Shot 2
Bạn học
Vốn đã là thanh mai trúc mã, lại là đôi bạn cùng tuổi,... việc học chung một trường tiểu học đối với Hyukjae và Donghae là chuyện bình thường. Nếu không may mắn được xếp cùng một lớp thì bama hai bên cũng sẽ đề nghị nhà trường cho nhóc và bé học cùng nhau để tiện chiếu cố đến nhau thôi.
Ngay cả khi đi học, bé con Donghae cũng làm cái đuôi nhỏ bám dính lấy Hyukjae, nơi nào có nhóc là nơi đó có bé. Trái ngược với bản tính nhút nhát không dám tiếp cận người khác của Donghae, nhóc Hyukjae lại rất tự tin, dù có đôi khi hơi lạnh lùng một tẹo nhưng chung quy bạn bè nhóc vẫn không thiếu. Cũng nhờ có Hyukjae mà Donghae mới dần dần quen với môi trường mới và có được nhiều bạn bè hơn. Thật sự thì các bạn nhỏ thích chơi với bé con tròn tròn trắng trắng lại đáng yêu như Donghae hơn là một cậu nhóc gầy gầy, lãnh tính và chỉ dịu dàng với mỗi Donghae như Hyukjae.
Donghae rất đáng yêu, từ cô giáo cho đến bạn học ai ai cũng thích bé. Một số giống như cô giáo thích cưng chiều bé, thích xoa đầu, thích cưng nựng hai gò má bánh bao của Donghae dù cho bé có bĩu môi bất mãn. Nhưng số khác lại cá biệt thích bắt nạt Donghae, khi dễ đến khi bé con ủy khuất mà khóc mới thôi, điển hình là "đại ca" của lớp - cậu nhóc Kim Heebum.
Heebum đã lấy mất cây kẹo que mà Donghae rất thích, bé là bé định mang cây kẹo cho Hyukie mà. Thế nên khi Heebum ngang nhiên bóc vỏ cây kẹo để ăn Donghae rất giận, bé thậm chí còn xô ngã "đại ca" cao hơn mình cái đầu và hét lên:
- HEEBUM ĐÁNG GHÉT, TỚ SẼ ĐI MÁCH HYUKIE.
Đến khi Donghae chạy vào lớp và nhìn thấy Hyukie của bé, bao nhiêu ủy khuất từ đầu đến giờ bỗng ùa về như một cơn lốc, bé con òa khóc nức nở rồi nhào vào lòng Hyukjae mặc dù cậu nhóc chẳng hiểu mô tê gì hết.
Chẳng biết làm gì hơn, Hyukjae đưa tay vuốt vuốt lưng bé, trấn an con cá nhỏ sắp làm ngập lụt lớp học:
- Ngoan, có gì nói tớ nghe nào??? _ nhóc dịu dàng hỏi.
- Heebum...Heebum lấy... lấy kẹo của Haenie, kẹo...kẹo là của... của Haenie để dành cho Hyukie mà _ bé con tức tưởi, do khóc quá nhiều nên bé không thể nói trọn vẹn câu.
- Được rồi, tớ biết rồi. Haenie ngoan, có Hyukie ở đây Heebum không bao giờ có thể lấy bất cứ thứ gì của Haenie cả _ nhóc Hyukjae cam đoan với bé con.
- Thật không??? _ bé con đưa đôi mắt khóc đến đỏ lên kia nhìn Hyukjae làm nhóc đau lòng muốn chết.
- Có bao giờ tớ nói dối cậu. Cậu cứ tin tưởng ở tớ _ nhóc nhẹ nhàng lau đi dòng nước còn vương trên má Donghae.
- Ừm, Haenie tin Hyukie mà...
Cũng không biết Hyukjae dùng cách gì mà từ đó về sau Heebum thấy Donghae liền quay đầu bỏ chạy, thậm chí là đến tận sau này khi đã trưởng thành cũng thế. À hình như là sau cái hôm Heebum cướp kẹo của Donghae thì "đại ca" phải nghỉ học 3 ngày vì bị đau bụng, lý do tại sao thì chỉ có Heebum và Hyukjae mới rõ.
---
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai cậu nhóc hôm nào giờ đã là những thanh niên với nhựa sống tràn trề. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, từ ngoại hình cho đến tính cách,... nhưng vẫn không thể phai nhạt tình bạn thân thiết của Hyukjae và Donghae.
