overtake
Kể từ cái ngày lọt lòng đỏ hỏn, tôi vẫn luôn được cha mẹ uốn nắn để trở thành một hình mẫu hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng, tạo hóa khéo trêu ngươi, trần đời vốn rộng thế, tôi lại va vào gã trai nhà Verstappen. Hắn rõ ràng không được đưa đến thế giới này để hòa hợp cùng tôi. Thay vào đó, sự xuất hiện của hắn luôn được theo sau bởi một luồng khí nóng, thứ mà có thể hun tôi đến cháy bừng lên, xóa tan cái bản tính "hoàn hảo" cha mẹ hằng cật lực xây đắp nên trong tôi, và thôi thúc tôi lao vào ẩu đả với hắn cùng bộ não chìm ngập trong làn máu nóng ran.
Nhìn lại quãng lên 13, ấy là lúc tôi lần đầu được diện kiến quý tử nhà Verstappen. Độ ấy trông hắn cứ như con cá nóc, đôi má phụng phịu cùng bờ môi hay bĩu lên đầy cam chịu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi thuở bấy giờ. Quãng mới gia nhập đường đua Kart, cha thường thủ thỉ bảo tôi nắm bắt thời cơ mà làm thân với bạn mới. Mỗi khi cha ôm tôi vào lòng và âu yếm như thế, tôi luôn đồng ý thật nhanh và khuôn mặt của tên cá nóc con nhà Verstappen luôn xuất hiện đầu tiên trong tâm trí non dại của tôi ngày ấy. Mường tượng lại hôm nao, cái ngày định mệnh mà cậu nhóc tí ti ôm mũ bảo hiểm ngượng ngùng bắt chuyện với thằng con ông Jos. Giá như ngày ấy hắn cười rồi đáp lại lời chào nỉ non kia thì tôi đâu có mang lòng ôm hận hắn như thế. Điên thật, tôi gần như quên sạch điệu cười cợt nhả vang vọng giữa trường đua của đám đồng trang lứa bên cạnh khi Max nheo đôi mắt híp vốn đã nhỏ kia lại, thành đúng 1 đường chỉ đứt đoạn ngang mặt rồi phụng phịu nói.
"Cha Jos bảo tôi không được chơi với người đồng tính."
.
Đã vài tuổi đời lướt qua kể từ ngày tôi và hắn hội tụ tại trường đua danh giá số 1 thế giới. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ hắn đã thay lòng đổi dạ, trở nên trưởng thành, thấu đáo và bớt đi vài phần ngông cuồng so với trước kia. Song, Max Verstappen thì mãi vẫn là Max Emilian Verstappen. Ưu điểm duy nhất của hắn hiện tại là biết khép lại đôi chút cái tính khí nóng nảy và điệu bộ ngông cuồng đặc trưng. Ngày đoàn tụ, tôi ngỡ ngàng khôn xiết bởi hắn đã học được cách chào hỏi xã giao với một phong thái lịch thiệp, nắm lấy tay tôi, lắc vài cái với nụ cười gượng trên môi rồi quay lưng bỏ đi hai giây sau đó. Ngắn ngủi và nhanh chóng là thế, nhưng ít ra hắn không bơ đẹp tôi như trước kia.
Cứ như thế, tôi và hắn tiếp tục sự nghiệp đua xe của mình với vai trò là đối thủ của nhau. 2 alpha; những kẻ được báo chí tung hô là cặp đối đầu đẹp nhất, được nhà đài kêu gọi là kình địch từ thuở sơ khai; tranh đấu từng mili giây trên bảng điểm số, giành giật từng mili mét trên đường đua, và hơn cả thế nữa, chúng tôi đối lập lẫn nhau cả trong đời sống thường ngày. Tôi luôn hăm he xem giữa tôi và hắn ai có quả đầu được vuốt gọn gàng và trông bảnh bao hơn tại sự kiện cũng như họp báo. Tôi thậm chí cũng thừa biết rằng hắn luôn săm soi xem giữa tôi và hắn ai có nhiều fan và người ủng hộ hơn. Trước kia hắn từng theo dõi tài khoản Instagram của tôi. Tôi cứ ngỡ ấy là tín hiệu tốt lành về việc mối thù xưa kia được xóa bỏ, nhường chỗ cho mối quan hệ bạn bè sắp được thăng tiến, thì không lâu sau đó chính hắn lại là người đơn phương một chiều gỡ theo dõi tôi. Cụ nhà mày, Max Verstappen, sao mày không xóa luôn tên tao khỏi danh sách người theo dõi của mày đi? Thề có Chúa là khi ấy trông tôi không khác gì một tên thất bại bị bơ đẹp bởi chính thằng bạn đua đồng trang lứa với mình.
