Truyen3h.Co

30 Days [ ThyAnh ver ]

Chapter 12.

Hacthy_04

"Chúng tôi không hôn nhau"

"Công chúa, người đang ngượng" Mark rắc vài giọt nước lên những chiếc gai của cây xương rồng, tủm tỉm cười

"Mark, cậu mà còn nói nữa thì về Xiria đi" Diệp Anh quay trở vào phòng, đến kệ sách lấy ra vài cuốn, che đi gương mặt đỏ ửng của mình

"Thôi mà, người biết Đức hoàng sẽ lại đuổi tôi đến đây" Mark nhảy lên ghế "Dù sao tôi cũng đã thấy, hơn nữa người đã sắp 21 tuổi rồi, đây là chuyện hoàn toàn bình thường"

Diệp Anh im lặng, cô cam đoan mình còn nói thêm bất kì điều gì thì cũng có thể là chất xúc tác khiến Mark nói nhiều hơn

"Đúng rồi, Đức hoàng và Nữ hoàng đang cực kì bận rộn đó, người biết chứ?"

"Chuyện gì?" Diệp Anh thoát li ánh mắt ra khỏi quyển sách

"Trả lời báo chí" Mark nhún vai, sau đó nhìn Diệp Anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý "Ảnh người và nhà tài phiệt kia hôn nhau đã đầy trên mặt báo rồi"

"Cậu..nói...gì?" Diệp Anh đánh rơi quyển sách trên tay, tai cô ù đi

"Tiêu đề của những tờ báo này rất thú vị, người có muốn tôi đọc qua không?" Mark cố nhịn cười, sau đó dõng dạc

"Tỉ phú Thy Ngọc khóa môi một cô gái lạ mặt ở làng Bongsan, cuộc hôn nhân với Hoàng gia Scott sẽ đi về đâu?" - Tạp chí người nổi tiếng

"Hoàng gia Scott giữ im lặng trước tin đồn chủ tịch tập đoàn MISTHY đã có mối quan hệ yêu đương ngoài luồng trước hôn nhân" - Báo công dân Việt nam

"Hôn nhân khế ước, công chúa May sẽ cảm thấy như thế nào?" - Báo nông nghiệp

"AHHHH, LÀM SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY" Thy gào lên khi cầm trên tay những tờ báo chị cô mang đến "Sao cả cái báo nông nghiệp mà nó còn viết về chuyện này? Em và cô ấy hôn nhau sẽ làm cho cây cối mất mùa hả?"

"Sao em lại hỏi chị?" Bích nhoẻn miệng cười "Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác gì?" Thy xem đi xem lại những tờ báo lần thứ 1000 như để soi ra nó có sai sót một lỗi chính tả nào không

"Your first kiss" Bích kết thúc bằng một cái nháy mắt, Thy chỉ ước gì chị cô nháy một cái mà hàng lông mi rớt hết luôn cho rồi

"Em và cô ấy không hôn nhau" Thy vò đầu bứt tóc 

"Chứ không lẽ hạt cát nào bay vào mắt con bé, sau đó em ôm eo con bé kéo lại gần mình và nói "Nàng đừng cử động" sau đó nghiêng đầu thổi ra hả?"

"CHỊIIIII"

"Được rồi, được rồi, chị biết em ngượng mà...khổ cái thân già như chị chưa một lần nếm qua nụ hôn đầu"

"Chị, có thể chị giống như cánh nhà báo ngoài kia tin vào tấm ảnh đó, nhưng em mới chính là người trong cuộc, em thề là em và cô ấy chưa hôn nhau"

"Chưa hôn? Vậy là sắp hôn?"

"Argggg" Thy úp mặt vào gối, sau đó kéo chăn trùm kín đầu

"Kể chị nghe đi, ai chủ động vậy?" Bích không buông tha cho Thy.

