Chap 20
Sáng hôm ấy, tuyết phủ trắng xóa khắp sân trường, dày đến mức từng cành cây cũng oằn xuống. Trong Đại Sảnh Đường, lửa bập bùng trong lò sưởi, học sinh vừa ăn sáng vừa ngó ra khung cửa sổ mờ sương tuyết, vừa trò chuyện rộn rã.
Đàn cú kéo vào thành từng đợt, mang theo những gói bưu kiện lớn nhỏ. Không khí xôn xao hẳn lên: ai nấy đều mong chờ bộ lễ phục cho Vũ hội Giáng Sinh.
Harry nhận được một kiện đồ dài, gọn gàng, do bà Weasley gửi. Cậu mở ra, nhẹ nhõm thấy một bộ áo choàng nhung xanh thẫm, trông khá đàng hoàng. Nhưng Ron thì không được may mắn như vậy. Cậu lôi từ gói đồ ra một thứ áo choàng cũ kĩ màu nâu sẫm, có mùi ẩm mốc, viền cổ lại đính đầy đăng-ten nhăn nhúm.
“Không đời nào! Tớ sẽ không mặc cái thứ này!” – Ron kêu thất thanh, giọng đầy thảm hại, làm cả bàn Gryffindor cười nghiêng ngả.
Harry cố hết sức nén lại, nhưng cũng suýt bật cười khi thấy vẻ mặt cau có đến tuyệt vọng của bạn mình. Hermione chỉ liếc qua một cái, nhún vai, lạnh nhạt:
“Thôi nào, Ron. Ít ra thì cậu cũng có đồ để mặc. Đừng làm quá lên.”
Ở bàn Hufflepuff, không khí cũng nhộn nhịp chẳng kém. Những chú cú liên tiếp sà xuống, để lại từng gói bưu kiện trên tay học sinh. Mira và Wendy háo hức nhận được một túi vải to màu nâu, bên ngoài còn cẩn thận dán dấu niêm phong của mẹ.
Hai chị em liếc nhau đầy phấn khích, rồi cùng mở gói. Ngay lập tức, trong túi lộ ra hai chiếc váy dạ hội xếp gọn ghẽ trong lớp giấy lụa.
Chiếc váy mẹ gửi cho Mira khiến cả bàn Hufflepuff trầm trồ. Đó là váy dạ hội bằng lụa mỏng nhiều lớp, sắc hồng phấn pha trắng ngà, điểm hoa thêu tay tinh xảo. Vai váy trễ nhẹ, tà voan buông rủ mềm mại, nơi ngực gắn trâm ngọc nhỏ lấp lánh. Chỉ khẽ xoay người, Mira đã trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Khác hẳn với sự dịu dàng của Mira, chiếc váy Wendy nhận được lại rực rỡ như một ngọn lửa. Đó là một bộ váy đỏ thẫm, ánh lên sắc rượu vang như vừa thấm qua ngọn lửa nến trong Đại Sảnh Đường. Thân váy ôm gọn, điểm hoa vải nổi uốn lượn như những bông hồng đỏ ma thuật, tà váy xẻ cao, khi chuyển động tựa như dải lụa bị gió cuốn. Tay áo dài, xòe rộng, khiến Wendy trông như một phù thủy bước ra từ những trang sách cổ. Ánh sáng đuốc phản chiếu lên từng nếp gấp khiến màu đỏ ấy khi thì rực rỡ như than hồng, khi thì tối sẫm như nhung huyền bí.
Bên cạnh đó còn có một hộp phụ kiện đầy cài tóc, vòng cổ, lắc tay, và cả mấy món đồ trang điểm be bé mà mẹ cẩn thận gửi kèm.
“Đúng như bọn mình đoán!” – Wendy reo lên, ôm chặt lấy chiếc váy của mình.
Mira khẽ cười, nâng váy lên ngắm dưới ánh nến lung linh, đôi mắt ánh lên vẻ mãn nguyện:
“Mẹ lúc nào cũng hiểu ý chúng ta quá.”
