marcpau - sẹo
marc bernal nhìn thấy vết thương dài ngoằn trên gương mặt bầu bĩnh của người thương mà không khỏi xót xa.
dù gã biết cái vị trí chơi bóng của cubarsi nếu có đá nhân nhượng cũng sẽ dính thương tích không sớm thì muộn, đằng này chính cái tên đấy còn đá như thể bán linh hồn cho barca và chẳng sợ gót giày của bố con thằng nào nên mới hưởng trọn cái mặt đầy máu như thế. giờ thì hay rồi, sẹo đã hằn trên mặt và có thể sẽ ở đó cả đời, còn đâu nét trẻ con của nó nữa.
- nhìn gì lắm thế? mặt mình dính gì à? _ pau nói trong khi nhét gọn trái dâu thứ năm vào miệng, cứ tưởng quanh mép dính phải thứ gì mà liên tục đưa tay quẹt đi quẹt lại.
- cái đó còn đau không?
- cái nào đau?
marc lấy tay chọt nhẹ lên phía cằm phải của pau như sợ cậu sẽ đau với chuyển động nhẹ ấy của mình, dù nó đã ngưng rướm máu như đoạn clip mà ông anh balde post vào tuần trước nhưng nhìn vẫn xót lắm, nghe pau kể là phải khâu tận mười mũi lên mặt, bảo sao sẹo lại dài như thế.
- này là chiến tích đó, đàn ông con trai thì đau gì chứ.
pau cười tươi rói, vươn người ưỡn ngực khoe bắp tay rắn rỏi trước mặt marc, cố ý khoe khoang cơ thể đang dần lực lưỡng của bản thân.
- haha thế sao hôm trước gọi cho mình nói đau lắm?
cậu một mặt đang cười phớ lớ nghe xong liền sượng đơ ra, không tự nhiên mà ho khan một tiếng rồi gãi gãi đầu. thật ra thì hôm đó cũng có đau nhưng không đến mức bù lu bù loa như lúc gọi, chỉ là do nhớ marc nên mới tìm cớ gọi cho hắn một cuộc. nào có ngờ marc còn định bắt taxi đi mua thuốc giảm đau cho cậu, dù cái chân của hắn cũng chẳng khá khẳm hơn là mấy.
- khụ khụ.. thì bữa đau chút giờ thì mình hết rồi.
- cái sẹo đó trị được không á pau ?
marc như thói quen khó bỏ mà xoa bung tóc pau khiến nó rối như tổ quạ, cậu cũng chẳng phàn nàn gì về điều đó thì tội gì không làm, nhìn rõ là đáng yêu thế mà.
- mình không biết nữa, nhưng anh gavi kêu có tiền thì gì mà không được.
- ờ ổng nói đúng đó, hôm nào đi thẩm mỹ đi nhiêu tiền mình trả.
marc nói dõng dạc như thể tiền lương của hắn cao hơn pau gấp trăm lần, nhưng dù sao đi nữa cái sẹo đó phải cút xéo khỏi mặt pau yêu của hắn, bao nhiêu tiền cũng sẽ chi.
- thôi không thích, nhìn ngầu mà, nhìn mình giống mafia.
pau cười khoái chí xoa xoa lên cằm như thể đó là chiến tích mà cậu phải lăn xả trên sân để giữ sạch tấm lưới barca mới có được, dù nó khiến mặt cậu rõ là trông bậm trợn hơn trước nhưng nhìn vào ai cũng phải sợ, chỉ vậy chắc cũng đủ để cậu có thể bảo vệ marc rồi ha!!
marc bernal nếu nói là bạn của cậu cũng không phải, mà nói là người yêu của pau cubarsi thì cũng chẳng đúng, chẳng có thằng bạn thân nào lo từng bữa ăn giấc ngủ cho đối phương như cách mà marc đã làm suốt ba năm qua hết á. dù cậu rõ là lớn tháng sinh hơn hắn, nhưng xét về chiều cao, cân nặng hay sức khỏe thì pau đều thua marc bernal vài phần. chẳng thể hiểu nổi, rõ là cùng ăn uống cùng tập luyện từ thuở mười ba mười bốn tuổi đến nay, mà pau lại chẳng thể cao và to như hắn, quá uất ức, pau cubarsi này muốn bảo vệ marc mà, muốn che chở cho marc mà... muốn có một mối quan hệ trên mức bạn bè với marc nữa cơ.
