Truyen3h.Co

3649 ngày

1

trangnamjl


Mấy ngón tay đút vội vào túi của chiếc hoodie xám. Tuyết đã bắt đầu rơi vụn nên khi đóng cửa phòng và vuốt mái tóc mình lên, ngón tay Rin ươn ướt và lạnh cóng lên vì bông tuyết còn bám. Cậu không nghĩ gì nhiều vì mãi chú tâm vào cái màn hình đang sáng, cuối cùng biều tượng điện thoại đỏ cũng chuyển xanh nhưng người ở đầu dây bên kia lại là người lên tiếng trước.

" Anh xin lỗi Rin, giờ anh mới về tới nhà này."

" Sao lúc nãy khi xong việc không gọi lại luôn?"

" Giận anh hả?"

Rin nhăn mặt vì giọng điệu cười khì của Bachira rồi đảo mắt nhìn quanh sau khi bật điện căn phòng. Căn hộ trống trải, lạnh tanh dù đã bật máy sưởi. Nên Rin nguôi giận đi.

" Bên đó lạnh không?"

" Có, tuyết rơi dày lắm nên đường về chỗ anh không lái xe vào được. Anh phải để chú taxi ở ngoài để đi bộ vào trong."

" Hả, cái đường chỗ đó tối hù thì đi kiểu gì?"

" Thì anh đang đi đây."

Rin vứt cặp đeo chéo qua một bên rồi ngồi xổm xuống trước cửa nhà.

"Bật cái cam lên."

Bachira mặc chiếc áo phao đen dày và lớn gần gấp đôi anh, khuôn mặt lút xuống cái nón len và run cầm cập vì lạnh. Anh đang bước chậm trở về căn hộ của mình trên con đường tuyết dày đến nổi còn chẳng thấy được dấu chân phía sau.

" Ngày mai em kêu đại diện đổi căn hộ cho mọi người."

" Không sao mà, chắc tuyết có hôm nay thôi. Ở Nhật cũng đang vào mùa phải không Rin?"

" Anh im đi, để tuyết nó đè chết cóng thì mới chịu phải không? Cái đường thì gắn đèn không xong, tập huấn thì cho về trễ."

" Din ăn cơm chưaa? Có lạnh hong-g"

Bachira khó khăn khi nói gì đó và cổ họng anh khản đặc. Khói lạnh bung bốc không thể để anh nói hết một câu, điều này khiến Rin chẳng ngồi yên nổi. Cậu chỉ lắc đầu,

" Lạnh thì thôi đừng hỏi nữa, bên này em quen rồi."

"Rin-"

" Đã bảo đừng nói nữa. Kéo cái cổ áo lên, đi từ từ thôi không té bây giờ."

Bachira bỏ điện thoại xuống để kéo cao cổ áo lên, che hết nửa khuôn mặt và tỏ vẻ hài lòng với việc vừa làm nên anh cười díu cả mắt.

" Em ăn ngoài rồi, hồi chiều đi làm bảo hiểm sẵn ăn tối với đám Shidou, giờ mới về. Bên này tuyết rơi rồi, mới sáng nay thôi, hơi lạnh tí nhưng không đến nổi chịu không được."

Bachira vẫn quay mỗi con mắt lên tới trán. Mắt tròn xoe.

"Cười gì? Nhìn đằng trước đi."

Giọng Bachira ồm ồm len qua mấy lớp áo dày,  dẫu vậy cậu vẫn nghe rõ mồn một từng chữ.

"Anh nhớ Rin lắm, chắc sắp chịu không nổi r..."

Chân mày liền xụ xuống, nhưng hai người chẳng ai nói gì nữa. Bachira ngắm Rin, để ý hạt tuyết rơi xuống camera liền lau đi. Khuôn mặt anh nhoè đi lại hiện rõ, khiến lòng Rin chập chờn theo.

