Truyen3h.Co

3 năm |Heejake|

💔 - ❤️‍🩹

otplachanai11



- Đơn phương luôn là chủ đề không thể thiếu ở tuổi còn ngồi ghế trên nhà trường, có những câu chuyện về tình đơn phương có một cái kết có hậu tưởng như trong phim thế mà lại có rất nhiều ở ngoài đời ấy . Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu như câu chuyện ấy xảy ra với cậu lớp trưởng gương mẫu ,nhưng nó chẳng có một tí màu hồng nào ở đây cả.

Sim Jaeyun-18 tuổi , học trường BHN lớp trưởng lớp 12A6 . Nghe đến cái danh lớp trưởng là chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ cậu ấy là một người học giỏi có quyền và được nhiều người để ý! Hah, học giỏi thì có đấy nhưng cậu chẳng bao giờ có được quyền lên tiếng trong lớp , cũng được nhiều người để ý đấy nói thẳng ra là cả cái lớp 12A6 điều chú ý đến cậu để "châm chọc" cậu chứ làm gì có ý tốt đẹp. Không biết do cậu xui xẻo hay do cái lớp này bị chướng khí nữa...Nhưng trong số đám học sinh đó có một người có lẽ là người đàng hoàng nhất. Nhỉ?

-Một người được gọi là học bá của lớp 12A6, người ấy có một khuôn mặt điển trai học giỏi lắm đấy chứ đùa .Và..cậu đã mang lòng đơn phương người ấy suốt 3 năm cấp 3 từ khi học cách nhau một lớp đến khi học chung lớp.Cậu cảm thấy vui lắm ai chẳng vui khi được học cùng crush chứ, nhưng cậu đâu biết trước được những thứ sắp xảy ra với mình..

Lee Heeseung-18tuổi , học trường BHN là một học bá của lớp 12A6. Vâng cái tên ấy là của người mà Jaeyun theo đuổi suốt 3 năm trời

-hắn ngoài có cái mả đẹp ,học giỏi ra thì là con nhà tài phiệt ba mẹ hắn thì mở mấy cái sòng bạc ở gangnam sầm uất, vài cái penthouse view nhìn ra biển. Tóm lại là hắn giàu vãi ra, còn Jaeyun thì lại khác một trời một vực với hắn

-gia đình cậu rất khó khăn ,mà cậu làm gì còn gia đình. Ba cậu mất vì bệnh mẹ thì đi theo người đàn ông khác mà bỏ mặc cậu lúc 16tuổi , còn gì đau lòng hơn khi mọi thứ điều đè nặng lên đôi vai gầy đáng thương ấy phải tự lo cho bản thân từ rất sớm.

Lớp 12A6---

-Jaeyun vừa bước đôi chân vào lớp - chợt nhìn lên tấm bảng thì thấy một dòng chữ to đùng

'lớp trường là tên GAY ghê tởm kkk'

- gì chứ còn ghi thêm tiếng cười trên đó nữa à? Jaeyun giật mình quay lại nhìn đám học sinh trong lớp.

"trời ơi không ngờ lớp trưởng gương mẫu của chúng ta là người như vậy luôn đấy, ghê quá "

"ê bệnh này có lây không bây kkk"

-Những lời kì thị phát ra từ đám học sinh kia làm Jaeyun lùng bùng hết cả lỗ tai - ngay lúc đó có một bóng hình quen thuộc bước đến cạnh cậu.Là học bá Lee, đôi mắt cậu đã sớm ngấn lệ từ bao giờ như thể chỉ cần ai đó buông ra một lời cay đắng nữa thôi là đôi mắt ấy sẽ rơi những viên ngọc quý xuống.. Ngước lên nhìn hắn, câu đầu tiên hắn thốt ra không phải là những tiếng bênh vực hay trách bọn kia mà là..ừm chỉ là cậu sẽ không ngờ tới.

"tôi không ngờ lớp trưởng đây là người như vậy hah..đệt, mà tên nào lại đen đủi để cho Sim Jaeyun thích vậy ta?".

-Hắn vừa nói vừa nhìn cậu, rồi tay hắn đưa lên một cuốn sổ tay a6 màu đen có dán một cái sticker hình con cún và một con hamster. Jaeyun thấy đó là cuốn sổ nhật kí của mình liền giật nó lại khỏi tay hắn - nhưng hắn nhanh tay hơi và cộng thêm việc hắn cao hơn cậu cả một cái đầu nên cậu muốn lấy lại thì rất khó . Hắn cầm cuốn sổ lên đọc lớn

"Lee Heeseung đẹp trai thật ấy, tớ thích cậu ấy nhiều lắm nhưng cậu ấy không để ý đến tớ gì cả huhu T_T" . đọc xong hắn cười châm chọc

"hâhha làm như là còn con nít vậy bày đặt ghi nhật kí, gớm quá."

-Câu nói ấy khiến tim cậu như bị dao râm đâm vào..Mắt cậu mở to như không thể tin rằng người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ bây giờ đang chà đạp bôi nhọ cậu - chẳng còn dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của một học bá mà mọi người yêu quý, Heeseung giờ đây như trở thành một con người khác hắn bày ra vẻ mặt đầy khinh bỉ ,miệng thì nhếch một bên mép thể hiện rõ sự ghê tởm trên gương mặt điển trai ấy.

"tao không ngờ mày là một thằng gay ẻo lả như vậy đấy , thật.THỀ" sau đó là một tràng cười đầy sự khốn nạn của hắn và cái đám học sinh kia.

-Jaeyun gần như chết lặng , gục đầu xuống nước mắt rơi lã chã , cậu không biết bằng cách nào mà cái tên họ Lee ấy lại lấy được cuốn nhật kí của cậu một mớ hỗn độn và ngàn câu hỏi tại sao cứ hiện trong cầu cậu-vừa lúc đó tiếng chuông vào tiết học đầu tiên vang lên .Đám kia cũng chỗ ai nấy về .

-Cứ tưởng đâu vào học thì sẽ được yên ổn nhưng không - chỗ cậu ngồi là bàn đầu dãy tư bên cạnh cửa sổ , cái đám chết tiệt kia thừa cơ hội đó mà kiếm chuyện với cậu bọn chúng ghi vào tờ giấy 'đồ gay' , 'tên bệnh hoạn v..v' chúng vò nát lại rồi chọi về phía của Jaeyun , cậu cầm mở ra xem thì toàn là những lời kì thị đầy thậm tệ .Phải làm sao khi chỉ có mình cậu không thể chống chọi với cái lớp toàn ma quỷ này chứ chỉ biết cắn răng chịu đựng ,đôi mắt cậu cứ long lanh ngấn nước.. .Tiết đầu là tiết tiếng anh là môn học mà cậu yêu thích - nhưng có lẽ hôm nay cậu không có tâm trạng để học và cũng không thể tập trung được ,chợt giáo viên gọi cậu để trả lời câu hỏi, làm sao mà cậu trả lời được trong khi bản thân cứ bị quấy phá cậu cứ đứng chôn chân ở đó mà im lặng .Ngay khi đó có một cục giấy khá to bay thẳng vào đầu cậu - nước mắt bất chợt lại rơi xuống thêm lần nữa, giáo viên thấy chứ ,liền lên tiếng la mắng.

"này Heeseung, tại sao em lại làm vậy thân là học bá mà lại đi làm việc như thế à?"

"em chỉ đùa chút xíu thôi mà thầy". Sau câu nói ấy còn kèm theo một nụ cười đểu cáng .

"em đứng dậy không được ngồi và học hết tiết này cho tôi, đã là một học bá thì phải làm gương cho những học sinh khác chứ.Em làm như vậy là sai lắm đấy!" Người giáo viên trách hắn.

-mặt hắn lúc này đã đen như đít nồi liếc đôi mắt sắc nhọn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Người giáo viên quay qua cậu nhìn rồi nói.

"thôi em ngồi xuống đi , lần sau nhớ chú ý bài hơn nhé".

-Cậu gật gù ngồi xuống , thấy tình hình như vậy đám kia cũng không ai nói gì cho đến giờ ra chơi.

-cậu ngồi ở dưới một gốc cây to để vẽ - cậu thích vẽ lắm, từ bé cậu đã có ước mơ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Đang cậm cụi vẽ thì có hình bóng che đi ánh sáng làm cho cậu không thấy đường để vẽ ,ngước lên thì nhìn thấ- lại là hắn. Lee Heeseung ,cái tên đã khiến cậu bây giờ trở nên tuyệt vọng và rất mệt mỏi .Hắn giựt lấy cuốn sổ vẽ trong tay cậu rồi giở giọng trêu chọc

"sao lớp trưởng lại trốn ra đây ngồi thế? Sợ nên định trốn tao à??". Tay hắn vừa lật từng trang giấy vẽ vừa nói tiếp.

"hah, đệt cụ nhà mày thằng gay chết tiệt tại mày mà lúc nãy tao bị bắt đứng đấy! Má nó mày có biết chân của bố mày mỏi lắm không, mày muốn chết không hả!!".

-Sau một tràng chửi rủa ấy hắn liền nổi điên nắm lấy cổ áo của người nhỏ hơn đang ngồi co ro ở dưới mà kéo đứng bật dậy.

"ah! Này cậu làm gì vậy sao lại nắm cổ áo tớ?! buôn-buông ra đi mà".