Hannah Abbott ngồi bên cạnh lập tức nghiêng người tới, đôi mắt sáng rỡ:
“Ôi trời ơi, đẹp quá! Nhìn cái váy hồng của bồ kìa, Mira, hợp với cậu lắm đấy. Mình còn tưởng chỉ trong mấy tạp chí phù thủy mới có váy thế này thôi.”
Susan Bones cũng không kìm được, đưa tay chạm nhẹ lên lớp vải đỏ lấp lánh của Wendy, vừa xuýt xoa vừa bật cười:
“Wendy, bồ mà mặc bộ này thì thể nào cũng khiến bao người chết lặng cho xem. So với váy của mình thì... thật lòng mình hơi ghen tị rồi đó!”
Nói rồi, Susan kéo gói đồ của mình ra khoe. Váy của cô là một bộ màu vàng Champane, kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, phần cổ khoét chữ V vừa phải, tà váy hơi loe. Hannah cũng bật nắp hộp của mình, để lộ chiếc váy xanh ngọc sáng trong, có những nếp gấp nhẹ khiến cô trông như một đóa hoa mới nở.
Cả bàn Hufflepuff rộn ràng tiếng trầm trồ, những cô gái chuyền qua lại từng mảnh phụ kiện, bàn tán xem nên phối vòng cổ hay kẹp tóc thế nào. Không khí náo nhiệt chẳng kém gì một buổi tiệc nhỏ ngay giữa buổi sáng tuyết phủ.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi dày đặc, trắng xóa cả khoảng sân, nhưng bên trong phòng của câu lạc bộ khiêu vũ thì không khí nóng bừng bởi tiếng nhạc vang vọng. Dãy bàn dài đã được dọn gọn sang một bên, để lại khoảng trống rộng rãi cho các cặp học sinh tập nhảy. Giáo sư McGonagall, trong chiếc áo choàng xanh thẫm viền bạc, cầm cây đũa nhạc chỉ huy, gõ nhịp theo điệu valse, ánh mắt sắc bén lướt qua từng học trò.
Ron và Mira đã xong phần kiểm tra. Dù Ron có đôi lần giẫm phải váy khiến Mira nghiến răng trợn mắt, cả hai cuối cùng cũng xoay sở qua được, khiến McGonagall chỉ mím môi, gật nhẹ thay cho lời khen.
“Được rồi, Potter – Marvel, bước ra đi.”
Harry và Wendy hít sâu một hơi rồi tiến lên. Nhạc cất lên, khởi đầu khá suôn sẻ. Wendy cười dịu, bước chân uyển chuyển, mái tóc đen dài khẽ bay theo vòng xoay. Harry giữ dáng điệu bình tĩnh, dẫn bạn nhảy đúng nhịp.
“Ừm, tạm ổn…” McGonagall lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo.
Nhưng đến nửa bài sau, tai họa bắt đầu. Harry bỗng xoay tròn một vòng… duyên dáng đến mức cả đám học sinh phía sau bật cười. Wendy hốt hoảng, vội đưa tay đỡ lấy cậu – một động tác vốn thuộc về vai trò của bên nam.
“Trời ạ…” Mira khẽ che miệng, nén cười. Ron thì đỏ bừng mặt vì cười quá mạnh.
Nhạc vừa dứt, McGonagall đã khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng:
“Thanh lịch. Xinh đẹp. Tuyệt vời,” bà nói, từng chữ như nện xuống sàn đá. “Cho đến… nửa bài cuối.”
Harry cúi gằm mặt, lí nhí:
“Dạ… xin lỗi, thưa giáo sư.”
McGonagall nhướn mày, giọng sắc lẻm:
“Potter – ta nhớ không nhầm thì trò là bên bước nam. Vậy tại sao trò lại xoay tròn như một… thiếu nữ yểu điệu? Ta có nên khen đó là 1 cú xoay tuyệt đẹp không?”
Cả lớp bật cười ầm ĩ.
Harry đỏ bừng, vội lắp bắp:
“Không… không ạ! Chỉ là… em hơi trượt chân…”
“Trượt chân?” McGonagall nhấn mạnh, giọng đầy mỉa mai. “Một cú xoay đẹp đẽ đến thế mà lại gọi là ‘trượt chân’? Potter, trò quả là có tiềm năng giấu kín đấy.”
Tiếng cười lại vang lên rộn ràng hơn.
