Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬; 35000ft

1

mtaschrn

Tokyo những ngày hè hay bất chợt đón du khách bằng vài cơn mưa phùn, dù không ướt áo khoác nhưng vẫn dư sức thấm qua từng lớp vải, len lỏi vào da mà làm lạnh buốt cả một vùng.

"Hắt xì"

Choi Hyeonjoon hắt ra một hơi, kéo cao chiếc khăn len màu xanh rêu quá khổ mà Jeong Jihoon đã tiện tay quấn vào cổ anh trước khi cả hai bước ra khỏi sảnh sân bay Narita. Mùi nước xả vải hương gỗ quen thuộc vây lấy cánh mũi, mang theo chút hơi ấm lười biếng của những ngày anh chỉ biết cuộn tròn trên sofa ở Seoul.

Ừ thì dù trong người anh dù muốn miêu tả không khí bằng nhiều vốn từ khó nghe lắm, nhưng rồi vì quá rét nên cũng lười mà mở môi.

"Anh lạnh à?"

Jeong Jihoon hỏi xong còn không đợi anh trả lời, đã tự nhiên luồn tay vào túi áo măng tô của người cạnh, nắm chặt lấy những ngón tay đang dần đông cứng của người thương.

"Ò, giờ có mà muốn đi về luôn" Choi Hyeonjoon cười nhẹ, hàng mi cong khẽ chớp nhìn sườn mặt nghiêng của Jeong Jihoon.

"Hình như gần đây em gầy hơn hả?"

Choi Hyeonjoon nheo mắt đánh giá, quả là có vẻ hắn đã gầy hơn một chút so với hồi mùa hè, nhưng bờ vai so ra thì vẫn rộng như thường.

Jeong Jihoon nghe xong cũng chỉ cười trừ mà không nói gì thêm, Choi Hyeonjoon biết hắn muốn lảng tránh nên định dò hỏi thêm, thế mà còn chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận thấy bàn tay của người đối diện bỗng nhiên siết nhẹ tay anh, kéo Choi Hyeonjon vào mấy con phố của quận Shinjuku, nép mình dưới những biển hiệu đèn neon xanh đỏ rực rỡ.

Thật ra đây là chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của họ sau gần bảy năm bên nhau. Dù sao thì đây một cũng là một khoảng thời gian đủ dài để người ta hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của đối phương, và cũng đủ để chứng kiến những bước ngoặt nghiệt ngã của cuộc đời người kia.

Đối với Jeong Jihoon, việc đó chính là khi hắn phải rời xa bầu trời vĩnh viễn ở tuổi hai mươi sáu, sau một chấn thương nghiêm trọng ở dây chằng vai phải và vùng cổ sau một tai nạn ngoài ý muốn. Phi công không thể chịu được áp lực buồng lái khi cơ thể không còn hoàn hảo, và cứ vậy giấc mơ bay lượn của hắn khép lại bằng một tờ quyết định nghỉ việc và những liều thuốc giảm đau ngập tràn trong ngăn kéo.

Còn đối với Choi Hyeonjoon, chẳng biết Jeong Jihoon có nên gọi anh là đồng nghiệp không nữa, dù sao thì ngay từ những ngày đầu họ đều cùng nhau làm ở sân Incheon ấy mà, người kia thì lớn tuổi hơn hắn, là một kiểm soát viên không lưu thuộc đài kiểm soát tiếp cận, là người dẫn đường cho hàng trăm chuyến bay, trong đó có cả chuyến bay của Jeong Jihoon khi hắn còn ngồi trong buồng lái.

Việc tích đủ giờ làm việc thật sự rất khó khăn, để mà nói khi có được chuyến đi này cả hai đã phải chuẩn bị từ rất lâu, vì mùa hè lúc nào tháp không lưu cũng bận rộn cả.

"Hyeonjoonie, chỗ này đi"

Jeong Jihoon dừng lại trước một quán ramen nhỏ nằm sâu trong hẻm. Ở chỉ có một tấm rèm vải màu xanh thẫm treo trước cửa, trên tấm biển gỗ khắc chữ "Ichiran" đã có phần phai màu. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vọng ra từ bên trong, hòa cùng tiếng xèo xèo của nước dùng đang sôi sùng sục tạo nên không khí vô cùng ấm cúng.

Khi cả hai vén màn bước vào mới thấy được không gian quán còn nhỏ hơn cả bên ngoài, trong quán chỉ vỏn vẹn một dãy bàn bar bằng gỗ dài hướng thẳng vào gian bếp được ngăn cách bởi một tấm mành tre nhỏ.

Nhưng bù lại món ăn có vẻ lại rất ngon, vì ngay từ lúc bước vào Choi Hyeonjoon đã cảm nhận được mùi mỡ hành thơm nức, cùng nước cốt xương hầm béo ngậy ngay lập tức bao bọc lấy khứu giác.

