day 3
prompt: ngôn ngữ của loài hoa, pyjama, một lối đi bí mật
kang daniel x park jihoon
category: historical-europe!au, prince!jihoon, peasant!daniel, fluff
__
jihoon nhận lấy nụ hôn nhẹ lên trán từ mẫu thân, khẽ cựa mình siết chặt lấy con thú nhồi bông mềm mại trong tay và khép mắt lại khi ánh đèn cuối cùng cũng được tắt.
buổi tối hôm nay trôi qua như thường lệ, bắt đầu bằng bữa tối cùng những món ăn thượng hạng mà trong mắt jihoon trở nên quá khoa trương khi một phần ăn nhỏ được bày biện rườm rà trên một chiếc đĩa quá lớn. vị hoàng tử bé dùng bữa với gia đình dưới sự hướng dẫn của các vú em. nào là dùng cây dĩa ngoài cùng để giữ miếng thịt lại trong khi dùng con dao thứ hai từ phải qua để cắt, nào là khi nhai không được để lộ răng và không được phát ra tiếng động, nào là phải nhấp từng ngụm nước chứ không được uống một hơi. sinh ra là một hoàng tử quả không hề dễ chịu.
sau bữa tối, cậu được người hầu dẫn đi tắm rửa và sau đó làm bài tập cho các môn mà ngày mai gia sư sẽ đến dạy. jihoon không hiểu. sau này cậu sẽ lên ngôi và biết được nguyên lý hoạt động của cối xay gió sẽ giúp cậu trị vì quốc gia này sao? nhưng cậu vẫn tiếp nhận các lớp học, đơn giản chỉ vì đó là bổn phận của các hoàng tử mặc dù không dưới một lần cậu tự hỏi liệu cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu được sinh ra là dân thường.
giờ đi ngủ là thoải mái nhất, vì không có người hầu nào bên cạnh, chỉ có cậu, chiếc giường lớn cùng những con thú nhồi bông. jihoon dần thiếp đi dưới ánh trăng bạc dịu dàng chiếu qua cửa sổ kính đã được đóng chặt. nhưng có vẻ buổi tối hôm nay sẽ không kết thúc như mọi khi.
vị hoàng tử tỉnh dậy trước cái lay mạnh của một người hầu. tuy trong phòng khá tối nhưng cậu vẫn thấy được bà ấy có vẻ khá căng thẳng và nóng vội. jihoon ngồi dậy, đưa bàn tay đã bị ống tay áo pyjama che lấp mất lên dụi mắt trước khi bị kéo khỏi giường. trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, cậu không thể nghe rõ bà đang nói gì nhưng vẫn cuống cuồng chạy theo xuống đại sảnh của tòa lâu đài. hình như cậu đã nghe thấy thích khách và lối đi bí mật gì đó. nỗi bất an lớn dần theo từng bước chân vồn vã.
cả tòa lâu đài được thắp sáng bởi những cây nến và những con người chạy qua lại nhốn nháo tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. cậu lờ mờ thấy cha mẹ cùng các em của mình cũng đang chạy sau các người hầu theo những hướng khác nhau, cậu nghe thấy tiếng kim loại lách cách ở hành lang phía trên. cơn buồn ngủ đã biến mất từ khi nào. chuyện quái gì thế này?
người hầu giảm dần tốc độ sau khi cả hai đã vào một đường hầm mà jihoon mới thấy lần đầu tiên, một tay với lấy ngọn đuốc treo trên tường, tay còn lại vẫn nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi men theo bức tường. jihoon nhận ra đây chính là lối thoát hiểm mà các dòng dõi quý tộc vẫn thường dùng từ xưa tới nay. đường hầm được thiết kế khá phức tạp với các đoạn rẽ ngoằn ngoèo và cứ cách một đoạn lại có một cây đuốc được treo trên tường. mùi ẩm thấp và cảm giác nhơn nhớt của rêu mọc trên tường làm jihoon buồn nôn. thật may mắn họ đã ra được bên ngoài trước khi cậu thật sự tống bữa tối ra khỏi dạ dày. một người đàn ông đứng tuổi mặc áo giáp sắt đã chờ họ ở lối ra.