Cho đến tận trung học, Hyukjae và Donghae vẫn học chung một trường nhưng lại khác lớp, cũng phải thôi, cả hai đều có dự định riêng cho tương lai của mình mà. Khác với Hyukjae, anh (lớn rồi xưng hô anh - cậu nhá) chọn lớp chuyên Sinh để sau này làm một bác sĩ cứu người thì Donghae lại chọn học lớp năng khiếu để trở thành kiến trúc sư. Mỗi người một ước mơ, một hoài bão,... nhưng lại tồn tại một điểm chung khác biệt, chỉ là chưa đến lúc nói ra thôi...
Hyukjae càng lớn càng đẹp trai, anh học rất giỏi, chơi thể thao rất cừ, tính cách từ nhỏ đến lớn vẫn lãnh cảm như cũ, thật xứng với cái danh hotboy lạnh lùng mà. Còn Donghae, cậu càng lớn càng đáng yêu, tính cách vẫn trẻ con như thế nhưng đã thành thục hơn nhiều, không còn là bé con luôn bám theo Hyukjae như trước. Điều đó làm Hyukjae rất buồn, anh vẫn muốn chăm sóc "bạn thanh mai" của mình như lúc còn bé, nhưng ai rồi cũng lớn cũng chẳng phải là Peter Pan ở Neverland đâu. Điều Hyukjae có thể làm là lẳng lặng bảo vệ Donghae, làm chỗ dựa cho cậu khi cậu cần, mỗi ngày tan học đợi cậu cùng về anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn...
.
Để lưu lại kí ức đẹp đẽ trong lòng của những học sinh cuối cấp, hiệu trưởng trường trung học của HyukHae đã tổ chức một chuyến dã ngoại cho tất cả các học sinh khối 12 tham dự, ý kiến của thầy được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nơi dã ngoại là một thôn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, không khí thì tươi mát trong lành, rất hợp để xua tan bao mệt mỏi sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Vì ngôi làng này trồng rất nhiều táo nên trưởng thôn mới mở cửa kinh doanh du lịch sinh thái kiếm thêm thu nhập cho người dân, nhưng không ngờ lại phát triển tốt như ngày hôm nay.
Đến nơi học sinh chia nhau trải thảm ngồi dưới bóng những cây táo trò chuyện rôm rả, đồ ăn vặt mang theo thì bày ra để cùng ăn, lâu lâu các nhóm sẽ rủ nhau chơi một trò chơi gì đó làm không khí càng thêm sôi nổi, hài hòa.
Hyukjae vốn không thích ồn ào nên anh đành phải đi dạo xung quanh, hít thở làn không khí tươi mát này khiến tâm hồn anh thư thái lạ. Anh cứ thả hồn theo gió mà không ngờ rằng có một người đã theo sau mình từ lúc nào, đến khi bàn tay người ta đặt lên vai anh mới giật mình quay đầu lại nhìn:
- Chào cậu Hyukjae _ người ấy lên tiếng.
- À, Bí thư cậu đến đây khi nào vậy????_ anh vẫn lịch sự đáp lại.
- Cũng khá lâu _ bí thư nhún vai _ Bất quá thấy cậu tập trung suy nghĩ gì đó nên ngại không làm phiền.
- Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi _ Hyukjae vẫn giữ giọng đều đều không tình cảm _ Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?
- Ừ, chỉ là muốn tỏ tình thôi _ cô tỏ tình mà chẳng ngại ngùng như các cô gái khác _ Vẫn là cố chấp hoàn thành ước muốn của mình trước khi tốt nghiệp thôi, dù kết quả từ sớm tôi đã đoán được rồi.
- Đoán được luôn à _ Hyukjae thích thú cười cười.
- Tất nhiên _ bí thư cũng cười _ Bây giờ vào việc chính nhé, ok???
- Ok, ok _ thật sự là anh có hảo cảm với cô bạn bí thư cá tính này hơn rồi.
- Lee Hyukjae, Lee Minji tôi thích cậu!!! _ nói xong cô mỉm cười nhìn anh _ Xong rồi đó, cậu trả lời đi chứ _ cô giục anh.
- Ok. Tôi từ chối _ Hyukjae nghiêm túc trả lời.
- Haizzz _ Minji thở dài _ Tôi biết thế nào cũng thế. Không buồn là nói dối nhưng cậu có thể ôm kẻ thất tình này một cái an ủi không??? _ cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
Không nỡ nhìn ánh mắt đáng thương của bí thư, Hyukjae dang tay ôm cô vào lòng, nó chỉ đơn giản là cái ôm an ủi mà thôi, nhưng trong mắt người đứng từ xa kia lại mang một ý nghĩa khác.
- Cậu rất tốt, sẽ có người hợp với cậu hơn tôi. Vấn đề là "duyên" chưa đến thôi.
