Truyen3h.Co

[3316/316 - Lestappen] Lingered Lingeries

between your legs

EmKhng4

A/N: không biết nói cái gì nữa, tục vcl ko hiểu sao nghĩ ra được mà viết ae ạ. btw viết fic trong khi nghe sarà perché ti amo nên mn hãy bật lên nghe trong lúc đọc nhé (dù nó đ hợp đ gì nhưng đại đi ily)

---

Tags: Chussy, vaginal beating, creampie, aggressive sex, objectification.

---

Tôi muốn bảo em: Này Charles, mở cửa.

Thế nhưng chưa kịp mở lời, cánh cửa đã ật ưỡng. Em bước ra, chân ngọc ngà vẽ đường cung nửa tròn quanh sảnh. Tôi phải tấm tắc cái cô giúp việc hôm nay, sàn đá sáng bóng như gương, có thể từ đó mà soi chiếu được mặt mình. Cũng nhờ cô, tôi chiêm ngưỡng được hết thảy những gì em chôn cất bên dưới tấm áo mỏng. Cái mông cong, vểnh lên trông đến là tục tằn. Chúng cứ hênh hếch lên, khiến cái sơ mi em vớ của tôi bị kéo lên tới sát bẹn. Em mặc quần ren, đỏ au in hệt màu đội đua tôn em làm thánh thượng. Tôi thừa biết em mặc thế là có ý gì.

Tôi cũng muốn bảo em thế này: Charles này, đỗ xe tệ quá.

Vì chiếc Ferrari đen tuyền của em lấn lướt sang cả phân nửa chỗ của tôi. Khiến cho chiếc SUV giờ bơ vơ không chốn về. Chủ của nó cũng thế, cũng bơ vơ. Em nhìn tôi, lại đánh mông, ngúng nguẩy ném tôi chùm chìa khoá. Em đưa tôi khoá xe, hay cũng là để mở cái tư mật tư mẽo khác. Tôi rất vui lòng theo điều em sai bảo.

Là như sau:

1. Tôi sẽ đánh xe em lại cho thật gọn ghẽ, đặt nó vào đúng vị trí vốn có.

2. Tôi cũng sẽ đánh xe tôi, chiếc xe tôi coi như một phần thân mình—vào thật khít cạnh em.

3. Rồi tôi sẽ đỗ cái khác, cũng thật vừa vặn (dù có hơi chật chội), vào đúng nơi nó cần nhất.

Đúng nơi ấy, nơi ấy đấy thôi.

Cặp mông cong vút, vểnh lên như chào mừng khi tôi chạm tới. Chiếc quần ren vẫn vừa vặn nơi đó, dù nó chẳng che chắn được gì mấy. Tôi không buộc tội em lăng loàn, bản thân tôi cũng rất thích em như này. Tôi thích mọi thứ giời ơi đất hỡi em treo lủng lẳng giữa hai chân. Chiếc quần trắng giả đò ngây ngô, chiếc xẻ giữa mở đường dẫn lỗi, chiếc mỏng dí có chăng là vài sợi loe ngoe. Chiếc có nơ, chiếc thì hoa hoè. Chúng rất đắt, cái càng kiệm vải thì càng ngốn tiền. Em có thú chơi quần trong, gần giống cái thú tôi chơi xe. Chỉ khác là cái kỳ thú của em giấu nhẹm nơi phòng the, giếm giữa hai chân, trong hộc tủ hay giỏ giặt. Em không khoe mẽ như tôi đánh chiếc Aston Martin lang bạt khắp chốn Amsterdam. Cũng không để báo đài loan tin về chiếc quần em mới tậu như tôi để chiếc Pista chiếm trọn mọi đầu tít. Em chơi một cách kĩn kẽ, nếu tôi gạt bỏ tính đạo mạo sang một bên—rất duyên. Em không phô ra hết những gì mình có, cũng không ích kỷ giữ cho riêng mình. Em để lộ đai quần nhô ra phía trên cạp quần jeans. Em để đường viền ren lấp ló dưới lớp quần nỉ. Em để màu sắc rực rỡ ẩn hiện dưới tầng áo kín kẽ. Em để cho tôi nhìn thấy, nhưng không được nhìn thấy tất cả. Em tìm thấy niềm ủi an trong việc dụ tôi thấy nhiều hơn. Giống như bây giờ, chiếc quần ren đỏ kẹp lại giữa hai môi thịt như đang hét toáng lên: Nhìn em. Nhìn thấy em chưa? Nhìn nữa đi. Ham mê vào. Nhìn em cho thật cặn kẽ. Bóc tách em. Xé nhỏ em ra. Của mình anh thôi. Chẳng ai nữa đâu. Nhìn em. Nhìn em đây này. Đừng đánh mắt đi đâu khác. Vâng, dạ, đúng rồi. Nhìn em.

