Đoạn Mở Đầu
"Em đừng sợ... Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Có được không?"
Hình bóng chàng trai, mặc một chiếc quần jean xanh đậm và chiếc sơ mi trắng bên trong là áo thun phối theo phong cách những thập niên 80 ở dưới tà áo có những phần rách và những vết máu loang lổ đang khom lưng che nửa mặt dường như không kìm được bình tĩnh mà rơi nước mắt rồi biến mất.
"Em ấy có vẻ không thích mình rồi. thôi, bộ dạng mình bây giờ đáng sợ biết bao. Gương mặt nát đến nỗi chỉ thấy những mạch máu đỏ chi chít, xương má lộ rõ, mắt trái trống rỗng, để lại một hốc mắt gớm ghiếc sâu hoắm trên người thì đầy rẫy những vết thương phồng rộp lở loét do vụ cháy năm đó.
Thật may vẫn còn mắt để nhìn thấy em ấy."
Chính Nam cười khổ. Chính Nam là linh hồn vẫn còn chấp niệm nhân gian nên không thể luân hồi.
"Tìm Tiểu Niệm đã hơn 30 năm, vậy mà lần đầu tiên gặp lại khiến em ấy sợ mất rồi."
Nhớ lại mấy tháng trước Chính Nam đang lượn lờ trên đường, ngắm nhìn những nơi quen thuộc giờ phút này trở nên quá đỗi xa lạ. Có ngọn gió đêm thổi qua từng tán lá, anh ngước mắt nhìn trời, gượng cười nói:
"Khoảng khắc cuối thu lạnh lắm nhưng chẳng so được với lòng người."
Chợt có bóng người bước ra từ siêu thị, đó là chàng trai mặc áo hoodie xanh dương cùng họa tiết quần thun trắng, cầm trên tay bịch trái cây. Chính Nam nhìn theo, kinh ngạc thốt lên:
"Tiểu Niệm."
Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của chàng trai kia khiến anh thức tỉnh.
ánh mắt anh dõi theo chàng trai kia như đã tìm thấy một tia ánh sáng giữa màn đêm.
"A lô bà, con là Niệm Niệm đây. Con vừa mới ghé siêu thị mua ít trái cây. Giờ con tới bệnh viện thăm bà nè."
Đầu dây bên truyền tới giọng nói khàn khan:
"Không phải gấp, mười mấy năm rồi cháu mới về đây. Giờ khác lắm, thằng anh họ Cố Thi Phàm sẽ đến đón con."
Thật trùng hợp, gần đó có chiếc xe của Cố Thi Phàm chạy lại.
lúc này cậu ngồi trên xe nhìn đường phố, lướt qua kính chiếu hậu thì cậu thấy có một bóng dáng một người đứng trong góc tối bên lề đường chầm chậm dõi theo cậu.
Cậu không để tâm, cậu đã quá quen thuộc với những thứ này vì từ nhỏ cậu đã thấy được ma nhưng lần này cậu có chút sợ vì chưa bao giờ cậu thấy con ma nào đáng sợ tới vậy.
Đi xe tầm ba mươi phút là tới bệnh viện nơi bà nội Tiểu Niệm đang dưỡng bệnh. Bà bị thoái hóa cột sống, một lần chẳng may té cầu thang nên phải nhập viện.
May mắn có dì Châu, mẹ Cố Thi Phàm phát hiện nên đưa bà đi bệnh viện kịp thời, tiện thể báo cho ba mẹ Tiểu Niệm ở Mỹ về.
"Kể từ lúc con năm tuổi theo ba mẹ sang Mỹ định cư thì bà chỉ có thể nhìn con qua những bức ảnh được gửi về thôi."
"Ây da, bà yên tâm. Lần này con sẽ xin ba mẹ về ở với bà mãi. Được không ạ?"
Thế nhưng khi nghe thấy lời đề nghị của Tiểu Niệm, gương mặt bà thoáng hiện vẻ lo sợ, nói:
"Không được."
Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn bà, tính hỏi thì bà bảo rằng:
"À thì cuộc sống ở Mỹ rất tốt, con có thể phát triển ở đó."
Cố Thi Phàm kế bên tiếp lời:
"Bà chẳng phải đang lo cho tương lai và sự nghiệp của em sao. Em còn đang học dở dang ở bên đó mà."
Bà Tiểu Niệm vờ ho:
"Bà ở đây với mẹ cháu được rồi. Thi Phàm à, con đưa Niệm Niệm về đi. Khuya rồi, đường nẻo không tốt đâu."
Khi hai người ra đến xe thì Niệm Niệm hỏi Cố Thi Phàm:
"Hình như bà đang giấu em chuyện gì đó?"
Cố Thi Phàm cười nhẹ trả lời:
"Em nghĩ nhiều rồi đấy nhóc."
Hai người vừa đi vừa nói cho đến khi về nhà. Suốt quãng ấy luôn có một ánh mắt đang dõi theo cậu chăm chú từ góc tối.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co