[3316][trans] ràng buộc âm thầm
Chapter 13: At Ease
Notes:
Yên tâm là sự kiên nhẫn của mọi người sẽ được đền đáp xứng đáng. Chap này có rất nhiều đoạn hội thoại... thiệt ra là quá trời đoạn hội thoại... xin lỗi nếu mình không miêu tả bối cảnh đủ rõ, tại mình phải gõ rất nhiều lời thoại á.
(Xem ghi chú ở cuối chương nhé.)
Với tất cả những gì đáng giá, Charles Leclerc đã từng tưởng tượng về cuộc đối đầu này từ trước; bao nhiêu đêm và những lần mơ mộng giữa ban ngày, với mọi phiên bản khác nhau của những lựa chọn và câu nói mà em chưa từng chọn.
Khoảng 99% trong số đó đều kết thúc trong lửa đỏ, với Max luôn tức giận, cảm thấy bị phản bội và không bao giờ tha thứ, vì dường như đó là kết cục hợp lý nhất. Bản thân Charles cũng cảm thấy nếu đổi vị trí, em sẽ phản ứng y như vậy, nên thành thật mà nói... em xứng đáng nhận điều đó; sự ghét bỏ, khinh miệt, cơn thịnh nộ.
Điều mà Charles cảm thấy mình không xứng nhất là việc Max Verstappen lại đuổi theo em như một con chó hoang vừa sổng xích. Chắc chắn phải có cách nào ít mất mặt hơn để đối diện chuyện này chứ. Mọi ánh nhìn và những tiếng hít hà đầy ngạc nhiên và tọc mạch từ người qua đường khi họ thấy hai người đàn ông trưởng thành và có tầm ảnh hưởng lại chạy băng băng như thể mạng sống phụ thuộc vào điều đó.
Người ta sẽ bàn tán. Ảnh và video sẽ xuất hiện trên mạng và hashtag #lestappen có lẽ sẽ lại leo trend.
Nhưng đó là chuyện nhỏ vào lúc này, khi Charles chạy nhanh hết sức có thể. Em không chạy đến nơi mình cảm thấy an toàn nhất (nếu muốn vậy thì đã chẳng cần chạy nữa), thay vào đó, em quyết định đến nơi mà con sư tử săn mồi hung hãn kia không thể với tới...
"Forza Ferrari", Charles tự nhủ, tự tìm chút hài hước để trấn tĩnh khi giật mạnh cửa hospitality và lao lên tầng trên.
Liệu điều đó có thực sự ngăn được Max Verstappen? Không. Thực tế thì chẳng gì có thể ngăn Alpha đó, nhưng có lẽ... chỉ có lẽ thôi... đối phương sẽ đủ tỉnh táo để suy nghĩ lại.
Không may (hoặc có thể là may), Charles đụng phải đồng đội của mình là Lewis, nhưng không kịp giải thích, em chỉ có thể lẩm bẩm một lời xin lỗi rồi tiếp tục chạy. Em khóa mình trong một căn phòng nhỏ, cầu mong sẽ không nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kèm tiếng đập cửa ầm ầm. Từng giây trôi qua, tim em đập dồn dập như dội vào lồng ngực. Quá nhiều cảm xúc cùng lúc, nhưng chủ yếu vẫn là sợ hãi.
Dù đã tưởng tượng cảnh này nhiều lần, Charles vẫn thấy khó đối mặt với sự thật lúc này. Phần lớn những kịch bản thay thế trong đầu em đều diễn ra sau khi một hoặc cả hai đã giải nghệ khỏi F1. Giờ thì còn quá sớm cho cuộc trò chuyện này. Em không biết phải nói gì... hay nói thế nào? "Xin lỗi, tôi đã nói dối cậu suốt thời gian qua... thật ra tôi là bạn đời của cậu và nhân tiện, tôi cũng là Omega, bất ngờ chưa? Vì cậu vốn không muốn có bạn đời nên chúng ta giả vờ như mối liên kết này chưa từng tồn tại nhé?"
Những lời đó không thể thốt ra; em đang hoảng loạn, vô cùng sốc và chỉ muốn chạy thật xa. Em không hiểu vì sao vũ trụ lại giở trò đùa ác nghiệt này, nhưng tại sao Max lại đi chữa khiếm khuyết về khứu giác trong khi trước đó hắn kiên quyết không muốn tìm bạn đời? Hắn đổi ý à? Hay là Charles hành động quá khả nghi đến mức Max đã đoán được phần nào?