Ganh nhau từng thứ nhỏ nhặt là thế, nhưng không một máy ảnh truyền thông nào soi được lỗ hổng quan hệ giữa tôi và Max. Trên sóng truyền hình, hắn và tôi là cặp bạn thân điển hình.
"Chào, chúc may mắn."
"Cậu cũng vậy, gặp sau."
Mẫu câu chào hỏi tiêu biểu mọi lúc khi 2 đứa chạm mặt trong phòng họp báo, cứ tỏ ra thiện chí như thế thì có cụ của paparazzi cũng không biết được 2 gã trai này đang nhen nhói âm ỉ cùng 1 nỗi căm ghét đối phương. Mặc nó, tôi cứ sống tốt phần đời của tôi là được, việc gì phải chấp nhặt tên lỗ mãng ấy.
Tôi - Charles Leclerc, kẻ luôn biết lịch thiệp giữ kẽ - đã suy nghĩ như thế cho đến tận ngày hôm nay, cái ngày mà tôi hận không thể băm tên nhãi nhót nhà Verstappen ra làm trăm mảnh.
Bar club tại quê nhà sau chặng đua là thói quen, nói đúng hơn là truyền thống, trong tôi. Tôi dù sao cũng là một thể sinh ra để thống trị và ban phát, không phải vô lẽ mà người đời trao cho tôi cái chức danh cao quý alpha. Lịch trình trong Jimmy'z Monte-Carlo hôm nao cũng như nhau, 1 ly gin tonic, 1 khoảng thời gian ngắn đợi chờ, và rồi, 1 "con mồi" ngon nghẻ tự dâng mình đến kéo ghế ngồi lọt thỏm sát bên.
Người đàn bà tìm đến tôi hôm nay trông khá trưởng thành, nàng chạc tuổi tôi, độ 26-27, cao 1m70 với thân hình hoàn hảo. Tôi đoán thế, bởi sẽ không tên trời ơi đất hỡi nào hỏi tuổi phụ nữ và liệu cô ấy cao, nặng ra sao. Thoạt đầu nàng chỉ lịch sự yên vị cạnh tôi, rồi dần dà nàng sáp lại, thủ thỉ hỏi rằng liệu tôi còn đủ tỉnh táo để nhận 1 shot tequila từ nàng hay không. Nụ cười người phụ nữ nhẹ nhàng và thanh tao như đóa lily trắng, đúng vậy, nàng kiều diễm tựa hoa, và hoa cùng sắc đẹp là thứ mà Charles đây thích nhất. Tôi nghiêng đầu bắt trọn luồng khí lạnh hòa với hương nước hoa nhàn nhạt trên người nàng vào mũi, cười mỉm, rồi khẽ gật đầu. Cứ như thế, cuộc chuyện trò bắt đầu. Trong tâm thức nàng lúc này, ắt hẳn cũng đã biết sau shot này chúng tôi sẽ đi đâu về đâu. Ròng rã 20 phút trời nhâm nhi ly rượu đắng, với đôi má ửng hồng vì men cay, tôi khẽ khoác eo nàng ghé sát lại hỏi.
"Không biết liệu em đã có người bầu bạn đêm nay chưa?"
"Em có rồi, là anh."