Khuya khoắt, bụng đã căng, chân mang vớ, tay và mặt cũng đã ấm lên. Nhìn mái tóc nhau qua chiếc laptop, ánh đèn xanh từ lap chiếu lập loè. Cả hai đắp chăn và vẫn thiếu nhau. Bachira sợ lạnh, đó là điều Rin lo nhất. Nên dù có dặn kĩ càng trợ lí phải chuẩn bị luôn tay mọi thứ nhưng vãn không tránh khỏi lo lắng. Nhưng hiện giờ Rin biết cái lạnh không làm anh sợ hãi nữa, đôi mắt Bachira không còn tươi tắn như trước dù có được nhìn thấy Rin qua màn hình. Nụ cười cũng dần gượng gạo. Nằm trên giường và mệt đến muốn gục xuống, hai mì mắt anh dần khép lại nhưng vấn ráng kể chuyện này chuyện kia không ngưng nghỉ. 

" Rin đừng tắt nha, anh không ngủ một mình đâu."

" Sao vậy..bình thường đâu có như vậy. Lạnh à?"

Anh lim dim, khuôn mặt vẫn hồng hào nhưng trông  không còn sức sống nữa.

" Lạnh, sợ ma..Em để ở đó rồi ngủ đi."

"Gọi nãy giờ rồi, sợ sập nguồn thôi."

" Đừng cúp mà, Rin canh để sạc đi.."

Cậu thở hơi dài, rồi lại chìm vào khoảng lặng và từ từ nhìn Bachira dần khép mắt lại.

" Bao lâu rồi nhỉ?"

" 2 tháng..không phải, 65 ngày rồi."

Anh trả lời nhanh hơn Rin nghĩ, rồi anh bĩu môi thấy rõ nhưng đôi mắt đã díu chặt vì buồn ngủ. Bachira đã sang Đức phụ trách huấn luyện giải đấu 65 trong tổng 90 ngày đến hềt mùa giải. Ai đó còn tỉnh táo thách lên thách xuống sẽ không sợ ở một mình, nhưng cả tuần vừa rồi lại sắp phát khóc mỗi lần gọi về cho Rin.

Nhìn Bachira thở phập phồng mà vẫn rướn mở đôi mắt, Rin thấy tim mình chậm rãi đập mà như có gì bóp chặt, không thể rời khuôn mặt đang cách mình cả nửa trái đất kia. Cậu cúi xuống đặt môi vào dấu chấm tròn của cam.

" Ngủ ngon đi."

Bachira kéo chiếc lap lại, áp mặt mình vào đó. 

" Lại đi..ôm nữa."

" Ừm, anh ngoan. Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Lòng cậu chưa bao giờ trống trải đến mức này.

Mùa này tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, trưa đứng bóng nay cũng chẳng thấy mặt trời nữa. Rin cúi đầu lăn tăn suy nghĩ, mặt mũi lạnh cóng rúc vào và nhớ nhung người yêu mình để ấm lòng đi phần nào. 

"Chị Asahi?"

" Vâng, cậu Itoshi. Tôi báo cáo tí tình hình bên này nhé?"

Quản lí của Bachira trước đây cũng từng làm việc với Rin một khoảng thời gian dài nên việc chị theo chân anh sang Đức cũng khiến Rin bớt lo lắng đi rất nhiều.

" Có khóc nữa không?"

Trận tứ kết thua với tỉ số 2-1 đã khiến Bachira khóc oà lên nhiều đêm. Bình thường anh chẳng như vậy nên khi không thể dỗ anh nín ai ai kể cả cậu cũng đều rất hoảng. Có lẽ tinh thần Bachira đã yếu đi thấy rõ trong thời gian này về sau.

" Cũng ổn rồi. Chắc lần trước không điều chỉnh được cảm xúc thôi. Nhưng dạo này ngoài năng nổ trên sân cỏ, bước ra ngoài là mặt tái nhợt đi. Dẫn đi chơi cũng chỉ vui tạm thời thôi. Còn nữa, dự kiến nếu tuyết cứ kéo dài như vậy thì trận bán kết sẽ tạm hoãn lại. Vì thế có thể thời gian về sẽ kéo dài thêm tầm 1-2 tuần gì đó."

Bachira đợi không nổi nữa, thứ Rin nghĩ được chỉ có vậy. Trước trạm xe buýt không tí hơi người, tuyết rơi xuống trên tay áo mà chẳng tan ra. Ở Pháp tuyết đã rơi suốt 3 ngày, hôm nay lại bắt đầu dày đặc hơn ở Nhật. 9 năm vừa qua đã vài lần yêu xa cũng chưa đến nỗi lay lắt qua ngày như bây giờ.

