Truyen3h.Co

30 năm

33. 2019 (4)

greencat290

Ngồi trong căn tin, Anna một bên liến thoắng khen ngợi giáo sư Midford đẹp trai, dạy hay, bõ công mong chờ học thầy còn tôi hồn phách lạc trên mây vì tình cảnh khi nãy.

Đang lúc phân tâm, một người bạn vỗ vai tôi. Đó là Đức Anh – một sinh viên Việt Nam khác lớn hơn tôi ba tuổi theo học thạc sĩ khoa Quản lý.

"Mai, em thấy thế nào rồi? Đã quen với nếp sống bên này chưa? Ôi mới mấy hôm không gặp mà chân em đã bị sao vậy!?"

"Cảm ơn anh. Em đã quen rồi. Sáng nãy đi không cẩn thận bị trơn nên ngã." Tôi lịch sự đáp lại.

"Em vẫn đi làm thêm ở quán ăn Trung Quốc gần trường à?" Đức An tiếp tục hỏi tôi.

"Vâng."

"Đối với người đã học đến bậc cao như em làm ở đó có vẻ không thỏa đáng lắm. Anh nghe nói trước đây em từng làm kế toán, vừa hay anh cũng có một người bạn vừa mở cơ sở kinh doanh đang cần tìm một kế toán lành nghề. Anh có thể giới thiệu em đến đó làm nếu em muốn, vừa giúp em không quên nghề, môi trường làm việc hay lương cũng ổn thỏa hơn làm phục vụ ở quán ăn Trung Quốc kia nhiều. Thậm chí nó còn giúp em ghi vào kinh nghiệm làm việc, sau khi tốt nghiệp em muốn chuyển lên thành phố lớn làm cũng dễ."

Mắt tôi xám lại. Trần đời tôi ghét nhất là phải đi làm kế toán! Khi xưa do gia đình gặp chuyện nên tôi miễn cưỡng đi làm công việc đó những ngày tháng làm kế toán đối với tôi là những đau khổ giằng xé từ thể chất đến tinh thần. Giai đoạn ấy là quá khứ đen tối của tôi. Vậy nên tôi không bao giờ muốn quay lại công việc đó nữa dẫu cho có làm việc chân tay vất vả tôi cũng cam lòng. Tôi biết Đức Anh có ý tốt muốn giúp tôi chỉ là mỗi khi nhắc đến từ "kế toán" giống như đạp lên nỗi đau khiến tôi muốn dựng lông nhím lên, tôi hít một hơi để cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, tay xiết chặt chiếc dĩa, nói : "Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Nhưng hiện tại em không có dự định tiếp tục công việc kế toán."

Đức Anh thấy thái độ tôi khác thường an cũng không tiếp tục thuyết phục nữa mà lái sang chuyện khác. Lúc này Anna xà đến, "Hai người nói chuyện gì vui vẻ? Nói bằng Tiếng Việt nên tụi tôi chẳng nghe được gì cả."

"Nói chuyện quê hương thôi." - Đức Anh cười xòa.

"Ồ. Em cũng muốn đến Việt Nam quá mà chưa có dịp. Nghỉ đông này mấy người có về nước không? Nếu về cho em đi ké du lịch được không?" - Anna là một người rất thích Việt Nam bèn ngỏ ý.

"Anh thì chắc ở lại làm việc nên không về. Mai thì sao?" Đức Anh nhìn về phía tôi.

Tôi múc một miếng rau bỏ vào miệng từ tốn nhai, trả lời: "Em cũng không về."

Anna cúi đầu ỉu xìu. Đức Anh dỗ cô: "Nếu em thích đến Việt Nam đến thế anh có vài người bạn kỳ nghỉ đông sẽ về Việt Nam. Anh giới thiệu cho em nhé."

Anna thích thú cuộc đối thoại liền trở thành của hai người.

Buổi học chiều nhanh chóng kết thúc, nhìn đoạn đường dốc xuống phải đi về tôi thấy hơi rùng mình. Đang lấy tinh thần, bỗng nghe thấy tiếng gọi "Mai" sau lưng, tôi quay người thấy giáo sư Midford đang đi đến.

"Em chào giáo sư."

Giáo sư gật đầu, thầy liếc nhìn chân tôi, hỏi: "Em đang định đi về à?"

"Vâng. Ca học của em hôm nay hết rồi. Thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

Giáo sư đưa bài kiểm tra ra cho tôi. "Tôi đã xem câu trả lời của em. Cảm thấy rất hứng thú nên muốn trao đổi thêm với em. Có tiện không?"

Ô, tôi ngạc nhiên. Không ngờ câu trả lời dài ngoằng của tôi thực sự tạo ấn tượng với thầy. Tôi mở cờ trong lòng đang định lên tiếng thì giáo sư đã nói tiếp.

"Bây giờ muộn rồi ở trường cũng không tiện. Chân em cũng không thích hợp đi bộ để tôi chở em về nhé. Trên xe chúng ta thảo luận tiếp cũng được, em thấy sao?"

