Bộ "Đẫm lệ"
Warn: văn phong không nghiêm túc, có sử dụng từ ngữ thô.
•Tailor x Office Worker
___________________________
"Max, ngày mai có cuộc họp gấp nhờ em chỉnh lại bản thảo giúp anh"
"Được..."
Dây thần kinh của Max Verstappen giật giật liên hồi khó chịu. Anh đã phải chịu đựng cái tư bản thối nát này quá đủ rồi nhưng vì để trốn khỏi cái lồng giam khốn khố của bố Jos. Anh thà là bị đầy đoạ bởi kiếp làm thuê còn hơn.
Đang hằn hộc gõ phím để không phải vác dái overtime thì chuông điện thoại của Max vang lên. Là ông bố của Max- Jos Verstappen. Anh thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, dù sao thì mọi cuộc điện thoại cùng cha với anh chưa bao giờ kết thúc dễ thở. Một là cha sẽ cắt ngang, hai là cả hai sẽ bắt đầu cãi nhau không khoang nhượng. Nhưng nói đi cũng phải nói lùi, ông bố Jos không phải người rỗi hơi đến mức dùng cuộc gọi để làm địa điểm tranh cãi với con mình.
"Max"
"Bố, có gì không bố"
"Chuyện bố nói con đi xem mắt,
con suy nghĩ tới đâu rồi"
"Bố à, con không có thời gian"
"Lý do à?"
"Con không, nhưng mà bố phải hiểu. Con thật sự không có thời gian"
"Đi hoặc đừng nhìn mặt tao"
"được rồi, con sẽ thu xếp"
"Hãy đi may một bộ vest mới, đừng có mà ăn mặc như một thằng trẻ trâu"
"..."
"Mày cũng vứt hết mấy cái thun redbull với quần jeans bò của mày đi giúp bố"
"Tút tút tút..."
Đấy thấy đấy, bố anh còn muốn kiểm soát cả phong cách ăn mặc "thời thượng" của anh. Nhưng anh đếch quan tâm. Không ai có thể cản được niềm đam mê to lớn của anh với nước tăng lực nước Áo. Định bụng sẽ mặc xác bố mình, anh vẫn sẽ dùng skin mặc định để đi xem mắt nhưng núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Ông bố anh nhanh chóng gửi một địa chỉ gps tiệm may âu phục cho anh và gửi kèm thông điệp yêu thương "Max, bố biết kiểu gì con cũng sẽ chống đối bố. Nghe này, hãy đi may một bộ vest chỉnh tề và cư xử cho đúng mực. Mọi cử chỉ của con bố đều nắm bắt được. Nhớ đấy!"
Gì chứ, hù ai vậy! Nhưng mà thôi vậy, Max có thể liều một nhưng ông bố anh có thể liều mười lận. Để bảo toàn cho đống thiết bị chơi sim racing của anh thì đành " Được bố". Nói rồi cậu lại lao đầu vào công cuộc cày cuốc
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính như những ngón tay chọc thẳng vào đôi mắt đã mỏi nhừ của cậu. Đã bảy giờ tối rồi. Anh muốn trở về nhà cùng những chú mèo của mình, ít nhất ở bên chúng chỉ có meow meow và quấn quýt chứ không phải là "Em làm tệ quá Max. Sửa lại giúp abcxyz...". Đèn đốm ở công ty đã sập gần hết, chỉ còn mỗi anh và công cụ hành nghề của mình. Được rồi, xong rồi, anh phải đi về, trốn thoát khỏi cái khu tự trị này thôi.
Chỉ khi được trải nghiệm tốc độ cao tâm hồn anh mới được thư thái hơn. Định bụng sẽ chén no say hamburger hàm lượng đạm cao thì anh lại nhớ hình ảnh bố anh phát điên và đánh vào mũ bảo hiểm mô tô vì anh thay vì đi gặp gỡ đối tượng mà ông yêu cầu. Thì cậu lại đi đua mô tô cùng Lân đỗ. Thôi được rồi để tình cha ấm áp như vầng thái dương này được tiếp tục, anh đánh lái đi theo gps.