Bachira sợ lạnh nhưng yêu mùa đông, anh yêu cái vẻ lạnh lùng của nó vì nó giống Rin. Cũng vào mùa này, anh nũng nịu hơn, nhạy cảm hơn, cần được âu yếm nhiều hơn. Rin thì khác, mùa đông khiến mọi thứ u ám hơn mọi mùa, không như đầu xuân hay giữa hạ, anh sẽ cười tươi tắn hơn dưới nền trời gay gắt, cài bông hoa cúc, chạy chơi hết chỗ này chỗ khác. Và Rin sẽ đòi anh ôm mỗi khi Bachira vui chơi quên mất mình.

Cậu thở dài.

"Meguru."

" Rin-chan! Anh vừa ăn thịt bò, ở đây người ta nướng xong chỉ rắc muối nên nó đọng lại thành một mảng mặn chát. Anh nhớ bò sốt tiêu mẹ Rin làm"

" Ăn đi, né chỗ mặn ra. No mới có sức mà về đây."

Buổi sáng Bachira tươi tắn hơn nhiều, nhưng khi đêm đến, kết thúc một ngày làm việc quá sức. Bachira ũ rũ vẫn cố chọc cười Rin, có vài thứ khi nhìn qua màn hình khiến Rin ngậm ngùi rất nhiều.

" Meguru, em bay sang đó nha"

Mắt Bachira sáng rỡ lên thấy rõ, sau đó là gật đầu liên tục. Dường như anh định mở miệng tán thành rồi năn nỉ cậu, nhưng rốt cuộc là ngập ngừng không nói ra vậy mà đầu vẫn gật. Hai người chưa bao giờ bàn đến chuyện này dù biết Bachira luôn muốn Rin sang, đôi khi lúc người ta nhớ quá thường hành động không lí trí nữa. Và Rin cũng vậy.

" Rin, bên này tuyết rơi dày lắm. Em vẫn còn lịch làm việc nên..- Nhưng mà ..Rin không đùa anh chứ?"

" Em muốn biết anh muốn hay không nên hỏi thẳng thôi. Mà cũng không phải, em sợ anh sắp không trụ được nữa mà bắt chuyến về đây mất."

" Em nghe chị Asahi nói chưa?"

" Ừm, 20 ngày nữa là được về. Nhưng có thể sẽ thành 40."

Bachira lúng túng. Để khoảng lặng dần dài ra nhưng không vì vậy mà Rin cảm thấy ngượng ngạo.

" Làm sao? Nhớ quá thì em bay qua."

" Thì..sao anh tính được chứ.."

" Cho chọn cũng không chọn hả?"

" Thôi, cực em.."

Anh giấu mặt mình bằng cách vùi nó xuống cái gối đặt trước màn hình khi nằm sấp. Biết Rin sẽ khó xử nếu thấy vẻ bối rối của mình.

" Meguru. Nghe em này."

" Em đừng hỏi anh nữa mà.."

" Em là của Meguru, nên anh có quyền quyết định anh sẽ cần gì ở người yêu anh. Em cũng vậy nên, vì anh không về đây được nên em mới hỏi xem anh có cần em sang không. Đây giống một lời xin phép hơn."

9 năm không một ngày không để đối phương trong mắt vì vậy cả hai vốn dĩ đều là người gần gũi nhất, người quan trọng nhất của nhau. Nên Rin thích việc Bachira luôn thẳng thắn với cậu cũng như cậu mọi việc đều bày tỏ hết lòng cho anh. Rin là người giỏi cân bằng mọi thứ nhưng không vì vậy mà cậu không lao đao khi thiếu tình thương từ người yêu của mình, cũng không muốn để Bachira ngày càng suy sụp tinh thần vì công việc đến thế.

Anh ngẩng đầu khỏi cái gối, mặt mày nhíu lại.

" Vì Rin cũng nhớ anh lắm.."

"Ừm, 70 ngày, vừa nhớ vừa lo. Sắp khùng luôn rồi."

