Chap 24
Sáng hôm ấy, bầu trời xám đục phủ một lớp sương mỏng lành lạnh trên mặt hồ Đen. Khán đài dựng tạm bên bờ đã chật kín học sinh, tiếng trò chuyện rì rầm vang lên không dứt. Những dải băng nhà bay phấp phới trong gió, vàng – đỏ – xanh – lục hòa lẫn nhau, tạo nên một bức họa rực rỡ tương phản với màu nước hồ sâu thẫm.
Mira len lỏi theo lối đi gỗ, tìm được chỗ bên cạnh Oliver Wood. Cô kéo áo choàng sát hơn, liếc ngang liếc dọc khán đài, ánh mắt liên tục đảo quanh như đang tìm kiếm.
Oliver nghiêng người, khẽ hỏi:
"Sao vậy, Mira?"
Cô cắn môi, đáp nhỏ, giọng xen lẫn bồn chồn:
"Em vẫn chưa thấy Wendy… Mà sắp đến giờ thi rồi."
Oliver đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nhún vai, cố trấn an:
"Em đừng lo quá. Chắc con bé vẫn còn bận chuyện giáo sư giao cho thôi."
Mira cúi mặt, ngón tay siết chặt vạt áo.
"Nhưng sao em thấy lo lo thế nào ấy…"
Oliver khẽ mỉm cười, đưa bàn tay ấm áp nắm lấy tay Mira. Ngón cái anh khẽ miết nhẹ mu bàn tay cô, như để xua đi những lo lắng đang siết chặt trong lòng.
"Không sao đâu. Nếu lát nữa vẫn không thấy Wendy, anh sẽ cùng em đi tìm."
Mira mím môi gật đầu, để mặc cho hơi ấm trong bàn tay kia an ủi.
Ở phía dưới, tiếng xì xào lắng dần khi giáo sư Dumbledore bước ra, bộ áo choàng thẫm sắc tím sẫm quét nhẹ trên nền ván gỗ dựng tạm. Ông đi đến đứng ngay sát mép bến, mái tóc bạc dài bay khẽ theo gió, đôi mắt xanh sau cặp kính hình bán nguyệt ánh lên vẻ sáng suốt quen thuộc.
Khi ông cất tiếng, cả khán đài như im bặt. Giọng nói của Dumbledore vang xa, trầm mà rõ ràng, cuộn thành từng làn sóng trong không gian giá lạnh:
"Nhiệm vụ thứ hai trong cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ thử thách lòng can đảm, sự kiên nhẫn và tài xoay xở của các Quán quân dưới mặt nước. Như đã được báo trước, dưới đáy hồ này, một vật báu vô giá đối với các em đã bị lấy đi. Trong vòng một giờ đồng hồ, các em phải tìm lại và đưa nó về bờ."
Lời ông vừa dứt, trên khán đài lập tức dấy lên một làn sóng xôn xao. Những tiếng xì xào, thảng thốt, những cái nhìn ngơ ngác trao đổi với nhau lan khắp các hàng ghế. Không ít người rướn cổ ra, cố nhìn xuống mặt hồ đen thẫm, như thể có thể thấy ngay những gì bị giấu kín dưới đáy.
Dưới bến gỗ, bốn dũng sĩ đã đứng vào vị trí. Cedric, Viktor, Fleur và Harry — mỗi người ở một đầu ván, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt không rời mặt hồ tối sẫm đang gợn lăn tăn từng vòng sóng mỏng. Ánh sáng mờ của buổi sớm phản chiếu trên mặt nước, khiến hồ như một tấm gương khổng lồ, nhưng lại hun hút tối đen, đầy bí ẩn và nguy hiểm.
Dumbledore từ tốn giơ cao cây đũa phép. Đầu đũa lóe sáng, chói lòa như một vệt sao băng xé toạc bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
"Bắt đầu!"