"Dĩ nhiên là được rồi ạ. Cảm ơn thầy."

Giáo sư lấy xe ô tô đưa tôi về ký túc xá. Trên đường đi, thầy hỏi tôi tại sao lại chọn phương án giải quyết như vậy cho doanh nghiệp, hơn nữa tôi còn vẽ ra rất nhiều trường hợp. Tôi giải thích lý do, giáo sư chỉ lắng nghe không phán xét bất cứ điều gì. Đợi tôi giải thích xong, giáo sư lại hỏi:

"Vì sao ở cột sở thích em lại để trống?"

Tôi bặm môi im lặng vài phút rồi trả lời: "Vì em không biết mình thích gì. Nói cho đơn giản thì khi đến độ tuổi này ai cũng thích cuộc sống an nhàn, ăn đủ bữa, khỏe mạnh. Em thấy đó là những điều cơ bản của tất cả mọi người rồi nên không điền vào nữa."

Mới đầu khi đọc câu hỏi này tôi đã nghĩ đến việc sẽ bịa ra một ước mơ cao siêu nào đó để tạo cảm xúc nhưng khi đặt bút viết cứ mãi đắn đo. Khi bước qua cái tuổi 20, nếm qua những áp lực thực tế phũ phàng thì yêu thích duy nhất của tôi là được sống yên bình.

Giáo sư liếc tôi qua gương chiếu hậu rồi lại im lặng. Tôi nhìn qua ô cửa, trời bắt đầu mưa lâm râm, không khí trong xe dần nặng trĩu.

"Còn thầy thì sao ạ? Thầy có sở thích gì không? Tại sao thầy lại cho câu hỏi đó vào bài kiểm tra."

Giáo sư quẹo tay lái, trầm giọng trả lời tôi:

"Bởi vì sở thích sẽ thể hiện tính cách đặc trưng của con người. Để hiểu được hành vi em cần hiểu những thói quen sở thích xung quanh của họ. Về phía tôi, tôi thích nấu ăn, em có thể nhìn ra được điều gì từ đó? "

"Nếu thầy thích nấu ăn thì hẳn thầy là người chu đáo, chú trọng sức khỏe, biết quan tâm bản thân, rất có trách nhiệm với các công việc khác." - Tôi đưa ra phỏng đoán thêm vào vài tính từ tâng bốc.

Giáo sư khẽ cười: "Vậy đấy. Em có thể đưa ra kết luận sơ bộ về một người rồi làm việc hài hòa cùng họ."

Tôi "ồ" một tiếng như được vỡ vạc. Không ngờ đi xe vẫn có thể được học bài. Giáo sư Midford quả nhiên tài tình. Đi qua một quán ăn tôi bảo thầy dừng xe lại. Nơi chúng tôi đến là quán ăn Trung Quốc - nơi tôi đang làm thêm. Tôi chống gậy đi vào tìm hai cô chú chủ quán. Cô chủ quán tên Hoa, chồng cô tên Dương. Hai cô chú đã 50 tuổi, là những người hiền hậu, tốt bụng. Thấy tôi đến cô Hoa ngó trong bếp ra: "Mai, cháu học xong rồi à?"

"Vâng. Cô ơi, hôm nay cháu đến để xin nghỉ vài hôm. Cháu hôm nay đi không cẩn thận nên trơn trượt ngã..." Tôi thưa chuyện, chưa để tôi nói xong cô Hoa đã chạy lại nhìn tôi xuýt xoa: "Không sao. Cháu có đau nhiều không? Cần tĩnh dưỡng lâu cứ bảo cô nhé. Để cô gói cho đồ ăn ở nhà ăn sẵn đỡ đi lại nấu nướng."

Ánh mắt cô lo lắng nhìn tôi, cô thương tôi giống như con gái trong nhà chứ không đơn thuần là một người làm. Rồi cô lại nhìn sang phía giáo sư, biểu cảm quen thuộc hiện liên trên mặt, cô tươi tắn cười:

"Ô Thầy! Lâu lắm rồi mới thấy thầy đến. Thầy đi công tác sao?"

"Vâng. Tôi đến London công tác vài tháng." Giáo sư lịch sự đáp.

"Mai, đây là... cháu quen thầy ấy luôn sao?"

Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì tình huống này, hóa ra cả cô Hoa và giáo sư đều đã biết nhau từ trước.

"Khách quen của quán. Đợt đầu năm thầy hay ghé nên chắc cháu chưa gặp. Sẵn tiện thầy ở đây, tôi gói thầy cơm thịt kho mang về nhé. Hay là hai thầy trò ở đây dùng bữa luôn, cũng gần cơm tối rồi." Cô Hoa đề nghị.