Căn hộ lạnh đến mức thứ duy nhất có hơi ấm là chiếc laptop có khuôn mặt hai người. Khoảng lặng kéo đến như thể cả hai đang tắt loa, chỉ khi Bachira ngắm Rin thật lâu qua màn ảnh. Anh mới ngậm ngùi cắn môi vì không thể nhịn được nữa. Cúi đầu xuống với đôi môi cắn chặt, khi ngẩng lên nhìn Rin hốc mắt đã ngấn nước. Anh hít lên, vươn người rút tấm khăn giấy mỏng và chùi lia lịa hàng nước mắt đang dần trào ra.

Điện thoại anh sáng lên, ánh sáng xanh chiếu sáng bọng mắt sưng của anh. Người đối diện đã gõ mấy dòng này trong lúc im lặng nghe Bachira thút thít.

[ 2:41

Công chúa: Đặt vé nhé, thứ 4 tới.

-Hong, thứ 2 đi.

Công chúa: Hạn chót, thứ 3.]

"Rinnn.."

Anh nấc lên làm Rin hơi giật mình.

" Không đòi, không khóc nữa, khóc theo bây giờ."

" 70 đêm..không chờ nỗi nữa."

" Ráng mấy ngày nữa đi. Qua tới em nói cho nghe."

Nhật Bản hôm sau nữa tuyết đã chuyển nặng, mặt đất trắng xoá khắp nơi. Rin nắm một nắm tuyết vo lại, một khối tuyết bị cậu ném vào gốc cây bên cạnh. Vỡ tan tành, hoa tuyết rõ hình còn lốm đốm vài cái trên cái găng tay xám. Lấp lánh, buồn hiu. Rin vội vàng đi ngược hướng gió thổi, tay phải xách theo chiếc vali cỡ trung bình rời khỏi khu chung cư trong trời tuyết trắng xoá.

" Anh quên mùi em rồi..Sao em không gửi đồ qua đây.."

" Mấy anh đã có đủ đồ bên đó rồi, em lại nghĩ là không cần thiết."

" Nhưng giờ mà Rin nằm cạnh anh thì đúng là thiên đường.." 

Bachira đã gần chạm mức giới hạn, đêm vừa rồi lên giường lúc 9h tối nhưng lại thao thức gọi cho Rin đến sáng. Tóc anh rối xù, mặt mũi xanh xao dù giọng nói vẫn còn khoẻ. Kể với Rin đủ thứ chuyện mà chủ yếu là muốn Rin sang đó sớm hơn.

" Dễ delay lắm, tuyết dày thế này."

"Nào lên máy bay phải báo anh nha, Rin.."

Bachira nhét điện thoại vào sâu trong ngăn kéo của túi đồ và chạy vội ra sân cỏ nhân tạo. Tiếp tục công việc của mình, hiện tại Bachira là huấn luyện viên trưởng của clb trẻ tuổi tiềm năng Nhật Bản sang Đức để đá mùa giải cuối năm nay. 28 tuổi vẫn đầy nhiệt huyết, nhưng đã lui về sự nghiệp đá bóng sau chấn thương nặng ở đùi. Tuyết ở Đức sắp ngưng nên khi ra đường cũng nhẹ nhõm hẳn vậy mà trời vẫn lạnh cóng.

Áo khoác dù, găng tay len vào đôi giày ra sân đã cũ.

Mọi cầu thủ gọi anh bằng chữ thầy. Nên qua một vài bài báo hay mạng xã hội cũng vẫn thường gọi Bachira như vậy.

" Thằng quỉ này không giỏi rê bóng, học hỏi Nishimura-kun đi."

" Thầy! Flex skill đi thầy! Haha"

" Anh mà phô là trật khớp như chơi đó. Tập đi."

" Thầy ơi, thầy có quay lại clb có hai am em Itoshi để đá giải không vậy?"

Chốn nương nhờ cũ của anh, có thể gọi đó là gia đình thứ hai của mình. Bachira rõ là đã quên đi lâu lắm rồi, nghiệp huấn luyện cũng là một con đường rất tuyệt. Nhưng anh nhìn ánh mắt của cậu cầu thủ, mới 22 tuổi, nhiệt huyết cao đến nỗi phản ánh hình ảnh rực rỡ của Bachira khi xưa. 

" Anh giải nghệ rồi, không đá giải nữa. Nên khi nào anh em kêu về giao lưu thì vẫn đá cho vui thôi."