-Cậu bắt đầu hoảng sợ mà cầu xin hắn, vậy là hắn buông ra thật-nhưng hắn đưa cuốn sổ vẽ ra trước mặt cậu và..

  XOẸT!!

-một tiếng rồi hai tiếng ba tiếng cứ thế dội vào tai của cậu - tiếng xé giấy từ cuốn sổ vẽ như nói lên trái tim của Jaeyun bây giờ.  'bị chính tay của người mình thích xé nát trái tim ra từng mảnh '. Mọi chuyện diễn ra với Jaeyun quá nhanh khiến cậu không tài nào phản ứng lại được...chỉ biết khóc.

"hâh khóc cái mẹ gì chứ, con trai mà cứ suốt ngày chỉ biết khóc .Ờ ha mày là GAY mà ha, con trai gì đâu mà thân thể yếu ớt ốm như cây tăm được cái mặt cũng nhìn giống con gái ấy" hắn vừa cười khinh vừa nói tiếp.

"mà nếu mày là con gái thì tao sẽ thích mày ,huh nhưng tiếc quá mày là con trai mà còn là gay nữa chứ haizzz ". Hắn bày ra gương mặt đầy tiếc nuối mà nhìn cậu.

"sao cậu lại lấy được cuốn nhật kí của tớ..".

-Cậu lúc này mới lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghẹn ngào dường như đang cố gắng để kìm nén cảm xúc lại.

"thì chỉ là vô tình đi ngang bàn rồi nhìn thấy cuốn sổ , tao tò mò quá nên mở xem thử ai dè toàn là mấy thứ sến súa đến mắc ói hahhaaa". Hắn cười phá lên.

"tại sao chứ tại sao cậu lại tuỳ ý lấy đồ của tớ rồi còn mở ra xem nữa?TẠI SAO CHỨ?!!".

-Cậu đánh mạnh vào người hắn , lúc này chẳng thể kìm nỗi những tổn thương nữa nên những giọt nước mắt lại thêm lần nữa rơi xuống.

"cậu là tên xấu tính!...hức , hứ-hức ..huhư.."

-hắn im lặng..rồi quay lưng bước đi bỏ lại một mình cậu đứng đó mà ôm mặt khóc nức nở ,tiếng khóc đầy rẫy sự tủi thân , tổn thương đầy sự mệt mỏi..và đương nhiên chẳng có một ai ở cạnh cậu để dỗ dành. 'Chẳng một ai và sẽ chẳng bao giờ..'

-cứ thế mà mọi chuyện vẫn tiếp diễn liên tục như một vòng lặp vô tận , cậu thì vẫn cứ một mình vẫn phải chịu đựng những tổn thương không đáng có - nhưng...có lẽ chàng trai ấy vẫn còn một chút gì đó gọi là tình cảm với cái tên 'ác ma đội lốt người '. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã đến thời điểm mà học sinh cuối cấp phải thật sự tập trung phải thức ngày thức đêm để lo cho kì thi tốt nghiệp - Jaeyun cũng vậy, cậu thức khuya học nhiều đến nỗi đôi mắt cún con ấy hiện rõ cả hai quầng thâm mắt như con gấu trúc, quá mệt nhưng cậu chẳng thể thồn cái gì bao tử được nên nhìn cậu tiều tụy đi hẳn...Mặc dù vẫn bị cái đám kia quấy phá nhưng cậu vẫn kiên trì đến cuối năm học. Quay qua quay lại cũng đã qua kì thi cuối cùng và cậu đã đậu cấp 3 - đến hôm tổng kết ai cũng mặc đồ đẹp rủ nhau chụp hình kỉ yếu, có người được cả người yêu tặng hoa rồi cùng nhau chụp hình còn cậu chỉ đứng im một chỗ , đầu nhìn xuống khoảng không dưới chân trên tay là tấm bằng tốt nghiệp nhưng chẳng có một bó hoa chẳng có ai đến chúc mừng cả..   'chỉ có một mình cậu'

-cậu ngước lên thì thấy trước mắt là học bá Lee đang đứng cười tươi khi được ba mẹ và bạn bè chúc mừng - nụ cười ấy từng là thứ mà cậu cho là xoa dịu trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu..ấy vậy mà bây giờ mỗi khi cậu bắt gặp nụ cười đó cậu vẫn không tin rằng một học bá ưu tú như thế lại là một tên khốn nạn đội lốt người mà được tôn là 'hình mẫu lí tưởng ' .Haiz buồn cười thật rốt cuộc là chẳng hiểu bản thân đang bị cái gì nữa. Nhưng cậu biết rằng mình sắp được tự do không còn những ngày tháng bên cạnh mấy con rắn độc đó nữa , cũng chẳng phải rơi nước mắt nhiều nữa..phải không..?


3 năm sau

-Sim Jaeyun-21tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng của công ty HDB , cậu giờ đây đã khá hơn lúc trước rất nhiều - không còn lo về việc bữa no bữa không hay ngủ không ngon nữa, cậu đã có da có thịt hơn lúc trước nhan sắc cũng tăng hạng lên ngang các idol mà cậu hay nhìn thấy trên màn hình điện thoại. Hôm nay cũng như mọi ngày tan làm lúc 5h giờ chiều ,cậu bước ra khỏi công ty thì liền bị một lực va chạm từ một người đang đi tới , cú va chạm khá mạnh khiến cậu muốn nằm xã lai ra đường - có lẽ người kia đang gấp rút chuyện gì đó. Bỗng người đó cất tiếng lên trước.

"tôi xi-xin lỗi..cậu có sao không?".

-Khoan đã! cậu không nghe nhầm chứ nhưng mà..chất giọng trầm ấm ấy có cảm giác quen thuộc và có chút 'sợ hãi' .Định hình lại mọi thứ cậu nhìn về phía người đó - đôi đồng tử của cậu chợt co lại ,là hắn?!thật sự là hắn sao,vẫn là khuôn mặt điển trai , cùng với một mái tóc màu blonde nhìn trông rất nổi bật . Hắn khi nhìn thấy người trước mắt chính là cậu lớp trưởng mà hắn đã từng đẩy xuống vực sâu .

"lớ-lớp trưởng , Jaeyun jaeyun là cậu đúng chứ?!"

-đôi mắt hắn hiện rõ một tia sáng như thể chú cún đi lạc tìm lại được chủ vậy - nhưng đối với Jaeyun thì không những kí ức tồi tệ như địa ngục liền ùa về, làm cho cậu tức thời nhăn mặt nói.

"anh là ai vậy anh nhận nhầm người rồi!"

-cậu bỏ mặc hắn mà bước đi thật nhanh , nhưng phía sau lại có một bàn tay nắm lấy cổ tay rồi xoay cả người cậu lại  'mặt đối mặt' chiều cao của cả hai vẫn chênh lệch nhau như lúc trước nhưng có một trái tim của ai đó đã dần lạnh nhạt chẳng còn hình bóng của chàng trai năm nào nữa..Cả hai nhìn nhau ,hắn lại nói trước.

" lâu rồi không gặp cậu nhìn cậu khác thật đấy"

"thì sao chứ liên quan gì đến cậu? Buông tôi ra tôi còn phải về nhà." cậu đáp hắn như một người xa lạ.

"ờm xin lỗi vì đã làm phiền , à mà cậu làm ở đây à? Tôi chỉ là đang đi ngang qua đây thì va chúng cậu thôi mà cậu có sao không?"

-Hắn hỏi khá nhiều nên cậu nghe lại thêm đau đầu liền giựt tay lại mà quát.

"tôi như thế nào thì mặc kệ tôi chẳng liên quan gì đến cậu cả, buông tôi ra tôi còn phải về nhà nữa."

-Nói rồi cậu lạnh lùng quay lưng bước đi thật nhanh như sợ rằng hắn sẽ lại lần nữa nắm lấy tay cậu . Về đến nhà cậu cảm thấy khó chịu trong người - chẳng hiểu sao..khoảnh khắc lúc hắn nắm lấy cổ tay cậu liền chuyền đến cảm giác tê lạnh của cái lạnh mùa đông ở seoul .Một hành động mà hắn chẳng bao giờ làm với cậu và cậu cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến, nó khiến cho trái tim cậu lúc đó đập rất nhanh cảm giác bối rối hoảng loạn đều có .Nhưng cậu chẳng biết phản ứng như thế nào khi gặp lại kẻ mà mình từng mang lòng đơn phương nhưng đã khiến cậu phải sống trong địa ngục.

-gạt bỏ những suy nghĩ ấy cậu bắt đầu đi tắm rồi chuẩn bị đồ ăn tối xong lại đi ngủ , thế là một ngày nữa lại trôi qua.

-chiều ngày hôm sau , đến giờ tan làm cậu vừa đi đến cửa công ty thì bắt gặp thân ảnh của ai đó đứng quay lưng lại với cậu - định không quan tâm rồi đi về nhà thì người đó lên tiếng.

"ah cậu tan làm rồi à, tôi đợi cậu nãy giờ ấy!"

'lại là hắn'

"cậu bị hâm à? Đợi tôi làm gì ?" cậu quát.

"tôi chỉ muốn đi về cùng cậu mà th-"

"thôi thôi tôi đang mệt lắm, tôi muốn đi một mình!".

-Cậu nhanh chân chạy đi thật nhanh - phía sau là hắn chạy lẽo đẽo theo sau mà nói vọng lên.

"này Jaeyun chờ tôi với, tôi có chuyện muốn nói với cậu ".

