Truyen3h.Co

<33

Chap 9: Dũng sĩ

azuazumi

Sáng hôm sau, gió thu se lạnh phả qua khung cửa kính Đại sảnh đường, len lỏi giữa những ngọn nến lơ lửng. Mira và Wendy — với hai mái tóc vẫn còn vương vất dấu gối — lững thững tiến vào, tay ôm tập, miệng ngáp.

Chưa kịp chọn chỗ ngồi, cả hai đã khựng lại vì một tràng hò hét như sấm từ phía bàn nhà Gryffindor. Mấy cốc nước bí ngô gần đó còn rung lên nhẹ nhẹ như hưởng ứng.

“Ủa gì vậy trời?” Mira dụi mắt.

“Không biết,” Wendy thì thầm, mắt nheo lại như cú đêm bị nắng chiếu.

Cả hai lượn đến bàn Hufflepuff, vừa ngồi xuống thì Mira đã quay sang hỏi bạn ngồi bên — một bạn tóc xoăn nhẹ, đang phết mứt lên bánh mì:
“Có chuyện gì vậy? Sao ồn ào dữ?”

Bạn kia nhún vai, mắt vẫn liếc về phía Gryffindor:
“Thấy bảo… đội trưởng Quidditch nhà đó có bạn gái rồi.”

Mira nhấp một ngụm trà, mặt vẫn thản nhiên:
“Ồh. Vậy mà cũng hét hả?”

Wendy giật khuỷu tay chị, trợn mắt:

“Sao thản nhiên vậy???”

Mira chớp mắt, nhún vai:
“Ừa thì… có liên quan gì tới mình đâu?”

Wendy nhìn chằm chằm, giọng đều đều như nói với người mất trí:

“Chưa tỉnh ngủ à? Đội trưởng Quidditch bên đấy là bạn trai bà đó. Hai người hôm qua hẹn hò còn gì?”

Mira suýt phun trà ra bàn, nghẹn ngào:
“Fvck… quên mất đấy… khụ khụ… Vậy giờ chắc mình phải tỏ ra… ngại ngùng một chút ha?”

Wendy thở dài:
“Không biết. Đã có người yêu bao giờ đâu…”

Đúng lúc đó, Cedric Diggory vừa bước vào, chiếc áo chùng vàng đen bay nhẹ sau lưng. Anh ngồi xuống gần đó, mỉm cười lịch sự như thường lệ, rồi quay sang:

“Mira có bạn trai rồi à? Chúc mừng nhé.”

Mira giật mình, suýt trượt luôn cái ly trên tay.

“Sao anh biết vậy? Ý là… em không nghĩ anh quan tâm mấy chuyện… tình yêu tình báo lắm?”

Cedric nhún vai, giọng đều đều:
“Vô tình thôi. Hôm qua anh thấy có bạn nào đó đưa em về… Gryffindor hả? Anh thấy áo màu đỏ.”

Wendy lập tức chen vào, như được lập trình:
“Đúng rồi đấy. Mới tỏ tình hôm qua thôi á.”

Mira thì lườm em, lẩm bẩm:
“Ai mượn kể vậy…”

Cedric cười khẽ, cắn miếng bánh nướng:

“Trùng hợp ha? Anh thấy bên Gryffindor đang ăn mừng vụ đội trưởng nhà họ có bạn gái. Mà… đằng gái nhà nào thì chưa rõ.”

“Khụ…” Mira lại đưa trà lên miệng, lần này uống thật cẩn thận.

Wendy nháy mắt tinh nghịch:

“Em biết đó… khì khì…”

Cedric nghiêng đầu, mỉm cười:
“Nhà nào vậy?”

Wendy chống tay, chỉ thẳng qua Mira:
“Nhà mình đó anh. Nhỏ này chứ ai!”

Xung quanh liền có một loạt tiếng “Ồ ~” y như hôm trước, từ khắp bàn Hufflepuff. Một bạn phía xa còn vỗ tay khe khẽ, như thể đây là một trận đấu đã kết thúc với chiến thắng đầy cảm xúc.

Cedric nhìn Mira bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thú vị:
“Chà… thảo nào… hôm qua anh không thấy em xuống nhà mình. Hóa ra là qua an ủi bạn trai à?”

Mira ngẩng mặt, đỏ bừng tai:
“Lúc đấy bọn em chưa tỏ tình… với lại em bị lôi xuống thôi…”

Cedric gật gù, rõ ràng đang cố nhịn cười.

“Coi bộ bà sắp nổi tiếng rồi...” Wendy nghiêng đầu.