Vài phút trôi qua, Charles mới bình tĩnh hơn và nhận ra kế hoạch của mình đã có hiệu quả. Max không xông lên đây để đòi lời giải thích. Từ từ, em tiến lại gần cửa sổ kính lớn phía đối diện, nhìn xuống để xem Max có đang chờ dưới đó không...
Có chút náo loạn; khá đông người vây xung quanh, và ở giữa là Max Verstappen cùng Lewis Hamilton, trong khi Lewis đặt tay lên vai Max, đẩy nhẹ hắn ra sau, còn Max thì trừng mắt như muốn đóng băng đối phương tại chỗ.
Ôi, không.
Charles vừa khiến hai Alpha quan trọng nhất đời mình chạm trán ngay trước hospitality của Ferrari.
Tệ rồi. Rất tệ là đằng khác.
Cả hai trông đều tức giận, cảnh giác với nhau. Max hoàn toàn có lý khi muốn lên đây tìm bạn đời của mình, Charles biết. Nhưng Lewis cũng có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình, Charles cũng biết. Em cắn móng tay đầy lo lắng, cố tìm cách; em không thể trốn mãi, nhưng cũng không thể bước xuống và nói hết cho cả thế giới biết. Em chưa thể thừa nhận. Em không biết phải nói gì. Không biết làm sao để xin lỗi Max vì tất cả những gì mình đã làm bung bét cả lên.
Lewis nghiêng người thì thầm gì đó với Max, và dù vẻ mặt tay đua người Hà Lan vẫn giận dữ, nhưng đã có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút, vai bớt căng, lùi lại một bước. Họ trao đổi vài câu; Charles không đọc được khẩu hình, và tốt nhất là em cũng không nên biết. Xuất phát từ sự ích kỷ, em lùi khỏi tầm nhìn, hy vọng sẽ không nghe thấy tiếng ồn ào báo hiệu một cuộc ẩu đả.
Phải mất khá lâu sau mới có tiếng gõ cửa. Âm thanh bình tĩnh, chắc chắn là Lewis trước khi em nghe thấy giọng người lớn tuổi hơn gọi tên mình.
Charles đắn đo nhưng biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác sau khi gây ra vụ ồn ào này.
"CL." Lewis chào như thường lệ, và Charles chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng cười gượng, "LH."
"...Max... có làm phiền cậu không? Khi cậu va phải tôi, trông cậu có vẻ... lo lắng, rồi tôi thấy cậu ta vội vàng chạy theo nên tôi ra chặn lại."
"Ồ... Không... chỉ là... ừ thì... tôi..." Lời lẽ không thoát ra nổi; nếu em còn không thể giải thích được cho chính bạn đời của mình, thì sao có thể mơ đến chuyện giải thích với ai khác?
"Này... không sao mà." Bằng giọng dịu dàng, an ủi của Lewis giúp em điều chỉnh lại nhịp thở, một bàn tay vỗ nhẹ lưng, kéo em lại gần, và Charles cuối cùng cũng dựa đầu lên vai Alpha. Xấu hổ và áy náy vì mọi sai lầm, tất cả những gì em có thể nói là: "...Chuyện phức tạp lắm, nhưng không, Max không làm phiền tôi. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết."
"Được rồi. Chỉ để cậu biết... tôi đã bảo người đưa cậu ta về lại Red Bull, nhưng có lẽ cậu ta sẽ quay lại tìm cậu... Nếu cậu không thấy an toàn, hãy nói tôi biết."
"Cảm ơn, LH." Charles đáp đầy chân thành, rồi nói thêm một yêu cầu: "...Anh có thể lấy cho tôi ít miếng dán chặn mùi được không?"
"Được." Lewis đồng ý mà không hỏi thêm gì.
Với những miếng dán chặn mùi trên cổ, Charles cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, biết rằng mình sẽ không bị lần ra bằng khứu giác. Điều đó sẽ cho em lợi thế hơn là chỉ biết chạy trốn. Em chờ thêm một lúc trước khi bước ra, cẩn trọng đảo mắt quan sát xung quanh và hít sâu để xem có bắt được mùi hương ngọt ngào của Max không. Có vẻ như không có gì, em bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ferrari lúc này cũng chẳng an toàn, và nếu Fred quay lại từ chỗ quái quỷ nào đó... Charles biết mình sẽ còn phải giải thích nhiều hơn nữa.
