Chap 2
5 giờ sáng, đồng hồ báo thức bên đầu gường bắt đầu kêu la inh ỏi. Mãi một lúc sau tôi mới lết xác zô phòng tắm làm VSCN. Tỉnh hẳn, ra ngoài dọn dẹp lại cái giường, tiếp theo là chạy bộ quanh chung cư - đó là thói quen của tôi suốt năm qua ở đây. Tiện thể ghé vào quán ăn lề đường ăn sáng luôn. 6 giờ lại chạy về chung cư. Thay đồ chỉnh tề xong, tóc cột đuôi ngựa đung đưa ở phía sau. Áo sơ mi phẳng phiu được sơ viên gọn gang nhất. quần jean vừa vfa, không bó sát mang đến cảm giác thoải mái. Đi giày vào nữa là xong! Hoàn tất.
Gọi taxi đi tới công ty, giảm bớt một công đoạn đó chính là trang điểm. Với tôi, đẹp tự nhiên là trường cho, chính vì thế tôi đã để mặt mộc đi tới nơi làm việc của mình. phong cách của riêng tôi đấy nha! Vào công ty liền gặp luôn quản lí trưởng Diêu An My. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại mang kiểu lạnh lùng, trưởng thành hơn so với nhan sắc của bản thân. Trên đường đến phòng Tổng Giám Đốc, chị ấy dặn tôi nhiều chuyện. Cũng nói về việc tôi sẽ đi làm quản lí cho một minh tinh nào đó, tôi cũng không rõ về người này nữa! Đến phòng, tôi cúi người chào hỏi, tự giới thiệu bản thân:
- Xin chào, tôi là Hạ Thiên Vũ, nhân viên mới vào ạ!
- Ừ! Cứ tự nhiên đi! - Tổng Giám Đốc nói
- Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, vì quản lí của cậu ấy mới xin nghỉ cách đây không lâu nên từ nay trở đi Tiểu Hạ em sẽ đi theo chăm sóc cậu ấy! - Diêu An My giới thiệu cho tôi, song lại nói với người nào đó - đây là quản lí mới của cậu, vừa nãy cũng đã giới thiệu qua. Cậu còn gì thắc mắc hay không?
- không còn! cám ơn chị! - cậu ta trả lời một cách ngắn gọn nhất
- Chào đại minh tinh, tôi tên Thiên Vũ, sẽ là quản lí mới của anh, có gì sai sót mong anh bỏ qua nha! - Tôi cười tươi nhất có thể để làm quen với ông chủ cao quý của mình.
Chú ý một chút, nhìn anh ấy thật sự rất đẹp trai a~ Da trắng còn hơn da của tôi, mắt hổ phách sâu lạnh lùng không tưởng, lông mày rậm, mắt hai mí, môi mỏng cuốn hút. Nói tóm lại ngũ quan đẹp không góc chết. phải nói là rất rất soái rồi! Tôi nhìn mà muốn rớt hai con mắt ra rồi đây này!
- Xin chào, ngày tháng sau này hợp tác tốt ! Với lại.... đừng gọi là Đại Minh Tinh, tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ - giọng anh trầm ấm vang lên, thật sự là muốn đau tim mà, sao lại có thể dịu dàng, ôn nhu như vậy cơ chứ.
- Tiểu Hạ, em trở về lấy đồ đạc để đi theo cậu ấy. 2 tiếng nữa cậu ấy phải tới Thẩm Quyến họp báo cho phim mới! - Diêu An My nói, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.
- Dạ vâng, em về lấy liền ạ! - Tôi gật đầu
- Để xe công ty đưa đi! - Thiên Tỉ nói
- Đã biết!
Theo như lời của Soái Ca lòng tôi, tôi được xe của công ty trở về lấy đồ đạc. Bỏ vài bộ đồ, thêm đôi giày mới màu đen nữa, một số đồ dùng cá nhân. Rất nhanh liền quay xuống để trở về công ty. Đến nơi, định bước xuống thì Thiên Tỉ đã mở cửa vào trong. Tơ ngơ ngác, xe bắt đầu chạy, anh nói:
- đi tới sân bay cho kịp giờ!
- Dạ! - tôi gật đầu hiểu ý!