McGonagall quay sang Wendy, đôi mắt sắc như dao:
“Còn trò – Marvel. Bên nữ có cần phải đỡ bạn nhảy không? Ta nên khen cho sự quý ông của trò chăng…”
Wendy đỏ mặt, cúi đầu, lí nhí:
“Dạ… em cũng… không biết sao lại thế nữa… Em chỉ lo Harry ngã…”
McGonagall khẽ day trán, buông một tiếng thở dài dài dằng dặc, khiến cả căn phòng bỗng im phăng phắc.
“Các trò…” bà nói chậm rãi, như thể đang kìm nén hết mức, “…đã biến điệu valse thành một vở hài kịch. Ta không biết nên khóc hay nên cười nữa.”
Ron lúc này không chịu nổi, cúi gập người, vai rung lên vì cười. Mira vội kéo tay Ron, nhỏ giọng:
“Thôi đi, bồ muốn bị phạt nhảy lại cùng mình à?”
“Được rồi!” McGonagall cất cao giọng, khiến cả phòng lặng thinh. “Tất cả các trò còn lại – qua. Các trò không cần phải đến nữa, nhưng hãy nhớ tập luyện thêm cho tử tế để tỏa sáng trong đêm hội Yule Ball.”
Cả đám học sinh reo lên, hân hoan rời khỏi sàn.
Bà quay phắt lại Harry và Wendy, mắt ánh lên tia nguy hiểm.
“Còn hai trò…” giọng bà chậm rãi, “sẽ ở lại tập riêng với ta. Cho đến khi nào bước chân của hai trò trơn tru đến mức Salazar Slytherin cũng phải vỗ tay thì thôi. Ôi Merlin phù hộ… tất cả chỉ vì danh dự của Hogwarts!”
Harry cắn môi, thì thầm với Wendy:
“Chúng ta tiêu rồi.”
Wendy nhăn mặt, đáp nhỏ:
“Ừ… nhưng ít nhất… mình cũng không để bồ ngã.”
“Cảm ơn nhiều,” Harry thở dài, “nhưng giá mà bồ để tớ ngã còn đỡ hơn là đỡ tớ như một quý ông…”
Tiếng McGonagall nghiêm nghị lại vang lên:
“Thì thầm đủ rồi! Đứng vào vị trí – và Potter, Marvel, lần này nhớ vai trò của mình!”
Harry và Wendy lúng túng đứng lại giữa sàn gỗ rộng thênh thang. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng khiêu vũ chỉ còn lại ba người – không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng lửa nổ lép bép trong lò sưởi.
Giáo sư McGonagall giơ cao đũa nhạc, thốt ra một tiếng gõ “cộp” như tiếng búa xử án.
“Lần nữa. Potter, trò là nam. Marvel, trò là nữ. Nhớ kỹ. Và – đừng để ta thấy cảnh trò nào cứu nguy cho bạn nhảy của mình như vừa rồi nữa. Ta đã đủ già để không chịu nổi những màn hề rẻ tiền.”
Wendy cắn môi, lặng lẽ gật đầu. Harry thì khẽ lẩm bẩm:
“Vâng… nữ cứu nam chắc đúng là thảm họa…”
“Potter, trò vừa nói gì đấy?” – McGonagall quay ngoắt lại, mắt lóe lên sau cặp kính gọng vuông.
Harry giật thót, vội chối:
“Không… không ạ! Em chỉ… tự nhủ với bản thân thôi.”
“Thì tự nhủ nhỏ thôi!” – bà gắt, rồi phẩy tay: “Âm nhạc!”
Tiếng valse lại vang lên, du dương mà trớ trêu. Harry hít sâu, bước lên, tay run rẩy đặt lên eo Wendy. Wendy cũng lúng túng, suýt giẫm phải gấu váy của chính mình.
“Khoảng cách! Giữ khoảng cách!” – McGonagall quát. “Potter, trò không phải đang ôm bom nổ chậm! Tay phải đặt vững, chứ không phải run như lá trước gió. Còn Marvel – đừng cúi đầu nhìn chân mình nữa, trò định nhảy valse hay mò ốc ngoài ruộng?”