"haizz muốn nói gì thì nói lẹ lên tôi không có thời gian đâu.."

-hắn dắt tay cậu vào một con hẻm nhỏ , cậu thắc mắc tại sao chỉ nói chuyện thôi mà lại phải vào cái chỗ chật hẹp này vậy?? Hắn mở lời trước.

"ờm cậu cho tôi xin số liên lạc của cậu được không? "

"để làm gì chứ? Chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa mà ".

-dòng nước lạnh buốt dội từ trên đỉnh đầu từ từ chảy xuống khắp người , cậu chẳng hiểu hắn   lại đi xin số liên lạc của cậu để làm gì nữa. Chẳng lẽ hắn có ý đồ gì?? Sau khi tắm rửa xong cậu đi ra ngoài thì thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên - đó là thông báo của những dòng tin nhắn từ người gửi mà cậu vừa mới lưu số liên lạc. Lúc nãy khi hắn lưu số còn không quên tiện tay đổi cả tên người liên lạc 

'EVAN'

-đó chẳng phải là cái biệt danh mà hắn tự đặt cho mình khi còn đi học sao? Để xem hắn nhắn cái gì mà nhiều vậy trời!!.

EVAN
hi
cậu về đến nhà chưa?
cậu ăn gì chưa vậy, khi nào rảnh thì trả lời tin nhắn của tôi nhé.

                                                     JaeyunSimp
                                             tôi về đến nhà rồi
EVAN
thế cậu đã ăn gì chưa?

                                                      JaeyunSimp
                                                          tôi sắp ăn
                         
EVAN
còn tôi chưa đói nên chưa có ăn
à mà cậu ngày mai có rảnh khôngg

'gì chứ tự dưng lại hỏi vậy?? Mà nhắc mới nhớ ngày mai là chủ nhật rồi'

                                                    JaeyunSimp
                                          rảnh, có việc gì sao

EVAN
tôi muốn mời cậu đi chơi cùng tôi một ngày có được không, dù gì cũng lâu ngày mới gặp lại.

                                                      JaeyunSimp
không ,tôi mệt lắm cậu tìm người khác đi

EVAN
nhưng tôi chỉ muốn đi cùng cậu mà thôi, cậu đi cùng tôi đii

                                                      Jaeyunsimp
                                                                 không

EVAN
đi mà đi với tôi đi

                                                       Jaeyunsimp
                                                                 không

EVAN
một ngày thôi...

-bây giờ là 7h sáng và hiện tại cậu đang đứng dưới chung cư để chờ cái con người tối hôm qua nhắn năn nỉ mấy tiếng đồng hồ chỉ để được đi chơi cùng cậu - nghĩ đến chuyện tối hôm qua thì cậu lại chán nản với cái tên to xác này vì quá nhây!

"hẹn chi cho sớm vậy nè chèn"

-tiếng xe hơi ngừng lại làm cậu chú ý, thì ra là hắn đến - một thân ảnh to lớn bước ra khỏi chiếc xe mỉm cười với cậu rồi ngỏ ý mời cậu vào bên trong, cậu cũng không khách sáo mà bước vào .

"cậu đã ăn sáng chưa?"

"chưa"

"thế đi ăn nhá"

"ừm"

....

-trên đường đi đến quán ăn thì trong xe chẳng ai nói gì với ai cả khiến chi không khí càng ngày càng ngột ngạt và căng thẳng, hắn nghĩ mình cũng nên nói gì đó để giảm bớt sự căng thẳng này đi chứ như thế này thì kì lắm. Thế là hắn bắt chuyện trước.

"cậu làm ở công ty đó được bao lâu rồi nhỉ?"

"2 năm"

"vậy à.."

-cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn một câu hỏi và một câu trả lời vì căn bản cả hai người họ đã thân thiết đâu? Chiếc xe dừng tại một quán ăn - nhìn có vẻ là một quán ăn bình dân, cậu không nghĩ là một người giàu như hắn lại đi ăn ở đây.

'là một quán mì..'

-nhắc đến mì thì cậu mới nhớ , hắn và cậu lại có một đặc điểm chung đó chính là rất thích ăn mì , hắn còn có cả công thức nấu mì riêng nữa cơ - vì sao cậu biết á .Bởi vì rất nhiều lần cậu thấy hắn ăn mì trong canteen vào mỗi buổi sáng và có lần hắn đã chia sẻ với giáo viên rằng hắn thích ăn mì đến nổi tạo ra một công thức riêng để nấu mì ngon hơn nữa chứ . Trên đời này chưa có món mì nào mà hắn chưa ăn cả.

"này cậu gọi món đi"

"hở?!"

-nãy giờ cậu lo nhớ đến chuyện đó mà không biết rằng hai bọn họ đã bước vào quán đi lại bàn và hắn đã gọi cả món luôn rồi..

"cho tôi một tô mì lạnh"

-món ăn đã được mang đến, hai người bắt đầu ăn - và đương nhiên chẳng ai nói gì với ai sự im lặng đến căng thẳng lại lần nữa bao trùm hết xung quanh, cậu từ trước đến giờ vốn là người rất nhạt nhẽo và rụt rè nên khá kiệm lời và ít bạn bè 'có khi không có nổi 1 người nữa'. Còn hắn thì lại khác , hắn là một người có sức hút khá lớn đã thế còn được nhiều người theo đuổi nữa chứ trong số đó có cậu.... Haizzz nhắc đến lại khiến cậu thấy mệt não.

"ăn xong cậu muốn đi đâu?"

"tuỳ cậu.."

-hắn bắt đầu lái xe đi tiếp đến địa điểm thứ hai đó chính là một cửa hàng...quà lưu niệm. Vào đây thì mua cái gì chứ? Hai thân ảnh một lớn một nhỏ lần lượt bước vào cửa hàng - chiếc chuông nhỏ được gắn trên cửa reo lên 'reng reng' ,mỗi khi có người bước vào nghe vui tai phết. Cậu đã đi một vòng trong đây và chẳng biết phải lựa cái gì thì bỗng đôi mắt của cậu va phải một dàn vòng tay đủ màu bằng đá được trưng bày trên bàn, cậu đi lại xem thử và liền để ý chiếc vòng tay bằng đá màu xanh biếc trông rất đẹp mắt , về phía hắn nhìn thấy cậu nãy giờ cứ đứng đó mà nhìn vào những chiếc vòng tay ấy nên hắn đi lại và hỏi cậu .

"cậu đã lựa được món nào chưa, sao cứ đứng đây mãi thế??"

"ờm tôi định sẽ không mua đâu..".

-Cậu nói mà đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng tay ấy, nhưng khi nhìn thấy cái giá của nó thì...cậu nghĩ mình nên rời đi hoặc tìm món khác .Vì nó khá đắt cũng gần hai ngày lương của cậu đấy chứ đùa!

-đang đứng đấu tranh tư tưởng thì bỗng dưng hắn chộp lấy chiếc vòng tay màu xanh biếc rồi vội vàng nói.

"ái chà, tôi xí cái này trước nhá! "

"...hở?"

-chết tiệt sao hắn lại lấy cái đó chứ cậu định để dành tiền cho lần sau đến đây mua mà lại...lỡ như đeo vòng đôi với hắn thì lại rắc rối nữa. Chán thật chứ!! Thế là sau một lúc lựa chọn thì cuối cùng cậu đã nhắm đến một chiếc móc khoá hình một con cún màu vàng trên đầu còn đang đội một cái vòng hoa đủ màu trông dễ thương vô cùng, rồi cậu ra thanh toán nhưng đến lúc trả tiền thì hắn lại tranh đòi trả giúp cậu.

"để tôi trả hộ cậu."

"cảm ơn nhưng tôi tự trả được"

"để tôi trả coi như quà gặp lại"

'quà gặp lại, nực cười thật?? lúc trước hắn đối xử tệ với cậu như thế nào mà bây giờ lại nói vậy?'

"không! tôi nói là không, sao cậu lì vậy??!"

"....."

-hắn im lặng, có lẽ hắn giật mình vì cậu bất ngờ lớn tiếng với hắn nên mới như vậy. Cậu thấy mình có chút quá đáng nên đã hạ giọng xuống mà xin lỗi hắn.

"xin lỗi.."

"để tôi trả cho cậu lần này nhé, lần này thôi.."

-chiếc chuông nhỏ trên cửa một lần nữa reo lên , cậu cùng hắn bước ra ngoài - lần này cả hai vừa đi vừa trò chuyện và hắn vẫn là người lên tiếng trước.

"cậu mua món gì thế?"

"tôi mua móc khoá , dễ thương lắm đúng không?". Cậu lấy ra từ trong túi áo một chiếc móc khoá mà lúc nãy cậu đã chọn .

"ừm dễ thương lắm,... dễ thương giống cậu..."

-hắn nói câu đầu thì nghe rõ nhưng đến câu sau thì hắn nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình hắn nghe.

"hở cậu nói gì đấy tôi nghe không rõ."

"à không có gì đâu".

"vậy còn cậu sao lại mua chiếc vòng tay đó?".Cậu bắt đầu tò mò mà hỏi hắn.

"à thì tôi mua nó để dành tặng cho một người..tôi nghĩ là nó sẽ rất hợp với cậu ấy, phải không?"

"um"

'thì ra là hắn mua để tặng cho người khác, mà người đó là ai vậy? Mình có biết không ,chẳng lẽ hắn đã có người mình thích rồi..'.