Chúng thầm thì với tôi như vậy đấy em ạ. Chiếc quần trắng ngây thơ em bận vào lần đầu của hai đứa nói rằng y ngượng ngùng. Chiếc quần xẻ bận vào dịp cháy bỏng hơn thì rủ rỉ y ham muốn. Chiếc mỏng tang thì khúc khích y rù quến. Chiếc nơ hồng bộc bạch y nhã nhặn. Chiếc hoa hoè lại nhăn mày y kiêu kỳ. Giờ đây, phút giây này, chiếc ren đỏ nỉ non, y khát cầu.

Y nụng nịu in hệt chủ của y, giọng chảy ra như đường hun. Những gì vô dạng giờ kết lại thành dòng chảy hữu hình chẻ dọc hai má mông. Màu đỏ thắm sậm lại, lúng búng nước dâm. Tôi tì miết tay bên ngoài cửa động. Y cũng hấp háy, cũng như muốn thủ thỉ điều gì đó bí mật và oái oăm.

Này Charles, tôi có ý kiến như sau:

Em có thể trang hoàng cho nơi ấy như nào tùy thích. Giống cách tôi đưa chiếc Audi đi bọc lại. Điều kiện đổi lại, em phải để cho tôi phê chuẩn từng hạng mục. Giống như em chê bôi lớp sơn mới tôi phủ lên chiếc Porsche.

Tức:

Ta cần có danh sách về những thứ đạt chuẩn và những thứ cần xem xét lại.

(Dù tôi biết mình chẳng chối từ được lâu trước mọi món nghề em bày ra để lấn lướt luật nhà.)

Khi mà:

Hai cẳng chân thướt tha tách ra, dạng rộng, để lộ hết thảy những gì tốt nhất là không nên lộ. Lớp ren màu son tươi căng ra bọc lấy hai bím non, ở giữa hơi sậm lại vì thấm ướt. Em tự đưa tay kéo cái quần sang một bên, hệt như cô vũ nữ dùng đôi guốc đẹp vén tấm rèm nhung mở đầu buổi múa thoát y. Cái quần lại bướng y chang chủ nó, vùng vằng búng về chỗ cũ. Em nhìn tôi, mặt méo xệch, môi thắm bĩu ra trông đến là thương. Tôi mủi lòng giúp em kéo quần xuống. Ấy mà em chẳng cho tôi hoàn thành việc mình định làm ra, em giật tay tôi lại, cái mếu máo giờ cong cong lại thành nụ cười đáo để. Ý em: Để nguyên đó. Để y nguyên đó. Chơi em khi y vẫn ở đó. Chơi em, như cách em chơi quần, hay người chơi xe.

Tôi xin vâng.

Vậy là tôi chen hai ngón tay thô kệch qua cái đai chun gây ra vết hằn hồng rực nơi thắt lưng trắng trẻo. Tôi trườn tay quá tầng lông tơ mới mọc. Cái đồng nội xanh tốt bời bời ấy. Cảm giác úp mặt vào đó như áp mặt vào đất mẹ, như hít hà khí giời đất. Cửa mình em hấp háy, òng ọc đùn nước ra. Tôi muốn tìm hiểu em thật cặn kẽ, bằng đôi tay trần truồng của một người trần tục với những ý nghĩ trần trụi. Tôi không giỏi diễn vẻ bảng lảng, không tài cán gì trong việc che giấu độc địa trong mình. Tôi muốn em lõa lồ trước tôi và ngoài tôi, tôi muốn em không tấc vải che thân. May thay, em cũng rất giỏi trong việc biểu lộ cái mình lả lướt của mình. Cái áo linen em đang khoác ấy ngốn tôi cả đống của, em chẳng màng, dùng tay áo quệt đi vệt nước dâm vương lại trên vế đùi non. Mái tóc tôi mới hớt, em chẳng màng, vò nát từng sợi vàng len qua tám kẽ tay. Cái quần âu đặt may riêng, em chẳng màng, di cánh mông ướt dầm dề lên mặt vải tuyết mưa. Em mài chỗ yêu lên đùi tôi như cách các nghệ nhân mài bén con dao nghiền. Tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Tôi có thể là tảng đá mài, có thể là cưa gỗ, có thể là khung giường, góc bàn hay bông gối. Tôi sẽ là tất cả những gì em cần. Để đổi chác lại dấu vết ái ân em gieo rắc cho đời.