- Ừ tôi sẽ chờ cho đến ngày đó. Cảm ơn cậu Hyukjae _ cô mỉm cười _ Hình như cái ai đó hiểu lầm rồi nha.
-...
.
Người đứng từ xa đó không ai khác là Donghae, cậu hôm đó đi tìm anh và tình cờ thấy được anh đang ôm cô gái khác vào lòng, cậu biết cô gái đó - cô ấy là bí thư xinh đẹp lớp chuyên Sinh của Hyukjae. Cậu không biết tại sao mình lại buồn bực khi thấy Hyukjae ôm cô ấy, cậu thậm chí còn giận anh, cả tháng nay lạnh nhạt với anh rồi còn tránh mặt anh. Thật sự là tại sao cậu lại như thế chứ, Hyukjae có bạn gái thì việc gì cậu phải giận, cậu phải chúc phúc mới đúng nha, nhưng... nhưng cậu không làm được. Từ nhỏ đến lớn Hyukjae đều theo sau bảo vệ cậu, giờ bờ vai của anh đã thuộc về người khác, trong lòng cậu thật sự rất đau, có phải vì cậu ỷ lại anh quá nên thế?!?
Đó là cảm giác gì ư??? Trong tim đã có đáp án cớ sao vẫn không chịu gọi tên???
.
Rồi ngày lễ tổng kết cũng đã đến, sau khi nhận phần thưởng và lời chúc may mắn của thầy cô, các cô, cậu học sinh liền tụ tập lại cùng nhau để chụp một bức ảnh kỉ niệm, để lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của năm tháng học trò.
Sau khi chụp ảnh cùng lớp của mình, cuối cùng Hyukjae cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Donghae giữa biển người. Chỉ cần là cậu, dù ở đâu anh cũng có thể tìm.
Hyukjae nắm tay Donghae thật chặt, anh cứ sợ nếu anh buông tay thì cậu sẽ biến mất vậy, anh nắm chặt đến nỗi Donghae nhíu mày vì đau.
- Nè, Hyukjae cậu kéo tớ lên sân thượng làm gì? _ Donghae xoa xoa cổ tay mình.
- Để đưa cho cậu cái này.
Hyukjae đặt "vật" đó vào lòng bàn tay Donghae, cậu đưa mắt nhìn thì thấy một cái cúc áo nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
- Nó là... nó... _ Donghae nói lấp.
- Cúc áo thứ hai của tớ _ Anh mỉm cười nhẹ nhàng _ Đừng nói là cậu không biết ý nghĩa của nó nhé _ Bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt lọn tóc mềm mại của cậu, mái tóc có hương thơm dễ chịu mà anh vẫn luôn thích.
- Nhưng, Minji... _ Donghae chưa nói hết câu thì bị Hyukjae đánh gãy lời.
- Những sự việc ta nhìn thấy trước mắt vẫn chưa hẳn là sự thật _ anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Donghae _ Cậu không tin tưởng tớ sao???
Phải, cậu nguyện ý tin tưởng anh, tin tưởng Hyukjae tuyệt đối. Từ nhỏ đến lớn anh luôn nói với cậu "Cứ tin tưởng ở tớ", và không lần nào anh làm cậu thất vọng, anh nói được là làm được.
Haenie tin tưởng Hyukie vì cậu bạn thanh mai của tớ.
Donghae tin tưởng Hyukjae vì cậu là bạn học của tớ.
Lee Donghae càng tin vào tình cảm của Lee Hyukjae cậu vì cậu là người tớ yêu, tin thật lòng, tin mãi mãi.
End shot 2.
Note:
Đây là ý nghĩa của "cúc áo thứ hai"
Ở NHẬT BẢN. SAU LỄ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC, CÁC BẠN GÁI THƯỜNG ĐẾN GẶP CẬU BẠN MÀ MÌNH THÍCH HỎI XIN CHIẾC CÚC ÁO THỨ HAI TRÊN ÁO ĐỒNG PHỤC. NẾU CHÀNG TRAI CŨNG YÊU MẾN CÔ BẠN NÀY, CẬU TA SẼ GỠ CHIẾC CÚC VÀ TRAO CHO CÔ GÁI NHƯ MỘT LỜI THÚ NHẬN TÌNH CẢM.
---
Lý do chọn chiếc cúc thứ hai trên áo là vì đây là chiếc cúc áo ở gần trái tim nhất, nơi chứa đựng toàn bộ tình cảm yêu thương của những năm trung học.
(cr thông tin: Có thể bạn chưa biết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co