Căn nhà bên kia

"Mark, dừng lại ngay" 

"Người hay Lê Thy Ngọc chủ động? Tôi đoán là cô ấy" Mark búng tay, đưa mắt chờ đợi cái gật đầu thú nhận từ Diệp Anh

"Không phải cô ấy" Diệp Anh sắp phát điên lên rồi

"My god" Mark chưa kịp nói thêm gì thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh "Cậu ra ngoài ngay. Bước ra" 

Con người là sinh vật thông minh, nhưng cũng đầy rẫy những tật xấu và ngu ngốc một cách khó nhận ra. Một trong những tật xấu tiềm ẩn đó chính là thấy một đoán mười. Hai đôi môi còn cách nhau 1cm sẽ thêu dệt thành câu chuyện tình yêu ngoài luồng, phản bội khế ước, hôn nhau thắm thiết hay buồn cười hơn là lén lút yêu nhau trước khi bị chia rẽ.

Ừ thì Thy thừa nhận mình và cô ấy định hôn nhau thật, chỉ là "định" chứ chưa hề, cô cũng ước gì những bài báo kia đúng sự thật thì lúc này cô đỡ gian nan hơn biết bao nhiêu.

Tất cả những người trong cuộc đều biết rằng Diệp Anh chính là nàng công chúa "bị phản bội" mà cũng hoàn hảo vào vai "tình yêu ngoài luồng" kia.

Sự thật bao giờ cũng nằm bên trong một hộp vuông được lợp kính đen. Nó đang cười khẩy vào những người liên tục bóp méo hình thù của nó phía bên ngoài, để một ngày nào đó, nó thoát li chiếc hộp làm họ ngỡ ngàng, bàng hoàng và xấu hổ.

Bởi vì bên trong lớp kính nhìn ra phía ngoài sẽ thấy tất cả, nhưng đứng từ bên ngoài mãi mãi không biết gì ẩn giấu bên trong.

Hoàng gia Scott giữ im lặng, không công khai thân phận nàng công chúa kia gián tiếp để câu chuyện trở nên dở khóc dở cười hơn.

Nhà bên kia

"Thy, em định làm gì tiếp theo? Em sẽ tỏ tình với con bé chứ?" Bích chống tay nâng đầu nhìn Thy, hai mắt chớp chớp

"Tỏ tình? Sao em phải tỏ tình?" Thy trợn mắt

"Yêu mà không nói hệt như ngứa mà chẳng thể gãi, ôi tình yêu dại khờ thầm kín" 

"Em yêu cô ấy lúc nào" Thy lập tức phủ định, kéo chăn che kín toàn thân

Bích giật chăn ra khỏi người Thy "Em có biết chị là ai không? Chị là người duy nhất biết em sợ thuốc nhưng có thể uống được thuốc trị đau bụng "ngày hái dâu", chị là người chứng kiến cơ thể em lép xẹp từ nhỏ đến bây giờ, thậm chí đồ trong của em có bao nhiêu bộ, màu sắc gì, kiểu dáng ra sao chị đều biết" 

Cô đánh liên tục vào mông của Thy "Chuyện em yêu con bé rõ rành rành như ban ngày rồi, "em yêu cô ấy lúc nào" ư? Sao em không đổi thành câu hỏi "Em mặc quần áo ra đường lúc nào?" luôn đi"

"Argggg...chị nói thì hay lắm, còn công chúa công chiếc gì thì sao?" Thy ủy khuất nhìn Bích,  đây là một chuyện rất lớn, liên quan đến uy tín cũng như mặt mũi của Hoàng gia Scott, biết đâu họ đến bắt cóc cô rồi trụng nước sôi thành con gà khỏa thân nhắm đôi mắt bình yên, ngậm lấy hoa hồng làm bằng vỏ cà chua, sau đó bình thản nói rằng cô đã trốn đi với tình yêu ở một nơi xa lạ và họ sẽ tìm một người khác xứng đáng hơn cho con gái của họ.