"cha mẹ ta sẽ không sao chứ?" jihoon hỏi trong lúc leo lên yên ngựa ngồi đằng sau người cận vệ.
"họ đều sẽ được đưa đi lánh nạn ở các vùng quê giống cậu, thưa hoàng tử." người hầu kính cẩn đáp.
cậu chưa kịp nghe hết câu, chú ngựa đã hí lên và phi về phía đối diện với kinh thành mang cả hai đến vùng quê hẻo lánh.
chuyến đi dài tưởng chừng vô tận. họ vượt qua những con phố, rồi những cánh rừng nhỏ, những con sông nước trong nhìn thấy đáy. jihoon thậm chí đã ngủ gật trên lưng seokhoon - người hầu cận - một vài lần. đây không phải lần đầu cung điện bị đột nhập, jihoon cũng đã được huấn luyện cho những tình huống này từ nhỏ nên ít ra cậu cũng đối mặt với nó một cách điềm tĩnh hơn những người cùng trang lứa. nhưng sự sợ sệt vẫn không thể biến mất hoàn toàn, dù gì cậu vẫn chỉ là một đứa bé.
cuối cùng, họ đã tới nơi.
đó là một ngôi nhà nhỏ khá xập xệ. jihoon kiên nhẫn đứng chờ seokhoon gõ cửa. một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra và một chàng trai có vẻ chỉ hơn cậu vài tuổi xuất hiện. anh gãi gãi đầu khiến mái tóc vốn đã xù lại càng lộn xộn hơn, miệng thì ngoác ra ngáp một cái thật lớn. bỗng sự bỡ ngỡ của jihoon khi phải qua đêm ở nhà một người lạ dần chuyển thành sự thích thú trước chàng trai này.
"có chuyện gì vậy?"
"đây là chuyện hệ trọng, thường dân kang daniel." seokhoon lên tiếng, tông giọng cứng rắn. "lâu đài đã bị thích khách đột nhập cho nên gia đình đức vua phải đi sơ tán ở các gia đình dân thường cho tới khi quân đội xử lý được hết những kẻ có âm mưu tạo phản. cậu là một trong những người được chọn và hoàng tử park jihoon sẽ ở lại đây cho tới khi ta tới hộ tống về. rõ rồi chứ?"
"gì cũng được, vào nhanh lên tôi còn ngủ tiếp." daniel lại tiếp tục ngáp, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại nhưng đã tránh qua một bên để jihoon đi vào.
anh đang mặc một bộ pyjama hồng bạc màu, ở trên dày đặc hình vẽ những quả đào, nom thật ngộ nghĩnh. jihoon khẽ cười khi đi qua anh để vào trong.
bên trong cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. phòng khách của anh có vẻ chỉ to hơn chiếc giường cậu ngủ hàng đêm một vài mét vuông, được bày trí khá đơn giản. jihoon sẽ còn ngơ người nhìn ngó khắp phòng nếu người hơn tuổi không đóng sầm cửa lại. daniel hành động như thể người mộng du vậy. anh nhắm mắt đi vào phòng ngủ lấy gối cùng chăn ra đặt lên ghế trường kỉ, rồi dẫn jihoon vào và bảo cậu hãy ngủ ở trên giường của mình, sau đó chưa cần đợi cậu nằm xuống mà đã ra ngoài để ngủ tiếp. jihoon tự hỏi liệu anh có thật sự tiếp thu bất cứ điều gì trong câu nói lúc nãy của seokhoon hay không.
(và có vẻ đây sẽ là một đêm dài. liệu bố mẹ và các em cậu đã tới nhà dân an toàn rồi chứ?)
__
thắc mắc của jihoon được xác nhận là đúng vào sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy trước chủ nhà (một phần vì lạ giường và lo cho gia đình nên không ngủ được lâu) và ra ngoài ngồi lên chiếc ghế đối diện nơi daniel đang nằm. vì sao lại đúng? vì ngay khi daniel mở mắt và thấy vị hoàng tử trong bộ pyjama bảy màu của cậu, anh đã giật mình tới độ ngã lăn xuống đất để rồi phải chống một tay lên bàn đỡ cả thân người dậy cùng một nụ cười giả lả chữa ngượng. một người đàn ông cao to từ đầu tới chân toàn màu hồng luống cuống khi nhận ra hoàng tử cao quý của đất nước mình đang sinh sống lại đang ngồi ngay trước mặt mình. thật hài hước.