Mira đặt tay lên trán:
“Thề… cho tui về nhà với tiên cá luôn cũng được. Đừng ai nữa phát hiện tui là bạn gái ảnh nữa… tui chưa sẵn sàng lắm đâu”

“Muộn rồi,” Wendy cười. “Nay mà lên tin nội san trường thì tui cũng không bất ngờ.”

Mira còn đang cà nát chiếc bánh mì như thể nó có tội gì to lớn lắm thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía đầu bàn. Cô chưa kịp ngẩng đầu thì đã thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình.

“Chúc mừng nha, Mira.”

Harry nhoẻn miệng cười, bên cạnh là Ron và Hermione — cả ba trông không khác gì những ông bà già vui mừng khi “con gái cưng” lần đầu tiên biết… hẹn hò.

“Bồ lớn thật rồi,” Ron nói, giọng trang trọng giả tạo đến mức Mira không biết nên khóc hay cười. “Hôm qua còn nhảy dựng khi ai đó vô tình đụng tay mình, nay đã biết ra hồ đen tâm tình…”

“Im đi Ron,” Hermione lườm, rồi cúi xuống, nắm lấy tay Mira thật ấm. “Bồ giỏi lắm. Cũng biết mở lòng ra rồi.”

Mira đỏ mặt, rút tay lại, lẩm bẩm:

“Thì… cũng nhờ bồ kéo xuống Gryffindor làm trò cười cho thiên hạ hôm bữa đó…”

Harry cười to:

“Không sao. Đáng đồng tiền bát gạo lắm. Coi bộ bồ được lòng nhà tụi tui rồi đó.”

Đúng lúc ấy, như được thần giao cách cảm, Oliver Wood bước ngang qua hàng ghế Hufflepuff. Percy vẫn đi cùng bên cạnh, mắt liếc xuống tờ Nhật báo Tiên tri buổi sáng. Nhưng Oliver thì rõ ràng là có… một mục tiêu khác.

Anh dừng lại nhẹ, không nói to, không cúi thấp, chỉ đơn giản là dừng trước Mira, nhìn cô — và trong cái khung cảnh rộn ràng đầy tiếng chén dĩa và trò chuyện buổi sáng ấy — giọng anh vẫn nghe rõ ràng như gió đêm hồ Đen hôm trước.

“Chào buổi sáng.”

Mira muốn úp cái tô cháo vào mặt mình.

“Ơ… chào… chào buổi sáng ạ…” Cô khẽ đáp, lí nhí, tránh ánh mắt như có sức mạnh Quidditch cấp cao kia.

Oliver cười nhẹ, rồi gật đầu với Wendy và Cedric, trước khi đi thẳng về bàn Gryffindor.

Và rồi — như thể vừa có ai đó phóng pháo hoa giữa Đại sảnh — bàn Gryffindor bùng nổ một lần nữa.

“WOAAHHH! OLIVER!!!”

“CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGƯỜI DÁM YÊU ĐỘI TRƯỞNG!!!”

“GIRLFRIEND NHÀ HUFFLEPUFF!!”

Ai đó còn bắt đầu vỗ tay theo nhịp như ăn mừng một bàn thắng, trong khi Mira đờ người như vừa dính bùa đông cứng, miệng há ra định phản ứng, nhưng không biết nên nói gì trước.

Wendy rút khăn giấy, đẩy tới trước mặt Mira:

“Lau mồ hôi đi, sao mặt bà trắng như giấy vậy?”

Mira úp mặt vào khăn:
“Tui không chịu được nữa rồi… ai cứu tui với… cho tui về ngủ… hoặc làm học sinh vô hình đi cũng được…”

Cedric ngồi bên vẫn điềm nhiên ăn sáng, như thể đây chỉ là một buổi sáng thứ Sáu bình thường. Nhưng rồi anh nhướng mày, nhìn theo hướng Oliver vừa đi, và quay sang nói — bằng giọng không rõ là nghiêm túc hay trêu đùa:

“Oliver Wood cơ đấy.”

Mira chỉ gật đầu, không còn sức phản kháng.

Cedric mỉm cười, rồi đặt thìa xuống:

“Vậy… từ giờ, nhớ là em có nhà Hufflepuff bao kê đấy nhé. Anh ta mà làm em buồn, thì không chỉ Wendy đâu — cả tụi anh cũng không để yên.”

