🍫4
"han jisung! vào đây chơi tí đi."
đáng lẽ jisung không nên đến đây, vào khung giờ này, giờ mà bè lũ alpha chẳng mấy tốt đẹp gì trong trường lãng vãng ở con ngõ vắng này. cũng chẳng phải lỗi của nó cho lắm, jisung chỉ muốn hít thở không khí một chút, tìm một lon nước mát lạnh để uống. mà muốn đến cửa hàng tiện lợi gần nhất thì phải lượn qua con đường này.
điều chết tiệt hơn là có lẽ vì bị phân tâm bởi cuộc cãi nhau với hyunjin vào buổi chiều, khi jisung bỏ đi, nó đã quên mang theo vòng cổ bảo vệ của mình.
"tao không rảnh chơi với bọn mày." jisung khịt mũi, đá văng viên sỏi gần đó sang một bên rồi lạnh lùng bước đi, né tránh tên alpha cùng lũ bè bạn của mình đang tận hưởng những cuộc vui quái đản ở nơi vắng lặng đó.
"ai bảo là mày có quyền từ chối nhỉ?"
cánh tay jisung bất ngờ bị kéo lại, cả người nó lảo đảo trước khi rơi vào tay đám người phía sau. ngước mặt lên, jisung bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến nó cảm thấy mọi thứ vừa ăn vào đều trào lên đến cuống họng. phía sau kẻ đó cũng là những gương mặt nó đã từng thấy qua, trong một buổi tối cũng tương tự như thế này.
"hajoon, bỏ ra."
"đi vào đây buổi tối mà không đeo vòng là không hay đâu đấy."
jisung biết sai rồi. nó đã sai kinh khủng khi quên đeo vòng vào cổ mình, mà lại có cái gan lớn đến lượn lờ ở đây vào giờ này. nó biết đám alpha này hơn ai hết, một lũ đỉa bám dai dẳng đến đáng ghét và sẽ không chịu buông tha cho nó. nhất là tên cầm đầu bọn chúng.
"bỏ ra ngay cho tao!"
sự thật là, dù jisung mạnh mẽ như thế nào, và dù nó có thực sự đấm được alpha, sự sợ hãi và ám ảnh vẫn là điểm yếu lớn nhất của nó. cú đấm của jisung trượt khỏi khuôn mặt khó ưa của tên nọ, và cả một vài đòn đánh khác cũng vậy.
"không ở đây chơi được à? như hồi trước mình từng chơi đấy?" tên alpha được gọi là hajoon nhướn mày nhìn jisung, từng ngón tay siết chặt quanh cánh tay nó, như thể hắn sẵn sàng bẻ gãy tay omega cứng đầu này nếu nó không chịu ngoan ngoãn ở lại.
"chơi cái đầu mày đi." jisung hằn hộc, nỗ lực rướn người ra khỏi tay hajoon, chỉ để nhận ra xung quanh thằng khốn nọ là một đám alpha cũng đang nhìn nó bằng kiểu ánh mắt mà nó cảm thấy buồn nôn cực độ. sự phản kháng của jisung lúc này chỉ giống như ruồi muỗi với tên nọ, khi hắn bắt trọn lấy cổ tay nó, ghì chặt đến mức jisung phải rít lên vì đau.
"cẩn thận cái miệng mày đấy. trước khi mở miệng ra nói chuyện với alpha thì nên biết mình là cái thứ gì."
sự hoảng loạn của quá khứ quay lại như một thước phim chậm đầy hãi hùng vút qua trong đầu jisung. nó không sao ngăn được hơi thở loạn xạ của mình và sự run rẩy chẳng rõ từ đâu ra. jisung đã luôn cho rằng thời gian đã khiến nó chai lì với nỗi sợ của mình, nhưng đối mặt với điều đó lúc bấy giờ, nó lại vô lực chẳng thể làm gì cả.
có lẽ nó sẽ lại bị nhấn chìm xuống cảm giác tuyệt vọng một lần nữa, hoặc tệ hơn thế.
đó là nếu như hajoon và đồng bọn không phải bất đắc dĩ tiếp một vị khách bất ngờ.
🐛
"alo? anh ơi-"
"JISUNG ĐANG Ở ĐÂU? EM ĐÃ THẤY NÓ CHƯA?"
"em tìm thấy rồi ạ. anh đến con hẻm bên cạnh trường được không? mau lên, em không có thời gian giải thích."
"mọi thứ ổn chứ? hyunjin? hwang hyunjin! này!"