Lựa chọn hợp lý nhất là quay về khách sạn, nhờ ai đó hủy hết kế hoạch trong ngày và tự cho mình chút thời gian nghĩ ra lời giải thích. Thời gian xa nhau có thể sẽ tốt, Max có thể nguôi giận... hoặc... cũng có thể tức giận hơn. Charles vừa đi nhanh vừa chìm trong suy nghĩ, không nhận ra có người đang tiến lại gần cho đến khi một bàn tay nắm lấy cánh tay em.
Tim em đập thình thịch, tưởng rằng mình vừa bị sư tử Hà Lan tóm được.
"Charles." Giọng Carlos ấm áp như bàn tay đang giữ lấy em.
Em tạm thời thả lỏng, nhưng rồi nhớ ra mình không có thời gian để nán lại. Nhìn biểu cảm của mình, người đồng đội cũ hẳn có thể đoán ra, nhưng hôm nay Carlos lại đoán sai. "Cậu ổn chứ?"
"Ổn." Charles đáp quá nhanh. "Sao vậy anh? Có chuyện gì à? Có ai nói gì không?" Em hỏi vì lo lắng, nhưng thật ra lại nghe càng đáng nghi hơn.
"... Có video đang lan truyền trên mạng quay cảnh Max đuổi theo cậu. Anh lo lắm. Hai người cứ xử sự lạ lùng từ hôm đó trong garage."
Charles nuốt khan, cố rút tay ra nhưng anh chàng người Tây Ban Nha vẫn giữ chặt.
"... Ừ thì... Ý em là, đúng, Max có đuổi theo em nhưng bọn em ổn. Không có chuyện gì đâu. Anh... để em đi đã..."
"Cậu không giống như đang ổn! Hắn có đe dọa cậu không? Charles... cậu phải nói cho anh biết..."
"Không! Em ổn mà! Anh để em đi đi...!"
Charles không thích vẻ mặt kia của Carlos. Anh ấy có đôi mắt rất to, nên mỗi khi buồn hoặc lo lắng, lông mày lại nhíu xuống còn mắt thì càng to hơn. Thật không công bằng khi để bạn mình mang vẻ mặt tổn thương như vậy. Em biết Carlos có ý tốt, nhưng không thể làm gì khác.
"Charles... cậu phải nói để anh giúp cậu."
"Em... em đâu phải là một cô gái yếu đuối gặp nạn, Carlos. Em hiểu anh muốn giúp nhưng em không cần giúp... Em có thể tự lo được, em có thể đối phó với Max..."
Vừa dứt lời, khóe mắt em bắt được hình ảnh tay đua Red Bull đang sải bước đến gần, và Charles thầm nguyền rủa cái thời điểm tệ hại do ông trời sắp đặt này. Em lại cố rút tay ra, nhưng Carlos, người chưa nhận ra Alpha kia đang áp sát, vẫn bướng bỉnh giữ chặt.
"Anh biết cậu có thể, nhưng không có gì sai khi nhận giúp đỡ cả. Hắn ta... cậu biết đấy... là Max."
"Carlos, anh cần buông tay em ngay bây giờ."
"Cậu lúc nào cũng vậy. Không nhờ ai giúp. Luôn tự làm một mình... ngay cả khi chúng ta là đồng đội. Cậu không cần tự gánh mọi thứ. Dù không hoàn hảo, nhưng anh sẽ luôn ủng hộ cậu."
Một câu nói đầy thiện ý, Charles sẽ trân trọng nếu như lúc này bạn đời của em không đang tiến đến với ánh mắt như muốn giết người.
"Dạo này cậu trông rất lo lắng... Anh biết có chuyện gì đó." Carlos dịu giọng, và Charles đặt tay mình lên tay Carlos, hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh ấy: "... Cảm ơn, Carlos. Anh cần tin em khi tôi nói rằng em vẫn ổn... và... Max... Max... đang, ờ... đi thẳng tới đây nên anh cần buông tay em ra ngay. Em không lo cho bản thân... Em lo cho anh."
Charles biết rõ rằng nếu bàn tay của Carlos vẫn còn trên cánh tay mình khi Max tiến lại trong tầm với... thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Dù chưa hiểu hết, Carlos cũng nới lỏng tay và Charles lập tức rút tay lại, quay người bỏ đi thật nhanh.