Mira đập nhẹ trán xuống bàn lần nữa, phát ra tiếng “cộp” đáng thương:

“Cứ như thể… em đang hẹn hò với đội trưởng đội Slytherin vậy… áp lực dễ sợ…”

Wendy nhai bánh mì, tỉnh queo:

“Còn hơn là hẹn hò với một tiên cá trong hồ. Ít nhất bà còn được lên mặt đất.”

Câu nói đó làm Cedric phì cười, còn Mira thì chỉ thở dài, rồi… cuối cùng cũng bật cười theo.

Ánh sáng buổi sáng chiếu nhẹ qua khung cửa kính cao vút, rọi lên mặt Mira một viền sáng nhạt. Cô rút khăn giấy, lau miệng một cái, hít sâu:

“Thôi thì… cứ đi đi rồi tính vậy”

Cùng lúc đó, phía bàn Gryffindor.

Oliver Wood chưa kịp rót trà, Percy Weasley đã liếc sang bằng đôi mắt sắc bén sau gọng kính.

“Cậu cố tình dừng lại ở bàn Hufflepuff đấy à?”

Oliver rót trà rất bình tĩnh.

“Chỉ chào buổi sáng thôi mà.”

Percy khẽ hừ mũi, chỉnh lại ve áo choàng:

“Phản ứng của đám học sinh năm ba thì không giống như ‘chào buổi sáng’ bình thường đâu.”

“Chào buổi sáng có nhiều cấp độ mà,” Oliver đáp, nhấp ngụm trà, “tùy theo người nhận lời chào.”

Và thế là, từ bên trái, giọng Fred vang lên — lảnh lót như đang bình luận trận Quidditch:

“Đó! Mọi người nghe chưa? Nghe chưa?! Đội trưởng nhà mình vừa thú nhận là có nhiều cấp độ chào buổi sáng!”

George không bỏ lỡ:

“Riêng với bạn gái thì là cấp độ… nhìn sâu vào mắt, cười nhẹ, nói ba từ ‘chào buổi sáng’, nhưng ý thật ra là ‘một mình tối nay nhé?’”

Oliver thở dài:

“Không ai mướn hai cậu làm phiên dịch ngôn ngữ cơ thể.”

“Bọn tớ là Weasley,” Fred nói, “nếu không làm loạn thì còn ai làm đây?”

Hermione vừa ngồi xuống kế bên Harry, lập tức chen vào bằng giọng rất mẹ-già:

“Oliver à, thật ra tụi em rất ủng hộ. Nhưng sao không nói với tụi em sớm? Để Mira loay hoay đến mức phải nhờ tới phiên bản tình dược của hai cái đầu này,” cô liếc sang Fred và George, “thì hơi quá đáng đấy.”

Oliver nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía Weasley song sinh:

“Các cậu thực sự bán cho Mira tình dược à?”

Harry cười khúc khích, miệng đầy bánh mì:

“Chỉ là mẫu thử. Nhưng nghe nói Mira không dùng. Sợ lắm.”

Ron thêm vào, ra chiều nghiêm túc: “Thật ra thì… tụi em thấy hai người cũng hợp lắm á. Miễn là anh không… làm Mira khóc.”

Oliver đặt tách trà xuống, nhìn tất cả một lượt, rồi khẽ mỉm cười.

“Thật ra, anh chưa từng nghĩ sẽ… được em ấy thích.”

Tất cả đồng loạt im lặng trong một giây — ngạc nhiên hơn cả khi Oliver Wood, đội trưởng lạnh lùng, nghiêm túc, từng gào lên vì một cú ném lệch 2 độ, lại nói một câu mang tính… bối rối cảm xúc như vậy.

Oliver vuốt nhẹ tóc mái, ánh mắt nhìn về phía bàn Hufflepuff nơi Mira đang trùm đầu trong khăn ăn như một con cú đang trốn ngủ đông.

“Anh để ý từ năm em ấy mới vào trường. Lúc ấy nhỏ quá, anh không muốn làm gì vượt giới hạn. Đến khi em ấy tỏ tình thật… thì anh còn chưa kịp phản ứng, em ấy đã chạy mất.”

“Anh biết không,” Hermione nói, giọng dịu xuống. “Từ lúc ấy Mira vẫn luôn nghĩ là bị từ chối.”

“Anh biết,” Oliver đáp nhỏ. “Nên tối qua… anh phải nói cho rõ ràng rồi. Không thì lại bỏ lỡ lần nữa.”

Fred gật gù:

“Chà… đội trưởng Wood biết yêu rồi. Bọn em sắp mở dịch vụ tư vấn hẹn hò, anh muốn đăng ký không?”

George tiếp lời:

“Chỉ cần trả bằng mấy tấm vé ngồi khán đài VIP trận Gryffindor – Slytherin thôi.”

