Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🖋 33] Một lời nói dối.

Oneshot.

_cminjk

"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)
Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.ᯓ Tên fic: Một lời nói dối
ᯓ Tác giả: _cminjk
ᯓ Beta: chrysothemis_
ᯓ Thể loại: Real life, esport.

🖋 Tác phẩm trước
"Minhyeongie xin đừng dỗi mà!"
Author: hideonthebed

Tác phẩm sau 🖋
"câu chuyện 10 năm"
Author: flymetothemoonhj

Xem thêm về "Renaissance" tại @Guriverse

---


Dạo này mấy trò chơi trên bàn nhậu trở nên phổ biến và đa dạng hơn hẳn. Sau cú hit APT của nữ nghệ sĩ nọ, những trò chơi đã cũ cũng được lôi từ đâu đó hộc tủ quá khứ ra, cùng với đó là ti tỉ trò chơi mới được sáng tạo, tất cả có cùng một mục đích duy nhất: chuốc say tất cả những ai có mặt.

Sau chiến thắng lần thứ hai liên tiếp ở đấu trường Chung kết thế giới, mọi thứ đều nổ tung. Cảm xúc, tinh thần, hay là nắp mấy chai bia cũng vậy. Sau khi ăn uống ở một nhà hàng với mấy món Tây nói ngon cũng hơi quá mà dở cũng không đành, bọn họ kéo nhau đến một quán nhậu mang phong cách Hàn Quốc ở phố người Á. Minseok ghét rượu vang, cảm giác ngọt gắt ở cổ họng và mùi cồn nồng nặc xộc lên cùng một lúc thật sự chẳng phải sự kết hợp gì thoả mãn được vị giác. Minseok thích bia Hàn, vị đắng vừa đủ cùng mấy viên đá lạnh ngắt tan chậm rãi tốt hơn nhiều. Minhyeong thì rượu bia gì cũng thích, đưa gì đến tay cũng uống cạn.

Bọn họ ngồi thành một vòng quanh chiếc bàn gỗ nâu, cái bàn hình chữ nhật dài ngoằng đủ cho hơn chục người. Nhưng vì đã chia bàn của đội tuyển và staff nên quanh bàn chỉ có ZOFGK và Roach, người anh trẻ không hợp không khí người già ở bên kia. Trên bàn ngổn ngang soju và bia lạnh, vỏ chai rỗng đã xếp đầy sau lưng sau cái trò đi chợ chết tiệt mà Minseok không tài nào nhớ nổi Choi Wooje đã mua cái gì. Thằng nhóc ngồi ngay cạnh cậu, những người khác đi chợ mua hoa quả trái cây, nó thì đọc liến thoắng gì đó về việc mua skin Gnar đeo kính tròn gọng đen sọc đỏ. Tào lao, Minseok cũng không nhớ nổi. Thua cuộc dưới tay một thằng nhóc nghịch ngợm, Minseok không thể đếm được mình đã uống bao nhiêu ly bia trong tiếng gõ đũa của mọi người. Cậu biết mình có thể sắp lăn ra để ngủ một giấc, hoặc có thể sẽ tỉnh táo và bắt đầu nói nhảm.

Minhyeong ngồi dối diện đẩy tới một ly nước đá, Minseok dùng khẩu hình miệng nói "cảm ơn" rồi cầm ly uống một ngụm lớn. Minhyeong luôn có thói quen đó, vì hắn cũng luôn lải nhải việc nước khoáng sẽ pha loãng cồn trong người và kéo dài trạng thái tỉnh táo của người sắp say. Sau ly nước lại là một miếng xoài nhìn thôi đã biết chua lét, trong đầu Minseok bắt đầu hiện ra hình ảnh hắn ta nói về đồ chua cũng có công dụng tương tự, cậu há miệng cắn một miếng giòn sật. Vị chua khiến Minseok nhăn mặt, nhưng không thể chối cãi rằng nó khiến cậu tỉnh táo hơn biết bao nhiêu.

Kanghee bắt đầu chống cằm nghĩ ngợi trong sự chờ đợi của mọi người, vị huấn luyện viên trẻ đập bàn "A" một tiếng rõ lớn, tất cả mọi người ngồi thẳng lưng dậy chờ đời án tử tiếp theo trong không khí hào hứng lạ thường.

