Truyen3h.Co

30 days

18/4/2026

lemosal-0381

Chào bạn Châu Anh!

Tớ không biết là khi cậu đọc được những dòng chữ này thì cảm xúc của cậu đang như thế nào nhỉ? Tất cả những chương vừa rồi đều là của thằng bé lớp 10 lớp 11 năm ấy viết cho cậu, bây giờ thì thằng bé đấy lên năm 2 đại học rồi. Hiện tại tớ đang viết vào ngày mà cậu giận tớ vì chuyện cậu bảo không danh phận k nói xong tớ bảo rõ rồi không nói nữa ấy :))) Có thể là bây giờ cậu đã về rồi nhưng vì vẫn đang giận tớ nên không nhắn hoặc là cậu vẫn đang tập múa. Mong là sau khi viết xong và đợi cậu về để gọi chuyện điện thoại thì cậu sẽ bớt giận tớ đi :>

Từ cái ngày mà tớ gặp cậu lần đầu tiên rồi đến lần đầu tiên tỏ tình nhưng mà bị từ chối, xong đến lúc tớ thử lại lần nữa rồi đến hôm 29 Tết năm ấy, và ngày này năm đấy nữa... Đến lúc lên Đại học cậu nhắn tin lại còn tớ trả lời với thái độ cọc tính, tớ nhắn cái tin dài ơi là dài. Rồi lúc mình bắt đầu nhắn tin lại nhưng mà cuối cùng tớ lại làm cậu buồn như thế. Xong đến trước tết năm nay tớ nhắn lại cho cậu. Kiểu mọi thứ nó cứ bị tình cờ kiểu gì ấy, nó cứ quay đi quay lại như thế, một phần cũng vì tớ không dứt nổi được đoạn tình cảm này nên là những lần tình cờ đều từ việc cố ý mà lại quay đi quay lại như này. 

Trước tớ cũng xem tarot ấy =)))) thì bạn xem cho tớ cũng bảo là cái mối quan hệ này nó còn tiếp diễn sau nữa, lúc đấy tớ cũng không tin đâu nhưng mà giờ thì tớ tin rồi :))) Tính ra lúc mà mình mới chia tay, tớ cùng tìm mọi cách để níu giữ lấy một chút hy vọng nào đấy rằng là mình còn có thể quay lại ấy, xem một đống tiktok tarot mà bảo là hữu duyên lướt được là thông điệp này đang muốn gửi cho bạn :))) Nhưng mà lúc đấy cũng phải căng ra mà học nên cũng chả xem cái gì nữa. Kiểu lúc đấy mọi thứ nó tệ lắm, cố gắng tìm cái gì đấy để níu lại cái thứ mà mình muốn tin vào ấy. Nhưng mà lúc người ta có người mới thì mình cũng chả còn cái gì để mà tin nữa :))) Tớ cũng không có đủ bao dung để cảm thấy mừng cho cậu, lúc đấy tớ hận cậu lắm. Một đống câu hỏi tại sao ở trong đầu hàng ngày, lao đầu vào những việc khác để quên đi nhưng mà cái cảm giác khó chịu đấy nó cứ ở đấy, chả hết đi được. Đến giờ vẫn còn nhớ mang máng cái ảnh cậu chụp với bạn kia :))) Đến khi cậu về để lấy hồ sơ, tớ ghét cậu lắm, mong rằng là cậu đã đi rồi thì đừng có quay về để làm cái gì nữa, bản thân tớ chỉ muốn tìm mọi cách mọi thứ để có thể quên đi ấy. Nhưng mà bản thân vẫn không tự chủ được mà lâu lâu lại tìm vào Facebook của cậu để xem rằng dạo này cậu như nào rồi. Đến lúc lớp 12, nghe được chuyện cậu muốn học NEU để học cùng người yêu muốn học HUST, tớ lại càng cay cú hơn, quyết định đâm đầu vào học để ít nhất còn vào cái ngành điểm cao hơn bạn đấy :)) Lí do chính cho 1 tuần trời chỉ ngủ 2 tiếng để ôn TSA đấy ạ. Giờ nhớ lại thấy trẻ con thật, từ lớp 10 đến giờ, cách duy nhất để tớ có thể thể hiện được sự bức xúc của mình là học cho căng học cho cố rồi khi người ta có nhìn thấy tớ ở một vị trí cao hơn, người ta sẽ thấy tiếc vì lúc đấy người ta chia tay tớ :)) Trẻ con thật ấy. Nhưng mà thực sự lúc đấy, ngoài việc tớ đâm đầu vào việc học ra thì tớ cũng không có làm được gì cả. Vì đấy là điều duy nhất tớ có thể làm, tớ tự ti vào ngoại hình tớ, tớ không cao như người ta, không đẹp như người ta, và tính cách tớ cũng không tốt như người ta nữa. Nên là lúc đó, tớ luôn nghĩ rằng, khi gặp lại, tớ sẽ chứng minh cho người ta thấy lúc đó người ta đã làm sai. 