Quần tôi, cũng như là quần em, giờ ướt đẫm. Tay tôi tím tái dưới tầng thịt háu ăn. Mạn tay tôi, phía ngoài ngón nhẫn hơi ưng ửng do cọ sát vào viền quần lót xuyên suốt các chuyển động ra vào. Nơi ấy đã gần hình thành vết chai, biểu trưng cho thói dâm ô trái khoáy vạy đuôi của cả tôi và em. Em nhấp nhô trên các đầu ngón tay tôi, cổ căng ra, mặt nghiêng lên trời. Trông em như người hụt hơi, cũng như chết đuối. Mắt em nhắm hờ, miệng hơi há ra, nom đăm chiêu. Em hưởng thụ chuyện tình ái in như em đang dò tìm điều gì đó. Em tập trung vào việc cảm nhận từng dấu vân tay tôi để lại trong khoang dâm, y việc em cảm nhận đường đua, độ bám đường hay lực cản gió. Khi tôi nhấn đúng chỗ, em khẽ giật lên, tiếng rên rỉ bật ra trước khi chúng vỡ thành tiếng khóc thút tha thút thít. Khi đó, em sụp xuống vai tôi, ngả ngớn như say thuốc (ở đây là say dục tính, cần phải làm rõ điều này). Em ấn mặt lên hõm vai tôi, chốc chốc lại nảy lên, mông đít cũng rung rinh theo chuyển động giật cục của thân thể.

Có một điều quái lạ và ly kỳ như này:

Em luôn trông rất thạo đời. Cái mặt em có vẻ của một người biết chơi và chơi rất hăng. Từ lời ăn tiếng nói hàng ngày của em, ta thấy được cái kiểu cách biết thưởng ngoạn rất riêng mà không ai bắt chước được. Đó cấu thành từ hơi thở đầy tính thời đại, lối sống hạng sang và phong thái chịu tất tay trong việc mình làm. Nó nằm lưng chừng giữa mức phóng khoáng và vạch phá gia chi tử. Thế nhưng, điều quái gở là đây: em chỉ có thể duy trì lối hào hoa phong nhã ấy trên bàn tiệc, các buổi giao lưu hay đàn đúm; bàn về chuyện buồng the—em chỉ là tay ngang. Em chỉ chơi chiêu được lúc đầu, về sau là tôi chơi em.

Thí dụ như sau:

Tôi lật úp em xuống bàn trà, cái ấm quý mạ vàng lá đựng chút trà ô long nhân sâm pha đặc đúng kiểu em thích vỡ tan tành dưới chân đi văng. Em hẵng thở dốc từ cơn cực khoái do tay tôi mang lại. Giờ em chẳng màng để ý xem liệu tóc tai mình còn bồng bềnh, cái áo ỡm ờ còn thẳng thớm hay—cái quần ren đỏ còn yên vị nơi má mông. Tôi xin thưa gửi: chúng bị tôi kéo xuống rồi em ạ, vắt vẻo chỗ khớp gối.

Em phủ phục trên tấm kính lạnh, lưng còng xuống vì oải sức. Vẫn là tôi, tính tình thô kệch, theo kiểu em bảo thì là không biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi vỗ đôm đốp vào mông em. Ý tôi: nghển cái đít lên. Em tuân theo sau một tiếng rên nghẹn ngào. Mông đít núng nẩy in trọn hai dấu tay chia đều hai bên má mông. Như tôi đã hứa, tôi đỗ cái tôi đã bảo vào nơi tôi đã bảo. Chẳng còn cái viền ren ngứa ngáy nào cản bước, tôi ra vào hăng hơn cả lúc dùng tay. Đấy tôi đã giảng giải, em chỉ giỏi múa rìu quá mắt thợ. Vài nhịp đầu đã đủ để khiến em nức nở. Một tay em đẩy tôi ra, tay kia luồn xuống cố giữ lại thỏi sắt đang đâm chọc bên dưới. Tôi suýt thì bật cười, suýt, vì Charles Leclerc cũng tài lắm khoản chơi chiêu. Em biết em không thể cưỡng lại ý tôi, cũng không thể làm gì khác ngoài việc chiều tôi, thế nên em tự tạo cho mình những cách phản pháo độc riêng mình em mới có. Cũng phải thôi, chẳng ai trên thế gian này lại có cho mình cấu trúc sinh học diệu huyền như của em. Vả lại, mấy chiêu em dùng lên tôi, khốn không tả nổi.

