Truyen3h.Co

30 năm

54. 2022 (2) Bắt cóc

greencat290

Tôi mở mắt những ánh sáng lóa lên khiến tôi choáng váng. Đầu óc tôi ong ong nặng nề, là tác dụng của thuốc gây mê. Tôi nghiêng đầu một bên cảm thấy từ đầu đến cổ đều nặng trịch như đeo trì bên trong, khó sở thở từng cơn để lấy lại tỉnh táo. Tầm nhìn tôi xiên ngang, tôi thấy mình ngồi trên một sàn nhà xi măng lạnh ngắt, hai tay chói ngược ra sau, dây thừng quấn quanh người. Thật không ngờ 25 tuổi rồi lại bị bắt cóc. Ngày xưa chủ nợ đến tận nhà đập bàn chửi bới dọa giết dọa bán tôi cũng chẳng ghê gớm chân thực như này.

"Tỉnh rồi à?" Giọng trầm đục của một người đàn ông vang lên. Tôi thấy mũi giày thể thao dính bùn của hắn tiến về phía tôi.

Tôi khó nhọc ngẩng lên, nheo mắt nhìn bóng hình gầy gò trước mắt. Hắn đứng ngược sáng nên tôi không rõ mặt mũi, chỉ thấy được dáng người rất gầy, ngón tay xanh tím nhô ra cả xương trông rất ghê mắt.

"Mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Giọng tôi thều thào.

Người đàn ông kia ngồi xuống. Giờ thì tôi thấy rõ mặt hắn hơn. Một chiếc đầu cạo chọc lóc, hai mắt xám xịt trũng sâu, da dẻ nhợt nhạt nhăn nheo, nụ cười bệnh hoạn như quỷ dữ. Tôi sợ đến ngẩn người vì vẻ mặt này.

"Mày không cần biết chúng tao là ai. Chỉ cần biết lý do mày ở đây là vì Lucas Midford!" Hắn ta nói, ngón tay chạm lên gương mặt tôi, làm cho tôi dựng đứng cả lông tơ.

"Nhìn ánh mắt kinh tởm của mày kìa." Ánh mắt người đàn ông nheo lên, không có gì giận dữ vì biểu cảm của tôi, hắn thu tay. Rồi vài giây sau, hắn cau mày nhìn thật kỹ tôi hơn, đôi tay đột nhiên vươn ra bóp chặt cằm tôi, con mắt ác độc hằn lên rõ từng tia máu rồi hăn s cười phá lên như khám phá ra điều thú vị: "Khi mới thấy mày lần đầu tôi cảm thấy khá quen mắt, bây giờ nhìn cận mặt mày thì tao đã nhớ ra mình từng thấy gương mặt này ở đâu. Cũng hiểu được vì sao Lucas yêu mày hết lòng bảo vệ cô như thế. Hóa ra mày chỉ là một thế thân."

Tôi mờ mịt: "Thế thân gì cơ?"

Bàn tay hắn nắm lấy cằm tôi vặn trái vặn phải, giọng khàn lại, rít ra từng lời : "Gương mặt gây nên tất cả bất hạnh đời tao. Vị hôn thê cũ của Lucas."

Nghe xong câu này tim tôi khẽ nhói một nhịp, tôi khựng người lại khó thở.

Bàn tay kia từ cằm di xuống cổ tôi, ánh mắt người đàn ông tối lại, gằn từng lời thù hận: "Không nhớ lại cô ta thì thôi. Giờ nhớ lại tao chỉ muốn bóp chết mày."

Cổ tôi bị thít chặt, chân tôi vùng vẫy, miệng mở ra ú ớ.

"Đúng rồi là biểu cảm như thế này. Khi đó cô cũng thế..." Người đàn ông cất lời dường như thưởng thức, ngón tay cắm vào da cổ, bàn tay dùng toàn lực bóp cổ tôi.

"Nhưng giết mày như vậy thì quá dễ dàng." Hắn nới lỏng tay ra, con người rụt lại, hắn đứng dậy phủi áo. Tôi được thả ra cong người ho khù khụ.