Tiếng hô vừa dứt, âm vang rền rĩ như xé tan mặt hồ. Fleur Delacour nhanh nhẹn nhảy xuống trước, mái tóc bạc óng ánh xoè rộng rồi biến mất dưới mặt nước sẫm màu. Cedric Diggory nối gót liền sau, môi mấp máy bùa chú, một chiếc bong bóng tròn hiện ra bao quanh đầu, lấp lánh như chiếc mũ trong suốt. Viktor Krum không hề chậm trễ, thân hình cường tráng nhào xuống, gương mặt biến đổi ghê gớm: cằm thu ngắn, răng nhọn hoắt, đôi mắt lạnh lùng lùi sâu – một cái đầu cá mập dữ tợn nhô lên giữa sóng nước. Harry đứng lại đôi nhịp, ngón tay run run nhét nốt những cọng ngải cứu còn sót vào miệng. Cảm giác lạnh buốt lan toả nơi cuống họng, phổi như thắt lại, và khi cậu bước xuống, cả thân hình liền biến đổi để thích nghi. Chậm hơn những người kia, song rồi Harry cũng lặn dần vào làn nước xanh đen, biến mất khỏi tầm mắt khán giả.
Mira vẫn ngồi bất động, tay vô thức siết chặt lấy bàn tay Oliver. Đôi mắt cô dán chặt vào mặt nước u tối, mà trong lòng lại lạc về một khoảnh khắc ban sáng…
Trong Đại Sảnh Đường, ánh nến lập lòe phản chiếu xuống những dãy bàn ăn dài. Mira và Wendy ngồi cạnh nhau, đĩa điểm tâm bốc khói thơm lừng trước mặt. Wendy vẫn thong thả gắp từng miếng bánh nướng, vừa nhai vừa đưa mắt ngắm nghía trần cao đầy bùa chú.
Bất chợt, bóng dáng quen thuộc của Giáo sư Sprout hiện ra nơi lối đi. Bà bước đến, nụ cười hiền lành thường lệ, song trong mắt lại ánh lên một vẻ gì đó nghiêm trang hơn thường ngày.
“Wendy, con đi với ta một chút.”
Rồi bà quay sang Mira, nhẹ giọng dặn thêm:
“Con không cần đợi em. Việc này sẽ mất khá lâu đấy.”
Mira ngẩn ra, thìa súp còn dở trên tay. Wendy cũng thoáng chau mày, ngước nhìn chị mình như muốn hỏi điều gì. Nhưng ánh mắt kiên định của Giáo sư Sprout khiến cô không kịp nói lời nào. Wendy đành đứng dậy, sửa lại vạt áo choàng, ngoái lại nhìn Mira một thoáng trước khi bước theo bóng áo choàng màu nâu sẫm của giáo sư.
Hành lang dẫn họ đi xa dần, vòng vèo qua những dãy tranh chân dung và cầu thang xoắn. Cuối cùng, Wendy nhận ra nơi mình dừng lại chính là văn phòng Hiệu trưởng.
Cánh cửa gỗ sồi mở ra, mùi hương gỗ trầm thoang thoảng tỏa ra. Bên trong, các vị giám khảo đã ngồi chờ: Bagman với nụ cười phóng túng, Karkaroff và Madam Maxime với dáng điệu trang nghiêm. Trên bục cao, Giáo sư Dumbledore ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính hình bán nguyệt.
Nhưng điều khiến Wendy khựng bước không phải là họ. Mà chính là ba gương mặt quen thuộc ngồi cạnh đó: Ron, Hermione — và một cô bé tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh sáng rỡ, gương mặt gần như bản sao của Fleur Delacour. Gabrielle.
…Mình có cảm giác chẳng ổn chút nào… Quay đầu lại được không?
Ngay khoảnh khắc Wendy thoáng lùi bước, Giáo sư Sprout phía sau như đã đọc được suy nghĩ ấy. Bàn tay bà đặt nhẹ lên lưng cô, đẩy một cái đầy kiên quyết. Cánh cửa gỗ nặng nề khép sầm lại sau lưng.
“Chào các con,” Dumbledore cất tiếng, giọng trầm ấm và dịu dàng quen thuộc. “Ta cảm ơn các con đã có mặt hôm nay.”