"Bây giờ chúng ta chơi trò chơi này đi. Mỗi người sẽ nói ra ba điều, trong ba điều đó sẽ có một điều dối trá. Nhiệm vụ của những người còn lại là đoán xem đâu là lời nói dối. Nếu đoán đúng thì người nói ra uống, đoán sai thì người đoán tự uống."

Những tiếng "oke oke" xì xào vang lên. Minseok cũng gật gật đầu đồng ý, bây giờ chơi cái gì cũng giống nhau thôi, đều sẽ trả về kết quả là đêm nay sẽ say bí tỉ chẳng thấy đường về.

"Bắt đầu từ Wooje."

Wooje đặt ly bia lên bàn, em chỉ dành hai phút để ngẫm nghĩ sau đó cất lời.

"Em đang rất hạnh phúc. Em sẽ chọn Gnar làm skin. Em ghét bia."

Bàn nhậu xì xào vài tiếng, sau đó Hyeonjoon ngồi bên kia dơ tay xin đoán: "Em đang rất hạnh phúc rõ là nói dối."

"Hở? Phải hạnh phúc chứ?" Kanghee mở tròn mắt ngơ ngác. Bọn họ vừa là nhà vô địch, lại còn là hai năm liên tiếp, không lẽ có người thấy không hạnh phúc?

"Thằng nhóc đó đang buồn ngủ chứ hạnh phúc cái gì." Hyeonjoon vừa bĩu môi đáp lời Kanghee vừa nhấc chai bia đổ vào ly của Wooje. Wooje cọc cạch nhấc ly lên uống, haiz được rồi, em thua, em đúng là đang buồn ngủ.

Minseok ôm bụng cười lớn rồi mới nhận ra tới lượt mình. Minhyeong ngồi đối diện đang rót sẵn một ly nước khoáng, đang nhờ anh Sanghyeok lấy thêm mấy miếng xoài của góc bên kia. Minseok chống cắm nhìn mãi, bật cười nhạt nhẽo:

"Người em thích đang ở đây. Em sắp ói tới nơi rồi. Em muốn đánh Wooje quá."

"Wooje đoán." Wooje vừa nghe xong đã dơ tay nhanh như thoắt. "Câu đầu tiên."

"Wooje, uống." Wooje cầm ly bia từ tay Minseok lên uống trong sự ngơ ngác của mọi người. Minhyeong nhăn mày nghĩ lại câu đầu tiên, nếu Wooje sai thì Minseok đã nói thật một chuyện: Người cậu ấy thích đang ở đây.

Minhyeong đưa mắt nhìn quanh những chiếc bàn đông đúc người, quen lạ đều có, gái trai đầy đủ, đâu mới là người Minseok thích. Những tiếng ồ nhỏ nhặt cất lên bắt đầu từ Kanghee, Sanghyeok cũng cười, anh nói: "Hình như có chuyện hấp dẫn hơn chuyện câu nào là lời nói dối rồi."

Wooje uống hết ly bia thứ hai liên tục, sau đó lắc vai Minseok hỏi: "Anh thích ai? Câu nào mới nói dối? Đừng bảo câu anh muốn đấm em cũng là thật nhé?"

Minseok cười lớn, trề môi nói rằng đoán sai thì đừng có hỏi nữa. Bởi vì Wooje đã sai, lượt của Sanghyeok tới ngay và bỏ ngỏ chuyện Minseok thích ai ở đó.

"Anh có người yêu rồi. Anh đã say. Anh nhớ Hàn Quốc."

Những người còn lại vừa nghe xong thì nuốt ực một ngụm nước bọt, cái nào nghe cũng mờ ám đến kỳ lạ. Minhyeong ghé đầu bàn tán với Hyeonjoon ngồi bên cạnh, Sanghyeok thảnh thơi ngồi cười mỉm nhìn mấy đứa em đang loạn lên. Hình như trò chơi này đang gài mọi người vào tình thế phải thú nhận một vài điều họ đang che giấu, những thứ mà người khác đoán không được bằng một cách nào đó sẽ bị lộ tẩy. Còn nguy hiểm hơn trò thật hay thách, Sanghyeok tự đánh giá.