Nhưng mà, hận có, ghét có, chung quy lại cũng đều là vì yêu người ta quá nên tớ mới như thế. Đến khi mình nói chuyện lại, biết tất cả những câu chuyện đằng sau, tớ không còn ghét cậu được nữa. Ai cũng sai thế ai là người đúng? Tớ nghĩ là chả ai đúng cả. Tớ biết chuyện của cậu, tớ biết lí do của cậu, tớ thấy buồn vì khi đấy tớ vô tình trở thành gánh nặng của cậu rồi để khi cậu đến được quyết định đó. Nhưng tớ cũng buồn cậu lúc đó vì làm như thế. 

Rồi cho đến đợt vừa rồi, khi cả hai có cơ hội làm lại, tớ lại không nắm bắt mà làm điều tớ luôn luôn dặn người kia. Muốn người ta tâm sự và kể lể những vẫn để của người ta cho mình nhưng bản thân thì lại ôm vào lòng. Tớ cũng chả mạnh mẽ đến thế, tớ cũng cần người để chia sẻ. Nhưng lúc đấy tớ lại nghĩ rằng do cả hai không gần nhau, tớ không thể chia sẻ cho cậu biết mà cũng chẳng giải thích cho cậu biết. Tớ cũng sợ rằng những cái thiếu sót không hoàn hảo của tớ thời điểm bây giờ khi mà cậu thấy được, cậu sẽ không chấp nhận tớ nữa. Nên là tớ im không nói gì rồi rời đi như thế. Tớ xấu tính, tớ chả nghĩ cho cậu nhiều đến thế, tự ép buộc những suy nghĩ của bản thân lên đối phương như là tớ đã hiểu hết về người ta, rồi cứ vậy mà làm tổn thương người ta mà tớ chẳng hề hay biết. Tớ vừa sai với cậu, vừa sai với thằng bé năm ấy đã từng cố gắng yêu cậu hết mình để rồi lúc mà có cơ hội thì tớ lại làm người ta khóc như vậy. 

Tớ cũng chẳng nghĩ là khi nhắn lại lúc trước tết thì cậu sẽ đọc đâu nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện nó tiếp diễn đến bây giờ. Tớ vui lắm. Cái cảm giác thực sự mà tớ chờ đợi hơn 2 năm trời nó cũng quay lại. Nghe bài nhạc nào tớ cũng đều nghĩ về cậu cả. Tớ có thể ngồi không rồi nghĩ đến người ta và cười được nữa. Rồi bây giờ, khi có chuyện gì tớ đều muốn nói với cậu, và tớ cũng muốn nghe từ cậu nữa. Thực sự là lần đầu tiên, tớ được chia sẻ cảm xúc của mình ra nhiều đến thế, tớ cũng lo cậu sẽ thấy phiền thấy ngại, nhưng mà tớ không muốn giấu diếm gì cậu cả nên tớ vẫn sẽ nói hết ra. Có thể cậu không tin nhưng mà khi kể với cậu, thì tớ mới thực sự được lắng nghe và hiểu rằng mình đang nghĩ cái gì. Bạn bè tớ cũng nói là, quay đi quay lại chúng nó thấy có mỗi một người hiểu tớ nhất. Cảm ơn cậu vì tất cả những sự bao dung và những điều đẹp đẽ đó. 