Ông đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần, rồi từ tay áo rộng rãi rút ra bốn chiếc lọ thủy tinh nhỏ, dung dịch xanh sẫm lấp lánh bên trong. Ông phát cho từng người, nụ cười như thể xoa dịu tất cả những bất an.
“Hãy uống thuốc này. Chỉ cần một lát thôi, các con sẽ ngủ say. Nhưng hãy nhớ — các con không hề gặp nguy hiểm. Đây chỉ là một phần trong nhiệm vụ ngày hôm nay.”
Không khí lặng đi, chỉ còn lại tiếng tim Wendy đập thình thịch. Ron và Hermione nhìn nhau, rồi Ron gãi đầu, làm vẻ can đảm:
“Thôi thì… tớ uống trước nhé.”
Nói rồi, cậu dốc cạn lọ. Hermione lập tức theo sau, động tác dứt khoát hơn, như muốn chứng tỏ chẳng có gì đáng lo. Gabrielle mím môi, nâng lọ lên, rồi cũng nhắm mắt uống một hơi.
Wendy ngồi yên, tim đập nhanh như trống dồn. Mình thật sự phải uống cái này sao?
Ánh mắt Dumbledore dịu dàng dõi theo, như một lời khẳng định im lặng.
Cắn chặt môi, Wendy quyết định liều. Cô nhắm tịt mắt, đưa lọ thuốc lên miệng. Vị chất lỏng đặc sệt lan ra — đắng nghét, chát chúa, lại có mùi ngai ngái khó chịu. Thật tởm…
Ý nghĩ cuối cùng ấy vừa lóe lên, mí mắt cô nặng trĩu. Căn phòng, ánh sáng, những gương mặt quanh mình nhòa dần. Mọi thứ xoáy vào một màu tối đặc quánh.
Rồi Wendy ngã xuống ghế, chìm vào cơn hôn mê sâu…
Mặt hồ vẫn phẳng lặng, chỉ có những vòng sóng nhỏ lan ra, như chẳng có gì cử động ở phía dưới. Tiếng xì xào dần loãng đi, thay bằng sự im lặng căng thẳng bao trùm cả khán đài. Đã hơn nửa giờ trôi qua, vẫn chưa có một vị dũng sĩ nào ngoi lên khỏi mặt nước.
Mira cắn chặt môi, tim đập dồn dập. Cảm giác bất an dâng lên đến mức cô không ngồi yên được nữa. Cô quay sang, nói nhanh với Oliver:
“Em đi tìm Wendy đây. Em không thấy con bé đâu cả… Anh cứ ở lại xem đi.”
Oliver cau mày, lập tức đáp:
“Để anh đi cùng em.”
Mira chưa kịp trả lời thì một tiếng ồ lớn vang lên từ khán giả. Tất cả đồng loạt đứng bật dậy, rướn cổ về phía mặt hồ đang dậy sóng. Mira và Oliver cũng quay đầu theo, ánh mắt căng thẳng dán chặt xuống làn nước.
Một bóng người từ từ nổi lên, mặt nước vỡ tung, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên từng giọt bắn ra. Cả Mira lẫn Oliver đều sững người khi nhận ra người ngoi lên trước là Cedric. Nhưng điều khiến Mira chết điếng chính là hình ảnh anh ta đang bế trên tay một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen ướt sũng, gương mặt tái nhợt lặng im…
“Wendy…” Mira thảng thốt thốt ra, giọng vỡ òa. “Sao con bé lại ở đó? Lẽ ra nó phải ở trong lâu đài chứ!”
Nhưng tiếng nói run rẩy của cô lập tức chìm vào cơn sóng reo hò và vỗ tay vang dậy khắp khán đài. Học sinh hò hét, cổ vũ cho Cedric, hoàn toàn không nhận ra nỗi bàng hoàng đang xiết chặt lấy Mira.
Các nhân viên nhanh chóng chạy đến, phủ những tấm khăn lông dày lên vai Cedric và quấn quanh người Wendy, đồng thời cho 2 người vài cái bùa giữ ấm.
Mira siết chặt tay Oliver, gần như kéo anh chạy dọc lối gỗ xuống khu lều trại dành cho các dũng sĩ.