"Minhyeong đoán."

"Ờ, đoán đi."

Minhyeong ậm ừ mãi mới dám trả lời: "Câu thứ hai."

Sanghyeok gật đầu công nhận, đúng là anh chưa say. Tiếng ồ một lần nữa cất lên lớn đến mức bàn bên cạnh phải quay đầu, Josh thậm chí còn cất tiếng hỏi có gì xảy ra trên mạng à? Mấy đứa trẻ lắc đầu bảo không không, có chuyện xảy ra ở đây rồi.

"Lần đầu được nghe. Không biết khi nào mới được gặp người yêu anh Sanghyeok đây."

"Vì là mấy đứa nên anh mới nói. Khi nào có duyên sẽ gặp mà." Sanghyeok cười hiền, đẩy lượt kế tiếp cho Minhyeong.

Minhyeong im lặng lâu hơn những người khác. Hắn nhìn một vòng xung quanh, những bóng đèn vàng nhấp nháy phía sau lưng Minseok hơi chói mắt, cũng khiến Minhyeong hơi đau đầu. Hắn đánh mắt sang chỗ khác, lại nhìn thấy ly nước khoáng đã tan hết đá và miếng trái cây cắn dở gác trên chén sứ. Có những thứ Lee Minhyeong không thể ngừng làm. Như là đánh giải, cố gắng sống lạc quan, suy nghĩ vẩn vơ hay là chăm sóc Ryu Minseok.

Người kia có thể vĩnh viễn xem đó là quan tâm bình thường giữa đồng đội với nhau, cũng có thể nói Minhyeong là một kẻ thích bao đồng và quan tâm dư thừa, Minhyeong không đòi hỏi việc được đáp lại nên cũng không bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói sắc nhọn của đối phương.

"Lâu quá ta ơi." Hyeonjoon gõ gõ đũa xuống dĩa sứ, hối thúc Minhyeong tiếp tục trò chơi.

"Người em thích đang ở đây. Em muốn buông tay người em thích. Em đang ghen tị với một người ở đây lắm."

Sanghyeok nghe xong thì đưa tay xin đoán, anh nói rằng câu thứ hai là lời nói dối, anh biết Minhyeong là người cố chấp, nó thích ai hay cái gì rồi thì không chịu buông tay đâu.

Minhyeong đầu hàng, tự giác uống hết một ly bia đầy. Sẽ không có ai đẩy tới cho hắn một ly nước khoáng, đàn ông trên bàn nhậu xem nhau là bạn bè sẽ không chăm sóc hắn đâu. Wooje vẫn không thôi tò mò, em vươn người tới phía bên kia bàn hỏi anh ghen tị với ai thế?

Minhyeong nhìn Minseok đang cúi gằm mặt ngồi đối diện, hai tay cậu đỏ bừng vì men hay lời Minhyeong nói hắn cũng không rõ. Nếu vì Minhyeong thì cũng chẳng phải ngại ngùng, Minseok là đang bực bội vì sợ mọi người sẽ hỏi Minhyeong thích ai và hắn sẽ liều mạng nói rằng "Em thích Ryu Minseok."

Minseok luôn biết, biết tường tận thứ cảm xúc len lỏi trong lòng Minhyeong, hiểu hết những ân cần nhỏ nhặt nhưng sẽ không bao giờ đối diện nữa.

Minhyeong nhìn Minseok thêm một lần, sau đó ngẩng đầu nói với Wooje: "Anh ghen tị vì anh Sanghyeok được FMVP."

"Lần sau sẽ được mà."

"Haha, anh sẽ cố."

Minhyeong cười xong lại cầm ly lên uống, miệng nói rằng mình khát, nhưng thâm tâm đang uống vì đã nói dối thêm một lần.

Hyeonjoon tiếp lượt, nó đơn giản hơn mọi người, nhưng cũng làm trò chơi trở nên thú vị.

"Em từng uống nhầm xì dầu vì tưởng là coca, từng đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ vì không hiểu tiếng Pháp, order đồ ăn sau đó bỏ đi ăn ngoài với Choi Wooje."