Hừm, thì tại sao lại là ngày hôm nay mà không phải là ngày nào khác nhờ. Lúc mà cậu đoán được là ngày này tớ cũng giật mình lắm, nhưng mà phải tỏ ra là không phải, cũng không biết là cậu có tin không. Nhưng mà tớ chọn ngày này vì bản thân tớ muốn những chuyện dở dang ở quá khứ sẽ tiếp tục ấy, có thể ngày này có kỉ niệm không tốt với tớ, những mà bởi vì thế nên tớ mới muốn rằng chính ngày này sẽ được thay thế bằng một kỉ niệm khác đẹp đẽ hơn. Cũng như là tiếp tục câu chuyện của cả hai đứa từ trước kia nữa. 

Nhưng mà hôm say tớ cũng nhớ cậu nói là nếu cậu không đồng ý thì sao, thì thực sự là tớ bị hẫng một nhịp luôn, nếu như thế thật thì tớ sẽ buồn lắm. Khả năng là sẽ mất ngủ một đêm nữa đấy. Dù gì thì tớ cũng đã khiến cậu buồn nhiều lần nên là nếu có như thế tớ cũng không trách cậu đâu, tớ chỉ trách bản thân đã làm như thế với cậu thôi. Nhưng mà nếu vào ngày này, cho dù câu trả lời của cậu có là như nào đi chăng nữa. Tớ cũng sẽ gửi chương cuối cho cậu, có thể nó sẽ là chương cuối của câu chuyện này thật, nhưng mà tớ mong rằng nó sẽ chỉ là chương cuối trên máy thôi chứ ngoài đời thì câu chuyện sẽ được tiếp diễn xa xa hơn nữa. 

Nếu như hôm đó cậu không đồng ý, thì sau khi đọc chương này, tớ cũng sẽ cố gắng không quay lại nhắn tin làm phiền cậu nữa. Và mong là sau này, cậu có thể tìm được một người tốt hơn, mọi chuyện trong cuộc sống của cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc dù cho là với ai đi chăng nữa. Tớ cũng sẽ chẳng còn giận nữa vì những điều gì tớ phải nhận tớ cũng đã nhận rồi, và những chuyện gì đằng sau tớ cũng đã đều được biết rồi nên cũng sẽ không còn gì vướng bận trong lòng nữa đâu. Nhưng mà thực sự tớ không muốn điều ấy xảy ra đâu

Còn nếu cậu đồng ý, thì đoạn này sẽ không bị xóa :))))) Có thể là lúc nói với cậu tớ cũng sẽ nói những lời sến sẩm lắm và cũng sẽ hứa và mong đợi nhiều thứ. Thôi thì thay mặt cho bạn Kiệt mất bình tĩnh hôm đấy, bạn Kiệt của một tháng trước xin có đôi lời phát biểu (trong lúc đang bị dỗi). Tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã tha lỗi cho tớ một phần nào đấy. Cảm ơn vì đã luôn lắng nghe tớ lải nhải về những vấn đề của tớ. Cảm ơn vì đã chờ tớ cho đến tận bấy giờ. Có thể tớ bây giờ không còn là tớ của 3 4 năm trước nữa, nhưng mà thứ tình cảm và cảm xúc của tớ cũng sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và dám bày tỏ hơn. Tớ không hoàn hảo, tớ không phải là đứa chăm học học giỏi như mọi người đã từng biết. Tớ đã từng trượt một môn đấy :))) Và tớ cũng đã đăng ký bớt đi để có thể ổn định lại mọi thứ như tớ đã kể với cậu. Tớ vẫn luôn luôn nghĩ nhiều, tớ cũng hay ghen tuông. Nhưng tớ mong rằng khi quay lại, cả hai có thể thẳng thắn về những khuyết điểm, về những mặt xấu của nhau và cùng nhau chấp nhận những điều đó. Tớ yêu cậu vì cả con người cậu chứ không chỉ vì những điều tốt đẹp cậu trao cho tớ, tớ muốn cả hai hiểu nhau hơn và đồng hành với nhau lâu dài hơn chứ chẳng muốn mọi chuyện lại dở dang. Nên là tớ và cậu cùng bày tỏ với nhau nhé. Cảm ơn cậu vì tất cả những điều đã làm cho tớ và

Anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co