Trong lều trại dành cho các dũng sĩ, không khí ấm áp hơn hẳn bên ngoài, ánh lửa từ lò sưởi hắt ra những vệt sáng lung linh trên tấm bạt dày. Wendy khẽ rùng mình, mi mắt nặng trĩu chớp vài cái trước khi mở hẳn.
Trước mắt cô, khuôn mặt Cedric hiện ra rõ ràng, mái tóc ướt rũ xuống trán, cùng với bóng dáng quen thuộc của bà Pomfrey đang lúi húi soạn lọ thuốc. Xung quanh còn lác đác vài giám khảo và nhân viên, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía cô như chờ đợi.
“Cô bé con, có khó chịu ở đâu không?” giọng bà Pomfrey vang lên, vừa sốt ruột vừa dịu dàng.
Wendy giật mình, tim đập loạn xạ. Cổ họng khô khốc, nhưng cô vẫn đáp lại một cách bối rối:
“Con… con không sao.”
“Vậy thì tốt,” bà Pomfrey khẽ gật, rồi vừa lục trong túi thuốc vừa lầm bầm ca thán:
“Ôi, Merlin ơi, sao họ có thể bày ra cái trò bắt học sinh ngâm dưới hồ trong cái thời tiết lạnh giá thế này cơ chứ…”
Wendy quay sang Cedric, mắt vẫn còn mờ mịt.
“Sao anh lại ở đây? Cuộc thi… sao rồi ạ? Sao lại lạnh thế nhỉ…?”
Cedric ngập ngừng, đôi mắt anh thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng rồi anh khẽ gật:
“Ừm… cuộc thi vẫn đang diễn ra. Anh đã về đích rồi và…”
“Được rồi, được rồi,” bà Pomfrey cắt ngang, đặt mạnh hai lọ thuốc lên bàn nhỏ, giọng quyết đoán. “Không nói chuyện thêm nữa. Hãy uống cái này đi. Nó sẽ giúp hai đứa thấy khá hơn.”
Bà đưa cho Cedric một lọ, rồi đặt lọ còn lại vào tay Wendy. Chất lỏng sóng sánh màu xanh bạc bên trong phản chiếu ánh lửa, tỏa ra mùi thảo dược ngai ngái.
Wendy nắm lấy, vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt cô còn không ngừng dõi sang Cedric như tìm kiếm một lời giải thích rõ ràng hơn.
Bỗng cửa bạt rung mạnh, hai bóng người hấp tấp lách qua khe hở, thoăn thoắt như thể vừa trốn khỏi đôi tay cản lại phía ngoài.
“Mira? Oliver?” Wendy tròn mắt.
“Mira, Oliver, hai đứa…” bà Pomfrey vừa định quát thì đã bị Mira phóng tới, giọng run run:
“Wendy! Không sao chứ?” Oliver theo sát, thở dốc, mắt cũng đăm đăm nhìn cô bé.
Wendy chớp mắt mấy cái, rồi bất giác nhoẻn cười:
“Ồ, Mira… daijōbu. Genki… genki desu.”
Mira trợn mắt, bàn tay vẫn bấu chặt vai em:
“Giờ này mà còn đùa được à… Merlin ơi, không phải em đang giúp giáo sư việc gì sao? Sao lại thành báu vật vô giá dưới đáy hồ rồi?"
Wendy ngẩn ra, nhăn mặt:
“Báu vật vô giá? … Em chỉ nhớ là mình uống lọ thuốc giáo sư đưa, rồi cứ thế thiếp đi. Tỉnh lại thì đã thấy nằm đây rồi…”
Mira khựng người, ánh mắt bất giác liếc sang Cedric. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, đôi mắt xám thoáng lảng tránh, như đã ngầm thừa nhận tất cả. Mira chậm rãi quay lại, mím môi, đáp với Wendy:
“À… vậy à… Ừm…”
“Gì mà ừm với à vậy?” Wendy sốt ruột, giọng hơi cao hẳn lên. “Có ai giải thích cho em hiểu vụ này không? Em chẳng biết gì cả! Mà sao em cảm giác mình vừa bơi 1 vòng ở hồ Đen vậy chứ??” Cô đảo mắt nhìn Mira, rồi quay sang Cedric, như muốn đòi một câu trả lời rõ ràng.
