𝙱𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚌𝚕𝚘𝚜𝚎 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚊𝚒𝚗𝚢 𝚍𝚊𝚢
D1: ʙᴇɪɴɢ ᴄʟᴏsᴇ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʀᴀɪɴʏ ᴅᴀʏ.
Couple: 𝖩𝗈𝗁𝗇𝖩𝖺𝖾
______________
Mưa rả rích rơi.
Tôi đang lười biếng nằm dài trên giường, lắng nghe theo tiếng mưa rơi lộp độp trên mái vang xuống. Chiếc máy hát của John đang chạy mấy bản nhạc cũ, với giọng hát của những Elvis Presley, những Modern Talking. Hoài niệm xưa cũ ùa về trong tâm trí tôi, quyện vào những giai điệu bất hủ và tiếng mưa tưởng như chẳng bao giờ ngừng lại.
Gió lại rít lên từng cơn, lạnh buốt. Quanh người tôi bây giờ chẳng có gì. Áo quần tôi và anh thì vương vãi, lộn xộn dưới sàn nhà. Lười biếng, tôi để mặc cho thân thể trần trụi của mình cứ thế mà chống chọi với những đợt gió rít lạnh cóng. Tự co người lại một chút, tôi cố ôm lấy bản thân mình để tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Nửa giờ trước, ngay tại trên chiếc giường này, tôi và anh đã cùng nhau rong ruổi trên miền đất của đam mê thể xác. Chúng tôi lao vào nhau như những con người ở trên xa mạc lâu ngày nhìn thấy vò nước đầy tràn mát rượi, say mê nhau như con ong say hương hoa ngọt ngào; khao khát và thèm muốn hơi ấm từ nhau như thể là những gã lữ hành cô độc nhất thế gian đã tìm thấy được người đồng hành sắp tới của mình. Chúng tôi đem hơi ấm từ cơ thể trần trụi, từ những khát khao, nhục cảm trần tục và chân thật nhất của con người mà trao cho nhau, sưởi ấm nhau khỏi cơn mưa ngoài kia. Đến khi tất cả hoà quyện lại thành một, chúng tôi đạt tới đỉnh cao của sự sung sướng, cõi lòng vốn lạnh lẽo của tôi bỗng như nhú lên một mầm non mơn mởn sau cơn giông dài. Mầm xanh của tình yêu.
- Hiền, ca-cao không?
Tiếng của John khiến mạch cảm xúc tôi bị gián đoạn. Anh tiến tói gần giường, áp li ca cao thơm lừng còn nghi ngút khói vào gò má có chút lạnh của tôi. John để tôi giữ li ca cao, còn anh thì nhấc bổng tôi lên, để tôi ngồi trong lòng anh. Tay anh vòng qua eo, ghì xiết tôi vào lòng. Tựa đầu lên vai tôi, anh cắn nhẹ vào tai tôi, khẽ thì thầm:
- Hiền, em đã có quyết định cho lời đề nghị của tôi chưa? Em biết là tôi không bắt ép em mà, dấu yêu của tôi ơi. Nhưng em à, cũng hãy nghĩ cho tôi đây một chút, có được không? Ba năm rồi, thể xác em đã hoàn toàn thuộc về tôi. Nhưng cái tôi cần là tâm hồn của em, tôi muốn nó phải hoà hợp đồng điệu với tâm hồn của tôi. Hiền ơi, đến khi nào em mới yêu tôi, em hỡi? - John ôm tôi càng chặt hơn, chôn đầu sâu vào hõm cổ tôi. Tôi đưa môi nhấp một ngụm ca cao, vẫn ngon như ngày đầu anh pha cho tôi. Bao khoảnh khắc thuở xưa ùa về trong tâm trí, như một thước phim phát lại trong đầu tôi. Mưa ngoài kia thì có vẻ cũng sắp ngừng.
Và tôi nghĩ, tôi đã có câu trả lời rồi.
___
D1: End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co