Cắn môi dưới, không còn nhầm lẫn gì nữa, Max đang ngay phía sau em, mùi hương bạn đời của em dần trở nên gay gắt theo từng bước chân. Charles chỉ mong chàng tóc vàng có thể rộng lượng một chút, hiểu rằng lúc này em thực sự không thể đối mặt được, và việc em đang rời đi theo hướng ngược lại hẳn đã nói lên điều đó.
Em tới bên xe, mở cửa ra, nhưng ngay giây sau, một bàn tay đặt mạnh lên cửa kính, ép cánh cửa xe đóng sập lại.
Max.
Alpha đứng sát ngay trước mặt, lồng ngực phập phồng vì vừa đuổi theo bạn đời khắp nơi.
"... M...Max... Tôi...."
"Nếu em còn chạy khỏi tôi lần nữa, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp em nữa. Đây là cơ hội chết tiệt cuối cùng của em."
Omega trong em khẽ rên lên vì lời đe dọa ấy, tim lập tức tan vỡ, biết rõ mình đã làm tổn thương bạn đời, dù sự thật là anh chưa bao giờ có ý xấu, chưa từng muốn gây hại cho Max.
"... Tôi..."
"Dùng miếng chặn mùi à?" Max thở ra một tiếng khinh miệt. "Em không cần mấy thứ đó. Tôi đã quen tìm thấy em ngay cả khi không có mùi hương rồi." Hắn cúi sát xuống thì thầm: "Trước là Lewis... rồi tới Carlos... tiếp theo là ai? Em định chạy tới chỗ cái tên nhà tài trợ chết tiệt của em à?!"
"Không phải như vậy!" Charles gắt lên. Em ghét bị hiểu lầm, nhất là từ chính Max. Mặc dù, nếu nhìn từ góc độ của đối phương, mọi chuyện lại chẳng tốt đẹp gì cho em.
"Tôi có thể hiểu nếu em không muốn tôi... nhưng tại sao lại phải đùa giỡn với tình cảm của tôi?"
Charles quay lại nhìn Max, đã chuẩn bị sẵn tinh thần thấy Alpha đầy giận dữ và ánh mắt lạnh lẽo, nhưng thứ em nhìn thấy lại là nỗi đau y hệt mình.
Em lắc đầu, không, em chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của Max, điều đó không đúng.
"Em không thể thẳng thừng từ chối tôi sao? Hoặc... tôi không biết nữa... gửi cho tôi một cái tài liệu pháp lý chết tiệt để không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa? Thay vào đó... em lợi dụng tôi. Em định trêu chọc tôi suốt thời gian qua à? Hẳn là vui lắm khi nhìn tôi làm những trò ngu xuẩn nhất trong khi em biết tất cả!"
Trong mắt Max, có lẽ Charles chẳng khác gì những kẻ khốn từng chế nhạo khiếm khuyết của hắn, dùng điểm yếu của anh chống lại hắn.
"Không." Charles lại lắc đầu, tim nghẹn lại, giọng run rẩy: "... Không phải vậy, Max. Tôi không... tôi chưa từng..." Em muốn nói rằng mình chưa từng lợi dụng bạn đời, rằng em yêu Max, nhưng em đã sợ hãi vì từng phạm sai lầm nhiều năm trước và không biết phải làm gì. Em chỉ để mọi chuyện tệ đến mức này vì em muốn có được... bất cứ điều gì... với Max.
"... Đưa chìa khóa đây." Max chìa bàn tay ra. "Lên xe, bỏ miếng chặn mùi ra và ngồi xuống."
Lời đe dọa rằng sẽ không bao giờ gặp lại như đè nặng lên vai Charles; đến mức em run rẩy đưa chìa khóa, bước về phía ghế phụ, mở cửa, ngồi xuống, cài dây an toàn và từ từ gỡ miếng chặn mùi ra. May mắn thay, kính tối màu che được vẻ mặt u sầu của em khi chờ Max.
Một thoáng ngừng lại trước khi Max vào xe; ngay sau đó, tiếng động cơ gầm lên như đóng dấu chấm hết cho số phận của em.
Max sẽ đưa em đi đâu? Một nơi vắng vẻ để nói chuyện? Hay chỉ là một nơi để bỏ lại xác em? Dù thế nào, Charles cũng tin rằng mình xứng đáng nhận điều đó. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thở đều đặn, thứ duy nhất giữ em lại với thực tại là mùi hương của Max.