Percy vỗ nhẹ lên sổ tay: “Tôi thì cần cậu tập trung vào kỳ thi cuối kỳ và danh sách tập luyện. Dẫn bạn gái đi chơi thì phải chia ca luyện tập hợp lý.”

Oliver thở ra một hơi thật dài, nửa bất lực, nửa hài lòng.

“Biết vậy, chắc anh hẹn hò sớm hơn, để quen với việc bị hỏi han kiểu này…”

Harry ngồi chồm hẳn lên bàn:

“Miễn anh đừng làm Mira khóc là tụi em không phản đối gì đâu.”

Ron gật mạnh, miệng đầy vụn bánh:

“Chuẩn luôn.”

Hermione ngẩng đầu khỏi quyển sách:
“Em nói trước, nếu Mira mà có một ngày xuống ăn sáng với mắt sưng húp thì em sẽ dùng bùa Mụn Mủ Mọc Ngược lên anh.”

“Đã nghe rõ,” Oliver giơ tay đầu hàng. “Cảm ơn vì... sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn.”

Fred và George lập tức vỗ tay như trong một vở kịch.

“Một tràng pháo tay cho chàng đội trưởng chính thức ‘điền tên’ vào danh sách những trái tim không còn tự do!” Fred hét.

“Chào mừng đến với hội những người yêu thầm trong trường Hogwarts!” George thêm vào, tay giơ cao chiếc khăn đỏ thay cờ.

Oliver cười bất lực.

Sau bữa sáng, chuỗi tiết học bắt đầu: nhà Hufflepuff có môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám với Gryffindor. 15 phút cả nhà Gryffindor thì nhìn chằm chằm cô. Xong tiết là đi bài luận môn Độc dược. Chiều có môn Thảo dược học với chủ nhiệm Nhà mình. Rồi đi viết luận môn Thảo dược học dài 9 tấc anh.

Oliver thì với tư cách học sinh năm cuối và đội trưởng Quidditch, cũng không nhàn hơn: tiết đầu là Biến hình, tiếp đến là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, sau đó còn có buổi họp đội ngắn với huấn luyện viên và Percy để chuẩn bị chiến lược mùa giải và kì thi tốt nghiệp của bản thân.

Cả hai chỉ kịp chào hỏi ngắn khi gặp và điều đó khiến Mira cảm thấy nhẹ nhàng và không áp lực lắm. Bởi, không phải ai cũng được bạch nguyệt quang đáp lại tình cảm hết.

Tối hôm đó, Đại sảnh đường lộng lẫy hơn thường lệ. Trên trần nhà ảo thuật, mây sẫm trôi lững lờ, ánh đèn lấp lánh của hàng trăm ngọn nến đổ xuống như sao trời. Tất cả học sinh Hogwarts, cùng với đoàn khách từ Beauxbatons và Durmstrang, đã ngồi đông đủ. Bữa tiệc vừa kết thúc thì giáo sư Dumbledore đứng lên từ bàn giáo viên, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh nến.

“Thưa quý vị,” ông cất giọng ấm áp, vang vọng khắp Đại sảnh, “giờ phút tất cả chúng ta mong đợi đã đến. Chiếc cúp lửa sẽ chọn ra ba dũng sĩ — ba người đại diện cho ba trường — để tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật năm nay.”

Ánh sáng trong Đại sảnh chợt mờ lại. Chiếc cúp lửa, được đặt trên bục cao phía trước, bắt đầu rực cháy sáng hơn bao giờ hết. Lửa bùng lên cao hơn đầu người, ánh lam rực rỡ chiếu sáng cả một khoảng rộng. Mọi tiếng nói dần lắng xuống, chỉ còn tiếng lửa nổ tí tách.

Đột nhiên, ngọn lửa bắn vút lên, một tờ giấy cháy xém bay ra và rơi nhẹ xuống đất.

Dumbledore đưa tay nhặt lấy, giơ cao tờ giấy, giọng ông vang lên trang nghiêm:

“Dũng sĩ của trường Durmstrang: Viktor Krum.”

Học sinh Durmstrang đồng loạt vỗ tay ầm ĩ. Viktor Krum đứng dậy, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng rực. Cậu bước lên giữa những tràng vỗ tay như sấm.

Một lúc sau, cúp lửa lại bùng sáng. Lần này, một tờ giấy khác vút ra.

“Dũng sĩ của trường Beauxbatons: Fleur Delacour.”