Hắn đi ra chỗ nào đó và trở về với một con dao, nhìn mặt tôi nở nụ cười biến thái hơn ban nãy, hắn từng bước tiến gần nói: "Tao nên hủy nhan sắc của mày. Cậu ta nhớ mãi không quên chẳng phải vì nhan sắc xinh đẹp này sao vậy thì tao sẽ tàn phá nó. Để kể từ giờ và mãi về sau khi nhìn gương mặt này cậu ta phải hoảng sợ khóc thét, cậu ta sẽ sụp đổ chán ghét hình ảnh xấu xí của mày."

Câu đe dọa thực sự khiến tôi hoảng vì ánh mắt hắn cho tôi biết, hắn sẽ làm thật, tôi run rẩy nói: "Này, dù tôi không biết có thù oán gì giữa chú và giáo sư nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng mà. Thương lượng! Đừng làm liều!"

"Thương lượng?"

Hắn bình thản gẩy mũi dao trong tay. "30 năm trước mày cũng nói như thế nhưng kết quả là phá hỏng kế hoạch của tao."

Ba mươi... ba mươi năm gì cơ? Khi ấy tôi còn chưa ra đời đâu? Tôi hoảng loạn không biết tại sao bỗng nhiên mình lại rơi vào vòng xoáy trả thù loằng ngoằng nay nhưng tôi thực sự bị oan. Tôi không biết gì hết!

Khi tôi đang hoang mang, người đàn ông đã sát gần, dao kề tận cổ tôi. Người tôi run lẩy bẩy vì tôi biết hắn ta có khả năng sẽ làm thật chứ không giống như đám đầu gấu chỉ hăm dọa tôi ngày xưa. Mặc dù tôi không dựa vào bộ mặt kiếm cơm nhưng con gái xấu ai mà chịu được. Tôi còn trẻ lắm, tôi không thể để mặt mình có sẹo theo cái cách vô lý này!

"Chú muốn gì tôi cũng cho chú. Chú muốn trả thù giáo sư? Được tôi giúp chú! Chú sai gì tôi cũng sẽ nghe." Tôi xuống thế cầu xin.

"Sam. Nếu anh làm cô ta xấu xí thì liệu có thể đàm phán với hắn ta nữa không? Dù sao cũng là gương mặt thế thân. Nát mặt rồi chẳng còn giá trị." Một giọng nói khác vang lên. Bấy giờ tôi để ý trong phòng còn có thêm hai người nữa. Một tên béo bặm trợn và một tên gẩy nhẳng như nghiện.

Người đàn ông tên Sam khẽ nhếch mép cười, lưỡi lia nhẹ phần da cổ tôi làm nó rớm máu: "Cho dù có cho tao rạch nát gương mặt này cả trăm lần thì cũng chẳng đủ xoa dịu nỗi oán hận trong tao! Tao muốn hủy hoại tất cả những gì Lucas yêu thích, từ trong ra ngoài! Tao đều muốn nó phải xấu xí giống như tao bây giờ!" Người đàn ông gào lên phẫn nộ, rút dao đâm thẳng vào đùi tôi.

"Phập" một tiếng, máu bắn lên. Hồn tôi trong thoáng chốc lìa khỏi xác, tôi kinh hoàng nhìn đùi mình rớm máu, từng dòng máu nóng đỏ sẫm chảy ra. Đầu óc tôi như bị tát mạnh một cú, chếnh choáng sóng sánh lên vài hình ảnh rất cũ.

"Áaaa!!!"

Tôi thét lên rất to không phải vì cơn đau đùi bị đâm mà là do đầu tôi bỗng như rách toác! Tôi thấy ảo ảnh mình nằm giữa vũng máu, cơn đau thấu xương tủy từ ký ức lan ra khắp người. Tiếng thét của tôi rất kinh khủng đến nỗi hai tên đồng phạm cũng chạy lại xem, kéo Sam ra một bên.

"Nó bị làm sao vậy? Bị điên rồi à?"

Tôi thở hồng hộc, hai mắt đỏ lên như máu, nước mắt nước mũi nước dãi chảy đầy xuống người. Tôi rên hừ hừ.