"hoàng tử park jihoon tại sao lại ở đây vậy?" anh thốt lên.
jihoon chỉ cười và chậm rãi giải thích cho daniel, khóe mắt khẽ cong lên đầy khả ái. mặc dù trang phục không được đàng hoàng nhưng cậu vẫn giữ dáng ngồi từ nhỏ đã được huấn luyện cho - hai chân khép lại, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt nhẹ trên đùi. daniel gật gù sau khi đã hiểu chuyện, và vội vàng đứng dậy đi làm bữa sáng, không quên cúi chào thật kính cẩn.
lần đầu tiên trong đời, jihoon được bắt đầu bữa sáng với bộ pyjama, trên một bộ bàn ghế gỗ và với những món ăn bình dân - bánh mì nướng quét mứt dâu và kẹp pho mát. cậu dùng bữa ngon miệng tới nỗi quên hết mọi quy tắc trong cung điện. trứng ốp lết, thịt hun khói cùng một cốc sữa bò ấm (trong bộ hoàng phục bức bối) đã luôn là thực đơn bữa sáng của cậu kể từ quá lâu tới nỗi mỗi sáng thức dậy, cậu chỉ mong rằng cuộc sống xa xỉ mà vạn người ao ước này rốt cuộc chỉ là một giấc mơ.
jihoon không nói gì nhiều trong suốt bữa ăn vì bản tính nhút nhát, lại còn bị bủa vây bởi những lo âu cho mọi người còn ở trong cung điện, daniel cũng chẳng dám mở lời vì sợ có thể nói gì đó gây ra án tử hình cho mình. gì chứ dòng dõi quý tộc thì đáng sợ lắm, việc gì chẳng dám làm. mãi cho tới khi bữa sáng kết thúc, anh mới dám lên tiếng.
"hoàng tử park ji-"
"làm ơn," jihoon ngắt lời. "hãy gọi ta, à không, em là jihoon thôi. anh lớn tuổi hơn mà." à phải rồi, những thứ duy nhất họ nói với nhau trong bữa sáng là vài thông tin cơ bản.
"ấy thần đâu dám." daniel hoảng hốt vẫy tay.
"đây là mệnh lệnh." jihoon bật cười trước câu đùa của mình.
"vậy.. jihoon," anh khẽ rùng mình khi từ đó thoát khỏi khuôn miệng. "thần, à anh muốn mời em ra thăm vườn hoa của mình. liệu em có hứng thú chứ?"
"ồ, em sẽ rất vui lòng."
"vậy anh sẽ thay đồ và rồi chúng ta cùng đi nhé? nhắc đến quần áo," daniel nhìn người kém tuổi từ trên xuống. "em không thể mặc như vậy ra ngoài đường được. bộ đồ ngủ quá sang trọng, em sẽ lộ danh tính mất. với cả chẳng ai mặc đồ ngủ ra ngoài đường."
vậy là sau khi thay đồ của mình, daniel lấy thêm một bộ y phục giống hệt nữa cho vị hoàng tử - nó màu nâu với hàng loạt những miếng vá, đi kèm một chiếc mũ.
"sẽ không sao nếu em mặc thứ này chứ?" anh lo lắng hỏi.
"em mong được mặc đồ của thường dân chết đi được ấy chứ." jihoon nhận lấy bộ y phục và tiến tới phòng ngủ để thay.
vài phút sau, hình ảnh một jihoon với tay chân bị che lấp bởi ống tay áo và ống quần hiện ra khiến daniel bật cười. jihoon thấy phản ứng của anh cũng không khỏi bối rối, tay phải cứ ôm lấy cánh tay trái mà xoa xoa. nhưng điều cậu không hề ngờ tới, chính là việc hai gò má nóng lên khi được anh chỉnh lại quần áo cho. cậu đã lớn lên dưới sự hầu hạ của người hầu, thậm chí được họ tắm rửa cho, vậy mà lại đỏ mặt trước một thường dân, đã vậy còn là một người đàn ông. một vị vua tương lai không nên phản ứng như vậy chứ nhỉ? à không, một người bình thường không nên cảm thấy vậy chứ? nhưng đôi mắt khi cười sẽ biến thành hai cọng chỉ đó, bờ vai rộng và vững chãi đó cộng thêm mùi hương an lành của đồng quê khiến cậu không thể tự chủ được mà cảm thấy ngượng ngùng.