"Hay em giả vờ bị ung thư mãn tính đi, tình yêu cao thượng sẽ làm cảm động thế giới này"Bích búng tay khi bóng đèn sáng kiến vừa bật lên trong đầu cô

"Được rồi, chị không nói nữa...nhưng em biết gì không...3 ngày nữa em sẽ rời khỏi đây...thời hạn hết rồi"

3 ngày nữa?

"Chị" Tiếng gọi kéo sự chú ý của Thy về phía cửa phòng mình, cô ngạc nhiên nhìn sự xuất hiện của hai người một lớn một nhỏ

Zĩnh khó xử nhìn cô, sau đó anh ta nói "Chủ tịch Lê...cậu bé này nhất quyết không ở lại căn hộ ở Thành phố, tôi cũng không thể làm gì khác"

Thy bước xuống giường, sau đó đến gần, ngồi thấp xuống với tầm của thằng bé "Có thể nói cho tôi lí do không?"

"Em muốn ở cùng chị" Thằng bé nhìn thẳng vào mắt Thy, đôi mắt sáng, kiên quyết hệt như cô lúc đang làm việc

"Nhưng ở đó sạch sẽ hơn, tốt hơn nơi này" Thy xoa mái tóc rồi tung của thằng bé "Nếu nhóc nói nhóc không quen ở đó, vậy thì tôi làm sao đưa nhóc về đó được đây"

"Lúc đó em sẽ đi với chị" sau đó thằng bé lại giữ lấy bàn tay của cô, ý bảo cô dừng lại động tác xoa đầu "Em sẽ bảo vệ chị"

Thy ngoắc miệng ra cười, thế còn những vệ sĩ sáu múi, to gấp đôi cô sẽ làm nghề gì đây? Không lẽ đình công ra ngoài làm trai đẹp sáu múi bán đậu hũ.

"Được rồi, nói phải giữ lời...nếu sau này đổi ý không muốn bảo vệ tôi nữa tôi cũng sẽ không trách nhóc, nhưng lúc đó có thể che mưa cho tôi chứ?"

Thằng bé gật đầu chắc nịch.

Thy cảm thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường. 

Bích cũng khẽ cong cong khóe miệng.

Thy, em không nhận ra mình đã thay đổi nhiều như thế nào đâu.

Thằng bé kéo Thy đi vào một khu vườn trồng đầy cà tím, rồi bắt cô đứng canh cho nó..hái trộm. Cô lấm lét nhìn qua nhìn lại, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ khi nào xuất hiện ông chủ làm vườn, trong lòng âm thầm đau khổ vì phải làm việc xấu hổ đến mức này. Đang trong tình trạng căng thẳng vì có thể bị bắt quả tang bất cứ lúc nào thì lần nữa cô thấy một cái dáng mảnh khảnh quen mắt vừa nhảy rào vào trong. Anh chàng bác sĩ.

Anh ta lia lịa hái, còn thằng bé đã leo trở ra.

" Chị , chị nhìn gì vậy?" 

Thy cười ẩn ý "Nhóc, em chạy trước đi" rồi la lớn "BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM, CÓ TRỘM" rồi ba chân tám cẳng bỏ chạy.

Mark còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bà chủ làm vườn đã cầm theo lưỡi hái "NÈ, CÁI THẰNG KIA"

"Công chúa, người xem tôi này" Mark chấm chấm thuốc vào gương mặt mình "Gương mặt đẹp trai ăn tiền của tôi đã bị hôn phu của người hủy hoại"

Diệp Anh ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn anh chàng ồn ào ở mọi nơi kia "Chuyện gì vậy?"

Mark vừa soi gương, vừa ấm ức "Tôi đi hái cà tím cho người, cuối cùng bị cô ta chơi xỏ, người nói tôi có oan ức không"

"Tôi nhờ cậu đi mua, không nhờ cậu đi hái trộm, Thy làm vậy đâu có sai" Diệp Anh tiếp tục công việc dang dở của mình

Mark bước đến gần Diệp Anh , sau đó lắc đầu "Đáng thương đời tôi, người còn đang vẽ cô ta sao?" 