Dứt khoát, tôi cười nhẹ, dìu nàng đứng lên, và rồi-
1 cơn đau điếng từ bả vai truyền đến.
"Thằng chó mày còn chưa bỏ tay ra? Còn em sao lại ở đây? Anh gọi em tròn trĩnh 20 cuộc bị nhỡ rồi?"
Thanh âm trầm khàn, ngông cuồng, ương bướng, nghe khó chịu 1 cách vô cùng quen tai... Tôi cau mày, khẽ quay đầu về hướng kẻ đã nắm chặt vai tôi. Trúng phóc rồi, Max Emilian Verstappen, sự hiện diện của hắn ập vào không gian như một cơn lốc quét qua sa mạc. Cô nàng cạnh tôi giờ lại tỏ vẻ cuống quít, lo lắng bắt đầu biện minh.
"Em đi với bạn... cơ mà nó vào nhà vệ sinh rồi, còn em ở đây thôi... xong rồi... cái... cái gã này tới chỗ em ý, chứ em quen gì gã đâu..."
Nàng nũng nịu phủi bỏ tôi 1 cách dứt khoát, tôi cứng người nhìn nàng vùng vằng ra khỏi vòng tay tôi rồi lao tới chỗ tên người tình cao to đang bốc khói. Miệng khẽ hé mở, tôi giành lại chút danh dự cho bản thân mình giữa tiếng nhạc đinh tai.
"Yêu ơi, em nói thế chết anh rồi, em còn đang cầm hóa đơn shot tequila anh vừa nốc cạn kìa, chẳng lẽ anh tự gọi, tự uống xong xuôi rồi vòi em thanh toán giúp à? Ai lại ấm đầu thế chứ?"
Max lại bày ra vẻ mặt ấy. Hắn nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt bị chèn ép dưới hàng lông mày nhíu sâu giờ đây to chỉ bằng 2 vết rạch ngang mặt.
"Mày gọi ai là yêu?"
"Tao gọi mày đấy?"
Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Chiếc ly đầy sẵn và chỉ cần 1 giọt nước là tràn ngay. Tôi vốn đến đây để đổ đi bớt nước trong ly, cho cốc lòng khuây khỏa, thế mà tên điên này lại thình lình xuất hiện, chực chờ rót thêm vào cho tràn. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, tôi lại bị sao nhãng sang cô nàng mảnh mai õng ẹo bên tay gã người tình, vừa xin lỗi vừa cuống quít bảo về thôi anh. Sau 10 giây tròn trĩnh, tôi dời tầm mắt lại về khuôn mặt Max, hắn trông điên hơn ban nãy. Dưới ánh đèn neon quấn quít trong màn đêm, tôi mờ mịt thấy được gân xanh trên trán Max nổi lên, giật nhẹ cùng quai hàm nghiến chặt như thể hắn sẵn sàng lao vào tôi bất cứ lúc nào. Kể từ lúc này, tôi bắt đầu cảm nhận được cái mùi pheromone đặc trưng ngai ngái của đồng loại. Ra là vậy, cũng là alpha, bảo sao tính cách ngang ngược thế. Tôi đỡ thái dương, bắt đầu lẩm bẩm than thở đầy khổ sở.
"Bố tổ, rành rành là bồ mày dại trai ngoại tình, mắc chó gì tao lại bị nhìn như thể tao cướp ả từ tay mày vậy?"
Lời thì thầm có lẽ hơi to... Cô nàng đa tình kia nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Max thì... tôi nghe tiếng răng rắc từ nắm tay hắn rồi. Ôi cuộc đời.
"Mày, biến ra, còn mày biến vào đây."
Max cuối cùng cũng lên tiếng, chẳng phải điều gì tốt đẹp cho hay. Cô nàng ẻo lả bên cạnh lại nheo mặt, ngũ quan chụm lại bắt đầu lè nhè vài tiếng, ước gì ban nãy tôi hỏi ả có bồ chưa. Max lại bất ngờ thẳng tay hất ả sang một bên, rồi lại bất ngờ một lần nữa kéo tay tôi đi theo hắn. Tôi giật phăng tay ra, tuyệt, giờ thì hay rồi. Máu trong người tao nóng sẵn rồi nhé, Verstappen.