Wendy đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Dạ… em chỉ sợ… giẫm lên chân Harry…”
Harry vội chen vào:
“Em cũng sợ cô ấy giẫm lên chân em, thưa giáo sư…”
McGonagall nghiến răng, giọng đầy cay đắng:
“Đây là khiêu vũ, Potter, không phải trò chơi ai-sợ-ai hơn. Chân ai thì để yên cho chân nấy, cứ bước đúng nhịp là không ai phải chịu cảnh nhập viện.”
Cặp đôi lại bước, lần này tạm ổn hơn vài nhịp đầu. Nhưng đến đoạn xoay, Harry lại loạng choạng, suýt mất thăng bằng. Wendy hoảng hốt, theo phản xạ lại đưa tay ra đỡ cậu.
“Khoan đã!” – McGonagall hét lớn đến mức tiếng nhạc tắt phụp.
Cả hai đông cứng giữa sàn, tư thế chẳng khác nào Wendy vừa cứu Harry khỏi ngã xuống sàn.
“Potter!!!” – McGonagall bước thẳng tới. “Trò là người dẫn! Dẫn! Hiểu không? Trò không được để bạn nhảy của mình phải dang tay cứu mạng như thể trò là bà già ngã gãy xương hông!”
Harry muốn độn thổ, lí nhí:
“Dạ… em xin lỗi…”
“Và trò, Marvel!” – McGonagall xoáy mắt sang Wendy. “Trò không phải hiệp sĩ mặc giáp bạc cứu công chúa! Lần nữa ta thấy cảnh đó, ta sẽ cho cả hai đi dọn phân ngựa Thestral đến Giáng sinh sang năm!”
“Dạ…” Wendy gần như lạc giọng.
Giáo sư McGonagall thở hắt ra, nhắm mắt vài giây, rồi quay lưng lại, phất tay:
“Nhạc!”
Âm điệu vang lên lần ba. Harry nghiến răng tự nhủ không được xoay, không được xoay nữa. Wendy thì mím môi, mắt nhìn thẳng, quyết không thò tay ra đỡ lần nào.
Mọi chuyện có vẻ trôi chảy… cho đến khi Harry cố gắng “thêm duyên dáng” bằng một cú bước dài. Kết quả: cậu giẫm mạnh lên váy Wendy, khiến cả hai khựng lại, suýt ngã dúi dụi.
“Potter!!!” – McGonagall gần như gào lên. “Trò định xé váy bạn nhảy ngay trên sàn tập hả?”
“Không! Không ạ! Em… em xin lỗi…” – Harry hoảng hốt lùi lại.
Wendy lí nhí:
“Thưa giáo sư… thật ra… cũng tại em… váy hơi dài…”
“Không, không, không, Marvel. Đừng bênh vực nữa!” – McGonagall quăng tay. “Các trò khiến ta thấy mình nên đổi nghề đi làm huấn luyện viên cho lũ Troll! Có khi chúng còn nắm nhịp tốt hơn!”
Cả hai cúi gằm mặt, im thin thít.
Sau một hồi trừng mắt, McGonagall gõ đũa xuống sàn, giọng đanh lại:
“Được rồi. Đủ cho hôm nay. Nhưng nghe cho rõ đây – ngày mai, ngay khi tan học, hai trò sẽ trở lại đây. Và ngày kia. Để ngày kìa ta nhìn thấy một điệu valse ra hồn chứ không phải màn kịch hề rẻ tiền! Vì danh dự Hogwarts, Potter, Marvel – hai trò không được phép biến Yule Ball thành rạp xiếc lang thang!”
Harry thì thào với Wendy khi McGonagall quay đi:
“Có khi… mai cô ấy bắt chúng ta nhảy đến sáng…”
Wendy thở dài não nề:
“Ừ… nếu còn sống sót… chắc chúng ta sẽ nhảy giỏi hơn cả Viktor Krum…”
“Trừ việc tớ có khi vẫn… bị cứu giữa chừng.” – Harry lẩm bẩm, mặt đỏ lựng.
Tiếng McGonagall lại vang rền từ phía cửa:
“Ta nghe thấy hết đấy, Potter!!!”
Cả hai giật bắn, vội khom lưng chào rối rít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co