9
Mùi bạc hà của kem đánh răng quanh quẩn trước mũi, Hyeonjoon giơ tay ôm vòng eo nho nhỏ của đối phương. Bàn tay trên lưng vừa lớn vừa mạnh mẽ, cách quần áo vuốt ve vài cái rồi mới thong thả đi xuống, cuối cùng bao lấy cặp mông rất cong, tuỳ ý vuốt ve. Wooje bị kích thích mà mềm nhũn, hai chân có chút yếu ớt, cậu rời khỏi cái hôn của anh để thở, nhưng còn chưa bình ổn thì cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị đè lên giường.
Đối phương không cho em cơ hội nói chuyện, đầu lưỡi liếm vành tai và cổ em, cho đến trước ngực, răng cách quần áo khẽ cắn vài cái, đầu vú mẫn cảm bị quần áo không quá mềm mại ma sát lập tức đứng thẳng, em khó chịu né tránh, giọng nói kéo dài nũng nịu: "Không được... Quần áo..."
Hyeonjoon nhìn thứ vải cản trở trước mặt không kiềm được mà lột ra, bàn tay đang lần mò phía dưới thì bị em ngăn lại
" Hyeonjoon đừng...em vẫn chưa thật sự sẵn sàng"
Nhìn đôi mắt long lanh nước cầu xin mình, anh vôi vàng đứng dậy xin lỗi rồi loạng choạng rời đi....để lại một mình em nằm thẫn thờ trên giường với nhưng dấu hôn đỏ chót trên cơ thể..
Không biết đã qua bao lâu , Hyeonjoon không tới đây thăm em nữa, nhắn tin cũng rất lâu mới trả lời lại
Khó có khi rãnh rỗi, Wooje liền làm vài món ngọt, nhắn tin chờ anh tan làm hãy tới đây nếm thử vài miếng.Nhưng cho đến tối muộn mà Hyeonjoon chưa có dấu hiệu đến , em chỉ có thể lấy điện thoại ra điện cho anh nhưng không ai nghe mấy, một lát sau mới nhận được tin nhắn, chỉ có bốn chữ ngắn gọn
"anh đang tăng ca."
Wooje ngồi trong phòng khách ngẩn người, cuối cùng không chịu yên mà lấy di động ra gửi thêm tin nhắn: "Em mang đến cho anh được không?"
Rất lâu mà không có trả lời, em nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vào nhà bếp, bỏ vài miếng bánh vào trong hộp giữ nhiệt, mặc áo khoác rồi ra ngoài.
Wooje bắt taxi đến công ty, tay cầm hộp giữ nhiệt, cảm thấy việc làm của mình có chút xúc động, em đứng trước cửa thang máy điện cho Hyeonjoon , đối phương không bắt máy, Wooje đứng đó không biết có nên đi lên hay không. Vài giây sau có tin nhắn tới, vẫn là ba chữ ngắn gọn: "Không cần đâu."
Wooje lập tức trả lời: "Nhưng mà em đã tới đây rồi, nếu không được thì em đặt ở lầu một, anh kêu thư ký xuống lấy được không?"
"Em ở đâu?"
"Trước cửa thang máy chuyên dụng."
Tin nhắn vừa mới gửi đi vài phút thì cửa thang máy trước mặt đã "tinh" một tiếng rồi mở ra, Hyeonjoon cau mày đứng bên trong, Wooje còn chưa mở miệng thì đã bị kéo vào trong thang máy, khi hai bàn tay chạm vào nhau, em cảm thấy lòng bàn tay đối phương nóng đến bất thường, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh bị ốm ?"
Vẻ mặt của Hyeonjoon vẫn như trước, lưu loát buông cổ tay em ra, lui về phía sau vài bước để tạo khoảng cách "Không sao đâu."
Giọng mũi nồng nặc và tiếng nói khô khan, Wooje nhíu mày đi đến trước mặt anh, giơ tay sờ trán anh, quả nhiên, nóng đến phỏng tay, em sốt ruột hỏi: "Anh Uống thuốc chưa?"
Hyeonjoon cực kỳ lạnh lùng mà nghiêng đầu qua một bên: "Không muốn uống."