Mira thở ra một hơi dài, nhỏ giọng:
“Chắc… để Cedric giải thích thì hợp lý hơn. Bọn chị cũng không rõ hết đâu.”
Ánh nhìn của Wendy lập tức dồn sang Cedric. Anh hơi lúng túng, bàn tay vô thức vuốt lại mái tóc ướt, giọng trầm xuống, có chút ngại ngùng nhưng vẫn rõ ràng, chân thành:
“Đó là phần trong nhiệm vụ của bọn anh. Mỗi dũng sĩ… phải cứu lại một thứ mà họ gọi là báu vật vô giá. Người thân thiết nhất, hoặc là người mà họ trân quý. Em… đã được chọn để xuống đáy hồ, làm người mà anh phải tìm lại.”
Anh ngừng lại, khóe môi thoáng run, đôi mắt ánh lên vẻ ngượng nghịu xen lẫn kiên định.
“Thật lòng, anh… cũng không hề muốn thấy em bị đưa xuống đó. Nhưng khi nhận ra em chính là người mà họ giao cho anh, anh chỉ có thể làm mọi cách để đưa em lên bờ an toàn.”
Ngoài kia, gió quất mạnh vào vách lều, từng hồi ào ạt. Tiếng gió nghe như chính tiếng lòng Wendy đang chao đảo. Cô sững người, tai ù đi, từng lời Cedric vẫn vang vọng: Mình… là báu vật vô giá? Merlin ơi… không thể nào… chắc anh ấy không nhầm người đâu nhỉ? Nhưng… mình đã ở đây, cùng anh ấy rồi…
Mira thấy gương mặt em gái ngây ra, liền đưa tay ôm lấy một bên má, khẽ thở dài. Cedric, không thấy Wendy phản ứng, càng thêm lo lắng, vội cúi xuống, khẽ đẩy vai cô:
“Em không sao đấy chứ, Wendy?”
Oliver đứng cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ biết bật cười khẽ.
Wendy bừng tỉnh, vội lắc đầu, giọng lí nhí:
“Em… em không sao. Chắc vậy. Nhưng… em là báu vật vô giá ấy hả? Anh có cứu nhầm không vậy? À… ừm, ý em không phải thế… xin lỗi, em nói năng kì cục quá…”
Cedric nhìn cô, ánh mắt dịu lại, giọng chậm rãi, như muốn trấn an:
“Không nhầm đâu. Chính em. Anh đã biết ngay khi nhìn thấy. Với anh… em thực sự là người quý giá nhất.”
Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, từng chữ rắn rỏi nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng:
“Có lẽ… đây không phải là lúc thích hợp để nói, nhưng anh không muốn chờ thêm nữa. Wendy… anh thích em.”
Trong thoáng chốc, Wendy quên cả hít thở. Tiếng gió bên ngoài vẫn cuộn trào, mà trong lều lại như lặng đi, chỉ còn nhịp tim cô đập thình thịch vang dội. Trong lòng Wendy lúc ấy chửi thề luôn rồi. Lạy Merlin, chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?! Cô bất ngờ quá đến nỗi miệng há ra mà không thốt được câu nào.
Cedric thoáng lúng túng, rồi khẽ cười gượng, giọng dịu xuống:
“Em… không cần trả lời luôn đâu. Là do anh vội vàng quá rồi.”
Wendy như được mở lối thoát. Cô biết đây chính là bậc thang để bản thân leo xuống, nên vội vàng nắm lấy:
“Em xin lỗi… Em chưa suy nghĩ được gì vào lúc này hết… Hãy cho em thời gian. Cảm ơn anh nhiều.”
Cedric gật đầu, nụ cười dịu dàng ánh lên nơi khóe môi. Không khí trong lều hơi ngượng ngùng, khiến Wendy chỉ muốn chui ngay vào chăn cho xong.