Sam thích thú khi thấy tôi bị tra tấn, bò lại cắm sâu mũi dao vào đùi tôi, máu tràn ra, hắn thích thú cười nói như kẻ điên: "Mày thấy đau khổ lắm đúng không? Như có trăm con kiến cắn vào thần kinh, da thịt của mày. Nhưng thế là chưa đủ đâu Mai. Nỗi đau tao phải chịu lớn hơn thế gấp trăm lần."

"Mang nó lại đây?"- Sam ra lệnh cho hai tên phía sau. Chúng lấy ra hai ống tiêm.

Sam giơ lên trước mặt tôi, lắc lắc: "Mày có biết đây là gì không?"

Sam thở dài: "Đây là loại thuốc thần kinh Lucas đã cho người tiêm cho tao suốt 15 năm qua. Nó khiến tao sống dở chết dở, thân tàn ma dại, mỗi ngày tao đều sống trong đau đớn, ảo ảnh. Rất may là tao đã dụ dỗ được y tá nên suốt 3 năm nay tao đã không cần tiêm nó. Và giờ tao nghĩ nên dành loại thuốc này cho mày. Để mày nếm cho đủ những hành hạ tinh thần tao phải chịu."

"Còn đây." - Sam lại giơ lên một chiếc lọ khác. Ánh mắt có phần say mê hơn.

"Ma túy đấy." - Hắn cười. "Thực hiện nguyện vọng của mày tao sẽ cho mày một ít ma túy để mày nghe lời tao hơn. Loại này đặc biệt lắm tao đã phải xin một người bạn trong viện của tao đấy. Không có thuốc giải đâu mày chỉ có thể dùng mãi đến khi chết mọt xương thôi."

Tôi nghe câu này tim chợt lạnh buốt.

"Tao sẽ tiêm hai loại thuốc này cho mày. Nếu như trong quá trình ấy mày có sốc thuốc mà chết thì cứ đổ do là chơi thuốc quá đà đi."

"Tháo dây trói đi. Giữ chặt tay nó."- Sam nói với hai tên đồng phạm.

Hai tên đó ra sau tôi, nới lỏng dây, kéo tay phải tôi ra vén lên. Cánh tay tôi run lẩy bẩy, tôi đã gào đến độ toạc họng để khó có thể thốt ra thêm bất cứ âm thanh nào. Tôi chỉ biết cầu nguyện trong lòng ai đó sẽ đến cứu tôi, làm ơn ai đó, chúa trời cũng được, bất cứ ai, hãy cứu tôi.

Sam đẩy mũi kim, thuốc bắn nhẹ một giọt ra ngoài: " Mười lăm năm bị tiêm đủ thứ thuốc lên người. Giờ đây tao có thể tự tin đi trích thuốc cho người khác. Mai, hãy cố chịu đựng một chút, địa ngục khác sẽ mở ra cho mày."

Sam cắm kim tiêm nhọn hoắt xuống cổ tay tôi. Cơn buốt truyền đến, khi thuốc chuẩn bị được đẩy xuống. Một tiếng "ruỳnh" làm rung chuyển cả căn nhà! Sam giật mình, mũi kim đâm lệch sâu xuống tay tôi, làm nó bắt đầu nhỏ máu tong tỏng.

"Cái gì vậy!?" Ba tên cùng hỏi xoay ngang người ra phía cửa. Và chưa đợi có câu trả lời, tiếng "ruỳnh" thứ hai vang lên, chiếc cửa khóa khẽ xô. Tên gầy nới tay tôi ra, cơ chừng sợ sệt: "Không lẽ nào..."

Lời vừa dứt cánh cửa nhà kho bị hất tung!

Một chiếc xe tải hùng hổ tiến vào!

Ánh đèn chiếu muốn mù lòa con mắt bốn người chúng tôi. Những tiếng bước chân sầm sập vây quanh. Hai tên giữ tôi cơ chừng bị sốc vì ánh đèn pha xe tải nên đôi tay nơi lỏng. Và chưa kịp hiểu chuyện gì chúng đã bị ai đó ấn đầu đè mạnh xuống sàn. Kim tiêm cắm cổ tay tôi mất đà, rơi bụp xuống sàn. Sam ngồi dậy.

Bấy giờ đèn xe tải đã được tắt. Tôi thấy một bóng người cao lớn nhảy khỏi phía xe bước xuống. Mắt tôi vẫn chớp lóa, tôi đưa cánh tay lên xoa mắt.