có đôi lần yamal vẫn khều nhẹ và hỏi nhỏ, bộ cậu có tình cảm với marc đấy à, pau cubarsi chỉ biết vò nát vạt áo đấu và thẹn thùng nép vào một góc trên sân tập, dù yamal nó có cười ha hả vào mặt và bảo đi tỏ tình đi, pau vẫn không dám.
nhỡ đâu marc bernal nó từ chối, thì sao cả hai đối mặt với nhau được nữa chứ, còn ai sẽ mua dâu vào cuối tuần cho pau ăn nữa, còn ai rủ rê pau overnight mỗi tháng một lần nữa, nghĩ đến lại thấy đau lòng, thà cứ thế mà tốt hơn...
xử gọn hộp dâu tay trên bàn mà hắn mới mua tặng, pau thoải mái ngả lưng lên chiếc sofa mềm mại ở phòng khách nhà marc thở hắt ra mấy tiếng, hôm nay và ngày mai đều được nghỉ, pau sẽ xin mẹ kính yêu cho trú ngụ ở nhà hắn luôn, cậu nhớ marc lắm rồi.
- tối nay mình ở nhà cậu luôn nha, nhớ cậu sắp xĩu luôn rồi đây nè. _ pau ngoe nguẩy chân, vui vẻ nhìn marc rồi cười phớ lớ, tối nay tranh thủ ôm hắn một chút, từ hồi marc bị chấn thương đến nay đều không nỡ xin ngủ cùng, sợ cái tính ngủ lộn xộn nhỡ đạp vào chân marc thì chết toi, tính đến nay cũng hơn ba tháng rồi chứ ít gì, pau nhớ mùi hắn lắm rồi đây.
marc bernal gật đầu đồng ý, trong lòng chính là vui sắp phất cờ mở hội, nghe từ nhớ phát ra từ miệng người mình thương thì bất kì thằng nào cũng hạnh phúc hết trơn á. hắn đứng lên dọn đĩa dâu chỉ còn những cái cuống nằm trơ trọi, nháy mắt với pau và xoa đầu cậu trước khi đi dẹp căn phòng đón người thương bước vào, đêm nay chuyện trên trời dưới đất marc đều muốn nói cùng cậu, hệt như cái thời cả hai còn trong lò la masia.
khi trở ra cũng là ba mươi phút sau đó, pau năng động ban nãy giờ đã say giấc nồng trên ghế từ hồi nào không hay, marc ngồi xuống sàn nhà được lót thảm dày vì mùa đông đang đến với barcelona, tựa người vào ghế và ngắm nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của pau đang chìm vào giấc mộng. hai má cậu ửng đỏ vì thời tiết giao mùa, hàng mi công vuốt và khuôn mặt trắng hồng này vẫn chưa bao giờ thôi xuất hiện trong giấc mơ của marc hằng đêm, khiến hắn chỉ muốn thời gian như ngừng động, có thể ôm chặt pau trong lòng mãi không buông.
cơ thể marc như chẳng thể điều khiển được mà đưa tay miết nhẹ lên vết thương chưa kịp lành và chắc chắn để lại sẹo nọ, marc bernal cưng pau khủng khiếp, dù cậu chỉ bị xước nhẹ hắn cũng rất đau lòng, vì thế khi chứng kiến gót giày ấy cạ vào cằm của cậu, hắn đã lập tức đứng phắt dậy mặc kệ cái chân đau và chỉ muốn đi tìm bé yêu của hắn sớm nhất có thể. khi nghe cái giọng bù lu bù loa qua điện thoại còn xót gấp bội phần, mặc dù trong video khi nãy của balde thì pau vẫn còn cười phớ lớ.
marc đoán rằng pau có lẽ đã ngủ say, liền theo thói quen hôn phớt lên môi cậu một cái, thật nhẹ và thật nhanh như sợ sẽ đánh thức pau dậy bất cứ lúc nào, cho đến khi ngắm chán chê mới lọ mọ đứng dậy chuẩn bị thêm đồ ăn xế cho em bé nhà hắn.
chẳng để ý pau cubarsi đã ngại đến mức rút sâu vào chiếc gối mềm ở sofa để che đi hai má ửng hồng của mình, tay vô thức chạm vào đôi môi của bản thân nơi còn vương chút cảm giác mà marc bernal mang lại, như yamal đã hướng dẫn, vờ ngủ xem marc sẽ làm gì.
hình như hắn cũng thích cậu mà phải không?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co