Truyen3h.Co

3 năm đủ chưa?

Chap 5

TIEUCANHCUT

Đơn phương là gì?

Đơn phương đơn giản chỉ là một thứ tình cảm ngu dốt, tuyệt vọng, bắt đầu bằng chuỗi tháng ngày đau đớn, dằn vặt không nguôi~

**********************************

Tối hôm sắp rời Đài Loan để đến Trùng Khánh thì chẳng hiểu sao Dịch Boss lại phát sốt. Làm tôi lo cả một đêm dài đằng đẵng. Tối hôm đó phải đi loanh quanh khu mới mua được thuốc. Mua thêm ít gạo về nấu cháo cho anh ấy ăn rồi mới uống thuốc, không thì sẽ có vấn đề về dạ dày cho coi. Để anh ấy uống thuốc xong lòng mới nhẹ nhõm được chút ít. Ngồi bên cạnh giường. Chăm chú ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt điển trai này. Lông mày rậm, trán hơi cao cao chút, mũi dọc dừa hứng nước mưa, lông mi có khi còn dài hơn cả của tôi. Môi mỏng dễ thương, da trắng xinh đẹp... Thật muốn hôn một cái mà

Tôi thật sự rất thích anh ấy, khi Trôi Ca Ca bảo không được động tâm tới Thiên Tỉ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng thật mãnh liệt để đưa ra câu trả lời cho chính mình. Con tim thắng lí trí, tôi - yêu - anh - ấy! Nhưng anh ấy, lại có người trong lòng rồi. Nghĩ lại, tôi cũng chẳng có điểm nào xứng với anh cả. Một cô quản lí bình thường không hơn không kém. Đối với anh, may ra tôi còn được xếp trong vị trí của em gái nhỏ đi! Đơn giản mà nói cũng chỉ có như thế...

Đến nửa đêm, anh ngủ mơ mà gọi tên của một người. Tôi bừng tỉnh, là tên của người anh yêu... Văn Kì. Tôi nhoẻn miệng cười một cái, nụ cười thống khổ, thê lương đượm buồn. Đến lúc bệnh, anh vẫn chỉ nhớ tới cái tên Văn Kì, tôi mất hết cả hy vọng luôn rồi!

Sáng sớm, tôi kiểm tra lại nhiệt độ cho anh xem sao. Đã trở lại bình thường. Tôi đi mua ít đồ ăn sáng, qua bữa liên bay tới Trùng Khánh. Hiện tại, tôi đã nấu xong bữa, vào phòng gọi anh dậy. Thấy anh đang ngồi ở sofa uống nước, tôi hỏi:

- Anh đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi, cám ơn! - anh lại khách sáo nữa rồi!

- Không có gì, là quản lí của anh mà, phải có trách nhiệm chăm sóc anh chứ! - nói rồi tôi chuyển đề tài - Anh, vào ăn đi, hôm qua anh chỉ ăn được một ít cháo!

- Hôm nay không đi Trùng Khánh nữa, về Hồ Nam! - anh đứng lên đi vào phòng ăn, vừa đi vừa nói cho tôi biết lịch bay hôm nay. ý bảo tôi đổi vé đấy. 

- Dạ vâng! - tôi nhẹ nhàng đáp lại

Anh nhíu mi nhìn tôi một cái đầy khó hiểu nhưng rồi lại như bình thường, tựa như vừa rồi chưa sảy ra chuyện gì. Mà đúng là thế thật, chắc tôi lại mơ mộng nữa rồi. Anh cầm bánh vừa ăn vừa bấm điện thoại. Mà tôi cũng ik như anh, Vương Trôi và Vương Cua đang ở Trùng Khánh vậy mà Thiên Tỉ lại trở về Hồ Nam. Chắc anh mệt rồi nên muốn về nhà nghỉ ngơi. 9 h máy bay cất cánh, 12h kém hạ cánh an toàn. Lần đầu tiên tôi tới nhà Dịch Boss đấy, vô cùng tò mò...

Đến nơi, căn nhà cấp 4 hiện ra trước mắt, hiện đại không thể hiện đại hơn. Được một lúc thfi có người bước ra, là một cậu bé có chiều cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng chắc là nhỏ tuổi hơn tôi, cái mặt còn non thế cơ mà. Cậu lễ phéo chào:

- Chào anh hai, chị!

Dịch Boss gật nhẹ rồi tự nhiên bước vào, hai anh em họ vừa đi vừa trò chuyện. Tự dưng tôi cảm thấy mình bị lạc loài rồi a~ Vừa vào thì có bác gái đi ra từ phòng bếp thì phải, tôi cúi người chào. Bác cười nhẹ như chào lại tôi, anh nói:

- Mẹ, đây là quản lí mới của con - nói đoạn lại quay sang tôi - đây là mẹ anh, em trai!

- Chào con/chào bác gái!

- Hai đứa nghỉ đi một lúc rồi xuống dùng bữa! - bác nói

- Để cháu phụ bác! - tôi sắn tay áo lên, đề nghị với bác

- Con mới về mà! - bác nói

- Không sao ạ! Cháu không mệt đâu! - tôi ríu rít nói, anh đứng trên lầu nhìn xuống khẽ cười, đúng lúc tôi ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt ấy. Rất nhanh sau đó, tôi cụp mi cúi đầu, như chưa nhìn thấy

Bác trai đi làm cả ngày nên không thể về dùng bữa cùng mọi người được. Vậy là chỉ có 4 người chúng tôi thôi. Cậu bạn nhỏ Nam Nam năm nay học cuối Sơ Nhất nên học rất nhiều. Ăn xong được một lúc liền đeo balo đi tới trường. Còn lại 3 người, anh ăn xong cũng trở về phòng. Tôi dọn dẹp cùng bác gái. Ra ngoài gọt trái cây vừa ăn vừa nói chuyện cùng bác

- Con làm việc với Tiểu Dương bao lâu rồi? - bác hỏi

- Dịch Ca Ca sao ạ?- tôi không biết cách gọi ở nhà của anh là ' Tiểu Dương' nên chỉ hỏi lại cho chắc, bác gật đầu, tôi nói - gần được 2 tháng rồi ạ!

