Quiet.
Mưa đang tầm tã bên ngoài, rơi lộp độp vào cửa kính. Bên trong phòng, tiếng điều hoà kêu ro ro, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng sột soạt của thân người cựa quậy.
Bây giờ đã là nửa đêm và cậu vẫn không thể ngủ được.
Anh đã về phòng của mình từ ban tối, sau khi cậu nói cậu muốn đi ngủ sớm. Buổi tập hôm nay không được tốt lắm, trời mưa to làm mọi thứ ướt át khó chịu. Thời tiết lạnh đột ngột khiến cho cậu thấy hơi sốt, cộng với những lo lắng về việc chốt danh sách vài ngày tới làm cậu không có tâm trạng nào để vui vẻ.
Những lúc thế này cậu chỉ muốn được ở một mình. Cậu biết mình đang khiến anh thấy khó hiểu, nhưng cậu không muốn truyền cái năng lượng tiêu cực này cho người khác chút nào; nhất là khi anh còn có nhiều thứ khác cần quan tâm hơn.
Mà thật ra cậu cũng không biết trong cái đầu vẫn còn nhăng nhít đó có thực sự quan tâm đến cái gì không.
Văn Đức dường như không để ý lắm đến việc người khác suy nghĩ gì. Anh thích nắm tay sẽ xoè tay đòi nắm. Muốn cậu chờ sẽ kéo cậu lại. Muốn đi cùng thì sẽ gọi "Đại!". Muốn chung phòng sẽ kì kèo Văn Toàn cho bằng được, đến khi cậu phải bảo anh về mới chịu đi về. Cậu thì lo người ta thấy mình không nghiêm túc tập luyện, nhưng anh thì dường như không có nhiều mối lo đến thế.
Thật sự là không biết nên làm thế nào.
Cậu thở dài, nằm ngửa lên, quơ tay vắt tạm cái chăn ngang bụng. Nhìn chỗ nằm bên cạnh trống trơn, bỗng nhiên thấy hơi có lỗi khi hơi khó chịu với anh hồi chiều, khi anh đứng đằng sau quơ quào như đang dằn dỗi.
Nghĩ lại cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế.
Những âm thanh cứ đều đều trong căn phòng tối bắt đầu làm cậu khó chịu, khoảng không chật hẹp làm cậu muốn phát điên. Cậu quơ tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, bật màn hình.
12:30.
"Ngủ chưa vậy?"
Tin nhắn đến từ 11h đêm.
"Anh ở bên ngoài này"
Cậu hốt hoảng bật dậy khỏi giường. Còn không kịp tìm dép, cậu lần mò tìm đường ra ngoài, suýt thì vấp vào mấy cái vali của Văn Toàn để ngay lối đi.
Lầm bầm chửi, cậu mở toang cửa phòng.
Văn Đức đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ.
Cậu khép cánh cửa sau lưng lại.
"Anh nghĩ cái gì vậy?" Cậu tức giận hỏi, "Em đã bảo anh là-"
Câu nói khựng lại ngay trên môi khi cậu nhìn thấy anh rùng mình.
Anh vẫn mặc nguyên cái áo từ tối, có lẽ hơi lạnh nên cúc đóng đến tận cổ. Quần đùi tập, dép lê khách sạn loẹt quẹt, tóc loà xoà xuống trán. Điện hành lang bị tắt gần hết, khiến cho anh trông anh như nhân vật hoạt hình toàn thân đen thui chỉ có ánh mắt là sáng bừng lên.
Những nỗi lo lắng trong cậu cứ thế vỡ oà.
Trọng Đại ôm lấy Văn Đức, cắn môi giữ lại những lời nói tổn thương đã sắp bật ra. Anh vui vẻ vòng tay ôm lại, cả người dựa vào cậu như chỉ chờ có vậy.
"Trời mưa nên anh lạnh hả?" Cậu hỏi, tay xoa xoa lưng anh theo thói quen.
"Chờ hơi lâu tí thôi."
"Sao anh chưa ngủ?"
Anh không trả lời ngay, vặn vẹo đứng thẳng người lên, hai tay dường như muốn thả ra nhưng cuối cùng lại quyết định giữ lại trên eo cậu.
"Không quen lắm."
Trọng Đại bật cười.
"Đừng có điêu," Cậu đưa tay lên vò vò tóc anh, "Mới có một hôm."
"Quen rồi."
"Vậy sau này không có nữa thì làm sao?"
Anh đẩy cậu ra, lưng cậu đập nhẹ vào hõm cửa. Cánh cửa ban nãy không được đóng chặt, tự động mở ra. Anh thuận đà ấn cậu vào phía trong, ra dấu cho cậu im lặng.
Thật ra tình huống này cũng muốn nói gì cũng không được. Một bên là hành lang tối khuya vẫn thường có người trực, một bên là trong phòng có người đang ngủ. Dù sao tốt nhất là vẫn nên vào bên trong.
Một tay anh vòng qua cổ giữ cậu lại, chân ép cậu vào mảnh tường bên ngoài phòng tắm, một tay khẽ đẩy sập cửa.
"Thì để mai tính,"Anh thì thào.
Cậu thôi không hỏi nữa, vì cậu gần như chắc chắn cái người này thật sự không quan tâm đến nhiều thứ. Ngay từ lúc hai người quen nhau, điều khiến anh đồng ý giữ kín mối quan hệ này chỉ là vì cậu dọa nếu có người biết thì đá tốt đến mấy cũng không được lên tuyển với nhau nữa.
Mà đến điều đấy anh có vẻ cũng không quan tâm nốt.
Cậu thở dài. Thôi mình người lớn cho cả hai đứa cũng được. Chỉ cần cẩn thận một chút.
Anh ngẩng lên nhìn cậu, trông có vẻ như khó hiểu trước cái thở dài. Trọng Đại đặt hai tay lên giữ lấy eo anh, xốc người anh lại gần.
"Mai dậy sớm còn về phòng nhé," Cậu nhỏ giọng chỉ để mình anh nghe thấy.
Anh gật gật đầu, nhưng hai tay lùi xuống trên vai cậu, nắm nắm như đang chờ đợi điều gì.
Trọng Đạt bật cười, cúi đầu xuống.
Môi đặt trên môi, tay đặt lên ngực, nụ cười đặt trên nụ cười.
Phập phồng phập phồng.
---
Đang si nghĩ là cái series này end 2 lần ròi mà chắc update từ giờ cho đến hết cái đợt tập trung này mất =)))
Cảm ơn các anhem đã về lại với nhau làm cái short này đang suýt thì chết đã lại được ra đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co