Chuyến xe im lặng cho đến khi họ tới khách sạn, có lẽ là nơi Max đang ở. Xe đi xuống tầng hầm, dễ dàng tìm được chỗ đỗ. Họ cùng bước ra, vào thang máy riêng, Max quét thẻ phòng và họ được đưa thẳng lên tầng của mình.
Đúng như mong đợi ở một căn suite VVIP, rộng rãi, sang trọng, nhưng không có gì cho thấy Max đã ở đây, ngoại trừ chiếc vali vẫn khóa nằm bên cửa. Charles không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn đi theo Max về phòng. Họ hoàn toàn có thể nói chuyện trong xe, hoặc ở một phòng riêng nào đó tại đường đua, nhưng có lẽ một phần em sợ ai đó sẽ nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình, phần mà chưa ai từng thấy trước đây.
"Khi nào... em định nói với tôi...? Nếu em định nói?" Max mở lời. Charles nuốt nghẹn trong cổ họng. "... Tôi không biết. Một ngày nào đó chăng... chúng ta... chúng ta đều quá bận rộn với chức vô địch."
"Em biết được bao lâu rồi?"
"..."
"Charles."
"..."
"Em đã biết mọi chuyện suốt thời gian qua đúng không? Từ lúc chúng ta còn đua kart? Tôi đúng là thằng ngu nhất trên đời." Max tự cười giễu mình, "...Trong tất cả mọi người trên thế giới này... tôi đã nghĩ có lẽ em sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương... không phải theo cách này."
Có gì đó trong Charles bỗng gãy vụn; thật không công bằng, Max cũng đã từng làm em đau.
"...Tại sao lại quan trọng...? Cậu đâu có muốn bạn đời của mình!! Đó là tất cả những gì tôi từng nghe! Cậu ghét họ... cậu không quan tâm... cậu còn ước rằng mình chưa bao giờ gặp họ! Muốn tôi từ chối cậu ư...? Max... cậu đã từ chối tôi suốt nhiều năm rồi! Đừng giả vờ như cậu là người duy nhất đau khổ! Vì tôi đã phải nghe cậu nói những điều đó về tôi và rồi vẫn biết rằng cậu ở ngoài kia ngủ với những Omega khác..." Charles nghẹn lời, giận Max, giận cả bản thân.
"Cậu đâu có muốn tôi!! Cậu đã định đi phẫu thuật để cắt bỏ hoàn toàn sợi dây liên kết bạn đời... vậy thì tại sao lại quan trọng? Tôi chỉ muốn được ở gần cậu, bên bạn đời của mình! Cậu không có quyền giận dữ vì tôi đã nói dối... bởi vì làm sao tôi có thể nói thật? Tôi sợ cậu sẽ ghét tôi và tôi không muốn điều đó. Chúng ta là bạn! Chúng ta đua cùng nhau hầu như mỗi tuần và tôi yêu việc được đua với cậu, Max, tôi yêu những buổi phân tích sau chặng đua ngớ ngẩn của chúng ta, những câu đùa chỉ hai chúng ta hiểu, những lời động viên... Tôi không muốn mất điều đó! Tôi không muốn mất cậu..." Charles bật khóc nức nở, vì đây là kịch bản tồi tệ nhất. Có lẽ em có thể chịu được việc Max chửi rủa mình, nhưng không thể chịu nổi việc Max đau đớn vì tất cả chuyện này.
Em cần phải ngừng nói.
"Dù chỉ là giả vờ, tôi cũng muốn ở bên cậu. Thật không công bằng. Cậu ôm tôi như thể tôi thật sự có ý nghĩa với cậu, cậu hôn tôi như thể tôi còn hơn một bản hợp đồng. Cậu hành xử như thể cậu thật sự quan tâm đến chúng ta..."
Em thật sự phải ngừng nói.
"Tôi ghét bản thân mình vì đã quá thèm muốn cậu. Tôi ghét việc tôi biết cậu không muốn tôi nhưng tôi không đủ tốt để buông cậu ra."
Em cần phải im miệng trước khi quá muộn.
"Cậu là của tôi, Max Verstappen! Của tôi. Của tôi! Alpha của tôi! Bạn đời của tôi!"
