chưa bao giờ là khoảnh khắc biệt ly.

Mà là sau ngần ấy năm tháng, ta vẫn nhớ tường tận từng chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến một người đã không còn thuộc về mình nữa.

Tôi từng oán trách anh rất nhiều.

Oán anh vì đã hứa sẽ cùng tôi đi hết đoạn trường nhân sinh này, cuối cùng lại bỏ tôi chơ vơ giữa những ngày phong ba nhất. Oán anh vì biết rõ tôi sợ cô độc đến nhường nào, vậy mà sau cùng vẫn chọn im lặng như một cách đoạn tuyệt dịu dàng nhất mà anh có thể làm cho tôi.

Nhưng rồi thời gian mai sau để tôi hiểu rằng, có những cuộc chia ly vốn chẳng cần ai phản bội ai. Chỉ là lòng người sau quá nhiều thương tổn đã trở nên kiệt quệ, mà tình yêu thì không đủ lớn để cứu vãn những vết nứt âm thầm đang mục ruỗng từ bên trong.

Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, liệu trong một khoảnh khắc hữu ý hay vô tình nào đó, anh có từng nhớ về tôi không?

Có từng nghe lại một bản nhạc cũ rồi bất giác thất thần vài giây? Có từng đi ngang con phố năm ấy, nơi từng có một người ngồi phía sau ôm anh thật chặt, cười bằng ánh mắt rực rỡ nhất của tuổi trẻ không?

Còn tôi thì có.

Tôi nhớ anh đến mức chỉ cần khẽ chạm vào ký ức thôi cũng đủ khiến trái tim đau âm ỉ suốt cả một đêm dài. Nhưng tôi không còn mong ước anh sẽ quay về nữa.

Rồi sau ta sẽ hiểu, điều bi ai nhất không phải là đánh mất nhau, mà là dù vẫn còn thương sâu đậm, vẫn phải học cách chấp nhận rằng mình không thể đồng hành cùng nhau thêm nữa.

Sau này tôi mới biết, có những người xuất hiện trong đời không phải để ở lại, mà là để dạy ta thế nào là ái tình khắc cốt ghi tâm, rồi rời đi như một định mệnh, để lại trong tim ta một khoảng trống vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.

Hiện tại tôi không còn oán trách bất kỳ ai nữa.

Tôi chỉ thương phiên bản mình ngày ấy quá đỗi chân thành. Thương người từng đem cả trái tim đặt vào tay một người khác, để rồi lúc mất đi mới nhận ra bản thân chẳng còn gì ngoài những đêm dài và đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng nếu thời gian thực sự có thể hồi chuyển..

Có lẽ tôi vẫn sẽ chọn yêu anh như thế.

Bởi giữa một thế giới mà lòng người đổi thay nhanh hơn cả gió cuốn, ít nhất đã từng có một người dùng toàn bộ chân thành để yêu anh, yêu đến mức chẳng còn chừa cho bản thân đường lui nào."

12/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co