🐛
hyunhwjin muốn gửi tin nhắn cho bạn.
chấp nhận.✅
từ chối.❌
hyunhwjin
hi
hyunhwjin
cậu thế nào rồi?
hyunhwjin
muốn uống gì không
hyunhwjin
tôi mua rồi đợi cậu
về
han.bug
tao mới phải là người hỏi
mày thế nào rồi đấy
han.bug
bộ khùng ha gì
han.bug
mà xen vào chuyện
của tao
han.bug
còn gọi anh chan
đến nữa
hyunhwjin
tôi lo cho jisung
thôi mà
hyunhwjin
đợi không thấy cậu
về nên đi tìm
hyunhwjin
với cả làm sao thấy
jisung như thế mà
mặc kệ được
han.bug
mặc xác tao
han.bug
mày có đánh lại
ai đâu cũng bày
đặt xen vào
hyunhwjin
thì jisung ngoài đấm
tôi ra cũng có đấm
nổi ai đâu
han.bug
nè nha
han.bug
lát về ăn đục vào mồm
hyunhwjin
còn sức đánh tôi
thì chắc là vẫn ổn
nhỉ
han.bug
khỏe như trâu, miễn
cần lo
han.bug
cái, vết thương ở tay ấy
han.bug
rửa nước đi
han.bug
lát tao về đưa thuốc
cho bôi
hyunhwjin
ừ
hyunhwjin
tôi xin lỗi vì nói
chuyện cũ của
jisung hồi chiều nhé
hyunhwjin
tại tôi nên jisung mới
bỏ đi rồi gặp rắc rối
hyunhwjin
nếu jisung không thích
alpha đến thế thì mai
tôi sẽ chuyển đi
hyunhwjin
anh bin nói cái nhà
kho ngủ cũng ấm
han.bug
khỏi cần chuyển đi
han.bug
tao không ưa alpha
chứ chưa nói là không
ưa mày
han.bug
thật ra thì không ưa
mày thật
han.bug
mà đỡ đỡ rồi
hyunhwjin
thế là đỡ ghét tôi
rồi ư?
han.bug
tại trông mày xông
vào đánh nhau với một
mớ alpha cũng hay
hyunhwjin
jisung nè
han.bug
hả
hyunhwjin
ai bắt nạt cậu thì
gọi tôi ra cũng
được
han.bug
tào lao
han.bug
yếu mà ra gió
hyunhwjin
mạnh hơn cậu
han.bug
im
hyunhwjin
đang nói chuyện với
anh chan à?
han.bug
ừ
han.bug
có cả bin ở đây
hyunhwjin
thế jisung nói chuyện
đi nhé
hyunhwjin
tôi đợi cậu về rồi
đóng cửa
đã xem.
🐛
"em với cái đám alpha ngổ ngáo đó liên quan gì tới nhau vậy?"
changbin nhíu mày, hít một hơi dài rồi bôi ít thuốc lên vết xước trên cổ jisung, kết quả đáng kể của vụ xô xát lúc nãy. thật là, nếu bang chan và anh không đến kịp lúc, có lẽ bọn nhóc này sẽ còn đánh nhau đến kinh thiên động địa nữa.
"chả có gì, mấy thằng đó chọc em." jisung rít lên vì cơn nhói trên cổ rồi hậm hực đáp lại changbin, qua loa như thể đó chỉ là chuyện thường ở huyện.
"em còn giấu giếm chuyện gì nữa thì đừng trách sao anh không nhìn mặt em."
lúc này, đến cả changbin cũng bất ngờ vì sự nghiêm túc bất thình lình của bang chan.
hiếm khi chan phải lên giọng to như vậy, mà một khi anh đã làm thế, tức là mọi thứ đã vượt ngưỡng chấp nhận và bình tĩnh được.
"đừng tưởng anh không thấy cái cách thằng cầm đầu bọn đấy nhìn em như thế nào."
"nào, jisung." changbin vội nắm lấy tay cậu em mà mình yêu quý như ruột thịt trong nhà, lo lắng gặn hỏi: "nói thật với bọn anh nhé?"
bang chan tuy là người luôn dung túng, bênh vực jisung, nhưng có những chuyện sẽ biến chàng alpha luôn luôn dịu dàng ấy thành một quả núi lửa chỉ chực chờ phun trào để bảo vệ người thân của mình.
seo changbin tuy vẫn hay mắng jisung là thế, nhưng nếu có chuyện gì, anh vẫn là người sốt sắng, lo âu về nó nhất.
có những điều jisung đã luôn muốn chôn vùi mãi ở quá khứ, vì nó biết những chuyện đó chẳng mấy đẹp đẽ gì cả, ngược lại còn dơ bẩn đến mức khiến nó ghét chính mình. cuối cùng, đối mặt với những người luôn yêu thương nó, jisung không sao nhịn được nữa.
nhóc omega mà hai anh chàng nọ thương yêu bảo vệ bấy lâu òa khóc như đứa con nít, lao vào vòng tay của changbin, khóc đến mức chan cũng phải bối rối mà ngồi xuống ôm hai người còn lại.