-bỗng dưng trong lòng cậu lại dâng lên một sự nặng trĩu, cậu không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy trong khi đó cả hai chẳng có gì với nhau nhưng sao lại như vậy? cậu đang cảm thấy buồn?? vì hắn mang lòng thương một người khác hay sao?

'tất cả vẫn tóm gọn lại bằng hai chữ vì sao?'

-cả ngày chủ nhật hôm đó có hai con người cùng nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia y hệt một cặp đôi yêu nhau ,đi đến các quán cà phê các cửa hàng bán đồ ăn , nhưng chẳng ai biết đằng sau đó là một quá khứ tồi tệ đầy gai góc mà cả hai người họ không muốn nhớ và cũng không muốn nhắc đến...

-Bây giờ đã là 17h hắn ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà , cậu liền từ chối muốn đi xe taxi về ,vì từ sáng đến giờ đi đâu cũng toàn là hắn chở cậu đi như thế thì kì lắm!

"tôi đưa cậu về nhé"

"thôi không cần đâu tôi đi taxi về cũng được.."

"đi mà, dù gì sáng giờ tôi cũng là người đưa cậu đi chơi mà sẵn biết nhà cậu ở đâu luôn"

"thôi tôi không cần"

"từ đây đến chung cư tôi ở cũng mất gần 30phút đấy nếu như cậu đưa tôi về thì lỡ cậu về trễ thì sao?"

"không sao không sao! Chỉ là đưa bạn mình về nhà thôi mà đừng lo cho tôi."

-trên đường đi về không có tiếng nói chỉ có tiếng nhạc mà hắn mở lên , bài hát hắn mở có lẽ là một bài hát buồn nên làm cho mọi thứ trong xe trở nên chùng xuống theo bài hát.

You looked into my eyes
Said you'll stay by my side
Until the end of time
이제는 알잖아, 우린 영원할 수가 없다는 걸
As the time passes by
점점 가까워져 가, 뚜렷해져만 가
I'm breathing out, but not alive
'Cause deep inside I am dying
소리칠수록 목이 메어 와
한없이 행복했던 그날의 기억, 온도까지도 난
아직 모든 게 선명하기만 한데
I know that the end is coming near 아직 난 무서워
No matter how, still I can't let it go

*until the end of time by XdinaryHeroes*

-bản nhạc buồn làm cho tâm trạng của cậu lại đi xuống - cậu lại nhớ về những việc làm của hắn cả ngày hôm nay , hắn hẹn cậu lúc sáng sớm để cùng cậu đi ăn rồi từ việc ăn đến việc uống hắn điều là người bỏ tiền ra và cả chiếc móc khoá mà cậu mua cũng vậy. Tóm lại là ngày hôm nay cậu chẳng bỏ ra một xu nào cả nhưng hắn làm vậy để làm gì , để lấy lòng tin của cậu xong lại một lần nữa đẩy cậu xuống hố sâu nữa sao . Nếu không là cậu thì sẽ chẳng có ai hiểu được cảm giác của cậu bây giờ đâu - đời nào mà một người từng ghét cay ghét đắng mình mà giờ đây lại xuống nước dành cả một ngày chủ nhật chỉ để rủ mình đi chơi lại còn bao ăn bao uống nữa ai mà không thấy ngộ cơ chứ! Thôi không suy nghĩ nữa đi cả ngày cũng thấm mệt rồi chợp mắt chút xíu vậy.

'cậu ấy ngủ rồi sao, dễ thương quá...'

-trong lúc cậu đang say giấc thì cậu đâu hề biết rằng có một người ngồi kế đã nhìn cậu sắp thủng cả mặt luôn rồi, vì cậu đẹp và dễ thương quá mà. Dáng người của cậu cao nhưng gầy cũng có da có thịt chứ không giống như hồi 3 năm trước , da trắng và đặc biệt là khuôn mặt đầy sự xinh đẹp ấy khiến hắn càng thêm mê muội ,hắn muốn nhìn cậu lâu hơn nhưng vì đang lái xe nên phải tập trung ở trước mặt chứ không phải bên cạnh .Thế là hắn ngậm ngùi nhìn về phía trước để lái lâu lâu có quay qua nhìn cậu một cái xem cún con như thế nào.

'kétt'

-chưa đầy 30phút lái xe trôi qua, hắn và cậu cũng đã đến trước căn chung cư mà cậu ở, hắn mở lời gọi cậu dậy.

"Jaeyun à đến nơi rồi"

"ưm..đến rồi à". Cậu dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm nghiền của cậu , vừa bước xuống xe cậu vừa nói.

"tôi cảm ơn cậu vì hôm nay rất nhiều nhé , cậu về cẩn thận."

-nói xong cậu bước vào trong căn chung cư, ai cha cuối cùng cũng được về nghỉ ngơi - vừa mở cửa vào căn nhà cậu liền mở đèn lên cởi áo khoác và giày ra để thoải mái hơn , bỗng nhiên cậu lại hiếu kì muốn lại ban công xem thử hắn đã về chưa. Vừa bước tới thì hình ảnh trước mắt khiến tim của cậu có chút nhói lên...
Trước mắt cậu vẫn là chiếc xe của hắn đậu ở dưới và..có cả hắn đứng đó ngước lên và nhìn lên ban công nhà cậu , khuôn mặt hắn bây giờ không còn vẻ nghiêm túc hay khó gần như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng..và đang cảm thấy có lỗi?? Vì khoảng cách của hai người rất xa nên cậu không thấy rõ được nơi khoé mắt của hắn đã cay lên và có chút đỏ, điều đó chỉ có hắn biết được và cậu sẽ không bao giờ biết rằng 'vào mùa đông ngày ấy có một Lee Heeseung vì thấy rất có lỗi và thương xót cho cậu nên đã đứng đó mà kìm nén cảm xúc '. Cậu thấy hắn cứ đứng đó mãi , cũng đã chiều tối rồi còn lạnh nữa cậu đành lên tiếng nói vọng xuống.

"này, sao cậu chưa về trễ rồi đó sẽ lạnh lắm "

"à tôi chỉ muốn xem cậu thật sự an toàn vào nhà thì tôi mới về được chứ, mà cậu..quan tâm tôi à hì hì"

"gì chứ! đâu có ,thôi cậu về đi"

"tạm biệt nhé". Hắn vẫy tay chào cậu rồi bước vào xe .Cậu trên đây cũng quay vào nhà mà thì thầm.

"đồ dở hơi "

-Giọng cậu có chút nghẹn lại, câu nói ấy chỉ là đang trách móc hắn tại sao lại hành xử như vậy - tại sao hắn lại quan tâm cậu như thế hắn có ý gì . Gạt bỏ những suy nghĩ đó cậu đi tắm rửa xong rồi leo lên giường nằm ngủ đến sáng.Cứ thế mỗi ngày hắn điều nhắn tin cho cậu hỏi về những việc nhỏ nhặt như thức chưa hay đã ăn sáng gì chưa mấy giờ cậu vô làm, những câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại một cách đầy nhạt nhẽo - nhưng đối Jaeyun cậu chẳng thấy có chút nhạt nhẽo nào cả cũng không thấy phiền , vì sao thì cậu cũng không biết chắc do từ trước đến giờ cậu chưa được quan tâm nhiều đến như vậy. Có một hôm hắn bảo muốn đưa cậu đi ăn tối ,cậu từ chối nhưng làm sao mà được với cái tên cứng đầu này được ,thế là cậu phải đồng ý chứ không là hắn doạ sẽ đến tận nhà cậu.

-vẫn là một mình cậu đứng dưới căn chung cư để chờ cái tên to xác kia đến rước , cuối cùng hắn cũng đến hắn bước xuống xe rồi mở cửa cho cậu vào làm cậu ngại chết mất. Vào xe hắn còn hỏi cậu.

"cậu chờ tôi lâu chứ?"

"không, tôi cũng chỉ mới ra"

"ừm, chúng ta đi ăn ở nhà hàng nhé"

"tùy cậu.."

-hắn phóng xe chạy thật nhanh đến nhà hàng , sau 20phút lái xe thì cả hai cũng đã tới cậu bước xuống xe trước hắn thì tìm chỗ để đậu xe ,hai người một lớn một nhỏ cùng đi vào nhà hàng - bàn thì hắn đã đặt trước , ngồi vào bàn người phục vụ đi đến và đưa menu để chọn món.

"cậu muốn gọi món gì?"

"gì cũng được"

"nè cậu chọn đi". Hắn chìa cái menu về phía cậu, cậu cầm lấy và gọi món.

-ăn xong cả hai đều ra về ,ngay khi vừa đi đến cửa ra vào thì bỗng có một giọng phát ra từ đằng sau của cả hai. Giọng nói ấy làm cậu có chút giật mình.

"ô kìa, đó có phải là học bá Lee và cậu lớp trưởng 'gương mẫu ' của chúng ta không nhỉ?".

-Cả hai đều đồng loạt quay lại đằng sau và đúng như linh cảm của cậu, người thốt ra câu đó chính là tên đã từng bắt nạt cậu trong suốt cả năm học lớp 12 ,và tên đó là đứa hay kiếm chuyện với cậu nhiều nhất.

