Truyen3h.Co

3 năm đủ chưa?

Chap 16

TIEUCANHCUT

Julian nói:

- Dì Ngô từ bên Trung gọi sang đây. Nói là có người nhớ chị. Cứ một lúc mập mà mập mờ sau rồi mới nói thẳng ra là lập kế hoạch làm sao cho chị sang đây bằng được. Để nối lại duyên cũ cho chị. Mấy người lớn với 2 người này nhiệt tình làm mọi cách, thế rồi chị ngốc nên mới tin họ. Phong thị cũng chẳng gặp khó khăn gì cả, em thì thuận tay giúp mẹ tí thôi. Không lừa gạt chị gì cả, có lừa thì chị đi mà hỏi mấy người bọn họ! - xong liền liếc mắt sang hai người kia.

Tôi cười thâm thúy, cười theo bản năng, cười toe toét, lầm lì hỏi hai đứa kia:

- Thế nào? Hai cưng đồng lõa phải không? Chị cưng chịu biết bao đau khổ các cưng biết không. Thế mà còn nhiệt tình giúp là thế nào hả? - tôi nhấn mạnh hai chữ kia.

- Chị, tụi em chỉ muốn chị được hạnh phúc thôi mà! Với lại có người nói nhớ chị, muốn chuộc lỗi với chị nên tụi em cũng đành miễn cưỡng chấp nhận! - Daniel ra cái vẻ tội nghiệp mà trả lời câu hỏi của tôi, nhìn đáng thương hết chỗ nói.

- Đúng thế a~ Dù gì chị cũng định ở lại còn gì, chứng tỏ vẫn còn tình cảm với anh rể! - Ngô Thiên không biết phận mà mở miệng nói. Tôi liếc nó một cái, nó cúi đầu luôn.

- Được rồi, các người đồng lõa thì tiếp tục đi, tôi đi ngủ! Mệt quá rồi! - tôi đứng lên, vươn vai một cái. Đi về phòng ngủ cùng với Cún Con, nhóc ngủ say quá ik à, nhóc con sắp xa tôi rồi, tôi thấy nhớ nhóc quá đi!

********

Trưa hôm sau, tôi ngồi xem các người diễn, rất chuyên nghiệp, lại còn chơi đùa đủ trò. Khá là nhộn nhịp. Đây chỉ là hậu trường, còn trong phim thì, cố mà cho sâu sắc vào! Truyện này là truyện xuyên không, về mấy tập cuối mới là hiện đại, như thế là cũng khá ổn.

Mãi mới có cảnh quay của Thiên Tỉ, trong thời gian chờ bọn họ, tôi nhìn anh rất chăm chú. "Có người nhớ tôi, lại còn muốn chuộc tội với tôi". Tôi chỉ nghĩ người đó là Thiên Tỉ, nhưng tại sao có thể như thế được? Sao anh lại phải nhớ tôi cơ chứ? Kì lạ...

- Muốn ngắm nhiều hơn thì lấy anh về, anh cho em nhìn tất! - anh bất ngờ nói, làm tôi giật mình. Đây có gọi là thả thính không nhỉ? Trời móe, anh đang nói gì thế?

- Anh nói xem, tại sao lại trùng hợp như thế? - tôi hỏi, có hơi lưỡng lự. Hỏi xong mới thấy mình thật ngớ ngẩn, lắc lắc đầu mấy cái

- Hửm? - anh uống nước xong rồi quay mặt đối diện với tôi, hỏi.

- Không có gì! Anh tiếp tục đi! - tôi đứng lên, đi trở về phòng làm việc. Lấy giấy bút ra vẽ một cái sơ đồ xem xét đây có phải là trùng hợp hay không, thật thông minh mà!

Đằng sau, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, khẽ mỉm cười, không phải trùng hợp, mà là dàn xếp. Em sắp dính bẫy rồi!

******

Cứ như vậy, tôi lại phải đắn đo suy nghĩ về mấy chuyện này. Tôi muốn đi hỏi quá, nhưng không thể hỏi được, thế thì quá ngốc đi. 1 tuần Cún Con đi rồi, tôi cũng chán, không biết nên làm gì. Tôi xin phép nghỉ vài hôm do mệt. Nhưng không phải đâu, rảnh quá tôi muốn đi tìm cảm hứng thiết kế thôi. Không chừng lần này về Pháp lại ra một kiểu phong cách mới, đột phá của nhân loại không ai nghĩ ra được, nghĩ đến mà vui quá trời rồi này! Ahihi

Tôi ra vùng ngoại ô thăm thú, Đi xa thêm tí nữa là có một đồng cỏ xanh mướt rộng thênh thang. Tôi không biết nó thuộc chủ sở hữu của ai cả, nhưng tôi thật sự rất thích nó, muốn nó là của tôi. Không ngờ, vừa ngồi xuống ngắm nơi chân trời xa xăm thì có người xuất hiện, mém xíu nữa là tôi giật mình mà xỉu luôn rồi. Cô bé này là chủ của mảnh đất này, nhỏ mà giàu ghê a! Nói chuyện một lúc lâu sau, tôi mới biết cô bé này chỉ kém tôi có 1 tuổi thôi, chứ thế mà nhìn trẻ con vậy nè, tôi già rồi, già thật rồi. Tên em ấy là Đoan Mộc Ninh.

- Mộc Ninh, sau này chị có thể thường xuyên tới đây chơi được không? - tôi hỏi ý em ấy, dù gì cũng có chủ, sao có thể tự tiện được chứ. 