Ngước nhìn cửa tiệm trước mắt, những dấu chấm hỏi trong đầu anh như được sinh sản vô tính, chúng dắt tay nhau chạy popping khắp ngốc ngách não Max. Anh dụi mắt mình liên hồi rồi còn check lại địa chỉ.
"Gì đây, tiệm mèo con? Chỗ này
may vest à?"
Thôi sao cũng được, cũng có cơ sở cho anh biết đây là tiệm may đồ nam với những manacanh nam vest vủng sơ vin thanh lịch. Anh xuống xe và bước vào trong với chút e dè.
"Hii guy, có ai không ạ"
"..."
"Xin chàooo..."
"Xin chào anh"
Từ trong buồng tối bước ra một anh chàng khá điển trai. Max suýt soa trước vẻ đẹp của người chủ tiệm. Anh ta có một gương mặt gốc cạnh tựa tượng tạc của một nghệ nhân tài ba thời kỳ phục hưng. Mọi người khi mới tiếp xúc với Max đều cho rằng anh thật sự khá ít nói và có chút khó gần. Nhưng sự thật thì não anh có chút bó cẩn, chúng bắt đầu công cuộc đánh giá người đối diện ngay khi lần gặp đầu. Người đàn ông đột ngột xuất hiện này đang mặc một chiếc quần short cạp cao ngắn củn cởn để lộ cả đôi chân dài miên man. Anh chàng kia còn có vẻ cao hơn max nửa cái đầu, khiến vừa nhìn thì tầm mắt của anh va phải chiếc áo cổ lọ ôm sát để lộ ra chiếc eo thon cùng thớ cơ bụng rắn chắc không lộ chút mỡ thừa. Khá đấy, khá vừa miệng! Thật ra thì Max chưa từng phủ nhận khi bị chọc ghẹo là bixsexual. Anh thấy việc đấy chỉ là mua vui giữa đám bạn và hơn hết giới nào cũng thế thôi, sướng là được. Ngại gì vết bẩn!?
"Hey, này anh gì đó ơi"
Max choàng tỉnh giữa những suy nghĩ có chút không đứng đắn của bản thân
"Ờm à, tôi đến may vest"
"Tuyệt, tôi sẽ lấy số đo cho anh"
Động tác nhanh nhẹn của người chàng thợ may khiến Max có chút choáng ngợp. Thật sự là những thợ may hiện nay đều ăn mặc như anh ta sao? Thợ may nào cũng sẽ phơi mông cho khách hàng sao? Nhưng chả sao Max có lẽ cũng bắt đầu có hứng thú với anh chàng tóc nâu này
"Trông dáng anh khá chuẩn đấy, anh có đi tập thể thao không"
"Ờm, tôi không"
"Thật vậy sao?"
Anh tự hỏi, liệu mình có phải đường tăng không? Vì hiện tại người chủ tiệm "mèo con" đang lướt những ngón tay dài mảnh khảnh của cậu ta chu du khắp cơ ngực đồ sộ của anh, cả hai chạm mắt nhau nhưng điều đó không khiến anh chàng ngại ngùng dừng lại việc quấy rối khách hàng của mình. Max lúc này nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho bản thân không bị chàng trai trước mắt ăng nhăng nhăng sạch sẽ. Nhưng có lẽ hôm nay những vị thần đã bận dắt nhau mở viewing party f1 rồi nên không ai cứu anh cả. Thế là cậu trai trẻ tuổi cứ tiếp tục khám phá miền đất hứa, tay cậu thon thả như những con rắn rường bò đến đũng quần của Max. Với bản năng sinh tồn đã được toi rèn qua những ngày ở cùng bố Jos. Anh không muốn ngày hôm nay kết thúc với việc lít đỗ của anh nở hoa nên anh phản xạ đưa tay chặn ngay đôi tay hư hỏng kia lại.