Charles kiệt sức vì mọi cảm xúc tràn ra, ánh mắt Max nhìn em như thể em đang phát điên càng khiến Charles cảm thấy tệ hơn nữa. Đây là sự thật xấu xí nhất của anh, tham lam, ích kỷ, ghen tuông, phi lý, quá cảm xúc; khao khát chiến thắng cũng giống như khao khát bạn đời của mình.
"Charlie..." Từ đau đớn, đến bối rối và cuối cùng là nhận ra.
"Không! Không! Đừng! Đừng gọi tên tôi như thế! Không phải khi cậu không muốn tôi! Không phải khi cậu không muốn điều tôi muốn...!"
"Nghe tôi nói..."
"Cậu muốn tôi nói gì, Max?! 'Xin lỗi, tôi đã sợ khi cậu phớt lờ tôi lần đầu gặp nhau?! Khi cậu có mùi hương như cả thế giới đối với tôi nhưng lại quay lưng!'"
"Charles..."
"Đừng! Tôi không muốn nghe! Tôi đã chấp nhận rồi! Rằng cậu sẽ không bao giờ muốn tôi! Rằng cậu sẽ ghét tôi! Rằng chúng ta sẽ không bao giờ bên nhau! Tôi biết!! Đừng nói, Max. Làm ơn đừng..."
"Tôi xin lỗi." Max nói, và Charles bật khóc dữ dội hơn.
Hắn xin lỗi vì điều gì? Vì không đáp lại tình cảm của em? Vì nói thật về bạn đời của mình? Vì làm tổn thương một người bạn?
"Tôi không biết, Charles. Tôi xin lỗi."
Nỗi buồn bao trùm, thứ an ủi duy nhất của Charles là mùi hương của Max, và Alpha cũng mang mùi buồn bã. Thật tệ. Phần Omega trong em hoàn toàn không thích điều này. "Không... Không... Không..." em lẩm bẩm, mọi lý trí đều trượt khỏi tầm tay.
"Tôi không biết đó là em. Tôi không biết em là bạn đời của tôi. Nếu tôi biết..." Alpha hít sâu "Tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó..."
Đầu em đau, tim em đau, mọi thứ đều đau.
"Tôi chỉ coi thường bạn đời của mình như thế vì tôi biết đó không phải là em. Hoặc đúng hơn là tôi nghĩ mình biết đó không phải em. Vì làm sao có thể là em? Làm sao có thể là Charles Leclerc? Alpha mạnh mẽ, tốt bụng và ngọt ngào nhất mà tôi biết... Làm sao có thể là cậu bé mà tôi đã yêu từ lúc đẩy tôi khỏi đường đua? Làm sao 'mặt trời vàng' của Ferrari lại là bạn đời của tôi? Làm sao tôi có thể may mắn đến vậy?"
Charles không thể tin nổi những gì Max đang nói.
"Charles. Tôi... muốn em. Chỉ em mà thôi. Đến mức tôi chẳng quan tâm em có là bạn đời của tôi hay không. Tôi cứ nói tôi ghét bạn đời của mình là vì tôi muốn em. Tôi đã không chữa trị khiếm khuyết ở mũi của mình vì tôi nghĩ có thể tránh bạn đời và theo đuổi em. Tôi muốn em hiểu rằng chúng ta có quyền lựa chọn, và lựa chọn của tôi là em. Luôn là em. Chỉ có em." Alpha giải thích bình tĩnh, nhưng gần như chẳng lời nào lọt vào đầu Charles.
"...Cậu đang nói gì vậy? Sao lại nói dối?? Đừng nói dối."
"Tôi không nói dối." Max ôm chặt Charles, như thể em có thể biến mất bất cứ lúc nào. "Em có muốn biết tôi đã cảm thấy thế nào sáng nay không? Khi mùi hương ngọt ngào ấy chạm tới tôi. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là em, vì tất cả những gì tôi làm đều vì em. Tôi muốn tỏ tình, muốn nói rằng tôi đã muốn em từ rất lâu và tôi không quan tâm em có mùi như của tôi hay không... nhưng rồi tôi thấy em đứng đó... ngay trước mặt tôi. Và tôi đã rất bối rối... rồi tim tôi bảo... là em... ừ thì, tôi bối rối và giận dữ... nhưng tôi cũng... thật sự... thật sự... mẹ kiếp... hạnh phúc. Vì em đã nói em sẽ luôn chọn bạn đời của mình... bất kể thế nào."