Oliver, vốn không quen chịu đựng sự nặng nề, liền phá tan bằng một câu:
“Chúc mừng cậu nhé, Diggory. Cậu xuất sắc lắm, về nhất cơ mà.”
Cedric bật cười, khẽ lắc đầu:
“Cảm ơn. Tôi cũng mất kha khá thời gian để tìm đường dưới đó đấy.”
Mira và Wendy cùng phụ họa, khen ngợi Cedric hết lời, không khí nhờ thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đúng lúc ấy, tiếng ồn ào ngoài cửa vang lên. Viktor Krum bước vào, trên tay bế Hermione còn ướt đẫm, run lẩy bẩy vì lạnh. Bà Pomfrey hốt hoảng chạy đến, nhanh chóng dùng bùa giữ ấm rồi đưa cho cả hai lọ thuốc trị cảm. Hermione run đến mức cầm chai còn lóng ngóng, nhưng vẫn vội uống. Krum cũng ngửa cổ tu một hơi.
Ngay tức thì, cả hai đồng loạt xì khói ra hai bên tai, khung cảnh thật khó nhịn cười, nhưng ai nấy đều im lặng vì lo lắng.
Chỉ một lát sau, gương mặt Hermione đã hồng hào trở lại. Cô thở ra một hơi dài, mỉm cười yếu ớt, rồi khi ánh mắt lướt sang giường bên mới sững lại.
“Chào Hermione,” Mira tươi tỉnh đáp, “bồ ổn chứ?”
“Mira… chào bồ. Mình… ổn rồi. Cảm ơn bồ.”
Hermione gật đầu, rồi bất giác nhìn sang Wendy, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó tin:
“Mình thật sự rất bất ngờ đó, khi thấy bồ cũng có mặt ở đấy.”
Wendy gãi má, bật cười gượng, giọng pha chút chối quanh:
“Hờ hờ… tớ cũng bất ngờ không kém gì bồ đâu.”
Mira mỉm cười nhìn bạn, chưa kịp nói gì thì Hermione đã đảo mắt quanh lều, như đang tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Sau đó, cô quay sang Krum, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn không giấu được sự tò mò:
“À… mà, Krum… cậu về thứ mấy vậy?”
Krum đặt nhẹ chiếc khăn ấm đang khoác trên vai Hermione xuống, đáp gọn lỏn bằng giọng trầm khàn quen thuộc:
“Thứ hai.”
Hermione lập tức gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ mừng rỡ:
“Chúc mừng cậu! Thật tuyệt vời, Krum."
Krum chỉ khẽ hừ mũi, xem như đáp lại, song khoé miệng vẫn thấp thoáng một nét cong nhẹ khó phân biệt là cười hay không.
Thế nhưng Hermione không dừng ở đó. Cô bỗng chau mày, quay sang Mira và Wendy, rồi lại nhìn Oliver, Cedric, giọng càng lúc càng thấp:
“Vậy… Harry thì sao? Mình vẫn chưa thấy cậu ấy. Thời gian… có vẻ sắp hết rồi mà…”
Mira liền ghé sang, đặt tay lên vai cô bạn, dịu dàng:
“Đừng lo, Hermione. Harry mà, lúc nào cũng làm mình ngạc nhiên. Chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Wendy cũng gật gù, giọng mang chút bông đùa để xua đi không khí nặng nề:
“Đúng đấy. Nếu là Harry thì có khi cậu ấy còn đang tìm cách khiến màn về đích của mình thật kịch tính cơ.”
Hermione ngước nhìn hai chị em, đôi mắt lo âu dần dịu lại, song bàn tay vẫn không thôi xoắn vào nhau. Mira và Wendy trao đổi ánh mắt ngầm, cả hai đều hiểu, chẳng ai trong họ thực sự yên tâm. Nhưng trước khi sự lo lắng kịp dâng cao thêm, Mira siết nhẹ vai Hermione, lặp lại, giọng quả quyết hơn:
“Được rồi. Hermione. Hãy tin Harry chứ. Không thì hãy tin giáo sư Dumbledore thầy ấy sẽ không để học sinh gặp nguy hiểm đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co