- Đường thẳng -
*Đây là một chap cực nhảm nhí*
Tính ra cũng được gần 3 tháng. Bắt đầu từ cái đêm trước Cá tháng Tư ấy (hình như còn qua xíu) là yeah đường ai nấy đi. Hmmm em nhớ là em đã khóc cực nhiều, em cũng nhắn là em đang khóc cho anh nữa.
Anh bảo "nín".
Em không biết, chắc tại mình đã hết tình cảm. À đâu, ANH hết tình cảm nhỉ? Vì mãi sau đến tận bây giờ, em vẫn yêu anh nhiều cơ mà.
Anh là tình đầu của em, mãi mãi.
Mối quan hệ của mình chẳng đi về đâu là phải, bởi lúc trước nó chỉ đến từ một phía. Anh luôn chủ động... và anh thấy buồn. Trời ơi, cứ nghĩ lại làm em dâng trào tội lỗi. Anh xứng đáng điều tốt hơn. Hơn rất rất nhiều. Hơn con bé này. Hơn lời hứa của anh. Hơn những nỗi buồn bé tẹo.
Ê, em yêu anh. Silly bear.
Số nước mắt mà em khóc còn nhiều hơn nỗ lực của anh nữa. Nghe nực cười phải không, vì lúc mình còn qua lại em có bao giờ yếu đuối đâu. Anh là người đầu tiên hiểu rõ bản chất của em, thật tiếc.
Cái đêm chia tay em tự bảo mình là con đĩ. Vì em không chịu nổi, EM KHÔNG CHỊU NỔI. Em ngồi cãi với anh gần 1 tiếng, trong một căn phòng đầy người. Em có được khóc liền đâu. Cuối cùng phải tự mò lên giường, nín thở, úp mặt xuống gối mà chảy nước mắt.
Em xin lỗi anh nhiều, em đã nói với anh nhiều lần câu đấy rồi. Anh bảo em không sai nhưng sự thật là vậy.
Em vẫn còn là con nít, chả giúp được gì cho anh cả (nhất là vì anh học quá giỏi, vừa giỏi vừa dễ thương).
Đáng lẽ em nên nói ra tất cả điều ấy.
Đáng lẽ anh nên biết em đã đổ gục nhiều thế nào.
Đáng lẽ em nên nắm tay anh.
Đáng lẽ em nên ăn cacao dừa mà anh mua.
Đáng lẽ nhiều, thật nhiều.
Chắc giờ anh thích người khác mất rồi, em vẫn hay mò vào rình fb. Mỗi lần thế em lại khóc, nhưng nghĩ thấy anh vui cũng nín. Anh là một người tốt và đáng yêu. Nhờ anh mà em hiểu ra biết bao chuyện. Anh vẫn còn nợ em một nụ hôn đó...
Ừ, em yêu anh.
T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co