daniel khi thấy cậu đỏ mặt cũng lúng túng hẳn, xắn mãi mới được một ống tay áo. anh đã luôn ngưỡng mộ vị hoàng tử trẻ tài giỏi này, nhưng kể từ giây phút nhìn thấy đôi mắt như chứa trong đó một bầu trời ngàn sao, sự ngưỡng mộ đã biến chuyển thành điều gì đó khác. kì thực mà nói, việc thích người cùng giới ở xã hội phong kiến không phải không có, chỉ là mọi người đều phản ứng tiêu cực với chuyện này. daniel không nghĩ mình sẽ tìm được tình yêu của đời mình vì đa phần đàn ông chỉ thích phụ nữ, đã vậy jihoon lại còn có thân phận cao quý, nên cố giữ tình cảm của mình với vị hoàng tử ở mức độ nhất định mà thôi. nhưng cách jihoon tránh né ánh mắt của anh cùng gò má ửng đỏ và cách cậu cắn môi khiến chúng sưng tấy hết cả đang làm cho việc đó trở nên khó khăn.
__
vườn hoa cách đó không xa, chỉ mười phút đi bộ. cả hai rải bước thật chậm rãi, thong thả. nỗi lo cho gia đình mình vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu từ sáng hiện giờ đã phần nào thuyên giảm nhờ vẻ yên bình của vùng quê. những con diều đầy màu sắc ở xa xa nơi những cậu bé đang vui đùa, đồng ruộng xanh rì những mạ rung rinh trước gió, các bác nông dân đang làm việc chăm chỉ cho một vụ mùa thành công. jihoon thầm cảm ơn họ vì những cống hiến thầm lặng và nghĩ rằng, sau này khi đã lên ngôi thì nhất định phải thiết lập một chế độ đối đãi tốt hơn cho họ.
khi họ tới nơi, daniel nhanh chóng mở cửa bằng chìa khóa nhỏ trên tay. đó là một khu vườn nhỏ với một hàng rào trắng xung quanh được trang trí đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu. thật ra hàng rào chỉ để trang trí, chứ vốn người dân ở đây ai cũng chất phát nên chẳng bao giờ phải lo về những vụ trộm cắp. jihoon liên tục chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang choáng ngợp khi thấy vô số bụi hoa được sắp xếp đâu vào đó cùng hàng chục loài hoa đủ sắc màu. có lẽ ở vườn hoa của lâu đài còn có nhiều loài hoa hơn, nhưng jihoon luôn quá bận rộn với những bài học để đích thân xuống đó ngắm.
cậu chỉ vào một chùm hoa hồng nhạt trên ngọn cây cao.
"đây chắc hẳn là anh đào?"
"đúng vậy." daniel đáp. "tâm hồn bạn rất đẹp."
"sao cơ?" jihoon giật mình hỏi lại.
"ý nghĩa tượng trưng của hoa anh đào đó. em không biết ngôn ngữ của loài hoa ư?"
"đây là lần đầu em nghe thấy."
jihoon tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước khái niệm mới gặp. cậu quay xung quanh và chỉ vào một chậu hoa tím được treo lên hàng rào.
"hoa lan có ý nghĩa gì vậy?"
"tình yêu tha thiết ấp ủ trong tôi." khi câu nói vừa dứt cũng là lúc daniel phát ngượng với nội dung của nó và hắng giọng.
"ồ.." jihoon lại một lần nữa đỏ mặt và cố nói lảng sang chuyển khác. "khu vườn này tự tay anh chăm sóc sao?"
"đúng vậy." anh nhìn về phía xa xăm, biểu cảm hoài niệm. "nơi đây với ngôi nhà là tất cả những gì cha đã để lại cho anh trước khi ra trận. và ông chưa từng quay trở về."