"Hèm hèm, tôi không nghĩ việc này cần thiết trong lấy số đo"
"Thật xin lỗi, chỉ là tôi thật sự
rất thích những người đàn ông đẹp"
Người đàn ông đẹp trai này thật vô liêm sĩ , khiến cổ họng của Max bấy giờ khô khốc như đi trên những dải sa mạc dài nóng bức và đầy thô ráp. Để giải toả cái bầu không khí ngượng ngùng này, Max vụng về hỏi tên cậu
"Tôi biết tên anh được chứ"
"George Russell, cứ gọi tôi là George nếu anh thích"
"Ờm, Max"
"Maxie đừng căng thẳng thế"
Max lúc này tiếp tục trong tình trạng upload để xem ý của George là gì?
"Anh gọi tôi là Maxie hả, chúng ta không thân đến vậy"
"Tôi biết, Maxie"
George vừa nói vừa nhìn xuống đũng quần của Max rồi nhún vai. Chính thứ biểu cảm rất comedy của George khiến Max ngượng chín mặt. Ầy thằng con trai của anh lại không ngoan ngoãn rồi. Thật sự là sẽ vác 2 hòn bi về nhà ngay lập tức, mất mặt chết đi được!
"Thôi nào, tôi biết anh cũng rất hứng thú"
"Không hề!"
"Anh có"
"..."
George bắt đầu kéo thước dây qua mông của Max. Kiểm tra thêm số đo ở đáy và ống. Vừa ghi chép George vừa cảm thán
"Thật sự thì của anh khá dài đấy, sir"
"Cái gì dài cơ"
"Đôi chân"
Thôi được chắc là do tâm anh tà, nếu cậu ta còn làm những việc thế này, sẽ có những con cá phải trả gió.
Khi hoàn tất đo đạc, Max định bụng sẽ toan chạy về cho giữ vẹn trinh nguyên tấm thân này. Nhưng cậu trai tóc nâu điển trai có vẻ không muốn thả miếng mồi to ngon béo bỡ đi dễ dàng như vậy. George tiến lại gần Max, bắt đầu áp sát cả hai cơ thể và choàng tay qua sau đầu anh để giữ anh lại.
"Không biết là anh có hứng thú với fwb, hay là 419 không nhỉ"
"Tôi không"
" thật sao, nhưng tôi nghĩ anh có hứng thú với tôi"
"Có vẻ là cậu rất tự tin nhỉ?"
Max chứng kiến vẻ tự cao của người kia thì ham muốn làm chủ bắt đầu trỗi dậy, anh vã vào mông đào của George một cú thật lớn khiến chúng nảy lên như những chiếc pudding núng nính. Lửa tình như bùng lên ngay lập tức, George tiến đến hôn lên đôi môi dày của Max. Max tuy chỉ mới trải qua một vài mối tình ngốc cít nhưng kĩ thuật hôn của anh chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Tiếng mút mát vang lên ngày càng lớn, cả hai không ai nhường ai lao vào nhau như con thiêu thân. Chiếc lưỡi của Max tinh nghịch càn quét trong vòm họng xinh đẹp của George. Vờn nhau cho đến khi george bắt đầu cạn dần oxy. Họ tách nhau ra nhưng vẫn vương lại một sợi chỉ bạc. Khuôn mặt của George quả thật rất hợp cho nghề "pornstar" chúng đỏ lựng như những cô nàng mười tám đôi mươi dâm dục đầy ham muốn nhưng lại tỏ vẻ một thiếu nữ mới tập yêu. George thật sự rất khác với vẻ ngoài mà anh ta xây dựng đó. Bên ngoài đạo mạo bên trong hư đốn. Được thôi, Max thật sự rất thích cho những kẻ giả tạo một "bài học" thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co