Diệp Anh vẫn bình thản pha màu da cam, tỉ mỉ từng chút một. 

"Người vẽ sai rồi, trán cô ta phải hói thêm một chút, mũi phải nhọn như thế này này, còn môi như hai miếng thịt bò ấy" Mark đưa tay lên mặt mình diễn tả

"Tôi không vẽ cậu"Diệp Anh mỉm cười nhìn bức tranh hoàn mĩ của mình, đó là lúc Thy đang ngủ quên trên núi, ánh hoàng hôn đổ trên gương mặt nghiêng nghiêng thu hút của Thy.

"Người...."  Mark không còn lời nào để nói, công sức mình đi hái cà tím cho Diệp Anh bị thương đến mức này, về kể lể thì lại "Cô ấy đâu có sai", anh ta xoay đầu tức giận, chợt nhìn thấy gì đó, liền nở một nụ cười nham hiểm. Anh ta ngồi xuống đất, tạo dáng

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Diệp Anh hỏi khi thấy Mark ngồi im như tượng 

"Làm người mẫu không công cho người, nhớ vẽ tôi đẹp một chút" Anh ta nháy nháy mắt, cười tươi như gặp phải chuyện gì rất vui

Bống dưng Diệp Anh thấy kì lạ, liền dứt mắt ra khỏi bức tranh và Mark nhìn xung quanh, chết rồi, là Lê Thy Ngọc. Cô lúng túng khi thấy Thy mỗi lúc một đến gần mình hơn, lỡ như cô ấy thấy bức tranh này thì sao?

Thy bị thằng bé lôi kéo đến bên Diệp Anh thì có chút không tự nhiên, lại thấy Diệp Anh có vẻ gì đó hoảng hốt nhìn mình.

"Diệp Anh, chị đang vẽ gì vậy?" Thằng bé buông tay Thy ra, chạy đến xem tranh của Diệp Anh, Mark lập tức đứng dậy, xoay nhanh bức tranh vào trong người mình, che chắn toàn bộ "Chị Diệp Anh vẽ tôi, nhóc không được xem"

Thy chợt thấy có gì đó chua chua, ra là cô ấy đang vẽ anh ta. Cô cười gượng gạo, giấu đi vẻ không vui của mình "Tôi không được xem sao?"

"Không được" Diệp Anh đáp lại ngay lập tức, nếu cô ấy thấy được thì biết làm sao bây giờ, xấu hổ lắm.

"Đúng rồi, tranh Diệp Anh vẽ tôi, chỉ có mình tôi và chị ấy được xem thôi" Mark nháy mắt với Diệp Anh, trong lòng âm thầm cười mãn nguyện, Thy, để tôi cho cô ghen tím mặt luôn.

Sau đó anh ta thì thầm vào tai Diệp Anh  "Công chúa, tôi thù dai lắm...nếu người chống đối tôi sẽ xoay ra cho cô ấy xem luôn"

"Cậu..." Diệp Anh giận đỏ mặt, được lắm, anh ta dám lợi dụng chuyện này mà trả thù cô và Thy

Thy nhìn thấy anh chàng kia ghé mặt sát lại gần, thì thầm to nhỏ khiến Diệp Anh đỏ mặt thì không khỏi...khó chịu. Hơn nữa cô ấy còn nhất quyết không cho mình xem tranh, Thy thấy mình là người thừa ở đây rồi...cô nên đi thì hơn. 

"Tôi...phải đi rồi..hai người tiếp tục đi" Thy kéo tay thằng nhóc 

Diệp Anh lúng túng, chỉ đành đứng im để Thy đi xa dần khỏi mình.  Mark trả lại cho Diệp Anh bức tranh, sau đó cười ha hả "Công chúa, người có thấy gương mặt của cô ta không, ôi buồn cười chết mất "Tôi phải đi rồi, hai người tiếp tục đi""

Diệp Anh thu dọn cọ vẽ và màu lại, không quan tâm. Mark là đồ nhỏ nhen trẻ con.