"oh đúng là hai cậu rồi, chà thật trùng hợp bộ hai cậu đi hẹn hò à haha, tôi nhớ là học bá Lee năm xưa bảo là không thích lớp trưởng mà ta sao giờ lạ-"

"chuyện bọn tao đi cùng thì liên quan gì đến mày?". Hắn cắt lời tên kia

"ấy ấy sao căng vậy anh bạn, lâu ngày gặp lại mà sao gắt thế tôi đã làm gì đâu. Chỉ là tôi thấy lạ nên mới hỏi thôi". Tên đó vừa cười quay qua Jaeyun mà mỉa mai nhắc lại chuyện cũ.

"còn lớp trưởng đây..hah chắc bây giờ cậu đang vui sướng vì được bên cạnh Heeseung đúng chứ , mà sao hai người lại quen nhau được vậy ? Một người như cậu mà cũng quen Heeseung được sao hahahaa" Tên đó cười phá lên

"đệt , MÀY IM MỒM!!".

-Hắn sôi máu lên mà đấm vào mặt cái tên khốn kia, cậu thấy mọi chuyện không ổn liền cố ngăng cản hắn lại chứ cậu thấy tên kia sắp hấp hối đến nơi rồi.

"này!! Heeseung cậu dừng lại đi đánh nữa hắn sẽ chết mất , dừng lại đi".

-Cậu kéo hắn mãi vẫn không được nên đổi chiêu khác , cậu đành ôm hắn từ đằng sau rồi nhẹ giọng.

"Heeseung à, dừng lại đi.."

-hắn như bị kéo hồn về thực tại - tay cũng không còn hành động mạnh bạo nữa thay vào đó hắn quay lại vuốt nhẹ lên tóc cậu, còn về phía tên kia..nhìn thảm cực kì, bị đấm đến xịt máu mũi bầm dập hết cả mặt. Hắn nắm tay cậu mà bước ra khỏi nhà hàng trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến vụ việc đó, chẳng ai báo cho cảnh sát vì họ không muốn phải gặp rắc rối.

-Đi đến bãi đậu xe hắn bảo cậu chờ hắn đi lấy xe , cậu từ nãy giờ vẫn giữ im lặng như đang nghĩ gì đó - vào xe chẳng ai lên tiếng mỗi người một suy nghĩ, người thì nghĩ về việc lúc nãy là mình đã làm quá lên khiến cho cậu sợ, còn người kia thì nghĩ về việc mà hắn làm vừa nãy là do lỗi của mình. Cả hai cứ như thế mà đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"tôi xin lỗi.."

-Lời cậu vừa thốt ra khiến cho hắn tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên mà cậu mở lời trước nhưng sao lại là xin lỗi?? Cậu đã làm gì sai đâu chứ? hắn liền hỏi cậu.

"ơ sao cậu lại xin lỗi tôi , người cần xin lỗi là tôi mới đúng lúc nãy do tôi tức quá không kiềm chế được hành động của mình nên-"

"không là lỗi của tôi, do tôi đi cùng cậu mà bị cái tên đó châm chọc. Phải chi tôi không đồng ý đi thì chắc bây giờ cậu đâu bị mất mặt như vậy.."

-Phải rồi lúc nãy khi hắn đang xử đẹp tên kia thì có rất nhiều người trong nhà hàng đã chứng kiến hết mọi sự việc họ đã bàn tán xôn xao với nhau vì lí do gì thì hắn biết thừa. Thế nào cũng là chuyện vì hắn bênh vực cậu mà không nương tay với tên đó, mà hắn nào có để ý - lúc đó hắn chỉ quan tâm đến cún con đang sợ hãi mà ôm lấy lưng hắn. Cảm giác ấy khiến tim hắn đập thiếu điều muốn văng ra ngoài.

"không..đừng tự đỗ lỗi cho mình , cậu không sai tôi không sai 'chúng ta sai' "

-thì đúng là do họ sai , họ đã sai ngay từ đầu nếu như cả hai không gặp lại nhau nếu như cả hai lướt qua nhau như một người xa lạ thì đâu có như bây giờ....

"hức....không là lỗi của tôi th-thật..hức".

-Cậu khóc làm hắn hoảng loạn ,lời lúc nãy hắn nói chỉ là mang ý đùa giỡn cứ tưởng rằng cậu sẽ vui lên một xíu ai dè lại khóc bù lu bù la như vậy đâu.

"này này cậu nín đi sao lại khóc chứ ?đừng khóc nữa xấu lắm"

"Heeseung.."

"tôi đây..."

"tôi nghĩ..chúng ta hãy ít tiếp xúc với nhau lại đi hoặc tốt hơn là đừng gặp nhau nữa..".

-Câu nói ấy của cậu thốt ra nghe rất nhẹ nhàng nhưng đối với hắn nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn

'sao cậu ấy lại muốn như vậy vì cái gì chứ?'

"cậu nói gì vậy hả sao cậu lại đột nhiên muốn như thế , chẳng phải hai chúng ta đang rất tốt hay sao?? tôi chẳng quan tâm mấy người ngoài kia bàn tán hay nói gì về tôi nhưng xin cậu đừng như vậy mà..".

"không tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa đâu , sẽ ảnh hưởng đến anh đấy"

"tôi đã nói là cậu đừng lo cho tôi rồi mà.."

"cho tôi xuống đi , đến nhà tôi rồi..".

-Sau một hồi cãi vã thì cũng đã đến trước căn chung cư của cậu - hắn lúc này dừng xe lại rồi đột ngột nắm chặt lấy hai bàn tay cậu và nói một điều mà cậu không bao giờ ngờ tới.

"Jaeyun à tôi..thích cậu, tôi chợt nhận ra mình đã thích cậu từ lâu rồi...".

-Lần này đến cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn 'gì chứ hắn đang đùa à?' , cậu cố giựt tay của mình ra khỏi tay hắn nhưng vì hắn siết chặt quá chỉ càng khiến cậu đau hơn mà thôi.

"a-ah! đau tay buông ra". Hắn nhận ra mình đã lỡ làm tổn thương cậu liền thả tay cậu ra.

"tôi xin lỗi đã lỡ làm cậu đau , nhưng Jaeyun này tôi thích cậu cho...cho tôi một cơ hội nhé"

"này cậu có biết là cậu đang nói gì không? sao cậu lại có thể thích tôi được trong khi cậu đã có người mình thương chứ!".

-Cậu cảm thấy hắn thật lạ lùng không lẽ hắn là con người như vậy, hắn im lặng - hình như cậu đã hiểu lầm hắn rồi thì phải ,hắn đành phải giải thích.Nhưng chưa nói được đã bị cậu cướp lời.

"hình như cậu hiểu lầm tôi rồ-"

"hiểu lầm gì chứ!! chẳng phải hôm trước cậu bảo cậu mua chiếc vòng tay màu xanh ấy cho người cậu thích à cậu còn bảo là nó sẽ hợp với người ấy rồi còn gì"

'à thì ra là chuyện đó , cậu ấy nhớ rõ thật '

"này cậu bình tĩnh , cậu phải cho tôi giải thích đi chứ."

"được cậu giải thích đi"

"haizzz, hôm đó tôi thấy cậu cứ đứng ở đó mà nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó , tôi nghĩ cậu thích nó nên đã mua rồi định sẽ tặng bất ngờ cho cậu, còn người mà tôi nhắc ngày hôm đó cũng chính là cậu.."

-cậu nghe một tràng giải thích của hắn mà như không tin vào tay mình

'hắn thích cậu thật sao?' .

-Lúc này hắn mới lấy trong túi ra một chiếc vòng tay - là nó, hắn đưa ra trước mặt cậu rồi nói.

"bây giờ thì cậu đã tin chưa ,người tôi thích là cậu.."

-Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cậu đeo chiếc vòng vào , cả cơ thể cậu như bị đóng băng vậy chẳng thể kháng cự hay phản ứng lại được hắn thì vẫn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu.

"cậu biết không Jaeyun, từ khi chúng ta tốt nghiệp cấp 3 trong lòng tôi lại hiện lên một cảm giác rất khó chịu, giống như bị thiếu thốn một cái gì đó và dần dần trở đi tôi mới nhận ra lí do là vì không được nhìn thấy cậu ,bởi tôi ngày nào cũng bắt gặp ánh mắt của cậu từ giọng nói đến những lần cậu vô tình va chạm vào người tôi . Tất cả dần trở thành một thói quen từ khi nào tôi chẳng biết đến khi suy đi nghĩ lại thì mới biết..".

-Hắn nói một tràng dài làm cho cả hai tai của cậu bị ù đi , cậu bịt tai lại chẳng muốn nghe hắn nói chẳng muốn nghe gì cả.

"ĐỦ RỒI CẬU IM ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!!".

-Cậu bỗng dưng hét lên làm cho hắn giật mình ,thấy thế cậu liền nhanh chóng cửa mở cửa xe mà chạy thẳng vào căn chung cư , bỏ lại hắn một mình trong xe cùng với sự hụt hẫng trong lòng. Hắn gục đầu lên vô lăng mà thở dài.

''cũng đúng thôi anh làm gì xứng đáng với em''

-hắn tự thì thầm với bản thân, nhớ về những chuyện mà hắn đã từng làm với cậu - đúng là lúc trước hắn đáng trách thật nhưng sau một thời gian hắn đã suy nghĩ lại. Cậu đã làm gì hắn đâu, cậu thích hắn nhưng chỉ để trong lòng vì cậu biết mình không có cơ hội với hắn vậy mà hắn còn vô duyên vô cớ lén xem cả nhật kí của cậu , nói thật chứ nếu mà hắn của bây giờ gặp lại hắn của 3 năm trước chắc có lẽ hắn đã knock out tên đó rồi .Chán thật chứ...