"em rất tiếc vì những gì đã xảy ra..." jihoon nói, tự trách mình vì đã gợi lại chuyện buồn cho người hơn tuổi.
daniel cười giả lả. anh luôn cười mỗi khi cảm thấy cuộc đối thoại đang dần trùng xuống. do dự một lúc, anh lại lên tiếng. "vậy cuộc sống hoàng gia thế nào? chắc sung sướng lắm nhỉ?"
"đứng núi này trông núi nọ thôi. sinh ra làm hoàng tử đồng nghĩa với việc anh phải học hàng tá nội quy và cách cư xử, cùng hàng tá họ hàng mà anh sẽ không bao giờ nhớ được. không ai dám kết bạn với anh vì họ nghĩ họ không đủ cao quý, trừ lũ trẻ hoàng tộc vì chúng quá kiêu căng và anh sẽ không muốn chơi với tụi nó đâu." jihoon thở dài. "em thích cuộc sống yên bình ở đây hơn."
"ra vậy." anh gật gù. "con người vẫn luôn muốn những gì họ không có."
__
seokhoon đã đứng trước cửa nhà khi họ trở về để thông báo đã tới lúc jihoon phải quay trở lại cung điện, tất nhiên không quên tỏ ra ngạc nhiên trước bộ dạng của cậu. jihoon thở phào khi biết rằng gia đình của mình đã an toàn, nhưng lại cảm nhận được chút chán nản vì cậu sẽ lại vào guồng quay của cuộc sống hoàng gia bó buộc. và rõ rệt nhất chính là sự tiếc nuối khi cậu chào tạm biệt người hơn tuổi và leo lên ngựa.
"đợi đã." daniel hét lên trước khi seokhoon kịp giật dây cương và chạy về phía vườn hoa rồi trở lại trong chỉ một phút. anh đưa bó hoa lưu ly ngắt vội trong tay cho cậu rồi nói. "người ta bảo tặng hoa là một cách để truyền tải tới người nhận một tin nhắn."
"vậy anh muốn nói gì với em nào?" jihoon lờ đi biểu cảm ngạc nhiên (một lần nữa) của seokhoon khi nhận ra cách xưng hô của cả hai, tay giơ lên đón lấy bó hoa.
"đừng quên anh nhé."
__
khi jihoon hồi tưởng lại, mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua đều mơ hồ như thể bị một tấm kính phủ hơi sương dày đặc chắn lại. cậu không chắc liệu daniel có thực sự là thật hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. hiện giờ cậu đang ngồi đây, chờ đợi để đón tiếp người làm vườn mới của lâu đài (vì người cũ đã không may bị ám sát vào đêm hôm đó) và vô tình tâm trí lại hướng đến chàng trai hơn tuổi. ánh mắt luyến tiếc anh trao khi cậu chuẩn bị ra về sẽ là thứ cậu nhớ thứ nhì, chỉ sau tia hy vọng phảng phất về một ngày được gặp lại.
dòng suy nghĩ của jihoon bị ngắt quãng khi người hầu gái gõ cửa phòng thông báo đã đến lúc cậu xuống vườn. phải đến cái gõ thứ ba, vị hoàng tử trẻ mới hoàn hồn và chạy vội ra mở cửa. cậu đi xuống vườn cùng hầu gái ngay sau đó. từng bước đi chầm chậm rải lên nền đá granite. ra khỏi phòng, qua hành lang, xuống cầu thang, lại xuống đại sảnh, qua cổng bên. và khu vườn dần hiện ra trước mặt cậu với một dòng sông hẹp dưới chiếc cầu nhỏ đặt trước lối đi làm bằng hai hàng cây được tỉa gọn ghẽ. cậu bước qua cây cầu, vô cùng tao nhã, rồi đi men theo lối vào. bộ quần áo nâu đầy những mảnh vá là thứ đầu tiên đập vào mắt vị hoàng tử, rồi tới bờ vai rộng tựa như có thể gánh trên đó cả thế gian, rồi đến nụ cười tươi như nắng giữa hạ. đôi môi người ấy mấp máy.
"còn nhớ anh chứ?"
jihoon nghĩ mình sẽ khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co