"Hôn phu của người khi ghen rất đáng yêu"
Mark nói rồi lần nữa cười "Người có thấy như vậy không?"

Diệp Ang không nhẫn nhịn được nữa, nắm hết những cây cọ trên tay quẹt một lúc lên mặt Mark, tức nước thì vỡ bờ, người xưa chẳng bao giờ nói sai. 

Thằng bé tạo lửa rồi đặt những quả cà tím lên, "Thy, chị sao vậy?"

Thy bực dọc "Nhóc thấy hai người đó thế nào?" 

"Đẹp đôi" thằng bé vô tư trả lời, sau đó quay lại hỏi Thy "Chị ghen sao?"

"Ghen, sao tôi phải ghen" Thy trợn mắt, cô không yêu Diệp Anh , cho nên cô không có quyền gì để làm vậy cả

Thằng bé lật lật mấy trái cà tím, sau đó truyền đôi đũa bằng hai que củi cho Thy "Chị, khi nào thấy nó cháy đen thì trở ngược lại, với lại anh Mark không hợp với chị  đâu, đừng tức giận"

"Nhóc đang nói cái gì vậy?" Thy hình như ngờ ngợ có cái gì sai sai ở đây "Cái gì mà tôi không hợp với cậu ta"

"Thì chị ghen với chị Diệp Anh còn gì, chấp nhận sự thật đi, do anh Mark thích con gái nữ tính"

"Cái..cái gì...nhóc..." 

"Em đi lấy nước để lột vỏ cà tím cho khỏi bỏng tay, chị chịu khó ngồi một chút đi"

Thy uất ức không nói nên lời, hình như thằng bé nghĩ cô thích anh ta. Quỉ thần, còn có gì ghê hơn chuyện này không, cô mà thích anh ta, cô căm thù anh ta còn chưa hết, à phải rồi, lúc cô và Diệp Anh đang sắp ở cảnh môi chạm môi thì thằng bé đang ở thành phố, nhưng như vậy cũng không thể nhìn ra là cô ghen tị với Diệp Anh chứ.

Nướng cà xong, Thy bị thằng nhóc đẩy vào căn nhà của Diệp Anh với lí do "Phụ nữ không nên cãi nhau vì một người đàn ông", cô ngậm đắng nuốt cay mang theo đĩa cà nướng rồi gõ cửa.

Diệp Anh bất ngờ khi nhìn thấy Thy trước cửa phòng mình, cô lúng túng nhận lấy đĩa cà của Thy. 

"Tôi về nhé" 

Diệp Anh cắn môi "Khoan đã...cô..có muốn uống chút gì không?"

Thy cũng không hiểu sao mình lại không từ chối, liền nhẹ gật đầu, sau đó chờ đợi Diệp Anh pha một tách trà. Chợt cô nhìn lướt qua kệ sách thấy một quyển màu xanh xanh quen thuộc, kéo nhẹ nó ra thì chính là phần hai của "Dạo bước trên ngân hà". Cô vui sướng "Hóa ra quyển sách này có phần hai, vậy mà tôi tưởng đây là một câu chuyện có kết thúc buồn"

Diệp Anh nâng mắt lên, rồi mỉm cười "Cô đọc xong phần một rồi sao?"

Thy gật gật đầu "Nhưng nó buồn quá"

Diệp Anh lần nữa khẽ cười ra tiếng "Con người chỉ khi nào lâm vào nghịch cảnh thì mới trân trọng hạnh phúc, phần hai này là làm lại cuộc đời"

Thy lúc này mới để ý thấy lúc mình lấy sách ra đã làm một quyển sách nhỏ liền kề đứng ngả nghiêng, nhìn bìa sách có hình dáng kì lạ làm cô chú ý, liền đưa tay lấy ra. 

Diệp Anh cầm hai tách trà tiến đến gần Thy , sau đó cô đặt xuống mặt bàn với tốc độ ánh sáng, chụp lại trên tay Thy những gì cô ấy vừa nhìn thấy.