-sau 10 phút ,hắn bước ra khỏi xe rồi nhìn lên ban công của nhà cậu nhưng lạ thay sao hôm nay cậu lại không mở đèn?? Bình thường khi về đến nhà cậu sẽ mở đèn để cho hắn biết là cậu đã an toàn vào nhà vậy mà hôm nay không thấy cậu mở. Hắn lo lắng mà chạy thục mạng lên nhà của cậu, đứng trước cửa hắn rõ vài cái lên cửa gọi cậu.

"cộc cộc, Jaeyun à cậu có trong đó không?" .

-Không thấy có động tĩnh bên trong hắn lại càng nóng ruột mà đập mạnh vào cánh cửa gọi cậu thêm lần nữa.

"Jaeyun à!! cậu có trong đó không trả lời tôi đi"

"hức.. cậu về đi ...tôi muốn đi ngủ...hức". Nghe thấy tiếng cậu hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà nói .

"xin lỗi vì đã làm phiền cậu, do tôi không thấy cậu mở đèn nên..tôi thấy lo lắng cho cậu nên chạy lên đây xem cậu như thế nào"

"tôi ổn.."

"vậy tôi về nhé cậu nghỉ ngơi đi"

"...."

-hắn biết cậu rất mệt nên không làm phiền nữa, liền quay lưng rời đi - chiếc xe sang trọng phóng đi thật nhanh về nhà hắn , trong chiếc xe ấy có một người đang cảm thấy rất hối hận , tiếc nuối và tự trách bản thân vì sao lại hành động ngu ngốc như vậy. Cũng do hắn yêu cậu, ai mà không thấy tức giận khi người mình yêu lại bị đem ra dè bỉu chứ, tay hắn siết chặt lấy vô lăng mặt đằng đằng sát khí - nhưng sớm thôi hắn sẽ phải chịu đựng những cú sốc mà chẳng thể nào ngờ được. Còn về phần của cậu , cậu chạy thục mạng lên nhà của mình - mở cửa bước vào nhà cậu chẳng thèm bật đèn lên mà ngồi thụp xuống ôm mặt khóc

'tại sao hắn lại thích mình, tại sao hắn lại bảo hắn không quan tâm những lời bàn tán ngoài kia, hắn có thật sự chân thành?'

-mọi thứ xung quanh như quay cuồng khiến cho cậu hoa mắt mà bước đi loạng choạng, đến giường cậu ngã thụp xuống mà lại khóc tiếp .Sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng ngoài cửa phát lên tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của người ở ngoài

'sao hắn chưa về nữa..'

-cậu nhăn mặt không muốn trả lời hắn nhưng hắn vẫn không dừng cậu sợ sẽ gây ồn ào tới những người sống xung quanh nên cất giọng yếu ớt mà trả lời hắn. Đến khi hắn rời đi thì cậu mới thoải mái mà vào giấc.

-đã một tuần trôi qua mặc dù bận rộn công việc nhưng hắn vẫn nhắn tin cho cậu hằng ngày tuy nhiên lại không thấy động tĩnh gì từ cậu.

'không lẽ lời cậu nói là thật'

- hắn đánh liều mà nhấn gọi cho cậu . một cuộc hai cuộc ba cuộc.., hắn gọi cho cậu từ sáng đến giờ gần hai mươi cuộc rồi vẫn không bắt máy hắn nghĩ mình nên đến nhà cậu xem cậu như thế nào. Đến trước cửa nhà cậu hắn gõ cửa nhẹ nhàng rồi hỏi.

'cộc cộc'

"Jaeyun, cậu có trong đó không? Tôi đến thăm cậu này"

"..."

"Jaeyun, cậu có trong đó không?"

"..."

'kì lạ hôm nay là chủ nhật mà đáng lẽ cậu phải ở nhà chứ' , hắn bắt đầu gõ cửa dồn dập và có chút mạnh tay hơn.

'đùng đùng đùng'

'cạch'

"ah, Jaeyun cuối cùng cậu cũng chịu mở cử-"

"này! Cậu làm phiền tôi đủ chưa??"

"ờm..tôi xin lỗi do mấy ngày nay tôi bận quá rồi cũng không thấy cậu trả lời tin nhắn của tôi nên tôi đã lo lắng..."

"tôi ổn không cần cậu quan tâm, chẳng phải tôi đã nói là chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa sao??"

"không! việc nói là việc của cậu còn gặp mặt nhau hay không là việc của tôi."

"cái gì cậu đang đùa đấy à? ở đâu ra cái kiểu đó vậy???". Cậu thấy khó hiểu với cách nói chuyện của hắn.

"tôi không đùa , nhưng tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi gọi cũng không bắt máy".

-Hắn dần mất kiểm soát đẩy cậu ngược lại vào nhà rồi đóng cửa, cậu hoảng sợ mà đi lại giường tìm cái gối để có gì phản kháng - đang lục tìm cái gối thì một lực mạnh xoay cả người cậu lại 'mặt đối mặt' , hắn liền cuối xuống hôn lên đôi môi của cậu hắn hôn rất mạnh bạo tay không yên phận mà mò mẫn khắp cơ thể của người nằm dưới.

"ư-ưm...hức , hức ...ưm".

-Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, đến khi hắn dừng lại thì cậu đưa tay lên tát hắn một cái rõ đau, khiến cho hắn dường như bừng tỉnh.

"hức ...cậu bị điên à? Cậu biến đi!!". Đến lúc này hắn mới nhận ra là mọi chuyện đã đi quá xa , hắn lại làm cậu khóc...

"Jaeyun tôi xin lỗi.. tôi không cố ý đâu"

"IM ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CẬU NÓI, BIẾN ĐI!!".

-Cậu cầm chiếc gối lên mà đánh tới tấp vào người hắn rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn vẫn cứng đầu mà ở lại muốn nói chuyện với cậu.

"bình tĩnh lại đi Jaeyun ,lúc nãy do tôi không kiềm chế được cho nên.."

"đấy! cậu ham muốn lắm chứ gì , bây giờ cậu đã vừa lòng chưa??về giùm tôi đi"

"không phải như cậu nghĩ đâu"

"không phải gì chứ?! chúng ta là gì của nhau mà cậu lại làm như thế, chuyện đó chẳng phải những cặp đôi yêu nhau mới làm sao??".

-Nghe đến đây hắn như đứng hình.Đúng , cậu nói đúng cả hai chẳng là gì của nhau cả . Họ chỉ là những người từng cùng học chung lớp nhưng một người mang lòng đơn phương còn một người thì lại thù ghét người thích mình, đến hiện tại họ cũng chẳng có một cái danh nghĩa nào gọi là bạn bè hay tri kỷ gì cả...

-sau một lúc im lặng thì hắn đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi nhà như một cái xác không hồn bỏ lại mình cậu với những mớ hỗn độn mà lúc nãy cả hai làm ra. Cậu úp mặt xuống ga giường mà cứ khóc..cậu đưa tay lên rồi nhìn vào chiếc vòng tay mà hắn đã mua cho cậu. Chiếc vòng màu xanh biếc, có những chi tiết nhỏ li ti được gắng lên làm thêm nổi bật chiếc vòng - cậu cứ mãi nhìn nó rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Còn hắn sau khi nghe cậu nói như thế thì cũng nhận ra rằng cậu nói đúng lắm họ chẳng là gì của nhau...

-lí do mà hắn thích cậu thì do hình bóng của cậu đã in sâu trong tâm trí của hắn, từ lúc cả hai ra trường hắn đã biết được mọi chuyện bắt đầu do hắn , hắn chính là người gây ra việc đó. Cảm thấy mình rất có lỗi với cậu và cũng vì những thói quen khi học cùng nhau nên hắn không thể quên được cậu. Suốt 3 năm nay hắn vẫn luôn tìm cậu để xin lỗi về những gì hắn đã là với cậu.

-phóng xe thật nhanh về căn biệt thự của hắn rồi phóng thẳng lên giường ngủ .

-mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn đến vài ngày sau hắn phải bay qua mỹ để đi công tác thay ba hắn khoảng 1 tháng, trong lúc đi công tác lâu lâu hắn có nhắn tin cho cậu nhưng cậu lại chặn hắn làm cho hắn rất nhớ cậu - làm gì được bây giờ , trong khi hắn thì đang ở bên mỹ còn cậu thì bên hàn chỉ còn cách cố gắng chịu đựng qua hết tháng này.

- Công tác được 2 tuần thì ở nhà gọi cho hắn thông báo một việc khẩn cấp đó là ba mẹ của hắn đã mất do tai nạn giao thông ...Nghe tin ấy khiến tai hắn ù đi như chẳng thể tin được những thứ mà hắn vừa nghe, kết thúc 1 tháng công tác trong sự chóng vắng cô đơn - hắn quay về nước, về đến nhà trước mặt hắn là cái bàn thờ lớn để hai di ảnh của ba mẹ hắn. Hắn nhấc đôi chân một cách nặng nề bước đến trước bàn thờ , mắt hắn dần nhoè đi và có chút cay cay nơi khoé mắt ngay lúc đó có một người làm trong nhà đi lại nói với hắn rằng.