Câu trả lời này, cực kỳ có phong cách và cá tính của một kẻ thèm đòn, em bất đắc dĩ thở dài "Không uống thuốc thì sao mà khoẻ được."
Wooje đi vào văn phòng, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, lại nhìn hai hộp thuốc đã được mở sẵn, có lẽ là thư ký Kim mua. Hyeonjoon đưa người vào phòng rồi không nói gì, tiếp tục làm việc của mình.
Wooje thấy anh cau mày thì trong lòng lập tức khó chịu, nghĩ đến việc anh bị bệnh sẽ không thích cử động nhiều, đành phải cầm hai miếng Hotteok được lót trong giấy nến, đưa đến trước mặt anh
Hyeonjoon nhìn thoáng qua rồi mặc kệ, em chờ một lát rồi đặt sang bên cạnh.
Wooje nhìn xung quanh tìm ghế dựa, kéo đến ngồi xuống đối diện người nọ, sau đó bẻ từng miếng nhỏ đưa đến miệng anh. Hyeonjoon nhìn thấy lo lắng trong mắt em thì miễn cưỡng ăn.
Một miếng rồi lại hai miếng đút cho bệnh nhân, em lại chạy đi lấy một cốc nước ấm và hộp thuốc đưa đến trước mặt anh ,sau đó nhìn anh đầy lo lắng.
Nhìn lướt qua mấy viên thuốc trong tay em ,Hyeonjoon quyết định mặc kệ.
Giằng co một lát lâu, Wooje bỏ hộp thuốc sang bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài, Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng của em, lập tức trở nên căng thẳng
" Sao lại đi rồi?"
Hyeonjoon cầm hộp thuốc trên tay , trong lòng có chút chua. Anh biết, chuyện xảy ra hôm bữa, mặc kệ thế nào cũng sẽ làm cho thứ tình cảm mà anh muốn biến chất.
Anh muốn nói với Wooje : Anh thích em, anh thích em rất nhiều. Anh cũng biết đáp án, Wooje sẽ không hề do dự mà ở bên anh, bao lâu cũng được, năm năm, mười năm, cả đời.
Nhưng mà liệu em có yêu anh không? Em sẽ thực sự thích anh sao? Hay chỉ là em bị ép buộc thích anh?
Hyeonjoon sắp xếp tâm tình của mình, anh cầm hộp thuốc, vừa định mở ra thì có người gõ cửa, vội vàng quăng hộp thuốc, không biết vì sao mà lại chột dạ, cứng ngắc nói: "Vào đi "
Cả người Wooje lạnh lẽo đi vào, trong tay còn có một cái hộp nhỏ , mặt của em bị gió thổi nên có hơi đỏ, sau khi vào cửa liền lấy hai viên thuốc trong hộp đưa đến trước mặt anh , Hyeonjoon cau mày tự hỏi vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Wooje thấy anh nghe lời như vậy thì cười tủm tỉm ,lấy một viên kẹo sữa mà mình vừa mới mua, chờ anh uống thuốc xong liền nhét thẳng vào miệng: "Ngọt, thơm,béo,ngậy..."
Vẻ mặt Hyeonjoon vẫn lạnh lùng như trước nhưng trong lòng lại mềm mại, anh giả vờ ghét bỏ rồi lại ngửa tay xin thêm mấy viên nữa...
Wooje giấu chiếc hộp ra sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối
" Kẹo này chỉ dành cho em bé lười uống thuốc thôi.."
" Anh không phải em bé!" Hyeonjoon khẽ cau mày
Wooje cười tít mắt ôm lấy thắt lưng anh, dán chặt mặt vào người anh: "Có phải anh định khỏi bệnh rồi mới tới thăm em không?"
Suy nghĩ cẩn thận của Hyeonjoon như bị mũi tên xuyên qua, lập tức giải thích: "Không có, gần đây rất bận ."
"Không đến , là vì sợ lây bệnh cho em sao?"
"Sao có thể."
"Vậy vì sao anh không đến cũng không cho em đến ?"
"Anh..."
" Moon HyeonJoon "
"....."
" Hình như em nghiện anh mất rồi..."
🐣🐯🫵🏻🫀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co