Jeong Jihoon đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng gỗ ở góc trong cùng, vị trí này có vẻ khuất gió nhất, sau đó còn thành thạo bấm máy chọn món ở chiếc máy tự động đặt cạnh cửa, đặt hai tô Tonkotsu Ramen truyền thống với sợi mì mềm, thêm trứng lòng đào, thịt xá xíu dày cắt lát và thật nhiều hành ba rô.

"Anh muốn ăn cay không?" Jeong Jihoon quay đầu lại hỏi.

"Một chút thôi, cả em nữa, lần trước ăn cay quá lại ho đấy" Choi Hyeonjoon nhíu mày nhắc nhở, sau đó lại hơi nhích người, ngồi sát lại chỗ Jeong Jihoon vẫn đang nghiêm túc chọn từng tùy chỉnh trên màn hình.

Chẳng lâu sau đó khi hai tô mì nóng hổi được nhân viên đặt qua khe hở của tấm mành tre, làn khói nghi ngút bốc lên làm mờ đi cặp kính cận của Choi Hyeonjoon khiến anh giật cả mình, thế mà khi vừa luống cuống tháo kính ra, còn chưa kịp tìm khăn giấy thì Jeong Jihoon đã tự nhiên đón lấy, dùng khăn lau đã chuẩn bị sẵn lau sạch mặt kính cho anh.

"Em không mang theo chắc anh lại bỏ ngay tại khách sạn rồi" Jeong Jihoon càu nhàu một hắn quen thuộc, nhưng động tác đeo lại kính cho anh thì vẫn rất dịu dàng.

"Thì anh quên tí thôi mà"

Choi Hyeonjoon bĩu môi đáp lời sau đó húp một ngụm nước dùng đầu tiên. Vị ngọt đậm đà, béo ngậy mộc mạc của xương heo ninh nhừ chạm vào đầu lưỡi, chạy dọc xuống thực quản, sưởi ấm toàn bộ khoang bụng khiến khẽ nheo mắt lại vì thỏa mãn.

Jeong Jihoon cất lại chiến điện thoại sau khi đã lén chụp vài bức ảnh rồi mới mỉm cười, chống cằm nhìn anh ăn. Trong suốt nửa năm qua, kể từ ngày xuất viện thì Choi Hyeonjoon luôn là người chăm sóc hắn, thật đã lâu lắm rồi, Jeong Jihoon mới thấy anh ăn một cách ngon lành và thoải mái đến thế.

"Jihoon ăn đi chứ, mì nở ra sẽ không ngon đâu" Choi Hyeonjoon gắp một miếng thịt xá xíu lớn bỏ vào tô của hắn.

"Em biết rồi" Jeong Jihoon cầm đũa lên, gắp một lượng mì lớn bỏ vào miệng, thật ra thì hắn luôn ăn rất nhanh, nên thành ra khi ăn cùng lúc nào Jeong Jihoon cũng sẽ tìm lý do để ăn sau anh cả, nếu không Choi Hyeonjoon thế nào cũng lấy lý do vì hắn ăn xong rồi, nên hai đứa phải tiết kiệm thời gian đi nơi này nơi kia, rồi bỏ cả bữa hôm đó cho mà xem.

Quán ăn ở đây thường hay có kiểu ăn nghe rõ tiếng húp mì sột soạt, dù ban đầu Choi Hyeonjoon thấy hơi ngượng ngùng, nhưng chẳng mấy chốc anh cũng đã thoải mái bắt chước theo.

Sau khi thanh toán, hai người lại dắt tay nhau đi bộ về phía ga tàu điện để về khách sạn, đường phố lúc mười một giờ đêm đã thưa thớt người qua lại, cơn mưa phùn đã dứt, để lại những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao sa.

Jeong Jihoon đột nhiên dừng bước trên một cây cầu đi bộ vượt lộ, từ đây nhìn xuống, dòng xe cộ xuôi ngược phía dưới tạo thành những vệt sáng kéo dài đỏ rực và trắng xóa, giống như những đường cất hạ cánh trên đường băng vậy.

Cũng nhớ ghê.

Gió lộng thổi qua làm mái tóc của Jeong Jihoon hơi rối, hắn bám tay vào thành cầu, bàn tay phải khi gặp sự cố cũng chịu tổn thương khá nhiều, giờ có khi nâng vật quá nặng cũng trở nên khó khăn.

Choi Hyeonjoon đứng cạnh đó nhìn sườn mặt người thương một hồi lâu, lúc sau lại tiến đến gần, khẽ nhích người tựa đầu lên vai hắn. Anh biết Jeong Jihoon của mình lại nhớ bầu trời rồi, mỗi lần nhìn thấy những dải ánh sáng kéo dài, hắn đều sẽ đứng im như thế rất lâu.

Chẳng hề khó đoán tí nào cả.

"Jihoonie" Choi Hyeonjoon thì thầm.

"Dạ?"