"Cái đ...." Minseok vừa nghe xong đã buột miệng chửi thề.

"Minhyeong đoán."

Minhyeong vừa đưa tay lên vừa ôm bụng cười sặc sụa, sau đó dơ ngón tay biểu thị số hai. Hyeonjoon uống, đó là điều đương nhiên. Kanghee hỏi lại vài lần chú mày uống nhầm xì dầu được luôn hả? Hyeonjoon đá mắt qua Wooje, cảm tạ phước đức của em ấy rót xì dầu vào ly nhựa trong bếp.

"Em lười rửa chén nên định ăn xong thì quăng ly luôn."

"Cười đến điên mất."

Thêm vài vòng như thế, những thông tin nhiễu loạn được đưa tới nhưng cũng không có mấy người nhớ. Men rượu đẩy tới não, ai cũng thấy choáng váng.

Bọn họ được đưa ra xe về lại khách sạn khi đã qua ba giờ sáng. Minhyeong ngồi trong góc ở hàng ghế cuối, chống cắm nhìn thành phố chạy sượt qua mắt. London hoa lệ, đèn đường dày đặc và những toà nhà sáng lấp lánh trở nên mờ nhoè, Minhyeong nhìn mãi cho đến khi cảm thấy mắt hơi đau mới chịu quay đi.

Minseok ngồi ở ghế trên, cậu chống tay lên băng ghế rồi ngả đầu vào đó nghỉ ngơi. Minseok hình như đã ngủ, nếu không có lẽ bây giờ cậu đang liến thoắng chửi bới mấy trò chơi trên bàn nhậu của Kanghee. Mái tóc đen tuyền của Minseok phập phồng khi xe đi qua gờ giảm tốc ở lối vào sảnh khách sạn trông rất vui mắt. Minhyeong cười vui vẻ rồi tự vỗ mặt mình, có vậy thôi cũng cười, sao không khóc một chút đi.

Minseok say hơn mọi người tưởng, có lẽ vì không quen uống cả rượu lẫn bia. Sanghyeok vỗ vào tay cậu gọi dậy để lên phòng ngủ, Minseok vậy mà vẫn nhắm nghiền mắt thở đều. Minhyeong thở dài, sau đó ném ba lô cho Wooje đứng bên cạnh.

"Để anh cõng Minseok lên, em cầm ba lô về phòng mai anh qua lấy."

"Hở?"

"Anh không biết phòng Minseok số bao nhiêu nữa. Anh đưa về phòng anh tạm."

"Anh không biết?"

"Minseok sợ anh làm phiền nên giấu anh mà."

Minhyeong vừa nói vừa cười nhưng Wooje thấy chẳng vui. Nó định bảo anh ấy ở phòng 301 thì Hyeonjoon đã kéo tay ngăn lại. Minhyeong đỡ Minseok trên lưng, sau đó đi thẳng một mạch vào thang máy bấm lên phòng mình.

Mỗi đội tuyển được bố trí ở một tầng khách sạn có tới hơn chục căn phòng. Thẻ phòng được chị Mun quản lý phát trong bữa ăn, toàn bộ đều là ngẫu nhiên cho đỡ phải phân chia tranh giành phức tạp. Bữa ăn nào Minhyeong cũng ngồi với hội người lớn, Minseok chen chúc trong góc bàn ăn với Choi Wooje được đưa số bao nhiêu làm sao Minhyeong biết. Minhyeong từng hỏi Minseok vu vơ một lần trong thang máy là cậu ở xa tớ không? Tớ ở phòng 310. Minseok siết chặt thẻ phòng rồi bỏ nhanh vào túi áo, đáp rằng một tầng thì xa gần gì đâu.

Minhyeong lúc đó nhìn theo bóng Minseok rời đi trước mà đau lòng đến mức không dám bước ra khỏi thang máy. Hắn biết đây là hậu quả của một lần mình uống say rồi mò tới phòng Minseok nói chuyện. Câu chuyện đó lại chẳng vui vẻ gì.

"Minseok, em biết mà đúng không? Anh vẫn thích Minseok."

"Minhyeong, anh đã đồng ý chấm dứt mối quan hệ mập mờ lằng nhằng đó của chúng ta rồi mà?"