Trên đường đi, không khí trong xe im lặng đến kì cục. Thiên Tỉ thì tai nghe nhạc bằng earphone, mắt nhắm như ngủ rồi! Vỹ Ca - là người lái xe chú tâm lái xe chẳng nói câu nào. Còn tôi, ngồi nhìn khung cảnh bên đường mà xe vừa chạy qua, nhìn vậy mắt díu cả lại, thật sự là buồn ngủ lắm ~ Tôi đi xe được nhưng máy bay thì không. Lần sang bên đây mà tôi ói muốn chết đi sống lại luôn dị đó! Không biết lần này ra làm sao nữa đây ?! Quay sang, nhỏ giọng nhất có thể để hỏi Vỹ Ca:
- Ah có thuốc chống say không Vỹ Ca?
- Không có! em bị say máy bay à? - anh hỏi lại tôi
- Đúng a~ Ngồi xe như vầy thì có thể mở.... - đang nói thì có một vỉ thuốc xám từ phía sau đưa tới trước mặt. Tôi nhìn người đưa nó...
- Uống đi, là thuốc chống say, uống sớm cho nó ngấm - anh nói
- Cám ơn! - tôi nhận lấy vỉ thuốc. Bóc một viên uống luôn rồi đưa lại cho anh. Tôi nghe nói, thuốc chống say rất khó ngửi, nhưng sao lần này tôi uống lại cảm thấy nó vừa thơm mà vừa ngọt như thế này?!
------------------------------------------------------------
Làm thủ tục xong cũng vừa lúc tiếp viên thông báo giờ bay sắp đến, các hành khách chuẩn bị lên máy bay. Tôi theo anh đến vị trí của mình, anh ngồi ở trong cùng dãy bên phải, tôi ngồi bên ngoài. Bảo vệ anh là điều trọng yếu đưa lên hàng đầu. Có lẽ thuốc đã ngấm nên tôi chỉ thấy hơi lâng lâng thôi à... Không ngờ ngồi chưa được 5 phút liền lấy giấy mềm ra nhét vào hai lỗ mũi, tiện tay đeo cái khẩu trang con mèo vào luôn. Máy bay cất cánh được một lúc thfi anh hỏi:
- Không đỡ à? - tôi không trả lời, lắc đầu một cái
- Bao nhiêu tuổi rồi? - anh hỏi tiếp. Tôi giơ mỗi bàn tay hai ngón, ý là 22 tuổi rồi đó
- Ừm, kém ta 2 tuổi! Gọi Thiên Ca Ca đi, ta gọi là Tiểu Vũ được không?
* gật đầu* nghe có vẻ thân thiết lắm nga~~~~ -.-
Tiếp viên kéo xe đồ ăn qua, tôi hỏi:
- Thiên Ca Ca có ăn gì không?
- Không cần! Em muốn thì cứ gọi đi! - miệng nói mà mắt chả thèm nhìn lấy một cái a~
Vậy là tôi mua một chai nước khoáng, xin thêm cái ống hút nữa. Gỡ khẩu trang ra, tu một hơi nước thật dài không ngừng, thật sự là khát qớ zời
Máy bay hạ cánh. Tôi chóng mặt tới mức đứng không nổi luôn a~ Anh nhìn tôi, vẻ lo lắng, hỏi:
- Đau đầu à?
- Từ từ, cho em 1 phút!
Tôi từ từ đứng lên, bước đi có hơi loạng choạng một tí nhưng phải cố gắng gượng. Xuống tới mặt đất, tôi ngồi sụp xuống luôn. Ngộ quá đi cà... Anh quay lại, đứng trước mặt tôi. Tôi giơ tay lên, anh kéo tôi đứng dậy. Đi ra xe đã đợi sẵn, vào trong ngồi, tôi mới gỡ 2 cục giấy từ lỗ mũi ra. THoải mái thật a~
- Bây giờ đã trưa rồi, chúng ta đi ăn trước, sau đó về nghỉ rồi chiều đi họp báo! ha? - tôi nói. bây giờ cũng 12 giờ kéo chứ còn sớm gì nữa đâu
- Ừ! - anh trả lời ngắn gọn
Tôi có cảm giác, anh rất lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Có lúc xa cách, có lúc lại gần gũi. Thật là khó đoán con người anh như thế nào mà! Tính tình này thật giống với một con nhóc Bảo Bình như tôi này.Quãng thời gian tiếp theo lại rơi vào khoảng trời im lặng nữa rồi! Tôi nghĩ anh ghét ồn ào thì phải..... haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co