"Korean Air 303, Shinjuku Approach, contact Shinjuku Tower on 118.1"

[Korean Air 303, Shinjuku Approach, hãy tiếp tục kết nối với Tháp Shinjuku trên sóng 118.1 (để xin lệnh hạ cánh)]

Jeong Jihoon khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó Choi Hyeonjoon lại cảm nhận bờ vai của mình có chút run lên.

Ồ, chịu cười rồi này.

Jeong Jihoon xoay người lại, nhìn đôi mắt sau lớp kính cận của người yêu, sau đó còn búng nhẹ vào trán anh một cái.

"Kiểm soát viên Choi, hôm nay đổi cả quyền hạn của đài nước ngoài luôn rồi hả?"

Jeong Jihoon dừng lại một chút, hắn nắm lấy bàn tay phải của Choi Hyeonjoon rồi đút gọn nó vào lại túi áo của mình, sau đó lại hạ thấp giọng, bắt chước cái giọng điệu nghiêm túc của phi công khi nhấn nút đàm thoại trên bộ đàm.

"118.1, Korean Air 386. See you, dear"

Choi Hyeonjoon nghe xong liền bật cười.

"Từ khi nào mà ngày đầu tiên mình gặp nhau trên sóng anh lại nghe em nói "See you dear" thế Korean Air 386 ơi?"

"Thì..." Jeong Jihoon gãi gãi sống mũi.

"Bây giờ thêm vào"

"Xạo sự" Choi Hyeonjoon lườm hắn một cái sau đó nhích lại gần hơn, vòng hai tay ôm lấy vòng eo của Jeong Jihoon.

"Mà vậy cũng tốt, quy trình nghiêm ngặt như vậy, em mà dám nói bậy trên tần số là bị phạt treo bằng rồi chứ ở đó mà "dear" với chả "see you""

Jeong Jihoon nhìn người thương hôm nay lại dính người hơn thường ngày lại cười khẽ, thuận thế siết chặt vòng tay, đem cả cơ thể của Choi Hyeonjoon bao bọc vào lòng.

"Sao hôm nay nhõng nhẽo thế?"

Hắn vừa vuốt tóc mái người kia sang một bên vừa nói.

"Thế thì này em không chịu nổi mà hôn anh ở đây bây giờ"

"Không cho đâu nhé" Choi Hyeonjoon lầm bầm trong ngực hắn.

Jeong Jihoon tựa cằm lên đỉnh đầu anh, nghiêm túc nói khi dần thả lỏng cái ôm.

"Ngại chỗ ngoài thì về khách sạn thôi"

Choi Hyeonjoon ở trong lòng hắn lý nhí cự nự một câu, nhưng hai tay thì vẫn vòng qua eo Jeong Jihoon siết nhẹ một cái đầy quyến luyến trước khi chịu buông ra. Anh lùi lại một bước, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len màu xanh rêu trên cổ mình, rồi lại đưa mắt lườm cái tên phi công độ mét chín đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa dung túng vừa trêu chọc kia.

"Đi thôi, không đùa với em nữa, gió trên cầu vượt lạnh chết đi được"

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa rụt cổ vào lớp khăn len, chỉ chừa lại đôi mắt sau lớp kính cận, nhưng anh vừa bước đi thì bàn tay đã ngay lập tức bị một thứ gì đó ấm áp giữ chặt lấy.

Jeong Jihoon bước lên song hàng với anh, năm ngón tay luồn vào giữa các kẽ tay Choi Hyeonjoon, rồi cùng đút gọn vào trong túi áo măng tô rộng lớn của hắn.

Đường phố Shinjuku lúc nửa đêm dường như cũng bớt phần ồn ã. Tiếng còi xe thưa thớt dưới chân cầu vượt hòa cùng tiếng bước chân đều đặn của hai người trên lối đi bộ, những dải ánh sáng đỏ rực và trắng xóa ban nãy nhìn từ trên cao giống đường băng, giờ khi đi ngang qua, chúng chỉ còn là những vệt đèn màu vút qua bên cạnh, lùi lại phía sau như những thước phim quay chậm.

"Hyeonjoonie này" Jeong Jihoon vừa đi vừa dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Hửm?"

"Ngày mai anh muốn đi đâu? Nghe nói dự báo thời tiết ngày mai Tokyo sẽ có nắng đẹp đấy, không còn mưa phùn như hôm nay đâu"

Jeong Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chiếc vé tàu điện và cuốn sổ tay lịch trình dày đặc do chính tay anh chuẩn bị suốt cả tháng trời vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong balo, cơ mà giờ đây khi đối diện với người đang ở cạnh mình, anh bỗng thấy đi đâu cũng chẳng còn quá quan trọng.

"Còn phải tùy vào thức mấy giờ nữa"

"Ồ"

Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai người cạnh.

"Thế thì chút nữa có vận động gì thì kiểm soát viên Choi cố lên nhé"

"..."

Đúng là bản tính chẳng hề thay đổi tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co