"thưa cậu chủ, vào ngày đám tang của ông chủ và bà chủ có một người tên là Jaeyun đã đến đây tham dự và bảo cậu ấy là bạn thân của cậu chủ." Hắn nghe thế liền bất ngờ hỏi lại như thể mình nghe nhầm.

"cái gì , thật sao? l-là thật à?"

"vâng , thật ạ."

-Biết là sự thật hắn phóng xe thật nhanh đến trước cửa nhà cậu, có chút vui trong lòng cũng có chút hồi hộp vì đi biệt tăm biệt tích cả tháng nay không biết cậu giờ ra sao.

'cộc cộc'

-tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ nhàng nhưng đủ để cho người trong nhà nghe thấy. Đợi một lúc thì cánh cửa được mở ra kèm giọng nói mà hắn luôn nhung nhớ ngày đêm.

"cho hỏi ai vậy?".

-Mở cửa ra là một chàng trai có thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc đen xoăn xoăn trông rất dễ thương , cậu mặc thêm chiếc áo len tay dài với chiếc quần baggy .Hắn liền nhảy bổ vào người cậu mà ôm thật chặt làm cậu bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì - bỗng cậu cảm nhận được người đang ôm mình đang run rẩy ,vai cậu cũng thấy ươn ướt nơi mà người ấy tựa đầu vào...Cậu nâng mặt hắn lên thì mới ngạc nhiên vì cậu thấy 'hắn khóc' , đúng là chuyện lạ mà lần đầu cậu thấy hắn khóc.

"Jaeyun...tôi nhớ cậu nhiều lắm..."

"...."

"Jaeyun tôi nhớ cậu..."

"...."

"Jaeyun sao cậu không nói gì hết vậy.."

"...."

"đừng im lặng thế chứ..."

"anh...nín đi".

-Cậu lúc này mới lên tiếng cậu đưa ngón tay lên lau nhẹ vệt nước mắt của hắn. Nhưng khoan đã cậu vừa mới gọi hắn bằng anh sao? hắn đang mơ sao??

"vào nhà đi đứng ở đây nhiều người kì lắm..".

-Nói rồi hắn cùng cậu vào nhà - đi đến chiếc ghế gần có cậu ngồi xuống hắn cũng ngồi theo từ nãy đến giờ hắn chỉ gục đầu im lặng .Cậu mới lên tiếng nói trước.

"ờm nghe nói anh mới đi công tác bên mỹ về..và"

"ba mẹ tôi đã mất và cậu đã đến dự lễ đám tang của họ.."

"...anh biết rồi à.".

-Hắn phải biết chứ nhưng có một điều mà hắn không ngờ tới là cậu lại tự xưng là bạn thân của hắn , nó khiến hắn nhớ lại lời nói của cậu lúc cả hai đang dằng co với nhau.

'chúng ta là gì của nhau mà cậu lại làm như thế'

-nhớ lại xong hắn lắc đầu...cậu rót nước rồi đẩy ly nước về phía hắn, do tóc cậu xoăn và dài quá nên chẳng thấy rõ được mặt hắn nên cậu dét cái mái qua một bên để nhìn rõ hơn. Nhìn vào thì có lẽ hắn khác hơn một tháng trước khá nhiều trông hắn ốm hơn và khá tiều tụy mặt mày chẳng có tí sức sống nào cả. Hắn bỗng nhìn cậu rồi cất giọng đầy mệt mỏi.

"sao cậu lại gọi tôi bằng anh.."

"vì tôi tôn trọng anh..tôi biết anh đang tổn thương "

"ừm.."

"cậu..dạo này sống ổn chứ?"

"cũng như bình thường thôi"

"hah thời gian qua không có tôi quấy phá chắc cậu sống tốt lắm đúng chứ"

'hắn nói vậy là có ý gì'

"thì tôi đã nói là như bình thường thôi"

"....tôi thấy cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.."

"hả..."

"ý tôi là...giờ đây công ty chỉ có một mình tôi quản , trong tay tôi có tiền nhưng không còn tình thương từ người thân nữa..chẳng còn ai bên cạnh tôi"

"anh nói như vậy chẳng khác nào nói những người ngoài kia bị tuyệt chủng hết rồi sao, không còn người thân nhưng vẫn còn những người khác mà"

"mấy người ngoài kia chẳng có ai là chân thành cả họ đến với tôi chỉ vì tiền thôi, cậu nói như thế làm như chuyện nào cũng như truyện cổ tích vậy"

"haiz mệt quá tôi không nói nữa"

"tôi đang tâm sự với cậu đấy sao lại không nói nữa"

"một người nghèo như tôi đâu giống như anh làm sao mà hiểu được cảm giác của người giàu chứ"

"chúng ta giống nhau mà.."

"....."

"ý anh là sao sao chúng ta có thể giống nhau được! trông khi đó anh thì ở nhà cao cửa rộng có người hầu kẻ hạ còn tôi phải ở chung cư đóng tiền hàng tháng giống chỗ nào mà giống"

"không, ý tôi ở đây không phải về vấn đề gia cảnh của chúng ta mà là...chúng ta không còn người thân và sống cô độc."

"nhưng đối với tôi chuyện đó quá bình thường và tôi đã quen từ lâu rồi" .

-Nghe cậu nói vậy hắn liền chạnh lòng, đến bây giờ hắn mới thật sự hiểu cảm giác của cậu đáng thương đến mức nào , một chàng trai luôn phải cố gắng tự mình lo cho bản thân mà chẳng thốt ra một lời than vãn nào cả. Cậu ấy mạnh mẽ đến nhường nào.

"...Jaeyun này đến bây giờ tôi mới thấu hiểu được cảm giác của cậu, đối với tôi nó là một cú sốc quá lớn tôi chẳng thể làm gì được từ bé cho tới lớn lúc nào cũng có ba mẹ bên cạnh nhưng bây giờ không còn nữa...và tôi dần mất đi phương hướng , tôi chán nản lắm. "

"thế thì anh phải làm quen dần với cuộc sống màu xám xịt đó đi không có người thân không ai quan tâm phải tự mình lo cho bản thân, những việc đó chẳng lẽ anh không làm được?"

"được chứ, nhưng tôi vẫn muốn có một người ở bên cạnh mình, cậu...biết mà đúng không.."

"rốt cuộc là anh vẫn chưa từ bỏ sao?"

"haha tôi không phải dạng người dễ bỏ cuộc vậy đâu...cậu cho tôi cơ hội nhé"

"cơ hội gì chứ! đừng có đùa"

"không tôi không đùa cậu cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu nhé, tôi muốn bù đắp lại cho cậu những lỗi lầm mà tôi đã làm cho cậu lúc 3 năm trước. Lúc đó do tôi ngu ngốc không biết suy nghĩ, nên mới đối xử với cậu như vậy.."

"chuyện cũ rồi anh nhắc lại làm gì, tôi cũng không cần anh phải bù đắp lại đâu.."

"đi mà tôi hứa sẽ bảo vệ không làm cậu tổn thương nữa đâu, tôi hứa là làm đấy.."

"....."

"nhé"

"....."

"vậy cậu im lặng là đồng ý rồi nhé, hìhì tôi về đây!"

"nè anh bị điên à ? im lặng là đồng ý hồi nào"

"chắc tôi điên thật rồi". Hắn nói xong còn cười một cái với cậu rồi đi về.

'cạch'

"tên này có bị đa nhân cách không vậy trời lúc nãy mới khóc mà giờ lại cười, điên thật à?"

-kể từ hôm đó hắn ngày nào cũng thức sớm mang đồ ăn sáng đến cho cậu - có hôm rảnh rỗi thì đưa cậu đi làm , cậu thì mới đầu từ chối kịch liệt nhưng tên này cứng đầu quá nên đành chịu thua, nhưng cũng nhờ như thế mà cậu mới cảm nhận được cái ấm áp từ sự quan tâm mà từ rất lâu rồi cậu mới có lại. Nói đến đây thì phải quay về quá khứ lúc còn ba mẹ của cậu.

-năm cậu 16tuổi , trong căn nhà nhỏ gồm 3 người ba mẹ cậu và cậu .Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho tới khi mẹ cậu ngoại tình, thật ra thì từ nhỏ mẹ cậu chẳng ưa gì cậu lúc nào cũng mắng cậu dù không có lí do luôn cho cậu là gánh nặng trong gia đình - chỉ có ba cậu là người thương cậu nhất, nhà cậu mặc dù nghèo khó nhưng cậu muốn ăn cái gì thì ba cậu cũng sẽ để dành tiền mà mua cho cậu, ông ấy chẳng bao giờ buông lời chửi bới luôn dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc . Nhưng vì ba cậu mắc bệnh hiểm nghèo không đủ tiền chữa trị nên đã không qua khỏi, còn ả đàn bà kia đã sớm đi theo người đàn ông khác mà bỏ mặc cậu cùng với những nỗi đau chồng chất. Quá khứ của cậu nói chung là chẳng có gì hạnh phúc cả, nếu đã biết được quá khứ của cậu rồi thì biết luôn quá khứ của hắn luôn nhé.