"Vậy cũng ổn mà. Em muốn đá bóng đến khi 60 tuổi, hoặc khi xương kêu ken két rồi mới dừng dù cho có phải ngưng vì chấn thương thầy ơi."

Một đám cầu thủ ào ra sau giờ giải lao, Bachira đang vỗ vai cậu trẻ thì quay ngoắc lại vì tiếng ồn. Và giữa đám đông đang xúm lại một chỗ, tuyết phủ đầy trên sân cỏ khiến tầm nhìn anh không còn chắc chắn. Nhưng qua những giọng hò reo, anh vẫn chẳng biết mình có nhìn lầm hay không.

" Rin Rin Rin!!"

Itoshi Rin mặc chiếc áo thun mỏng dính với quần thể thao như thể đang ở giữa hè. Giơ tay để gắng sức đập tay hết với đám cầu thủ trẻ, cậu lạnh tới nỗi khi nói còn thấy hơi trong miệng phả ra trắng xoá. Dĩ nhiên vì Rin quá cao, nếu không thể cố nhìn rõ xem người yêu mình đang ở đâu, ở trước mặt và cách chỉ chục bước chân. Cũng vì cao, mà Bachira chẳng nhận nhầm cậu với ai nữa. Phút trước vẫn còn nhắn tin qua chiếc màn hình, Rin chậc lưỡi rồi nhếch mép, giây sau liền bị đám đông kéo xuống.

" Rin!! Không phải đội nhà đang đá giải hả anh??!"

" Buông ra hết coi. Tuyết dữ quá nên ngừng rồi."

" Anh tới tìm thầy hả? Cho em chữ kí chữ kí đã!!"

Cậu gạt tay cả đám vẫn nháo nhào vào. Đến khi một nhóc chạy lại chỗ Bachira kéo anh lại, đám cầu thủ mới chịu dãn ra bớt. Cậu vẫn giao lưu với họ, những người theo bước đam mê của Rin, đôi mắt cháy lên ngọn lửa khi được tận mắt nhìn cầu thủ quốc gia lừng lẫy ngay trước mắt.

" Anh không đem Sae qua hả?!"

" Không, anh ta mê ngủ. Được nghỉ là nhất quyết nằm trong nhà. Khi nào về, dẫn cả đám tụi bây đi xin chữ kí Sae sau."

Hú hét âm ỉ cả tai. Bachira không biết nên bày tỏ như thế nào tới khi Rin nhìn mình, mặt cậu tươi tỉnh, hai má hồng phớt dù mặc chẳng đủ ấm. Rin mới bước lại chỗ anh, người cao hơn anh cả cái đầu này khua khua cánh tay Bachira.

" Thầy? Quản đám này cực lắm hả?"

Mắt cậu sáng rực, cười đùa tíu tít với đám cầu thủ. Lòng Bachira chợt rực ấm, nỗi nhớ mờ đi dần dần khi bàn tay ấm của Rin chạm vai anh. Thứ luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ mà chẳng cảm nhận được.

Hiệp một bắt đầu là lúc hai người mới có không gian riêng với nhau. Huấn luyện viên Bachira dường như sắp không quan tâm gì đến cầu thủ của mình nữa, và họ cũng biết rõ điều đó. Rin đứng đối diện với anh, nhìn Bachira im im bỏ tay vào túi áo khoác, lẳng lặng như giận dỗi.

Cậu giơ tay, ngón tay cái ngắt vào má anh một cái thật nhẹ. 

Anh phản ứng lại bằng cách nhìn cậu bằng khuôn mặt khó hiểu.

" Lạnh vậy mà mặc đồ kiểu gì đây?"

" Em có biết đâu, nãy ngồi trên xe vẫn thấy nóng nên là cởi áo khoác luôn."

" Biết tạo bất ngờ nữa..chịu em rồi."

" Đúng lời còn gì, hẹn nhau thứ hai mà?"

Rin tiếp tục véo bên má anh trong khi Bachira từ tốn cởi chiếc khăn choàng xám của mình ra khỏi cổ. 

" Quấn vào, đông đá bây giờ."

" Ai đông?"

Rin nhanh tay hơn hẳn và thành công kéo chặt cái khăn yên vị trên cổ Bachira.  

 ''Gỡ ra anh chết đứng ở đây thì lát ai ôm em?"