🐛
anh già, anh trẻ, em bé
anh già
han ơi em về
phòng chưa?
em bé
ròi ạ
em bé
em đang bôi thuốc
cho thằng hwang
anh trẻ
ồ hết ghét hyunjin
rồi à?
em bé
vẫn ạ, nó cứ la oai
oái phiền muốn chết
anh già
đừng ghét bạn nữa
anh già
lúc nãy không có hyunjin
thì tụi anh không đến kịp
đâu
anh trẻ
ừ với cả
anh trẻ
trông nó lao vào
đánh nhau để
giúp em
anh trẻ
sao thằng nhỏ lại
tốt bụng thế chứ
em bé
tốt quá nên em thấy
nó hơi ngu
anh già
nào, không mắng
bạn nữa
anh già
hai đứa làm lành
với nhau rồi nghỉ
ngơi đi
anh già
nhất là em đó han
em bé
vâng em biết rồi
em bé
lát em đi ngủ ngay
anh trẻ
nay ngoan dữ dội
anh trẻ
thấy lạ lạ luôn
em bé
em cũng có lúc
dễ thương mà anh
em bé
😭
anh trẻ
anh chỉ thấy em thiếu
đòn thôi
anh già
nào
anh già
bin
anh già
lúc nãy em bảo em
muốn nói gì với han
nhỉ?
anh trẻ
không nói nữa được
không anh?
anh già
đâu có được
anh già
phải giữ lời hứa
với anh chứ
anh trẻ
😔
🐛
anh trẻ đã gửi một tin nhắn thoại.
"jisung à, xin lỗi vì đã hay mắng em nhé."
"thật ra anh không muốn cuộc sống của em rắc rối nên mới mắng em để em không gây gổ với bạn cùng phòng nữa."
"bọn anh vốn chưa từng biết những chuyện em đã từng trải qua. nhưng biết rồi thì, anh và chan nhất định sẽ làm mọi thứ để em sống vui vẻ vô lo vô nghĩ."
"nên jisungie đừng buồn anh vì đã mắng em nhé."
jisungie
ỏ
jisungie
em biết rồi ạ
jisungie
xin lỗi vì làm
hai người lo lắng
nha
jisungie
riết rồi thấy anh với channie
lo cho em còn hơn lo cho
bản thân nữa
jisungie
mà em cứ gây rối hoài
jisungie
nma bin ơi em thấy
đoạn ghi âm nó
cứ thiếu thiếu
anh trẻ
ừa thiếu mà
anh trẻ
thiếu anh thương em
lắm chứ gì
jisungie
dạ
jisungie
em chỉ cần mỗi thế
jisungie
chúc bini và channie
ngủ ngon
anh trẻ
ừ
anh trẻ
chan nói em ngủ ngoan
đừng cắn hyunjin nhé
jisungie
ảnh làm như em
là con vật 🤡
jisungie
mà hên xui
jisungie
thôi em off nhé, mai
còn lên lớp
🐛
"sao jisung bảo đưa thuốc cho tôi bôi mà?"
hyunjin ngớ người ra, hành động bất thình lình vừa rồi của jisung làm cậu ngạc nhiên đến mức tưởng như đóng băng cả người.
sau khi jisung về tới phòng liền xông vào, với lấy tuýp thuốc, sau đó kéo hyunjin ra một góc. tự tay nó sắn tay áo cậu lên, thổi phù phù vào vết trầy lớn gai mắt đã được rửa sạch đi bớt bụi bẩn và máu khô. đợi một lúc cho vết thương khô lại, nó tỉ mỉ cẩn trọng bôi thuốc vào đó. suốt quá trình jisung không nói một tiếng nào, còn hyunjin chỉ biết nhíu mày vì đau.
trời ạ, alpha đánh nhau với alpha thôi mà cũng đau đớn phết. mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đau bằng cú đấm sấm sét của jisung hôm trước.
"tao đánh nhau nhiều, rành bôi thuốc hơn." jisung nói, phủi cánh tay hyunjin ra sau khi đã bôi thuốc xong xuôi. nó đứng dậy, vươn vai vài cái, rồi bước về phía giường ngủ.
nó thả mình xuống tấm nệm ấm, hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang hyunjin đang lủi thủi đứng dậy. không nhìn vết trầy to xác trên cánh tay alpha nọ thì cũng nhìn vết bầm vô tình phá hỏng sự đẹp trai tuyệt đối của người kia.
"sao mà khờ thế không biết..." jisung lầm bầm, tặc lưỡi khi nghĩ đến khung cảnh hỗn loạn ban nãy, rồi vết xước trên cổ nó lại nhói lên. nếu không phải vì hyunjin bỗng dưng từ đâu nhảy ra lao vào đám alpha nọ, có lẽ mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở một vết xước.
"jisung nói gì thế?"
"tao nói mày ở tạm đây cũng được, không cần chuyển đi đâu, hết phòng rồi."
"à."
cậu bạn alpha họ hwang nghe đến đó liền cảm thấy nhẹ nhõm trong người, an tâm ngồi xuống giường mình. thế là không cần phải nghĩ đến việc nên chuyển sang khu trọ nào nữa rồi.
cũng không cần vắt óc nghĩ cách làm hòa với jisung nữa. xem như là một bước tiến triển lớn rồi.
"jisung sau này có cáu tôi thì cứ đấm tôi là được. đừng ra ngoài một mình như thế nữa."
"anh chan và anh changbin lo."
"tôi cũng sẽ lo cho jisung đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co