"Nhưng anh không làm được."

"Nhưng em có còn tình cảm gì đâu."

Đoạn hội thoại vọng lại trong không gian thang máy chật kín, Minhyeong bỗng dưng thấy hơi khó thở.

Hành lang dài vắng vẻ không một bóng người, Minhyeong tự hỏi có tận hai thang máy sao mọi người vẫn chưa lên. Hắn đỡ Minseok tới cửa phòng, mò túi áo tìm được thẻ rồi nhanh chóng quẹt lên cửa từ.

Đặt Minseok nhẹ nhàng lên giường, Minhyeong ân cần cởi áo khoác của cậu đặt lên ghế bên cạnh rồi kéo chăn cho Minseok. Những tiếng thở dài thoát ra khỏi bờ môi hồng hào của người bé hơn, Minhyeong biết cậu đang đau đầu. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, giặt lấy một chiếc khăn vừa đủ ấm rồi lại mò tới lau mặt mũi tay chân cho người kia. Minseok cảm nhận được độ ấm lan khắp cơ thể, hai chân mày cũng giãn ra.

Cơn đau đầu vì rượu bia lẫn lộn cũng hành hạ Minhyeong. Hắn nhìn Minseok thêm một lần, xác nhận rằng cậu đã ngủ ngon rồi đứng dậy đi ra ngoài. Minhyeong xuống sảnh đặt thêm một căn phòng trống ở tầng khác, Minseok tỉnh dậy mà thấy hắn có lẽ sẽ phát điên bỏ chạy. Định bụng sẽ lên thẳng căn phòng mới đặt kia, Minhyeong lại ngửi được mùi bia trên cơ thể quá nồng nên lại vòng về phòng cũ lấy một bộ quần áo. Cánh cửa mở ra thật khẽ, Minhyeong rón rén mở va li lấy một bộ đồng phục khác rồi nhẹ nhàng đóng lại.

"Minhyeong."

Minhyeong giật mình nghe thấy tiếng gọi cũng rất nhỏ, Minseok vừa cố gắng mở mắt vừa chậm rãi ngồi dậy nhìn hắn. Minhyeong ôm bộ đồ trên tay, ơi một tiếng.

"Sao cậu..." Minseok nhìn quanh một vòng, sau đó hắng giọng nói "Sao tớ ở đây?"

Minhyeong nghe tiếng Minseok khàn đi, lọ mọ rót một ly nước đưa tới.

"Cậu say quá nên tớ đưa về đây. Không biết số phòng nên mới vậy, không phải tớ có ý gì đâu."

"..."

"Ngủ đi. Lỡ rồi, ngủ đi mai dậy tỉnh táo rồi về phòng."

"Đi đâu vậy?" Minseok nói với theo khi nhìn thấy Minhyeong bước về phía cửa.

"Tớ đặt phòng khác rồi, lên ngủ chứ đi đâu."

"Minhyeong."

"Ơi."

"Ngủ đây cũng được. Phòng cậu mà."

Minhyeong nắm chặt bộ đồng phục trong tay, hắn thở dài dùng tay còn lại vò mái tóc đã dài xoã trước mắt.

"Minseok. Anh không làm được đâu."

Minseok không đáp lời, Minhyeong mượn rượu nói tiếp, dù cho sau này có thể hối hận.

"Nếu anh nằm cạnh em thì anh sẽ lại hi vọng được ôm lấy, được vỗ lưng cho em ngủ mất."

"Minseok, né tránh anh rồi thì đừng giả bộ níu kéo anh chứ. Em không yêu anh nữa anh cũng có bao giờ trách em đâu."

Minhyeong cười nhạt nhẽo rồi quay lưng đi, hắn vừa chạm tới tay nắm cửa thì Minseok lại cất tiếng.

"Sao anh không hỏi người em thích là ai? Lúc bọn mình chơi game ấy."

Minhyeong xoay người tựa lưng vào cánh cửa, đáy mắt hắn cố gắng xoáy sâu vào Minseok trong bóng đêm. Hỏi thì được gì, không là anh thì ai cũng vậy, anh không để tâm.