-nhắc đến quá khứ của hắn thì ai cũng nghĩ hắn luôn sống trong nhung lụa nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ chứ gì, thì đúng rồi thiếu gia mà ai chẳng vậy .Từ bé đến lớn hắn luôn được ba mẹ nuông chiều lo từng ly từng tí , nhưng được cái hắn không ỉ việc đó mà ngông cuồng hay thành mấy đứa đầu đường xó chợ đâu không có , ngược lại hắn còn mang về những thành tích và những cái giải học sinh giỏi cấp thành phố. Nhưng hắn cũng có những điểm trừ như tính nóng hay dễ quạo dễ mất kiên nhẫn, và đặc biệt là nhiều khi tay nhanh hơn não hành động xà lơ. Mỗi năm đến sinh nhật hắn thì lần nào cũng làm lớn còn hơn cái đám cưới nữa . Nói chung là hắn sướng vãi lồm ra ,nếu hỏi hắn học giỏi như thế có bị áp lực hay không thì hắn xin trả lời là "có nhé chúng mày, học muốn lòi con mắt để được cái danh hiệu học bá đó" nghe có vẻ cũng hơi tội nhưng kệ hắn đi.

____QUAY LẠI HIỆN TẠI_____

-hôm nay là một ngày chủ nhật , hắn bảo muốn qua nhà cậu chơi cậu liền từ chối . Bộ hết chỗ để đi chơi hay gì mà phải đến nhà cậu, nói qua nói lại một hồi vẫn là đến nhà cậu chơi - hắn đứng trước cửa nhà gõ cửa cậu đi lại mở cửa ra cho hắn vào. Cậu thấy hắn sao mà xách cái giống gì mà nhiều vậy? Hắn đặt túi xách to đùng đó lên bàn cậu nhìn vào thì thấy có bột , trứng gà và những dụng cụ hình như để làm bánh, cậu tò mò quay qua hỏi hắn.

"này , anh mua mấy cái này để làm bánh đấy à"

"ừm đúng rồi , Jaeyunie giỏi quá hì hì"

"xì, sao không ra ngoài mua ăn cho rồi bày đặt làm bánh"

"thì cùng nhau làm rồi cùng nhau ăn cho lãng mạn "

"sến súa".

-Rồi cả hai bắt tay vào làm bánh , đang làm rất bình thường thì cậu hắt xì làm cho bột bay tứ tung khắp căn bếp kết quả là đầu cả hai đều dính bột trông buồn cười lắm , hắn thậm chí không cáu gắt mà còn cười đùa với cậu nữa .Bánh mà cả hai làm là chiếc bánh Tiramisu , làm xong họ cùng nhau ngồi thưởng thức chiếc bánh mà mình đã làm , cậu thấy chán nên đã bật nhạc lên nghe nhấn vào chế độ trộn bài hát nên sẽ bật một bài ngẫu nhiên nhưng nó là một bài nhạc khá nhẹ nhàng và có lẽ là nhạc buồn. Chính vì thế nên đã làm hắn chú ý đến .

두 손을 잡아, falling for you, you're falling for me
위태로운 우린 hopeless romantic
But I'm happy, it's true
'Cause love is so lonely
Love is so lonely without you
그 불안함을 안아줘 혼자서는 아득한 blue
'Cause love is so lonely
Love is so lonely without you
                         *Love is lonely by NMIXX*

-ăn xong cả hai quay lại nhìn bãi chiến trường mà họ đã tạo ra , rồi nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Dọn dẹp xong ai cũng nằm thở hơi lên nhưng vui, khi được làm việc cùng nhau như thế này vui lắm chứ đỡ hơn phải tự làm một mình, hắn nhìn cậu rồi nói.

"Jaeyun này, hay là chiều nay chúng ta đi ngắm biển nhé"

"ngắm biển hả, hmmm cũng được dù gì cũng lâu rồi tôi chưa được đi"

"thế chốt nhé!"

"ừm."

-4h chiều hắn chở cậu đi đến một bờ biển như lời nói , bước xuống xe một luồng gió biển thổi vào làm cho cậu như muốn bay lên trời vậy .Cả hai cùng đi dọc bờ biển ngắm những cơn sóng biển dội vào bờ cát , cậu mãi đắm chìm trong những thứ xinh đẹp ấy mà không để ý có một bàn tay đã đan vào tay cậu từ khi nào .Bước đi trên nền cát trắng cùng hắn cậu ngân nga một bài hát, hành động ấy làm cậu dễ thương vô cùng hắn chỉ muốn cắn cậu một cái cho đỡ mê mà thôi.Đang đi thì hắn bỗng dừng lại.

"à tôi có cái này..."

-hắn nói rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ mà đen. Cậu tò mò mà hỏi hắn.

"anh lấy ra gì thế chiếc hộp nhìn đẹp thật đấy "

-hắn bỗng đứng trước mặt cậu rồi quỳ xuống , hành động ấy làm cho cậu thật sự bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

"nè anh làm gì vậy đứng lên đi kì quá"

-hắn vờ như không nghe mà đưa chiếc hộp lên trước mặt cậu rồi mở nó ra .Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn bằng bạc nhỏ nhưng nhìn rất sang trọng, thật sự là như những gì mà cậu hay thường xem trong phim tình cảm sao không ngờ cũng có ngày cậu sẽ được như mấy đứa con gái. Mặt hắn trở nên nghiêm túc.

"Jaeyun à, tôi yêu cậu..thật sự rất yêu cậu vậy nên cậu đồng ý lấy tôi nhé..."

"......"

"Jaeyun...đừng im lặng, tôi đã rất cố gắng dành cho cậu những sự ấm áp bằng hết khả năng của mình rồi..và tôi biết, cậu vẫn còn thích tôi nhưng vì cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến tôi nên không dám nói ra....đúng chứ?"

"hức...hức....tôi.."

-hắn thấy cậu khóc liền đứng dậy ôm cậu thật chặt vào lòng, vuốt lưng cậu. Còn cậu thì càng ngày khóc càng lớn hơn như thể đang trút bỏ những nỗi ấm ức mà bấy lâu nay cậu phải chịu đựng , đã quá đủ phải đến lúc chấm dứt hết tất cả mọi thứ không nên nhớ đến và quên đi quá khứ chết tiệt ấy.

"cứ khóc đi Jaeyun có tôi ở đây rồi , kể từ nay cậu không còn phải khóc một mình nữa có tôi đây rồi.."

-một chút cay cay nơi sống mũi một chút nghẹn ngào nơi cổ họng và một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, là hắn khóc hắn khóc cùng cậu. Tại một bờ biển vào mùa đông năm ấy, có hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau khóc - họ khóc vì cuối cùng cả hai cũng đã thổ lộ với nhau , họ khóc vì tiếc thương cho hoàn cảnh của nhau ,họ khóc vì những tổn thương mà cả hai phải chịu và...họ khóc vì cuộc đời của họ đã bước sang một trang mới , một tương lai có cả hai người cùng sống chung một nhà, được thể hiện tình cảm với nhau mà không phải sợ ai dèm pha hay cô đơn như lúc trước nữa. Hắn đưa tay lên gáy cậu ,hình như tóc cậu đã dài ra rất nhiều sắp đến vai luôn rồi,nhìn cậu xinh như con gái vậy , có lần hắn đã từng bảo rằng nếu cậu là con gái thì hắn sẽ yêu cậu - đúng là suy nghĩ ngốc nghếch thật, bây giờ hắn không cần cậu là con gái chỉ cần cậu vẫn là chính cậu vẫn là Sim Jaeyun như ngày nào thì Lee Heeseung này sẽ bên cậu cả đời.

"em đồng ý"

-cậu đưa bàn tay cho hắn đeo chiếc nhẫn vào , rồi hắn đưa ngược lại cho cậu đeo nhẫn vào cho hắn .Rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu , không cưỡng ép hay mạnh bạo như lần đầu mà thay vào đó là sự chân thành của cả hai, tay trong tay cùng nhau đi đến chiếc xe rồi về nhà. Trên đường đi về cậu ngồi ghế phụ cạnh hắn dựa đầu vào vai hắn lâu lâu còn lén nhìn hắn một cái có khi còn chạm mắt nhau rồi cười nữa, nhìn tình tứ thật sự.

"kể từ nay anh sẽ thay ba mẹ em mà chăm lo cho em hết cả đời này."

"xì, câu đó là để em nói mới đúng."

"thế thì hai chúng ta chăm sóc cho nhau là được chứ gì"

-trong xe vang lên tiếng cười của cặp đôi mới quen nhau , nhìn họ hạnh phúc vô cùng .Chiếc xe chạy đến nhà hắn, đây là lần thứ hai cậu đến đây nên vẫn chưa quen với cái độ khủng của căn nhà này ngang ngửa căn biệt thự luôn ấy, hắn đòi tối nay muốn cậu ngủ cùng nên cậu không thể từ chối được .Lên giường ngủ hắn ôm cậu từ phía sau , hắn to xác lắm nên ôm gọn cậu vào lòng một cái một, hắn thì thầm với cậu.

"mai em chuyển đồ qua nhà anh nhé, qua đây ở với anh "

"vâng em cũng muốn như thế nữa.."

"Jaeyunie anh yêu em, nhiều lắm "

"em cũng yêu anh , nhiều lắm Heeseungie"

-cậu quay lại mặt đối mặt với hắn cả hai nở một nụ cười hạnh phúc , hai người ôm nhau rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Và mơ thấy một căn nhà có hai hình bóng một lớn một nhỏ trong căn nhà ấy cùng nhau sống hạnh phúc như cái kết của một câu truyện cổ tích.

                             ___End.___

•vậy là end rồi các bảnh ạ, huhu do là fic đầu tay nên còn sẽ viết không được hay và hơi dài dòng có gì các bảnh thông cảm cho tui nha .Cảm ơn vì đã đọc đến cuối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co