Chap 3: Chệch hướng
- Anh còn gì để biện hộ à??? - Có tiếng tru tréo từ trong lớp phát ra
- Em nói gì vậy??? Đang yên đang lành, hà cớ chi em tìm anh gây chuyện?!
- Cái gì cơ, anh nói lại thử xem!? Tôi cứ nghĩ là anh yêu tôi thật lòng nhưng mà... tôi thật ko ngờ! Anh rốt cục vẫn là một tên nam nhân vô liêm sỉ!
- Em thôi đi, tôi chán lắm rồi, chia tay đi!
- Anh...anh...
Một cậu trai hầm hầm bước ra khỏi lớp và va phải Bạch Dương. Là Vương Thần, cậu liếc đôi mắt đầy tức giận nhìn Bạch Dương và chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Bạch Dương nhìn theo đầy khó hiểu, bỗng có bàn tay kéo cô đi...
- Bạch Dương à, lớn chuyện rồi! - Lương Mẫn kéo Bạch Dương vào một góc
- Có chuyện gì vậy? Mà Vương Thần, cậu ta làm sao thế?
- Thì đó, thực ra là...*Lương Mẫn nói nhỏ vào tai Bạch Dương*
- Hả? - Bạch Dương sửng sốt - Sao lại như vậy được, mình đâu có liên quan gì ở đây chứ?!
- Mình cũng ko biết nữa, thôi thì cậu nghĩ cách nói chuyện với cậu ta đi!
Bạch Dương ko tập trung đc, cô cứ ngồi suy nghĩ. "Có chuyện gì vậy?" - Bạch Dương gửi một mẩu giấy nhỏ cho Vương Thần. Ko thấy cậu trả lời...
Hết giờ học, Vương Thần lôi Bạch Dương ra góc hành lang, sau khi xác định không có ai nhìn thấy, lập tức đẩy cô vào tường, chống tay để cô mắc kẹt giữa hai cánh tay anh.
- V...Vương Thần, cậu...cậu làm gì vậy?
- Tôi thích cậu! Làm người yêu tôi nhé! - Vương Thần dùng gương mặt không thể nghiêm túc hơn để hỏi cô
- Hả???
Bạch Dương mở to cả hai mắt, cái gì vậy trời??? Đột nhiên, một tiếng cười ròn vang lên khiến cô giật mình thiếu chút nữa la toáng lên.
- Haahaha...Trêu chút thôi!
- Hả? C...cậu nói gì? - Bạch Dương ngây người
Một cậu trai từ trong góc tường đi ra, cười hề hề nói
- Cô bạn mới, bắt được rồi nhé! Hahaha!
- Cậu...Chuyện này là sao? - Bạch Dương vẫn ngơ ngác. Cô thực sự không hiểu cái tình huống gì đang diễn ra vậy? Cô đang ngơ ngẩn bổng nhiên hiểu ra khi nhìn thấy chiếc smartphone trên tay cậu bạn kia. - Các cậu làm trò gì vậy?
- Chúng tôi quay chút xíu để trêu cậu thôi! Haha, nhất cậu nhé, được Vương thiếu tỏ tình đó!
- Các người...
Bạch Dương đen mặt, tức giận bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co