Một bông tuyết lớn rơi chậm khiến không gian như đang dừng lại. Bông tuyết đáp xuống trên chiếc khăn nền tối, ngay lúc mắt Bachira dán vào người yêu mình. Mọi sự mạnh mẽ nhanh chóng đổ vỡ, nhạy cảm hơn, chịu lạnh không được nữa, và cơn buồn ngủ cũng ập đến. Bachira tiến lại để nép đầu vào ngực Rin.

" Xíu mặc áo ấm vào, anh dẫn Rin đi xem tuyết nha."

" Ừm, kiếm gì ăn rồi về. Em ôm cho Meguru ngủ."

Bachira lon ton chạy về phía sân cỏ một cách vội vàng và thông báo với tụi nhỏ rằng anh có việc bận. Và nhanh chóng quay lại với Rin.

Mắt anh long lanh, nắm chặt bàn tay lạnh của Rin. Cậu ốm hơn sau 2 tháng không gặp, không giống như qua video call hay ảnh ở clb đăng. Bachira dụi mắt, cơn gió nào thổi qua cũng khiến anh siết tay Rin thêm chặt. 

Anh dẫn Rin đến chào hỏi mọi người, trong lúc đó hai người tỏ ra như 2 người bạn thân thiết. Cũng không còn nắm tay nhau nữa. Hai đứa tạt qua một cửa hàng quần áo và anh mua cho Rin một cái jacket dày, xoa dịu tấm thân còn đang run lên vì lạnh.

" Không đi nữa đâu, em qua với anh đâu phải để đi chơi."

" Rinn, anh muốn dẫn em đi xem nhà thờ lớn ở đây nữa."

"Mai đi, về phòng thôi. Anh biết cả đêm qua em không ngủ mà."

Ai đó đã than thở cả buổi đêm bên tai, trong lúc bay xuyên suốt trên máy bay để đến gặp mà anh ấy không biết. 

Rin quan trọng nhất là khoảng thời gian hai đứa dành cho nhau, nhất là riêng chỉ hai đứa vì cả hai đều không thích bày tỏ tình cảm nơi có nhiều người. 

Nên khi chỉ vừa về phòng, thứ đầu tiên Rin làm là ôm chặt vòng eo anh, từ đằng sau. Cái mũi hít thật sâu, mùi hương và hơi ấm, 70 ngày cho cái ôm không nỡ buông. 

Anh lặng lẽ, chậm rãi chạm vào tay Rin và quay ngược trở lại. Nhìn Rin bằng đôi mắt sâu vàng vọt mà chẳng nói gì, anh vòng tay ra sau cổ và đưa Rin vào một cái hôn sâu. Họ buông môi để siết chặt nhau trong cái ôm vừa lạ vừa quen.

" Chừng nào Rin về.."

" Cái đó để sau đi."

" Nói anh nghe đi..để anh còn biết nữa mà chuẩn bị."

Rin im im, rồi chậm rãi nhấc hông anh lên. Bachira cũng rất thuần thục liền nâng đùi để ôm lên người Rin. Cho cậu bế bổng lên và ngồi gọn trên sô pha, nơi gần máy sưởi thật ấm.

" Chắc hết ngày mai..tuyển Nhật có cuộc giao lưu."

Bachira ôm Rin chặt cứng, nghe thấy điều này thì càng siết chặt hơn nữa.

" xin lỗi, nên em mới bảo về đây mau mau."

" Vậy mà cũng qua..rảnh quá ha.."

Rin vỗ lưng anh, bàn tay lạnh chạm vào da thịt.

" Không qua có chịu không?"

Anh lắc đầu, áp khuôn mặt lạnh vào lồng ngực Rin, anh dường như đã về nhà, về Nhật Bản. Hoá ra nhà chỉ là nơi có hơi ấm của người anh yêu.

" Sao hôm thua lại khóc?"

" ..tại hồi chung kết năm ngoái cũng thua, mà đợt đó có Rin.."

" Có em thì không khóc à?"

" có.."

Rin vỗ vỗ tấm lưng, ôm gọn cả người Bachira lại, lớp da lạnh như mặt đường.Rúc sâu vào người cậu nhất có thể.

" Ngày mai, Rin ở đây với anh.."

" Ừm, có đi đâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co