Dưới bàn Beauxbatons, những tiếng reo vang lên. Fleur đứng dậy, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh trong ánh nến. Cô bước đi uyển chuyển, như trượt trên thảm, tiến đến hàng ghế dũng sĩ.

Cúp lửa vẫn cháy rực. Không khí nặng dần. Mira liếc nhìn Wendy, thấy em gái mình đang siết tay lại đầy háo hức.

Rồi ngọn lửa lại gầm lên lần nữa. Một tờ giấy thứ ba bay ra. Dumbledore bắt lấy, đọc to:

“Dũng sĩ của Hogwarts: Cedric Diggory.”

Đại sảnh như vỡ òa. Nhà Hufflepuff hò hét, đập bàn, thậm chí một vài học sinh Gryffindor và Ravenclaw cũng vỗ tay theo. Cedric đứng dậy, gương mặt bừng sáng. Khi bước qua chỗ ngồi của nhóm Mira, cậu bất ngờ vươn tay đập nhẹ vào tay Wendy. Wendy cười toe toét, đáp lại ngay lập tức.

Cử chỉ ấy quá nhanh, quá tự nhiên, đến nỗi gần như không ai để ý.

Chỉ có Mira, đang nâng ly bí ngô dở dang, khựng lại một giây.

'Ủa… từ khi nào hai người họ thân đến thế?' — cô chớp mắt. Rồi như có một sợi chỉ mảnh kéo qua trí nhớ, Mira bỗng nhận ra: từ đầu năm học đến giờ, nhóm cô — Mira, Wendy, Susan, Hannah — luôn ngồi gần, hoặc ngay cạnh nhóm Cedric.

Cái này là… trùng hợp? Hay… gì khác?

Cô chưa kịp nghĩ tiếp thì…

BÙÙÙÙM!

Chiếc cúp lửa lại bắn lửa lên, cao hơn hẳn ba lần trước. Ánh sáng chói lóa rọi lên trần, rồi… một tờ giấy thứ tư bay ra.

Cả Đại sảnh chết lặng.

Dumbledore vươn tay đón lấy tờ giấy, gương mặt bỗng trở nên nghiêm lại. Ông nhìn dòng chữ trên tờ giấy trong vài giây, rồi cất giọng:

“Harry Potter.”

Không khí như đông cứng.

Một vài tiếng thì thầm bùng lên như sóng ngầm. Những ánh mắt quay đồng loạt về phía bàn Gryffindor — nơi Harry đang chết sững, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang.

Vài giây sau…

“Harry Potter?” Dumbledore nhắc lại, lần này chậm rãi và rõ ràng hơn. “Làm ơn, mời em lên.”

Wendy là người đầu tiên trong khu Hufflepuff vỗ tay vang dội.

“Đỉnh quá!! Cố lên Harry!!” — cô cười toe toét, rồi quay sang đẩy Mira.

Mira, vốn đang bất ngờ, liếc sang em gái rồi cũng lập tức hiểu ý — cô bắt đầu vỗ tay theo, nhẹ trước, rồi dần to hơn.

Những học sinh xung quanh cũng hòa theo — từ vài tiếng đơn lẻ, thành một tràng vỗ tay giòn giã. Nhà Gryffindor thì gần như phát nổ, reo hò đến rung cả bàn ăn.

Harry, mặt đỏ bừng, từ từ đứng dậy, loạng choạng bước về phía Dumbledore. Trên bục cao, ba dũng sĩ đầu tiên — Krum, Fleur và Cedric — đang quan sát cậu với đủ loại biểu cảm khác nhau.

Phía dưới, Dumbledore gật đầu chậm rãi, rồi ra hiệu cho Harry theo ông ra ngoài. Các giám khảo cũng bắt đầu đứng dậy.

Ron thì nhìn Harry với vẻ ngỡ ngàng, còn Hermione thì rõ ràng đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Và thế là — đêm công bố dũng sĩ kết thúc trong không khí vừa hân hoan, vừa hỗn loạn. Những bàn tán bắt đầu râm ran khắp nơi. Người thì bảo: Lỗi gì đó trong cúp lửa. Người lại nói: Harry chắc đã lén ghi danh. Một vài học sinh nhỏ thì tròn mắt ngưỡng mộ, còn vài người khác thì tỏ rõ sự khó chịu.

Mira và Wendy nhìn theo bóng lưng của Harry biến mất cùng các giáo sư.

Wendy khẽ nói:

“Thế là… có biến thật à.”

Mira gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía chiếc cúp lửa giờ đã nguội hẳn.

“…Ừ...vừa vui… vừa hơi lo đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co