"Đéo cần kéo."
Thế là hay rồi. Max nổi trận lôi đình, bước từng bước nặng nề vào phòng VIP. Charles Leclerc đếch việc gì phải sợ 1 tên như hắn. Tôi hùng hổ bước vào theo sau. Mày sẽ phải hối hận vì việc này và cả việc nhiều năm về trước nữa, thằng chó.
Tôi cảm thấy tuyến thể mình nóng ran, bắt đầu phóng sinh thứ mùi hương tôi tự cho là tuyệt nhất cõi đời này. Hương Bergamot thoang thoảng xuất hiện trong không khí vài giây đầu dần dà bị chiếm chỗ và được lấp đầy bởi thứ Lavender nhàn nhạt, ấm áp; sau tất thảy, sự thống trị của hương cuối bắt đầu lên ngôi, nồng nàn và sâu đậm, Sandalwood thanh thoát, tao nhã, lịch thiệp và ân ẩn hậu vị ngọt ngào đậm chất Charles Leclerc. Cho đến khi cả hai đã chôn chân vào nơi phòng kín, tôi mới dần dà cảm nhận được thứ mùi phát ra từ sau gáy Max. Nó đương nhiên là ngai ngái, khó ngửi đối với 1 alpha như tôi, nhưng có lẽ cũng không tồi đối với 1 omega nào đấy. Tôi bắt lấy từng đợt khí lạnh trong phòng, dần dà phân tích được từng lớp hương của tên tóc vàng trước mặt. Thoạt đầu, dạo quanh đôi lá phổi tôi là mùi Cardamom (bạch đậu khấu) tươi mát, sắc sảo đặc trưng. Sau vài giây, lớp hương giữa dần dà nở ra, ban phát hương vị mặn nồng, thoáng đãng nhưng đầy hoang dại và mãnh liệt của gió biển vùng Vịnh Bắc; nó không dịu dàng, đằm thắm và vỗ về như biển Monaco, phong cuồng phương Bắc là thứ gió bão khốc liệt có thể lật nhào bất kỳ chiếc du thuyền sang trọng nào lạc đường vô tình ghé ngang. Ấn tượng là thế, nhưng hương biển Bắc này chẳng là gì so với hương cuối - Vetiver (cỏ hương bài). Vetiver không phải là một hương độc lập; nó là sự pha trộn phức tạp nhưng đầy hợp lí đến từ đất, khói và thảo mộc. Đất cho ta cảm giác ẩm ướt, thô mộc; Khói đem lại sự sắc sảo và thâm trầm, nó ngai ngái mùi gỗ khô đang cháy nhưng không khét lẹt mà nhàn nhạt như trầm hương thoang thoảng; cuối cùng, Thảo mộc chính là linh hồn của hương Vetiver, thổi hồn cho thứ mùi nồng đượm này, ban phát hương trà xanh đầy thoải mái và tươi mát, đồng thời xoa dịu lớp "khói", giúp Vetiver vào khoang ngực người đời không khét lẹt mà luôn đậm đặc và mang đủ sắc thái.
"Thiếu hơi đàn bà đến nỗi phải giật bồ người khác à thằng kia? Tao lại tưởng con nhà gia giáo thế nào."
Giọng Max lại nhừa nhựa vang lên, trầm thấp và đè nghiến một cách nặng nề, phá tan nát dòng suy nghĩ sâu sắc của tôi về mùi của hắn như một chuyên gia đang bóc tách, phân tích từng lớp hương.
"Lạy bố, tao mà biết ả bồ mày thì có cho tao cũng đếch thèm ạ."
Tôi nhếch mép đáp. Hắn lại điên hơn so với khi nãy.
Chính xác là điên chứ không phải bực hay tức, giận hoặc dỗi.
Đích thị là hắn đang điên, và tôi cũng đang chờ để được "điên" cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co