"Mày đã lần ra được tận đây! Cô ta quả là quan trọng với mày!" Sam lên tiếng.

Và chưa cả nói xong câu. Một nắm đấm mạnh mẽ văng đến, hất ngã Sam.

"Tôi đáng lẽ nên giết anh từ khi ấy." Giọng trầm quen thuộc cất lên nhưng lại đem theo ngữ khí tức giận.

Là Giáo sư!

Sam nhổ bụng máu trong miệng, chống tay xuống sàn cay cú nói : "Còn tao thì ngày đó không nên giúp đỡ mày. Loại ăn cháo đá bát! Vì một con đàn bà mà quên đi ơn nghĩa của tao. Tao đúng là mắt mù khi ấy mới làm ăn với mày!"

Giáo sư cúi xuống, cánh tay bóp chặt miệng Sam kêu răng rắc như muốn bẻ gãy hàm của hắn, ánh mắt lạnh lùng gằn từng lời: "Anh ăn cắp chất xám của tôi mà vẫn còn dám nói lời đó ư. Còn một điều nữa, Mai là gia đình của tôi! Nếu anh tổn thương đến gia đình tôi tất nhiên tôi sẽ không bao giờ để yên!"

Sam nhe răng cười đầy máu: "Gia đình? Lucas, mày sẽ chẳng bao giờ có được thứ như vậy đâu vì mày đã đến muộn rồi. Cô ta đã chết. Khi xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Tao đã tiêm cho cô ả mày yêu một liều thuốc mày vẫn thường dùng cho tao. Pha thêm một chút ma túy. Ả ta sẽ sống điên dại như tao bây giờ!"

Lucas biến sắc, nhìn lên chiếc kim tiêm chỏng chơ trên sàn lại nhìn về phía tôi ôm cánh tay, đùi đẫm máu. Đáy mắt xanh của thầy bùng lên cơn phẫn nộ, thầy đấm thật mạnh về Sam một phát!

Sam máu đầy mũi mồm nhưng vẫn nhoẻn miệng cười méo xệch. Giáo sư rũ tay đứng dậy đi thật nhanh về phía tôi, một chân thầy quỳ xuống, lo âu kiểm tra vết thương: "Mai, em có bị thương nặng không?"

Tôi run lẩy bẩy không thốt nên lời, sắc mặt nhợt nhạt nhìn thầy.

"Mang hộp thuộc lại đây." Giáo sư hét lên.

Rất nhanh một hộp băng y tế được mang tới. Người phía sau giáo sư đặt hộp thuốc xuống cung kính hỏi: "Thưa Ngài, anh ta xử lý như nào? "

Giáo sư tay nhanh chóng lấy thuốc, đáp lại lạnh lùng: "Đưa về chỗ cũ. Tiêm gấp đôi lượng thuốc. Giám sát cho chặt."

Người phía sau gật đầu, sau đó vẫy tay, mấy người mặc áo đen khác xuất hiện kéo lê thân thể rũ rượi của Sam đi cùng với hai tên đồng phạm.

Giáo sư vẫn dán chặt đôi mắt vào vết thương của tôi, ngón tay thầy cầm băng cẩn thận thấm máu, mồ hôi vã ra trên trán, miệng không ngừng an ủi: "Em cố chịu đau một chút. Anh sẽ giúp em cầm máu rồi đưa em đến bệnh viện. Nếu em đau cứ kêu lên nhé."

Sau khi vệ sinh xong vết thương ở đùi, giáo sư thở nhẹ một tiếng như trút bỏ được gánh nặng rồi thầy quỳ hẳn xuống ôm chặt tôi! Vòng tay thầy xiết chặt qua vai tôi, giọng thầy run run lạc cả đi: "Tạ ơn Chúa em vẫn an toàn. Anh không biết sẽ ra sao nếu mình đến muộn thêm một vài giây. Nếu như em lại biến mất... Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em!"

Rồi thầy thì thầm bên tai tôi giống như lời tự hứa: "Anh sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng như vậy nữa. Anh sẽ không bao giờ để em lại một mình. Không bao giờ."