Người nào đó ở cạnh hắn thật lâu trong quá khứ, thoải mái hưởng thụ nâng niu nuông chiều. Cũng là người đó muốn chấm dứt những ngày cùng nhau vượt qua ranh giới, lý do vì những lời nói trên mạng làm họ không chịu được. Người đó, trong một đêm mùa đông ở London chất vấn hắn trong men rượu rằng vì sao không tò mò người trong lòng người ta.

"Thôi ngủ đi. Say rồi lại nói linh tinh."

Minseok lắc đầu. "Anh thích ai thế? Anh bảo người đó có mặt ở đây mà."

Minhyeong bật cười chua chát, đau lòng đáp: "Anh sẽ không thích ai nữa đâu, anh đau lòng."

"Minhyeong, em xin lỗi."

"Em chẳng có lỗi gì cả." Minhyeong quyết tâm mở cánh cửa phòng, sau cùng hắn chỉ dặn cậu ngủ ngay đi.

Minseok nhìn theo cánh cửa khép lại, cậu nằm xuống giường kéo lớp chăn lên quá đầu. Minseok đã tỉnh từ lúc nằm trên tấm lưng to lớn và vững chãi của Minhyeong, cậu cảm nhận được những săn sóc chậm rãi ân cần của hắn, hồi hộp chờ đợi Minhyeong nằm xuống bên cạnh rồi cũng bất ngờ nhìn hắn bỏ ra ngoài. Cuối cùng Minhyeong vẫn sẽ chọn ngủ ở một nơi khác, lần cuối Minseok được hắn ôm vào lòng đã xa lắm rồi.

Minseok biết mình đã tổn thương Minhyeong vì người ngoài. Đáng ra hãy cứ mặc kệ những lời chửi bới được gửi tới dms, mặc kệ cả tiếng xì xào bàn tán của nhân viên ở LoL Park, mặc kệ cả thế giới mà bên cạnh nhau. Nhưng Minseok đã không. Cậu để tâm, suy nghĩ cả ngày dài và mang theo những khung cảnh đó vào giấc mơ. Nên Minseok chọn dừng lại, chọn xa cách và tàn nhẫn để không còn ai đánh những ánh mắt tò mò về phía hai người họ.

Nhưng Minhyeong của em trông tan vỡ quá. Minseok muốn ôm người đó vào lòng, muốn hỏi rằng quãng thời gian vừa qua anh có ổn không - dù em biết câu trả lời là không. Minhyeong từng cố chấp ôm chặt em trên giường ký túc xá nhỏ bé mặc cho em đuổi hắn về phòng, ngày hôm nay đã chủ động đặt một căn phòng khác ngủ riêng. Ngày này cũng tới, khi cả hai đều đã chấp nhận hiện thực, sẽ không còn ai đủ can đảm đi vào chốn mơ mộng của tình yêu không trọn vẹn kia. Dù có đau lòng, có gào thét, có vỡ vụn, cũng không dám yêu nữa.

Minhyeong đóng cánh cửa phòng mình, lắng nghe trái tim rơi vỡ trên mặt sàn, nghe tiếng tâm trí bị xô ngã. Hắn nhoài người lên chiếc giường lớn, đèn không bật, rèm không kéo, màn đêm đen tuyền nuốt chửng Minhyeong. Hắn vùi đầu vào chiếc gối trắng muốt, mặc kệ mấy giọt nước mặt thấm ướt xuống lớp lụa mềm mại.

"Suýt thì thua rồi, Lee Minhyeong."

Suýt nữa thì hắn đã đầu hàng trước Ryu Minseok, mặc kệ những tổn thương cậu từng đẩy hắn vào. Đã gần một năm nhưng lời nói "chẳng còn tình cảm" của Minseok vẫn ám ảnh lấy hắn, vậy mà chỉ chút nữa thôi Minhyeong đã muốn tha thứ cho người kia.

Phải ngủ thôi, cả hai người. Ngủ một giấc thật ngon, khi bình minh gõ cửa và mọi thứ trở lại với vị trí của nó, bọn họ sẽ tiếp tục làm đồng đội, làm bạn bè xã giao, làm những người xa lạ thân thương nhất.

Đêm nay, Minhyeong đã nói dối, cũng đã thật lòng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co