- Được ạ, nhà em cách đây không xa, nếu rảnh cứ tới chơi! - em ấy thuộc kiểu người hướng nội, ít nói, tôi hỏi câu nào nó mới trả lời câu đó, còn không thì thôi, cứ thế im ru ngồi kế bên tôi. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, ma! Nhỡ đâu hồn của em ấy vẫn quanh quẩn ở đây thì sao? Rồi có tính đem tôi đi không? Trời ơi, tôi gặp chuyện xíu quẩy gì thế này?

- Em... có phải là người không a~ - tôi hỏi

- Tại sao chị lại hỏi thế?  - Mộc Ninh không một chút tức giận vì câu hỏi vô duyên của tôi mà nghiêng đầu hỏi lại, vẻ cute này kiếm đâu ra được chứ.

- Chị thấy nơi này trống trải, ít người lui tới, mà giờ chỉ có chị, rồi em xuất hiện.Có phải quá trùng hợp rồi không? - tôi run run hỏi, vẫn thấy sợ nhưng gan tôi to lắm, trời có sập cũng chết, chẳng sợ.

- Chị sờ tay em xem!- nhóc đưa tay ra, tôi chạm vào, nó hỏi - lạnh hay nóng?

- Nóng! - tôi ngầm hiểu ý tứ của nó, cười xuề xòa như qua chuyện. Tôi hỏi:

- Em không làm nghề gì à?

- Em là tiểu thuyết gia, đồng thời là người dịch thuật ! - nó trả lời. Tôi vui lắm luôn đó, tiểu thuyết gia đó. 

- Vậy em có biết Ngô Nhã Ngạn không? - dù gì cũng là cùng nghề, cũng phải biết chút chứ. Tôi cực kì hào hứng, xác định là tìm được em dâu rồi này.

- Ngô Nhã Ngạn là thần tượng của em đó, truyện của cô ấy cực kì hay, hình như có tác phẩm được chuyển thể thành phim thì phải, là Trung Quốc mua bản quyền! Chị biết cô ấy sao? - con bé nói, chội ôi, tôi gặp được Fan của mẹ này. Tôi nói:

- Vậy em muốn gặp cô ấy không? - tôi hỏi, mắt sáng lung linh, phải rước được em dâu này mới được.

- Có... nhưng mà cô ấy ở Pháp chứ có ở Trung đâu! Lại còn là tổng thống phu nhân, bận trăm công nghìn việc, em làm sao gặp được? - Mộc Ninh ủ rũ nói.

- Vậy dạo này em có bận bịu gì không? Nếu không bận thì đi làm việc cùng chị, rồi chị đưa em đi gặp cô ấy! - tôi nói, giọng chắc nịch, cam đoan.

- Làm gì ạ? - nó hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn tôi. Tôi buồn lòng nói:

- Thư kí cho chị, tháng sau có lịch trình của cô ấy sang Trung Quốc để họp báo phim, em không tin thì chị có thể  lấy danh dự ra thề luôn đấy! - tôi cam đoan, sợ nó không tin tưởng mình, đành thề luôn.

- Vậy cũng được, khi nào em có thể tới chỗ chị làm việc?  - Mộc Ninh hỏi, một chút hào hứng cũng không có, cái tính này cực hợp với Julian luôn đóa, ui chao, em dâu chuẩn mực nhà họ Louis đây rồi. 

- Mai, mai chị tới  đưa em đi! Không bắt cóc đâu, chị đây không thiếu gì, nhất là tiền! - tôi nói, đảm bảo với nhóc

- Em biết rồi, nhưng mà... nhìn chị nãy giờ em thấy quen lắm, chẳng hay chúng ta gặp nhau ở đâu rồi? - con bé hỏi.

- Đây là lần đầu, thật đó. - tôi vui vẻ nói, đứng lên phủi mông. Con bé này chắc thấy hình tôi trên mạng xã hội rồi nên nhìn sẽ thấy quen mắt thôi.

- Dạ, chị về rồi à?  - nhóc đứng lên theo tôi vội hỏi.

- Ừ! Về sắp xếp công việc cho nhân viên mới! - tôi cười. Giờ mới biết có đứa lùn hơn mình, lại có niềm vui mới rồi.

- Vậy tạm biệt chị, mai gặp lại! - Mộc Ninh nói, cúi người chào, lễ phép vô cùng

Tôi gật đầu, nhấc chân đi ra đường lớn, lên xe trở về thành phố...

*******

Buổi tối, tôi không cần nấu cơm vì có người nấu rồi, hiện tại tôi thầm phán xét, nếu anh không là nghệ sĩ cũng có thể đi làm đầu bếp lớn rồi đó. Đồ ăn ngon cực kì, có tài nấu nướng, tôi thì ngược lại, nấu ngon nhất chỉ có một món ... mì ăn liền. Tôi nấu món này, ai cũng khen ngon hết đấy!

Thiên Tỉ thay đổi rồi, dịu dàng, nói chuyện với tôi nhiều hơn ba năm trước rồi. Lại còn quan tâm đủ thứ. Hay là đang lấy lòng tôi vậy, muốn châm chước thì cứ nói thẳng, tôi đây phóng khoáng tốt bụng cực kì, nên cứ mạnh dạn nói.

Nhưng mà, người như anh ấy thì cần quái gì đến châm chước, không phải cái này. Tôi liền nghĩ tới cái kia... Không phải người nói là anh đấy chứ? Haizz, tự mình đa tình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co