04
Đừng mà, đừng tôi xin ông. Ngọc Thương tưởng tên Tuấn đã phát hiện mình, cô hoảng loạn vừa la vừa dãy dụa hòng tránh đi.
Nhưng khác với suy nghĩ của cô, người đàn ông kia vậy mà lại đưa tay kiềm lấy vai cô chứ không làm gì hơn.
Cô lúc này mới lấy bình tĩnh hơn một chút mà mở mắt nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt chứ không phải ông Tuấn. Cô lúc này mới bớt sợ hãi, nhưng vẫn còn hoảng loạn một chút.
Cháu là Ngọc Thương phải không? Người đàn ông kia thấy cô lúc nãy đã không còn dãy dụa thì bàn tay đang kiềm lấy hai vai cô cũng dần buông lỏng, rồi cất tiếng hỏi.
Vâng…vâng….vâng ạ, sao chú biết tên của cháu? Ngọc Thương thấy người đàn ông dường như không có ý làm hại mình thì cũng cất tiếng trả lời ông.
Vậy đúng là cháu rồi. Người đàn ông nghe cô xác nhận thì mừng rỡ mà ôm lấy cô vào lòng mình.
Chú…chú là ai. Ngọc Thương bị ôm bất chợt thì giật mình đẩy người đàn ông ra.
Cậu đây, cậu Đức là em trai của mẹ cháu. Cháu không biết cậu sao? Người đàn ông thấy cô đẩy mình ra thì hơi ngẩn ngơ, nhưng chợt nhớ ra gì đó rồi lên tiếng hỏi.
Thật…thật sao? Cậu!!! Ngọc Thương nghe ông nói thì bây giờ mới biết được danh tính người trước mặt mình là ai, cô kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng ông mà khóc tức tưởi.
Cô mặc dù chưa từng gặp người cậu này, nhưng cô nhớ rất rõ lúc trước mẹ cô hay kể về người em trai của mẹ. Mẹ bảo mẹ rất thương cậu, nhưng mẹ lại yêu bố hơn. Nghĩ đến mẹ mà lòng cô lại xót xa, đau đớn từng cơn.
Ngọc Thương ngoan, không khóc nữa. Cậu ở đây, cậu về rồi, từ hôm nay cậu sẽ bảo vệ cho con. Ngoan, ngoan. Ông Đức thấy cô đã nhận ra mình thì mừng lắm, thấy cô tủi thân khóc tức tưởi thì ông đưa tay vuốt lưng cô mà dỗ dành.
Cậu, sao cậu biết con ở nơi đây mà vào? Khóc một lúc Ngọc Thương cũng nín mà ngước mặt lên hỏi ông.
Lúc nãy vừa lái xe vào trong, cậu thấy có người đàn ông dường như đang đuổi theo ai dó. Sợ có chuyện gì đó nên cậu cho xe chạy theo xem sao. Ông Đức nghe cô hỏi thì lên tiếng trả lời.
Vậy….vậy ông ta đâu rồi hả cậu? Ngọc Thương dường như rất sợ hãi khi nhắc tới ông Tuấn.
Lúc nãy bị cậu đánh ngất ở bên ngoài rồi, cậu cho người gọi báo công an cho người ta xử lý hắn rồi. Không sao nữa rồi dừng sợ nữa, có cậu ở đây sẽ không ai làm tổn hại đến con đâu. Ông Đức thấy cô sợ hãi như thế, lại thấy người cô vết thương mới cũ chồng chất, người cô gầy gò do không được ăn uống đầy đủ, dường như cô có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào thì đau lòng mà nói.
Cả hai nói chuyện, cô kể hết những chuyện sảy ra gần đây cho ông nghe mất một lúc, ông Đức nghe cô kể thì tức giận siết tay đến mức nổi cả gân xanh.
Ông bảo Ngọc Thương ra xe ngồi trước, ông mở điện thoại lên gọi cho ai đó rồi mới lên xe đưa Ngọc Thương đi về nhà.
Lúc về đến nhà, bước vào trong đập vào mắt cô là cảnh bố cô bị đánh nằm ở dưới đất, còn bà dì ghẻ kia cũng bị đánh đến mức mặt mũi xưng vù lên. Còn thằng bé con của hai người dường như cũng bị đánh, bởi cô thấy một bên mặt nó cũng đã đỏ chót lên.
Nể tình anh cũng từng là anh rể tôi, nên tôi để mặt chị tôi bỏ qua cho anh. Còn riêng cháu tôi thì tôi sẽ đón về, từ nay đừng có mà tìm đến con bé. Ông Đức ngồi ghế nhàn nhã mà nói.
Nhưng nó là con của tao…… Bố Ngọc Thương nghe ông Đức muốn dành Ngọc Thương thì lên tiếng, ông ta muốn lấy tiền sính lễ từ cô thì dễ gì buông tha.
Đây là 250 triệu, nếu anh đồng ý thì coi như bây giờ con bé là con của tôi, không phải con anh. Ông Đức thấy vậy thì biết ông ta muốn gì liền lấy tiền ra đặt lên bàn rồi nói.
Được được được, từ bây giờ nó là con của cậu. Không liên quan gì tới nhà tôi cả. Bố Ngọc Thương thấy số tiền lớn thì sáng cả mắt, chẳng chần chờ mà đồng ý.
Ông Đức thấy vậy chỉ nhếch miệng mà cười nhạt, ông thật sự không hiểu vì sao trước đây chị của ông có thể yêu hắn, lấy hắn, một hai cãi lời bố mẹ mà bỏ theo hắn ta. Cho đến tận tháng trước ông mới biết được sự có mặt của Ngọc Thương, ông cũng biết được người chị yêu quý của ông, người thương yêu ông nhất nhà đã mất từ lâu.
Lúc ờ căn nhà hoang vừa nhìn Ngọc Thương ông đã lập tức nhận ra cô, bởi cô thực sự, thực sự rất giống mẹ. Từ khuôn mặt ánh mắt hay song mũi đều rất giống, nên ông mới có thể phần nào đoán được mà lên tiếng hỏi cô.
-------------------------*---------------------------
Cậu à, hay chúng ta ở lại đây có được không? Đamg ngồi trên xe cùng ông Đức, Ngọc Thương lên tiếng nói.
Sao lại muốn ở đây? Ở đây có gì tốt chứ, mẹ con cũng đã không còn, ở đây con không còn người thân bố con như thế cậu không yên tâm. Ông Đức đang ngồi nhắm mắt định thần kế bên nghe cô nói thì hơi bất ngờ, ông mở mắt ra mà qua sang nói chuyện với cô.
Còn có người yêu của con ở đây, conn….. Ngọc Thương nghe cậu mình nói thì trả lời, lúc sau lại ấp úng không nói nên lời.
Haha, hazzz….cháu với mẹ cháu đúng là……thôi nếu cháu đã muốn như vậy thì cậu cũng không cấm. Nhưng nếu có việc gì thì phải gọi về cho cậu, cậu lúc nào cũng sẽ chào đón con. Ông Đức thấy cô như vậy thì bật cười, ông thở dài rồi nói tiếp. Nói xong ông cho người quay xe lại về nhà của Ngọc Thanh theo đường mà cô chỉ, xuống xe ông có nhìn bao quát căn nhà.
Ông nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì, quay sang đưa điện thoại cho cô. Do số ông đã được lưu sẵn ở trong nên ông cũng chỉ dặn dò qua loa thêm vài câu rồi lên xe rời đi.
Do Ngọc Thanh hay đi làm đến tận tối khuya mới về, nên cô cũng chẳng biết làm gì. Chỉ đành dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm đợi cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co