Charles hoàn toàn không biết phải đáp lại gì, mọi thứ quá mới mẻ và sốc.
"...Max..."
Alpha cúi xuống cổ em, hít thật sâu, để thoát ra một tiếng rên bị kìm nén. "Em là của tôi, Charles. Dù có định mệnh hay không... em là của tôi." Hắn liếm nhẹ lên điểm nhạy cảm, khiến Charles run lên và bật tiếng rên. "Tôi sẽ không bao giờ để ai khác có được em. Chưa bao giờ. Cả quãng thời gian này tôi đã giận vũ trụ vì không ghép đôi chúng ta, giờ thì tôi hiểu... tất nhiên, em là của tôi. Tất nhiên."
Max tạm buông ra, nhìn vào mặt Charles, lau nước mắt cho em và hôn nhẹ lên đôi má ướt.
"Tôi không hiểu." Charles nấc, vẫn được ôm chặt và nhận những nụ hôn. "Tôi đã nói dối cậu, Max. Tôi đã chạy trốn. Tôi đã làm cậu tổn thương..."
"...Nhưng em chưa bao giờ muốn làm tôi tổn thương và tôi cũng không muốn làm em đau, Charles. Tôi thấy rằng chúng ta có thể tiếp tục hét vào mặt nhau, nhưng đó không phải là điều chúng ta muốn. Thời gian đã qua rồi, Charles. Chúng ta không thể quay lại... nhưng tôi sẽ là thằng ngu nếu để phí thêm một giây nào nữa."
Max thở dài, cố mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. "Đừng hiểu lầm. Chúng ta cần nói chuyện, cần giải quyết rất nhiều thứ nhưng chẳng điều gì đạt được nếu chúng ta cứ giận nhau. Tôi sẽ chẳng khác gì cha mình nếu tôi tiếp tục làm em đau."
"Không. Cậu hoàn toàn không giống ông ta. Đừng nói thế. Tôi sẽ không cho phép."
Max bật cười khẽ, gật đầu "Vậy thì... bắt đầu lại nhé?"
"Ừ."
"Tôi sẽ giải thích cả triệu lần cho em hiểu... và em sẽ kể tôi nghe mọi thứ từ đầu, được chứ?"
Charles chớp mắt để ngăn nước mắt, nhận ra mắt Max cũng ươn ướt chẳng kém.
Ngốc nghếch. Cả hai đều ngốc nghếch.
"Được."
"Tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ, nhưng tôi cũng thật sự muốn hôn em... nên chúng ta nói sau được không?" Alpha mỉm cười và Charles đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ; Em yêu người này đến vậy đấy. "Được."
Chàng Hà Lan hôn lên môi em, một nụ hôn mà Charles nhanh chóng đáp lại. Ấm áp, dịu dàng và ngọt ngào; đúng như bạn đời của em. Charles tan chảy trong vòng tay Max, vòng tay quàng qua vai rộng hơn của hắn, kéo Max lại gần, sâu hơn như thể chẳng bao giờ đủ. Ngay cả khi buộc phải rời ra để thở, em vẫn lập tức tìm lại môi Max khi người kia vừa buông.
"Của tôi. Của tôi. Chết tiệt. Em là của tôi." Max thì thầm giữa những nụ hôn, đôi tay di chuyển để nắm giữ, chiếm lấy bất cứ gì mình muốn, rõ ràng là đang khắc dấu chủ quyền lên bạn đời của mình. "Cuối cùng. Em là của tôi. Charles. Charlie. Schatje. Bạn đời của tôi." Cuối cùng, nghe những lời ấy thật sự giải thoát, như thể Max đã ban cho anh sự tha thứ và tự do chỉ bằng việc thừa nhận sự thật. Charles để bản thân chìm đắm trong tình yêu tràn đầy của người kia, mùi hương của Max trở lại trạng thái ngọt ngào ban đầu; ngọt như mật ong, mê hoặc, nồng nàn, và thật sự... nguy hiểm.
Notes:
Vậy là cậu ấy đã "nửa quy phục" rồi. Mọi người nghĩ cậu ấy sẽ nói với Max thế nào về việc mình là một Omega? Và Max (đang yêu sâu đậm đến thế) sẽ đón nhận tin này ra sao?
Vâng, đương nhiên sẽ có cảnh nóng và cảnh ngọt ngào rồi.
Và vâng, họ sẽ nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện (cuối cùng thì cũng sẽ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co