Tôi vốn muốn giơ tay từ chối bởi tôi thấy tư thái giáo sư có vẻ không thích hợp ngồi ăn trong quán đậm mùi dầu ăn như này. Người phong cách cao quý thầy hợp mấy nhà hàng bốn năm sau lấp lánh nến thơm dùng rượu vang kèm bò bít  bên tiếng đàn cầm du dương hơn, ai ngờ bụng lại kêu ọt ẹt đúng lúc đó. Trưa này cơm trường nhạt nhẽo nên tôi ăn có chút xíu, giờ vào quán đồ ăn thơm phức nên bụng đói cồn cào. Mặt tôi ửng hồng, cô Hoa niềm nở vỗ vai tôi:

"Con bé này đi học mệt chắc đói rồi, ngồi đi cô dọn cơm cho."

"Dạ thôi... cháu còn bài tập." Tôi lí nhí

Giáo sư lại lên tiếng ngắt lời.

"Xin lỗi em. Trưa nay tôi bận chấm bài nên chưa ăn gì, bụng đang khá đói. Em cùng ăn cơm với tôi nhé."

Thầy nói cho tôi bớt ngại. Tôi bẽn lẽn ngước nhìn giáo sư, chắc tôi bị ảo giác nên thấy nét mặt thầy cũng hơi tươi vui. Hai thầy trò cùng ngồi vào bàn. Các món ăn cơ bản được dọn lên, giáo sư đẩy phần thịt kho về phía tôi, lấy đũa sạch gắp tôi một miếng ngon nhất bảo vào bát. Tôi hơi nhướn nhẹ mày:  "Thầy ăn đi ạ. Cứ để em tự nhiên."

Phải biết tôi làm ở đây, thường xuyên ăn thịt kho ngán đến tận cổ. Nhìn miếng ba chỉ thịt mỡ beo béo tôi thấy ớn nhiều hơn.

Giáo sư hơi bất ngờ: "Em không thích ăn thịt kho à?"

"Cũng bình thường thôi ạ. Chủ yếu em ăn nhiều quá rồi."

"Vậy sao. Xin lỗi em tôi vô ý quá." Giáo sư áy náy thu đũa lại và thầy để những món khác gần tôi hơn. Chúng tôi yên lặng dùng bữa. Giáo sư ăn rất chậm rãi từ tốn, từng cử chỉ đều thanh thoát, thầy chủ yếu ăn các món thanh đạm như sủi cảo chứ không động đũa đến các món cay nóng nhiều dầu.

Khi gần kết thúc bữa ăn, giáo sư bâng quơ hỏi thêm câu:

"Mai em đến từ Việt Nam. Cuộc sống ở Việt Nam tốt chứ?"

"Cũng ổn ạ. Ở Việt Nam mọi thứ rất phát triển, có đầy đủ các tiện nghi thưa thầy." Tôi trả lời như vậy vì tôi đã gặp phải trường hợp mấy cậu bạn nước ngoài hỏi tôi Việt Nam có điện chưa, tôi có phải cưỡi ngựa đi học không, trong mắt bọn họ sự phát triển Việt Nam dường như dừng lại ở thế kỷ 20.

"Ý tôi là cuộc sống của em khi ở Việt Nam. Em sang bên này đã quen chưa?" Giáo sư mỉm cười làm rõ ý.

"Ngoài vấn đề về thời tiết ra thì em thấy không có gì quá khác biệt. Mọi thứ đều tốt ạ ." Tôi thành thật trả lời. Anh quốc không hổ danh "Xứ sở sương mù" nơi nào cũng âm u mưa móc. Kiểu thời tiết lạnh ẩm như này đã hành cái thân xác ốm yếu của tôi kha khá.

"Ừ chuyện đó tôi công nhận. Hồi mới từ Mỹ chuyển qua đây thời tiết cũng khiến tôi đau đầu lắm. Em mới ở còn lạ lẫm là phải. Nếu có gì khó khăn thì có thể nhắn cho tôi. Tôi sẽ hỗ trợ em." Giáo sư quan tâm dặn dò.

Tôi chit biết gật đầu cảm ơn thầy. Không ngờ lần đầu quen biết đã được giáo sư chú tâm.

Hỏi han xong giáo sư đưa tôi về ký túc xá. Thầy còn giúp tôi xách hộp đồ ăn cô Hoa gửi, dặn tôi giữ gìn sức khỏe.

Hôm nay tôi quả thật may mắn. Đi đến đâu cũng gặp người tốt dù họ xa lạ với tôi. Nhớ đến những tháng ngày ở Việt Nam, họ hàng đều ruồng bỏ buông tay khi nhà tôi gặp cảnh nguy khốn, dẫu tôi quỳ gối xin họ giúp đỡ người mẹ ốm yếu của tôi họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ bỗng tôi thấy chạnh lòng. Có đôi khi máu mủ ruột thịt chẳng đối tốt với mình bằng người ngoài.

Tối nay Exeter mưa lạnh nhưng tôi không thấy buốt giá sợ hãi như đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co