Truyen3h.Co

30% Discount

Chương 1

ijaeminu

Thảo An nhìn chằm chằm vào con số trong tài khoản tiết kiệm, rồi lại đảo mắt sang bức hình quảng cáo rực rỡ trên màn hình.
Cô chạm tay mở trang web chính, đọc kỹ từng dòng giới thiệu, từng điều khoản nhỏ, rồi lại thoát ra.
Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại, như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Mười phút một lần, cô lại ngẩn người nhìn trang web được thiết kế nhộn nhạo với màu sắc bắt mắt kia.
Cuối cùng, sau hàng loạt lần do dự, Thảo An cũng nhấn vào mục chat để nhận tư vấn. Sau khi đã hỏi hết các thông tin cần thiết, cô quyết tâm sẽ đăng ký đi chuyến này.
Nhưng một vấn đề khác lớn hơn lập tức hiện ra trước mắt: tour du lịch ghép chỉ áp dụng ưu đãi 30% cho... các cặp đôi, hết hạn vào đầu tuần sau.
Thảo An bật cười tự giễu.
Muốn được giảm giá thì phải đi cùng bạn trai. Cô lấy đâu ra một anh bạn trai trong vòng một tuần tới cơ chứ?
"Hay thôi vậy," cô thở dài, gõ ngón tay lên mặt bàn.
Nói thì dễ, nhưng cô vẫn không thể dứt ánh mắt khỏi trang web kia.
Chương trình tour quá sức hấp dẫn: ít hoạt động mua sắm lê thê, giờ giấc tham quan thoải mái, lộ trình hợp lý.
Giá tiền, tuy nhỉnh hơn các tour thông thường một chút, nhưng nếu được giảm thêm 30% thì vừa đúng mức ngân sách eo hẹp hiện tại của cô.
Thảo An thở dài lần nữa, hững hờ lướt qua danh sách bạn bè trong điện thoại.
Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Người này... liệu có được không nhỉ?
Hay là... cứ thử xem?
Sau năm phút chần chừ, gõ tin nhắn rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm nhấn "Gửi".
Tin nhắn đã được gửi đi.
Thảo An ôm chặt điện thoại trong tay, thấp thỏm chờ đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Hai mươi phút.
Không có hồi âm.
Cô nhìn lên đồng hồ — 1 giờ 20 phút chiều.
Đúng rồi, giờ này mọi người đều đang bận làm việc, chỉ có cô mới rảnh rỗi ngồi đây lướt web.
Đây là ngày thứ ba sau khi cô xin nghỉ việc.
Vụ nghỉ việc ấy cũng chẳng phải điều gì hay ho: Thảo An bị trưởng phòng mắng xối xả chỉ vì một lỗi nhỏ xíu - thậm chí lỗi ấy còn chẳng do cô trực tiếp gây ra.
Cô không khéo nịnh bợ, không giỏi luồn cúi, lại càng không thể ngày ngày tươi cười lấy lòng cấp trên như những đồng nghiệp khác.
Thế nên trong mắt bà trưởng phòng đồng bóng ấy, cô như cái gai chướng mắt.
Việc khó, việc rắc rối, việc không ai muốn động vào đều đẩy sang cho cô.
Còn lỗi lầm, dù nhỏ xíu, cũng bị đem ra mắng mỏ trước toàn bộ phòng ban.
Quá chán ngán, Thảo An nộp đơn xin nghỉ, kết thúc những tháng ngày ngột ngạt ở cái công ty ấy.
Hôm nay, trong lúc mệt mỏi lướt qua vô số tin tuyển dụng, một banner quảng cáo về tour du lịch châu Âu hiện ra.
Ban đầu, cô cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng rồi ánh mắt cô bị níu lại bởi dòng chữ đỏ nổi bật: "Ưu đãi đặc biệt - Giảm 30% đăng kí theo cặp đôi".
Một khát khao bỗng nhen lên trong lòng.
Và thế là cô bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ: "Hay là... đi một chuyến?"
Tiếng thông báo tin nhắn cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.
[Tuấn Minh]: "Ừ, cũng được. Nhưng mà sao nhìn giao diện web chỗ này cứ ảo ảo."
[Thảo An]: "Tao đã xem review rồi, chỗ này uy tín đấy, giá hơi cao nhưng lịch trình thoải mái lắm."
[Tuấn Minh]: "Ừ...Tối rảnh không? Đi cafe bàn thêm nhé? Tao đang hơi bận chiều nay."
[Thảo An]: "Oki doki, thế mấy giờ thì được?"
[Tuấn Minh]: "7h nhé, mày chọn quán rồi gửi địa chỉ cho tao."
[Thảo An]: "Okiiiii."