- Ừm, con thấy nó như thế nào? 

- Hoàn hảo, rất tốt thưa bác! Bác thật may mắn khi có người con đa tài như vậy a~ - tôi cũng thấ vinh dự thay bác luôn đây này

- Con có thích Tiểu Dương không?

- Đương nhiên là có rồi bác, ai mà lại không thích anh ấ cho được hả bác? - tôi nghĩ lại liền hỏi bác - lâu lâu anh ấy mới về đây sao bác?

- Đúng thế, cho nên phải nhờ con chăm sóc tốt cho nó rồi! - bác nói, cười vui vẻ mà nói với tôi

- Bác yên tâm ạ! - tôi nhìn cảnh phim vừa hết liền quay lại cười mỉm trả lời bác

Thêm một lúc nữa thì tôi trở về phong nghỉ trưa, bác gái cũng thế. Nghĩ lại, tôi muốn dùng một thân phận khác nói chuyện với anh. Dùng một webo khác, kết giao với nick phụ của anh. Không lâu sau, liền 'ting' một cái. Anh chấp nhận lời mời kết bạn thật kìa. Tôi vui mừng nhắn tới:

- Ni hao! Rất vui được làm quen!

- Ni hao! Me too

- Bạn giới thiệu trước ik - tôi ra vẻ, không biết anh sẽ có thân phận thế nào a~

- Tên Thiên Dương, 24 tuổi! đến lượt 'ni'! - anh trả lời, đồng thời hỏi lại

"Haha, Thiên Dương a~ Dương Thiên Tỉ? Đảo chữ ghê thật!"

- Thiết Sam, kém anh 2 tuổi! - tôi nhắn lại

- Ồ, nữ sao? - anh tỏ vẻ

- Đúng a~ Vậy you?

- Nam! - ngắn gọn quá thể

-Anh có bạn gái chưa?

-.....

- Chỉ hỏi cho biết thôi mà! Không trả lời không sao hết! - thấy đằng kia im ru, tôi mới nhân từ nhắn tiếp 1 câu

- Anh có biết Dịch Dương Thiên Tỉ hong? - tôi hỏi tiếp

- Biết! Rất lạnh lùng, soái a~ - anh tự khen mình rồi, độ tự luyến không ai sánh bằng

- Anh biết không? Em cực kì thích anh ấy luôn, anh có thích anh ấy không?- tôi xem anh như người bạn mới quen thật, chia sẻ luôn tình cảm cho đối phương biết, có lẽ lúc này anh sẽ nghĩ tôi là FAN hâm mộ cho coi.

- Có! Nếu như em gặp cậu ấy thì em sẽ làm gì a~? - anh đặt câu hỏi

- Nếu được cho phép, em sẽ bay tới bên cạnh anh ấy ôm thật lâu rồi tỏ tình với anh ấy, anh thấy ngốc không? - tôi thật lòng là muốn làm như vậy nhưng thực tế lại không có dũng khí to lớn mà nhảy tới ôm anh đâu

- Nếu bị từ chối thì sao? - anh hỏi, câu hỏi rất hay

- Anh ấy vui là được, em đau  lòng cũng không sao! - tôi nói thật lòng đấy

Tôi đâu nghĩ tới cảm xúc lúc này của anh, cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Anh 24 tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hay sao?

- Có thích nhưng chưa nói! - sự thật rành rành trước mắt, tôi có phủ nhận thì nó vẫn cứ như thế! Vương Trôi không có gạt tôi thật rồi, giọt nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt rơi xuống, nguyên vẹn giữa màn hình điện thoại. Lòng này đau ai thấu nổi? Ai hiểu được tam tình tôi bây giờ như thế nào?

- Anh dũng cảm lên, theo đuổi người ta. Nói cho người ta biết, nhỡ đâu người ta cũng thích anh thì sao! - gạt nước mắt đi, tay tôi bỗng dưng cạn sức lực, chỉ có thể chậm chạp nhắn lại

- Cũng có thể! Cám ơn em đã động viên! - anh gửi nhãn dán hình con gà kèm chữ xie xie cho tôi - Thiết Sam.

- Không có gì! - tôi nhắn lại

- Hay em tư vấn cho anh chuyện tỏ tình đi, được không? - anh đề nghị

- OK, không thành vấn đề! - tôi đang rất có vấn đề đấy

- Khi nào thành công anh sẽ mời em một bữa luôn ha! - an nhắn nhanh như gió, có lẽ chưa đến 5s cũng xong

- Khi khác tám tiếp, giờ em bận rồi! - tôi nhanh chóng kím cớ tạm biệt

- Pp

-Pp

Cúp máy, tôi vùi mặt vào gối khóc nức nở nhưng lại không dám phát ra tiếng động nào cả. Bây giờ tôi lại trở thành cầu nối cho anh và người khác đến với nhau. Mạnh mẽ tới bao nhiêu thì vẫn là con gái, khi thất tình ai rồi cũng sẽ đau lòng đến đứt ruột đứt gan. Tôi đang trong trạng thái ấy. 

*Yêu nhau là 

Hai người cùng nhau Thiên Trường Địa Cửu

Còn tương tư... là

Một người Địa Lão Thiên Hoang*

Dần dần tôi cũng hiểu ra câu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co