***

Giáo sư đưa tôi đến một bệnh viện gần đó. Bác sĩ lấy máu, kiểm tra vết thương, chụp cắt lớp rồi kết luận, vết thương không đâm vào chỗ hiểm nên không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ có điều vết dao khá sâu nên sau này sẽ để lại sẹo. Vài ngày tới sẽ đi lại bất tiện, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Còn về lượng thuốc Sam tiêm vào tôi, rất may mắn là chỉ có một chút ít, truyền thải độc và uống thuốc điều trị khoảng một tuần sẽ hết.

Giáo sư pha một cốc sữa ấm đem vào phòng bệnh cho tôi, ân cần nói:

"Tối nay em trải qua nhiều chuyện hẳn sẽ hoảng sợ, sữa này tôi đã xin bác sĩ kê chút thuốc an thần cho em dễ ngủ. Em uống đi rồi nghỉ ngơi. Sáng mai tinh thần sẽ đỡ hơn."

Tôi ngồi phỗng ra như một con búp bê giấy trên giường, cả người mệt mỏi, giọng tôi khàn khàn: "Thầy không có gì muốn giải thích với em sao?"

Giáo sư cúi thấp đầu, im lặng.

"Chuyện thù oán của thầy, em sẽ không hỏi đến nữa. Em không muốn can dự vào đó. Em chỉ muốn hỏi thầy."- Tôi liếm môi, mồm miệng khô khốc quay sang nhìn thầy, nói tiếp: "Có phải thầy yêu mến em vì em giống với vị hôn thê cũ của thầy không?"

Giáo sư hơi khựng lại, ánh mắt vụt qua tia kinh ngạc.

"Tên bắt cóc kia nói với em. Em rất giống người thầy từng yêu. Vậy nên... hắn mới căm thù gương mặt của em, muốn hủy hoại nó."- Tôi đưa tay chạm lên gò mát của mình, đáy lòng bất giác có chút run sợ không rõ tên.

Giáo sư ngồi xuống ghế, nắm lấy tay tôi, bình tĩnh trả lời: "Không phải."

Tôi khẽ nhíu mày.

"Mai, tôi yêu quý em vì em là chính em. Không phải vì em giống ai cả."- Thầy nhìn sâu vào mắt tôi, trầm ấm chắc chắn trả lời.

Trong tim tôi bỗng như có một dây đàn gẩy nhẹ lên xao động cõi lòng. Tôi chớp mắt nhìn thầy. "Thật sao?"

"Tôi thích em vì con người em, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn vậy. Chưa từng thay đổi. Em không phải là bản sao của ai cũng chẳng ai có thể thay thế được em. Tôi vẫn luôn xem em là chính em, không hề nhầm lẫn."

Từng lời nói rõ ràng vang lên trong căn phòng yên ắng vọng thẳng vào trái tim tâm trí tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Sâu trong đôi mắt chúng tôi như muốn nhìn thấu tâm can, bí mật của đối phương. Tôi biết trong cuộc đời ai cũng có những điều mà bản thân không muốn cho người khác biết dù người đó có thân mật như nào. Tôi biết Giáo sư vẫn có điều muốn giấu tôi, nhưng tôi chọn dừng ở đây, không hỏi tiếp nữa. Tôi cụp mắt, cúi đầu.

"Được rồi. Cảm ơn thầy đã nói cho em biết. Em mệt rồi, muốn đi ngủ."

Giáo sư có lẽ không ngờ tôi sẽ dừng ở đó không tra hỏi tiếp nữa, thầy hơi buông lỏng tay tôi ra. Ngập ngừng vài giây mới đứng dậy. Bàn tay ấm áp của thầy chạm lên mái tóc tôi, giọng thầy trầm dịu dàng: "Ngủ ngon nhé, Mai."

Khi Giáo sư rời đi, tôi ngẩng mặt nhìn vào tấm kính cửa sổ tối đen bên cạnh, bóng hình tôi phản chiếu lên trên đó. Một cô gái với mái tóc nhuộm màu nâu gỗ, gương mặt tuy có hơi nhợt nhạt nhưng các đường nét đều rõ ràng, ngũ quan cô ấy trông hiền hòa song đôi mắt đen lại tích tụ buồn phiền của tháng năm. Gương mặt này rất giống ai đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co