Thy nhìn gương mặt đỏ bừng của Diệp Anh thì cô cũng lúng túng theo, cô lắp bắp "Xin..lỗi...tôi tưởng đó là..sách"

Diệp Anh cúi đầu mỗi lúc một thấp, nhịp tim đã nện to đến mức cô có thể nghe thấy được, mặt cô nóng lên "Không..không sao.."

Thy cầm tách trà lên uống để hạ nhiệt, cuối cùng lại bị phỏng "Nóng...nóng quá"

Diệp Anh lập tức không suy nghĩ gì hơn, đến ngăn tủ đá nhỏ bé của mình lấy ra một viên, sau đó đặt vào miệng Thy. Cơn mát lạnh xoa dịu đi chiếc lưỡi bị phỏng của mình, Thy chùi hàng nước mắt ứa ra vì quá rát và đau. 

Bỗng dưng nhìn lại quyển sổ mà Diệp Anh đang ôm khư khư trong lòng khiến tim cô lại tăng gia tốc, câu nói của chị cô vang vọng bên tai "3 ngày nữa em sẽ rời khỏi đây...thời hạn hết rồi".

Cô nên làm gì đây?

Điều mà cô thấy ít đây mấy phút, điều mà trong cuốn sổ Diệp Anh đã nhanh chóng giật lại...là bức tranh phác thảo bằng chì...khuôn mặt cô đang ngủ...cô ấy...có yêu cô không?

Còn cô...có yêu cô ấy không?

3 ngày nữa, chỉ còn 3 ngày.

Cô có dám từ bỏ cuộc hôn nhân kia để đến với cô ấy, cô có dám chấp nhận mọi tai tiếng, chịu mọi thiệt hại, bỏ hết tất cả để đến với mối tình đầu này?

Cô có thể như ông Yao Nanshan - triệu phú người Trung Quốc để lại toàn bộ gia sản và sự nghiệp đằng sau để sống cùng một người phụ nữ nghèo khó không?

Những câu hỏi này đánh vào đầu cô như có một vị cha xứ đứng trước mặt và hỏi rằng cô có hi sinh được tất cả, chỉ để lấy người trước mắt cô làm vợ, và làm cho cô ấy hạnh phúc suốt đời.

Dù cho cô ấy không có địa vị, dù cho cô ấy nghèo khó, dù cho cô ấy một mai sẽ thay đổi và dù cho cô ấy có đang lừa dối cô.

Thy vẫn ngậm viên đá đã tan đi một nửa trong miệng, nắm lấy tay Diệp Anh  "Ô...ó...ô...yêu...ôi...ông" 

Diệp Anh nhíu mày vì không thể nghe rõ lời Thy, cô ghé tai lại 

"Ô...ô..ó...uốn...ấy...ôi..ông?"

Thy mất kiên nhẫn vì Diệp Anh vẫn không nghe được lời cô nói, ở gần cô ấy như thế này lại càng thấy cô ấy xinh đẹp hơn. Nếu buổi tối hôm đó cô ấy đã định hôn mình, thì tức là cô ấy cũng có cảm giác với mình.

Không nghĩ gì nữa, cô nâng cằm người con gái trước mặt, áp đôi môi mình lên đôi môi mỏng mềm mại kia.

Đôi khi tình yêu không được thể hiện bằng lời nói, chỉ bằng một hành động đủ để hiểu người đó đã sẵn sàng để yêu mình.

Lúc Thy khẽ mút lấy môi mình,  Diệp Anh có thể cảm nhận được viên đá kia lạnh đến mức tê dại cũng va vào môi cô, cô ôm lấy gương mặt Thy, khẽ hé miệng đón lấy viên đá, một nụ hôn đầu đời của cả hai, giá lạnh nhưng đặc biệt.

Quyển sổ rơi xuống nền đất, lật đến một trang có dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp

Khi cô ấy nói rằng "Cuối cùng cũng gặp được cô rồi", tôi nghĩ là...mình cũng đã hạnh phúc khi gặp được cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co