Em cuộn tay thành hình ống rỗng trong, bao lấy phần thân trụ lộ ra ngoài khi tôi rút ra. Em vươn tay ra sau, xoa dịu hay bìu dái căng tức. Em kéo tôi xuống, quấn môi lên mọi chỗ em có thể với tới. Em khép môi quanh tai tôi, rót vào đó những tiếng nịnh hót ngọt lịm. Tôi biết tỏng cái trò bẩn phòng the của em, nhưng tôi vẫn kệ. Coi như là tôi để cho em được vui sướng chút ít, để tôi tiếp tục nắm giữ chiếc chìa bạc mở khóa hốc yêu. Cơ chế tương tự với câu chuyện cổ tích cổ xưa tôi hay nghe khi đi ngủ lúc còn tấm bé. Hét lên: Vừng ơi, mở ra! Và thế là bao bí mất trong đó lộ tẩy hết sạch, toang hoác, không giấu giếm cái gì. Thầm thì: Chiều anh, chiều anh lần này. Và bao điểm ẩn giấu nơi khuê phòng phô bày ra tất thảy. Tôi không nói vậy để tự kiêu, tôi kể ra với lòng nhiệt thành và tự hào vô bờ bến. Đúng là trong đó có chút khinh đời, hẳn Charles cũng rất thích được tôn vinh như một phần thưởng hậu hĩnh.

Em rít lên khi tôi chôn chặt một phần thân mình trong em lần cuối. Tôi thích cái trò phóng giống vào em khi em đã mất ý thức một nữa. Bởi mỗi khi làm vậy, em sẽ đột ngột lấy lại ý thức, một kiểu thức tỉnh kỳ quái mà tôi không thể lý giải. Như thể giống của tôi chứ đựng chất sinh hóa đặc biệt nào đó, khi phóng thích ra sẽ khơi gợi điều gì đó nguyên sơ và đồi bại trong em. Đã có vài lần, tôi dụ em rằng ấy là bản năng đẻ đái cố hữu trong nửa thân dưới em đấy. Chẳng lần nào tôi thành công. Nhưng tôi vẫn thích nghĩ vậy, thích nghĩ rằng những gì tôi làm có thể cải biên giời đất, có thể khai phá ra một phát hiện mới toanh hẳn sẽ nổ tung mọi nghiên cứu khoa học tự cổ chí kim. Hoặc tôi sẽ dụ em lý do đằng sau chính là—thói dâm. Em sẽ cãi lại, đỏ bừng mặt mũi, rồi giọng nhũn lại, tới khi chẳng tài nào bào chữa được nữa. Em thầm thừa nhận, thói dâm. Tôi thích được trên cơ em, thích được làm chiếu trên để mà hành hạ em.

Đúng y như em nói: tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.

Vậy nên tôi tát bốp vào lỗ dâm đang nhả dịch trắng đục, thỏa thích mặc lại cho em cái quần ren đỏ. Tôi lấy làm hoan hỉ khi màu đỏ rượu giờ ngấm thêm sắc ngà ngà. Dịch đực thấm vào quần, đọng lại thành vệt bết bát mà chắc chắn chẳng tài nào giặt ra nếu ta không nhanh tay. Rồi vẫn cách miệng khoang yêu một mảnh vải ướt, tôi đút tay vào cửa mình, cốt là để chỗ đó nuốt sạch những gì y vừa hỗn láo nhè ra. Em lại bật khóc, hai tay chấp chớp quơ quàng đẩy tay tôi.

Em hư, nên là thêm một cái tát.

Tôi không nhớ em đã rút bao nhiều tiền để mua cái quần ren đỏ này, hay mấy cái trước đó—nhưng thẻ tôi luôn chào đón các khoản giao dịch mập mờ với Victoria's Secrets hay Calvin Klein. Tôi chỉ nói vậy, mong em hiểu ý tôi.

M.V./..

---

A/N: nếu mọi người đọc hết được thì woah, WOAH, you're shameless. idk what to say anymore. t bảo bạn t là ê giờ có cách gì viết fic mà vập vào phát porn luôn ko, xong mới nhớ ra mình có thể viết pwp NO FK CONTEXT. uh và cái thổ tả này ra đời. đm bá dơ luôn á bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co