Truyen3h.Co

|34| kungyaz

3.

hatzee


Quả nhiên, đồ ăn trong kinh thành đúng là mỹ vị. Sunoo vừa bước đi vừa vỗ bụng, vẻ mặt mãn nguyện. Y nghiêng đầu nhìn Yang Jungwon, cười tủm tỉm hỏi:

"Jungwon, ngươi thấy ngon không?"

Yang Jungwon gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo quanh, đầy cảnh giác. "Dạ ngon... nhưng mà thiếu gia ơi... tôi sợ..."

Sunoo bĩu môi, khoát tay. "Sợ sợ hoài. Tối rồi, không ai thấy đâu... mà xui lắm thì..."

Y còn chưa dứt lời, bước chân bỗng khựng lại.

Ngay trước mặt, một bóng người cao lớn đứng sừng sững giữa con đường lát đá, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía y. Đôi mày hơi nhướng lên, vẻ mặt không giận mà uy.

Sunghoon.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự áp bức vô hình.

"Giỏi lắm, mới vào đây chưa bao lâu đã tác quai tác quái."

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Yang Jungwon, giọng càng trầm xuống.

Yang Jungwon xanh mặt.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng cầu xin, Sunoo đã bước lên trước, chắn trước mặt cậu, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.

"Không được. Cậu ta là người của ta mang đến đây." Y chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. "Cũng chỉ có ta được quyền phạt thôi. Muốn thì phạt ta đây này."

Sunghoon nheo mắt, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói lại sắc bén:

"Bần kiết xác như ngươi cũng bày đặt có gia nhân sao?"

Sunoo cứng họng trong thoáng chốc. Đúng thật, Jaeyun nghèo đến mức còn chẳng đủ tiền ăn, lấy đâu ra mà thuê người hầu?

Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên, giọng điệu đầy ngạo nghễ:

"Sao lại không? Tiền ngươi bỏ ra mua ta, ta lấy tiền đó thuê gia nhân."

Sunghoon nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch như thể nghe được chuyện nực cười.

"Vậy tiền ngươi dùng ăn tối hôm nay cũng từ số bạc ta bỏ ra mua ngươi sao?"

Sunoo biết hắn đang cố tình châm chọc y. Nhưng y đâu phải kẻ dễ chịu thua.

"Đúng vậy." Y cười nhạt, chậm rãi bước tới một bước, ánh mắt sáng rực đầy đắc ý. "Cũng nhờ có ký hiệu riêng của phủ Park in trên bạc mà chủ quán nhận ra, phục vụ ta tận tình lắm."

Nói xong, y còn cố tình vỗ vỗ bụng, vẻ mặt sung sướng như vừa được một bữa miễn phí vậy.

Sunghoon lặng thinh trong thoáng chốc, ánh mắt tối lại như đang nghiền ngẫm điều gì. Hắn nhìn Sunoo đứng đó, gương mặt tươi cười đầy đắc ý, hai tay khoanh trước ngực như thể vừa thắng được một ván cược lớn.

"Ngươi giỏi lắm." Giọng hắn trầm xuống, không rõ vui hay giận.

Sunoo nhướng mày, khóe môi nhếch lên. "Tất nhiên rồi."

Hắn không nói thêm, chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn Yang Jungwon, khiến cậu ta rụt cổ, nấp sau lưng Sunoo. Sau một lúc, Sunghoon cười nhạt, cất giọng đều đều:

"Ta đã nói sẽ phạt, thì nhất định phải phạt."

Sunoo híp mắt, vẻ mặt thoáng cảnh giác. "Không phải đã bảo chỉ ta mới có quyền phạt người của mình sao?"

"So với trăm roi, ta đã nghĩ ra một hình phạt khác nhẹ nhàng hơn." Sunghoon chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.

Sunoo chớp mắt, trực giác mách bảo có điều chẳng lành. Y còn chưa kịp hỏi thì hắn đã xoay người bước đi, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý:

"Ngươi sẽ biết sớm thôi."

Sáng hôm sau.

Cả phủ Park vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên huyên náo. Đám gia nhân đứng tụm lại bàn tán, ánh mắt không ngừng len lén nhìn về một hướng.

Trên hành lang chính, Sunoo khoanh tay đứng giữa sân, trước mặt là một chổi, thùng nước, cùng đống lá rụng còn chưa được quét dọn.

Y nhíu mày nhìn chằm chằm vào đám đồ trước mắt, hồi lâu mới lên tiếng:

"Đây là... cái quái gì?"

"...Hắn bảo ta làm gì?" Sunoo chớp mắt, không tin vào tai mình.

"Quét sân, lau sàn, dọn dẹp lá rụng." Tên quản sự cười tủm tỉm. "Thiếu gia nói thân phận quý giá như người, không thể chịu phạt roi, vậy nên làm việc tay chân một chút cũng không có gì quá đáng."

Sunoo lặng thinh nhìn cái chổi, rồi lại nhìn đám lá rụng đầy sân. Được lắm, tên khốn này dám bảo y dọn dẹp? Một công tử quyền quý từ nhỏ chưa từng động tay động chân, nay lại bị bắt làm những việc này?

Không đời nào!

Y hất cằm, cười nhạt. "Ta không làm."

Tên quản sự hơi sững người, nhưng vẫn cười ôn hòa: "Nếu phu nhân không muốn làm, cũng không sao. Chỉ là... mấy bữa tới e rằng bếp chính trong phủ không có phần của phu nhân."

Sunoo: "..."

Tên quản sự còn chưa dứt lời, Sunoo đã vươn tay cầm lấy cây chổi. Y nheo mắt nhìn nó một lúc, rồi thở dài một hơi, vung tay quét mạnh xuống đất.

Lá bay tán loạn.

Yang Jungwon nấp sau cột trụ, khóc không ra nước mắt. "Thiếu gia, đã bảo là đừng có gây chuyện rồi mà..."

Sunoo hất tóc, giọng điệu đầy kiêu ngạo:

"Ai gây hả? Không phải chỉ quét sân thôi sao? Ta làm được hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co