Thảo An đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn mười phút.
Cô chọn một góc khuất gần cửa sổ, gọi một ly trà đào, rồi ngồi lật từng trang menu chỉ để giết thời gian.
Bên ngoài cửa kính, phố xá vàng ruộm ánh đèn.
Điện thoại đặt trên bàn liên tục sáng màn hình. Tin nhắn từ hội bạn thân, từ những group kín công ty cũ... nhưng cô chẳng buồn đọc.
Trong đầu chỉ loanh quanh câu hỏi:
"Liệu Minh có thấy mình kỳ lạ không?"
Một lúc sau, Tuấn Minh xuất hiện.
Vẫn chiếc áo sơ mi giản dị, tay đút túi quần, dáng đi thong thả nhưng ánh mắt thì quét nhanh một vòng tìm cô.
Thảo An vẫy tay.
Minh cười nhẹ, kéo ghế ngồi đối diện.
"Chờ lâu chưa?"
"Mới tới thôi." Thảo An lắc đầu, cười.
Minh gọi đại một ly cà phê, rồi tựa người vào ghế, quay sang nhìn cô:
"Mày tính rủ tao đi du lịch đôi thật hả?"
Thảo An ngượng ngùng gật đầu, lấy điện thoại mở trang web lúc trước ra:
"Đây này. Tao thấy quảng cáo này. Nếu đi hai người sẽ được giảm 30% tổng chi phí. Tour đi Pháp, Ý, Thuỵ Sĩ. 12 ngày. Tao tính sẵn rồi, giá này khá ổn nếu được giảm 30% đấy. Lịch trình cũng thoải mái... nhưng lại... chỉ áp dụng giảm giá cho cặp đôi.."
Cô lí nhí mấy chữ cuối, ánh mắt lảng tránh.
Minh chống cằm nhìn cô, khóe miệng cong nhẹ như đang cố nhịn cười:
"Tao với mày giả làm người yêu thì tính là cặp đôi à?"
Thảo An trợn mắt:
"Thì làm gì có cặp đôi giả nào dám đi tour ghép cùng người lạ chứ. Người ta cũng không cần giấy tờ chứng minh, cứ một nam một nữ là được."
Minh cười khẽ, không tranh luận nữa.
Anh đón lấy điện thoại cô đưa, lướt xem một lượt thông tin.
Thảo An im lặng quan sát anh.
Minh đọc kỹ từng dòng giới thiệu, chính sách huỷ tour, feedback từ khách cũ... Ánh mắt bình tĩnh, thong dong.
Đợi anh xem xong, Thảo An nhỏ giọng:
"Nếu mày thấy không tiện thì thôi. Tao hỏi vậy thôi, đừng áp lực."
Minh tắt điện thoại, gõ lên mặt bàn:
"Thật ra tao cũng đang tính xin nghỉ phép đây. Chỗ ngày phép năm ngoái dồn lại, hai tháng nữa mà không dùng là mất trắng."
Anh ngẩng đầu, nhún vai:
"Đi một chuyến châu Âu cũng hay."
Tim Thảo An đập thình thịch.
Vừa mừng, vừa hồi hộp.
"Vậy... vậy tao đặt cọc luôn nhé?"
"Ừ. Để tao chuyển tiền cho mày. Xin cái mã nào."
Cô gật đầu, hai mắt sáng lên chìa điện thoại về phía anh.
Minh nhìn cô một lúc, nửa cười nửa thở dài:
"Cái mặt mày háo hức thế kia làm tao không nỡ từ chối."
Thảo An đỏ mặt, lúng túng nói:
"Thì tại vì thích mà."
Minh gật đầu, giọng nói nhẹ tênh nhưng trầm trầm, khiến tim cô run nhẹ:
"Ừ, thích thật."
Thảo An sau khi chuyển xong tiền cọc thì ngồi ngây người, trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi tối hôm ấy, khi Thảo An gửi thông tin đặt cọc và lịch trình chi tiết qua chat, Minh chỉ nhắn lại một câu:
"Ok nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co